Chương 7: Đã lâu không gặp, Bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộp cộp...

- ... - Lục Thanh Ân đưa tay về phía cửa phòng bệnh của em trai, nhưng anh đột nhiên khựng lại. Nhớ lại những gì xảy ra tối qua, lòng anh như thắt lại. Cậu thật tuyệt tình, nhưng cũng chẳng thể trách cậu tuyệt tình. Cũng chỉ vì anh quá lạnh nhạt với cậu, không một cú điện thoại, không một lời hỏi han suốt 3 năm. Vậy mà giờ đây anh lại mặt dày đi xin lỗi, ai mà chấp nhận cho được?

- Anh Ân!!

Chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Lục Thanh Ân. Anh quay đầu, trước mắt anh là một cậu bé trạc tuổi Lục Cảnh An với mái tóc trắng toát cùng làn da mềm mại và đôi mắt màu ghi đầy sang trọng như đang hớp hồn anh. Cậu bé ấy dường như chỉ cao khoảng 1m65, dáng người khá mảnh khảnh tựa con búp bê bằng sứ mà ai ai cũng muốn nâng niu. Cậu ta ôm một bó hoa Lily Peru đầy kiêu sa đang khoe sắc, nhưng anh nào có biết sau những đóa hoa đầy ý nghĩa đó lại là những bông hoa cỏ lau ngỡ như chỉ để trang trí.

- Vương Hạn?? Em làm gì ở đây? - A, anh thấy thật ghen tị với Vương An Hữu, sao hắn lại có một người em trai hoàn mĩ đến thế cơ chứ. Chẳng bù cho anh...

- Em đến thăm An ạ! - Cậu ta mỉm cười thân thiện.

- Em có ổn không? Có bị đau ở đâu không? Xin lỗi vì chuyện lần đó... - Anh tiến tới nhìn xuống Vương Hạn.

- Em ổn chứ ạ!! Mà anh đừng nhắc lại chuyện đó nữa, nó qua lâu rồi kia mà!

- À ừ... Vậy ta vào thôi...

- Anh vào trước đi, em có chút việc cần làm...

Lục Thanh Ân khựng lại một chút nhưng rồi cũng gật đầu đi vào căn phòng bệnh. Ngay sau khi cánh cửa đóng lại, gương mặt nó liền biến sắc trở nên lạnh lẽo lạ thường.

- Anh Ân, anh coi trọng nó làm gì chứ? Cả anh hai nữa... Lục Cảnh An... cậu ta có gì hơn em cơ chứ?

Cạch...

Lục Cảnh An ngước lên nhìn, đôi mắt cậu trở nên tran ngập sự sợ hãi khi thấy Vương Hạn. Nó ném cho câu một ánh mắt cảnh cáo rồi nở một nụ cười thân thiện.

- An!!!! - Nó chạy tớ ôm chặt lấy cậu, hai dòng nước mắt như ngọc lăn dài trên đôi mắt nó - Đồ ngốc!!! Sao cậu lại bán mạng thế chứ?!! Có biết tớ đã lo lắng lắm không?!!! Đồ ngốc này!!!!

Cậu gượng cười, run rẩy ôm lấy nó. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng cậu khi nó thầm thì.

- Không ngờ mày dám hạnh phúc như vậy đấy, thậm chí còn quyến rũ anh tao nữa, hồ ly tinh. Cẩn thận hành động của mày đấy. Tao sẽ không để mày sống yên ổn đâu. - Nó nở nụ cười man rợn.

Cậu giật mình vội đẩy cậu ta ngã sầm xuống nền nhà trắng toát. Hàng nước mắt diễm lệ ấy lại lăn dài trên hai gò má nó.

- An à? Cậu... tại sao cậu lại làm vậy? Có chuyện gì sao? Có phải cậu vẫn còn ám ảnh hôm đó?

- Hạn!!! Lục Cảnh An!!! Mày-

Một bàn tay rắn rỏi đặt lên vai anh làm anh rùng mình. Vương An Hữu nhanh chóng ném cho anh một cái lườm rồi từ từ bước đến chỗ cậu.

- Không... không phải... tôi...

Chát...

Tiếng "chát" lạnh lùng vang lên, bầu không khí trở nên tĩnh lặng. Bàn tay dịu dàng ấy nay lại in một vệt đỏ trên má cậu. Đôi mắt màu hổ phách run rẩy. Cậu biết hắn không có ý đó, nhưng cái tát ấy như xuyên thủng trái tim nhỏ bé của cậu.

- Ai cho cậu cái quyền được động vào em trai tôi, rác rưởi.

- Anh...

Ầm...

Cậu thực sự sụp đổ rồi....

Sau ngày hôm đó hắn và anh không còn đến tìm cậu nữa, bỏ lại cậu một mình đơn côi trong căn phòng lạnh giá. Nhìn ra ngoài cửa sổ, ai ai cũng đang vui vẻ bên bạn bè, gia đình. Trái tim cậu nhói lên, cậu lặng lẽ khóc trong im lặng. Cậu khóc vì tủi thân, cậu khóc vì tuyệt vọng. Cậu muốn hét lên giải thích, cậu muốn được ôm lấy cha mẹ và anh trai. Cậu run lên, đâu phải vì lạnh? Cậu đã sớm quen với cái lạnh bởi trái tim cậu đã giá băng từ lâu.

Từng hành động của họ, từng lời nói, cử chỉ, thậm chí từng hơi thở đều toát lên sự kì thị. Họ ghét cậu, họ ghét sự tồm tại của cậu, họ ghét phải nhìn thấy cậu. Cậu nên chết đi, đúng vậy. Cậu nên biến mất.

"Không, kẻ nên biến mất là họ..."

Giọng nói quen thuộc lại một lần nữa vang lên trong tâm trí cậu, nó lạnh lẽo và mỉa mai tựa như một con quỷ. Nó mạnh mẽ và tàn bạo, nó thôi thúc cậu trả thù. Lục Cảnh An ngửa đầu nhìn về phía sau. "Cậu" đang ở đó, đôi mắt hổ phách của nó mở to nhìn cậu, nó luôn nở một nụ cười kì dị khiến người lớn cũng phải rùng mình. Đâu phải cậu lúc nào cũng buồn, cậu cũng có sự căm phẫn đó chứ. Trong tâm trí cậu, ở nơi sâu nhất của sự tăm tối, cậu nhốt nỗi căm hận ở đó, nhiều đến mức nó trở thành một "Lục Cảnh An" khác. Nó là kẻ điên, nó chỉ nghĩ tới trả thù, hành hạ và giết chóc. Nó là nguồn cơn của những hành động tàn bạo của cậu, nhưng nó lại là kẻ am hiểu cậu hơn bất cứ ai. Nó biết cậu đang nghĩ gì, nó biết cậu đau khổ như thế nào và nó cũng biết kẻ gây ra tội ác năm đó là ai.

"Trút giận lên họ đi... cứ kìm nén như vậy thì đâu có ích gì?"

Tiếng cười khúc khích ghê rợn của nó cứ vang vọng trong tâm trí cậu, bóng tối trở thành con rắn khổng lồ chỉ chực nuốt trọn cậu dù rằng ngoài kia ánh nắng dịu dàng vẫn đang chiếu sáng bầu trời xanh. Đôi bàn tay lạnh giá của nó ôm lấy gương mặt của cậu.

"Chi bằng để tôi nắm quyền kiểm soát đi? Nghỉ ngơi đi... vậy là quá đủ rồi..."

"Nếu vậy thì... tôi nghỉ ngơi chút nhé..."

Đôi mắt nó lóe sáng còn cậu thì nhắm nghiền lại, thân thể cậu mềm nhũn rồi ngã xuống chiếc giường màu trắng muốt.

- ... Chào buổi sáng... Quả là một giấc ngủ dải nhỉ? Đến lúc phải thức giấc rồi... - Ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu lên gương mặt tuấn tú đang ngước nhìn nó. Gương mặt ấy từ từ nở một nụ cười rợn tóc gáy. - ... Trả thù nào~

Lục Cảnh An nhìn xuống cơ thể đầy vết bầm tím. Đầu nó nảy số liên tục, xác định hoàn toàn kế hoạch và kết cục của từng kẻ đã làm họ tổn thương. Tất nhiên nó sẽ không giết người, chỉ là một chút khổ đau trong cuộc sống của họ mà thôi.

- Bắt đầu trò chơi thú vị này nào... - Đôi mắt nó lại một lần nữa rực sáng đầy vẻ hưng phấn, nó cười khúc khích một cách điên loạn, rồi tiếng cười khúc khích ấy trở thành tiếng cười lớn. Nó tự sờ vào những vết sẹo trên làn da trắng nõn.

- Tao sẽ trả cho mày tất cả những gì mày đã "tặng" cho tao... Đến lúc báo thù rồi, đúng không, Vương Hạn, bạn thân của tao~?

=========================================

Trời má ơi tui mới thi xong=((( bị cấm điện thoại lẫn máy tính không ra truyện được, puồn;^;

Tự nhiên tui lên cơn khùng khùng nên cho thằng bé nó bị đa nhân cách luôn cho zui.

Chúc mọi người đọc truyện zui zẽ nha, Rin pay đêiiii=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro