23. 4,5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn nào có hai đứa thì hẵng bật nhạc nhé=))) chứ có chỗ bật nhạc nên nghe không hợp, căng thẳng mà có cái bgm vui tươi quá😀

-

Thành Vũ không nói gì cả, cậu nhớ ra rồi, là cái tên hai mắt thâm quầng nhìn chằm chằm cậu lúc ở trên đồn hồi mấy năm trước.

Mặt mũi giống con gấu trúc như vậy thì ai mà nhận dạng được cơ chứ.

Trường An còn đang đóng băng một cục, Thành Vũ thì vẫn rất bình thản, đi lướt qua người anh.

Không biết có phải là do ảo tưởng của bản thân mình hay không, mà cậu lại ngu ngốc đến mức nghĩ rằng Trường An là cái loại chỉ cần một đấm là gục.

Từ lúc vào trường tới giờ, không phải là cậu chưa từng được nghe qua vụ Trường An ẩu đả với bạn học bị bắt đọc kiểm điểm trước toàn trường, chỉ là cậu cũng chẳng mấy để tâm đến nó.

Vậy ra vốn dĩ là do cậu ảo tưởng thật, nhưng mà cái kiểu nước mắt cá sấu kêu đau đợt trước là sao đây? Bị lừa rồi?

Trường An lúc này mới chậm chạp phản ứng lại, quay người chạy theo Thành Vũ.

Thành Vũ ngay lập tức cầm điện thoại bấm linh tinh, không cả ngẩng mặt lên.

"Em đi đâu thế?"

Cậu mấp máy môi tính trả lời cộc lốc, nhưng thấy đối phương đang bị thương thì lại thôi.

"Tới hiệu thuốc, có đi cùng không mà hỏi?"

Trường An nhìn Thành Vũ, thấy gương mặt cậu lại có nhiều thêm vài vết xước, "Em vừa đánh nhau à?"

Cậu vẫn còn bấm linh tinh trên màn hình, "Hỏi làm gì?"

"Hỏi để biết." Trường An trả lời.

"Biết làm gì?" Thành Vũ tiếp tục hỏi.

Trường An nghĩ gì nói nấy, "Ai cũng muốn biết thêm nhiều hơn về người mình thích mà."

Biết theo kiểu của anh chắc chẳng ai dám làm, nếu là người khác chắc chắn anh bị đánh cho bầm dập rồi, thư tình quá thiếu đòn, mặt cũng thiếu đòn, giọng cũng thiếu đòn, cái gì cũng thiếu đòn, như nhau hết!

"Vũ."

"Cái gì?" Thành Vũ cất điện thoại đi, dừng lại chờ đối phương buộc dây giày.

Trường An chạy lên phía trước, lại lôi ra từ trong cặp một bức thư khác, chắc chắn, 100% không trật đi đâu được, là thư tình.

Lý do ban nãy đánh nhau là do sợ thư tình bị lôi ra ngoài.

"...."

"Em không muốn nhận à?" Thấy Thành Vũ đứng yên nhìn chằm chằm bức thư, Trường An như năn nỉ nhìn cậu, với đôi mắt long lanh.

Thành Vũ cau mày, trừng mắt nhìn lên.

"Đã bảo anh là đừng có gửi nữa."

"Nhưng anh gửi cho đúng người mà, sao lại không được gửi nữa."

Trường An cái gì cũng giả được, chứ giả ngốc thì không, anh ta chính xác là cái đồ ngốc xít.

"Không nhận!" Thành Vũ từ chối dứt khoát.

Trường An cụp cái đuôi đang ngoe nguẩy của mình xuống.

Sao lại không nhận...

Thư tình của anh bây giờ đâu có tới mức độ khủng hoảng tâm lý như đợt trước nữa đâu...

Cái bức thư tình hâm dở đầu tiên gửi cho Thành Vũ, Trường An ghi trong thư rằng mình "không lên mạng tham khảo" nhưng thực chất là vẫn lên mạng tìm mẫu thư tình, rồi còn cả giải đáp trên mấy diễn đàn về việc tỏ tình với người mình thầm thích, thế nên mới có cái câu cam kết nhìn muốn đấm như vậy.

Trên mạng nói gì? Sợ yêu trai bóng rổ lắm, tại mấy ảnh đỏ choé à.

Trên mạng nói gì? Để lại ấn tượng cho crush, nên giới thiệu bản thân lại một lần nữa.

Trên mạng nói gì? Chân thành là món quà quý giá nhất, có lời gì muốn nói thì cứ ghi hết vào đi.

Trên mạng nói gì? Lựa lúc thiên thời địa lợi nhân hoà gửi thư tình, tốt nhất đừng làm ầm ĩ lên, nhỡ đâu người ta không thích mình, vậy thì cả hai bên sẽ cùng khó xử.

Trên mạng nói gì? Nói nhiều điều lắm.

Với người khác thì sẽ có tác dụng tham khảo, còn với Trường An, thì cũng là tham khảo, nhưng cách sử dụng từ ngữ, cách tiếp cận thông tin của anh lại khác người ta một trời một vực, nên mới cho ra được bức thư tình ngốc xít y như chủ của nó.

Nhưng Trường An biết rằng, mình thích đúng người rồi.

Một người sẽ không vứt thư tình của anh đi, dù cho nó nhìn rất ngứa mắt.

Một người không kì thị, không ghét bỏ, không ghê tởm anh.

Một người biết quan tâm tới người khác.

Ván cược này, chọn đúng rồi.

Trường An mím môi, nhẹ giọng nói: "Thật ra anh thấy thư của anh không hay gì hết."

"Vậy thì viết nhiều thế làm gì? Anh bị ngu à? Gặp người khác là người ta vứt hết thư của anh đi rồi đấy."

Lúc này, lời trách móc của cậu không chỉ đơn giản là giọng nói nữa, mà hoá thành chữ, hiện ra to đùng nện xuống đầu Trường An, thu nhỏ cả người chú chó trắng đang cụp đuôi kia lại.

Anh dùng gương mặt rầu rĩ nhìn cậu đàn em đanh đá trước mặt, "Vậy là em không vứt thư của anh đi hả?"

Thành Vũ cứng họng.

Vai vế bị đổi trong một cái chớp mắt, giờ đây, cậu mới là người bị thu lại bé xíu một cục.

Thành Vũ quên mất rằng, ngay ở lần đầu tiên nhận được thư, chính bản thân cậu đã nói là mình vứt thư vào thùng rác rồi.

Trọng điểm là ở đấy à? Cũng biết nắm bắt quá.

"Cái đấy... vứt đi cũng được." Trường An thành thật nói, "Anh nghĩ không kĩ, nên mới viết như thế, chứ không có ý nói xấu em."

"Vũ." Trường An thấy Thành Vũ đứng yên một chỗ thì quơ quơ tay trước mặt cậu.

"Đừng có gọi nữa, không cho anh gọi!" Thành Vũ hậm hực quay người bước đi.

Anh có làm gì em đâu, sao lại giận...

Trường An ba chân bốn cẳng chạy theo, hai người đi sát cạnh nhau, Thành Vũ cứ né ra được một tí thì Trường An lại xích vào, thu hẹp cái khoảng cách cậu vừa tạo ra, không ai nhường ai.

Thỉnh thoảng, anh lại ngó qua nhìn người mình thầm thích mấy cái.

Thành Vũ thở dài, đẩy Trường An ra xa, "Đừng có nhìn nữa."

Trường An ngoan ngoãn nghe lời.

Anh không biết là cái mắt anh nó như thế nào hả? Hả? Hả?

Có cảm giác như chỉ cần để anh nhìn thêm chút nữa thôi là anh sẽ bất chợt tỏ tình luôn đó.

"Cách xa ra!" Thành Vũ hung dữ lườm anh, cả người chỗ nào cũng mặc giáp bảo hộ.

"Nhưng mà này, hiệu thuốc đi hướng ngược lại cơ mà." Trường An dè dặt nói.

Thành Vũ khựng lại.

Cậu không định tới hiệu thuốc, ở nhà còn một đống, không cần mua thêm làm gì, nên mới quên béng đi lời ban nãy nói.

Luôn là một người rất qua loa đối với mấy vết thương trên người mình.

Tại sao lại tự dưng nói muốn đi?

Thành Vũ cúi xuống, nhìn bàn tay không chỗ nào lành lặn của Trường An.

Chắc là vừa mới bị ngã, đất cát vẫn còn dính đầy tay.

Trường An thấy cậu cứ nhìn chằm chằm tay mình thì rất khó hiểu, đung đưa mấy cái.

"Muốn nắm tay à?" Anh mỉm cười hỏi, giọng nói nhỏ nhẹ như dỗ trẻ con.

"..."

Cậu lập tức ngẩng phắt mặt lên.

Trường An mở miệng ra nói mười lần, thì hết cả mười lần anh ta đều không chút do dự nào mà thẳng tay cắt phăng mạch suy nghĩ của cậu.

Thành Vũ lườm người trước mặt muốn cháy mắt.

Ăn nói kiểu gì vậy? Với ai anh cũng nói kiểu này được à?

"Em bảo muốn tới hiệu thuốc mà, đường này-" Trường An có một thắc mắc.

Thành Vũ cắt ngang lời anh: "Dẫn anh đi."

Hả?

Trường An ngó nghiêng xung quanh, hoang mang tột độ.

Không có ai ở đây ngoài hai người bọn họ cả.

??????

Em ấy dẫn mình tới hiệu thuốc?

Thành Vũ quay người đi hướng ngược lại, không thèm để ý đến anh.

Trường An ngó thêm mấy lần nữa, ngó như muốn mở con mắt âm dương ra để dò xem liệu có ma quỷ gì gần đây không, để chắc chắn người Thành Vũ muốn nói tới là mình.

Ngó chán rồi cũng tự biết lon ton chạy theo.

Cả hai sóng vai đi bên nhau, một người ríu rít như chim non tập nói, một người thì thi thoảng mới đáp lại vài câu.

"Vũ, bây giờ anh tỏ tình em thì liệu em có đấm anh không?"

Thành Vũ cọc cằn đáp lại, như muốn cắn người đến nơi: "Đấm. Đấm chết anh."

.

Sáng sớm đầu tuần, nhiệt độ giảm mạnh.

Càng sát cuối năm lại càng lạnh.

Chủ nhật tuần trước đi học nửa ngày, Hoàng Anh chẳng biết lấy ở đâu ra được cái ảnh bảng xếp hạng kia, nên hôm nay có điểm cũng chẳng mấy bất ngờ.

Vẫn nát bét như cũ. Hoàng Anh nhìn điểm mà thở ngắn than dài.

Thành Vũ cầm tờ giấy ghi điểm trên tay, tâm trạng không hề tốt, nhưng vì đeo khẩu trang nên cũng chẳng ai biết được biểu cảm của cậu lúc này.

Toán 9,75
Tiếng Anh 9
Văn 4,5

"...." Thành Vũ nhìn chằm chằm vào con số 4,5 kia, không khỏi đau lòng.

Thấp hơn giữa kì hẳn 1 điểm.

Cậu úp ngược tờ giấy xuống, nếu kết quả còn cứ bị một môn kéo xuống mãi như thế này, sợ rằng tới danh hiệu học sinh giỏi cũng còn chẳng có, chứ nói gì là học bổng.

Năm nào thi văn cũng vậy, cứ ngồi xuống ghế cái là quên sạch chữ, có cố mấy cũng không viết được gì cả, làm được đến đâu thì làm, thời gian còn lại thì ngồi cắn bút, ngó đồng hồ xem còn bao lâu nữa hết giờ.

Tâm trạng không tốt lúc đầu giờ đây lại càng không tốt hơn, u ám đến mức khí đen bao quanh người.

Dạo gần đây mấy tên đòi nợ thuê kia không còn tới tìm, mặc dù luôn là người bị vạ lây, nhưng cậu lại chẳng mảy may quan tâm đến việc này.

Không đến thì không đến, đi luôn đi càng đỡ mệt.

Cơ mà có vẻ muốn bơ đi cũng không bơ được, cuộc hội thoại tối hôm qua vô tình nghe được lại khiến cậu để ý tới vấn đề ấy hơn.

Bên trong nhà, âm lượng ti vi được bật hết cỡ, Thành Vũ cứ vậy bước vào, lẳng lặng đứng sau lưng.

Tên đàn ông đang ngồi trên sô pha nghe điện thoại, chẳng để ý gì tới việc thằng con trai của ông ta đã về rồi.

Thành Vũ đứng yên phía sau, nghe từ đầu đến cuối cuộc điện thoại, thông tin nắm bắt được chỉ là chút ít, nhưng lại khiến ánh mắt cậu ngày càng lạnh lẽo hơn.

Cho tới khi cuộc điện thoại kết thúc, Thành Vũ bình tĩnh khoá cửa lại, đi tới phía trước tắt ti vi đi.

Dương Công Thái vẫn còn cười rất tươi, ông ta chỉ vừa mới kịp châm thêm một điếu thuốc, chưa hút.

Cậu đặt lên mặt bàn đống đồ mới mua, không nói gì cả, đi vào phòng.

Tên đàn ông như chỉ chờ lúc này, vội vàng chạy ra ngoài, cố gắng hết sức để mở cửa.

Nhưng không mở được.

Thành Vũ tìm thấy camera ẩn trong phòng của mình.

Cậu không biết lý do vì sao tên đàn ông kia lại phải làm như vậy, lại càng không muốn biết.

Sợ rằng nếu biết được, thì cậu sẽ chẳng suy nghĩ được gì nữa, cứ vậy lao vào đánh người.

Thành Vũ ngồi xuống sô pha, chìm vào cái tĩnh lặng của căn nhà không có lấy một ánh đèn.

Nếu đúng như lời ông ta nói, vậy thì chỉ là mới lắp hai hôm nay thôi.

Thành Vũ không thích người khác vào phòng của mình, trước khi đi học, hôm nào cũng đều khoá cửa lại.

Cậu cầm chùm chìa khoá của gã lên, nhìn thấy trong đống chìa khoá ấy có một chiếc rất mới.

Là chìa khoá phòng của cậu.

Thành Vũ vẫn còn giữ được bình tĩnh, cậu ném đống chìa khoá ấy lại cho Dương Công Thái.

Không muốn hỏi nhiều, không muốn biết thêm.

Nhìn cảnh tên đàn ông bắt lấy chùm chìa khoá như bắt được nắm vàng, đáy mắt cậu không còn hiện hữu tức giận đè nén nữa, mà là sự giễu cợt.

Mọi việc cứ thế kết thúc, không một lời chửi mắng, cũng không mất kiểm soát tới mức đánh nhau qua lại.

.

Ngọc Linh từ ngoài đi vào, xách đồ hộ giáo viên toán dạy tiết sau, "Vũ, cô văn gọi mày, xuống phòng giáo viên đi nhé."

Biết ngay mà.

Từ năm ngoái đến giờ, cứ thi xong có điểm là cậu lại bị cô gọi xuống nói chuyện riêng, không bỏ một lần nào.

Thành Vũ đáp lời, đứng lên, chậm rãi đi xuống phòng giáo viên.

Lúc cậu xuất hiện trước mặt cô, cô còn đang mải bận bịu với công việc.

Thành Vũ đứng đó đúng năm phút.

Trường An tới trước, đang ở bàn giáo viên bên cạnh, giúp giáo viên tổng hợp lại điểm để nhập lên hệ thống.

"Xong rồi đây." Cô chỉ vào chiếc ghế ở cạnh, Thành Vũ chậm chạp bước đến, ngồi xuống.

Trường An nhìn sang, nhưng cũng chỉ là thoáng qua.

Hai người ngồi ngay cạnh nhau.

"Em đã mua mấy quyển sách cô nói chưa?" Giáo viên lật từng lớp giấy lên, tìm được một tờ, đặt ngay trước mặt Thành Vũ.

Cậu ngoan ngoãn đáp lời: "Rồi ạ."

"Là những quyển gì?" Cô nhẹ giọng hỏi, lấy ra một tờ giấy A4, bắt đầu ghi những lỗi sai trong bài làm của cậu.

"Để học tốt Ngữ Văn 11, Sổ tay kiến thức Ngữ Văn 11, Bồi dưỡng Ngữ Văn 11, Những dạng bài nghị luận xã hội thường gặp, Từ điển Tiếng Việt, Kiến thức cơ bản Ngữ Văn 11."

Cô gật đầu, tờ giấy A4 đã viết được hơn nửa, "Em đọc qua sách chưa? Điểm lần này còn thấp hơn lần trước."

"Đọc rồi ạ."

Cô dừng bút, bắt đầu giảng lại vấn đề trong bài làm của Thành Vũ: "Cô thấy vấn đề lớn nhất ở đây của em là cách sử dụng từ, viết lạc đề, mở bài và kết bài không tốt, thiếu các câu liên kết trong bài viết, nhận biết biện pháp tu từ còn sai."

Thành Vũ cầm lấy bài làm của mình, bắt đầu đọc những chỗ được khoanh đỏ.

"Ví dụ là ở đây, em đọc đi."

Đã có rất nhiều tác phẩm, nhiều nhà văn khai thác về đề tài chiến tranh, nhưng em thích nhất là bài thơ "Tây Tiến" của tác giả Quang Dũng.

"Em có thấy sai ở chỗ nào không? Mở bài này có khác gì mấy em cấp 1 đâu?"

Thành Vũ ngoan ngoãn ngồi im, đọc phần mở bài cô đã sửa cho mình.

Thật sự không phải là do cậu ghét môn này, cũng không phải là do tiếp thu không được, mà là do nhớ được bao nhiêu thì vào phòng thi quên hết sạch bấy nhiêu.

"Em bảo đọc sách rồi, mà đã đọc hết chưa? Vốn từ vẫn còn ít lắm. Cứ đà này là tổng điểm môn không được 6,5 đâu."

Cậu lật mặt giấy ra đằng trước, phần đọc hiểu gần như bị khoanh đỏ hết.

Tiếng suối trong như tiếng hát xa,
Trăng lồng cổ thụ, bóng lồng hoa.
Cảnh khuya như vẽ, người chưa ngủ,
Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà.

(Hồ Chí Minh)

Biện pháp tu từ: Nhân hoá.

Suối biết hát.

Thành Vũ ngớ người, đến cả cậu cũng không biết vì lý do gì mà mình lại sai cái câu đơn giản như thế này.

Lúc thi văn chắc đầu óc cũng lú lẫn lắm, ăn nhầm bùa mê uống nhầm thuốc lú.

"Suối biết hát à? Hát bài gì hả cái thằng này?" Cô dùng bút gõ nhẹ lên đầu Thành Vũ, "Sao mấy môn khác giỏi mà môn này bét nhè vậy em? Dạo này cô lại bận quá không ở lại sau giờ kèm được."

Cô dừng lại, suy nghĩ cái gì đó một lúc rất lâu, "Thôi được rồi, cầm chỗ đề này về, mỗi ngày một đề rồi đưa cô sửa. Em về lớp đi, xong tiết này thì gọi Hoàng Anh xuống đây."

Thành Vũ ngơ ngác ngồi nghe, rồi cũng cứ vậy ngơ ngác ra khỏi phòng giáo viên, trên tay cầm đống đề cơ bản cho học sinh yếu Ngữ Văn, một tập bài thi của các học sinh khối trên.

Trường An đi ra sau cậu vài phút.

"Cô bảo em cầm cả cái này nữa." Anh đưa ra trước mặt Thành Vũ một quyển sách với tiêu đề "Tổng hợp mở bài, kết bài áp dụng cho các đề văn."

Do chính cô tự đánh máy rồi in ra.

Đống tài liệu tham khảo cậu cầm trên tay lại càng trở nên nặng hơn.

.

190424

Cái khó khăn nhất của chương này là đoạn phải đóng vai học sinh kém văn để viết mở bài cho em Vũ🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro