29. Ngày vì sao rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày vì sao rơi,
Là ngày mưa tới.

-

"Ước mơ của các em là gì?"

"Em muốn làm giáo viên ạ."

"Em muốn làm hải tặc."

"Em muốn làm cảnh sát."

"Em muốn làm siêu đạo chích."

Ở góc lớp, có ánh mắt dõi theo từng lần những giọng nói non nớt kia cất lên, sáng trong một tia hi vọng nhỏ bé.

"Vậy còn em? An."

Trường An chậm rãi đứng dậy, rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía cậu nhóc.

"Em muốn... đọc được chữ."

Chiều tà vọng tiếng bước chân, xa dần. Nắng chảy dọc bờ vai nhỏ nhắn. Trường An ngồi yên dưới gốc cây bàng, dùng cành cây gãy viết từng chữ xiêu vẹo xuống nền đất.

"Về nhà thôi con."

Cậu nhóc ngẩng đầu, đeo cặp sách lại lên vai.

"Hôm nay ở lớp có gì không? Kể bố nghe với nào." Người đàn ông mỉm cười dịu dàng, xoa nhẹ mái tóc cậu nhóc.

"Hôm nay... ở trường ấy ạ. Cô giáo hỏi con ước mơ là gì." Trường An hào hứng đáp lời: "Con nói là con muốn đọc được chữ, cô còn nói là cô giúp con."

Bố nhẹ nhàng đỡ lấy cặp từ phía đằng sau, chăm chú lắng nghe nhóc con nói đủ thứ chuyện về ngày hôm nay.

Bố cũng sẽ giúp con.

"Về nhà đọc sách nhé. Đố An biết hôm nay là sách gì?"

Trường An cầm trong tay cây kẹo bông vừa được bố đưa cho, nghĩ ngợi một lúc thật lâu rồi trả lời: "Là... cô bé quàng khăn đỏ!"

"Sai rồi, quyển đấy mới đọc hôm qua xong." Người đàn lấy tay lau đi miếng kẹo nhỏ dính bên khoé miệng bé con, "Hôm nay là "Ngày vì sao rơi", con nhìn thấy chưa? Bố để ở trên kệ sách đấy."

Trường An lắc đầu, "Là truyện gì thế bố?"

"Về nhà rồi biết ngay thôi. Đi về nhanh nhé. Hôm nay phải đọc xong đấy, nào, bế."

Nhóc con giang hai tay ra, được bố bế vào lòng, nằm tựa trên bờ vai rộng lớn.

Trên đường về nhà, bàn tay nhỏ bé kia nhẹ níu lấy áo bố, ngập ngừng nói gì đó chẳng rõ.

Trường An gặp chút khó khăn với chữ cái, rất dễ quên mặt chữ, quên cách đọc. Vì thế nên cậu nhóc không thích đi học cho lắm, nhìn mọi người đều biết đọc biết viết, lại còn biết một cách dễ dàng, nhớ được mặt chữ thật lâu khiến nhóc cảm thấy mình kém cỏi biết bao nhiêu.

Dẫu vậy, thì Trường An vẫn luôn hiểu một điều rằng, chẳng ai được chọn gì khi mình sinh ra cả.

Dù ghét chứng khó đọc của mình, nhưng thay vì trốn tránh nó, nhóc con rất thích đọc sách. Thích những lần cùng bố đọc to từng chữ lên, thích màu mực nổi bật trên trang giấy trắng được anh trai đánh dấu vào, thích mỗi lúc được mẹ chỉnh phát âm, chỉnh đi chỉnh lại rất nhiều lần, thích cả những quyển truyện đầy màu sắc được chị mua cho nữa.

Cũng thích bản thân mình, vì đã thật nỗ lực để điều trị.

"Giỏi quá đi."

"Con đã nhớ được từ này chưa?"

"Đây là chữ em chưa nhớ, anh đánh dấu màu ở đây, em nhìn thấy chưa?"

Trước mỗi lúc đi ngủ, Trường An sẽ lôi sách ra đọc thêm một lần nữa, rồi nằm trên giường nhẩm đi nhẩm lại, đến lúc thiếp đi.

Mỗi buổi sáng trước khi đến trường, sẽ lại lôi cái bảng bé xíu của mình ra, viết nắn nót từng chữ cái.

Trường An nhỏ đã cố gắng như vậy đấy, để đổi lại một Trường An lớn không còn tự ti về bản thân mình nữa.

Tuy cố gắng đến thế, nhưng vẫn có những lúc, mọi cố gắng ấy dường như đều là vô dụng.

Trường An ghét cái cách các bạn cười cợt khi nhóc đứng lên đọc bài, ghét cái cách các bạn nhại lời mỗi lần nhóc đọc sai.

"Trả lại đây, của mình mà!"

"Cậu có đọc được chữ trên này không?" Đối phương đứng trên ghế, đặt huy chương lên trên tủ cao.

"Xem nào, giải nhất cuộc thi chạy."

Bọn họ lại tiếp tục cười cợt nữa rồi.

"Đầu óc ngu si tứ chi phát triển à?"

"Cậu học từ này ở đâu thế hả trời?"

Tiếng cười bủa vây khắp mọi ngóc ngách, mặc kệ cho ở đây có người đang muốn bật khóc, thì bọn chúng vẫn cười.

Trẻ con, đôi khi không thể đặt chúng đứng chung cùng với từ "ngây thơ".

"Trả lại đây!" Trường An lao tới, muốn đẩy người bạn kia xuống ghế, lấy lại huy chương của mình. Nhưng nhóc lại bị đẩy ngược lại, ngã nhào xuống đất.

"Cái này là của mình mà!" Đối phương chạy vọt ra ngoài cửa lớp, "Cậu ngu như thế thì chạy sao, có khi còn không biết lúc nào mới được chạy."

"Mình không có ngu!" Nhóc đứng lên, dùng tay áo quệt đi từng hàng nước mắt đang lăn dài, "Của mình mà, trả lại đây..."

"Đồ yếu đuối!"

"Cái này phải là của mình. Mình học giỏi nhất lớp! Cậu chỉ đứng cuối lớp thôi, chịu thua đi."

Là của mình mà...

"Cậu đang viết cái gì thế?"

Trường An ngồi dưới gốc cây bàng, đột nhiên nghe thấy tiếng nói phát ra từ phía trước, nhóc ngẩng đầu lên.

Là một người bạn đang cười rất tươi.

"Mình..." Trường An ấp úng, mãi không nói được một câu hoàn chỉnh, mím chặt môi.

"A! Là bảng chữ cái này." Người bạn đó ngồi xuống, chăm chú nhìn từng dòng chữ xiêu vẹo dưới nền đất, "Cậu biết viết tên người khác không?"

"Không biết." Nhóc lắc đầu.

"Cậu học lớp mấy?" Người bạn kia đầy hiếu kì nhìn vào cái mũ trên đầu Trường An, "Lớp 2..."

"Lớp 2B. Mình học lớp 2B." Trường An chớp chớp mắt, dùng hai tay che đi chữ thêu trên mũ.

"Vậy hả. Sao cậu lại che đi? Mình học lớp 1B đó!" Bạn nhỏ giơ tay cao, xoè năm ngón đưa ra trước mặt, nghĩ ngợi gì đó rồi hồ hởi nói: "1, 2, 3, 4, 5, đúng không nhỉ, mình cũng không biết có thiếu số nào không nữa... Nhưng 1 đứng trước 2 đấy!"

Bạn nhỏ chuyển chỗ sang bên cạnh, ngồi sát gần, nhẹ giọng hỏi: "Cậu tên là gì?"

Trường An ngập ngừng trả lời: "Mình tên là Trường..."

"Trường học hả? Cậu tên là trường học hả?" Người bạn ngồi cạnh chưa kịp nghe hết câu đã vội vàng thắc mắc.

"Không, không phải." Trường An luống cuống xua tay.

"Vậy thì là gì? Trường cấp hai? Trường cấp ba?"

"Không phải, là Trường An..."

Bạn nhỏ bên cạnh dùng đôi mắt sáng rỡ nhìn nhóc lớp 2 mình mới quen, "Tên chữ A, ở đầu bảng luôn! Cậu biết viết tên cậu không?"

"Mình biết." Trường An cầm lấy cành cây gãy, chậm rãi viết từng chữ lên nền đất.

trường an.

"Giỏi quá đi!" Người bạn ngồi cạnh vỗ tay khen ngợi.

Trường An lén lút đánh mắt nhìn sang bên cạnh, đôi mắt trong veo như chứa ngàn vì sao kia, cùng hàng mi phủ màu nhạt nắng, hẳn là hình ảnh đẹp nhất của ngày hôm đó.

Đẹp đến mức về sau sẽ vẫn còn nhớ mãi.

"Mình cũng biết viết, cho mình mượn." Bạn nhỏ lấy từ tay Trường An cành cây gãy kia, cũng rất tỉ mỉ viết ra tên mình: thành vũ.

Dấu ngã và dấu huyền bay loạn xạ hết cả.

"Thành... Vũ." Trường An đọc thầm cái tên này trong đầu, còn bạn nhỏ kia thì vẫn đang say mê vẽ thêm hoa lá.

Thành Vũ cặm cụi vẽ ra cả một vườn hoa, rồi vui vẻ khoe nó với người bạn mới quen: "Đẹp không?"

Người bạn mới quen không do dự mà gật đầu, đáp: "Đẹp lắm."

Thành Vũ được khen thì cảm thì rất tự hào, nhưng sau đấy lại chợt nhớ tới gì đó: "Sao giờ này rồi mà cậu còn chưa về?"

"Mình chờ bố đón. Cậu cũng đã về đâu." Trường An cầm lấy cành cây gãy, vẽ thêm một chiếc lá cho bông hoa đổ rạp xuống kia.

"Mình đi lạc á!" Thành Vũ vẫn còn cười rất tươi, "Cậu nhìn này, cặp mình ghi số điện thoại mẹ, mình định vào nhờ bác bảo vệ gọi hộ, nhưng lại thấy cậu ngồi đây."

"Mẹ mình dặn không được đánh các bạn, nhưng các bạn xô mình ngã trước nên mình mới chỉ đấm cho mỗi đứa một cái thôi."

Trường An nghiêm túc phê bình: "Cậu đừng làm thế chứ."

Thành Vũ chỉ biết nhe răng cười, "Tại chúng nó nói mình không làm cảnh sát được. Mình xông lên đấm cho mỗi đứa một cái. Cứ nhịn như thế là sẽ bị xô ngã tiếp đấy."

Thật ra, họ còn nói vì bố mình đi tù, nên mình sẽ không bao giờ được làm cảnh sát nữa.

Nhưng mình không tin đâu.

Trường An im lặng trong giây lát rồi ngẩng đầu lên, "Ước mơ của cậu là làm cảnh sát hả?"

"Đúng rồi." Thành Vũ vẽ lên đất hình người que, trên đầu đội mũ cảnh sát, "Là như này nè, đó, đẹp lắm đúng không?"

Đúng là đẹp thật ha.

Ước mơ của mình cũng rất đẹp, mình tin rằng, những con chữ kia rồi cũng có một ngày sẽ trở nên thật đẹp, đẹp như cái mũ cảnh sát này vậy.

Cứ nhịn như thế là sẽ bị xô ngã tiếp đấy.

Trường An chạy ra ngoài, giật lại huy chương từ tay đối phương, dùng hết sức dồn vào cú đấm.

"Mình không ngu! Mẹ nói mình không ngu! Cái này là của mình!"

Không muốn đứng nhì, không đồng nghĩa với việc được ăn cắp kết quả của người khác.

.

"Xin lỗi cô giáo."

Trường An đứng bên cạnh mẹ, khoé miệng tụ máu một mảng lớn, mắt vẫn còn chăm chăm lườm người đứng cạnh.

Đối phương thấy vậy thì chỉ biết thu ánh nhìn lén lút kia lại.

"Quay đầu lại đây An." Mẹ vỗ vỗ vai Trường An, nhỏ giọng nói.

Trường An cau mày quay đầu nhìn thẳng, vẫn còn đang cực kì cực kì tức giận.

"Không sao ạ, không sao."

"Không sao cái gì! Nó đánh con tôi trước mà cô lại bảo không sao!" Phụ huynh đứng cạnh ngồi bật dậy, vơ lấy cốc nước trên bàn, hắt thẳng vào mặt giáo viên.

Giáo viên chỉ ngồi yên lặng, lấy khăn tay lau qua khuôn mặt mình, "Bạn Bảo có hành vi bạo lực trước, nếu chị muốn xem video trích từ camera, thì tôi có thể dẫn chị đi xem. Hai em cũng đều bị phạt rồi."

"Mày nói vậy mà nghe được à? Nó đánh con tao trước! Con tao làm gì nó hả?" Hai người mẹ cùng đứng cạnh nhau, một người bình tĩnh đến lạ, người kia lại nóng giận mất kiểm soát, "Còn con kia nữa, mày dạy nó kiểu gì mà để nó đánh con nhà người khác ra thành thế này! Con mày ngu là mày cũng ngu luôn đúng không?"

Trường An lẳng lặng lấy cốc nước còn lại trên bàn, hắt thẳng vào mặt người bạn đứng cạnh.

"An!"

"Con không ngu!" Nhóc con cau mày nhìn thẳng vào "người lớn" không đáng được tôn trọng kia, "Huy chương của con bị bạn làm hỏng rồi, bạn đòi lấy đồ của con! Mấy lần trước cũng là bạn lấy đồ của con, con không muốn cho nữa. Sau này ai động vào đồ của con thì con đấm thẳng mặt người ấy. Nhất là nó!" Trường An chỉ thẳng mặt người bạn đứng cạnh.

"Mày làm gì con tao? Nó sao phải lấy đồ của mày. Mày nói phét bơm đểu cái gì đấy!" Người phụ nữ vội vàng ôm lấy đứa con, che chắn, rồi cuống cuồng lau mặt cho nó.

"An!" Mẹ nhẹ nhàng xoay người Trường An lại, "Xin lỗi chị."

"Xin cái gì mà xin! Nó hắt nước vào người con tao đấy, mày giả mù à?"

"Tôi cũng đã phạt cháu An rồi, nếu như hôm nay chị đến đây chỉ là để đánh nhau chửi nhau thì mời chị về cho." Giáo viên vừa nói vừa sắp xếp lại đống giấy tờ dính nước trên bàn.

"Con điên này!" Người mẹ kia xông tới, muốn tấn công giáo viên đang ngồi ở bàn.

Nhưng cái tát lại bị ngăn lại giữa chừng.

"Xông lên đây làm loạn làm gì? Muốn đòi bồi thường à? Con chị phá hỏng cặp của con tôi, đánh nó hôm nào cũng bầm dập hết mặt mũi, tôi gặng hỏi thế nào nó cũng không chịu nói." Quỳnh Hoa hất tay người phụ nữ kia xuống, giọng điệu thay đổi trong một cái chớp mắt: "Người nên đòi bồi thường là con mẹ ngu này mới đúng này. Con chị ở nhà là Gia Bảo, ra ngoài đường thì chỉ là thằng nhóc bình thường thôi. Tôi không ở đây để đánh chửi nhau, nếu không còn việc gì nữa thì giải tán đi."

"An, đi về con."

Chờ cho tới khi hai người rời đi thật xa, giáo viên mới bắt đầu nhìn thẳng vào vị phụ huynh còn lại, "Chị có muốn xem xem con chị đánh nhau như thế nào không?"

Người phụ nữ kia tức tới mức đỏ lừ cả mặt, chỉ biết đứng yên một chỗ, tay nắm chặt thành nắm đấm.

Ngoài hành lang, Trường An chậm rãi bước đi, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy một ngón tay mẹ, tủi thân hỏi: "Mẹ ơi, con có ngu không?"

"Không ngu, ai mà còn nói con ngu nữa là mẹ không bỏ qua đâu. Nhưng lần sau không được đánh bạn nữa nghe chưa."

Nhóc con gật đầu, "Con nhớ rồi."

"Hôm nay muốn ăn gì nào? Về nhà mẹ nấu cho nhé." Mẹ véo nhẹ má Trường An, bế cậu nhóc lên, "Nặng lắm rồi đây này, sắp không bế nổi nữa."

"Con muốn ăn sườn xào chua ngọt."

"Đã rõ, tăng tốc về nhà nấu cơm thôi!" Cô ôm gọn bé con vào lòng, bắt đầu bước nhanh hơn.

Ráng chiều nắng buông, vọng tiếng bước chân xa dần. Cùng tiếng cười con trẻ.

.

Màn đêm buông xuống, Trường An nằm tựa đầu bên ô cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời rải đầy những hạt sao lấp lánh.

"Hôm nay có sao băng không bố?" Đôi mắt lim dim, cơn buồn ngủ đang gõ cửa tới thăm rồi.

"Hôm nay có đấy, nhưng muộn lắm rồi." Bố ngồi cạnh, vén gọn mái tóc loà xoà trước trán của đứa bé.

"Vậy là giống "Ngày vì sao rơi" đúng không bố?" Trường An lại mở to đôi mắt, tiếp tục ngước nhìn trời sao.

"Đúng rồi. Sao rơi xuống khu rừng, soi sáng cho bạn sóc chuột và bạn cún tìm lại nhau."

Ngày sao chưa rơi, chó trắng lạc mất sóc chuột. Nên rất hoảng loạn, đi tìm mãi.

Hôm nay, là ngày vì sao rơi.

Cũng là ngày Thành Vũ bé nhỏ đi tới, cặm cụi vẽ lên một rừng hoa.

Trường An ngồi một góc, đưa mắt nhìn người đang rất tập trung luyện tập ở phía đằng kia.

Có lẽ là từ lần gặp nhau ở bệnh viện, anh đã nhớ ra em rồi, mơ hồ nhớ ra em.

Còn quyển sổ y bạ ngày hôm ấy, khi em viết tên mình lên, anh đã chắc chắn rằng bạn nhỏ đó là em.

Là em.

Cũng nhờ nó, anh biết được. Em là một mùa thu nhỏ.

Tháng 10, thu tới.

Em cũng tới cùng mùa thu, và những hạt sao rải đầy trong đôi mắt.

.

160524

Mọi việc anh ta làm đều có lý do, không phải tự dưng bắt viết cái sổ kia, mà ảnh bảo viết để ảnh biết được ngày tháng năm sinh của thằng nhỏ, rồi tên họ nọ kia, đem đi đối chiếu với crush thuở bé của mình, bùm, ngạc nhiên chưa, cùng một người=))))))))))))

Không biết cái phần đất dưới cây này gọi là gì, kiểu nó sẽ được lát gạch đá,... nọ kia xung quanh thành hình tròn hay vuông ấy mọi người, thì An Vũ nó ngồi ở chỗ đấy nha, trường cấp 1 cũ của mình có cái gốc bàng kiểu này to lứm. Hồi xưa nhớ là hay chơi bắn bi ở đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro