27. Áo "bạn trai"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:15

Chậm hơn giờ vào học năm phút, đúng năm phút.

Hai người đóng vai kẻ ngoài cuộc, ngó vào sân trường nhìn từng hàng người đang xếp ngay ngắn.

Bảo vệ đâu? Bảo vệ đâu?

Trường An dùng hết mọi cách để gọi bác bảo vệ, nhưng người không ở đây thì có gọi thế nào cũng đều là vô nghĩa.

Không có bảo vệ, cổng đóng, camera cũng đang sờ sờ ở đây, trèo cổng chính vào... không phải là không thể. Chỉ là hai người không liều đến thế, sợ rằng khoảnh khắc họ trót lọt đu người qua cổng, chân đã chạm được xuống sân trường thì cũng là lúc số phận được định sẵn.

Trèo vào thì hôm nay sẽ phải ngồi học ở phòng hội đồng.

Sau khi quốc ca kết thúc, Thành Vũ sẽ phải lên đọc kết quả thi đua tuần, họ còn chậm trễ ở đây thêm một giây một phút nữa thì ngày hôm nay coi như chấm hết, chẳng khác gì đã đi muộn rồi lại còn muốn khoe cho cả trường biết.

Thành Vũ nắm vào cổ tay người đứng cạnh, kéo cả hai chạy vòng ra sau. Cậu không nói không rằng, chỉ hành động.

Trường An bị lôi đi trong trạng thái chưa hiểu gì cả, nhưng vẫn rất nghe lời chạy theo.

Cậu lôi người kia chạy qua chỗ cổng phụ phía sau trường học. Chỗ này thường là nơi nhận đồ, tụ tập trốn học quen thuộc của đám học sinh, vắng vẻ lại không có bảo vệ, xui lắm mới gặp phải giáo viên đang đi kiểm tra.

Thành Vũ bám tường, chưa kịp để người kia hiểu được việc gì đang diễn ra thì đã nhanh chóng trèo được vào trong, phủi phủi tay, nói vọng ra ngoài: "Trèo vào đi."

Trường An chớp mắt mấy cái, sau đó bước sang đứng cạnh cổng, ngó vào nhìn Thành Vũ đang ở sau bức tường, "Có cao lắm không?"

"Không cao." Cậu ngước lên nhìn tường rồi trả lời: "Anh nhìn là biết rồi, hỏi làm gì?"

Không giấu gì em, anh sợ...

Nhưng Trường An không nói ra.

"Tường này nhảy một phát là xong rồi, đừng lề mề nữa, nhanh lên." Thành Vũ bắt đầu hết kiên nhẫn, nhưng cậu đã đi nhờ xe nhà người ta rồi, chờ thêm một chút nữa không thành vấn đề.

"Cho một phút, không vào thì ở ngoài đấy đi."

Sợ thật mà...

Một người thì bám cổng, một người thì lại đang đứng làm bạn với tường, cứ đôi ba giây lại quay sang nhìn đối phương.

Cuối cùng Trường An cũng chậm rãi nói ra: "Anh sợ độ cao."

Thành Vũ dùng ánh mắt dò xét của của mình nhìn chằm chằm vào anh, rồi lạnh nhạt nói: "Trèo."

"Có ngã không?" Anh dè dặt hỏi.

"Trèo qua, nhanh lên. Không ngã được."

Trường An đành phải ngoan ngoãn làm theo, cẩn thận trèo được lên trên, nhưng lại không dám nhảy xuống, "Hay là em cứ đi trước đi."

Thành Vũ không trả lời, chỉ nhíu mày với anh đúng một cái, lùi dần về sau. Đến một khoảng cách nhất định thì dừng lại, dang hai tay ra.

"Nhảy xuống." Đây là câu mệnh lệnh đấy, tốt nhất là anh nên nghe hiểu, vì tôi đây chỉ nói đúng một lần thôi.

Quốc ca đang dần tới hồi kết rồi.

Ban nãy Trường An sợ thế nào thì bây giờ còn sợ gấp đôi thế ấy, nhỡ nhảy xuống ngã dập đầu cả với nhau thì sao?

"Nhảy." Lời ít ý nhiều, giọng điệu lại còn rất nghiêm khắc.

Cái người ngồi chình ình một đống kia vẫn còn đang đấu tranh nội tâm, cực kì mãnh liệt.

Thành Vũ giữ nguyên hai tay, không biết nghĩ ngợi gì một hồi, cuối cùng cũng chấp nhận chịu thế yếu hơn. Cậu nhìn thẳng vào mắt Trường An, giọng nói như trấn an người kia: "Không ngã đâu, xuống đi, đỡ mà."

Vừa dứt lời, chớp mắt một cái, đàn anh mới ban nãy còn ở trên tường đã nhảy xuống luôn rồi.

Chính khoảnh khắc ấy, có hai trái tim cùng hẫng đi một nhịp.

Thành Vũ đỡ được cái người cao hơn mình tận mười cm kia, gọn trong vòng tay, không chút khó khăn.

Cậu để đối phương đứng vững mới buông tay ra, chỉnh lại cổ áo, rồi quay người chạy đi.

Thành Vũ rất giỏi che giấu, nên mọi khác lạ trong cảm xúc của bản thân, cậu không biểu lộ ra thì sẽ chẳng có ai biết được.

Bức tường này dày tới vậy đấy.

.

Tối qua ngủ không đủ giấc nên sáng nay Thành Vũ nhìn có hơi đờ đẫn. Đứng trên khán đài mười phút, ngồi dưới sân trường hơn ba mươi phút khiến cậu càng lúc càng buồn ngủ hơn, mới lên lớp được năm phút đã muốn gục đầu xuống bàn.

Trong lớp vắng người, sau buổi chào cờ vẫn chưa phải tiết học, Thành Vũ luôn dùng mười phút ngắn ngủi này để nằm dài ra bàn, lười mềm người thành một đống như cục bông.

Ánh nắng nhẹ hắt vào khung cửa sổ, bám lên mái tóc thiếu niên. Cậu nằm xuống bàn, hai tay khoanh lại, tựa đầu lên, một mùi hương lạ lẫm vấn vương mãi.

Thành Vũ nhắm mắt, chôn đầu vào cánh tay, để hương thơm chẳng thuộc về mình kia chậm rãi đưa vào giấc ngủ.

Thành Vũ nhạy cảm với rất nhiều thứ, với vài chú chim thường đậu trên dây điện cạnh nhà, với hướng mặt trời chiếu tới ô cửa sổ nhỏ, tới cả những mùi hương khó nhận ra nhất.

Ngày ấy, màn đêm buông xuống.

Cậu tranh đấu với rất nhiều điều, với đêm tối bủa vây, với những khuôn mặt méo mó biến dạng, với cả chính những nghĩ suy trong đầu mình, tranh đấu rất nhiều, rất nhiều, để chạy khỏi mảng trời xám xịt.

Ánh đèn bàn vụt tắt, tiếng chốt mở vội như muốn phá nát cả cánh cửa. Thành Vũ dồn hết sức chạy đi, cắn môi tới mức bật máu, dùng mọi cách để giữ cho nước mắt không tuôn.

Chạy thật nhanh, không ngoảnh đầu lại về sau. Chạy thật nhanh, chạy khỏi bóng tối, nhưng cũng là nhờ bóng tối mà trốn thoát.

Cậu sợ bóng tối, nhưng lại dùng nó để lẩn trốn. Cũng giống như cậu sợ máu, sợ đau, nhưng lại tự rạch nát bản thân mình.

Trong con hẻm ngày hôm ấy, mùi rêu ẩm mốc trên những bức tường ám vào từng nhịp thở dồn dập, hoà cùng vị máu. Cậu nhóc năm nào dùng hết sức lực chạy khỏi thứ mùi hương kinh tởm tanh tưởi đó vẫn còn mãi một lòng tin tưởng, rằng sẽ có ngày, bố thay đổi.

Một lòng vui vẻ cười tươi với những người cho mình kẹo ngọt, dù chỉ là nửa viên. Để rồi nhận ra mình đã ngây thơ đến nhường nào.

Một mùi thuốc tẩy nồng nặc bám khắp nhà vệ sinh chật hẹp, Thành Vũ dùng mọi cách kì cọ thân thể mình, xoá đi vết cắn sâu kia, cọ đỏ rát người cũng vẫn còn chưa sạch.

Một bát cơm trắng mặn chát của những tiếng chửi mắng không lúc nào ngớt, ép từng giọt nước mắt chực trào kia phải rời đi.

Một cái siết tay hằn đỏ, và một lần phản kháng đầu tiên.

Thành Vũ nhìn gã đàn ông nằm lăn trên sàn nhà, nước mắt làm khuôn mặt cậu trở nên thật thảm hại, nước mắt khiến khuôn mặt cậu nhìn như đang tiếc thương cho ông ta.

Tất cả đều là một. Một lần diễn ra, ngàn lần nhớ.

Trong con hẻm tối ngày hôm đó, có dịu dàng một mùi hương lạ lẫm, dịu dàng như chính chủ nhân của nó.

Thành Vũ nhạy cảm với rất nhiều thứ, cậu không giỏi nhớ mặt, không giỏi nhớ đường, nhưng lại rất giỏi trong việc ghi nhớ mùi hương của một người, và đối phương cũng không ngoại lệ.

Là vì vậy. Là vì những suy đoán mơ hồ như vậy, là vì muốn chắc chắn rằng người kia chính là sự dịu dàng năm ấy, nên cậu mới để anh thích cười ngu thì cười ngu, thích viết thư thì viết thư, thích giả nai thì cứ giả, thích làm gì thì làm nấy.

Bây giờ thì Thành Vũ đã biết được đáp án cậu vẫn luôn đi tìm.

Đôi khi chỉ cần là một người hiện diện ngay trước mắt thôi, chẳng cần nói gì cả, cũng đã là một tia sáng mà cậu mong ước mỗi ngày.

Dù sao thì anh cũng đã cứu lấy Thành Vũ một mạng. Sự xuất hiện ngắn ngủi của anh. Cứu một mạng của cậu.

Vậy ra, khoảnh khắc anh nhảy từ trên xuống, thứ mùi hương mà em cảm nhận được, là của anh.

Của bây giờ, và của năm ấy.

Ánh nắng ấm áp chiếu rọi gương mặt dần lui đi, học sinh về lớp càng lúc càng nhiều hơn.

"Vũ."

Thành Vũ mơ màng tỉnh giấc, cô bạn ngồi cạnh đang ngả lưng ra sau ghế, tư thế lười biếng so ra cũng phải một chín một mười với cậu.

"Vào lớp rồi, dậy đi." Ngọc Linh với lấy cây bút từ phía đằng sau, ném sang cho Hoàng Anh, "Cầm."

Hoàng Anh bắt lấy cây bút, miệng lẩm bẩm chửi không dứt.

"Mày thua rồi thì làm đi, chửi cái gì?"

"Mày không có tình người tí nào luôn ấy, toàn lựa tuần nhiều bài tập để hành tao." Hoàng Anh mở nắp bút ra, bắt đầu cắm cúi làm bài.

"Tao làm cho mày tao cũng có bảo gì đâu." Ngọc Linh nở nụ cười của kẻ chiến thắng, đặt thêm mấy quyển vở nữa lên bàn, "Tao bảo thắng là thắng, thua thế nào được mà cứ cãi, 2-0."

Thành Vũ nghiêng đầu nhìn sang, ngày nào cũng thế, không qua lại đôi ba câu là thấy thiếu, hình như ai ngồi gần Hoàng Anh cũng bị cái tính thích nói chuyện này của nó ảnh hưởng.

Ngọc Linh cũng quay sang nhìn lại cậu, một lúc sau thì bắt đầu nhíu mày nhìn gần hơn.

"Gì thế?" Thành Vũ ngồi thẳng dậy, khó hiểu hỏi.

"Tao cảm giác áo của mày hôm nay hơi rộng." Cô dừng lại một lúc, ngó sang Hoàng Anh rồi lại nói tiếp: "Phải không? Rộng thật mà nhỉ? Hoàng Anh, mày nhìn thử đi. Trường mình may áo rộng vậy hả?"

Hoàng Anh chỉ nhìn thoáng qua, rồi lại cúi đầu tiếp tục làm bài, "Thay vì để ý mấy cái đấy thì mày để ý chữ của mày đi, xấu kinh khủng."

Ngọc Linh lại ngả ngớn tựa vào bàn sau, nhưng ánh mắt vẫn đặt vào Thành Vũ, "Tao thấy đẹp mà. Mày nhìn đi, đây là kiểu chữ rồng bay phượng múa."

"Tao không thấy đẹp." Hoàng Anh vặn lại.

"Ngừng. Ý kiến của mày không có tác dụng, làm đi." Ngọc Linh nói xong thì lại ngồi thẳng dậy, vẫn còn nhìn vào áo của Thành Vũ.

"Sao đấy?" Cậu cúi xuống nhìn cổ áo mình, rồi lại ngẩng đầu lên.

Ngọc Linh chỉ vào cổ áo của Thành Vũ, "Tao thấy có cái gì ở đây."

Thành Vũ nhíu mày lật ngược cổ áo lên, một dòng chữ thêu màu trắng hiện ra ở mặt dưới. Nếu không để ý kĩ thì chắc cũng chẳng ai nhìn thấy nó.

Dòng chữ nhỏ được thêu gọn gàng, là cái tên Lương Vũ Trường An, không viết tắt, ngay ngắn thẳng hàng, viết hoa chữ cái đầu.

Thành Vũ chỉ vừa mới lật mặt dưới cổ áo lên, Ngọc Linh đã ngay lập tức thấy được cái tên không phải là của bạn mình kia.

Cả hai nhìn nhau chằm chằm, cùng im lặng. Cậu nhanh chóng gập cổ áo xuống, mở miệng muốn nói gì đó.

Nhưng ở ngoài cửa đã có người gọi vọng vào trong lớp tên Ngọc Linh, cô bạn vội vàng muốn chạy đi.

Trước khi đi còn lặng lẽ trưng ra bộ mặt "coi như là tôi chưa nhìn thấy gì hết, cáo từ."

"Chờ..." Thành Vũ đứng bật dậy, muốn chạy theo người kia, nhưng vì bị Hoàng Anh nhìn chằm chằm, nên đành thôi.

"Cuối cùng cũng chịu đi!" Hoàng Anh móc điện thoại ra từ trong cặp, "Sao mãi chưa thấy ai lên dạy nhỉ. Vũ, mày chơi game không?"

"Không chơi." Cậu ngồi lại xuống ghế, tiếp tục nằm gục trên bàn.

Hình như người ta hiểu lầm mình cái gì rồi...

.

Bảy giờ tối, trường vẫn sáng đèn, một bộ phận học sinh ở lại để chuẩn bị cho ngoại khoá trước tết sắp tới.

"Mày đã chọn được ai vào vai chưa thế?"

Ngọc Linh đi tới, nhận lấy phần kịch bản mới được in. Đây là tiết mục cả ba khối cùng biểu diễn, nên đáng lý ra là chẳng thiếu gì người cả, nhưng mà rốt cuộc thì là vẫn thiếu đấy thôi.

"Tao chịu, mới được thợ săn thôi."

"Còn tận mấy vai nữa lận, người ta có nhận thì cũng chỉ nhận bối cảnh sân khấu chứ không nhận vai." Cô gái đứng cạnh thở dài một hơi, "Tao không muốn làm bí thư nữa, sao cái gì cũng tới tay tao! Tự dưng cắt cái ban văn thể mỹ đi làm gì, mệt muốn chết."

"Hoàng Anh nhận đóng thợ săn hả?" Mai lấy bút đánh dấu vào ô vuông bên cạnh vai thợ săn.

"Ừ." Ngọc Linh đăm chiêu suy nghĩ gì đó, chỉ lơ đãng đáp cho qua.

"Ngày mai bảo nó ra đây diễn tập, còn một hai ba bốn, tận năm vai lận..."

"Hay là để tao rủ Vũ?"

Mai nghi ngờ nhìn người đứng cạnh, "Mày chắc được không? Năm ngoái nó cũng không nhận, chỉ muốn làm mấy cái mô hình thôi, mà một mình nó làm nguyên cái nhà."

"Cái anh năm ngoái đóng Johnsy tên gì thế?" Ngọc Linh quay mặt sang, trả lại tờ kịch bản.

"Năm ngoái à? Tên là An, cái anh nhất trường mình ấy, đang đứng bên kia kìa. Mày biết không? Năm nay hình như không muốn tham gia nữa." Cô bé lúi húi với đống giấy tờ trong tay, "Diễn tốt lắm, không chèo kéo vào được thì tao sợ tìm người thay hơi khó."

"Vậy là nhớ không nhầm." Cô nàng lẩm bẩm.

"Nhầm cái gì?" Mai khó hiểu hỏi.

"Không có gì." Ngọc Linh chỉ mỉm cười, trả lời úp úp mở mở.

Ở một góc phía xa, Trường An đang đứng tựa vào tường, đọc qua loa phần kịch bản được in riêng.

"Anh có đóng tiếp không ạ?" Ngọc Anh đổ một xô mồ hồi, nhìn sắc mặt không mấy tốt của đàn anh, căng thẳng đến mức cắn cả vào lưỡi.

"Sao năm nào cũng là người ốm bệnh thế? Có vai khác không?" Anh trả lại kịch bản cho cô nhóc, mặt mũi vẫn không tươi tỉnh hơn tí nào.

"À..." Ngọc Anh luống cuống lật loạn hết đống giấy lên, "Có ạ, anh có đóng vai cô bé quàng khăn đỏ không? Hay là mẹ? Hoặc là sói cũng được, không thì sóc."

Trường An nhíu mày, thở dài một hơi, "Vậy là chưa chọn được ai?"

"Chọn, chọn được rồi ạ..." Chỉ là người ta không nhận.

"Mai nói tiếp." Anh lấy điện thoại ra từ túi áo, "Fb của em là gì? Có gì muốn báo thì nhắn qua đấy đi."

Ngọc Anh hoang mang đưa mắt nhìn người đối diện. Nhưng người đối diện thì lại không cho cô bé hoang mang thêm một phút giây nào nữa.

"Này." Trường An mở màn hình điện thoại lên, "Kết bạn đi."

Cô bé vội vàng gật đầu, lấy điện thoại của mình ra, hai người thành công kết bạn với nhau.

Xong chuyện thì anh cứ thế mà bước thẳng, không thèm nói năng gì.

Ngọc Anh đợi người kia đi xa dần mới bắt đầu ổn định lại cảm xúc, cảm giác là mình đã nhìn nhầm người rồi, thái độ của hôm nay với hôm tập lắp súng kia khác biệt hoàn toàn.

Trường An đã đi mất, nhưng tới tận lúc này anh vẫn còn dọa được cô bé đàn em run cầm cập vì cái mặt căng như sắp giết người tới nơi của mình.

Người đi rồi, chỉ còn cái mặt lạnh ở lại thôi.

Ngọc Anh cầm điện thoại trong tay, nhìn ảnh đại diện khác một trời một vực với tính cách của Trường An.

Ban nãy mà được một phần như cái ảnh này thì có phải hay rồi không.

Cô bé lơ đãng nhìn vào ảnh, rồi bỗng dưng nhớ tới gì đó.

Con hổ này quen lắm...

Ngọc Anh đăng nhập vào blog cá nhân của mình, không tốn quá nhiều thời gian để tìm lại bóng dáng chú hổ kia, dù sao thì cũng thường xuyên nhắn qua lại.

Cả tên lẫn ảnh đại diện đều giống?

Cô bé nhíu mày, thả hết đống giấy kia xuống đất, rồi cũng ngồi xuống theo, bấm vào trang cá nhân đối phương.

Dòng tiểu sử Mưa rơi rồi mà ban nãy vô tình nhìn thấy khi kết bạn với Trường An lại lần nữa đập thẳng vào mắt.

"..."

Phiền phức thế, nói thêm câu nữa là tao đấm mày >< Người ta không đọc thư tình của mình, mình phải làm gì bây giờ?

Thật sự là cũng một người à?

.

110524

Dưới đây là một vài bổ sung cho truyện:

Bổ sung tuyến thời gian: (Tính cho vào c21 nhưng sợ nhiều người không đọc được)

Hoàng Anh có ý định tự tử trước Ngọc (gần với sự kiện Vũ phải nhập viện) sau ý định của Hoàng Anh, Vũ đã thay đổi, bắt đầu không còn nhẫn nhịn (một phần là do lần nhập viện kia nữa) tự đổ hết mọi lỗi lên đầu mình, là do Hoàng Anh làm bạn với mình nên mới bị như vậy —> mối quan hệ của cả hai đã từng rất căng thẳng, vì Vũ không còn nói gì với Hoàng Anh nữa, tự tách mình ra.

Ngọc tự tử vào khoảng thời gian tháng 12 năm lớp 9, lần này không còn là ý định nữa. Thành Vũ sau cái chết của bạn, trải qua một cú sốc lớn đã thay đổi rất nhiều, kháng cự lại đòn roi của DCT và bọn bắt nạt kia theo cách tiêu cực nhất.

(Không cổ xuý cho mọi hành động tiêu cực của các nhân vật trong truyện.)

Sau đó là vụ bầy mèo, đánh nhau ở con hẻm với Khánh —> lên đồn gặp Trường An.

Mấy cái đoạn cầu xin HA đừng chết của Vũ, mấy cái "Không liên lạc được với Ngọc..." ở c21 đều là ý nghĩ hiện tại (do hồi tưởng) lồng vào quá khứ.

Tiếp tục là những sự kiện sau khi Vũ thay đổi, rồi kết thúc bằng việc chuyển trường (do một sự kiện khác gây ra.)

Hiểu đơn giản như sau:

Năm 6 tuổi, mẹ rời đi.

Năm 5 tuổi, bố ra tù, có một em trai, lý do lúc ấy mẹ mang em theo là vì em trai chưa tròn 1 tuổi, người mẹ toàn quyền nuôi con.

Năng lực tài chính của mẹ không đủ để nuôi cả hai, nói thẳng ra là không có khả năng nuôi sống con luôn, đấy là lý do Vũ phải ở lại. (Và vì sao lại như vậy thì sau này sẽ rõ.)

Lớp 6 và lớp 7: Vũ và Hoàng Anh chỉ là bạn cùng lớp, với cặp kính dày, tính cách trầm lặng và cơ thể toàn mùi thuốc sau mỗi lần bị bạo hành, Vũ thành đối tượng bị xa lánh vì lập dị. Khoảng thời gian này Ngọc là mục tiêu bị bắt nạt. Vũ vẫn còn là thứ trút giận của bố.

Lớp 8: Hoàng Anh làm bạn với Vũ vì đã chuyển sang ngồi cạnh nhau. Một thằng bình thường làm bạn với một thằng lập dị lọt vào tầm mắt của bọn kia, lấy cớ bắt nạt cả hai. (Chắc mọi người cũng không lạ gì với mấy trường hợp kiểu làm bạn với người bị xa lánh rồi chính mình cũng bị xa lánh theo, thì HA và Vũ chính là như vậy, đây cũng là lý do Vũ tự tách mình ra khỏi mối quan hệ bạn bè với HA.) lúc này, Vũ phải nhập viện vì vụ thuốc chuột, HA có ý muốn tự tử nhưng không thành, Vũ đã bắt đầu có những thay đổi rõ rệt hơn trong tính cách, thay đổi rất rất nhiều nhé=)) nhấn mạnh!

Lớp 9: Ngọc tự tử. Bầy mèo chết. Thành Vũ gần như biến thành loại người bạo lực mà bản thân từng căm ghét nhất.

Một sự kiện cuối cùng (chưa tiện tiết lộ rõ, nhưng chương này đã có nói qua) là phát súng kết thúc tất cả, Thành Vũ phải, hay đúng hơn là bắt buộc bị chuyển trường, cố gắng đỗ một trường cấp ba tốt hơn.

Tính cách vốn có của nhân vật này mình xây dựng không phải là gai góc từ đầu, mà là nhờ hoàn cảnh mới được như thế (có những đứa trẻ sinh ra đã rất cứng đầu, nhiều khi không phải môi trường ảnh hưởng, mà là do tính cách các em vốn là như vậy, nhưng lại có những đứa trẻ như Thành Vũ, vì hoàn cảnh mà phải thay đổi.)

Thành Vũ không phải người mạnh mẽ hoàn toàn, thằng bé rất dễ khóc, rất dễ ỷ lại vào tình yêu và sự quan tâm chăm sóc của người khác. Là một người thiếu thốn tình thương.

Thằng bé sợ yêu vì sợ đối phương chỉ yêu vỏ bọc của mình, lúc biết sự thật sẽ vỡ mộng, sợ mình làm không tốt, sợ mình không đủ ngoan ngoãn, hoàn hảo, sợ làm mất lòng người khác.

Nhưng Trường An không yêu em vì em ngoan, em tốt, cũng không yêu em vì vỏ bọc bên ngoài.

Truyện của mình không hứa hẹn sẽ ngọt ngào từ đầu đến cuối, mọi người đọc hẳn là cũng đoán ra rồi, quá khứ kiểu vậy muốn bỏ qua cũng khó. Nhưng ai cũng có quyền mong cầu hạnh phúc và có được nó, nên mối tình này sẽ chỉ ngày càng tròn vẹn thêm chứ không méo đi một phân.

Trường An cũng nằm trong tầm ngắm, quá khứ cả hai sẽ đều được kể ra, ai cũng có phần.

Quá khứ được truyền tải từ rất nhiều những chi tiết nhỏ, mình muốn dùng nó như máy quay phim, chầm chậm giúp mọi người hiểu hơn về cuộc đời nhân vật. Các em là người thường, nên đời các em cũng nhỏ bé thế thôi, truyền tải cuộc đời của nhân vật qua những điều nhỏ bé, bình thường và đôi khi là chẳng để lại ấn tượng gì cho độc giả, nhưng mình lại muốn thông qua những nhỏ bé bình thường ấy, khiến mọi người hiểu được, và có những cảm xúc chân thật nhất với nhân vật, dù chỉ là những cảm xúc nhỏ nhặt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro