26. Thích em, vô cùng thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Vũ Trường An đã đánh cược một thứ.

Một thứ mà anh cho rằng, nó rất quan trọng, quan trọng tới mức nếu như đã dám lôi ra để cược như vậy, thì đều là do anh cứng đầu muốn làm theo ý mình, là do anh mạo hiểm.

Là được thì được một, mất thì mất tất.

Cược ba năm thầm thích của mình, cược tình yêu của mình.

Đánh cược một thứ vô cùng quan trọng.

Phải cần rất nhiều can đảm, để tỏ tình với người mình thích.

Cần rất nhiều can đảm, để tỏ tình với một người cùng giới.

Một người mà anh chẳng biết người ấy có phản cảm với việc có một người cùng giới thích mình hay không.

Một người mà anh chẳng biết người ấy liệu có thích người cùng giới hay không.

Mọi viễn cảnh đều đã xảy ra trong đầu anh, từ tồi tệ nhất đến tốt đẹp nhất, từ việc có thể bị đối phương ghê tởm chế nhạo, đến việc có thể bị đối phương cố tình muốn tránh xa.

Nếu như thật sự những việc ấy xảy ra, Trường An sẽ không thể nào thích Thành Vũ thêm được nữa.

Nhưng anh lại tin rằng, cậu ấy sẽ không làm như vậy với mình.

Trường An đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ xem, liệu rằng mình có nên bày tỏ không.

Sợ mình sẽ bị hắt hủi, bị ghét bỏ.

Nhưng Thành Vũ đã không làm như vậy.

Cậu nhóc ấy dùng sự vụng về của mình từ chối Trường An, dùng sự vụng về của mình giấu đi vành tai đỏ ửng vì ngại ấy.

Mỗi một lần sự vụng về ấy lộ ra, là một lần Trường An cảm thấy thật may mắn.

May mắn vì Thành Vũ đã không ghê tởm anh.

Dù cho không có một tia hi vọng nào về việc thành đôi đi chăng nữa, thì Trường An vẫn luôn cảm thấy như vậy, may mắn.

Vì anh đã thích đúng người rồi.

Một người rất đáng yêu.

Nhìn thế nào đi chăng nữa thì cũng vẫn là đáng yêu, vừa vặn trong một từ đáng yêu, không chệch một li.

Đáng yêu, vì em đáng yêu, vì trong mắt anh, em đáng yêu hơn mọi thứ, đáng yêu.

Rất đáng yêu.

Anh thích em.

Rất thích em.

Vô cùng thích em.

Siêu siêu thích em.

Thích em thích em, thích em thích thích thích thích em.

Nếu cứ giữ trong lòng mãi như vậy, anh sợ là một ngày nào đó, nó sẽ nổ ra.

Bùm.

Rồi cả thế giới này sẽ biết rằng, anh thích em.

Tình yêu không có rào cản ngôn ngữ đâu ha?

Nên nếu như nó nổ ra, thật sự nổ ra.

Cả thế giới này, em biết không, lớn lắm đây, hoặc là chỉ riêng đất nước của chúng mình thôi, cũng đã đủ lớn rồi.

Mọi người sẽ biết tin anh thích em, thích từ lâu thật lâu.

Nhưng anh lại muốn việc này chỉ có mình chúng ta biết. Nên anh không muốn giấu nữa.

Nên em chỉ cần là chính em thôi, Dương Thành Vũ chỉ cần là chính Dương Thành Vũ thôi.

Sẽ có một người thích em vì em là chính bản thân mình.

Em không cần là ai khác cả.

Vì sẽ có một người, chẳng biết từ đâu xuất hiện, thích em vô điều kiện.

Không sớm thì muộn. Em phải tin vào điều đó, nhé.

.

Anh đã nói rằng, anh sẽ bỏ qua hết những lần ta gặp nhau, mà chỉ có mình ánh mắt anh dõi theo em.

Ngày ở bệnh viện ấy, là kẹo.

Ngày ở trên đồn ấy, là băng dán cá nhân em gạt qua chỗ anh vì thấy trên mặt anh có vết xước.

Ngày ở trong con hẻm ấy, là hộp bánh quy anh để lại.

Còn rất nhiều lần nữa, thật nhiều lần nữa. Thật nhiều những ngày lặng lẽ nhìn em.

Nói rằng, lần đầu tiên gặp em, anh chẳng hề rung động, nhưng anh lại nhớ về em mãi.

Nói rằng, em là đề tài bàn tán của những thằng tự coi mình là nhất, và anh đã phải nghe mấy điều kinh tởm ấy không biết bao nhiêu lần.

Nên anh đánh chúng nó.

Nói rằng, chẳng biết bản thân mình đã thích em từ lúc nào.

"Vũ." Trường An sải chân rộng bước theo sau, muốn kéo thằng nhóc đang lơ đãng phía trước lại.

Thành Vũ đang chìm trong thế giới riêng, nghe thấy tiếng gọi bất chợt ấy thì giật nảy mình.

Cộp.

"Cẩn thận... cây cột..." Muộn mất rồi.

Anh chạy theo, còn nhóc kia thì đang ôm trán, đầu óc xoay mòng mòng.

Trường An túm được con lật đật đang lảo đảo không vững, vội vàng vén tóc mái nhìn trán cậu, "Em... đỏ cả mảng luôn."

Thành Vũ bừng tỉnh, mắt mở ngày càng to hơn, lùi dần về sau.

"Ê, này, ê!" Trường An luống cuống giữ cậu lại, nhưng càng giữ thì nhóc con lại càng lùi nhanh hơn.

"A!"

Ngã thẳng cẳng xuống đường.

....

"Em..." Vấp phải cục đá to dưới đường xong ngã, to như cái bánh xe bò luôn đó, sao em không nhìn trước sau gì vậy hả?

Thành Vũ ngã dập mông, áo trắng bị bắn nước bẩn cả một mảng phía sau.

"Ư..."

Cậu cầm lấy bàn tay đang giơ trước mặt mình, dùng nó như điểm tựa để chậm chạp đứng dậy, lảo đảo mất một lúc mới vững được.

"Áo em bẩn hết rồi." Trường An chỉnh lại kính cho Thành Vũ, lại vén tóc mái cậu lên xem vết đỏ kia.

Thành Vũ phải mất một lúc mới bắt đầu hiểu được lời của đối phương, cậu vội vàng vòng tay về đằng sau để kiểm tra.

Ướt đẫm hết luôn...

Nhóc lật đật đứng im như tượng, sốc đến mức chẳng còn nói được gì, đôi mắt ẩn ẩn hiện hiện hai vòng xoáy lớn.

"Có sao không? Đau ở đâu không? Đi đường phải chú ý chứ, này, nghe thấy gì không thế?" Trường An cúi xuống nhìn gương mặt đang một lòng hướng về mấy viên gạch lát trên đường.

Sốc điếng người luôn à... chắc, chắc là vậy nhỉ? Hôm nay lên phát biểu cơ mà.

Anh nhìn giờ trên đồng hồ đeo tay của mình, còn khoảng hai mươi phút nữa, kịp được.

"Nhà anh gần đây, còn cái áo nữa đấy, có muốn thay không?" Anh nói, rồi chọc chọc vào đỉnh đầu cậu nhóc cứng đờ trước mặt.

Thành Vũ ngẩng phắt lên, doạ đến cả Trường An cũng phải giật mình.

Cậu gật đầu lia lịa, hai mắt sáng rỡ như đèn pha ô tô, cảm giác giống lúc sắp thăng mở mắt ra gặp thần chết, nhưng không phải mình chết, mà là thằng giường kế bên.

Sao nay em ấy lạ thế nhỉ?

Trường An có thắc mắc, nhưng cũng chẳng đáng kể, vì giờ trong đầu anh đang bận nghĩ cách đi nhanh nhất có thể, không thì cũng chẳng kịp, từ đây đi bộ về nhà phải mất gần mười phút.

Nhưng mà nhóc kia đi chậm quá.

Thành Vũ bị bỏ lại ở phía xa, đầu óc vẫn còn nghĩ ngợi mãi cái gì đó.

Nếu tim đập bình bịch như vậy thì chắc là thích rồi.

Cái này không gọi là bệnh tim đâu bồ ơi, bồ thích người ta rồi đó.

Đừng hoảng quá, cảm xúc bình thường thôi mà, bạn để ý kĩ xem, liệu lúc nhìn đối phương có cảm giác như mặt trời toả sáng lấp lánh bling bling không, nếu có thì chắc kèo rồi. Cái này gọi là người tình trong mắt hoá Tây Thi ó.

> Xin xác nhận tin này đúng, nhìn đối phương chói sáng như ánh mặt trời ấy, chiếu rọi vào trái tim luôn.

> Đúng rồi đó, hoặc là thấy người ta bỗng dưng đẹp gần chết, đây là hiện tượng mắt tự động thêm filter=)))

Thớt lần đầu biết yêu hả hhhhh, dễ thương thế.

Ôi tình iu gà bông=)))

T có một danh sách truyện tình cảm, bạn đọc thử lấy kinh nghiệm cũng được á, nè.

> Cái này là truyện yaoi mà=)))))))))))))))
> > T gửi nhầm🥲 bạn gì ơi đừng có tìm tên truyện đọc nha, cái này mới đúng.

> Bà ơi bà đọc cái gì vậy=)))))))))))))))))))))))
>> T xin lỗi rất nhiều😭 cái này là mấy bộ 18+, mà t gửi ảnh không gỡ được, chân thành xin lỗi ORZ

> BDSM hả?
>> Bồ ơi ghi rõ ra vậy cẩn thận ăn gậy.
>>> Clm hẳn là BDSM=)))))))) @Traiđẹpthìgay traigaythìđẹp.

BDSM là cái gì?

Sau cái khoảnh khắc kì lạ đó, Thành Vũ cứ nghĩ ngợi mãi không thôi, đành phải lên mạng đặt câu hỏi ẩn danh.

Cũng không hiểu sao lại nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình như thế của quần chúng, cậu ngập trong một đống bình luận, thức cả đêm, gần như không chợp mắt được tí nào.

Ai mà ngờ được, đọc xong còn nghĩ nhiều hơn.

Ủa bạn này là nam hả?
> Vâng.
>> Nãy giờ toàn thấy tips của mấy bạn nữ hay dùng thôi vậy=))))))))
>>> Mọi người tưởng bản là nữ đó🥲

> Cuối cùng cũng có người phát hiện ra điều này🫠
>> Vậy đối tượng của bản là nam hay nữ thế=))) t đọc là biết văn của con trai, nhưng mà đối tượng kia thì vẫn mịt mờ quá.
>>> T có cảm giác là nam nam.

> Đằng trên kìa, còn cái list nào nữa không?🥲@Kekekeke
>> Vl thật à=))))))

Thành Vũ nhìn một loạt những bình luận này thì giật mình thon thót.

Lộ, lộ vậy à?

Nên cậu quyết định không đọc nữa, tắt máy, nhắm mắt đi ngủ.

"Vũ." Trường An thả tay Thành Vũ ra, cốc nhẹ vào đầu cậu.

"Hả?" Thành Vũ lại tiếp tục giật mình.

"Đến rồi, vào đi." Anh mở cổng ra, cố ép cho gương mặt mình không bị biến dạng.

Nắm tay có một cái thôi mà muốn cưới luôn rồi...

Trạng thái của nhóc lật đật sáng nay không được tốt lắm, tỉnh tỉnh mơ mơ bị lừa nắm tay kéo đi cũng không ý kiến gì.

Chắc là do thiếu ngủ.

"Cho ba phút, thay nhanh đi không là muộn học đấy." Trường An lục từ trong tủ ra một cái áo đồng phục, đặt nó vào tay cậu.

Cho tới lúc này, Thành Vũ mới biết được mình đang ở đâu, đang làm gì.

Cậu rơi vào một vòng xoáy, xoay xoay xoay tới mức muốn ngã lăn ra đất.

Mình đang, ở phòng, của, đàn anh?

Trường An ở bên ngoài cũng đang không tin nổi những gì vừa diễn ra, anh ôm mặt tựa vào cửa phòng rồi tụt dần xuống, ráng đỏ lan từ mặt lên tai.

Đáng yêu quá, cmn đáng yêu chết mất.

Nếu như là ngày thường thì có khi mình bị đấm chảy máu mồm rồi. Trường An vừa ôm mặt vừa nghĩ ngợi lung tung, anh nhìn thời gian rồi đột ngột đứng thẳng dậy.

Nếu còn đi bộ nữa thì chắc chắn sẽ không kịp, nên là phải tìm cái khác để đi thôi.

Anh chạy xuống dưới nhà, bỏ lại nhóc ngẩn ngơ kia bơ vơ trong phòng riêng của mình.

Thành Vũ lột phăng áo, thay trong vòng một cái chớp mắt, sau đó vội vàng đi ra ngoài.

Cạch.

"Sao giờ này mà vẫn còn ở nhà hả con?" Quỳnh Hoa đang chuẩn bị đi làm, bà bước xuống từ tầng ba, đang cẩn thận kiểm tra lại đồ trong túi thì nghe thấy tiếng mở cửa từ phòng con trai mình, "Ấy?"

Hai ánh mắt mở to như muốn trợn ngược chạm nhau, giữa bầu không khí gượng gạo tới khó tin.

"Cháu là?" Giác quan phụ nữ mách bà rằng cậu bé này không bình thường cho lắm, mỉm cười nhẹ, xoa dịu bầu không khí rồi mở lời trước.

Thành Vũ căng cứng hết cả người, vân vê mãi vạt áo, rồi như động vật nhỏ bị ăn hiếp, lí nhí đáp: "Cháu... à, cháu là..."

"Cháu là Thành Vũ hả?"

Nếu không phải thằng bé đó thì chắc có lẽ không vào đây được đâu.

Cơ mà, thân mật quá nhỉ?

Cậu căng thẳng đến mức bụng đau nhói, nhỏ giọng trả lời: "Dạ..." Thành Vũ ngẩng đầu lên, cũng mỉm cười lịch sự chào hỏi: "Chào cô ạ."

Cô cơ à? Thằng bé này được đấy chứ.

"À, áo cháu bị bẩn nên là cháu mượn tạm áo của anh ạ. Cháu, cháu sẽ giặt sạch rồi trả lại sau." Thành Vũ luống cuống ngó ngang ngó dọc, nhưng lại không thấy Trường An đâu cả, mãi mới rặn được thêm một câu: "Cảm ơn cô ạ."

"Không cần khách sáo làm gì, chắc An nó đang ở dưới nhà, cháu đi xuống với cô nhé."

Thành Vũ ngoan ngoãn vâng lời, hai người cùng nhau đi xuống tầng một, cả cơ thể cậu cứ cứng đờ lại, mồ hôi chảy ròng.

Mẹ An đang cảm thấy rất hài lòng với cậu nhóc này, bà cười thầm trong lòng, thằng nhà mình tính ra cũng biết chọn người để thích lắm ấy chứ.

Trường An đang ở dưới nhà xe, cố vắt óc chọn ra cái xe đạp nào không sến không cũ nhất trong đống xe này, nhưng chọn mãi cũng chẳng được cái nào.

Còn bảy phút nữa vào lớp...

Anh không lề mề mãi ở đây nữa, phi thẳng lên nhà. Cùng lắm thì cõng người ta chạy thôi, gì chứ mấy cái chạy bền này anh đây tự tin về bản thân lắm.

Thành Vũ đụng phải cái người đang vội vã kia tại phòng khách.

Trường An bất ngờ tới mức chẳng làm được gì nữa cả, thở mạnh cũng không dám, chỉ dán mắt vào người mẹ đáng lẽ ra giờ này nên ở công ty, "Mẹ... ạ."

"Sao hả?"

"Mẹ, chưa đi làm ạ?" Trường An ra hiệu cho Thành Vũ tiến sát lại gần đây, tránh mọi rắc rối, nhỡ đâu mẹ lại thổi gió bên tai thì đời này của thằng ranh con vắt mũi chưa sạch là anh đây coi như bỏ hết.

Nhưng Thành Vũ không biết được cái nháy mắt liên hồi của Trường An nghĩa là gì, cũng đọc không hiểu khẩu hình miệng chẳng rõ ràng kia.

"Mày muốn mẹ đi làm nai lưng ra thế hả? Còn muốn nghỉ mà không được đây." Bà xoay xoay chìa khoá xe trên tay, ánh mắt lộ liễu ra hiệu, biết hết rồi nhé.

"Con..."

Nhóc lật đật đứng ngoài rìa cuộc trò chuyện, lén lút lùi về sau hai bước.

"Hai đứa đi học hả? Cũng sắp muộn rồi, để mẹ đưa đi, con đi cùng nhé?" Bà mỉm cười, đầy ẩn ý nhìn Thành Vũ.

Cậu đưa ánh mắt tràn ngập thông điệp cầu cứu hướng về phía Trường An.

Em cứ đồng ý đi. Trường An cẩn thận đáp lại thông điệp cầu cứu kia, khẩu hình miệng lần này rõ hơn rồi.

Anh thậm chí còn vội hơn cả Thành Vũ, cuống tới mức sắp chịu không nổi mà chạy qua kéo cậu đi trước.

"Vậy thì cô chở con đi, còn thằng này ấy hả? Đi bộ."

"Ơ, vậy, vậy không được đâu ạ... cháu." Đi riêng như vậy chắc ngất giữa đường mất.

"Mẹ, mẹ đừng thế, sắp muộn rồi chở con đi với mà, sau này con không chê đồ mẹ mặc nữa, sau này con không dám nữa, mẹ đừng giận con."

Quỳnh Hoa thấy thằng con nhà mình lần đầu tiên cuống tới mức vậy khi bị trêu thì cảm thấy rất mới lạ.

Cuối cùng, vẫn rất vui vẻ cho Trường An đi theo.

"Vũ, không ấy con ngồi ghế phụ đi, đừng ngồi với nó làm gì." Quỳnh Hoa ngồi vào trong xe, nói vọng ra với Thành Vũ đang muốn ra sau ngồi.

"Mẹ..."

"Dạ?" Cậu ngừng động tác mở cửa xe lại, nhìn Trường An, rồi lại nhìn người phụ nữ đang nở nụ cười của kẻ chiến thắng kia.

Thành Vũ bắt gặp ánh mắt lấp lánh của anh, đành ngập ngừng đáp lại: "Thôi ạ, cháu... ngồi sau cũng được."

Cậu dè dặt mở cửa xe, ngồi vào ghế cạnh Trường An.

Hai người ngại ngùng nhìn nhau, như kiểu yêu sớm bị phụ huynh bắt gặp, vừa hồi hộp vừa lo sợ.

Thành Vũ ngồi xuống chưa đầy hai phút thì điện thoại người bên cạnh đã rung lên.

Mẹ: [Tiêu chuẩn của con có vẻ hơi cao so với con.]

Trường An đọc được tin nhắn thì nhăn mặt ngẩng đầu lên, hai người trao đổi ánh mắt thông qua kính chiếu hậu trên xe.

Còn Thành Vũ thì không biết gì hết cả.

.

020524

Xin nghỉ phép không đăng nhưng mà chẳng ôn được gì hết cả=))) nên thôi đăng đi, cũng vội muốn chúng nó yêu nhau lắm rồi, vội hơn độc giả nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro