Chương 1: Đã lâu không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu Lục, cậu... đã trải qua thứ gì đó đáng sợ... đúng không?

Cậu bé mang mái tóc đen bí ẩn đang ngồi trên chiếc ghế ngay đối diện bác sĩ tâm lý, ông nhìn vào hồ sơ của cậu: 

Tên: Lục Cảnh An     Ngày sinh: 11/2/2009    

Tuổi: 14     Chiều cao: 1m69

Giới tính: Nam          Nghề nghiệp: học sinh     

Cha mẹ hoặc người đỡ đầu: Không có

Triệu chứng tâm lý: có ham muốn hành hạ, gây tổn thương bản thân và người khác

- Không, không có... - Cậu hơi do dự rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

- Vậy sao...? - Bác sĩ nhìn Lục Cảnh An với ánh mắt lo lắng và đầy cảnh giác.

Cộp... cộp... côp...

Cậu bước ra khỏi bệnh viện, ngước nhìn bầu trời xanh bát ngát cùng làn gió nhẹ thoảng qua, đây là lần thứ 5 trong tháng này cậu được đưa đến bệnh viện tâm thần hay đồn cảnh sát. Với lí do khá trớ trêu là khi người khác gặp nạn, Lục Cảnh An không hề lo lắng hay thương xót mà trái lại, cậu còn nở một nụ cười kì quái dễ gây hiểu lầm. Mặt khác, cậu có sở thích chụp ảnh những sinh vật đã chết để thỏa mãn cơn biến thái cuồng loạn của bản thân.

Lục Cảnh An bước đi một cách từ từ và chậm rãi đến trường, nhưng khi vào lớp, thứ chào đón cậu không phải những lời chào hỏi mà là cả một xô nước lạnh lên đầu.

- Ô kìa! Xin lỗi nhé! Tôi cứ tưởng một tên điên sẽ cảnh giác hơn cơ!!

- Phải đấy!! Chỉ là vô tình thôi~

- *Nói thầm* Thôi nào, đừng lại gần nó nữa. Hắn sẽ giết chúng ta đấy...

Mọi thứ vẫn như thế cứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn, đến trường, bị bắt nạt, về nhà và chìm vào giấc ngủ, cậu ước rằng mọi chuyện sẽ mau qua đi, cậu bước vào thế giới giấc mơ với niềm khao khát. Nhưng rồi khi cậu tỉnh lại, sự thật phũ phàng như cắt xuyên qua trái tim. Cơn ác mộng mới lại bắt đầu. Những lời bàn tán, những lời xì xào chỉ trích men theo cậu khắp mọi nơi...

Cậu chưa từng được coi là con người...

/Nửa đêm tại căn chung cư số 274/

Soạt... soạt...

Trong căn phòng tối, tiếng thở gấp và tiếng vải kêu hòa lẫn vào nhau. Lục Cảnh An trở mình liên tục, cảm giác sợ hãi, ngột ngạt cứ đeo bám cậu suốt đêm. Như có cặp mắt đang nhìn chằm chằm, theo dõi nhất cử nhất động của cậu.

- Đừng!!! - Cậu đột ngột bật dậy sự sợ hãi bao trùm lấy cậu.

Cộp... Cộp... Cộp...

Tiếng bước chân, cậu có thể nghe thấy chúng, chẳng có chút gì lầ cố che dấu hành tung, mà cũng không có gì là hoảng loạn. Chúng thật bình tĩnh, từ từ tiến tới phòng cậu, mỗi lúc một gần hơn. Phải chăng là tử thần? Cậu có dự cảm không lành. Gần đây có rất nhiều vụ giết người, phải chăng cậu là người tiếp theo?

Cậu run rẩy nhìn về phía cánh cửa, nhưng rồi cậu lại nở một nụ cười ghê rợn. Đôi mắt cậu sáng lên. Nếu cậu hành hạ kẻ đó thì sẽ được gọi là công lý nhỉ? Hắn là tên đột nhập mà? Dù nghĩ vậy nhưng cơ thể cậu vẫn đang run rẩy, Lục Cảnh An với lấy khẩu súng, lên đạn rồi từ từ tiến đến cửa. Cậu run rẩy vì lo lắng, nhưng cũng vì phấn khích. Cậu mở canh cửa ra, ngay trước khi cậu kịp nổ súng thì một bàn tay đã tóm chặt lấy cổ tay cậu...

- Lục. Cảnh. An. Cậu đã đi quá xa rồi.

- Gì cơ?

Trước mắt cậu là một chàng trai 15 tuổi, anh ta cao khoảng 1m78. Hắn có gương mặt điển trai theo kiểu hotboy, mái tóc màu trắng hệt như tuyết đông và đôi mắt màu ghi đậm, trông càng điển trai hơn với cặp mắt kính tròn hơi chút nghiêm nghị. Làn da trắng mịn, tựa như một thiên sứ, anh đem lại cho cậu cảm giác quen thuộc đâu đây, dường như là gặp lại người đã rơi vào lãng quên. Lục Cảnh An ngây người nhìn chàng trai trước mắt, hơi thở của cậu dần trở lại bình thường. Hắn thật quen thuộc, mà cũng thật xa lạ như đã gặp từ trước...

- Anh là ai? Sao anh vào được nhà tôi?

- Tch! Cậu quên tôi rồi sao? Ha, vậy mà tôi vẫn chẳng thể quên nổi cậu. Đến cả trong mơ tôi cũng phải thấy bản mặt của cậu, tên tâm thần.

- Gì cơ?

- Đừng có giả vờ mất trí nhớ!!! Nếu cậu đã quên thì để tôi nhắc cho cậu nhớ lại vậy. - Hắn nghiến chặt răng, ánh mắt như muốn xé toạc cơ thể cậu ra thành từng mảnh, cặp lông mày thanh tú ấy nhíu chặt lại, hắn nhìn cậu với ánh mắt căm hận đến tận xương tủy. - Tôi là Vương An Hữu, nhớ không? Đồ điên...

- Không... không thể nào... Anh không thể tìm đến tôi... Không...

Từng mảnh kí ức trong đầu cậu dần được ghép lại rồi hiện ra, những mảnh kí ức đau thương ấy, từ ba năm về trước, khi cậu vẫn chỉ là một cậu bé 11 tuổi. Đôi mắt cậu run rẩy, tầm nhìn của cậu dần mờ đi. Những mảnh quá khứ mà cậu đã cố quên đi, thứ mà đã làm nên Lục Cảnh An vô tâm như ngày hôm nay, chúng tựa những con dao tem sắc bén rạch lên trái tim đã đóng băng của cậu. Nỗi đau vô tận đã từng gặm nhấm con tim của cậu bé 11 tuổi giờ đây đã sống lại và đang lớn dần theo từng giờ, từng phút, từng giây, thậm chí từng tích tắc. Cậu không muốn nhớ lại chúng, càng không muốn phải đối mặt với chúng, suốt 3 năm qua cậu chỉ biết chạy trốn. Cậu chuyển trường, cậu đốt những vật dụng liên quan đến "người ấy", cậu cố gắng quên đi và cậu gần như đã thành công. Nhưng rồi Vương An Hữu đã đến đây, hắn đã tìm thấy cậu, làm cho cậu nhớ về quá khứ. Hắn nhìn cậu với ánh mắt ghê tởm và phán xét, ánh mắt ám ảnh ấy chính là thứ đã giày vò cậu suốt thời gian qua, ngay cả trong giấc mơ, ánh mắt của 3 năm về trước...

- Vương An Hữu... tôi...

End chương 1

-----------------------------------------

Đây là lần đầu mình viết truyện trên Wattpad nên hơi nhạt và có nhiều sai sót, mong mọi người góp ý lịch sự và mong điều này không gây ảnh hưởng đến mọi người.

Cảm ơn mọi người vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro