Chương 2: Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"An!! Nhìn này!! Có bé mèo dễ thương lắm!!!" - ??? vẫy tay với tôi, người đang chạy theo cậu ấy.

???  rất giống anh cậu ấy, đều có những đặc điểm của Vương gia hùng mạnh, mái tóc trắng, đôi mắt màu ghi và ngoại hình tuyệt đẹp. Cậu ấy thật hoàn hảo, không những dễ thương mà còn rất tốt bụng, nụ cười của cậu ấy tựa như ánh mặt trời soi sáng con đường tăm tối. ??? cũng rất thông minh, cậu luôn đứng nhất lớp. Chính vì sự hoàn hảo đó khiến tôi có đôi chút ghen tị.

Mới hôm trước thôi, tôi có nghe lén được một điều, ??? đang thầm yêu anh trai ruột của tôi, cũng là bạn cùng lớp với anh An Hữu - Lục Thanh Ân. Tôi rất sốc khi nghe điều đó vì đơn giản mà nói, tôi rất quý anh trai. Những lời nói của ??? đã đẩy tôi vào tình thế bối rối...

Tôi nhìn ??? đang vuốt ve chú mèo con mà không đề phòng, dường như chỉ một tích tắc, một tên đàn ôn to lớn đã bắt lấy cậu ấy. Ngay cả tôi cũng không phải ngoại lệ, một cánh tay khỏe mạnh nhấc bổng tôi lên khỏi mặt đất, bịt khăn tay tẩm thuốc ngủ lên miệng và mũi tôi. Tôi cố giãy giụa, nhưng rồi mắt của tôi trở nên thật trĩu nặng, và rồi bóng tối ập tới...

"Chà~ Có vẻ chúng ta bắt được hàng xịn rồi đây~ Chúng nhìn ngon đấy!"

"Tao thấy thèm quá, hay mỗi thằng 'chơi' thử  một đứa đi! Tao xí thằng tóc trắng~"

"Ê! Tao cũng chơi thằng đó!"

Đoạn hội thoại đó chợt làm tôi tỉnh giấc, khi tôi mở mắt ra là cảnh tượng đáng sợ nhất. Những tên khốn đó đang làm những điều thật ghê tởm với cậu bé. Nhất cử nhất động của chúng đập vào mắt tôi, mặc cho ??? có cầu xin đến khàn cổ chúng vẫn cứ tiếp tục hành động đó. Tôi sốc đến mức không nói lên lời, ghê tởm, sợ hãi, ngay khi phát hiện miếng băng dính đang trói cổ tay tôi bị lỏng, tôi nhanh chóng phóng như bay ra khỏi nơi đáng sợ đó. Sau lưng tôi, ??? đang la hét van xin tôi cứu lấy cậu ấy nhưng tôi chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy. Tôi cố chạy qua con hẻm ấy, chạy đến nơi đông người, tính sơ qua cũng phải mất đến hơn 20 phút để tìm ra đồn cảnh sát. Nhưng một vấn đề ập đến với tôi, tôi hoàn toàn không biết nơi đó ở đâu nên dù có báo cảnh sát thì mất rất nhiều thời gian mới tìm ra. Ngay khi cảnh sát tìm ra cậu ấy, thì lũ khốn đó cũng đã 'hành sự' xong rồi, khoảnh khắc ngàn vàng để cứu cậu ấy cũng đã trôi qua rất lâu. Khi ??? được đưa vào bệnh viện, cơ thể cậu đầy những vết thương, lỗ hậu rỉ máu và gương mặt bầm dập vì bị đánh. Đây là ??? mà tôi biết ư? Đây là đứa trẻ dễ thương mà tôi đã quen sao? Tôi đau đớn nhìn cậu ấy, nhìn anh An Hữu và bố mẹ cậu lo lắng đến phát điên.

Trái lại, khi chú, Dì và anh Ân đến, thứ tôi nhận được không phải là nỗi lo lắng khôn xiết mà là một cái tát thật mạnh giáng thẳng lên mặt và những lời mắng mỏ chửi bới từ họ.

"Mày có biết mày đã làm gì không hả? Mày chon tự cứu bản thân chứ không phải Vương thiếu!! Sao mày có thể ích kỉ quá vậy?!!!"

"Mày nhìn chuyện tốt mà mày đã làm ra xem!! Lục thị đang bị tập đoàn V.E sắp làm cho phá sản rồi kìa!! Sao tao lại có đứa cháu ích kỉ như mày nhỉ?"

Tôi run rẩy nhìn họ, không thể lên tiếng vì cú sốc vừa rồi, tôi nhìn sang anh trai như muốn nghe được dù chỉ một lời hỏi han. Nhưng anh ấy chỉ lạnh lùng nói:

"Lục Cảnh An, mày làm anh rất xấu hổ đấy. Tốt nhất là mày đừng được sinh ra cho rồi. Mày là nỗi nhục nhã của anh, là nỗi nhục của toàn bộ Lục gia này."

Từng lời họ nói như cứa vào tim tôi, tôi muốn lên tiếng nhưng không thể, xung quanh tôi đều là những ánh mắt phán xét tôi, ghê tởm tôi. Kể cả anh nữa sao, anh trai? Còn anh An Hữu thì đang nhìn tôi với ánh mắt căm hận đến tận xương tủy.

 Ai đấy... làm ơn hãy cứu tôi với...

Ngay sau ngày hôm đó, tôi được đưa vào cô nhi viện, chú và dì đã bỏ rơi tôi, anh trai cũng không ngăn cản. Tôi bị người người chỉ trích, bị ghê tởm, ghẻ lạnh. Lục gia rất may đã được cứu nhờ đã xin lỗi và mối quan hệ thân thiết giữa anh trai tôi và anh An Hữu. Nhưng chỉ có tôi là bị chỉ trích, ??? vẫn đang ở trong bệnh viện nhưng cũng đã tỉnh lại. Phiên tòa xét xử hai tên bắt cóc cũng đã diễn ra, tôi trở thành nhân chứng trong vụ án này và được mời đến tòa án. Tôi bước vào phiên tòa xét xử, hai tên kia có vẻ rất đắc ý vì sau lần đó, tôi vẫn chưa nói chuyện lần nào.

"Lục Cảnh An, cậu chính là nhân chứng duy nhất cho vụ việc lần này, xin hãy cho chúng tôi biết, cậu đã thấy những gì?"

Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi, một số người xôn xao khi câu hỏi đó như đang khơi dậy kí ức về ngày hôm đó. Một số lại thở dài khi tôi vẫn đang im lặng. Nhưng rồi tôi cũng kể lại cho mọi người những gì tôi nhìn thấy với một giọng nói chắc nịch có phần hơi run rẩy.

"... Đó là tất cả những gì tôi biết." Ánh mắt kiên định của tôi khiến cho tất cả mọi người đều bị sốc. Một trong hai tên côn đồ bật dậy rồi chỉ vào mặt tôi.

"Không thể nào!!! Chính nó đã thấy bạn mình bị hãm hiếp cơ mà!!! Sao nó co thể bình thản như vậy được?!!! Thật vô lý!!!"

"Phải đấy, chắc chắn là nói dối rồi."

"Trời ạ, trẻ vậy mà đã biết đổ lỗi với nói dối rồi, không biết sau này lớn lên sẽ thành cái dạng gì đây?"

"Đúng là cha mẹ không biết dạy con..."

Xì xào xì xào...

Tôi siết chặt nắm tay, liếc nhìn hắn với ánh mắt ghê rợn.

" Vậy tôi phải sợ hãi sao? Tôi phải run rẩy và lo lắng sao? Tôi phải bị chấn thương tâm lý để các người nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật sao? Tội bắt cóc và xâm hại tình dục trẻ em có thể sẽ bị phạt tù 15, 20, 40 năm, chung thân hay thậm chí còn có thể tử hình đấy."

Tĩnh lặng... tĩnh lặng...

"Vậy nhờ nhân chứng và các bằng chứng đưa ra, theo điều luật hình sự, bị cáo sẽ bị phạt tù chung thân!"

Đôi mắt tôi chợt sáng rực lên khi nghe điều đó, tôi chợt nở một nụ cười, không phải bình thản, càng không phải hạnh phúc vì chúng đã phải trả giá. Mà là một nụ cười vặn vẹo, nụ cười khiến ai cũng phải lạnh sống lưng, một nụ cười điên loạn, một nụ cười của kẻ tâm thần. Aaa~ Thật kích thích làm sao~ Chúng đang phải vật lộn cầu xin để giữ lại sự tự do cho mình kìaaaaa~

Vùuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu....

Tiếng gió đêm lạnh lẽo thổi qua những tán lá, làm lung lay những cái cây thật rợn người. Lục Cảnh An vẫn chăm chăm nhìn Vương An Hữu, cậu đang run rẩy, cậu sợ phải nhớ lại những thứ đó...

- Sao vậy? Không phải lúc đó cậu tự tin lắm sao, tên điên? Là do mày đã cố tình báo chậm hơn đúng không?!! Tất cả đều tại mày!!!

Dù cho Vương An Hữu có nói gì đi chăng nữa, cậu vẫn cứ đứng đấy, cúi gằm mặt xuống. Trái tim cậu có chút nhói đau như bị dao cứa. Tại sao không ai chịu tin cậu vậy?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro