Chương 4: Giả dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tích tắc... tích tắc... tích tắc...

- Trầm cảm tương đối nặng... bệnh lí của cậu... quả nhiên không dễ một chút nào...

- Trầm cảm? Chỉ vậy thôi sao? Các bác sĩ còn nói tôi có xu hướng làm đau bản thân và những người xung quanh nữa mà?

- Không, đó chỉ là một trong rất nhiều triệu chứng thôi, xu hướng làm đau bản thân không hiếm gặp ở người bị trầm cảm...

- Cái tôi nói tới là thích thú với nỗi đau của người khác cơ!! - Cậu mất kiên nhẫn bật hẳn dậy rồi bị anh ấn đầu cho ngồi xuống chiếc sofa dài.

- Tôi biết, tôi biết là cậu rất tò mò, nhưng nhóc à, tâm lý học to lớn hơn cậu nghĩ rất nhiều... - Lời nói của anh khiến cho cảm xúc cậu dịu đi, nhưng cũng khiến cho biểu cảm của cậu trầm xuống, nhìn đăm đăm xuống mặt đất lạnh lẽo. - Cậu thích nhìn người khác khổ sở đơn giản là vì khi cậu đau đớn, cậu cũng muốn người khác buồn bã. Đây là một trong những điều cơ bản nhưng ít người biết khi học tâm lí học, kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác là vậy đấy.

-... Tôi... còn có thể trở lại bình thường được không?

-... - Anh im lặng một hồi lâu rồi cất giọng. - Nếu bây giờ tôi cho cậu một lọ thuốc ngủ và một lọ thuốc an thần để điều trị, chỉ một trong hai, cậu sẽ chọn cái nào?

- Thuốc ngủ...

- Vậy đấy, cậu còn chẳng có tí ham muốn được sống nào nữa thì tôi biết chữa cho cậu kiểu gì đây? Trước hết cậu phải vứt ngay cái suy nghĩ ngu ngốc đó trước đi đã... Tôi biết là cậu chẳng còn gì để mất nữa, nhưng... tương lai phía trước còn đang chờ đợi cậu kia mà? Có lẽ một ngày nào đó thằng cha ngu ngốc bỏ em khi chưa biết rõ sự tình kia hối hận rồi đến tìm cậu thì sao? Nếu cậu chết thì tôi biết nói thế nào với hắn? Chẳng lẽ là " Em trai cậu chết rồi" và nhìn hắn đau khổ đến mức suy sụp như cậu? Nếu cậu chết cậu sẽ đi về đâu? Chẳng có thiên đường hay địa ngục nào ở đây cả, mà cũng sẽ chẳng có chuyện đầu thai chuyển kiếp đâu... - Anh lặng lẽ ngồi xổm bên cạnh cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt không chút hi vọng của cậu. - Này nhóc, nghe này, tôi biết là cậu rất đau buồn suốt 3 năm qua, nhưng hãy thử một lần nhé? Hãy thử chữa trị một lần, thử vượt qua nỗi đau này một lần nhé? Được không?

Lục Cảnh An vẫn cứ im lặng, cổ họng cậu như bị một thứ gì đó làm nghẹn lại, không thể phát ra một chút âm thanh nào, cậu chỉ biết gật đầu. Một tia hi vọng nhỏ bé, nhỏ đến mức dường như chỉ cần thổi nhẹ thôi là biến mất chợt xuất hiện trong trái tim đã lạc lối của cậu, cậu cảm thấy như có một bàn tay nắm lấy tay cậu, kéo cậu về phía trước. Liệu đó là thiên sứ của sự sống và niềm hạnh phúc, hay là tử thần của cái chết và sự đau buồn đến tuyệt vọng?

Ngày hôm sau, anh đã nộp đơn xin chuyển cậu sang một ngôi trường khác tốt hơn và đặc biệt là không biết đến vụ thị phi của cậu 3 năm trước. Bước vào ngôi trường mới, cậu nhìn bảng tên trường màu vàng kim chói lòa:

                                                                      Học Viện Henshin

Trung học cơ sở Henshin, nơi nổi tiếng với sự mềm mỏng trong công tác quản lí học sinh nhưng cũng rất chặt chẽ. Nơi đây đào tạo học viên với chất lượng tốt nhất trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là nghệ thuật và tâm lý. Ngôi trường này đã đào tạo ra rất nhiều nhân vật trong giới giải trí và tâm lý học. Từ những ngôi sao hạng chót cho đến những nhà phân tích tâm lý đại tài đều từ đây mà ra, dường như ngôi trường này là ngôi trường mơ ước của hàng ngàn học sinh và phụ huynh. Và đương nhiên tại một học viện bậc nhất cũng sẽ có những học viên có tiềm năng vượt trội được gọi với danh hiệu "Học viên hoàng gia". Để có được cái tên này, một cá nhân bắt buộc phải đạt được 10 huy chương Sol, mang nghĩa mặt trời. Trái lại, huy chương Luna - mặt trăng - đại diện cho sự phê phán, khi nhận được 8 huy chương này đồng nghĩa với việc bị đình chỉ vĩnh viễn và không bao giờ nhận lại. 2 Luna sẽ nhận được sự nhắc nhở, 4 là cảnh cáo, 6 là cảnh cáo nghiêm khắc, lập bản kiểm điểm và đình chỉ học 1 ngày. Khi một học viên muốn có dù chỉ 1 Sol thì buộc phải đạt được thành tích xuất sắc trong nhiều lĩnh vực. Học viện Henshin nhận học viên từ 6-17 tuổi, đây cũng là nơi Vương An Hữu và Lục Thanh Ân đang theo học và là học viên hoàng gia.

- Trong thời gian này, cậu có thể ở ký túc xá hoặc chung cư của cậu, dù gì thì ở KTX cũng khá bất tiện trong việc chữa trị... - Anh vừa bước đi trước cậu, vừa cất giọng nhẹ nhàng. Vì khá cao nên sải chân của anh cũng rất dài, khiến cho cậu phải khổ sở lắm mới theo kịp.

- Vậy thì tôi sẽ ở lại chung cư đi, tôi không quen ở chung với người lạ...

- Tùy cậu thôi...

- Waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhh!!!! Anh Lục Thanh Ân kìaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! Đẹp trai quáaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!

Ồn ào, ồn ào!!

Tiếng thét như xé vải gần như làm thủng màng nhĩ của Lục Cảnh An - Người đang đứng gần đó. Cậu giật mình rẽ đám đông mặc kệ sự can ngăn của Vương An Hữu để rồi đứng hình khi nhìn thấy gương mặt thân quen, thân quen đến mức đêm nào cậu cũng mơ thấy, thân quen đến mức khiến tim cậu gần như ngừng đập. Mái tóc màu đen tuyền của màn đêm, đôi mắt màu lục đẹp hình mắt mèo, kể cả đồng tử của con mắt ấy cũng giống mèo. Làn da trắng muốt không tì vết với cặp kính trắng lặng lẽ ngồi đọc sách dưới gốc cây trong vườn hoa Ly đầy vẻ kiêu sa. Nước mắt lưng tròng, trái tim cậu thắt lại, cậu muốn gào lên tên anh ấy, muốn chạy đến ôm chầm lấy anh nói với anh những lời nhung nhớ từ sâu thẳm trái tim. Nhưng lần này cậu lại chùn bước, cậu chỉ biết lặng lẽ nhìn anh. Tại sao anh lại gầy đi rồi? Có phải anh lại bỏ bữa không? Trước đây anh đâu có đeo kính? Anh lại cao lên rồi sao? Tại sao anh lại đổi thay nhiều đến vậy?

Cậu đứng đó run rẩy rồi bị Vương An Hữu kéo đi, nhưng trước khi cậu kịp rời khỏi nơi đó, một bàn tay giữ chặt lấy tay cậu, dường như sắp bóp nát cổ tay cậu. Lục Cảnh An quay đầu lại, trước mắt cậu là anh Lục Thanh Ân, đôi mắt anh ấy chứa đầy sự lạnh lẽo và khinh bỉ, anh lên tiếng.

- Mày đến đây làm gì? - Anh bóp chặt cổ tay rồi hét vào mặt cậu - TAO ĐÃ BẢO LÀ TRÁNH XA TAO RA VÀ ĐỪNG XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TAO NỮA CƠ MÀ?!!!!!

- Anh hai-

Chát!!! Bịch!!

Tiếng chát oan nghiệt xé toạc bầu trời, cậu ngã xuống đất sau cú tát đó, mũi cậu bắt đầu chảy máu và nhỏ xuống nền đất và nếu không có hắn ngăn cản thì có lẽ cậu đã bị anh đánh đến mức nhập viện rồi. Anh chửi mắng cậu bằng những lời thậm tệ nhất, anh ước rằng cậu chết đi, ước rằng cậu sẽ biến mất vĩnh viễn, ước rằng anh không có em trai. Vương An Hữu nhìn cậu với ánh mắt lo lắng, còn cậu, cậu chẳng thể thốt lên một lời nào. Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán, chỉ trỏ về phía cậu. Toàn thân cậu đang run lên bần bật.

- Anh ơi...

- Ngậm cái mồm ghê tởm của mày lại!!! Đừng có gọi tao là anh!! Tao không có đứa em trai nào như mày cả!!!

Câu nói đó... dường như chỉ là một cậu chửi vu vơ, nhưng lại vô tình bóp nát trái tim non nớt của cậu bé 14 tuổi, bóp nát tia sáng duy nhất còn lại, đẩy cậu trở lại bóng tối. Nước mắt trào ra từ mắt cậu, lăn dài trên gò má đã ửng đỏ vì cái tát, nhưng gương mặt cậu... chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào. Cậu như một cái xác vô hồn, cứ ngồi đó lắng nghe những lời xì xầm bàn tán, những lời mắng chửi xỉ và của anh trai. Thật khó thở...

Hắn đang lo lắng nhìn cậu, đôi mắt hắn tràn đầy sự đau đớn và sợ hãi. Hắn đã tốn rất lâu để thuyết phục cậu vậy mà? Hắn chỉ biết thầm van xin cậu đừng nghĩ đến những điều ngu ngốc và dại dột để rồi đứng hình nhìn cậu rời đi, rời khỏi nơi đó.

- Lục Cảnh An!! Cậu đứng lại đó cho tôi!!!! - Hắn nhìn về phía Lục Thanh Ân, "tặng" anh một cú đấm đau điếng trên bụng. - Cậu bị ngu sao?!! Cậu có biết tớ đã mất bao nhiêu lâu để thuyết phục thằng bé không hả??!!!

- Thuyết phục? An Hữu, cậu...-

- Hãy mau đi tìm thằng em trai đó của cậu đi!!! 90% điều duy nhất nó nghĩ đến là chết đấy!!!! Nếu chúng ta không nhanh lên... thì đây sẽ là lần cuối cậu nhìn thấy thằng bé còn sống đấy... Ai mà biết được lần tiếp theo cậu nhìn thấy thằng nhóc đó có phải là một cái xác không, hoặc có thể lúc ấy còn chẳng có xác để cho cậu hối hận nữa... Tớ xin cậu đấy, em trai tớ vẫn còn sống và đang rất khỏe mạnh, còn Lục Cảnh An... nó sẽ chết đấy... nó sẽ vứt bỏ mạng sống của mình đấy... - Nói rồi hắn chạy vút ra khỏi cổng trường, để lại anh sững người nhìn theo, trong vòng một phút anh hít một hơi thật sâu rồi lao như một con thiêu thân ra khỏi cổng trường.

/Khoảng 9 giờ sáng/

Renggggg!

- Tìm thấy chưa? Cậu đang ở đâu vậy?

- Tớ đang ở gần cây cầu, tớ thấy cậu rồi!!

Hai người họ phóng như bay về phía cầu - nơi mọi người đang tập trung rất đông ở đó. Không còn chờ đợi được nữa, họ rẽ đám đông rồi bước vào trung tâm, nhìn vào mặt nước tĩnh lặng dưới chân cầu.

- Xin hỏi có chuyện gì xảy ra ở đây vậy ạ?

- Lúc nãy tôi có nhìn thấy một cậu bé đứng trên thành cầu, tôi định ra can ngăn nhưng chưa kịp làm gì thì cậu bé đó đã nhảy xuống rồi...

- Cậu bé ư? - Cả hai người cùng đồng thanh thốt lên. Anh gần như suy sụp, buộc phải vịn lấy thành cầu mới có thể đứng thẳng.

- Anh có thể miêu tả rõ hơn được không ạ?

- Cậu bé khoảng tầm 13 14 tuổi gì đó, tóc đen, mắt màu hổ phách, dáng người tương đối nhỏ và mặc áo ngắn tay màu xanh rêu lồng ngoài sơ mi trắng...

Nói đến đây, anh gần như sụp đổ, ngã khuỵu xuống dưới nền đất, cả người anh run lên bần bật. Cả thế giới của anh như vỡ vụn khi thấy cậu ướt sũng được đội cứu hộ bế lên khỏi làn nước.

/Bệnh viện/

- TRÁNH RA!!!! MAU TRÁNH RA!!!!

Anh, hắn cùng bốn vị y tá đang đẩy nhanh cậu đang nằm trên giường cấp cứu chạy trong hành lang. Tiếng hét của Lục Thanh Ân khiến những bệnh nhân đang mặc áo sọc xanh đứng trong hành lang phải dạt sang một bên.

- Cố lên nào...

Vượt qua dãy hành lang, rẽ trái, bước vào thang máy dành riêng cho khẩn cấp, lên tầng 3, băng qua hành lang, rẽ trái, rẽ trái, rẽ phải. Trước mắt họ là phòng phẫu thuật, một y tá đứng lại ngăn hai người ở ngoài.

- Đây là phòng phẫu thuật, các em không được vào!

Cạch!!

Tĩnh lặng... tĩnh lặng...

Lục Cảnh An... đừng mà...

End chương 4

===========================================

Miễn các người đau khổ=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro