32. Cầu cho em mãi mãi bình an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầu cho em mãi mãi bình an

-

Ánh nắng len qua cánh cửa mở hờ, Thành Vũ đi tới, đóng chặt cửa sổ lại, khiến cho tia sáng duy nhất lọt vào kia cũng phải biến mất.

Vốn dĩ đã là người không thích ra ngoài đường, đặt vào hoàn cảnh của ngày hôm nay, cậu lại càng không muốn ra ngoài.

Đơn độc có thể không sợ hãi náo nhiệt ngày lễ, nhưng một Thành Vũ luôn mong cầu tình thương tròn vẹn thì lại rất sợ hãi.

Cậu sợ phải nghe thấy tiếng người ta hỏi nhau xem tối nay nên ăn gì, ngày mai nên đi đâu, sợ nồi bánh chưng bập bùng đỏ lửa của những hộ gia đình sát cạnh, vừa sợ, lại vừa ước mong.

Những bình dị giản đơn đến thế, đối với một đứa trẻ như cậu, lại trở thành điều quá đỗi xa xỉ. Kể từ khi mẹ đi.

Kể từ khi mẹ đi. Dương Thành Vũ chẳng được yên ổn đón một cái tết nào, dần dần, cậu cũng không còn thích tết nữa.

Cậu không ngóng trông lì xì, quần áo mới, chương trình ca nhạc đêm giao thừa, câu đối nhỏ treo lửng lơ giữa những cành đào hay pháo hoa rực rỡ trên trời cao. Cậu không còn chờ mong chúng tới nữa. Cậu chỉ mong sao cho tết qua đi thật nhanh, để guồng quay cuộc sống hoạt động trở lại, hối hả, tất bật, để mọi người ai cũng giống như ai.

Để cậu không còn cảm thấy mình lạc lõng giữa hân hoan dâng trào.

Khi mọi thứ về lại như cũ, sẽ chẳng có ai phát hiện ra rằng, đứa nhỏ này thật ra rất cô đơn, sẽ chẳng có ai phát hiện ra rằng, đứa nhỏ này hóa ra lại muốn níu giữ lấy hạnh phúc tới vậy.

Rất muốn níu giữ, dẫu còn lại chỉ là một nắm tàn dư.

Sống với một người bố, nhưng thật ra lại như sống một mình. Cậu đã quen lơ đi những ngày lễ, vượt qua nó bằng cách nhốt mình trong nhà, vùi đầu vào đống sách vở cao dần lên, lừa dối bản thân rằng hôm nay cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày. Thậm chí tới cả sinh nhật của mình, cậu cũng tiếc rẻ, ghẻ lạnh.

Tiếc rẻ mấy đồng bạc lẻ mua mấy cái bánh bông lan khô khốc, tiếc rẻ tuổi trẻ của mình, ghẻ lạnh chính bản thân mình.

Cậu sợ rằng, khi ngọn nến trên bánh vừa được thắp lên, cậu sẽ lại bật khóc như ngày hôm ấy, nên chỉ đành không mua nữa.

365 ngày, 366 ngày, hay thậm chí là 1000 ngày, đối với Dương Thành Vũ, ngày nào cũng như ngày nào.

Hôm nay cũng là như vậy.

Thành Vũ đóng chặt cửa sổ lại, chui vào trong chăn, bọc mình kín mít.

Cậu nhất định sẽ qua được ngày hôm nay, chỉ cần nửa đêm đừng như mọi năm, tỉnh giấc vì tiếng pháo hoa nữa là được.

Đầu năm mà khóc thì cũng không tốt.

Trong nhà không có mai, không có đào, chẳng có gì. Không khí tết cũng chẳng có. Chỉ có mình thằng nhóc năm nào cũng vậy, cuộn tròn lại trong chăn, đói thì xuống bếp nấu ăn, khát thì đi lấy nước, buồn bực thì đấm nhau, xong xuôi thì nửa đêm lại chạy ra ngoài.

Chỉ vậy thôi. Như một bộ phim ngắn được tua đi tua lại, tua đến mức đĩa phim cũng sắp xước hết cả rồi. Nhưng cũng đành chịu, vì cậu cũng đâu có biết cách để diễn thêm vai khác, đâu có biết cách để bảo người kia đổi đĩa phim khác.

Thành Vũ mua một chậu sen đá nhỏ, đặt ngoài ban công, hôm nay tiện tay mang vào nhà, trang trí cho nó một chút.

Nói trang trí vậy thôi, nhưng trang trí ở đây thì cũng chỉ là thay chậu, dùng bút vẽ vài hình vào chậu. Vậy là xong.

Tường nhà ở đây mỏng, vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng cười đùa nói chuyện truyền sang, cậu dùng sức bịt tai mình thật chặt, mong sao bản thân có thể vào giấc càng sớm càng tốt.

"Dễ thương quá."

Bên cạnh vẫn truyền tới tiếng nói, cậu không thể ngăn được hoàn toàn tiếng động chảy vài tai mình.

Dễ thương nhỉ.

Hình như hôm ấy Trường An từng khen cây sen đá này dễ thương. Hôm ấy... còn được cõng về nữa.

Thành Vũ mơ màng tỉnh dậy, phát hiện bên ngoài nhà vẫn còn sáng, cậu với lấy cái điện thoại từ trên đầu giường.

Tỉnh giấc đúng nửa đêm.

Cậu chỉ nghĩ đơn giản là tên đàn ông kia về nhà mà thôi, rồi lại ôm cái đầu đau nhức vì say kia của mình, nằm xuống. Nhưng người ở ngoài kia thì lại không phải bố cậu.

Trường An mở cửa bước vào, trên tay là một bát cháo.

Thành Vũ cảm thấy hơi khó chịu, cậu cho rằng là do mình say quá nên mờ mắt nhìn nhầm, quay đầu đi.

"Tỉnh rồi à?"

"..."

"Em lên cơn sốt đấy." Trường An tiến gần tới, đặt bát cháo lên tủ đầu giường, dùng tay mình đo nhiệt độ cho cậu, "Tỉnh rồi thì kẹp nhiệt độ đi." Anh đưa tới trước mặt Thành Vũ đang mơ ngủ một chiếc kẹp nhiệt độ còn mới.

Cậu chẳng rõ đầu đuôi gì, cứ vậy chậm rãi ngồi dậy, đưa tay nhận lấy đồ.

Trường An không đánh tự khai: "Ban nãy em chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt làm ướt hết áo, anh thay ra cho rồi. Tự mình đo nhiệt độ đi."

Đầu đau như búa bổ, cả người nóng bừng mệt mỏi nhưng Thành Vũ vẫn còn sức mở miệng hỏi một câu chẳng rõ ràng: "Em... say hả? Ban nãy em có nói linh tinh gì không?" Hình như là cậu vẫn còn mơ hồ nhớ được gì đó, nếu như không phải là mơ, vậy thì chắc chắn một điều là cậu đã nói linh tinh cực kì nhiều.

Anh im lặng đứng ở bên cạnh, phải mất một lúc lâu sau mới đáp lời: "Không nói gì."

Vậy... vậy à.

Thành Vũ mơ màng ngẩng đầu nhìn, nhưng Trường An lại không cho cậu nhìn nữa.

"Ngồi yên đo nhiệt độ, anh vào kiểm tra ngay đấy. Lát nữa cháo nguội thì ăn đi."

Cậu nghe lời ngồi yên như tượng đá, nhưng vẫn không ngoan được bao lâu, lại hỏi tiếp: "Em... không nói gì thật hả?"

Trường An lại im lặng.

Thôi bỏ đi. Không hỏi nữa.

"Hết say chưa?" Anh hỏi.

Thành Vũ có cảm giác là mình vẫn chưa hết say, nhưng lại nghĩ ngợi hồi lâu, hình như là mình đã hết say rồi, nên miệng nói rồi nhưng đầu lại lắc.

Trường An bật cười.

"Lúc say em có nói thật không?"

"Thật." Cậu gật đầu dứt khoát.

Hồi cấp hai từng uống nhầm mấy hớp bia, vậy mà cũng đã say được rồi, lúc say thì ai hỏi gì cậu cũng thành thật trả lời lại hết.

Anh muốn đưa tay tới xoa đầu Thành Vũ, nhưng lại ngừng giữa chừng, thầm nghĩ "vậy thì tốt quá rồi."

"Em ngồi đây, anh đi mua thuốc."

Thành Vũ ngoan ngoãn gật đầu, nhưng lại nhớ ra gì đó, vội nói: "Muộn rồi mà."

"Hiệu thuốc vẫn mở." Trường An nhỏ giọng đáp.

Cậu im lặng trong chốc lát, chỉ vào hộp gỗ đặt trên bàn học, mím môi lại, nhưng rồi vẫn mở miệng nói: "Có thuốc trong hộp kia, anh mở ra là thấy rồi, không cần đi mua."

Thành Vũ không nhận được câu trả lời của đối phương, chậm rãi ngẩng đầu.

Gương mặt Trường An giấu trong bóng tối, không thể nhìn rõ được biểu cảm lúc này, anh chỉ lẳng lặng đi tới gần bàn học, mở hộp gỗ cũ ra.

Bên trong đều là thuốc, đủ các loại thuốc, từ cũ đến mới.

Cậu căng thẳng nhìn đối phương, đây vốn là bí mật chỉ mình cậu biết được, cậu không muốn ai động vào hộp thuốc ấy, không muốn ai phát hiện sự thật rằng, hoá ra cậu lại yếu ớt đến vậy.

Thành Vũ để bản thân mình vĩnh viễn nằm trong lớp kén dày kia, làm một thiếu niên đặt mắt lên đỉnh đầu, ngang ngược ngông cuồng, chỉ còn nước làm như vậy thì mới được sống.

Yếu ớt quá, chịu chưa tới ba đòn đã vội gục xuống, cậu là một người như thế.

Một đứa trẻ sống bữa có bữa không, bữa no không đủ lấp bữa đói, thì lấy đâu ra sức mà đi đánh nhau đây.

Thành Vũ ngồi yên một chỗ, thấy người kia cũng giống như mình, đứng im.

"Không còn thuốc hạ sốt à?" Thành Vũ hỏi.

"Còn." Trường An đáp.

"Vậy thì mang qua đi. Anh đứng đấy làm gì?"

"Lúc ốm không có ai đi mua thuốc giúp em hả?"

Thành Vũ sững người, cậu hơi khó hiểu nhìn bóng lưng đối phương, "Sao thế?"

"Hết hạn cả rồi."

Trường An nói xong câu này, cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng.

Cậu không thể cử động được, sợ cây kẹp nhiệt độ kia rơi ra, chỉ đành cụp mắt che đi dòng cảm xúc cuồn cuộn.

Đúng là vậy, đúng là khi ốm chưa từng có ai giúp cậu đi mua thuốc, là vì thế nên mỗi lần mua sẽ đều mua thật nhiều, chất đống lên, lúc ốm chỉ cần lục là ra thuốc, không cần khó nhọc lết cái thân thể đau nhức ấy đi mua.

Nhưng thật ra việc này chẳng có gì to tát cả, sống lâu với nó rồi cũng dần quen thôi.

"Không còn thì anh mua giúp em được không? Em đưa tiền."

Trường An vẫn tiếp tục im lặng. Anh rất muốn từng chút từng chút bước vào thế giới của cậu, nhưng dường như mỗi lần chân anh chạm được xuống đất, là một lần dao găm cắm sâu vào. Mỗi một bước đều là đau khổ.

Thế giới của một người, thì ra còn có thể u ám tới mức này.

"Anh đi mua giúp em. Không thiếu chút tiền đấy, ngồi yên đi." Trường An đáp lại, thấy cậu muốn đứng dậy lấy tiền thì nghiêm giọng nhắc nhở.

Thành Vũ nhẹ gật đầu, sau khi Trường An đi, cậu im lặng ăn hết bát cháo, bỏ cái kẹp nhiệt độ kia ra, nằm xuống giường thiếp đi.

Cả đêm hôm ấy, cậu lên cơn sốt cao, ngủ li bì nên chẳng còn nhớ những việc xảy ra sau đó. Nếu như không có người kia ở đây, chắc là sẽ khó chịu hơn rất nhiều.

Nhưng cậu vẫn còn nhớ rất rõ, Trường An thật sự đã khen cây sen đá kia.

Thành Vũ bừng tỉnh, hất cái chăn đang che kín mặt mình kia ra, điện thoại bên cạnh rung liên hồi, cậu cầm nó lên.

Là cuộc gọi từ Trường An. Kể từ hôm ấy đến nay cũng đã hai ngày rồi họ chưa gặp, cũng không liên lạc gì.

Thành Vũ do dự trong giây lát, cuối cùng vẫn chọn nghe điện thoại.

Đầu dây bên kia là những tiếng ồn truyền tới không dứt, Trường An chạy khỏi khu phố đông đúc, đi tới một góc đường vắng.

"Vũ." Tới khi không còn tiếng ồn nữa, anh mới cất tiếng nói.

"Có việc gì không anh?" Thành Vũ đáp lại.

"Em đang... ở nhà hả?" Trường An ngập ngừng hỏi.

"Em đang ở nhà."

"Anh đang ở đầu ngõ, em... em ra ngoài được không?" Trường An hít một hơi thật sâu, lúc này mới dám ngỏ lời.

Đầu dây bên kia im lặng trong phút chốc, Thành Vũ không đáp, cậu ngồi thu mình lại.

"Để làm gì hả anh?"

Ngoài trời vẫn chưa ngớt lạnh, Trường An thở ra một làn khói trắng, dậm chân mấy cái, cầm chặt điện thoại trong tay.

"Muốn gặp em."

Anh nói xong câu này, đầu dây bên kia lại lần nữa rơi vào tĩnh lặng.

Đối phương kết thúc cuộc gọi.

Trường An ngây ngốc đứng một chỗ nhìn màn hình điện thoại, đột ngột ngồi xuống, tựa lưng vào tường, dùng tay xoa rối hết tóc trên đầu lên.

Bị từ chối rồi kìa... dứt khoát quá đi.

Anh kéo khăn quàng lên cao, che đi nửa dưới mặt. Vẫn còn cố chấp ngồi thêm một lúc nữa, hi vọng rằng người kia chỉ là đang ngại thôi, chứ không phải từ chối gặp.

Quả thật là như vậy.

Ánh sáng đèn đường trên đầu bị che khuất, Trường An ngẩng đầu nhìn, nhưng lại bị đối phương ép cúi xuống.

Thành Vũ đặt một ngón tay lên đỉnh đầu anh, cậu bọc mình lại thành một cục bông, mềm giọng hỏi: "Làm sao? Anh buồn đấy à, em ngắt máy như vậy mà vẫn còn ngồi đây, sao không về nhà đi."

Trường An bắt lấy tay cậu, ngẩng đầu cười toe toét, không trả lời.

"Anh dẫn em đi xem pháo hoa."

Mái tóc mềm mại của Thành Vũ rũ xuống theo cái cúi đầu của cậu, đến lúc Trường An đứng dậy, nó lại rối tung.

Cậu bước theo sau lưng anh, vành tai đã đỏ ửng lên, dùng tay bới bù xù cái đầu của mình, nhìn xuống bóng hai người một trước một sau đổ xuống mặt đường.

.

Trường An không thích náo nhiệt, Thành Vũ cũng không thích náo nhiệt, nhưng ở cùng nhau, lại cảm thấy rằng chút ồn ào đó thật ra cũng không đáng ghét đến vậy.

Cả hai ngồi trên ghế đá dài ở công viên, phải chờ cho tới thời khắc nửa đêm, pháo hoa mới được bắn lên.

Anh mua cho Thành Vũ một cây kẹo bông, cậu một hai không muốn, nhưng vì đối phương năn nỉ hết lời, đành miễn cưỡng nhận lấy.

"Dạo này anh thấy em lạ lắm."

Thành Vũ giật mình thon thót, cậu biết thái độ của mình thay đổi rất nhiều, nhưng không ngờ rằng Trường An lại nói thẳng ra như vậy.

Cậu cắn một miếng kẹo bông thay cho câu trả lời.

Trường An mặc kệ đối phương không tiếp lời mình, anh vẫn nói: "Trước đây em gặp anh là lườm, còn chặn anh mấy lần nữa."

Nhưng mà anh vẫn thích em đấy thôi. Thành Vũ liếc mắt nhìn, nghĩ trong đầu.

"Sao em lại tránh mặt anh?"

Thành Vũ vẫn tiếp tục giữ im lặng.

Trường An đen mặt nhìn người ngồi cạnh, anh cướp lấy cây kẹo bông của người ta, một phát nhét hết vào miệng.

Chờ cho tới khi đống đường kia xuôi hết, anh mới lại nói tiếp: "Anh mua kẹo bông cho em tại vì em cứ nhìn kẹo của người ta, chứ có phải là để em lơ anh đâu!"

Cậu ngơ ngác nhìn cây kẹo biến mất trong một cái chớp mắt, cậu nhìn người ta là nhìn con chó, chứ đâu phải nhìn kẹo...

"Anh ăn thêm cái nữa không?"

"Em không trả lời anh."

"Em mua cho anh thêm một cái nữa nhé?"

"Trả lời đi, sao em lại thay đổi thái độ với anh, sao em lại tránh mặt anh?"

Thành Vũ bị ánh mắt nghiêm túc này của đối phương doạ cho đơ người, cậu chậm rãi hít tận mấy luồng khí lạnh.

"Anh..."

"Anh hỏi cái gì mà hỏi! Hỏi hỏi hỏi, em mới cần hỏi anh ấy, em nhắn tin anh không trả lời, em chào anh anh cũng không thèm chào lại, giờ anh ngồi đây hỏi em!"

Lần này là tới lượt Trường An bị doạ.

"Anh nói xem, anh nói thử đi xem nào, hôm nay anh không trả lời, đm ông đây ép anh khai cho bằng sạch, anh ngồi yên đấy!" Thành Vũ dùng sức giữ Trường An ngồi lại, cậu trừng mắt cảnh cáo đối phương, "Anh còn phải hỏi nữa, là do anh trước! Anh lơ em trước! Em cứ nghĩ anh hết thích em rồi. Cái đồ mặt liệt khó ưa khó ở!"

Đm đúng là em thích anh đấy!

Nhưng em chưa thể nói ra được.

Em phải cần thật nhiều dũng khí. Em cũng biết sợ, sợ anh không còn thích em nữa, sợ rằng mình đã rung động với anh quá muộn màng...

Thành Vũ ngừng lại một lúc, cậu bình tĩnh lấy hơi, thay đổi thái độ rất nhanh chóng, "Nói xong rồi, tới lượt anh."

Trường An đơ người nhìn Thành Vũ, anh đưa tay ra, muốn lau đi nước mắt còn đọng trên hàng mi đối phương.

"Có gì thì cứ nói thẳng." Cậu ngăn lại hành động của Trường An, "Em không thích giấu, sau này cũng vậy."

"Anh cứ nghĩ mình không có cơ hội nữa, không muốn làm phiền em." Trường An vẫn cố chấp lau nước mắt cho người kia.

"Đần thối." Thành Vũ gạt tay anh ra, quay mặt nhìn sang chỗ khác.

Rõ ràng là em thích anh, vậy mà anh ở đó nghĩ lung tung, đồ đần thối, em biểu hiện còn chưa rõ ràng hay gì?

"Ừ, đần thối." Trường An mỉm cười trả lời.

"Vậy em có thích anh không?"

Đồng hồ điểm mười hai giờ, Thành Vũ đứng dậy, bước chân về phía dòng người đông đúc kia, để lại cho anh một câu nói vô tình: "Không thích anh, còn lâu mới thích anh."

Trường An cũng đứng dậy, đi cạnh cậu, giữ người ở sát bên mình, "Cẩn thận không lạc, đến lúc đấy anh lại phải đi phát loa tìm trẻ lạc."

Cậu hung dữ véo cho đối phương một cái, nhưng vẫn bị Trường An ôm cứng ngắc bên người.

Trong đám đông ồn ào, Thành Vũ đứng cạnh anh, ngẩng đầu nhìn từng chùm pháo hoa rực rỡ trên trời cao, ánh mắt tràn ngập vui vẻ, long lanh tựa như chưa đựng ngàn vì sao sáng.

Cũng đã rất lâu rồi chưa được nhìn thấy chúng.

Trường An không xem pháo hoa, anh liếc mắt nhìn người bên cạnh, nhỏ giọng nói gì đó, rồi nhẹ nhàng đưa vào tay cậu một lá bùa.

"Gì thế?" Thành Vũ cúi xuống, cả hai phải ghé sát vào nhau mới có thể nghe rõ được đối phương nói gì.

"Bùa bình an đấy."

Bốn phía xung quanh, cũng có những cặp đôi đứng sát vào nhau như họ, có những cuộc gọi về nhà, có những thước phim giữa trời hoa, lại có những người ngước mắt lên cao, cầu cho một năm mới an lành.

"Yên tâm đi, không chơi bùa em đâu."

Thành Vũ bật cười, "Thần kinh à?"

Trường An nhẹ nhàng xoa đầu cậu, mái tóc bù xù kia được vuốt gọn gàng trở lại. Anh mỉm cười nói: "Cả nhà anh, mỗi người một cái."

Em cũng có.

Câu nói mà đối phương không nghe thấy, là ước mong Trường An gửi gắm cho cơn gió đầu xuân nhẹ nhàng thổi.

Lần này, anh chờ em ngỏ lời. Hẹn hò.

Cầu cho em, mãi mãi bình an.

.

280524

Chúc mừng năm mới 🎉 viết sớm tí nữa là canh được đúng dịp rồi🥲

Phía sau vẫn còn là một hành trình dài, nhưng sao cảm giác chương này như kết truyện=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro