4. Lại là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ngớt mưa nhưng khí lạnh không ngớt, những con đường đậm màu nước, lạnh lại càng thêm lạnh.

Thành Vũ tự tỉnh dậy, cậu không nhớ hôm qua mình thiếp đi lúc nào. Chỉ biết mình nằm trên sàn nhà lạnh ngủ mất.

Khoang miệng không còn máu nữa, tối hôm qua cậu nôn thốc tháo, mấy vết bầm tím, sây sát cứ nhức nhối đau.

Thành Vũ cảm thấy rất nặng đầu, đương lúc cậu đang ngửa nửa người dậy thì cơn đau lại càng rõ ràng hơn, cậu nằm thẳng xuống, há miệng thở dốc.

Hôm qua đi mưa, chắc là ốm rồi.

Thành Vũ nhắm mắt điều chỉnh nhịp thở, mũi nghẹt lại khiến cậu chỉ có thể ngậm khí lạnh để hô hấp.

Chừng năm, mười phút sau, cậu choàng tỉnh dậy từ cơn buồn ngủ ngắn ngủi, tự tìm nhiệt kế rồi đo cho mình.

38.0 độ. Ốm thật rồi, ngay lúc này.

Thành Vũ liếc nhìn đồng hồ, 5:30 sáng, cậu còn thời gian để khiến mình hạ sốt, nếu không sẽ chẳng kịp giờ học.

Hôm nay chắc chắn ông ta sẽ mò về nhà, nếu không phải ông ta đi, thì sẽ là cậu đi, tránh mặt nhau được giây phút nào thì hoà bình thêm được giây phút đó.

Thành Vũ lục trong hộc tủ bàn học một núi thuốc mua sẵn, giờ cũng đã có lúc cần dùng.

Đánh răng rửa mặt xong, rặng hồng trên gương mặt cậu vẫn không giảm đi chút nào, toàn thân nóng bừng.

Cậu để ý tới hộp bánh quy mình để trên bàn trà, mở ra ăn cho xong để uống thuốc.

Tự đắp khăn ấm lên đầu, thuốc cũng đã uống xong, cậu thay đồng phục, nằm dài trên sô pha, đặt báo thức rồi rơi vào giấc ngủ.

Tin nhắn từ hai người bạn liên tục được chuyển tới, nhưng đều có chung một kết quả là không được hồi đáp.

Cơn sốt vẫn không thuyên giảm, 6:20, tiếng chuông báo vang lên, cậu cảm thấy mình sắp không xong rồi, cầm điện thoại lên nhắn tin xin nghỉ rồi khó khăn ngồi dậy đi vào phòng mình.

Về hay không thì kệ, hoà bình hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa, chỉ biết là nếu không được ngủ thì cậu sẽ gục ra đất mất.

Khoá cửa lại, thay tạm một bộ đồ khác rồi ngã thẳng xuống giường, để cơn sốt li bì đưa vào giấc ngủ.

Một giấc ngủ vụn vặt giữa những lần thức giấc để tự chăm lo cho cơn sốt của mình.

Lúc tỉnh dậy, trời đã mọc lên những áng mây hồng. Cơn sốt vơi bớt, bên ngoài truyền tới tiếng ồn từ ti vi.

Thành Vũ ra ngoài ban công, chậu xương rồng úng nước đã chết rồi, cậu cầm nó lên.

Đèn được thay từ hôm qua, hôm nay đã có người tới hưởng.

Hít chung một bầu không khí, nghĩ là muốn tắt thở. Cậu lấy tiền, khoác tạm áo khoác rồi vội muốn rời đi.

Bên ngoài phòng khách, khói thuốc mù mịt, người đàn ông ngồi ngửa trên ghế, hai chân gác lên mặt bàn, gạt tàn toàn thuốc, hẳn là đã về nhà từ lâu.

Nghe thấy tiếng động, gã quay đầu nhìn, bắt gặp khuôn mặt như vừa bước ra từ cõi chết của thằng nhãi, vết bầm tím rõ ràng dường như lại càng khiến gương mặt bất mãn ấy thêm nổi bật. Điếu thuốc trong miệng bị lôi xuống, dập tắt.

Bình thường sẽ chẳng bao giờ là cậu châm ngòi lửa trước, nhưng lần này thì khác, không biết vì lý do gì, hoặc chỉ là do cậu thấy ngứa mắt thôi.

Thành Vũ tiến tới, dùng chân đá lệch sô pha đi, vứt chậu cây xương rồng ấy vào người gã, hai chân tên đàn ông đang đặt trên bàn vội thả xuống.

Gã chỉ kịp chửi một câu, còn thằng con trai gã thì đã ra khỏi cửa từ lúc nào rồi.

Cậu khoá cửa từ bên ngoài, cầm theo cả chùm chìa khoá của gã rồi rời đi.

Thành Vũ túm áo khoác mỏng trên người đội lên đầu, đi bộ tới cửa hàng tiện lợi gần đấy.

Dường như đúng thật là cậu chẳng còn chỗ nào để lui tới nữa, ngoài vòng luẩn quẩn giữa một căn nhà chẳng ra nhà, tám tiếng ở trường học, quán net thi thoảng qua đêm, và vài ba chỗ làm thêm chỉ ở được một lúc.

Hồi cấp hai, đã có lần cậu từng muốn được gã ta đưa tới công viên, nhưng mọi nỗ lực khi ấy chỉ đổi lại được một trận đòn roi.

Có lẽ là trong sâu thẳm một góc nào đó của tâm hồn, Thành Vũ vẫn còn niềm tin vào bố mình, cho dù ông ta có từng muốn giết chết cậu đi chăng nữa.

Cậu ngồi trên tầng hai, tay cầm bánh mì tròn mới ăn được hai miếng, ngắm nhìn mưa bụi bay ngoài kính cửa sổ, nhìn một gia đình hạnh phúc nắm tay nhau đi trên đường, cậu cứ đưa mắt dõi theo họ mãi, cho tới khi chẳng còn nhìn thấy nữa.

Nếu như mình được sống như vậy, chắc có lẽ hôm qua khi mình ngã khi thay bóng đèn, mẹ sẽ tới đỡ. Nếu như mình được sống như vậy, chắc có lẽ hôm qua khi mình vấp chân ngã đập mặt, sẽ không phải đau tới mức đó, khi mình bị mảnh vỡ găm vào chân, sẽ không khó chịu tới như vậy.

Cậu nằm xuống bàn, nửa mặt giấu vào cánh tay hòng tìm chút hơi ấm, nhưng áo mỏng tới thế, có cọ như nào cũng chẳng ấm lên nổi. Thành Vũ vùi mặt xuống, hai mắt nhắm nghiền, mệt mỏi rơi vào giấc ngủ ngắn ngủi.

Khi tỉnh dậy, vừa tròn hai mươi phút trôi qua.

Thành Vũ dụi mắt, ngẩng đầu nhìn đường phố qua cửa kính, trời đã ngớt mưa từ bao giờ. Cậu đứng lên, thu dọn vỏ bánh rồi rời đi, chỉ là chẳng biết nên đi đâu.

Ngủ từ sáng sớm tới tận chiều muộn, ngủ từ lúc bắt đầu vào học buổi sáng tới tan học buổi chiều, hẳn là ngủ để giải quyết mọi việc.

Thành Vũ vô thức thả bước chân tới trường.

Cậu giấu nửa khuôn mặt mình vào cổ áo khoác, nhìn dòng người đông đúc ra vào.

Phía trong sân bóng rổ vẫn còn người, xung quanh là những hàng ghế dài gần như đã hết chỗ.

Cậu do dự vài giây rồi bước vào, chọn một chỗ, ngồi xuống, như một cách giết thời gian.

Chỗ ngồi phủ kín người, ai ai cũng khoác trên mình bộ đồ dày cộp, thời tiết lạnh như vậy, chỉ có mình cậu vẫn mặc mỏng manh. Nhưng giờ, cậu chẳng muốn về nhà, thà chịu lạnh còn hơn.

Vài nữ sinh xung quanh bàn tán về trận đấu ngày hôm nay.

Chắc là có gương mặt nào đó nổi tiếng lắm, nếu không thì sẽ chẳng đông người như vậy đâu, dù sao thì trời vừa ngớt mưa lại còn lạnh thế này.

Một nữ sinh vừa chà xát hai tay vào nhau vừa nói: "Tao tới đây là vì năm chục thôi đấy nhé, lạnh chết mẹ mà mày cứ lôi tao ra ngoài. Đây là lần cuối cùng đấy!"

Cô gái ngồi cạnh đưa bình nước ấm cho bạn mình, cười lấy lòng, "Đi một mình không có ai chán gần chết."

Trời lạnh như vậy, nhưng tính háo thắng của mấy cậu nam sinh lại chẳng hề nguội bớt, vốn dĩ có thể chơi trong hoà bình, nhưng hình như chẳng ai trong số những người có mặt ở đây thích vậy cả, nhìn người khác đốt lửa đập nhau bùm bụp vẫn thích hơn chứ.

Thành Vũ vừa ngồi vừa hà hơi vào lòng bàn tay cho bớt lạnh.

"Anh Vũ ạ?"

Từ bên cạnh, một giọng nữ quen thuộc vang lên, là cô bé ở cửa hàng hôm qua. Thành Vũ ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh nhìn lấp lánh ngưỡng mộ của cô nhóc.

"Là anh thật này! Anh cũng tới xem ạ? Trận hôm nay toàn cao thủ không đó." Cô bé phủi phủi ghế, hỏi Thành Vũ xem có được ngồi cạnh không, nhận được cái gật đầu thì mới vui vẻ ngồi xuống.

Mùi sữa thơm ngọt lan trong không khí, cô nhóc nuốt từng ngụm nóng ấm xuống, lén lút liếc nhìn nam sinh đang rụt đầu vào trong cổ áo kia, nhìn đôi bàn tay đỏ ửng của đối phương.

Cô bé lục lọi túi chườm trong túi đồ, đưa ra trước mặt cậu.

"Lạnh lắm ạ? Anh cầm tạm đi này." Dường như cô bé chẳng hề che giấu vẻ hoạt bát lanh lợi của mình trước con người trầm mặc như cậu.

Thành Vũ hơi ngạc nhiên, cầm lấy túi chườm hình gấu trắng đáng yêu của cô bé, nhẹ giọng cảm ơn một tiếng.

Cô bé có vẻ rất thân quen với cậu, nhưng cho dù có cố lục lọi hết mọi gương mặt trong trí nhớ thì cậu cũng không nhớ nổi tên cô bé ấy.

"Em tên là gì vậy?" Thành Vũ ôm túi chườm trong tay, để ngang bụng, gương mặt vẫn giấu nửa vào cổ áo.

Cô nhóc đang hăng hái đưa một túi chườm khác hình gấu trúc của mình cho chị gái run cầm cập vì bị bạn kéo đi xem bóng.

"Dạ? Ngọc Anh ạ. Em ôn chung lớp học sinh giỏi Toán với anh đó ạ. Hỏi bài anh mười một lần rồi." Đối phương không nhớ tên cô bé, nhưng cô cũng không tỏ ra ngạc nhiên gì, fangirl ấy mà, được ngồi cạnh idol đã là hạnh phúc lắm rồi, đằng này lại còn được hỏi tên nữa. Vui còn không hết, buồn làm chi.

Hỏi bài... mười một lần luôn à.

Thành Vũ không nói gì nữa, im lặng nhìn bóng được chuyền qua lại trên sân, bắt gặp tới tận ba con người quen thuộc.

Là bộ đôi bù trừ cho nhau kia, và, lại là anh.

Cô bé ngồi cạnh cổ vũ rất nhiệt tình, nhìn theo một idol khác của mình không chớp mắt, là người bằng xương bằng thịt, cơ hội ngàn năm có một để ngắm người đẹp đó!

Nếu có pháo hoa ở đây thì chắc cô sẽ là người bắn pháo nhiệt tình nhất.

Thành Vũ đương nhiên là biết cái người hồi nọ đưa mình ra trạm y tế là ai, là người thi thoảng có ghé tới khu cậu sống, là giải nhì văn cấp quốc gia, đứng đầu khối, thay mặt học sinh toàn trường phát biểu mỗi mùa khai giảng, học bổng nhận không sót năm nào. Người ta là người tình trong mộng của biết bao nhiêu người – Lương Vũ Trường An.

Đợt văn nghệ cầm guitar lên hát hồi ấy cũng đủ đốn tim một đống nữ sinh rồi.

Chói loà tựa như ánh nắng mỗi sớm mai, hẳn là điều mà tuổi trẻ nên có.

Những con người như vậy, thật khó để rời mắt.

Thành Vũ yên lặng, đảo mắt nhìn theo hai đứa bạn mình đang loanh quanh trên sân, trông đến là chật vật. Cậu vô thức bật cười.

Ngọc Anh ngồi cạnh đang cầm máy để quay, nghe tiếng cười thì quay đầu nhìn.

Cậu con trai không còn chôn mặt vào cổ áo nữa, nụ cười vương trên môi, ánh mắt sáng trong nhìn chăm chú xuống sân. Khoảnh khắc này, nếu có nắng thì hẳn là ánh sáng ấy sẽ bao quanh cậu, như đoá hướng dương căng tràn ấm áp.

Ngọc Anh vô thức nhìn lâu thêm chút nữa, nhìn cho thoả con mắt mê cái đẹp ấy, nhìn cho đủ dùng cả đời cũng được.

Tầm mắt của Thành Vũ rơi vào Trường An, nhìn theo từng bước chân, theo từng lần chuyền bóng.

Dáng người cao ráo khoẻ mạnh cùng mái tóc cắt tỉa gọn gàng kia dường như rất có sức hút.

Có những người, thật sự giống mặt trời chói lọi, dù đứng giữa một rừng mưa cũng có thể toả sáng lấp lánh.

Trường An hẳn là một con người như thế, là một người hoà đồng thân thiện, là một người luôn thường trực nụ cười trên môi, tốt bụng lại hay giúp đỡ người khác, trên mọi phương diện, chỉ cần nhìn sơ qua là cũng đủ hiểu Trường An được nuôi dạy ra sao.

Nhưng vì là một ngôi sao to lớn chói sáng, nên giữa anh và rất nhiều người ngoài kia vẫn luôn tồn tại một bức màn ngăn cách.

Trường An như phát giác được cái nhìn ấy, ánh mắt xen lẫn chút ngạc nhiên vừa vặn đặt đúng chỗ cậu, trong thoáng chốc, một cách lộ liễu.

Thành Vũ hơi giật mình.

Một cú ném xa ghi điểm bất ngờ, là của anh.

Mấy nữ sinh ngồi quanh khu vực ấy xôn xao một hồi, bàn tán về cái liếc mắt thoáng qua kia của Trường An.

Trong phút giây đu idol bất chấp ấy của cô bé, phía dưới sân đã có một cú ném ghi điểm rồi.

Cô bé hoàn hồn sau bàn thắng bất ngờ kia, tự chửi mình là đồ nô lệ sắc đẹp rồi tập trung cầm máy quay tiếp.

Trận đấu diễn ra suôn sẻ, đội nào thắng hẳn đều đã nằm trong dự đoán của mọi người, tất nhiên, đôi đũa lệch kia của cậu thua thảm bại rồi.

Xung quanh ồn ào hơn, người thua cược đưa tiền cho người thắng cược, có cô nữ sinh nhờ vậy mà cầm đầy tiền ở tay.

Thành Vũ nhìn xuống hai đứa bạn đang lúi húi lấy nước ở thùng kia, định bụng muốn xuống hàng ghế thấp phía dưới.

Nhóc con bên cạnh than ngắn thở dài: "Thua mất rồi à, mấy trận trước vẫn thắng được cơ mà."

Cô nàng vừa được nhóc cho mượn túi chườm quay về sau, trả lại kèm câu cảm ơn rồi nói: "Trận này đội bên có thêm An với Luân nữa, không dễ gì ăn được hai đứa này đâu. Thua như này vẫn còn ít."

"Vậy ạ? Hai anh ấy giỏi lắm hả chị?"

"Trình cũng vừa vừa, cơ mà so với đám bên kia thì chấp ghi trước mấy điểm còn được nữa kìa." Cô nàng vừa nói vừa đứng dậy kéo đứa bạn vẫn còn mê đắm anh crush đã rời sân từ giữa trận, mắng yêu cho một tràng rồi mới lôi nhau đi. "Về đây nhé, cảm ơn bé."

Ngọc Anh vẫy vẫy tay theo.

Thành Vũ đi xuống hàng ghế phía dưới, nhặt quả bóng lên ném cho Hoàng Anh, mở chai nước Nam cầm trên tay rồi đưa lại cho nó.

Nam tu ừng ực chai nước, trời lạnh thì lạnh nhưng chạy hồng hộc như vậy vẫn khiến cơ thể cậu ta nóng lên.

Thành Vũ nhìn tướng ăn uống xấu vô cùng của bạn mình, quay phắt mặt đi, "Sao hôm nay lại có hứng đi tranh bóng của nhau vậy? Trời thì lạnh."

Hoàng Anh vắt khăn ở vai, nhìn cậu từ trên xuống dưới, "Phát triển tứ chi."

Hoàng Anh nhìn chán thì quay qua bên cạnh, dáng vẻ như chiêm nghiệm nết ăn uống như đói khát sắp chết của Nam, cuối cùng nhìn không nổi nữa cũng vội quay mặt đi, "Cằm mày sao thế kia? Hôm nay ốm hả? Có nặng không?"

Nói xong thì chán ghét vứt cái áo khoác lên đầu tên nhóc có nết ăn uống xấu vô cùng kia, che cái đầu nó đi.

"Mày làm gì mà như ép cung tao vậy, ngã thôi, bôi thuốc vài hôm là khỏi."

Nam uống xong non nửa chai nước thì đưa cho người bên cạnh như vứt hẳn vào tay, cũng vứt luôn cái áo khoác kia đi, vứt thẳng mặt. Nó cau mày, giọng điệu không mấy hoà hoãn: "Đùa, ngày mày ngã chục lần à? Mà sao ăn mặc mỏng thế kia?"

Thành Vũ chỉ im lặng, không trả lời, cậu quay đầu ngó nghiêng xung quanh, lảng sang vấn đề khác: "Hôm qua chúng mày chặn ổng ngoài cửa, tao biết rồi. Cảm ơn nhé."

Hoàng Anh nghe xong câu này, một mồm toàn nước muốn phun thẳng ra.

"Này! Đừng có phun nước, mày bẩn quá đấy."

Nam quay sang tính hỏi sao Thành Vũ biết chuyện này, nhưng cậu đã đi mất rồi.

Nam huých cùi chỏ vào người thằng bạn bên cạnh: "Sao mày bảo là nó không biết được đâu. Bịp à?"

Hoàng Anh quệt quệt miệng, nuốt nốt ngụm nước rồi trả lời: "Sao tao biết được, rõ là đi nhẹ nói khẽ cười duyên rồi mà? Sao tai nó thính thế?"

Cái thằng này, chỉ lẩn đi là giỏi, chưa kịp hỏi gì đã đi mất rồi.

Thành Vũ lại rụt đầu vào cổ áo dựng đứng, hai tay đút túi, lẳng lặng chen vào dòng người tấp nập, đi tới gần máy bán hàng tự động ở một góc khuất.

Cậu bỏ tiền vào, chọn cho mình một chai nước đào. Bên cạnh có người tới, cậu đứng dịch người sang một phía, để ý tới đôi giày vẫn còn sạch sẽ của người kia.

"Đang lạnh lắm, đừng uống đồ lạnh chứ." Trường An đứng bên cạnh, trong tay là cốc trà sữa nóng vừa mua.

Thành Vũ ngẩng đầu lên, nhưng chỉ trong phút chốc, rồi lại cúi xuống lấy chai nước của mình, đáp: "Không sao."

Trường An nhìn chằm chằm vào bàn tay đỏ ửng của cậu.

Thành Vũ đứng thẳng lên, chuyển chai nước sang tay trái, lôi điện thoại ra muốn trả tiền thuốc hôm qua.

"Hôm qua cảm ơn anh, xin lỗi vì nặng lời với anh. Tiền thuốc bao nhiêu thế ạ?"

Thái độ so với hôm qua khác một trời một vực.

Trường An mỉm cười nhìn cậu, "Không, chuyện nên làm thôi, cậu không cần trả lại tiền."

Thành Vũ định nói như vậy không hay lắm, nhưng đối phương đã đi trước một bước rồi.

"Đổi lại thì nhận cái này hộ tôi nhé." Nói rồi, Trường An đưa cho cậu một phong thư.

Thành Vũ hơi ngờ vực nhưng vẫn nhận lấy, tay còn cầm điện thoại, một hai muốn làm theo ý mình: "Tiền thuốc là bao nhiêu ạ?"

Cậu không hề thích nợ nần ai. Cậu "nợ" gã vài ba năm ngắn ngủi ngây dại ấy, để giờ mỗi lần ngòi lửa cháy lên, gã lại lôi nó ra để kể lể.

Lại càng chẳng muốn nợ nần một kẻ đang toả sáng như dáng vẻ vốn có của tuổi xuân.

Trường An nhíu nhíu mày, từ tốn nói: "Nhớ đọc thư, đổi nước cho tôi đi, coi như là trả tiền thuốc."

"Hả?" Nhân lúc Thành Vũ ngơ ngác, anh nhét vào tay cậu cốc trà sữa còn nóng ấm kia, lấy đi chai nước đào lạnh còn phủ lớp nước mỏng ngoài thành chai.

Cuối cùng chỉ để lại một bóng lưng.

Cậu ngơ ngác nhìn bức thư, lại ngơ ngác nhìn trà sữa đang truyền hơi nóng vào lòng bàn tay.

Cái này là có ý gì đây? Bị khùng hả?

220424

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro