30. Dỗ dành em nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chừng mười phút sau, cuối cùng cũng có thêm vài người nữa tới.

Thành Vũ như tỉnh dậy từ cơn mơ, cậu cảm giác là hình như mình ghi hẳn cái chữ thích to đùng lên mặt luôn rồi, sau đấy thì không dám lộ liễu vậy nữa, hấp tấp đứng dậy, giữ khoảng cách xa nhất có thể với Trường An.

Tự mình kiểm điểm bản thân.

Hoàng Anh cũng vừa tới, đang gặm nốt miếng bánh mì trong miệng, lúng búng nói: "Tao thấy tao không hợp vai."

Ngọc Linh nhíu mày, "Thế vai nào mới hợp?"

Hoàng Anh tự tin trả lời: "Vai cái cây."

"..."

"Mày thái độ gì đấy? Tao giả chết hơi bị giỏi nhé, bắt đứng yên một chỗ tao đứng cả ngày cũng được, này... đm tự dưng bỏ đi là sao?"

Ngọc Linh chẳng nói chẳng rằng, chỉ biến mất không dấu vết. Hoàng Anh nhăn mặt lại, khó coi kinh khủng.

Thành Vũ đang ở gần đó, lẳng lặng đưa kịch bản vào tay cậu bạn.

Hoàng Anh chẳng nghĩ ngợi gì, cứ vậy cầm lấy tờ giấy đầy chữ này, rồi như con mách lẻo với mẹ, tuôn ra một tràng: "Mày cũng biết tao giả chết đỉnh lắm mà đúng không? Sao chẳng ai công nhận tài năng này của tao!"

"Nói tiếp mấy câu nữa đi, rồi về là vừa."

Cậu đứng từ trên tầng cao, đổ xuống một xô nước đá. Dội trúng đầu Hoàng Anh.

"Mày lúc nào nói chuyện cũng thế hết." Hoàng Anh bĩu môi nhận xét đúng một câu, sau đó thì không còn nói thêm gì nữa, im lặng đọc kịch bản.

Cảm giác như là không có ngoại lệ, nói với ai cũng một tông giọng đều đều, không phải cọc cằn thì là vô cùng cọc cằn, siêu siêu khó ở, căm thù cả thế giới!

Từ cái hồi cấp hai tính nết đã như vậy rồi, tưởng là ít nói, nhưng mỗi lần nói là ra một lần muốn đấm nhau bằng ngôn từ, câu cửa miệng mà Hoàng Anh được nghe nhiều nhất chính là: "Cút."

Phiền quá thì cút. Nói nhiều quá, cút. Đánh nhau xong, cút. Lườm một phát xong, cũng cút.

Nghe thấy nhiều đến độ có một khoảng thời gian Hoàng Anh không còn gặp ác mộng nữa, mà là gặp Thành Vũ trong mơ đang nhăn mặt chửi nhau, chửi đúng một câu: "Cút."

"Vũ này, mày..."

"Không rảnh nói chuyện với mày." Thành Vũ nói xong thì đi thẳng về phía trước, "Qua bên kia tập."

Hoàng Anh chỉ cười trừ, đi sát theo sau.

Nếu sau này có người yêu mà mày cũng nói chuyện với người ta kiểu này thì tao lo cho mày thật đấy...

Trường An ngồi ở một góc, ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn cứ dõi theo hai con người kia, không rời một giây.

Ở với người khác thái độ đúng là thay đổi hẳn.

Anh như đang giảm cảm giác tồn tại của bản thân xuống, lơ đễnh đọc đi đọc lại kịch bản, xuôi theo những dòng suy nghĩ trong đầu.

Lát sau, bởi vì có người gọi nên đành đứng dậy đi qua chỗ khác.

Thành Vũ có đưa mắt nhìn thoáng qua mấy lần, nhưng rồi lại nhanh chóng thu hồi ánh nhìn về.

.

Thời gian cứ vậy trôi, Thành Vũ dần dần cũng đã học được cách không lộ liễu bày tỏ tình cảm nữa, ngoài mặt, hai người trở lại bình thường như chưa từng có gì xảy ra, nhưng trong lòng thì lại rất khác biệt.

Ban ngày cố bình tĩnh, ban đêm lại về hỏi han khắp chốn, chỉ mong ai đó có thể giải đáp hết tất thảy những dấu hỏi chẳng biết từ đâu ra của tình yêu đầu.

Ban ngày cố tình lạnh mặt kiềm chế, ban đêm nằm ôm gối nghĩ ngợi vẩn vơ, tự hỏi xem liệu có phải là do mình tự ảo tưởng không, chứ đối phương rõ ràng không hề thích mình...

Liệu có phải không?

Buổi sáng hôm nay, Thành Vũ lại gặp Trường An ở chỗ tập kịch.

Cậu chỉ nhìn người ta đúng một cái, rồi cả hai cứ thế lướt qua nhau như hai kẻ xa lạ. Không chào hỏi.

Ngoại trừ lúc tập luyện ra, thì cũng không còn nói gì với nhau nữa, Trường An không còn nhắn tin qua mỗi ngày, Thành Vũ cũng không còn gặp Trường An nhiều như trước đây.

Trong sáng trong tối, lưng chừng như vậy cho tới thật lâu về sau, không ai nói với ai câu gì, người thì cho rằng đối phương không hề thích mình, đừng nên bám theo nữa. Người thì cho rằng đối phương chắc là đã hết thích mình rồi, nảy sinh tình cảm vừa lúc muộn màng.

Thành Vũ vừa tập dượt nốt lần cuối, ngồi ngây một chỗ nhìn vào khoảng không vô định.

"Vũ muốn xem tarot không?" Hạ Mai đổ tập bài mới tinh ra bàn, vô cùng chuyên nghiệp đảo lộn hết đống bài lên.

Ngày mai là ngày diễn ra ngoại khoá, đội kịch vừa vặn chuẩn bị kịp thời gian, hôm nay là buổi cuối cùng tập luyện.

"Là cái gì?" Thành Vũ đang cầm chai nước trên tay, ban nãy tóc mái bị cưỡng ép buộc gọn, kính cũng được tháo ra, nên giờ đây trông gương mặt khác hẳn thường ngày, cậu cúi thấp đầu xuống nhìn mấy lá bài dưới bàn.

"Trai đẹp thì miễn phí. Có gì cần xem không?" Hỏi thì hỏi vậy, nhưng thực chất là cô nàng cũng đã có thứ cần "xem" cho cậu bạn này rồi.

"Chả có gì." Cậu chỉ đáp ngắn gọn như vậy, quay đầu đi, uống thêm một ngụm nước nữa.

Ngọc Linh nãy giờ đang im lặng ngồi cạnh bỗng dưng mở miệng nói, nhìn Thành Vũ ở phía đối diện: "Chuyện tình cảm ấy. Không có gì à?"

Lời vừa dứt. Thành Vũ sặc nước, bụm miệng ho liên hồi, chột dạ nhìn cô bạn.

"Tao tưởng là học tập này kia chứ?" Mai dùng đôi mắt hiếu kì nhìn sang người ngồi cạnh.

Ngọc Linh chỉ cười, nhẹ giọng nói: "Không, ai mà biết, tao nói vu vơ thôi."

"Vậy mày muốn xem thử không? Cũng hay lắm đấy." Mai vui vẻ sắp xếp lại bộ bài, chưa để Thành Vũ đáp lại đã nhiệt tình muốn trải hết đống bài ra.

Ngọc Linh vẫn dùng ánh mắt dò hỏi kia nhìn vào cậu, cả hai như đang trao đổi với nhau trong im lặng.

"Sao mày xem tarot mà lại ngó trước bài thế kia?" Ngọc Linh đánh mắt nhìn qua chỗ khác, chuyện cái áo ngày hôm ấy vẫn còn là một dấu hỏi chấm. Nhưng thật ra thì cũng không cần rõ ràng lắm, dù sao thì cũng là chuyện của nhà người ta.

Dạo gần đây cái nhà người ta kia hình như đang gặp vấn đề, thôi thì người ngoài cuộc tốt nhất là không nên hỏi quá nhiều.

"Chuyện tình cảm của mày sau này chắc chắn sẽ có tiến triển." Hạ Mai ra vẻ giàu kinh nghiệm, nhận xét một câu như thế.

Thành Vũ nghe vậy, rốt cuộc cũng chịu để ý tới bên này.

"Mày nhìn lá rồi chọn ra đấy à?" Ngọc Linh nhỏ giọng thắc mắc.

Mai gõ tay cộc cộc lên bàn, cũng nhỏ giọng không kém, cả hai lén lút giao tiếp trước mặt Thành Vũ: "Chứ sao, nó đang thế kia mà mày bắt tao theo kiểu truyền thống hả? Ăn gian đi."

Thấy cậu tò mò nhìn mấy lá bài, Mai nhanh chóng quay về trạng thái ban đầu, mỉm cười nói: "Đừng lo lắng nhiều, cứ để mọi thứ tự nhiên thôi."

Ngọc Linh để tay thấp dưới bàn, cẩn trọng gõ tin nhắn.

[Nhưng mà tao cũng còn chưa chắc gì cơ, không biết phải hai người đang nọ kia thật không.]

Thừa lúc Thành Vũ đang tò mò cầm mấy lá bài lên soi, Mai liếc mắt xuống dưới, gõ phím bằng một tay.

[Tao không cần biết là ai với ai, kiểu này thì 9 phần có liên quan đến vụ gì đấy rồi, mà ban nãy mày nhắc tình yêu tình đương cái nó sặc nước luôn còn gì. Tao cứ tưởng chuyện gia đình.]

[Ngọc Anh nó có biết gì không?]

[Tao biết sao được, dạo này không nói chuyện ngoài lề, chỉ bàn kịch thôi. Mà có biết thì chắc gì đã nói với bọn mình mấy chuyện tình cảm này, lại còn là của người khác nữa thì chắc chắn là không nói rồi.]

Thành Vũ chớp mắt, quay đầu nhìn lý do khiến mình lo lắng. Đang đứng ở đằng xa.

Rõ ràng đến vậy à? Người khác biết hết luôn rồi kìa.

Cậu để tình cảm chi phối bản thân rồi. Vấn đề to lớn nhất khiến cậu không muốn yêu đương cuối cùng cũng xuất hiện.

Nếu như vậy suốt thì e rằng ngày mai sẽ không thể diễn được đâu, cứ đờ đẫn thế này.

"Cảm ơn nhé." Thành Vũ dường như cũng đã biết, chuyện người khác phát giác ra cảm xúc khác lạ của cậu.

Suy cho cùng thì vẫn là có ý tốt, chỉ là cậu vẫn còn chần chừ mãi, vẫn còn muốn dành thời gian để suy nghĩ thật lâu thêm nữa.

.

Tiếng nói cười ngoài kia như có như không lọt vào tai, bên trong lại là một khoảng không tĩnh lặng, với chỉ tiếng đồ vật va nhau lách cách.

Thành Vũ nhìn mình trong chiếc gương lớn treo trên tường, khuôn mặt không bộc lộ chút cảm xúc gì. Nhưng thực ra, cậu đang rất căng thẳng.

Hôm nay là ngày diễn ra ngoại khoá.

Trống ngực đập rộn, cậu quay đầu nhìn mọi người đang tất bật dọn dẹp lại đồ đạc, muốn đứng dậy giúp, mong rằng có thể làm xao lãng đi chút hồi hộp lo sợ này của mình.

"Vũ, làm gì đấy?"

Thành Vũ giật mình ngồi về chỗ.

"Đừng có đi đâu hết. Ngồi im đấy chị chỉnh lại đã, chưa xong gì cả."

Cậu căng thẳng đến mức vò muốn nhàu luôn cái áo trên người mình, sắc mặt nhìn qua đã thấy không ổn chút nào.

"Không cần căng thẳng quá." Hồng Hân vừa tỉ mỉ chỉnh lại đầu tóc cho cậu vừa nói, "Cứ làm hết sức là được. Em cố gắng nhiều rồi."

Thành Vũ ngồi yên như búp bê sứ, nhìn vào khuôn mặt mình trong gương.

"Chị che giúp em cái vết này đi nhé?" Cậu nhẹ vén cổ áo ra, để lộ một mảng tụ máu lớn, xem chừng là mới xuất hiện gần đây thôi.

Hồng Hân chỉ nhẹ giọng đồng ý, đôi bàn tay vẫn không ngơi nghỉ, sửa sang lại cho cậu, "Lại đánh nhau à?"

Thành Vũ không còn nắm chặt vạt áo, cụp mắt xuống, né đi thứ đang phản chiếu trên tấm gương lớn. Để bản thân chẳng còn nhìn thấy chính mình nữa.

"Hôm qua chị có nghe thấy tiếng động. Nhà chị cũng ngay sát đấy thôi, lúc qua thì không thấy em nữa. Em đi đâu ngay giữa đêm vậy?"

Cậu không trả lời, cúi đầu thấp xuống, nói: "Chị che giúp em là được."

Hồng Hân chỉ gật đầu, không còn nói gì nữa. Hai người họ ngừng cuộc trò chuyện này lại, nhóm người kia cũng đã đi khỏi.

Không khí trầm xuống, lặng yên chẳng một tiếng động.

Chờ cho tới khi Hồng Hân rời đi, lúc này Thành Vũ mới chậm rãi ngẩng đầu lên.

Mẹ tái hôn rồi, sau từng ấy năm, rốt cuộc cậu cũng biết được một chút thông tin về mẹ. Mà thông tin ấy, lại tới từ chính cái người luôn ruồng rẫy hai mẹ con họ.

Tái hôn từ lâu rồi, từ năm cậu 7 tuổi.

Nếu tối qua không về nhà thì có lẽ cả đời này cũng sẽ chẳng có tin gì về mẹ.

Dù mẹ sống cách đây không xa.

Thành Vũ chỉ tình cờ biết được mà thôi. Cậu biết được việc tên đàn ông kia dạo gần đây không còn kẹt tiền nữa, là bởi vì ông ta nhận tiền từ một người khác, nhận tiền để khiến cậu sống không yên ổn.

Đập phá đồ đạc, lục tiền, lắp máy theo dõi, không gì là không dám làm.

Thậm chí trước đây còn giết hụt cậu một lần.

Thành Vũ muốn giữ cho mình bình tĩnh nhất có thể để không làm ảnh hưởng đến buổi biểu diễn, nhưng dường như là cậu không làm được.

Trạng thái của cậu dạo gần đây không tốt lắm, phần là vì suy nghĩ nhiều về chuyện gia đình, phần lại là vì chuyện tình cảm còn chưa rõ ràng gì kia.

Bên ngoài náo nhiệt bao nhiêu thì bên trong lại tĩnh lặng bấy nhiêu. Hiếm hoi lắm mới có lúc được ngồi một mình, Thành Vũ lại bắt đầu tự trấn an chính bản thân, cứ ngồi yên như vậy, cúi đầu thấp xuống, vân vê vạt áo, nghĩ ngợi rất nhiều điều.

Chẳng biết là đã qua bao lâu, hẳn là cho tới khi tiếng ồn ngoài kia đã giảm bớt đi mấy phần.

Cậu thoáng nghe thấy tiếng bước chân. Tiếp đến, là giọng nói đã quen thuộc đến mức chẳng thể quên.

"Có sao không?"

Thành Vũ ngẩng đầu, không để lộ ra chút cảm xúc khác lạ gì, giấu trọn hết chúng đi, trở về là một Thành Vũ bình thường như bao ngày.

Trường An nhìn xuống từ phía trên, rồi lại nhanh chóng quay mặt sang chỗ khác, không biết nên làm gì lúc này cả.

Thành Vũ vẫn nhìn anh, nhìn dáng vẻ anh lúc này, mái tóc vuốt gọn, đôi tai mềm mại gắn trên đầu, và cả cái đuôi bông xù kia nữa.

Cả hai cứ không nói gì, yên lặng dường như là cách để họ bình ổn lại tâm tình.

Một lúc lâu sau, cuối cùng Thành Vũ cũng chịu mở miệng muốn nói gì đó, nhưng đối phương đã đi trước một bước, ngồi xuống ngang tầm mắt cậu.

Anh dùng một tay đặt lên trán Thành Vũ, rồi so với nhiệt độ của mình, cười nhẹ nói: "Không sốt." Đoạn, vén nhẹ lọn tóc mềm mại kia lên tai.

Là dịu dàng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Nhưng cảm giác ấm áp kia vẫn kịp lướt qua vành tai cậu, để lại dư âm là tiếng tim đập dồn dập.

Thành Vũ chăm chú nhìn gương mặt ngại tới mức đỏ nựng lên của Trường An, còn anh thì tránh né ánh nhìn kia, mỉm cười trấn an cậu: "Bình tĩnh nhé."

Trong thoáng chốc, Trường An có thêm một đồng minh cùng mình đỏ mặt.

Thành Vũ với tay sờ vào đôi tai xám gắn trên đầu anh, ý nghĩ muốn sát gần tới hôn lên như tia chớp, xuất hiện loé qua trong đầu cậu.

Nhưng cậu không gom đủ can đảm để làm vậy.

"Anh đang dỗ em đấy à?"

.

200524

Hôm nay là ngày 520 ó=))

Chibeo béo béo của hai em, tóc đen là Vũ ( ̀⌄ ́)

Chắc còn gần 30c nữa là hết truyện (nếu mình không giảm tình tiết xuống thì sẽ là chừng ấy, còn giảm xuống thì chắc còn cỡ 20c, mà chắc không giảm đâu tại còn nhiều thứ cần khai thác lắm=)) nên dự định là truyện 60c nhé. Đm quá dài so với một đứa lười...) mình sẽ cố hoàn thành trong hè này, năm sau ôn thi đại học không có thời gian huhu🥲 hè sẽ dành thời gian để viết dần cho hết z.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro