28. Thích hay không thích?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Clm hôm trước xong c27 là đi viết c28 luôn=))))) mà sáng ra mất cmn rồi wtf thật.

Tôi sẽ không tin wattpad nữa🙏 may là mới hơn 300 từ, chứ mà tầm 2000 là khỏi viết.

Tua qua giai đoạn đầu đả thông tư tưởng cho Vũ, vì với An đây là khoảng thời gian ngược tâm ngược thân, ngược rên ư ử luôn tại người ta né mình như Bright che cho Nene né cam của fan.

Đây là giai đoạn sau, vẫn phải đả thông tư tưởng nhưng không tránh mặt nữa.

.

Nửa đầu tháng một chậm rãi trôi qua. Vì kì thi trước khi nghỉ lễ đã kết thúc, nên học sinh mang tâm thái rất thoải mái đến trường.

Sau cái ngày bị "vạch áo cho người xem lưng" ấy, thì Thành Vũ hầu như không còn chạm mặt Ngọc Linh nữa, lý do của việc này là do Ngọc Linh đang mải lo cho tiết mục kịch chưa đâu vào với đâu kia.

Cậu "được" người ta năn nỉ hết lời, nên cũng nhận lời tham gia đội kịch cho ngoại khoá tạm biệt năm cũ mà trường vẫn tổ chức hằng năm.

Khoảng thời gian trước đấy, vì nhận ra mình có cảm giác khác lạ với Trường An, nên Thành Vũ đã hạn chế việc hai người chạm mặt nhau hết sức có thể.

Thi thoảng thì úp mở chuyện tình cảm linh tinh với Ngọc Anh mà không biết là cô bé này đã nhìn thấu từ lâu rồi.

Nếu không phải là nhờ Ngọc Anh ngày ngày dùng vốn tiếng Anh chắp vá của mình để nhiệt tình khuyên nhủ, thì e rằng lúc này Thành Vũ vẫn chỉ còn nghĩ là mình hiểu sai ở đâu đấy thôi.

Ngọc Anh Trần: [Thích con trai thì có sao đâu, em cũng thích, con gì em cũng thích=))]

Ngọc Anh Trần: [Quan trọng là tự bản thân mình hiểu ra vấn đề.]

Vì là lần đầu tiên tiếp xúc với cái thứ tình yêu vừa phức tạp vừa lạ lẫm kia, nên cũng như bao người khác, đôi khi cậu hành xử có hơi đần một chút.

Ngọc Anh Trần: [Anh làm mấy bài gay test đấy á? Nó có tin được đâu.]

Thành Vũ:

Thành Vũ: [Như này thì là tin hay không tin?]

Ngọc Anh Trần: [Tin.]

Ồ, ra là vậy.

Ngọc Anh Trần: [Nhưng mà đừng đi bói tình yêu bằng tên là được.]

Thành Vũ: [Làm rồi.]

Ngọc Anh Trần: [=)))))))) anh ơi là ai bày cho anh mấy cái này thế, vậy anh có tính đi xem bản đồ sao luôn không?]

Thành Vũ: [Mọi người nói thì anh làm thôi. Bản đồ sao hả? Hình như có xem rồi.]

Thành Vũ: [Vậy là có tin được không?]

Ngọc Anh thật sự đang rất nghi ngờ, nghi ngờ xem liệu rằng có phải chỉ là mọi người trêu thôi nhưng mà ảnh lại một mực tin rồi đi làm theo không?

Ngọc Anh Trần: [Có tin hay không thì anh gửi kết quả qua đây đi.]

Thành Vũ:

Thành Vũ: [Sao thấy phét quá.]

Ngọc Anh Trần: [Tin.]

Thành Vũ: [Thật không thế?]

Yêu vào là người ta sẽ ngu ngơ thành như thế này đó hả? Đi bói tình yêu, đi xem bản đồ sao... Vũ ơi còn cái gì mà anh chưa làm nữa không vậy?

Ngọc Anh nằm nghiêng sang một bên, rồi lại lật thẳng người.

Ủa từ từ...

Cô bé ngạc nhiên tới mức rơi thẳng điện thoại xuống mặt, mặc dù đang nằm phơi người như cá muối, nhưng sau khi thấy được cái ảnh Thành Vũ gửi qua thì đã ngay lập tức ngồi bật dậy.

Cái gì kia?

Ngọc Anh Trần: [Anh thích anh An ạ???]

Thành Vũ: [Hình như thế. Anh chưa nói à.]

Chưa, anh không hề nói...

Anh không hề tiết lộ một cái gì luôn đó!

Ngọc Anh xoa xoa cái mũi sưng đỏ của mình, giọt nước mắt của sự hạnh phúc rơi ra.

Ngay trong ngày hôm đó, mặc dù chưa biết được cái người mà Trường An hay kể với mình qua blog có phải là Thành Vũ hay không, nhưng Ngọc Anh cũng đã vội vã đi đổi hết ảnh đại diện của toàn bộ mọi nền tảng mạng xã hội mà cô bé dùng.

.

Thành Vũ đã chạy trời khỏi nắng được một thời gian rồi, nhưng chạy thì chạy, cũng đâu khỏi nắng được mãi.

Chưa chuẩn bị tâm lý xong đã bắt đầu chuỗi ngày giờ nào cũng đụng mặt nhau.

Trường An ban đầu ở trong đội hậu cần phụ trách mấy việc nhỏ, nhưng sau đấy không hiểu sao lại đồng ý chuyển qua đội kịch, mặc dù trước đấy sống chết không muốn nhận vai.

Người đóng nhân vật sói cảm tạ Trường An hết lời, anh ta cứ đứng trên sân khấu là chân tay bắt đầu run, bỗng dưng có người nhận vai hộ, chẳng phải là tốt lắm rồi hay sao.

Không uổng công ngày nào cũng lên nhóm gọi mọi người, ngỏ ý xem có ai muốn đổi vai không.

Ngày đầu tiên: Không ai nhận cả.

NEVER GIVE UP!: [@mọi người ai có nhu cầu đóng vai sói không ạ?]

Thành Vũ: [Đổi luôn vai cô bé quàng khăn đỏ hộ.]

Summer Tommorow: [Chấp nhận số phận đi, mai vẫn phải tập tiếp.]

Ngày thứ hai: Không ai nhận cả.

NEVER GIVE UP!: [Đổi vai đi, Vũ nó muốn đè t ra cấu xé rồi, t hợp vai sói chỗ nào vậy đm? @Summer Tommorow]

Summer Tommorow: [Ghi nhận ý kiến.]

Ngọc Linh: [Ghi nhận ý kiến.]

Nhưng mà không thay đổi.

Ngày thứ ba: Không ai nhận cả.

NEVER GIVE UP!: [Không ai muốn nhận vai sói thật ạ? Đóng vai sói nhiều cái lợi lắm, lợi nhất là hôm nào cũng đụng mặt trai đẹp bất mãn, có bạn nữ nào muốn thay không? Nam cũng được.]

Thành Vũ: [@mọi người]

NEVER GIVE UP!: [Cảm ơn giúp đỡ.]

Thành Vũ: [Không có gì.]

Ngày thứ 4: ....

NEVER GIVE UP!: [Mới bị tông xe ngã gãy chân, @Summer Tommorow, @Ngọc Linh thay người đi.]

Thành Vũ: [Chúc mừng.]

NEVER GIVE UP!: [ Cảm ơn😏]

Summer Tommorow: [Anh cố tình à?]

Ngọc Linh: [Thôi được rồi, thay thì thay.]

Thành Vũ và đàn anh này diễn tập với nhau lần nào thì Ngọc Linh tăng xông lần đấy, một đứa đọc thoại như Chat GPT, một đứa thì sói chả ra sói, thôi đổi đi cũng được.

Ngày thứ năm: Never give up được chuyển xuống ban hậu cần.

"Tập vui vẻ nhé người anh em." Nhật Huy chống nạng khập khiễng bước đi, "Người thay vai anh mày chất lượng lắm, mày cứ yên tâm."

Thành Vũ cầm tờ kịch bản trên tay, chỉ ậm ờ đáp lại cho có lệ.

Nhưng cậu ngàn vạn lần cũng không đoán ra được, người thay vai hoá ra lại là Trường An.

Tới lúc này mới phát hiện sự thật, hai người này ở chung cái nhóm tam thái tử gì đấy mà Hoàng Anh đã từng nhắc qua... chỉ là bây giờ mới biết thì có hơi muộn.

Khoảnh khắc chạm mặt nhau ở chỗ diễn tập, Thành Vũ cứng đờ người đứng yên, Trường An thì nghiêng đầu nhìn cậu, mặc kệ người bên cạnh đang hết lòng chỉ dẫn.

"Không có ai thay vai thật à?" Thành Vũ ngồi thu người lại một góc, cầm lấy chai nước vừa được Ngọc Anh đưa cho.

"Không có." Ngọc Anh lắc đầu, nói: "Bên nữ vào hết đội múa rồi, còn mấy tiết mục riêng theo từng khối nữa, nên kiếm người khó lắm. Anh chịu khó nhé."

Cậu thở dài một hơi, ngày đầu tiên coi như còn ổn, cả hai cố gắng giữ cho bầu không khí thoải mái hết sức có thể, nhưng mà sau đấy... ai biết trước được.

Dù sao thì cái ánh mắt kia nhìn thế nào cũng thấy không bình thường.

Ngày thứ hai sau khi đổi vai, Trường An tới diễn tập rất sớm, đứng một góc trong phòng thể chất, nghịch quả bóng trên tay.

Áo len trắng, quần đen, khăn quàng màu đỏ rượu. Đứng một mình cũng đã vô cùng nổi bật rồi, đặt người khác vào đứng chung có khi lại còn nổi hơn.

Thành Vũ ngập ngừng mãi ở trước cửa, không dám bước tới. Trường An phát hiện ra có người, động tác trên tay ngừng lại, ném quả bóng đi, bước tới gần.

"Bên ngoài lạnh lắm, vào trong đi." Thái độ vẫn vui vẻ như thường, không có gì khác lạ. Nhưng cậu lại có cảm giác nụ cười kiểu này rất giả tạo.

Thành Vũ gật đầu, nghe lời đi vào, hai tay chà xát nhau, ánh mắt dán chặt vào người đằng trước.

Không thay đổi mới lạ, dù sao thì cũng đã tránh mặt người ta được gần một tháng rồi.

"Chưa có ai đến cả, em muốn tập thoại trước không?" Trường An đi tới góc phòng, lấy từ trong thùng đồ ra hai tờ giấy in đầy chữ, đưa qua.

Thành Vũ nhận tờ giấy, nhìn phần đánh dấu dày đặc bên trên.

"Đưa nhầm." Anh lấy lại tờ kịch bản kia, cả hai đổi lại cho nhau, "Cái này mới là của em."

Cậu lại nhận lấy tờ giấy trắng sạch sẽ không một vết mực bút của mình.

Sao mà khác nhau quá...

"Qua đây." Trường An nhỏ giọng gọi, chăm chú nhìn vào tờ giấy, "Em còn bị căng thẳng quá, cứ thoải mái thôi thì lúc đọc thoại sẽ tự nhiên hơn."

Thành Vũ ngoan ngoãn bước tới gần, lén lút ngẩng đầu nhìn đối phương.

Tình yêu như biến nhỏ cả thế giới này, biến cho chỉ còn có hai người thôi.

Cơ mà không phải.

Bên ngoài cửa đã có người tới rồi, nhưng cũng chỉ là bên ngoài cửa.

Ngọc Anh thập thò ngó vào trong, rồi vội vàng ấn đầu Duy Quang xuống, "Mày yên xem nào."

Duy Quang chưa hiểu vì sao mà mình lại bị ấn đầu, vẫn còn đang muốn hóng hớt động tĩnh phía trong, "Sao mày ấn đầu tao?"

"Suỵt." Ngọc Anh nhỏ tiếng hết sức có thể: "Đi về hoặc tạm chỗ nào đấy đi."

"Mày có đi không?" Duy Quang vẫn còn đang không hiểu gì, bất mãn hỏi.

"Tao đi." Cô bé đáp chắc nịch.

"Nhưng mà sao... thế? Ấy đừng có đẩy, tao tự đi."

Ngọc Anh miệng kín như bưng, không hé răng nói nửa lời về tình hình hiện tại của An Vũ – cặp đôi tưởng chừng chỉ là do ba cái trò ảo tưởng mà có kia.

Ai mà ngờ sẽ có hôm nay đâu, cảm tạ trời cao hiểu thấu.

Hai đứa nhóc xô nhau đi xa khỏi khu vực không thích hợp để vào.

Trong phòng thể chất, Thành Vũ vẫn còn đang lơ lửng cùng một đống suy nghĩ.

Thì ra bình thường ảnh như này à? Trước đây không nhận ra luôn. Nghiêm khắc quá đi mất.

"Thử trước một cảnh không?"

Cậu không nghe lọt một từ nào, trong đầu đang mải trồng một vườn hoa rồi ngồi bứt từng cánh.

Thích, không thích, thích...

Anh phát hiện ra trạng thái lơ ngơ này của cậu đàn em từ lâu rồi, chỉ là không muốn nói ra.

Trường An cúi thấp đầu xuống, nhìn thẳng vào cặp mắt vẫn còn đang chăm chú ngắm mình của Thành Vũ, "Tập nhé?"

Thành Vũ chớp mắt mấy cái, rồi như bừng tỉnh đại sự, vội vàng quay đầu đi. Lắp bắp nói: "Vâng..."

Trường An đổi kịch bản của mình qua cho cậu, cười chòng ghẹo nói: "Đánh dấu chỉ dẫn sân khấu cho em."

Thành Vũ cứ vậy cầm kịch bản của người ta, đầu óc treo ngược cành cây, treo luôn cả cái nết cọc cằn đụng là cắn của mình lên tít trên trời cao.

Cậu lắc lắc đầu, xua hết mấy cái suy nghĩ linh tinh kia đi, tập trung vào luyện tập.

Cả hai ngồi đối diện nhau, Thành Vũ đã căng thẳng từ đầu rồi, lúc này lại càng thêm căng thẳng hơn.

"Bà ơi, sao tai bà to thế?"

"Tai bà to để nghe cháu nói được rõ hơn."

"Bà ơi, sao mắt bà to thế?"

"Mắt bà to để..." Anh ngừng lại, kê ghế ngồi sát cạnh cậu, "Vẫn còn cứng, lại đi, thả lỏng ra."

Thành Vũ giật mình thon thót, Trường An đột ngột chuyển sang ngồi cạnh như vậy doạ cậu điếng người. Hồi hộp đến mức chỉ muốn mở miệng tỏ tình luôn cho hết hồi hộp.

Trường An như có như không phát hiện ra sự khác thường của cậu, nhưng lại giả vờ chẳng biết gì hết, "Ở đoạn này... Vũ?"

Thành Vũ mím môi, siết chặt tớ giấy trong tay, ngập ngừng nói: "Anh... cách xa ra."

Gần cỡ đó, Thành Vũ tự thừa nhận là mình tập trung không nổi.

Trường An nghe thấy lời đề nghị nói mà muốn cắn vào lưỡi, vấp lung tung hết cả của đối phương thì có hơi bất ngờ, nhưng nhìn vành tai đỏ ửng kia thì dường như hiểu đã ra vấn đề rồi.

Cảm giác kì lạ ngập tràn trong trái tim, hẳn là ấm áp của hạnh phúc. Gần một tháng qua bị người ta tránh mặt như vậy, đương nhiên là anh đã rất buồn, buồn đến mức nhắn tin cho người ta cũng còn không dám nữa.

Sợ rằng tình cảm này đổ sông đổ bể hết cả.

Mọi hành động vụng về che giấu của Thành Vũ, người ngoài nhìn vào cũng có thể dễ dàng nhận ra việc cậu đang thích một người, Trường An cũng vậy, rất rõ là đằng khác.

Nhưng phải mất rất nhiều thời gian, để có thể thật sự hiểu rõ về tình yêu.

Trường An lùi ra xa, ngoài mặt vẫn giữ nguyên trạng thái như cũ, khó gần khó ở.

Trong lòng thì lại khác.

Anh đã cố gắng để cư xử bình thường với Thành Vũ, nhưng hình như là mọi cố gắng đều sụp đổ hết sạch, sụp đổ chỉ vì sự vụng về của đối phương. Vụng về che giấu.

Trước đây chưa từng vụng về như thế.

Thành Vũ rất giỏi giấu đi cảm xúc thật của mình, nhưng đứng trước người em thích, em chỉ đơn giản là một cậu nhóc mới biết yêu.

Lại còn là yêu sớm.

Nếu như mẹ biết thì sẽ không hay đâu.

Trường An lặng lẽ ngồi nhìn người kia chăm chú đọc kịch bản, nếu như không phải vẫn còn đang trong trạng thái tỉnh táo, thì có khi là anh đã vội vã mở miệng hỏi người ta luôn rồi.

Hỏi một câu: Em có thích anh không?

Trường An muốn hỏi em, chỉ một câu này thôi.

Nhưng ai cũng cần có thời gian để hiểu rõ hơn về cảm xúc của mình.

Nên nếu như em thật sự thích anh, thì hi vọng rằng, trong một lúc nào đó. Lúc em thật sự đã hiểu rõ hết mọi thứ rồi.

Hãy nói với anh, nhé.

Chỉ cần em có thể nói ra một câu thích anh.

Những cái thích về sau, anh sẽ nhận hết về mình.

.

130524

Yêu vào là OOC cả một lũ😋

Lộ cỡ nào? Lộ cỡ mắt nhìn say mê đó, eyes dont lie babe, không giấu được đâu. Ảnh cũng đang thích một người nên nhìn là biết, nhất là khi Vũ không có kinh nghiệm gì cả, lần đầu nên mù mờ, thích là viết rõ hết ra mặt.

Đây là ảnh Ngọc Anh dùng để thay=))

Thời khắc của sự thật: Nếu Ngọc Anh biến mất, truyện sẽ rất chậm trong tuyến tình cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro