6. Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Vũ vẫn kịp lên lớp ngủ một giấc ngắn, nhưng khi tỉnh lại, mò tay vào túi áo móc điện thoại thì đụng trúng bức thư kia.

Tâm trạng cậu như cục pin hỏng, từ lưng chừng đến tụt cái vèo.

Cậu cầm thư phi thẳng vào ngăn bàn, làm bộ như chẳng có gì xảy ra cả, vò vò tóc rồi ngồi thẳng dậy, lôi sách vở ra ôn bài đầu giờ.

Mười lăm phút đầu giờ, và hai đứa bạn cùng bàn vẫn chưa có ý định lên lớp, Thành Vũ ôn bài được chừng năm phút thì dứt khoát nằm thẳng xuống ghế dài, lấy sách che mặt lại, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nhưng chỉ cần quay sang một bên thì sách đã rơi xuống đất, và đập vào mặt cậu là bức thư chói mắt kia.

Cmn.

Cậu rất muốn xé phong thư ra để đọc thử xem rốt cuộc bên trong ghi cái gì, nhưng cậu lại không dám... nhỡ đâu mở ra đọc xong lại rước vào một mối hoạ khiến cậu nghĩ nhiều tới không ngủ được thì rất phiền.

Thành Vũ dứt khoát cầm sách giáo khoa nhét vào gầm bàn, che lá thư ấy đi.

Không được đọc không được nghĩ không được nhìn không tò mò.

Mười phút trôi qua, trong lòng cậu niệm thần chú không thôi, cái thói tò mò kia có muốn sửa cỡ nào cũng sửa không nổi.

Cậu chẳng thể rời sự chú ý của mình ra khỏi phong thư hồng nhạt ngọt ngào kia, khó nhọc đấu tranh tâm lý một hồi, cuối cùng Thành Vũ chọn ngồi bật dậy chấn chỉnh lại bản thân.

Phiền vl.

Cậu cầm vở lên, viết vẽ linh tinh hình mấy con thiên thần rụng lông cánh, tâm hồn treo ngược cành cây nên vẽ cũng chẳng được bao lâu, chừng đôi ba phút thì ngủ thiếp đi.

Tinh thần không thoải mái, nên cậu ngủ mơ, một giấc mơ không đầu không cuối.

Trong giấc mơ, cậu ung dung thả bước chân đi trên con đường vắng, hai hàng cây bên cạnh rì rào đu đưa, trăng thanh gió mát.

Cậu thoải mái hít một hơi, đón lấy không khí trong lành, đường có hơi tối, chỉ có ánh sáng leo lắt từ cây đèn điện xa xa phía sau.

Trong cái tĩnh lặng rờn rợn ấy, tiếng lá cây xào xạc, và tiếng bước chân vang lên ngày càng rõ ràng hơn, cậu rùng mình vì cảm nhận được một luồng khí lạnh, nghiêng đầu liếc mắt nhìn xuống bóng mình in trên đường mòn, không biết hành động này là theo bản năng của con người, hay là bản năng kì cục của mấy nhân vật chính trong phim kinh dị nữa. Nói chung là, một hành động vô cùng ngu ngốc.

Cậu bắt được một bóng đen khác đang cách mình một đoạn, nỗi bất an ập tới.

Trên con đường tối chỉ có một mình, lại tự dưng phát hiện ra còn một kẻ khác đằng sau, lúc này đâu ai còn rảnh mà nghĩ nhiều nữa.

Bóng đen kia rút ngắn khoảng cách chỉ trong một cái chớp mắt, không biết là đã phát giác ra hành động kì lạ này của cậu hay chưa, nhưng dường như kẻ đó rất vội.

Cậu chỉ biết cắm mặt xuống chạy.

Là bản năng của con người đó! Chạy khỏi mối nguy hiểm!

Nhưng kẻ kì lạ kia cũng vậy, chạy đuổi sát phía sau cậu, Thành Vũ càng hãi hồn hơn nữa, vừa chạy vừa niệm kinh.

Bóng đen kia đuổi theo, một tay quơ loạn trên không trung, khoảng cách giữa hai người kéo dài ra do người nọ đuổi theo không kịp nữa.

"Vũ! Nhận thư của anh đi!"

Thành Vũ vừa chạy vừa quay đầu lại theo tiếng gọi bất lực kia, thấy được đối phương không phải loại nửa sống nửa chết thì tốc độ chạy có phần chậm lại.

Nhưng sau khi tải được đoạn âm thanh kia là của ai, cậu lại chạy nhanh hơn, thậm chí còn nhanh hơn lúc nãy gấp đôi.

Đối phương vẫn đuổi theo, vừa chạy vừa bất lực kêu gào, cảnh tượng này cũng không kém gì mấy cảnh kinh dị trong phim.

Thành Vũ vừa chạy vừa lắc đầu nguầy nguậy, mặt ngẩng lên song song với trời, tóc dựng ngược nhưng lại vì sức gió mà ngả về sau, vừa chạy vừa dùng hết sức từ thuở còn bú mẹ mà gào thét: "Không nhận! Không nhận!"

Không biết là đã chạy tới khi nào, chỉ biết là lúc cậu dừng lại thì trời đã tờ mờ sáng, cậu khuỵu gối xuống, chống hai tay lên chân rồi thở dốc khó nhọc.

Đương lúc tầm nhìn còn mờ ảo vì nước mắt, từ phía trước, một bức thư hồng nhạt sến rện thập thò trước mặt cậu.

Thành Vũ giật nảy mình, vội lấy tay áo gạt nước mắt đi rồi ngẩng phắt đầu lên.

Trước mắt cậu là một thanh niên sáng sủa đẹp trai rạng ngời, hẳn là vì thi chạy với cậu nên rất mệt, vừa há miệng thở vừa nói, đầu gối trầy trật, thảm tới mức không muốn nhìn.

"Thành Vũ, em, nhận, thư, của, anh, nhé."

Đôi con ngươi cậu như muốn co lại rồi biến mất hẳn luôn, cái người này...

Thành Vũ tự đấm vào đầu mình rồi ngất xỉu.

Không nhận không nhận! Nhất định không nhận!

Vì tính kinh dị của giấc mơ, nên sau khi Thành Vũ trong mơ bị đấm bất tỉnh thì Thành Vũ ngoài đời cũng vì thế mà tỉnh luôn, cậu giật giật ngón tay rồi ngồi bật dậy, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

Hoàng Anh ngồi cạnh đang thập thò chơi điện thoại dưới ngăn bàn cũng vì động tác bất thình lình này mà giật nảy người, vứt điện thoại một cái bịch trong sự bất ngờ của một bạn cùng bàn khác.

Lớp đang rất yên tĩnh, yên tĩnh tới mức chỉ còn tiếng quạt trần vang lên đều đều.

Giáo viên đứng trên bục giảng ngỡ ngàng nhìn theo nơi vừa phát ra tiếng động kia, thấy được ba gương mặt cũng đang ngỡ ngàng không kém gì mình.

Thành Vũ nhìn Hoàng Anh, Hoàng Anh nhìn Thành Vũ, Ngọc Linh cùng bàn nhìn Hoàng Anh, Hoàng Anh không biết nên đặt trọng tâm ở đâu, đành chia đều thời gian nhìn cho cả hai đứa, mắt đảo qua đảo lại giữa hai người bạn, cậu chàng cũng rất bối rối, rất ngỡ ngàng.

Rồi cả ba đồng loạt ngước nhìn bục giảng.

Hoàng Anh bị phạt đứng, tiện tay còn kéo theo đồng đội của mình ra cửa lớp đứng theo.

Một đứa làm việc riêng trong giờ, một đứa ngủ.

Đúng là không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu.

Một thằng hớn hở ra cửa, một thằng mặt như đưa đám, phần là vì cậu ta chưa cả kịp định thần sau khi tỉnh lại từ giấc mộng kinh hoàng kia, phần là vì bị đồng đội đấm cho một cú đau điếng.

Thành Vũ ôm mặt tự trách mình của quá khứ đã ngu tới mức vớ bừa cái thằng ngu này vào làm bạn.

:)

Mệt.

Hoàng Anh thấy mình đã triệt đường sống của bản thân rồi, vì bây giờ toàn thân người kia đang bao trùm một làn khói đen như muốn làm người ta chết vì ngộp thở.

Tự cho mình là một người biết mình biết ta, nên nó không mạo hiểm mà lân la bắt chuyện với Thành Vũ.

Chỉ là không nói thì buồn.

Nên cuối cùng nó vẫn chọn bắt chuyện, khởi đầu bằng việc chọt chọt vào khuỷu tay Thành Vũ.

Lần một bất thành.

Lần hai bị đẩy ra, lại còn kèm thêm một cặp mắt trợn trắng từ phía đối phương.

Lần ba... không có lần ba.

Hoàng Anh đã biết sợ là gì, nó không dám mạo hiểm nữa.

Nhưng vẫn chán muốn chết, nó ngó nghiêng xung quanh hòng tìm được một thứ gì đó có thể nhìn để giết thời gian.

Đang lúc ánh mắt ấy hoạt động hết công suất, thì lớp bên cạnh phát ra một loạt tiếng động khó mà phớt lờ, nó vểnh tai lên hóng hớt.

Đôi ba phút sau, một học sinh từ lớp bên bước ra, đứng cạnh cửa lớp.

Thân hình dong dỏng cao, cà lơ phất phơ chạy ra, trong tay còn cầm theo một quyển sách giáo khoa, một quyển vở ghi, nụ cười mờ nhạt treo trên môi. Dáng vẻ này, không thể lẫn vào đâu được.

Có thể bắt chuyện!

Hoàng Anh dán chặt đôi mắt mình vào cái người vừa mới bị đuổi ra cửa kia, còn Thành Vũ thì khác, mặt cậu đã xám lại thành đám tro rồi.

Nghiệt duyên không mời mà tới, nghiệt duyên không muốn mà gặp.

Thành Vũ ngừng thở, tự lừa mình rằng việc này sẽ làm giảm cảm giác tồn tại của bản thân xuống.

Trường An ở cửa lớp bên đang vặn vẹo người, đứng không ra đứng mà ngồi chẳng ra ngồi, lật vở loạn hết cả lên.

Anh liếc mắt nhìn sang bên cạnh, bắt gặp bóng dáng quen thuộc của cái người sáng nay mới thi chạy với mình, tức khắc thẳng người nghiêm chỉnh như đang chào cờ.

Ánh mắt không hề giấu giếm mà đặt lên người cậu đàn em đang cố ý giảm cảm giác tồn tại của bản thân xuống, nhưng mọi nỗ lực đều là vô nghĩa.

Hoàng Anh khó hiểu nhìn theo tầm mắt của đàn anh, kết quả nhận lại chỉ là gương mặt bất mãn cùng cực của bạn mình.

Thành Vũ kéo đồng đội bóp trứng nhau sang bên cạnh che cho mình. Hoàng Anh bất đắc dĩ đứng giữa hai người.

Ánh mắt của Trường An cũng vì vậy mà không còn nhìn sang phía bên này nữa, gương mặt anh còn lộ rõ vẻ chán nản, tay xoay xoay bút đứng dựa vào tường, tâm hồn đang treo ngược cành cây.

Nhìn dáng vẻ khó bắt chuyện này lộ ra, Hoàng Anh cũng ngoan ngoãn dập tắt ý nghĩ buôn dưa của mình đi, im lặng đứng.

Nhưng khác với những gì nhân loại thấy, nhân loại lầm tưởng và suy đoán về anh, thì lúc này đây, trong đầu Trường An lại là mấy con Capybara đang nhảy GangNam Style.

Không hề lạnh lùng nghiêm túc khó bắt chuyện. Không hề.

Cả ba cứ yên lặng đứng như vậy cho tới giờ ra chơi.

Tiếng trống vừa dứt, Thành Vũ đã nhanh chân chạy về phía nhà vệ sinh.

Nãy giờ cậu im như vậy là vì nhịn.

Hoàng Anh nó im là vì chán mà không có ai nói chuyện cùng.

Còn Trường An, là vì anh ta đang mải biên đạo cho mấy con Capybara, nhảy Baby Shark, GangNam Style, nhảy Trouble Maker, nhảy cả nhạc đám cưới miền Tây.

Một kẻ nhịn đái một kẻ nhịn nói, còn một kẻ nhịn không nhìn sang bên cạnh.

Thành Vũ đi rất nhanh, nên nhà vệ sinh còn vắng người.

Tốc độ đi vệ sinh cũng chỉ kém tốc độ chạy tới nhà vệ sinh một chút.

Cậu bước ra ngoài bồn rửa tay, rửa xong thì quay người rời đi.

Nhưng ông trời không cho con người ta toại nguyện, ở nhà vệ sinh có thần giữ cửa.

Thành Vũ đột ngột bị chặn lại.

Cậu ngước lên nhìn cái người đang chặn cửa nhà vệ sinh kia, mặt lại xám thành đám tro.

Trường An tự thấy hành động của mình rất ngu, nhưng anh đã nát óc suy nghĩ từ lâu rồi.

Trên mạng ghi: Tìm cơ hội thích hợp để thổ lộ.

Bây giờ không thích hợp thì còn lúc nào thích hợp hơn nữa đây? Dù sao cũng chỉ là mình mình biết mình thấy ngu, còn đối phương? Mình đâu có biết người ta nghĩ gì.

Sống mà cân nhắc hoài suy nghĩ của người khác thì sống làm chi, nên là, từ suy nghĩ: Hành động này đm ấu trĩ ngu ngốc vờ lờ, Trường An tự tẩy não mình thành: Hành động xảy ra vừa lúc thiên thời địa lợi nhân hoà.

Thiên thời: Vừa ra chơi được phút chốc☑️

Địa lợi: Nhà vệ sinh☑️

Nhân hoà: Còn ít người ở nhà vệ sinh☑️

Thiên thời địa lợi nhân hoà: Nhà vệ sinh ít người, chỉ tập trung một giới, vừa ra chơi không bao lâu, còn nhiều thời gian.

Thành Vũ sững sờ nhìn gương mặt đăm chiêu của "chủ nợ mới".

Cậu bất giác nhớ lại giấc mơ lúc nãy khiến cậu bị đuổi ra ngoài.

Tại sao mỗi lần gặp việc gì đó liên quan đến anh ta xong thì mình đều gặp xui xẻo?

Lần đầu tiên: Sau khi về từ trạm y tế, tôi tăng xông.

Lần thứ hai: Sau khi nhận đồ của người ta, tôi bị đánh.

Lần thứ ba: Vừa mới bước chân vào trường, tôi bị đuổi.

Lần thứ tư: Sau khi mơ xong, tôi bị phạt đứng cửa.

Lần này thì sao?

Thành Vũ suy diễn xong thì cũng vừa lúc quá trình tự tẩy não của Trường An hoàn tất, anh tràn đầy khí thế mở miệng nói: "Tôi thích c-"

Nhưng chưa để anh thở hết một câu, từ đằng sau, một tiếng động kinh hồn vang lên.

Mấy nam sinh ở trong nhà vệ sinh đang trơ mắt nhìn anh trai danh giá chặn cửa học sinh chăm ngoan, hóng hớt xem liệu có phải chuẩn bị đánh nhau hay không, vì nhìn nhóc học sinh ngoan căng thẳng quá.

Nhưng tiếng động kia đã kéo sự chú ý của họ đi mất.

"Đm? Cái gì vậy?" Một nam sinh buột miệng chửi thề thành tiếng.

Thành Vũ khó hiểu nhìn về sau.

"Vãi l, mày làm gì thế? Vỡ mẹ bồn cầu rồi!"

Đám nam sinh im lặng trong phút chốc.

Thành Vũ lại khó hiểu quay về trước, "Anh vừa nói cái gì?"

Đám nam sinh đột ngột chửi loạn cả lên.

"Vl cái đ gì vậy?"

"Chúng mày chơi đấu vật trong nhà vệ sinh à?"

"Thằng nào làm đấy?"

"... Tao phải chạy trước đây."

Bọn họ nhanh chóng ùa từ nhà vệ sinh ra, Trường An chỉ đành không chặn cửa nữa.

Thành Vũ cũng đành phải bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, nếu tính cả cặp kính của Thành Vũ thì là sáu mắt.

Cậu đeo khẩu trang nên có thể không ngửi thấy mùi, nhưng dễ dàng nhận ra hành động nhăn mặt trong giây lát của đối phương có nghĩa là gì.

Sau khi người cuối cùng chạy ra, Thành Vũ bất mãn với tay đóng cửa nhà vệ sinh lại.

"Anh vừa nói gì?"

Trường An không dựa nửa người vào tường nữa, anh lấy tay bịt mũi lại, liếc nhìn cậu đàn em đang gắt gao tra khảo mình.

"Tôi nói." Anh thả bàn tay bịt mũi kia xuống, với tay chỉnh lại cặp kính lệch của cậu, cặp kính lệch do bị mấy nam sinh kia chạy qua va vào, ngay đúng lúc này, khí thế ban nãy theo gió mây bay đi hết sạch, "Cậu đọc thư chưa?"

Thành Vũ lắc đầu.

Trường An đành tự mình mạo hiểm một lần nữa, dù cho anh biết, sắc mặt của cậu nhóc này không hề ổn.

"Tôi bảo là tôi thích cậu."

Một tia sét giáng xuống, ngay giữa bầu trời vẫn còn đang quang đãng.

Thành Vũ trợn mắt nhìn người trước mặt, tự mình suy đi nghĩ lại lời nói hoang đường ban nãy, vốn dĩ, vốn dĩ cậu chỉ tưởng là anh ta đòi nợ...

Tại sao lại ra nông nỗi này?

Cậu khó tin nhìn Trường An, rồi đột ngột tự tát mình một cái.

Trường An nhìn người ta tự đánh mà lòng đau, "Cậu làm gì vậy?!"

Thành Vũ tính tát thêm một cái nữa, nhưng lại bị giữ tay lại, nghẹn họng mãi mới nói nổi một câu: "Anh... gì cơ?"

Trường An đã xấu hổ tới mức luộc mình thành cua. Đỏ lừ.

Anh thả tay Thành Vũ ra, lùi lại mấy bước rồi quay người đi mất, chỉ để lại một bóng lưng kèm theo câu: Đọc thư đi.

....

Lần thứ năm: sau khi bị chặn cửa, bồn vệ sinh vỡ, và tôi đang phải trải qua những phút giây hoang đường nhất cuộc đời.

Không muốn nghĩ nữa.

070224

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro