22. Không còn là người yếu đuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng trống vừa dứt, Hoàng Anh đã chạy từ ngoài vào, phi thẳng tới chỗ ngồi.

Thành Vũ đang nằm dài trên mặt bàn, đếm tóc mái.

"Vũ Vũ Vũ, có điểm rồi mày ơi. Chờ mãi, cái trường này chấm lâu chết đi được!" Hoàng Anh vồ tới, cắt đứt mạch số đếm đang dần tăng lên của cậu.

"201..." Cậu không còn đếm nữa, vì dù sao cũng quên hết sạch rồi, "Ừ."

Hoàng Anh xụ mặt, "Nói với mày chán chết, có bao giờ dưới năm điểm đâu, tao phải đi tìm đứa nào bằng trình mới được."

"Ừ." Vũ đáp.

Thành Vũ ngồi dịch lên trên, muốn co chân lại để đung đưa cho đỡ chán, nhưng khổ nỗi, chân dài nên cố mấy cũng không được.

Hoàng Anh mở điện thoại, phóng to cái ảnh chất lượng nát bét, dí sát mắt vào nhìn thứ hạng.

"Vãi." Nó gào mồm lên, đưa điện thoại tới trước mặt Thành Vũ, "Xếp hạng kì một cả trường này."

Thành Vũ đang đếm số giây Hoàng Anh có thể im lặng, chỉ nhàn nhạt đáp lời, "Ừ."

"Mày nói gì khác đi! Chó vl!"

Hoàng Anh không còn muốn cố gắng bắt chuyện với cậu nữa, rụt tay về, lại dí sát mặt vào, lướt cái bảng xếp hạng xuống phía dưới.

"Sao nay lạ vậy, còn có cả cái xếp hạng này cơ à, mọi lần có thấy đâu, toàn cắt điểm gửi riêng."

Chờ tới khi mắt bắt đầu mỏi nhừ, cậu ta mới bắt gặp tên mình.

Xếp thứ 600 lận...

Thành Vũ quay đầu đi, nhìn về phía cửa sổ.

Cậu đếm số người đang qua lại trên hành lang.

1, 2, 3, 4... 20, 21, 22...

Trường An?

Trường An đi ngang qua, bê một chồng sách cao, nhưng tay chân bận bịu chứ có phải mắt đâu, anh không quên nhìn vào lớp học của Thành Vũ.

Hai người chạm mắt nhau, rèm cửa đu đưa trong cơn gió chẳng biết từ đâu xuất hiện.

Trường An đứng yên tại chỗ một lúc, anh mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng thôi.

Đã bao nhiêu lần cố tình đi ngang qua để nhìn lén người ta, cơ mà người đâu chẳng thấy, lại chỉ thấy mỗi cái rèm.

Nhưng cho dù rèm có không kéo đi chăng nữa, thì Thành Vũ cũng không ngồi trong lớp được mấy lần.

Bao nhiêu thủ đoạn cũng đều đã lôi ra hết sạch rồi, vậy mà duyên số thì chỉ cho gặp được những lúc bất chợt như này thôi.

Thành Vũ vẫn còn đang nhìn.

Trường An mỉm cười, đuôi mắt cong lên, lúc này, anh hiện hữu nơi đôi mắt cậu sáng trong, là dáng vẻ sạch sẽ thanh thuần.

"Em ăn gì chưa?"

Thành Vũ vẫn hay có thói quen bỏ bữa sáng, tuy là dạo này đã đỡ hơn rồi, nhưng vẫn có mấy hôm lại dở chứng, bỏ bữa đến nghiện.

Trường An biết chuyện, nhưng không biết cách thể hiện rằng mình đang quan tâm.

Thật sự là không biết.

Ngoài cái lần thể hiện được sự quan tâm bằng cách nhờ Hoàng Anh mang bánh lên (còn thêm cả doạ thằng nhỏ sợ phát khiếp), thì chắc là không còn lần sau nữa.

Hỏi nhiều quá sợ người ta phiền, mình sẽ buồn lắm T^T

Trường An chớp chớp mắt, "Vũ?"

Như bị tiếng gọi này đánh thức, Thành Vũ đứng bật dậy, kéo rèm cửa mạnh một cái.

Hoàng Anh đang chăm chú nhìn màn hình điện thoại cũng bị động tác này làm cho giật mình.

"Mày làm gì vậy?" Nó ngó đầu muốn nhìn xem ngoài kia có gì, nhưng rèm cửa lại che khuất hết rồi, nên đành thôi.

Cậu ngồi lại về chỗ, nhéo má mấy cái để mình tỉnh táo lại, dùng tay che đi một bên tai, "Không có gì."

Trường An cũng hơi giật mình vì hành động này, nhưng anh không bộc lộ cảm xúc gì khác lạ cả, chỉ tiếp tục bê chồng sách về lớp.

Không sao, ngại thôi mà.

Hoàng Anh khó hiểu nhìn bạn mình, nhưng vì suy nghĩ quá đơn giản, nên nó cũng chẳng để tâm tới việc hôm nay Thành Vũ kì lạ đến mức nào.

"Sáng nay ăn gì chưa?" Hoàng Anh hỏi.

Thành Vũ chậm rì rì đáp: "Ăn rồi."

"Ăn thật chưa?" Hoàng Anh tiếp tục gặng hỏi, "Đợt trước không ăn sáng mày ngất một lần rồi chưa chừa à? Nói thật cho bố."

"Ăn rồi." Thành Vũ vẫn trả lời như cũ.

Hoàng Anh không còn hỏi về vấn đề kia nữa, lại tiếp tục nhìn vào màn hình điện thoại, "Bọn kia còn bám lấy mày đúng không?"

Đột ngột bị hỏi như vậy, cả người cậu cứng đờ lại, nghiêng mặt đi.

"Đừng đi đánh nhau nữa." Nhìn dáng vẻ chột dạ này của Thành Vũ, Hoàng Anh biết chắc là thằng này lại giấu nhẹm đi, cái gì có thể giấu thì nó cứ vậy mà giấu.

Nhưng giấu làm sao được mãi.

Thành Vũ im lặng hồi lâu, chờ cho tới khi một cơn gió khác thổi qua, mới lại mở miệng nói tiếp: "Không đi nữa." Cậu quay mặt về phía Hoàng Anh, "Tao cũng không sợ, trước kia tao nhờ mày vứt thư hộ, giờ cũng không cần vứt đi nữa."

Hoàng Anh liếc mắt nhìn bạn mình, "Đừng có cái gì cũng giấu tao." Với cả, "Lỗi đâu phải là của mày."

Âm lượng giọng nói có hơi nhỏ hơn bình thường, nên phải gắng gượng lắm, Thành Vũ mới nghe được rõ.

Vốn dĩ đâu phải lỗi của cậu. Cậu biết.

Nhưng để liên luỵ đến người khác, đến mức người kia muốn kết thúc mạng sống.

Là lỗi của cậu.

Hoàng Anh như hiểu được Thành Vũ đang nghĩ gì, nó cau mày vứt điện thoại đi, dựng người cậu dậy, "Lỗi nào là của mày? Có thôi đi không hả? Tao không muốn mày cứ như thế mãi. Là do tao, lúc ấy tao không nghĩ kĩ mới hành động như vậy." Nên, cầu xin mày, đừng dùng vẻ mặt như thể tất cả mọi lỗi lầm đều là do mày gây ra nhìn tao nữa.

Thành Vũ nhìn Hoàng Anh, cậu gỡ tay Hoàng Anh ta khỏi người mình, "Biết rồi."

Biết cái cục cứt.

Cậu ta chỉ còn biết chửi thầm trong lòng như vậy, vì sợ nếu như nói thêm nữa, sẽ chẳng kiếm soát được mà lại đánh nhau với Thành Vũ.

Hoàng Anh bắt đầu từ từ dập tắt cơn nóng giận của mình, đưa điện thoại qua cho Thành Vũ, "Xếp thứ 15. Tao tìm lòi mắt mới thấy tao, mày nhìn hàng đầu là thấy mẹ rồi." Hoàng Anh nói.

Một giây sau, như là tự hào về Thành Vũ lắm, trở về với dáng vẻ bình thường, chẳng còn bực tức gì nữa, "Con giai, thích cái gì? Nói đi để bố thưởng cho."

Cậu liếc mắt, lấy tay bịt mồm Hoàng Anh lại, lướt lên những cái tên đứng đầu bảng xếp hạng.

Chất lượng ảnh không quá tốt, chắc là bị tuồn ra ngoài, phải căng mắt cố lắm mới thấy được rõ chút.

Cuối cùng, ở vị trí đầu bảng, cái tên cậu đang tìm nãy giờ cũng xuất hiện.

Lương Vũ Trường An.

Nam.

12A6.

Xếp hạng: 1.

Thành Vũ thấy Hoàng Anh ngó đầu vào nhìn thì giật mình, vội dùng tay phóng to bừa một chỗ trên ảnh lên.

"Xem ai đấy? Hà Bích Phương?" Hoàng Anh dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu, "Là ai thế? Xếp thứ 5 luôn này."

Thành Vũ trả lời qua loa: "Không, tiện thì xem thôi." Cậu nói, rồi đưa điện thoại trả lại cho Hoàng Anh.

Hoàng Anh vẫn còn nghi hoặc nhìn cậu, nó cầm lấy điện thoại, lại bắt đầu soi mói trên cái ảnh vỡ nát.

"Hạng 1, Lương Vũ Trường An." Nó lẩm bẩm cái tên này, lúc sau, như nhớ ra gì đó, bắt đầu cau mày suy nghĩ, "Lương Vũ Trường An này là cái anh trong nước mắm ấy hả? Học giỏi vậy."

"Gì?" Thành Vũ liếc mắt nhìn sang.

"Cái... ờ, tao cũng không biết rõ cả họ tên, nhưng mà chắc là anh này." Hoàng Anh nói, "Mày nhớ không? Hồi mình học cấp hai, anh này nổi tiếng lắm đấy, cả cái đợt mày lôi cổ thằng Khánh vào đồn nữa, ổng cũng ở đấy."

Thành Vũ thật sự là chẳng nhớ gì cả, cậu chỉ lờ mờ thấy được khung cảnh của ngày hôm ấy, quả thật có xuất hiện một vài người cậu không quen biết, nhưng cũng nhớ có mỗi vậy, chỉ là vài mảnh kí ức không toàn vẹn.

Cậu nhìn chằm chằm vào Hoàng Anh, ậm ừ trả lời: "Không nhớ."

Hoàng Anh không hỏi nữa, không nhớ thì thôi, quá khứ cũng chẳng có gì tốt đẹp, quên được là việc tốt.

Thành Vũ lại nằm gục xuống bàn, đột nhiên nghe được vài chuyện liên quan đến quá khứ, khiến cậu không khỏi suy nghĩ đến vài điều.

Đã quá nhiều lần cậu gạt nó ra ngoài rìa mấy câu chuyện lằng nhằng tới rối não này rồi, cậu cho rằng đây là cách duy nhất để Hoàng Anh quên đi quá khứ chẳng đáng tồn tại kia, và bước tiếp.

Nhưng hình như mọi thứ cậu làm chỉ lại càng đi ngược những gì cậu dự tính, nỗi ám ảnh chỉ ngày một lớn dần, quá khứ bị bắt nạt vẫn đều đặn ghé thăm nó, chui vào những giấc mộng không đẹp đẽ, cũng chẳng tròn vẹn.

Thành Vũ mệt mỏi nhắm mắt lại, cậu không biết mình nên làm gì, vũ lực đã dùng, khuất phục cũng không phải là chưa có, nhưng nỗi sợ hãi lại chỉ càng thêm dai dẳng.

Ngày hôm qua, lại như cho cậu thêm dũng khí để nói mọi chuyện với Hoàng Anh, nói về sự đeo bám của quá khứ, sự giày vò từ những con người đáng lẽ ra nên thuộc về quá khứ, vậy mà giờ phút này, lại vẫn còn xuất hiện.

Nhưng, cậu lại bỗng dưng nhớ tới ngòi lửa ngày hôm ấy, ngòi lửa châm nổ một quả bom, biến cậu trở thành dáng vẻ bản thân căm ghét nhất.

Là do mày chơi cùng với nó, nên nó mới bị như vậy.

Đáng mà.

Là do mày.

Thành Vũ mơ hồ xuôi theo dòng chảy kí ức, thật lâu.

.

Lối đi nhỏ giăng kín dây điện, ánh sáng mặt trời chẳng lọt tới.

Thành Vũ nhét hét đống bánh que còn nguyên vẹn vào miệng, vừa đi vừa ấn vào một chỗ đau nhức trên mặt, rồi phủi tay.

Cậu lại đánh nhau.

Quần áo xộc xệch, khuôn mặt lạnh tanh, những vết thương hiện rõ trên nền da trắng.

Một thiếu niên mảnh khảnh như thế này, vậy mà lại có thể cùng lúc đấm cho ba thằng cao to hơn nằm bẹp dí.

Suốt cả quãng đường, cậu chỉ nhăn mặt đúng một cái.

Thành Vũ xoá hết những tin nhắn với chỉ một nội dung quen thuộc được gửi từ mấy số lạ, xoá hết tất cả.

Cậu không biết là ai trong cái trường này quen thân bọn chúng, quen thân tới mức có thể nhiệt tình giúp đỡ đến vậy, để rồi mỗi lần lên lớp, ngăn bàn cậu lại đầy thêm vài tờ giấy viết mấy dòng chữ nguệch ngoạc, chẳng đáng gọi là thư.

Chỉ có điều, quen rồi, nên chẳng như trước nữa, chẳng còn sợ hãi gì những chiêu trò hèn hạ cũ rích ấy nữa.

Thành Vũ bước những bước chân nhỏ, trong một con đường hẹp, với dây điện che khuất mọi ánh sáng.

Dạo này quán net gần nhà đóng cửa nhiều ngày, nên Thành Vũ muốn đi ra sau trường, tìm tạm một chỗ ngồi cho hết giờ.

Nghe Hoàng Anh nói là hình như có một quán, nhưng không để biển quán net, mà là tiệm in ấn.

Xung quanh đây biết bao nhiêu là tiệm in ấn.

Chỉ với miêu tả sơ sài của Hoàng Anh và cái đầu không nhớ nổi đường của mình, theo lẽ thường, Thành Vũ đương nhiên là không tìm được.

Thậm chí là vì đi đánh nhau nên suýt thì bị lạc, may là lúc bị hẹn ra chỗ khác cậu có xé mấy tờ giấy nhỏ rải khắp đường đi.

Chỗ này vắng vẻ, lại cách trường học khá xá, bọn học sinh trường bên hẳn là đã tính toán kĩ càng lắm, nhưng được cái là không tính đến việc cậu chẳng dễ ăn đến vậy. Nên chỉ mất chưa đầy mười phút, Thành Vũ đã thong thả rời đi, bỏ lại đằng sau những tiếng rên rỉ không ngớt.

Cậu lần mò theo mấy tờ giấy mình xé lúc đi dọc đường, cuối cùng cũng tìm được về trường, chỉ là có hơi lâu. Thành Vũ ngắm nghía, bỏ qua hết mấy quán nhìn không khả nghi, chỉ tìm mấy chỗ nhỏ nhỏ khuất khuất.

Tìm mãi, rất muốn tìm ra chỗ mà Hoàng Anh đã bảo, muốn tới mức đi từ cổng trước luồn ra cổng sau, đằng sau trường thậm chí còn vắng hơn chỗ cậu vừa mới bị kéo đi kia.

Thành Vũ hơi hoang mang, nhưng thấy phía trước còn vài hàng quán, nên cậu vẫn muốn đi tiếp xem sao.

Để hình dung chính xác nhất về khoản nhớ đường của cậu, thì là trên mức tệ hại.

Hậu quả của việc ngoài trường với nhà ra thì cũng chẳng đi đâu khác nữa, kể cả phía sau trường.

Cậu rất ghét việc bước chân ra khỏi nhà trong trường hợp không cần thiết, không khẩn cấp. Một là bắt nguồn từ lười, hai là bắt nguồn từ việc nhiều lúc mới bước được nửa ngón chân ra ngoài, thứ chờ đợi cậu lại chỉ là bọn choai choai hẹn đánh nhau.

Thành Vũ bị hẹn đến mức phát chán, bọn tép riu này cứ coi cậu như trai bao, mười hai bến nước long đong lận đận, khách gọi thì phải đến mà tiếp.

Chính vì thế, nên dần dần, cậu chẳng còn thích hít khí trời nữa.

Giới giang hồ chỉ dùng mấy ngón võ mèo cào và sức mạnh anh em xã đoàn lan truyền nhau một lời đồn, rằng, Dương Thành Vũ sau lần đánh nhau vào ngày khai giảng cấp ba đã nói như thế này: "Sau này có tiền thì mới được gọi cho tao."

Lúc đầu, câu nói này là bí ẩn không thể giải đáp, nhưng thời gian trôi mau, rốt cuộc cũng có một ngày đám người hơi chậm hiểu như bọn họ hiểu được ẩn ý của lời nói ấy.

Dương Thành Vũ đánh người không tới mức khiến đối phương phải chạy vào viện.

Nhưng tiền thuốc thì chắc chắn tốn, hơn nữa lại là một khoản không nhỏ nhặt gì.

Đã có lần cậu dùng tiền của mình trả nửa phí thuốc men cho "kẻ thù", vì biết người ta không có tiền mua thuốc.

Và cũng vẫn là nghe nói, sau lần tốt bụng trả nửa tiền thuốc đó, số lần Thành Vũ đi đánh nhau đã giảm đi đáng kể.

Ít đánh nhau hơn, là do Dương Thành Vũ đã tu tâm dưỡng tính rồi? Không ai chắc.

Nhưng ít đánh nhau hơn, là do số người khiêu khích cậu giảm đi nhiều rồi, thì ai cũng biết, tin này chắc chắn chuẩn.

Thành Vũ đi thẳng về phía trước, vẫn không hết hoang mang.

Trường học không còn mang dáng vẻ bận rộn, học sinh đã về vãn, chỉ còn lại sự im lặng. Nên giờ đây, trong bầu không khí như ngưng đọng, mọi tiếng động, cho dù là tiếng nước nhỏ giọt từ đường ống dẫn nước của một hộ nào đó, cậu cũng có thể nghe thấy rõ.

Tai thính, nên dù mắt có cận nhìn không rõ đi chăng nữa cũng vẫn không cản được Thành Vũ tác nghiệp.

Nghề nghiệp bán thời gian: Bảo vệ bản thân.

Chính vì nghe được ở khoảng cách xa như vậy, nên việc phía trước có một đám người đang gây hấn với nhau, cậu luôn chiếm ưu thế trong việc trốn khỏi rắc rối.

Nhìn có thể phải đứng gần, chứ nghe thì không.

Nghe thấy tiếng động khả nghi từ phía xa thì cũng từ phía xa mà chạy.

Một nam sinh đang cúi gằm mặt xuống, bị vây xung quanh bởi nhóm mấy tên đầu xanh đỏ tím vàng.

"Mày va vào tao không bồi thường à thằng oắt?"

Thành Vũ không nhìn ra người đang cúi đầu kia là ai, chỉ biết là đang mặc đồng phục trường mình.

"Tiền đâu?! Lục cặp nó tìm cho tao!"

Cậu vốn không định lo chuyện bao đồng, chỉ là muốn đứng quan sát tình hình, xem xem bọn choai choai kia tính làm gì.

Học cùng trường mà, không giúp đỡ sẽ áy náy lắm.

Cả đám túm tụm lại, vây kín một người, nam sinh cứ cúi thấp đầu xuống, nhìn như là loại người chỉ cần ăn một đấm thôi là sẽ gục.

Thành Vũ nhìn xung quanh, chắc chắn là không có ai cả thì mới dám tiến tới.

Hành động này của cậu quả là nên ghi danh sử sách.

Hẳn là vì đám người này rất chướng mắt, lại còn chắn đường đi của cậu. Chính là vì thế, nên mới có thể khiến một con người ghét phiền phức như Dương Thành Vũ phải đi lo chuyện bao đồng.

Cơ mà chưa kịp để cậu "bao đồng" thì nam sinh kia đã động thủ trước rồi.

Một cú đấm nhắm thẳng vào miệng tên oắt đang còn mải mê lục cặp của người khác, cậu trai ban nãy còn đang cúi đầu giờ phút này như trở thành con người khác.

Thành Vũ ngay lập tức dừng bước chân.

"Tao đã nói là không thích đánh nhau với chúng mày rồi." Nam sinh kia lấy lại cặp, đeo lên vai, tiện chân đá vào mông một thằng đầu đỏ khác, rồi lần lượt là đầu xanh, đầu vàng, đầu trắng.

"Chói mắt chết đi được, tính làm băng cầu vồng à?" Cậu ta dừng lại một lúc, như dành thêm thời gian để ngắm nghía màu của cả mấy cái đầu khác nữa, "Năm giây, cút nhanh, đỡ chướng mắt tao."

Thành Vũ cứng đờ đứng yên một chỗ.

Trường An phủi phủi tay, miệng lẩm bẩm câu "Tốn thời gian." Qua quýt chỉnh lại mái tóc rối của mình, xoay người đi về phía ngược lại với hướng chạy của mấy tên kia.

Đương lúc ấy, anh gặp Thành Vũ đang đứng yên một chỗ, cách anh chẳng xa cho lắm.

Trường An cũng đứng yên, trên gương mặt xuất hiện một vết nứt dài.

Hình tượng xây dựng bấy lâu nay, giờ phút này sụp đổ hết sạch, thất bại, gục ngã. Lại còn là gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường.

Nếu như biết Thành Vũ cũng có mặt ở đây, cho tiền anh cũng không dám hồ đồ như vậy.

Làm sinh vật cần được bảo vệ, ngoan ngoãn để người ta giúp mình.

Vậy là được rồi...

Nhưng ông trời lại không cho phép.

Thành Vũ cuối cùng cũng nhớ ra, nhớ ra cái "nổi tiếng hồi cấp hai" mà Hoàng Anh nói về Trường An.

Rốt cuộc là nổi tiếng về cái gì?

Đánh nhau.

.

170424

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro