21. Trăng ngày đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tháng cuối năm trôi qua nhanh như cái chớp mắt.

Hôm nay là ngày 25 tháng 12.

Ngày lễ cũng như ngày thường, Thành Vũ không cảm thấy có gì khác lạ cả, lễ nào cũng vậy, được nghỉ thì nghỉ, không thì đi học.

Trùng hợp sao hôm nay lại là cuối tuần, nên cậu không thể tự khiến mình bận rộn trong sách vở được nữa.

Thành Vũ vẫn dậy sớm như mọi ngày, cậu đứng trên ban công, im lặng nhìn ngắm con đường chật hẹp phía dưới, dây điện chằng chịt nối nhau thành từng mảng đen.

Mọi người vẫn bận rộn như vậy.

Cậu nhìn lên nền trời vẫn còn chưa sáng rõ, kí ức bật chợt ùa về.

Chuyện cũng đã qua lâu rồi, không nên nhớ lại nữa.

Nhưng đâu phải nói quên là có thể quên.

.

Chiều muộn, trên đường tấp nập người, ánh đèn vàng của từng ngôi nhà xếp san sát nhau, như sưởi ấm cả một mùa đông.

Là không khí náo nhiệt của giáng sinh.

Thành Vũ ngồi trên xe buýt, để náo nhiệt về lại sau lưng, tựa đầu vào ghế, nhắm chặt mắt.

Cả thế giới như yên lặng hoàn toàn.

Cậu rơi vào một màn đêm xám xịt.

Một giây, hai giây, ba giây...

"Ngọc tự tử rồi, mày biết tin gì chưa?"

Thành Vũ của một ngày cuối cấp, đang ngồi trong lớp, ngủ quên trên đống sách.

Cậu bất chợt tỉnh dậy sau cơn buồn ngủ ngắn ngủi, quay đầu tìm nơi thanh âm vừa phát ra.

Là từ bàn dưới.

"Chưa, nay giáo viên bảo Ngọc nghỉ mà."

Hai nữ sinh thì thầm to nhỏ, ái ngại đưa mắt nhìn cậu trai ngồi bàn đầu dãy bên cạnh.

"Do thằng Khánh đấy à?" Nữ sinh đeo nơ đỏ hạ thấp giọng, hỏi người bên cạnh.

Cô bạn tóc ngắn ngồi cạnh vội ra dấu im lặng, "Mày đừng nói linh tinh, nó mà nghe thấy là hai đứa chết chung đấy."

Nữ sinh được nhắc nhanh chóng gật đầu, ngừng lại đôi ba phút, rồi lại tiếp tục hỏi: "Nhưng sao mày biết? Cô còn chưa nói gì với tụi mình luôn ấy?"

"Bạn tao là hàng xóm nhà đấy, hình như là treo cổ từ tối hôm qua. Mẹ Ngọc còn đang đi lạc."

Tiếng cười đùa từ dãy bàn bên cạnh lại vang lên, hai nữ sinh giật mình thon thót, vội vàng ngậm miệng không nói gì nữa.

Thành Vũ nắm chặt cây bút trong tay, chiều hôm qua Ngọc vẫn còn bình thường, không thể nào đột ngột như vậy được.

Cậu lén lút lấy điện thoại ra từ dưới ngăn bàn, muốn nhắn tin hỏi han tình hình.

Nhưng rồi chợt nhận ra.

Tin nhắn từ tối muộn ngày hôm qua vẫn chưa được hồi đáp, cậu cắn chặt môi, vô thức dùng ngón tay cấu lên da thịt mình.

Trận ẩu đả để lại cho cậu vài vết thương chẳng nhỏ nhặt gì, hôm nay, cậu lại tự khiến mình bị thương thêm nữa.

Thành Vũ đưa mắt nhìn quanh, chỗ ngồi của Hoàng Anh cũng không có người, cậu lo lắng đến mức cắn môi đến chảy máu.

Nhớ lại buổi sáng hôm ấy, Hoàng Anh cũng không đến lớp, hai người đã cùng rủ nhau cùng đi học, nhưng cho dù Thành Vũ có nhắn tin hay gọi điện nhiều đến mức nào, cậu cũng không nhận được hồi âm từ phía bạn mình.

Thành Vũ cứ tưởng chỉ là Hoàng Anh quên mất, tới trường trước rồi, nên bản thân tự đi bộ đi học.

Nhưng khi trống vào lớp vang lên những hồi cuối cùng, Hoàng Anh vẫn không có mặt ở trường.

Thành Vũ dùng khăn lau đi mấy vết phấn viết những lời chửi bới cậu trên ghế, những bức thư đe doạ với lời lẽ kinh tởm nhất, cậu cũng không thèm quan tâm nữa.

Chỉ ở trên lớp đúng năm phút.

Ngày hôm ấy, là lần đầu tiên cậu trốn học.

Thành Vũ vừa chạy thục mạng vừa gọi điện hết cuộc này đến cuộc khác cho Hoàng Anh, cậu gọi tới, vậy nhưng, những cuộc gọi ấy lại như được gửi đến cho một người đã biến mất không dấu vết, tất cả, đều không được nhận.

Cậu chạy đến nhà Hoàng Anh, cánh cổng được mở hờ, nhưng cửa lại đóng kín.

Thời khắc này, dòng suy nghĩ trong đầu Thành Vũ như tắc nghẽn, nên cậu cứ vậy mà xông vào, chẳng nghĩ ngợi gì.

May thay, cửa cũng không khoá.

Thời gian vô hình giờ đây lại như hoá thành quả bom hẹn giờ, cầm trên tay.

Chỉ cần không để tâm một chút, quả bom nổ, và rồi.

Cái chết ập đến.

"Hoàng Anh!"

Tiếng động từ trên tầng thu lại sự chú ý của cậu, Thành Vũ không còn tìm ở tầng hai nữa, cậu vội vàng dồn hết sức lực chạy tới tầng trên, vấp ngã tới bao nhiêu lần, không thể đếm được.

Hoàng Anh, Hoàng Anh, Hoàng Anh...

"Băng bó qua là được."

"Chỉ bị đấm thôi."

"Không nghiêm trọng lắm, mày mới phải xem kĩ ấy, bị rạch dao như thế có để lại sẹo không?"

Dương Thành Vũ bị cô lập, trở thành công cụ để trút giận.

Cậu im lặng.

Dương Thành Vũ bị chửi bới, bị đánh đập.

Cậu cũng im lặng.

"Vũ này, chúng mình làm bạn được không?"

Là lúc ấy, cậu nói muốn làm bạn với mình cơ mà.

Mình không im lặng nữa.

Tại sao?

Đáng lẽ ra mình không nên đồng ý.

Mình không nên lôi cậu vào vũng bùn này.

Mình xin lỗi.

Thành Vũ như bị ai đó nắm chặt lấy trái tim, những bước chân ngày càng dài hơn, trong tầm mắt lờ mờ ngập nước.

Ban công tầng ba, phòng của Hoàng Anh.

Cậu tìm thấy rồi.

Rèm cửa đung đưa nhẹ, một tia sáng chợt loé.

"Đi ăn không? Tớ trả tiền."

Thành Vũ nắm chặt lấy cánh tay Hoàng Anh, dùng hết sức vịn lại lan can.

Đừng chết, làm ơn, xin lỗi.

"Hoàng Anh..."

Cậu không còn nín nhịn được nữa, nước mắt rơi xuống, như chứa tất thảy uất ức của những tháng năm qua.

Đừng chết, có được không?

Mình không còn lý do gì để sống nữa.

Mặc dù, tuổi hai mươi vẫn chưa kịp ghé thăm.

Đừng khiến mình cũng không liên lạc được với cậu.

Đừng chết.

Đừng bỏ mặc mình.

Thành Vũ hơi giật mình, nhíu mày khó chịu, đúng lúc này, thước phim quá khứ cũng dừng lại, nửa chừng.

Ánh sáng vụn vặt nhỏ giọt qua vài vết tróc trên miếng dán chống nắng ở cửa sổ xe buýt.

"Tới nghĩa trang rồi cháu trai."

Cậu từ từ để bản thân tỉnh táo hơn, đôi mắt dần lấy lại tiêu cự, đứng dậy, nhẹ giọng nói cảm ơn.

Rồi bước xuống xe.

Cậu không biết ngày hôm ấy đã kéo Hoàng Anh lên bằng cách nào, cũng không biết vì sao bản thân lại có thể phát hiện ra ý muốn ấy của Hoàng Anh.

Thật sự đã tới kịp rồi.

Sau ngày hôm đó, Thành Vũ không còn chịu đựng nữa, nhưng cậu lại không biết đánh nhau, cũng không biết cách nhục mạ người khác.

Ấy vậy mà, cũng chẳng mất quá lâu, để cậu có thể hoàn toàn trở thành một người lạ.

Cậu dùng chính những đòn roi hằng ngày mình phải chịu đựng từ Dương Công Thái, dùng chính kí ức những ngày thấy mẹ bị đánh qua cánh cửa cũ, dùng tất cả những gì có thể, để nhốt mình lại trong một vỏ bọc khác.

Dùng bố mình, để đáp trả tất cả.

Hoá ra, Dương Thành Vũ đổi khác, là vì một người khác.

Cậu đổi khác được đến vậy, là học từ, một người khác.

Đổi khác là vì ngày hôm đó? Hay vì những tra tấn bản thân đã phải chịu?

Thành Vũ đặt xuống cho cô bạn của mình một bó hoa, rồi lại thẫn thờ hồi lâu.

Hôm nay, mình không vui cho lắm.

Mình muốn một viên kẹo sữa.

Nếu là cậu của thời ấu thơ, hẳn là sẽ viết vào nhật ký những dòng như vậy.

.

Phố xá náo nhiệt, Trường An lại như ngăn mình với sự ồn ào ấy, giấu nửa mặt vào trong khăn quàng, đứng trước cửa hàng bánh chờ mẹ.

Những bản nhạc giáng sinh bằng nhiều thứ tiếng vang lên, từng nốt nhạc len lỏi vào nhau, hoá thành sự nhộn nhịp của phố phường.

Phía bên cạnh, có hai cô gái đang vui vẻ nói cười.

"Nên mua gì tặng hả mày?" Cô nàng nhìn mấy con gấu bông kia, nhặt lên rồi lại thả xuống, vẫn chưa chọn được gì ưng ý.

Người bạn đứng cạnh lén liếc mắt nhìn qua Trường An, rồi rất nhanh đã đưa ra cho cô một gợi ý: "Khăn quàng được không? Còn lạnh dài dài, tặng là hợp lý nhất rồi." Người bạn dừng lại một lát, rồi hạ thấp giọng, "Thấy không? Bạn nam kia quàng đẹp lắm kìa."

"Cũng được nhỉ, vậy chọn cùng tao xem màu nào đẹp."

"Tự đan đi? Tự đan ý nghĩa hơn mua nhiều ấy, mày thấy sao? Tặng quà cho người yêu thì càng nhiều thành ý càng tốt, giá cả không quan trọng."

Cô gái nghĩ ngợi một lúc rồi đáp: "Nhưng mà lâu lắm, kịp không?"

"Kịp kịp kịp, giờ mua len đan, chắc đan tầm hai tháng, còn quà hôm nay mình mua cái khác tặng ảnh cũng được, mua bánh đi ha!"

"Tháng hai có không lạnh nữa thì mày vẫn cứ tặng đi, không dùng dịp này thì dịp khác dùng."

Hai cô gái trao đổi qua lại với nhau bằng ánh mắt, sau đó kéo nhau vào cửa hàng chọn len.

Trường An đợi hai người vào hẳn rồi mới đánh mắt nhìn qua, con mèo chiêu tài đội mũ giáng sinh đang gọi mời anh.

Đan len...

Ý nghĩ vừa nãy ra trong đầu đã bị dập tắt ngay lập tức, Trường An biết trình độ của mình đến đâu, khâu có cái vết rách nhỏ trên quần nhiều khi cũng vẫn còn bị kim đâm vào tay, đan len không biết là đan thành cái loại xiêu vẹo xấu xí gì nữa đây.

Anh thở dài thườn thượt, nghĩ bụng vụng thì đành chịu thôi chứ sao.

Nhưng ánh mắt thì vẫn đặt trên con mèo chiêu tài kia.

Chờ tới khi hai cô gái rời khỏi cửa hàng, Trường An mới không đứng yên nổi nữa, ngó vào tiệm bánh, thấy mẹ vẫn đang mải mê nói chuyện thì chạy lẹ qua hàng bên cạnh.

Chủ cửa hàng nhỏ này là một cô gái, ngồi trên ghế tựa, đan một chiếc mũ len.

Thấy Trường An đi tới, cô vội đứng lên, "Chào em, em muốn mua gì?"

Anh nhìn ngó xung quanh, mắt thẩm mỹ cũng có nhưng không đáng kể, nên chẳng biết chọn gì cả, "À, em muốn mua len ạ..."

"Len à?"

Chú mèo cam mập mặc áo len hồng dụi dụi vào chân cô, cô bế nó lên, để nó nằm lại vào ổ, "Em muốn đan khăn, găng tay, mũ hay là gì?"

"Khăn quàng ạ."

"Cho ai thế? Em có màu nào muốn mua không?"

"Ừm... bạn ạ. Con trai." Trường An vẫn nhìn quanh cửa hàng, nhìn vòng vòng tới rối mắt, nhưng vì chẳng biết gì về len nên không chọn được.

Cô chủ thấy vậy thì chỉ cười trộm, cân nhắc kĩ như này chắc là người quan trọng lắm đây.

"Em thấy màu kia thế nào? Màu này ai cũng dùng được hết." Cô chạy tới, lấy ra một mẫu khăn màu đỏ rượu, "Ban nãy hai bạn nữ kia cũng mua màu này, len mềm, độ dày trung bình, nếu em mới học đan thì loại này là hợp nhất rồi."

Trường An đưa tay đón lấy chiếc khăn len kia, trong đầu tưởng tượng ra cảnh Thành Vũ quàng khăn.

Anh tự thấy mình nghĩ nhiều rồi, suy đi tính lại, dù có là hoàn cảnh như nào cũng đều bất khả thi, chắc là không có cơ hội tặng đâu.

Nghĩ trong đầu thì là như thế, nhưng vẫn rất dứt khoát cảm ơn cô chủ, chọn mua màu này.

Trường An mua hẳn một bộ đồ nghề, đều đã đầy đủ hết, nhưng phần sau mới là phần đáng để ý nhất.

Cô chủ thấy anh lo lắng nhìn đống đồ mới mua, lập tức hiểu ra vấn đề: "Em không biết đan à?"

Trường An ngoan ngoãn gật đầu.

"Không sao đâu, lên mạng tìm mấy video hướng dẫn là được. À, còn nếu em thấy khó hiểu quá thì qua đây chị hướng dẫn chút là biết qua rồi, quan trọng là kiên trì." Cô cầm lấy chiếc mũ len trên bàn, ngồi xuống ghế tựa.

Trường An tiến lại gần, chăm chú quan sát từng động tác.

Cỡ chừng năm, mười phút sau, chú mèo cam nhảy khỏi ổ, bước đến bên chân Trường An, ngoe nguẩy cái đuôi kêu lên một tiếng.

Anh chỉ vừa định giơ tay lên xoa đầu nó, nó đã ngay lập tức nằm ngửa bụng ra.

"À, ẻm hay vậy lắm, nhưng em đừng đụng vào, ẻm cắn đấy." Cô chủ mỉm cười, bóp bóp hai bên má của chú mèo.

"Chị ơi, ở đây có bán cái áo như của mèo nhà chị không?" Trường An vừa xoa đầu mèo vừa hỏi.

"Có bán, nhưng đồ cho bọn này thì cũng khó tìm cỡ vừa em ạ, cái này là chị tự đan đấy, nếu em muốn mua thì rủ mẫu theo nhé, mặc vừa mới mua được." Cô dừng động tác đan lại, nhiệt tình trả lời.

"Em muốn mua à?"

Trường An dạ một tiếng, "Mèo cỡ... gần bốn cân."

"Vậy thì mua về đan thôi, em phải đo người thì mới vừa được, mặc chật là nó cáu đấy." Cô ngừng lại một lúc, sau đó lấy từ trong ngăn bàn ra một cái mũ len nhỏ.

"Cái mũ này đợt trước chị đan rộng cho mèo nhà chị, tặng kèm em cái này nhé."

Trường An nhận lấy cái mũ, "Chị còn len màu hồng giống như của mèo nhà chị không?"

"Còn chứ, chờ chị chút." Cô chủ đứng dậy, chạy vào trong nhà lấy ra mấy cuộn len hồng nhạt.

"Cảm ơn chị ạ." Anh trả tiền, vẫn còn lưu luyến với chú mèo cam kia, chậm rãi đứng dậy ra về.

"Không có gì." Cô chủ ngồi lại trên ghế, bật một bản nhạc nhẹ lên, chú mèo lắc lư thân mình, trèo lên bàn bắt đầu rửa mặt.

Trường An bước ra ngoài, đã gần tối rồi, vậy mà mẹ vẫn còn chưa nói chuyện xong với người bạn cũ đã lâu không gặp.

Đang lúc anh nhìn ngắm xung quanh, cánh cửa của cửa hàng bánh được mở ra.

"Mẹ."

Bà đã lâu không gặp được bạn cũ, nên mặt mày vui vẻ lắm, "Mẹ bảo con khỏi chờ rồi mà, trời lạnh lắm, về nhà trước đi nhé, mẹ đi có tí việc." Bà chỉnh lại khăn quàng giúp con trai, đưa cho Trường An một hộp bánh đựng trong túi giấy, "Này, mang về mà ăn, mẹ đi nhé."

Trường An vâng một tiếng, cầm theo túi bánh, bước chân vô thức đi tới công viên gần đấy.

Vốn dĩ không thích ồn ào, nhưng có vẻ là vì một người, nên đi nhiều thành quen.

Không biết, nếu như cả hai học khác trường, liệu có còn được gặp nhau không.

Vì Thành Vũ đã không còn thường xuyên tới công viên nữa rồi.

Trường An yên lặng đứng nhìn dòng người, phản ứng như chậm một nhịp, bắt được bóng hình quen thuộc phía xa.

"Anh ơi."

Anh định thần lại, cúi xuống nhìn nơi âm thanh vừa phát ra.

Là một cậu nhóc chừng năm tuổi, trên tay đang cầm gấu bông, ngước mặt lên nhìn anh.

Trường An ngồi xuống ghế đá sát cạnh, ngang tầm mắt của cậu bé, "Sao vậy? Em bị lạc à?"

Nhóc con lắc đầu lia lịa, "Em không, anh có muốn ông già noel không ạ?"

"Ông già noel?"

Nhóc con gật đầu dứt khoát: "Ông già noel, em lén lấy của mẹ. Anh ơi, bán rẻ cho anh, anh có muốn mua không?"

Trường An nhìn vào con gấu bông trên tay thằng bé, phía sau lưng đeo cặp, phồng lên to như thế này, hẳn là do nhét gấu bông vào rồi.

"Em đi bán phụ mẹ hả?" Trường An nhận lấy con gấu từ tay nhóc con.

Cậu bé lắc đầu nguầy nguậy, lắp bắp nói: "Mẹ không cho... cho em đi, là em trốn đi, anh ơi, bán rẻ cho anh nhé? Không bán được, là, là mẹ em buồn lắm."

"Sao em lại muốn anh mua?" Anh mỉm cười, nghịch cục bông trên mũ ông già noel.

"Ai cũng thích gấu bông mà! Em còn thấy, thấy anh rất đẹp trai!"

Trường An nghe được lời khen này thì bật cười thành tiếng, hắng giọng giả bộ nghiêm túc: "Ông chủ, cho tôi mua hai ông già noel. Chọn con đẹp vào nhé, tôi nghiêm khắc lắm đấy."

Cậu nhóc cười toe toét, ánh mắt sáng lên, đeo cặp về phía trước, lục lọi bên trong: "Vâng ạ."

Hai con gấu bông mập ú được lựa chọn kĩ lưỡng nằm gọn vào tay Trường An.

Cậu nhóc vui vẻ chào tạm biệt rồi chạy đi.

Anh dõi theo, cho tới khi không còn nhìn thấy cậu nhóc nữa.

Rồi đôi mắt lại tìm kiếm một hình bóng khác.

Trường An đứng lên, trong dòng người chỉ ngày càng đông đúc, ánh mắt vẫn đặt đúng nơi em.

.

Thành Vũ ngồi trên ghế đá, ở một góc khuất tầm nhìn.

Cậu ngẩn ngơ hồi lâu, mắt nhắm chặt lại, nghe tiếng nhạc từ xa vang vọng.

"Có muốn ôm ông già noel không?"

Thành Vũ mở mắt ra, chậm rãi nhìn lên.

Trường An mỉm cười với cậu, trong đôi mắt anh ngập tràn ấm áp.

Cậu lau qua loa mặt, quay sang chỗ khác, mở lời: "Sao anh lại biết chỗ này?"

"Khuất thật nhỉ, tình cờ biết thôi, ban nãy anh đứng ở phía xa kia cơ."

Thật may là lúc nhìn lại, em vẫn còn ở đây.

"Em có viết thư gửi ông già noel không?" Trường An hỏi.

Thành Vũ nhìn anh đầy khó hiểu, "Không viết, làm gì có thật..."

"Vậy à, thảo nào em không có quà." Trường An như làm trò ảo thuật, lấy ra từ đâu đó hai con gấu bông mặc đồ giáng sinh, "Ông già noel nói, vì em không viết thư, nên không biết tặng em gì cả."

"Anh là ông già noel à?" Thành Vũ bật cười vì câu chuyện trẻ con của Trường An.

"Không phải, là trợ lý cao cấp." Anh đưa một con gấu ra trước mặt cậu, "Vì không biết tặng em cái gì, nên chỉ đành tặng em một ông già noel bản nhỏ hơn."

Cậu đưa tay cầm lấy, nhìn con gấu bông mềm mại đang nở nụ cười toe toét với mình.

"Cảm ơn."

"Không có gì." Trường An cười tươi đáp lời.

Lương Vũ Trường An là vừa nhạt nhẽo lại vừa khô khan.

Nhưng con gấu bông này, dùng để an ủi một người.

Là thật đấy.

Ông già noel nhỏ đang cười với em.

Đừng buồn nữa nhé.

.

140424

Thôi chương sau yêu nhau mẹ luôn đi😋 vờn hoài tao viết cũng mệt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro