Chương 6: Xin lỗi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch...

- Lục thiếu, Vương Thiếu, hiện tại tiểu thiếu gia đã bình tĩnh trở lại, tuy vậy cậu ấy lại chẳng chịu hợp tác. E rằng rất khó để chẩn đoán và chữa trị cho cậu ấy...

- Vậy sao... -Hắn nhìn về phía Lục Thanh Ân, người đang nhìn đăm đăm vào căn phòng qua kính của cánh cửa, với ánh mắt khá kì quái, như là đang lo lắng. - Tôi hiểu rồi...

/8h00 tối/

Cộp cộp cộp...

Lục Thanh Ân dạo quanh khu vườn của bệnh viện, ánh trăng bạc lặng lẽ chiếu xuống những bông hoa đủ màu. Ánh sáng vàng mờ ảo từ những chiếc đèn cảm giác thật bí ẩn. Đột nhiên có một thứ gì đó khiến anh rùng mình ớn lạnh, ánh mắt đang nhìn về phía anh. 

- Ai đó!!!

- Là tớ đây mà... - Không biết từ bao giờ, hắn ngồi khoanh tay trước ngực trên chiếc ghế dài bên cạnh anh. - Không cần cảnh giác quá đâu, ở đây rất an toàn...

- A Hữu... cậu làm tớ giật mình đấy... gì mà thoắt ẩn thoắt hiện như ma vậy...

Soạt...

Hắn đứng dậy, ngay trước mặt anh. Bàn tay thon dài nắm chặt lấy cổ áo anh, "chát" một tiếng như xé toạc cả bầu trời đêm. Lục Thanh Ân ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Một tay anh ôm lấy bên má đang ửng đỏ vì cú tát của hắn.

- H-Hữu....? Tại sao?

- Tại sao? Cậu còn hỏi được sao? HẢ?!!

-...

- VÌ MÀY!!! CHÍNH MÀY ĐÃ ĐẨY EM TRAI CỦA MÀY VÀO CHỖ CHẾT!!! NẾU LÚC ĐÓ TAO KHÔNG RA CAN NGĂN THÌ MÀY SẼ LÀM GÌ THẰNG BÉ ĐÂY?!! TỰ TAY GIẾT NÓ??

- Tớ...xin lỗi... thực sự xin lỗi... Lúc đó tớ không kiềm chế bản thân được...

- Xin lỗi ư? Cuộc đời đối với mày có vẻ dễ dàng quá nhỉ? Một câu "xin lỗi" thì mọi thứ sẽ trôi qua, thần kì thật đấy... Còn Lục Cảnh An, nó đã cầu xin bao lâu rồi? NÓ ĐÃ NĂM LẦN BẢY LƯỢT QUỲ XUỐNG CẦU XIN MÀY THA THỨ, CẦU XIN MÀY ĐỪNG BỎ RƠI!! VÀ RỒI MÀY ĐÃ LÀM GÌ??!! MÀY VỨT BỎ NÓ KHÔNG THƯƠNG TIẾC TRONG LÚC NÓ TUYỆT VỌNG NHẤT!!!!

- Hữu à... tớ xin lỗi... thực sự xin lỗi mà... - Cơ thể anh run rẩy nhìn hắn.

- Người mà mày cần nói lời xin lỗi không phải là tao, mà là em trai mày, NGƯỜI EM TRAI ĐÁNG THƯƠNG CỦA MÀY ĐẤY!!!!

Nói xong câu đó, hắn quay gót rời đi, bỏ lại anh thẫn thờ nhìn theo bóng lưng ấy.

- Lục Cảnh An sao...?

/Sáng hôm sau/

Lục Thanh Ân bước đi  trên hành lang bệnh viện, trong tâm trí anh tràn ngập những lời nói của hắn tối hôm qua. Phải, anh đã tổn thương cậu, người em trai ruột thịt duy nhất của anh. Đi đến trước cửa phòng cậu, anh với tay định đẩy của bước vào nhưng...

-TRÁNH XA TÔI RA ĐỒ GIẢ DỐI!!! CHÍNH ANH ĐÃ NÓI ANH ẤY CẦN TÔI CƠ MÀ??!!! MÀ GIỜ THÌ SAO?!! ĐỒ GIẢ TẠO!!!! ANH LÀ ĐỒ DỐI TRÁ!!! TÔI KHÔNG TIN ANH!!!! - Trước mắt anh là hình ảnh cậu đang bịt tai gào thét đến khản cổ. Còn bên kia là Vương An Hữu đang im lặng chỉ biết nhìn về phía cậu, trong ánh mắt anh có đâu đó cảm giác tội lỗi sâu thẳm.

- TẠI SAO CÁC NGƯỜI LẠI CỨU TÔI CƠ CHỨ?!!! KHÔNG PHẢI CỨ ĐỂ TÔI CHẾT ĐI MỌI THỨ SẼ YÊN BÌNH HƠN SAO?!!! CHẲNG PHẢI ANH MUỐN TÔI ĐẮM CHÌM TRONG ĐAU KHỔ CÒN GÌ?!!! CỨ ĐỂ TÔI CHẾT ĐI THÌ ANH HAI SẼ KHÔNG CÒN THẤY TÔI NỮA!!! -  Cậu cười khổ -  Phải rồi... nếu tôi chết đi... anh hai sẽ không còn ghét tôi nữa... anh ấy sẽ không còn thấy chướng mặt nữa...

Nhìn cảnh em trai mình đau khổ như vậy, anh chỉ biết đứng dựa vào tường và lắng nghe giọng nói yếu ớt của Lục Cảnh An...

"Xin lỗi ư... mình có làm được không...?"

______________________________

Cạch...

Cậu ngước đôi mắt màu hổ phách lên nhìn về phía cánh cửa màu trắng muốt. Nhưng rồi ánh mắt cậu dần trở nên sợ hãi khi thấy bóng hình anh. 

- A-anh..? - Hắn bước đến trước mặt cậu, ngồi xuống bên mép giường làm cậu giật nảy mình.

- Lục Cảnh An...

- V-Vâng?

- Anh xin lỗi...

- Dạ?

- Anh xin lỗi... anh thực sự xin lỗi... Anh xin lỗi vì đã tổn thương em... xin lỗi vì đã bỏ rơi em... - Anh cúi gằm mặt, nhìn xuống sàn nhà. Rồi ngay sau đó, Lục Thanh Ân nhìn vào mắt cậu, dù vậy, trong ánh mắt kiên định của anh vẫn chứa chất sự khó chịu.

Ấy vậy mà cậu lại không nhìn thấy sự kiên định đó, cậu chỉ thấy sự khó chịu trong mắt anh. Phải chăng anh xin lỗi chỉ vì bị ép buộc? Rốt cuộc trong mắt anh, cậu vẫn chỉ là một đứa phiền toái làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh. Nếu cậu không được sinh ra thì anh sẽ rất hạnh phúc, anh sẽ không bị ảnh hưởng bởi cậu, anh sẽ không phải chịu sự nhục nhã từ người đời khi có em trai là cậu. Nếu em của anh ấy mà là "người đó" thì sẽ tốt biết bao, anh sẽ không bị sỉ nhục nữa... Cậu cúi mặt xuống, không để anh nhìn thấy cậu.

- Anh à... xin anh đấy... em biết là anh đang khó chịu... anh bị ép buộc đúng không? Anh vẫn còn ghét em mà... em xin anh đấy... xin hãy ra khỏi đây... xin hãy tránh xa em... bởi vì khi thấy em sẽ chỉ tổ làm anh khó chịu thôi...

Lục Thanh Ân ngây người, anh chưa từng nghĩ cậu sẽ trả lời thế này, chúng như xát muối vào trái tim anh. Nhưng anh đâu biết cậu cũng đang rất đau khổ.

- An, tại sao em lại nói vậy?!! Có chuyện gì sao?!! Nhìn anh đi-

- Anh đi đi!!! Xin hãy đi đi!! Rời khỏi đây!!! Em chỉ đang làm anh thấy chướng mắt!!! Em là một đứa thật phiền toái!!! Em đáng nhẽ nên chết đi cho rồi!!! Em đáng lẽ không nên được sinh ra!!!

Cậu nắm lấy mái tóc của bản thân, ra sức giật mạnh, tay kia cào xước gương mặt đã bị tổn thương quá nhiều. Cậu cảm thấy thật tuyệt vọng. Tại sao hắn không để cho cậu chết? Nếu cậu chết đi mọi thứ sẽ thật tốt đẹp. Tại sao hắn lại cứu cậu?

Máu rỉ ra từ vết thương, nước mắt liên tục tuôn ra không ngừng. Nhìn cậu như vậy, trái tim anh thắt lại, ảnh hoảng hốt tóm lấy cổ tay cậu. Toàn thân anh run lên bần bật.

- Được rồi!! Anh sẽ đi!!! Xin em đấy!! Anh xin em đừng tự làm đau mình nữa!!

Anh lau đi vết thương cho cậu rồi rời khỏi căn phòng đó. Anh trượt dọc xuống cánh cửa, ngồi sụp trên mặt đất , chẳng biết tự lúc nào, những giọt ngọc trong veo đã làm ướt đẫm gương mặt kia.

- Anh xin lỗi... Anh thực sự xin lỗi mà...

Đến tận bây giờ Lục Thanh Ân mới hiểu được cái cảm giác bị người thân duy nhất ruồng bỏ. Cái cảm giác ấy nó thật cô đơn làm sao. Bóng tối trên hành lang như một con mãng xà khổng lồ nuốt trọn lấy anh, lấy trái tim chứa đầy sự ân hận của con người ấy.

/Trong phòng/

Lục Cảnh An run rẩy ngồi trên giường, lệ ngân ngấn trong đôi mắt như chứa cả bầu trời sao kia. Giờ đây bên cạnh cậu còn ai nữa đâu? Anh trai cũng đã bỏ cậu, Vương An Hữu chỉ là một tên dỗi trá. Chẳng có ai trên đời này để cậu tin tưởng cả. Cậu thật vô dụng... thật ngu ngốc... Cậu còn chẳng bảo vệ được "người ấy"...

End chương 6...

==============================

Mãi mới có cảm hứng viết nên chap này chán vl ra, cố đọc nhe mấy ní=))))

Lạy mấy ní cho con xin mấy like, cmt với vote cho con có cảm hứng ra truyện thường xuyên ạ=))) Chả ai thèm đọc;^;


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro