Chương đặc biệt: Tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vũ, đến lượt mày."

Thành Vũ nhàn nhã nằm sấp trên sàn nhà, hai tay cầm mấy lá bài uno, sáu con mắt đang đổ dồn về phía cậu, mang theo sát khí đằng đằng.

Cậu ngồi thẳng lên, vứt bài xuống sàn.

"+2."

Hoàng Anh ngồi cạnh ngả người song song với sàn, há miệng cười như ngỗng kêu: "+4!"

Nam ngồi đối diện cũng không khác là mấy, hai thằng như trúng sổ xố, mở tiệc mừng trong bụng.

"+2!"

Mai có vẻ là người duy nhất ở đây biết quản lý cơ mặt của mình, cô nàng chỉ lạnh mặt nhìn đống bài dày cộp mà mình vừa bốc lên, rút ra một lá đánh xuống.

"+4."

Hoàng Anh và Nam vừa đánh nhau vừa cười khanh khách. Thành công hố được thằng bạn mình là hai chúng nó đã sử dụng hết số may mắn có hạn này rồi.

Nhưng chưa kịp để hai đứa cười xong, Thành Vũ lôi ra một lá bài khác, chán ghét liếc nhìn hai con ngỗng to xác rồi vứt bẹp xuống sàn nhà.

"+4!"

Hai con ngỗng đực đồng loạt ngớ người ra, lần này thì tới lượt Thành Vũ há mồm cười.

Moẹ, mày thắng bài kia tám ván liên tiếp rồi, giờ qua chơi uno cũng thắng nữa là thế qué nào hả?

Hoàng Anh đực người nhìn Thành Vũ, Thành Vũ chỉ liếc mắt nhìn nó một cái rồi lại tiếp tục cúi đầu ôm bụng cười.

Nam đưa ánh mắt thương cảm nhìn Hoàng Anh.

Nhấn F để cảm thông.

Nhưng chưa kịp để Nam cảm thông xong thì Hoàng Anh phản công đầy bất ngờ, nó cay cú rút một lá bài ra, lại cộng dồn thêm một phát nữa.

Thành công tát vào mặt Nam một cú đau điếng.

Lại cộng thêm 2.

Nam nhìn lá bài  +2 rơi xuống từ tay chiến hữu của mình, mồm há ra tới mức sắp sái quai hàm.

Phản bội!

Hoàng Anh vỗ vỗ vai Nam.

Thành Vũ vẫn tiếp tục cười như uống phải thuốc.

Mặt Nam đã đen như đít nồi, cậu ta nghiến răng nghiến lợi bốc 18 lá, chính thức nhập hội cùng Mai.

Nam bốc xong một đống bài thì cay nghiệt phát biểu một câu: "Đen tình đỏ bạc! Thảo nào đến giờ mày còn chưa có người yêu!"

Hoàng Anh ngồi bên cạnh gật gù đồng ý.

"Liên quan gì." Thành Vũ bĩu môi đáp lại.

Hoàng Anh vừa cười vừa nói: "Cái nọ bù cái kia, mày cười trên nỗi đau thua bài của người khác, thì đường tình duyên của mày cũng bị bịt."

Mai ngồi im lặng từ nãy đến giờ, nhưng cuộc đối thoại này cũng không vắng mặt con bé: "Hai đứa mày cũng có đâu, bày đặt chê người ta."

Thành Vũ cũng không vừa, chêm thêm một câu: "Chúng mày cũng cười trên nỗi đau người khác mà."

Cả hai đứa chỉ còn biết im lặng, vì ban nãy Mai bốc liền 20 lá chúng nó cũng cười to y như Thành Vũ lúc này vậy.

Đúng là cười người hôm trước hôm sau người cười.

.

Sau khi thắng liền gần 20 ván bài, Thành Vũ vui vẻ cầm tiền rời khỏi nhà Hoàng Anh.

Tuy chỉ là cược vài đồng tiền lẻ thôi, nhưng ăn được của chúng nó đã là niềm hạnh phúc vô bến bờ của cậu rồi.

Cậu lấy được một chai nước ngọt từ nhà Hoàng Anh do nó thua hết tiền nên bù vào, kịp vặn nắp chai được một vòng.

Thành Vũ nương theo ánh sáng đèn đường, nhìn thấy bóng người quen thuộc ở ghế đá gần đó.

Mặc dù đánh hơi được mùi không ổn vì đối phương đang cúi đầu đầy tuyệt vọng, nhưng cậu vẫn cứ vậy bước đến.

Thành Vũ mở nắp chai, uống được một ngụm nước, càng tới gần cậu càng thấy bất an, và nỗi bất an của cậu hoàn toàn là nỗi bất an đặt đúng hoàn cảnh, đúng đối tượng.

Người ngồi ghế đá đang cúi đầu ấy là Trường An, tối mùng 3 Tết ra đường ngồi như này là sao đây? Nhát ma người ta hả?

Thành Vũ tính chuồn êm, nhưng đúng lúc ấy, Trường An ngẩng đầu lên.

Hai cặp mắt chạm nhau giữa bầu không khí có phần kì lạ.

Thành Vũ nhìn gương mặt tô vẽ đen nhẻm của Trường An, suýt nữa thì phụt cười tại chỗ.

Trường An xấu hổ lấy hai tay ôm mặt.

Mẹ nó mẹ nó.

Đáng lẽ không nên đi ra ngoài! Không nên đồng ý đề nghị của tụi nó!

Thành Vũ nhìn bộ dạng xấu hổ muốn độn thổ của anh, không dám mở miệng nói gì hết, sợ người ta giết người diệt khẩu...

Cái mặt này, vẽ nhiều như vậy là thua bao nhiêu ván bài rồi vậy???

Thì ra trên đời vẫn còn tồn tại người xui vậy à.

Trường An chửi bậy 1001 câu trong lòng, xấu hổ đủ rồi thì lấy lại tinh thần, tiếp tục hoàn thành trò cá cược của mình.

Ra đường nhờ người khác lau mực trên mặt hộ.

Nhục thì thôi rồi luôn...

Trường An bỏ hai tay ra, dùng ánh mắt long lanh như cún nhìn Thành Vũ, giọng điệu đáng thương vô cùng: "Em... giúp anh tí được không? Mua nước ấy, bên kia có một quán mở cửa rồi."

Thành Vũ nghe thấy lời đề nghị này thì hơi ngạc nhiên, ngạc nhiên là vì bộ dạng ngoan ngoãn này của Trường An.

Anh trai lạnh lùng băng giá trên mấy confession của chúng ta đây ư?

Cái mặt đen nham nhở này...

Thành Vũ chỉ đành gật đầu, cầm tiền Trường An đưa rồi quay lại tiệm tạp hoá.

Ra đường chân trước đá chân sau thế nào mà lại vác cái mặt đen nhẻm này đụng trúng crush được chứ?

Trường An ôm mặt suy nghĩ về nhân sinh, anh vẫn còn đám bạn tồi tệ núp lùm ở đằng sau nữa, nên có muốn chuồn cũng không nổi.

Một lát sau, Thành Vũ quay về, áp chai nước vào bàn tay đang ôm mặt của anh.

Trường An ngẩng mặt lên nhìn người mình thích, cũng là ngẩng mặt nhìn cái người mà chắc chắn sẽ không giúp mình lau mặt này.

Thành Vũ thấy anh không nhận chai nước thì hơi nhướng mày.

Có lấy không đây?

Trường An chậm rãi đưa tay nhận lấy chai nước, lấy từ trong túi ra một cái khăn sạch mà mình mang theo để hoàn thành cái vụ cá cược ngớ ngẩn này.

Anh cứ nghĩ chắc chắn là tối nay sẽ có nhiều người, sẽ có người tốt bụng giúp mình.

Quả nhiên là nhiều người thật. Nhưng đâu có ai đi qua đây đâu!!

Đã vậy lại còn gặp Thành Vũ đúng lúc xấu hổ như này chứ!

Trường An do dự mãi mới dám mở lời, giọng nói run lên như sắp khóc tới nơi: "Lau... lau mặt giúp anh, được không?"

Thành Vũ ngớ người.

???????

Cả hai rơi vào tình thế ngượng ngùng tới đỉnh điểm.

Sao lại không tự lau đi? Không có tay hay gì?

Nhưng lại may mắn cho anh, cậu là một con người lười suy nghĩ, đối với lời đề nghị có phần kì lạ này, cậu không nghĩ sâu xa làm gì.

Hôm nay là ngày lễ tết, cậu không muốn lắm lời qua lại, hơn nữa tâm trạng cũng đang rất tốt.

Thế nhưng cậu vẫn chẳng dễ dàng chấp nhận đề nghị này.

"Có tiền công không?" Thành Vũ thản nhiên hỏi.

Tha không hỏi lý do vì sao bắt lau mặt đã là may cho anh lắm rồi đấy nhé.

Trường An nhìn theo bàn tay Thành Vũ đang nhận lấy khăn tay của anh, vặn nắp chai nước đổ một ít ra khăn.

Cậu cầm sẵn khăn ướt, chực chờ câu trả lời của anh, như thể không cho anh con đường lui nào vậy, vì cậu đã chuẩn bị trước cả rồi.

Trường An gật đầu như không gật, nhẹ giọng đáp: "Em muốn thì có."

Vì nếu mà nói to thì sẽ bị đám kia nghe thấy đấy.

Thành Vũ đương nhiên biết lý do vì sao anh ra đây ngồi, nhìn ánh mắt cứ năm giây một lần liếc bụi cỏ, lại nhìn bụi cỏ có bóng người nhấp nhô đằng sau...

Thành Vũ chỉ cười thầm trong lòng, lớn đầu rồi mà sao như trẻ con thế.

Cậu cũng vui vẻ nói, nhưng cái vui vẻ ấy được giấu kĩ tới không ai thấy.

"Trả công tuỳ tâm nhé, nào, ngẩng mặt lên."

Trường An ngoan ngoãn ngẩng đầu, dưới ánh đèn đường sáng mờ, khuôn mặt Thành Vũ giấu nửa vào màn đêm, nhưng trong mắt Trường An, cái khuôn mặt nửa sáng nửa tối này vẫn đẹp tới lạ.

Thành Vũ rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, mặt đối mặt, gần tới cảm nhận được cả hơi thở.

Trong ánh mắt bất ngờ của Trường An, cậu dùng khăn nhẹ nhàng lau trên mặt anh.

Sức sát thương của hành động này đối với Trường An là vô cực điểm.

Không khác gì cào nhẹ một phát vào lòng bàn tay anh cả.

Trường An cứ đơ người ra như vậy, anh cảm giác được mặt vải nhẹ nhàng quệt lên làn da mình, và hơi ấm từ đầu ngón tay của người mình thích truyền qua lớp vải tới da anh.

Thành Vũ lau không hề nhẹ chút nào cả, ngược lại là đằng khác, cậu lau như muốn lột sạch lớp da này luôn.

Mực khó phai, còn cậu thì chỉ tăng thêm lực chứ không giảm nhẹ chút nào.

Vậy mà qua cảm giác của Trường An, nó lại trở thành dịu dàng săn sóc...

Thành Vũ lau xong thì quay gót bước đi, cậu như tên nhà giàu hách dịch bắt tiểu thư xinh đẹp về nhà, sau đó tìm được người mới, bỏ lại tiểu thư còn ngơ ngác bơ vơ một mình.

Cuối cùng, kết quả vẫn là không lấy tiền công.

Trường An lại ôm đầu lần nữa, cả mặt, cổ, tai của anh đều cùng tông màu đỏ với nhau.

Lúc này thì anh đâu còn đủ sức để nghĩ tới cái gì mà tiền với công nữa.

Mấy đứa bạn núp lùm chạy ra phía trước, nhìn Trường An ôm đầu thì nghi hoặc.

"Cái người ban nãy cùng trường mình đúng không? Hình như là thủ khoa năm ngoái?"

"Thật à? Tao cứ tưởng người lạ nào, cùng trường mình thì chắc biết thằng An rồi."

"Thế thì vui gì nữa, người lạ mới ngại đủ đô với thằng mặt dày này."

Trường An thầm chửi bậy trong lòng.

Mẹ nó, đủ rồi, như này là quá đủ ngại rồi.

120224

Mùng 3 siêng năng👁🫦👁 tính viết extra story tầm 500 từ thôi mà thế qué nào viết mẹ nó lên thành hơn 1k5...

Cái này là đặt vào khoảng thời gian sau khi An đã tỏ tình. (Sau chương 7 và một đống chương khác, nhưng viết trước cho đúng dịp.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro