5. Bộ sưu tập thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Vũ về tới nhà, hai chùm chìa khoá cậu vẫn còn giữ, cậu dùng chìa của mình để mở cửa.

Bên trong căn nhà, cửa sổ mở toang, nhưng mùi khói thuốc không nhạt đi là bao, ám vào từng góc tường.

Cậu ho nhẹ vài tiếng, không nhìn người đang ngồi đen mặt ở sô pha ấy lấy một cái, đi tới cửa phòng mình.

Gã ta hùng hổ đứng dậy từ phía sau, dường như trở về dáng vẻ của năm nào, túm tóc cậu con trai giật ngược lại.

Chùm chìa khoá trong tay Thành Vũ rơi xuống, đồ uống trong tay cũng rơi xuống theo, đổ tung toé ra sàn. Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị đè xuống sàn nhà lạnh lẽo, một cú đấm nện thẳng xuống khiến cậu choáng váng, không khỏi há miệng sặc sụa.

Gã ta nhìn cậu, như hàm chứa hết tất thảy mọi tức giận trên đời, nhưng với cậu, tất cả chỉ còn là một trò hề rẻ tiền.

Người vừa ngớt cơn sốt chưa được bao lâu, có muốn đánh trả e rằng cũng rất tốn sức.

Tên đàn ông giơ cánh tay lên, muốn đấm thẳng một cú thật mạnh nữa xuống đứa con trai rác rưởi ấy của ông ta. Nhưng cú đấm ấy bị bắt lại giữa không trung, Thành Vũ dồn lực vào chân, co lên rồi đá thẳng vào bụng gã, tận dụng chút sơ hở hiếm hoi kia đè gã xuống, chuyển bại thành thắng.

Cậu ấn nửa mặt tên đàn ông xuống phần đồ uống vừa bị đổ tung toé kia, gã giãy giụa không ngừng, nhưng dường như càng giãy thì khí thế áp đảo của cậu con trai kia lại càng mạnh mẽ hơn.

"Dương Công Thái." Cậu gằn giọng, như đánh vần từng chữ một, đầu gối ghì hai tay Dương Công Thái vòng về sau lưng gã, một tay ấn đầu, mạnh tới mức như muốn khảm cái đầu này xuống nền nhà, tay cậu cũng bị đau theo.

Thành Vũ giật tóc đối phương, bắt tên đàn ông chó má ấy ngẩng đầu lên, sườn mặt phải của gã đã dính đầy thứ nước ấm nóng ngọt ngào.

Mọi hành động đều chỉ xảy ra trong chốc lát, không cho đối phương cơ hội trở mình kháng cự, cậu tiếp tục ấn gã xuống bãi nước, lần này là cả khuôn mặt, lạnh nhạt nói: "Liếm sạch đi."

Dương Công Thái chỉ còn biết giãy giụa, mũi gã bị đè chặt như sắp gãy đôi, miệng không còn ú ớ được gì nữa, nước ở sườn mặt phải chảy lại xuống sàn.

Thành Vũ không hề che giấu âm u mịt mù nơi đáy mắt, bàn tay lại càng siết chặt hơn.

Cậu chán ghét gương mặt kia bao nhiêu thì lại càng ghét bản thân mình bấy nhiêu, gương mặt như sản phẩm lỗi này của cậu hẳn là phải xét nét từng chút một mới may mắn tìm ra được nét nào không giống gã.

Cậu căm ghét bản thân mình, rất căm ghét, thời gian qua đi, càng dài càng lâu, cậu lại càng cảm thấy bộ dạng của mình giống với gã – một tên đàn ông lấy vũ lực giải quyết mọi sự trên đời.

Chờ cho tới lúc gã không còn sức phản kháng nữa thì Thành Vũ mới buông ra, quệt bàn tay vừa mới ấn đầu kia vào áo gã rồi đứng dậy, nhặt chùm chìa khoá.

Tên đàn ông im lìm bất động, cậu lấy từ trong túi áo ra cây kẹo mút màu đen, vứt rác xuống trúng đầu gã, ánh mắt như nhìn đống cứt, nhẹ giọng nói: "Đừng giả chết, không ai muốn ông giả chết đâu, biết chưa? Còn muốn được thương tiếc thì ra đường đứng chờ xe tông đi." Cậu đảo viên kẹo trong miệng một vòng rồi cắn nát nó, "Không muốn chết thật thì biến, tối hôm nay đừng bước nửa bước chân vào nhà, để tôi thấy ông thêm một lần nào nữa thì tôi cũng không ngại chôn cùng một huyệt với ông đâu."

Cậu cầm chùm chìa khoá, mở cửa phòng, bước vào rồi khoá trái cửa, chậm chạp lê bước ra ngoài ban công, hứng lấy luồng gió lạnh tới rùng mình kia. Một bên mặt vẫn còn dư âm cơn đau từ cú đấm ban nãy.

Chưa hết nạn cũ nạn mới đã tới rồi.

.

Bảy giờ tối, Thành Vũ bước từ phòng tắm ra, hơi nước nóng cũng theo cái mở cửa mà tiêu tán.

Cậu đổ lọ thuốc bôi ngoài da, quệt gần như là hết cả mặt, soi qua soi lại trong gương rồi lại ngứa mắt ụp cái gương xuống bàn.

Tên đàn ông đã chạy đi từ lâu, cậu mở cửa bước ra ngoài, lau dọn nhà qua loa rồi nấu một bát mì không thể đơn giản hơn.

Cằm vẫn còn ê ẩm đau nên nhai có hơi khó khăn, Thành Vũ ăn được chừng bốn năm miếng thì buông đũa rồi móc điện thoại từ túi áo vắt trên ghế, một phong thư cũng nối đuôi chạy ra.

Phong thư nhẹ nhàng đáp đất, an toàn.

Nó yên vị nằm cạnh chân Thành Vũ, như thôi thúc cậu "Đọc em đi anh ơi".

Thành Vũ nhặt thư lên, ngắm nghía trái phải sau trước một hồi, nghĩ ngợi không thôi, chẳng biết rốt cuộc thư này ghi gì bên trong. Khiêu chiến? Đòi bồi thường tổn thất tinh thần vì bị sỉ nhục hôm qua? Hay là thư đe doạ lột mặt nạ ngoan hiền của cậu xuống? Biết điều thì phục tùng đi...

Chính cậu cũng giật mình vì suy nghĩ của mình, không được, sao mình lại quy chụp hết mấy người này với gã ta chứ...

Cậu càng nghĩ lại càng tổn thọ, Thành Vũ không nghĩ nữa, gạt ngang dòng suy nghĩ sang một bên theo lá thư ấy, cầm điện thoại chơi game tới tám, chín giờ.

Vì hôm nay ngủ quá đủ rồi nên không còn muốn trốn đi ngủ nữa.

Giờ đây, tâm trí cậu đang ở bên đại ca bài tập, nếu không làm thì... không sao cả, gọi đại ca cho sang vậy, thật ra cũng chỉ là hữu danh vô thực. Sáng mai vẫn có thể lên lớp múa bút thành văn, nhưng chủ yếu là do đạo đức học hành đã in sâu vào tâm trí rồi, ăn tiền học bổng mà học không cẩn thận thì đúng là tội lỗi quá.

Một buổi tối bận rộn với cái đầu nhiều nếp nhăn của mình, Thành Vũ kệ con mẹ cái lá thư của anh trai danh giá nhất trường kia, lúc vào ngủ chỉ tiện tay nhét vào hộc bàn đầy thư kia của cậu.

Một bộ sưu tập.

Chỉ chừng năm phút sau, cậu đã ôm đệ nhất mỹ nhân thế giới (Ngủ) vào lòng, nhắm mắt thở đều thư thả vô cùng.

Bức thư trong hộc bàn chịu lạnh giá, âm thầm đâm đơn khởi kiện.

Nếu đã không thích tui! Thì hà cớ gì anh lại nhận tui về chứ? Quá đáng hơn là còn bắt tui ở chung với đám thư rách này! Thật không thể tin được anh lại nhiều tình nhân đến vậy, tôi cứ tưởng tôi là duy nhất của anh!!! Anh là cái đồ trai đểu chơi trò giam cầm cưỡng ép, tình yêu này tui đặt sai người, ván cược này tui thua!

Trai đểu giam cầm cưỡng ép ngủ rất ngon.

.

Sáng sớm hôm sau, đồng hồ sinh học đánh thức cậu dậy.

Thành Vũ dụi mắt, nhảy bổ xuống giường theo thói quen nhưng rồi lại nhanh chóng gào lên đau khổ.

Sàn nhà lạnh ngắt trực tiếp đấm cho cậu tỉnh hẳn từ cơn ngái ngủ buổi sớm.

Thành Vũ chùm chăn lên đầu, xỏ dép vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Cậu nhìn thấy khuôn mặt thâm tím cả mảng của mình qua gương phòng tắm, nhíu chặt mày.

Đm.

Khuôn mặt đáng ghét vốn dĩ được cái đẹp kéo lại, giờ đây lại bị đấm bị ngã thành cái bảng màu luôn rồi, gớm muốn chết.

Bình thường soi gương cậu chỉ nhìn được chừng năm phút rồi buồn nôn, nhưng mà bây giờ còn tệ hơn, một giây cũng chẳng muốn nhìn nữa, không đẹp thì không có tác dụng.

Đáng lẽ ra nên đập gã ta tàn tạ hơn.

Đồng hồ sinh học của Thành Vũ sớm hơn giờ vào lớp hai tiếng, nên cậu chuẩn bị rất thư thả, ngồi cuốn chăn chơi game lướt mạng tới một tiếng có lẻ.

6 giờ 10 mới là giờ để chuẩn bị tới trường, cậu mặc đồng phục, bọc mình thành cái bánh tét rồi đeo khẩu trang che mấy vết bầm tím đi, lau qua kính rồi đeo lên.

Thành Vũ tự chửi bản thân hôm qua chắc là bị đập hỏng đầu rồi nên mới ăn mặc mỏng manh ra đường. Có tức người khác thì cũng không nên trút giận vào mình như vậy.

Cậu khoá cửa phòng riêng, kiểm tra kĩ mọi thứ rồi bước chân ra ngoài, ghé qua quán ăn sáng dưới khu tập thể mua bánh mì rồi vừa đi đường vừa ăn.

Vì là người cầm chìa khoá nên cậu phải tới sớm nhất, vừa vặn có thể ngủ thêm một giấc trong lớp vắng người.

Cho dù ngày hôm qua có ngủ chục tiếng đi chăng nữa thì hôm nay cậu cũng phải lên lớp ngủ thêm, coi như "sạc pin" trước khi bị năm tiết đày đoạ.

Nếu có thể ngủ thì tội gì mà không ngủ chứ?

Thành Vũ bước vào cổng trường, bác bảo vệ đang ngồi trong phòng pha trà, mùi trà ngào ngạt toả khắp.

Cậu nhìn qua phòng bảo vệ, lễ phép chào rồi lại quay đầu đi tiếp, nhưng phía bên trái lại truyền tới tiếng bước chân, Thành Vũ nghiêng đầu nhìn, phát hiện anh trai danh giá kia đang ung dung bước theo, vui vẻ chào hỏi bảo vệ.

Anh cũng nhìn người bên cạnh mình, cười đến là xán lạn.

Hôm nay đi học sớm, chắc chắn vận may tới! Đi đúng ngày, gặp ẻm ngay cổng trường.

Trong lòng anh không khỏi vui mừng, giống như sắp mọc đuôi để vẫy, nhưng Thành Vũ lại không nhìn ra được. Hoặc là, không phải không nhìn ra, mà là cậu không thèm để ý, lại quay mặt nhìn về phía trước, bước chân nhanh hơn.

Không hiểu sao nhưng mỗi lần gặp đàn anh này là một lần cậu muốn chạy, có lẽ là bản năng sinh tồn của con người: Chạy trốn trước nguy hiểm.

Cậu toát mồ hôi hột, không phải vì đánh không lại, mà là sợ những người như anh ta, càng dây vào cậu càng sợ, rất sợ, sáng chói mù mắt.

Khác hoàn toàn với cậu, chỉ được cái mã mà thôi.

Thành Vũ sải chân rộng hơn rồi chạy.

Đột ngột thấy đàn em cúi mặt chạy như bị chó đuổi, Trường An ở đằng sau đầu đầy dấu hỏi, rõ ràng ban nãy còn bình thường, sao giờ lại như thi chạy 3000m vậy? Thế là theo bản năng, anh cũng ba chân bốn cẳng chạy theo, như con samoyed to đùng bám theo chủ của mình, doạ Thành Vũ sợ muốn chết.

Bác bảo vệ đang xem bản tin buổi sáng, nhàn nhã uống từng ngụm trà, nhìn hai cậu học sinh mới sáng sớm đã tập thể dục thể thao, nở nụ cười thoả mãn, tuổi trẻ, được!

Chăm lo sức khỏe là tốt.

Thành Vũ chạy hết sức, trong lòng chửi thầm vô số câu.

Có con chó nào to như thế này không? Lại còn biết đi thi, đánh đàn, chơi bóng, không có con samoyed nào như vậy cả! Đây là mối hoạ lớn, phải nhanh chóng chuồn thôi.

Hai người rượt nhau mấy vòng quanh sân, càng chạy, Trường An lại càng bị tụt lại phía sau.

Tóc tung bay trong gió, trời thì lạnh mà người thì lại đổ mồ hôi.

Trường An thầm oán trách đàn em trâu bò quá, sao lại không biết mệt là gì vậy chứ?

Cuối cùng, Thành Vũ cũng không chạy nổi nữa, chọn núp phía sau thân cây bàng, thở hồng hộc, ló nửa mặt ra nhìn chăm chăm vào người đối diện.

Một vài học sinh tới sớm không khỏi tò mò nhìn họ đuổi nhau dưới sân như sinh vật lạ, có người mải nhìn mà tông xe vào nhau.

Thành Vũ khó nhọc thở lấy sức, lại khó nhọc nói: "Anh, làm, gì! Anh đuổi theo tôi làm gì?"

Trường An há miệng ngậm gió mà sống, tính nói gì đó nhưng lại ngừng.

Mình, mình đuổi theo ẻm làm gì???

Thành Vũ nói xong cũng tự ngẫm lại, rốt cuộc là tại sao mình lại chạy, anh ta cũng đâu có làm gì mình? Nguy hiểm? Nguy cái cứt gì!

Một khoảng không im lặng ngăn cách hai người.

Trường An nắm bức thư trong túi áo, nhưng lại giật mình thon thót mà thả ra, nhăn thì đưa thế nào được.

Ẻm đọc thư rồi? Sau đó thì chạy, không muốn nhìn thấy mình nữa?

Thành Vũ thì nắm chặt thân cây, cậu như muốn lột sạch lớp vỏ cây bên ngoài, cắn cắn môi nghĩ ngợi.

Cậu bỗng nhớ tới cuộc gọi ngắn ngủi vào tối hôm qua giữa mình và Hoàng Anh.

"Gửi thư á? Thư màu hồng? Đờ mờ không phải chớ, mày xem xem thằng Duy Quang có đàn anh đàn em gì không đi, nó cũng gửi thư khiêu chiến cho mày kiểu này mà... hay là, thư đòi nợ? Mày bảo lúc ở hẻm ổng đòi mười triệu còn gì, bố mày lại chuyển chỗ vay à?"

Cậu chỉ bâng quơ nói một câu mà lại lỡ gợi ra cả đề tài nói chuyện, lúc đó chỉ nghĩ thằng nhóc này phiền. Nói nhiều. Cậu cúp máy.

Ai mà có dè... hay là nó đoán đúng rồi?

Đùa à? Nợ tiền thật? Ông ta vay tiền học sinh cấp ba, không, chắc là vay tiền người nhà học sinh cấp ba thôi... nợ mười triệu thật?

Đi 1m2 gặp mười thằng chủ nợ, mẹ nhà nó, chủ nợ mới lại còn là học sinh cùng trường.

Thành Vũ bước ra trước, dè dặt nhìn Trường An.

Anh trai, khất được không? Để em mang ổng ra chợ đen bán thận rồi trả tiền cho anh nhé?

Trường An cũng nhìn lại cậu, ánh mắt sáng trong ngoan ngoãn kia khiến anh trai học sinh danh giá này muốn đổ gục.

Cái này gọi là gì nhỉ, à, tình nhân trong mắt hoá Tây Thi.

Vì sao ư? Vì mắt của thằng bé này đâu có sáng trong ngoan ngoãn, mắt này là mắt chan chứa biết bao nhiêu là bất mãn, nếu được chắc trợn ngược lên rồi.

Cong rồi, à không, cong lâu rồi.

Trường An rút tay khỏi túi, căng thẳng tới mức nghèn nghẹn không nói được gì, mãi về sau mới rặn được một câu: "Cậu, đọc thư hôm qua chưa?"

Thành Vũ cụp mắt, dáng vẻ suy tư, thế mà rơi vào tầm mắt Trường An thì là tủi thân vô cùng, nhưng trong lòng cậu lại phun ra vô số từ ngữ *beep beep*.

Cmn đòi tiền cồng kềnh vậy, gặp mặt trực tiếp rồi nói chuyện với nhau là được, viết thư làm chi? Tính lưu lại kỉ niệm hả?

Hoạ gì cũng là bố mày gánh, nợ nần gì cũng phải tới tay tao. Phúc đức kiếp trước chắc lỡ đổ cho chó ăn hết rồi nên kiếp này mới xui rủi vậy.

Cậu lại mím môi, nhanh chóng khôi phục lại thần sắc như ban đầu, ngẩng mặt lên lắc lắc hai cái.

Có chết cũng không đọc, đừng bắt kí cái gì hết, không biết chữ!

Đáy mắt Trường An xẹt qua một tia thất vọng, nhưng rồi lại tiu nghỉu biến mất.

Không sao, còn một bức nữa.

Nhưng mà... mấy bức trước em ấy cũng không đọc hả? T T

Không thể nào có chuyện gửi cả mấy chục bức thư mà ẻm lại không hề đả động tới một bức, rõ ràng thằng mất nết kia gửi thư khiêu chiến còn được hồi âm, sao tới mình lại không được?

"Cậu..." Anh lại rút từ trong túi một bức thư khác, giấy màu hồng nhạt ngọt ngào, là cái loại chuyên dùng để viết thư tình.

"Cậu nhận cái này hộ tôi nhé?" Đôi bàn tay cầm thư trịnh trọng đưa tới trước mặt cậu đàn em, run như bị Parkinson.

Thành Vũ nhìn bức thư như nhìn bom nguyên tử.

Trong đầu cậu nhảy ra vô vàn những câu từ không nên để người khác biết.

Thành Vũ gõ gõ đầu vài cái, ngừng dòng suy nghĩ lộn xộn ấy lại.

Chỉ cần không nhận thư thôi là được.

Cậu vốn muốn xua tay từ chối, nhưng vừa lúc chạm vào ánh mắt đợi mong khẩn cầu của Trường An, bàn tay không nghe lời đưa ra nắm nhẹ góc lá thư.

Bầu không khí nhìn qua như là đôi chim bông yêu đương hò hẹn, một người e thẹn nhận thư tình, một người dè dặt gửi lá thư.

Hoa hồng cũng sắp mọc xung quanh được luôn rồi.

Thành Vũ đứng yên bất động, nhìn bóng lưng quen thuộc kia lại một lần nữa chạy bán sống bán chết khỏi tầm mắt cậu, nghi hoặc không thôi.

Chạy làm gì? Anh ta đâu có nợ tiền mình.

Cậu lắc lắc đầu để thoát hẳn khỏi khu vực suy nghĩ loạn xạ hết cả lên kia.

Nghĩ nhiều quá rồi, điên mất thôi.

310124

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro