Chương 5: Trầm cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tích tắc... tích tắc...

Tiếng đồng hồ cứ vang lên đều đều, chúng như những con quỷ đang thao thao bất tuyệt về việc Lục Cảnh An sẽ chết thế nào và cậu sẽ đau đớn ra sao. Nỗi đau đớn, sợ hãi và hối hận như con dao sắc bén cứa vào trái tim của Lục Thanh Ân, anh không sợ rằng Lục Cảnh An sẽ chết, anh chỉ sợ rằng anh sẽ vô tình khiến cho cậu chết, anh sợ rằng người thân ruột thịt cuối cùng của anh sẽ vì anh mà rời khỏi cuộc đời. Tuyệt vọng, anh như con rối, vô hồn nhìn vào cánh cửa trắng đang ngăn giữa anh và người em trai anh luôn thù ghét. Tại sao anh lại sợ? Tại sao anh lại đau đớn, bồn chồn đến thế? Chẳng phải anh luôn muốn cậu chết đi sao?

Anh nắm chặt lấy mặt dây chuyền hình trăng non của cậu, Lục Thanh Ân đã nhặt được nó trên cây cầu. Anh cứ nhìn chằm chằm vào cửa, không khóc, không run rẩy, không nói một lời nào, gần như không thở. Hơi thở của anh nông đến mức ngực của anh dường như không di chuyển. Nỗi đau và sự sợ hãi đang giằng xé trái tim của con người đầy niềm kiêu hãnh kia. Cũng giống cậu, hằng đêm anh đều mơ thấy cậu, mơ thấy cậu đang lặng lẽ khóc một mình trong cô đơn, đứa trẻ 11 tuổi phải trải qua chuyện kinh hoàng như thế thật không dễ dàng gì, ấy vậy mà tất cả mọi người đều rời bỏ nó kể cả người nó tin tưởng nhất. Trong mơ, anh thấy chính bản thân mình 3 năm về trước mắng mỏ, hành hạ tâm lí của cậu, anh muốn chạy đến ôm lấy cậu, nói lên lời xin lỗi đã muộn màng. Nhưng chân anh nặng như đeo chì, anh chỉ có thể dương mắt chứng kiến em trai mình tự sát, hết lần này đến lần khác trong mơ.

Vậy mà mỗi khi nghe thấy tên cậu, nhìn thấy gương mặt cậu ngọn lửa giận dữ lại che mờ đôi mắt anh, khiến anh làm tổn thương người mà anh yêu quý nhất, để rồi giờ đây anh chỉ còn biết tuyệt vọng cầu xin chúa đừng đưa cậu đi khỏi cuộc đời đầy nghiệt ngã này, cầu xin cậu đừng bỏ anh lại một mình tại thế giới đày giả dối và bất công này...

Còn Vương An Hữu, hắn cũng chỉ biết trơ mắt nhìn người bạn thân nhất của mình đau đớn không nguôi, hắn chỉ biết nhìn nhưng rốt cuộc hắn cũng lên tiếng.

- Có lẽ sẽ cần thời gian, ngồi xuống đi... - Hắn lo lắng nhìn anh, chờ đợi câu trả lời, nhưng anh chỉ gật nhẹ đầu rồi ngồi xuống chiếc ghế nhựa.

30 phút... 50 phút... 1 tiếng... 2 tiếng... Cạch!

Một âm thanh giòn dã vang lên xé toạc bầu không khí nặng nề, vị bác sĩ phụ trách ca phẫu thuật bước ra một cách bình thản.

- Các cháu... ai là người nhà của bệnh nhân? - Giọng bác sĩ nghiêm túc và cực kì căng thẳng như đã phát hiện ra một thứ gì đó tồi tệ.

- Cháu ạ. - Anh đứng bật dậy, nhìn chằm chằm vào bác sĩ phẫu thuật với cảm giác lo lắng tột độ. - Ca phẫu thuật...

- Ca phẫu thuật đã thành công, cây cầu khá thấp nên bệnh nhân chỉ bị nước vào phổi và vài vết bầm tím do va chạm mạnh. Tuy nhiên, tôi có một điều thắc mắc...

- Dạ?

- Có phải bệnh nhân đã bị bạo hành không? Vì ngoài những vết thương kia, còn có rất nhiều vết bầm tím và vết cắt.

Anh ngớ người ra rồi nhìn về phía Vương An Hữu, người đang đứng phía sau và bắt đầu lên tiếng.

- Cậu ấy bị trầm cảm nặng và đã có chứng nhận của bác sĩ, hiện tại đang có xu hướng tự làm đau bản thân nên cậu ấy không bị bạo hành gì cả.

- Tôi hiểu rồi, khoảng 2 giờ nữa mọi người có thể vào thăm bệnh nhân.

Cộp... Cộp... Cộp...

Nhìn theo các bác sĩ và y tá bước đi, tâm trạng anh ngổn ngang. Tự hành hạ bản thân, di chứng của thằng bé đã lớn vậy rồi sao?

...

/9:30 sáng hôm sau/

Chíp chíp chíp... Soạt Rầm!!!

Một âm thanh kinh thiên động địa vang lên, Lục Cảnh An ngồi trên mặt đất, cậu đang ở trạng thái hoảng loạn tột độ. Cậu như chú chim bị cắt mất đôi cánh, ngồi run rẩy trong góc tối của căn phòng. Đôi mắt bình tĩnh thường ngày dường như đã biến đi đâu mất, dáo dác nhìn khắp căn phòng. Hai cánh tay của cậu ôm lấy đầu, ngồi trong tư thế bào thai. Nhịp tim cậu tăng nhanh. Tầm nhìn của cậu mờ đi, cậu gần như chẳng thể nghĩ được gì nữa.

- Có chuyện gì vậy?! - Anh lao như bay vào căn phòng, lo lắng nhìn về phía cậu. - Tiểu An!!! Em không sao chứ?! Em sao vậy??!!

Thế nhưng cậu chỉ nhìn anh bằng đôi mắt đầy sợ hãi, run lên bần bật, anh càng cố gắng lại gần cậu, cậu càng thu mình lại. Lục Cảnh An chẳng thể nói lấy một từ, cậu cứ run rẩy.

- Ân!! Thằng bé... - Đến cả hắn cũng ngây người nhìn cậu, có lẽ lần này, hắn đã chẩn đoán sai, tình trạng của cậu tồi tệ hơn rất nhiều.

Cho dù lo lắng đến nhường nào nhưng rốt cuộc họ vẫn chỉ có thể nhìn cậu bị dày vò trong sợ hãi và đau đớn. Anh chỉ biết vuốt nhẹ mái tóc đen của người em trai đã bị anh hủy hoại 3 năm thanh xuân. Đáng lẽ ra đó phải là khoảng thời gian cậu hạnh phúc, vui đùa như bao đứa trẻ khác, đáng lẽ ra khoảng thời gian đó sẽ là tuổi thơ của cậu. Ấy vậy mà anh đã hủy hoại nó, anh đã đẩy cậu vào trầm cảm và tuyệt vọng trong độ tuổi thật đẹp đẽ, độ tuổi mà một con người đứng giữa sự thơ ngây và trưởng thành.

- Ân... tớ nghĩ là sẽ cần thời gian để thằng bé bình tĩnh lại... - Hắn bước đến bên Lục Thanh Ân, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh như để an ủi.

- Tiểu An... anh xin lỗi vì đã khiến em rơi vào tuyệt vọng...

End chương 5.

======================================

Xin lũi các fen, tại mấy bữa nay deadline rượt kinh wa nên ra muộn. Sau này có lẽ S sẽ 2 tuần 1 chương cho deadline đỡ gắt. Thank u mấy fen<33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro