Chương 3: Thù hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Sao vậy? Không phải lúc đó cậu tự tin lắm sao, tên điên? Là do mày đã cố tình báo chậm hơn đúng không?!! Tất cả đều tại mày!!!

- Xin nhắc lại, đây không phải là do tôi cố tình! - Cậu hất mạnh tay hắn ra rồi nắn bóp phần cổ tay. - Hơn nữa, anh đang đột nhập bất hợp pháp vào nhà tôi đấy!!

Câu nói của cậu khiến hắn ngây người, rồi nở một nụ cười lạnh lẽo. Giọng hắn thật trầm, nếu hạnh phúc của cậu là một nốt cao có với thế nào cũng không thể chạm tới, thì thứ hắn gọi là hạnh phúc chỉ cần đưa tay là nhận được. Hắn có cha mẹ, hắn có anh em, hắn có sự yêu mến của mọi người, hoàn toàn khác với cậu.

- Đột nhập bất hợp pháp? Này nhóc, đây là tòa chung cư của Vương gia, vì thương cảm cho thứ rác rưởi như mày nên mẹ tao mới tặng mày căn hộ này, nếu không nhờ bà ấy thì tao tin là mày đã trở thành kẻ vô gia cư rồi. Hơn nữa, căn hộ này không chỉ đứng tên mày thôi đâu, mà còn cả tao nữa. Từ giờ tao sẽ sống ở đây, dưới thân phận là một bác sĩ tâm lý, tao sẽ cho mày SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT.

Vương An Hữu quay người rời khỏi phòng cậu, để lại Lục Cảnh An đứng như trời trồng ở đó. Cậu nhìn theo bước chan của hắn, nỗi oan ức suốt 3 năm ròng trào dâng trong tim cậu. Vì sao chẳng có ai tin cậu? Tại sao tất cả mọi người lại rời bỏ cậu? Cậu đã làm gì sai để nhận kết cục này? Nỗi uất ức trong lòng cậu trào ra, hóa thành những giọt lệ làm ướt đẫm gương mặt của cậu. Tuyệt vọng và khổ đau...

/Sáng hôm sau/

Chíp chíp chíp...

Ánh nắng ban mai thật dễ chịu, chúng len qua rèm cửa tinh nghịch chiếu xuống căn phòng tối. Ngọn gió dịu dàng thổi những tán cây xanh tươi. Áng mây trôi bồng bềnh giữa biển trời mênh mông không có giới hạn. Những cánh chim đủ màu sắc bay vút cao trên bàu trời ấy, bay về phía bình minh một cách tự do tự tại.

Lục Cảnh An nhẹ nhàng mở đôi mắt đen láy đã trĩu nặng, cậu nằm nghiêng mình trên chiếc giường êm ái. Đôi mắt cậu vẫn hơi đỏ do khóc quá nhiều. Nhưng tại sao cậu lại ở trên giường? Không phải hôm qua cậu đã ngủ gục trên mặt đất sao?

- Có lẽ nào... Không, làm gì có chuyện đó. - Khi nghĩ đến hắn, cậu ngay lập tức vứt ngay cái suy nghĩ đó. Hắn đã căm hận cậu đến tận xương tủy thì làm sao có chuyện hắn dịu dàng với cậu như vậy chứ? Khi nghĩ đến chữ "Hận", cậu lại trầm xuống, anh trai-người luôn ở bên cậu, luôn bênh vực và cảm thông cho cậu đã bỏ rơi cậu. Để lại cậu ở vùng đất Liyue xa lạ này.

Cạch!

- Tỉnh rồi à? Hôm nay cậu không phải đến trường nhỉ? - Vương An Hữu đang đứng trong bếp và đang làm bữa sáng. Ánh nắng chiếu lên gương mặt thanh tú của anh dường như làm nó càng thêm chói lòa. Đôi mắt màu ghi thẫm lạnh lẽo nhưng lại có chút hơi ấm của sự quan tâm. Mái tóc trắng muốt tựa mây trời, mềm mại và suôn mượt. Đôi môi màu đỏ hơi thẫm tựa màu máu cùng cặp răng nanh đặc trưng làm anh nhìn giống một chàng vampire. Đôi lông mày và chiếc mũi cao thanh tú. Làn khói nhẹ từ những món ăn dường như khiến gương mặt anh càng thêm thơ mộng. Anh là một kẻ mà bất cứ ai cũng muốn có, bên ngoài đẹp trai bên trong lắm tiền, nhưng chẳng ai biết rằng muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được, thì phải chịu cảm giác mà chẳng ai có thể chịu được.

Cậu chăm chú nhìn vào anh rồi gật nhẹ đầu, thật không công bằng mà, tại sao Vương Gia lại luôn hoàn hảo đến vậy? Chẳng bù cho cậu. Lục Cảnh An bĩu môi nhìn chằm chằm vào tên đàn ông phía trước, ha, nhưng hắn chắc chắn không thể đẹp bằng anh trai cậu được.

- Anh bảo anh sẽ là bác sĩ tâm lý cho tôi nhỉ? Đó là thật hay giả vậy? Vả lại, anh đâu biết tình trạng của tôi? - Cậu ngồi xuống bàn và nhẹ nhàng ăn bữa sáng của cậu.

- Trầm cảm tương đối nặng, có xu hướng hành hạ bản thân và ngắm nhìn người khác đau khổ. Này nhóc, rốt cuộc cậu là khổ hay bạo dâm đây?

- Thằng cha khốn kiếp, tôi không phải khổ mà cũng chẳng phải bạo nhé!!! Nếu anh không phải bạn của anh trai tôi thì tôi đã tương vào bản mặt của anh từ lâu rồi!!!

- Anh trai? - Hắn cười nhạt - Cậu làm gì có anh trai? À, ý cậu là Lục Thanh Ân, người anh trai đã cắt đứt quan hệ của cậu sao? Chà... nếu tôi không nhầm thì cậu ta đã nói là làm gì có em trai.

Uỳnh!!

Lời nói của hắn đối với cậu như sét đánh ngang tai. Ra là vậy, anh ấy đã bỏ cậu rồi, anh ấy đã phủ nhận sự tồn tại của cậu, anh ấy coi cậu như người dưng. Cậu khựng lại. Người anh trai mà cậu hằng nhung nhớ, người anh trai cậu chỉ có thể gặp trong mơ, đã vứt bỏ cậu trong thế giới đầy sự giả dối này. Trái tim cậu như bị giằng xé, nó đã bị nỗi đay gặm nhấm suốt 3 năm và giờ đây, khi tia sáng chỉ đường cuối cùng của cuộc đời cậu vụt tắt,  cũng là lúc cậu lạc trong bóng đêm của tuyệt vọng. Với cậu, trên đời này, chẳng có thứ gì được gọi là Chòm sao Thiên Bình cả...

Cơ thể Lục Cảnh An hơi run lên, lệ ứa ra trong đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp. Cậu siết chặt gấu quần như cố kiềm lại nước mắt, cậu không muốn họ nhìn thấy cậu khóc như trước đây. Họ sẽ cười nhạo cậu, họ sẽ khinh bỉ cậu, họ sẽ nói rằng cậu thật giả dối. Những ánh mắt ấy, cậu không bao giờ quên...

Nhận thấy cậu đang khóc, Vương An Hữu lộ ra vẻ mặt hả hê, nhưng sâu trong trái tim hắn lại đang lo lắng và xót thương cho cậu, đau lòng thay cho hoàn cảnh của cậu. Cha mẹ cậu mất sớm, ở với người chú và dì chỉ biết đến anh trai, cậu chỉ có chỗ dựa tinh thần duy nhất đó là Lục Thanh Ân, vậy mà cậu ta đã bỏ rơi cậu. Hắn ghét phải giả vờ là một kẻ tàn bạo và độc ác như này, Vương An Hữu vốn là một người ấm áp, tốt bụng, một greenflag, một goodboy chính hiệu. Nhưng trước mắt cậu, hắn phải là một kẻ tàn bạo, xấu xa. Hắn cũng muốn an ủi cậu chứ, hắn cũng muốn nói với cậu rằng "Sẽ không sao đâu, mọi thứ sẽ ổn thôi mà", hắn cũng muốn để cậu gặp Lục Thanh Ân lắm chứ. Vậy mà nỗi hận thù cứ níu kéo lấy đôi cánh thiên thần trắng muốt kia, không cho anh làm điều đó. Cái ngày mà cậu bị chỉ trích, bị hành hạ tinh thần và thể xác, anh cũng thấy chứ, vậy mà cơn giận lại che đi sự thấu hiểu và đôi mắt anh, khiến anh nhìn vào cậu đầy thù hận. Lần này anh đến Liyue đáng lẽ ra là để tìm và dõi theo cậu, vậy mà anh đã nói dối. Nói dối rằng anh vẫn ghét cậu, nói dối rằng anh tìm đến cậu là để báo thù. Giờ đây, anh phải sống trong cái lớp vỏ bọc thù hận.

- N-nói dối, anh trai sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi. Anh là tên dối trá... tôi không tin anh... - Nước mắt cứ thế trào ra từ đôi mắt cậu, cơ thể cậu càng run lên bần bật, đau đớn. Phủ nhận được lời nói của hắn như một cực hình với cậu, cậu chỉ biết tự lừa dối bản thân.

- Bớt bớt lại đi, tôi không muốn hàng xóm nghĩ rằng tôi hành hạ tâm lý cậu đâu. Đừng cố tỏ ra yếu đuối nữa. Nó sẽ chẳng giúp được gì-

- ANH THÌ HIỂU CÁI QUÁI GÌ CHỨ??? Cha mẹ anh vẫn còn khỏe mạnh, em trai thì luôn yêu thương anh, vạn người ngưỡng mộ. Biết bao người muốn có được anh. Vậy anh có thể hiểu được cảm giác của tôi à?! Anh thử trở thành một đứa mồ côi không cha không mẹ, bị anh trai bỏ rơi, bị người người ghét bỏ, khinh bỉ xem? Để tôi thấy anh có tuyệt vọng đến mức trầm cảm không? Anh có sợ đến mức đêm nào cũng thiếu ngủ trầm trọng không? Anh có đau đớn đến mức chỉ muốn chết đi cho xong không? Anh có hiểu cái cảm giác của tôi không?!!!

Vương An Hữu ngây người nhìn cậu gầm lên như con thú dữ bị cắm đinh nhọn, chỉ khác là giọng nói của cậu run rẩy, nức nở và đầy đau đớn đang oán trách cuộc đời bất công. Trước mắt anh đây là một cậu bé 11 tuổi, run rẩy trước những tên tội phạm và đám đông hàng chục người, cậu đã giấu đi nỗi sợ hãi hôm đó. Câu nói của anh là giọt nước tràn ly, cậu gào khóc thỏa thuê trong đau đớn và tuyệt vọng. Đứa trẻ tựa như chiếc lá còn non nhưng đã héo úa từ bên trong, run rẩy trong gió rồi van xin thượng đế để được sống, sống một cuộc đời hạnh phúc hơn. Anh chẳng biết nói gì hơn, chỉ biết in lặng nhìn cậu nức nở than ôi, có lẽ điều đó mới chính là thứ cậu cần nhất, cậu cần sự cô độc, cậu cần sự im lặng, cậu cần sự riêng tư. Cậu cần chúng, cần chúng để chạy trốn, trốn khỏi nỗi đau, trốn khỏi cuộc đời, trốn khỏi sự sợ hãi đang đeo bám cậu hằng đêm, hằng đêm. Cậu cứ khóc, khóc đến mức gần như kiệt sức nhưng dòng nước mắt vẫn chẳng ngừng lại, chúng cứ tiếp tục chảy dài trên đôi gò má đã ửng đỏ từ lâu.

- Cậu... - Hắn chỉ biết nhìn cậu bằng đôi mắt thương hại, rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

Trong không gian tràn đầy tiếng khóc khổ đau, nhưng lại có gì đó ấm ấp từ từ trỗi dậy trong lòng cả hai...

End chương 3.

====================================================

Chương này sẽ chủ yếu nói về mối quan hệ của hai người.

Chuẩn bị tâm lý đi các con dân, sắp ngược rồi đấy, chuẩn bị nhiều khăn giấy vào=))

(Nói thế chứ truyện nhảm chetme ra ai khóc nổi)

Chủ nhật tuần con tác giả lười sẽ ra chương 4=)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro