31. Mong em đừng lo lắng gì cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừ, là anh đang dỗ em đấy." Trường An véo nhẹ vào má cậu, nở một nụ cười mang đầy tính sát thương. Sát thương đến mức mà trong mắt Thành Vũ, nó chính là ngòi lửa châm nổ quả bom trong cậu.

Ừ, là anh đang dỗ em đấy.

Ừ, là anh đang dỗ em đấy.

Ừ, là anh đang dỗ em đấy.

Là anh, đang dỗ em đấy?

Dỗ em, đấy.

...

Bùm!

Nổ thật rồi, bùng nổ một trận, thương tích đầy mình.

Chói mắt quá. Đau tim...

Giờ này phút này, Thành Vũ đã chắc chắn một điều rằng: Cậu xong rồi. Xong thật rồi.

Gay rồi. Không còn đường chối cãi nữa.

Thật sự gay rồi. Chẳng cần "Không thể chấp nhận được" thêm một lần nào nữa. Cậu thật sự tự nhận ra được vấn đề rồi.

Phải chấp nhận, buộc phải chấp nhận.

Ráng đỏ lan từ mặt xuống cổ, rồi cả vành tai, Thành Vũ thu bàn tay đang nghịch ngợm cái tai bông kia lại, cụp mắt nhìn xuống dưới sàn, không thể giấu nổi vẻ ngượng ngùng hiện hữu nơi đáy mắt.

Trường An đứng lên, một bàn tay giơ ra trước mặt cậu, giọng điệu vẫn có vẻ bình tĩnh lắm: "Đi cùng không?"

Thành Vũ ngẩng đầu, cả hai chạm mắt nhau trong phút chốc, nhưng dường như cái phút chốc ấy lại càng khiến bầu không khí trở nên kì lạ hơn.

Sao có mỗi mình mình ngại... không công bằng!

Nhưng mà ngại thì kệ. Đi thì cứ đi, ai sợ anh!

Cậu đặt tay mình lên lòng bàn tay đối phương, nghiến răng nắm chặt lại, dùng nó như điểm tựa để đứng bật dậy.

"Em nắm hơi đau..." Trường An mở miệng phản kháng.

Nhưng cũng không đáng kể mấy.

"Ừ." Thành Vũ vẫn còn siết chặt tay Trường An, chỉ để anh nhìn từ phía sau mình, nhất quyết không chịu đi ngang hàng.

"Hết căng thẳng chưa?" Trường An nhìn chằm chằm vào nơi bàn tay hai người đang gắt gao nắm chặt nhau, cố giữ cho bản thân mình nhìn bình thường nhất có thể.

Niệm chú mười lần: Bình tĩnh nào.

"Hết rồi, cảm ơn."

"Dập đầu mười cái tạ ơn đi."

"Anh thiếu đòn à?" Thành Vũ dừng hẳn lại, quay đầu trừng mắt nhìn anh.

"Không phải, xin lỗi... đi tiếp đi." Trường An tự mình ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Cậu không chấp mấy lời linh tinh của đối phương nữa, cứ vậy đỏ mặt dẫn theo một cái đuôi cùng đi ra ngoài.

.

Nhà hàng lúc bảy giờ tối.

"Để chúc mừng cho buổi biểu diễn đã hoàn thành, đi ăn nhé!"

Mọi người hưởng ứng nhiệt tình với ý kiến này, cứ thế đi, mặc kệ việc buổi tiệc này không nằm trong kế hoạch ban đầu.

Dù đã nói là không được uống rượu bia. Nhưng nhìn tình hình người ngủ ngoan như cún, người chạy nhảy khắp phòng thế này thì ai mà biết được là cấm cản cái gì đâu.

Không rõ là do ai khơi mào trước, phạt nhau bằng cách uống rượu, nên giờ đây trên bàn ăn không chỗ nào là không có vỏ lon bia, chai rượu rỗng.

Duy Quang cũng không ngoại lệ, chị gái thằng bé vẫn còn ở đây, nhưng cho dù có là vậy thì cũng không cản được nó uống nhầm vài ba hớp rượu.

Để rồi lúc này đã say tới mức trời trăng là gì cũng còn chẳng biết.

"Thằng nào cho nó uống rượu đấy?" Hồng Hân dùng hết sức kéo Duy Quang đang bám chặt lấy Thành Vũ kia ra, kéo cũng đã được hơn năm phút rồi.

"Hình như ai đổ rượu vào coca ấy chứ... nãy giờ thấy Quang nó có uống tí gì đâu."

Là do say quá nên đã đổ rượu vào cốc coca của thằng bé, mà thằng bé lại ngồi gần Thành Vũ, thế nên hai đứa cứ vậy cầm lên uống mà chẳng hay biết gì. Kết quả là cùng say theo bầy với nhau.

Mọi người náo loạn một hồi vì cứ phạt qua phạt lại, cốc của người này bay sang bên người kia, chẳng ai biết là của ai, khát quá thì cầm bừa lên mà uống.

Hai đứa dính chặt lấy nhau như dính keo 502, một thằng đòi làm đàn em, một thằng kia cũng hùa theo thu nhận đàn em vào băng đảng chẳng biết lòi ra từ chỗ nào.

Duy Quang vừa nấc cụt vừa nói: "Em muốn làm đàn iem cụa anh í~"

"Làm thì làm! Anh sẽ cho chú gia nhập băng rồng băng ăn rồng lửa!" Thành Vũ cầm cốc coca trên tay mà như đang thưởng thức rượu vang, lắc qua lắc lại làm nước bên trong sánh ra bên ngoài.

"Ngầu... ngầu quá xá!!!" Duy Quang cũng thuận thế hùa theo, đôi mắt sáng rỡ nhìn "đàn anh" của mình ở khoảng cách gần.

Hai đứa ngồi theo một cái dáng rất là... khó hiểu? Một thằng dựa người vào ghế, tay khoác lên vai thằng kia, một thằng kia thì ngồi nép mình lại trong vòng tay đối phương, tay đặt trên ngực, cằm tựa lên vai, đôi mắt long lanh nhìn.

Rất là... rất là, có khí thế.

Thôi thì không chạy loạn là được. Hồng Hân đã nghĩ như thế đấy.

Nhưng chỉ đúng một phút sau khi suy nghĩ kia xuất hiện, thì hai đứa nó đã chứng minh cho Hồng Hân thấy rằng, cô đã nhầm.

Chúng nó không thể ngồi yên một chỗ chén chú chén anh được nữa, mà cùng đứng bật dậy chơi trò đuổi bắt với đám người say bí tỉ kia.

Hồng Hân chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán, ban nãy gỡ thằng em trai ra còn bị Thành Vũ nói một tràng liên tục, giảng đạo lý anh anh em em.

Xã hội này, tình nghĩa là trên hết!

Kệ đi, đành phải mặc kệ thôi.

Số lượng người tỉnh táo chỉ còn đếm được trên một bàn tay, nhưng tỉnh thì cũng chuồn xừ nó ra ngoài rồi, trong này quá ồn.

Lát nữa xong xuôi thu cái đống hỗn độn này vào mới gọi là địa ngục. Vì để tránh cho sau khi ăn xong phải dọn nhiều quá, nên lúc này Hồng Hân đã đứng dậy đi nhặt đống đồ bọn nhóc vứt lung tung.

Trường An từ ngoài cửa bước vào, gió trời tạt cho anh tỉnh luôn cơn say chuếnh choáng vì bị phạt ban nãy. Nhưng bước vào trong thì lại là một bãi chiến trường, và những con người này thì đúng là đang đánh trận với nhau thật.

Anh nhìn quanh một vòng, nhìn mãi, cuối cùng cũng nhìn thấy Thành Vũ đang bó gối ngồi một chỗ ở góc phòng, thu mình lại thành một đống thù lù, trên đầu đeo... tai sói?

Cái tai hôm nay thằng bé nghịch lúc ở phòng thay đồ đây mà.

Trường An chậm rãi bước tới, cúi xuống nhìn xem cậu đàn em này đang nghịch cái gì.

...

Đang vẽ vòng tròn trên mặt đất.

"Vũ." Anh cất tiếng gọi.

Cậu giật nảy mình, ngẩng đầu lên đầy cảnh giác, chưa kịp để Trường An nói thêm gì khác thì đã đứng bật dậy, chạy tới gần Duy Quang rồi thì thầm to nhỏ với nhau.

Trường An đứng yên tại chỗ với một đầu đầy dấu hỏi.

Một lúc sau, Duy Quang hùng hổ chạy tới, trên tay là cây súng giả được làm từ bìa carton.

"Kẻ địch muốn làm gì! Giơ hai tay lên!"

????

Anh bỗng nổi lên ý nghĩ muốn đập cho hai thằng bất tỉnh rồi lôi về nhà, nhưng nhìn thấy đôi mắt ầng ậng nước kia của Thành Vũ thì lại thôi.

Cậu dụi mắt một cái, nước mắt chảy dọc xuống.

Trường An giơ hai tay lên.

"Áp giải về đồn!" Duy Quang chạy ra phía sau Trường An, dí sát cây súng giả kia vào lưng anh.

"Anh buồn ngủ..." Thành Vũ nhỏ giọng nói.

Thằng nhóc còn đang hành hiệp trượng nghĩa, nhưng sau khi nghe được câu này thì cũng không còn muốn áp với chả giải cái gì nữa, vứt thẳng cây súng xuống đất rồi chạy đến, tự cảm thấy mình rất có khí thế đàn ông, lớn giọng nói: "Đi! Em ngủ với anh! Ngọc Anh đâu, tới áp giải kẻ địch về đồn!"

Ngọc Anh chẳng biết là từ đâu chui ra, trên đầu là tai sóc, cũng là đạo cụ hoá trang ngày hôm nay.

Thì ra là còn chưa trả lại cho người ta...

Tửu lượng đúng là kém thật, kém cả một lũ.

Trường An đen mặt nhìn đôi anh em kết nghĩa kia thân thiết với nhau, mặc kệ Ngọc Anh vừa nhặt được súng đang rất hớn hở muốn áp giải anh đi, thì anh đã sải dài bước chân chạy lên phía trước.

Thành Vũ bị nắm vào cổ tay, chỉ vừa kịp quay đầu lại, chưa đủ thời gian để hiểu việc gì đang diễn ra thì đã bị kéo về sau.

Tựa vào lồng ngực người kia.

Cậu vẫn còn đang mơ màng tải một đống dữ liệu, ngẩng đầu lên nhìn đối phương.

Trường An cụp mắt nhìn cậu, để lại đúng một câu báo trước với Hồng Hân: "Đi về đây." Rồi kéo Thành Vũ đi.

Hồng Hân vẫn còn đang dọn nốt bãi chiến trường, chửi thầm không ngừng nghỉ.

Về về về! Thằng cha con mẹ nào cũng về! Sao chúng mày không ở lại đây mà dọn đi, tỉnh thì về mà say thì bày!

Chưa có danh phận gì mà đã ghen nổ đom đóm mắt rồi. Trường An mày đứng lại đấy cho bà!

Nhưng chửi thầm chỉ suy cho cùng vẫn chỉ là chửi thầm.

Số trời đã định hôm nay phải sống với bọn khùng điên này, đành phải chấp nhận thôi.

.

Suốt cả đường đi, Thành Vũ xiêu xiêu vẹo vẹo muốn ngã mấy lần, Trường An đỡ nhiều đến mức cũng muốn đổ người ngã theo.

Vậy nên anh quyết định cõng thằng nhóc đi nốt đoạn đường còn lại.

Thành Vũ nằm trên vai anh, miệng lầm bầm nói xằng nói bậy, nhưng cứ nói một câu là lại nghe thấy tiếng người kia đáp lại mình không thiếu một câu, nên cậu cứ vậy nói, nói càng ngày càng nhiều.

"Em thích gì?" Trường An hỏi.

"Tuyết..." Thành Vũ tựa đầu lên vai anh, giọng nói sát gần bên tai.

"Nhưng ở đây không có tuyết."

"Tên mẹ em." Thành Vũ đáp, lúc lâu sau lại nói thêm một câu nữa: "Tuyết thật cũng thích, trên Sa Pa có."

"Còn gì nữa không?" Trường An lại hỏi.

Thành Vũ không nói gì nữa, tuy rằng một khi đã dính men say vào thì ai hỏi gì cậu cũng trả lời, nhưng không phải câu nào cũng vậy.

"Không còn gì nữa à?"

"Còn."

"Còn gì?" Trường An nhẹ giọng hỏi.

"Phiếu bé ngoan." Thành Vũ mỉm cười nói: "Mỗi lần được phiếu bé ngoan, mẹ em tặng em kẹo đấy."

Anh cũng mỉm cười, "Vậy à."

"Còn nữa đó." Cậu hớn hở nói, "Em thích Trường An."

Trường An dừng bước chân lại.

"Anh biết Trường An là ai không?"

Là anh này. Là anh đấy. Là người đang cõng em đấy.

"Không biết." Anh lắc đầu.

"Là một người rất tốt. Em thấy anh ấy rất tốt, là đàn anh cùng trường với em á. Em chưa bao giờ ngoan trước mặt người ta cả, nhưng người ta vẫn thích em." Thành Vũ nói.

"Nhưng mà Trường An còn thích em không? Anh đi hỏi đi, anh hỏi cho em đi... Trường An còn thích em nữa không. Anh ơi."

Em đang nhầm anh với ai vậy, Thành Vũ. Anh là Trường An đây mà.

"Anh sẽ hỏi giúp em." Trường An đáp lời.

Thành Vũ nhỏ giọng nói câu cảm ơn.

Trường An không còn dừng lại nữa, anh tiếp tục bước đi, trên vai vẫn là Thành Vũ, bên tai vẫn là giọng em.

"Anh thấy em có xứng với Trường An không? Anh thấy gì không?"

"Ai cũng thích em ngoan..."

Em ngoan. Em mãi là bé ngoan mà.

"Ngủ đi, anh đưa em về nhà."

"Ừm." Thành Vũ giấu mặt đi, mùi hương quen thuộc lại lần nữa vẩn vương nơi đầu mũi, "Anh có mùi giống Trường An..."

"Anh là Trường An."

"À." Thành Vũ ngây người suy nghĩ, nhưng rồi cơn buồn ngủ lại làm mạch suy nghĩ ấy đứt đoạn. Cậu không nói nữa, cả hai cùng im lặng.

Nhưng mà... nhưng mà.

"Anh là... cái gì cơ??" Thành Vũ bỗng dưng tỉnh cả ngủ.

"Anh là Trường An. Vẫn còn thích em."

Xứng, không gì là không xứng, chỗ nào cũng xứng.

Em rất ngoan.

"Ngủ đi." Trường An nói, giọng nói dịu dàng, tựa như đang dỗ dành trẻ con.

Anh sẽ coi như em đã tỏ tình với anh rồi.

Nếu sáng mai, khi tỉnh dậy, em không còn nhớ được gì nữa. Thì anh vẫn sẽ trả lời cho em nghe, rằng, anh vẫn còn thích em. Mong em đừng lo lắng gì cả.

Anh vẫn thích em, vẫn sẽ thích em.

Vậy nên nếu như em cũng thích anh, hãy nói cho anh biết nhé, lúc nào cũng được, khi nào cũng được.

Anh sẽ sống tới tận 90 tuổi, nên đừng sợ hai ta không có đủ thời gian.

Chỉ cần em nói ra thôi.

.

240524

Vẫn chưa là tỏ tình chính thức=))) cái này là teaser, muốn MV thì chờ thêm 4 chương nữa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro