Chương 8: Nó và cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Á!!!!

Một bóng đen chạy vụt qua hành lang, đẩy ngã một số y tá và bệnh nhân. Tiếp đến một tiếng thét thất thanh vang lên.

- Bệnh nhân số 666 trốn rồi!!!!!

- Cái gì cơ?!!!!

Nó đã rút kim truyền nước, thay đồ và phóng như bay ra ngoài. Nó cảm nhận làn gió trên da, ánh nắng tuyệt đẹp chiếu trên gương mặt thanh tú. Nó cười lớn, như một kẻ điên nhưng pha lẫn niềm hạnh phúc. Nếu họ không chủ động đến tìm mình, thì mình đi tìm họ thôi.

Nó chạy đến căn chung cư của mình rồi đạp cửa xông vào. Vì hôm nay là ngày nghỉ nên cả ba người kia đều ở đây: Lục Thanh Ân, Vương An Hữu, Vương Hạn. Họ ngồi trên chiếc sofa, đôi mắt ngạc nhiên ngay khi thấy nó.

- Chà chà, ở đây đông đủ phết nhỉ~

- Lục Cảnh An?!!!! Không phải mày đang ở bệnh viện sao?!!! - Lục Thanh Ân bật dậy, nhanh chóng bước đến gần nó.

- Vậy thì sao nào? Các người chiếm mất nhà của tôi, ân ân ái ái.

- An à, thực sự không phải đâu... chỉ lả tớ muốn giúp cậu dọn dẹp...

- Câm mồm, tao không nói với mày.  - Nó gằn giọng.

- Lục Cảnh An!!!! Mày-!!!

Ở góc nhà, có một bóng hình đứng ở đó, chưa nói một lời nào. Hắn chỉ nhìn về phía cậu, Vương An Hữu biết rõ, người trước mắt hắn bây giờ không còn là Lục Cảnh An mà Hắn biết nữa rồi. Ngay trước khi anh định lao đến nên cho thằng em trai một trận thì bóng hình đó đã kịp cản lại.

- Bỏ đi.

- Nhưng-

Nó sững người đằng sau cơ thể cao ráo của hắn, không khỏi cảm thấy tức giận, nó nghiến răng - Tôi cần anh giúp đỡ sao? - Hỗn là thế nhưng sâu bên trong, nó lại cảm thấy cậu đang động lòng.

- Tôi sẽ nói chuyện với cậu sau. - Vương An Hữu nhìn nó, dường như trong ánh mắt ấy đã nhìn thấu tất cả làm nó giật mình. Đôi mắt màu ghi, mái tóc trắng muốt, hắn như vị thiên sứ bị đày xuống trần thế khiến nó phải lùi lại một bước. 

"Kẻ này không dễ đối phó...."

- Tch...

- A-Anh hai... - Cậu ta nhìn anh trai mình, run rấy. Con hồ ly đó đã làm cái quái gì để mê hoặc được người anh trai nghiêm khắc của cậu ta.

- A Hữu... Con hồ ly đó đã bỏ bùa mê thuốc lú gì để mê hoặc cậu rồi?!!!!

- Ân, cậu nhầm rồi, An chẳng làm gì tớ cả. Mà trái lại, cậu lại bị che mờ đôi mắt rồi đấy. Giống như một con kiến mất đi mùi hương, bước vào cối xay kiến rồi đi đến tận khi chết vì kiệt sức... - Hắn hất tay anh ra rồi nắm lấy cổ tay Lục Cảnh An lôi đi.

- Anh hai!!! Anh quên là An đã làm gì em rồi sao?! - Vương Hạn rưng rưng nước mắt, ôm lấy cánh tay hắn.

- Anh sẽ nói chuyện với em sau. Đừng nghĩ anh không biết sự thật.

- Em...

Vương An Hữu nhanh tay kéo nó đi, bàn tay tuyệt đẹp siết chặt lấy cổ tay khiến nó cau mày đau đớn. Hắn lôi nó đi, đôi chân dài bước nhanh làm nó không thể theo kịp, thở dốc liên tục.

- Này, anh đang làm gì vậy?!!? - Nó hất tay anh ra.

- Tôi biết cậu không phải Lục Cảnh An mà tôi biết. - Hắn đẩy nó vào tường, cúi xuống áp sát mặt vào mặt nó. Câu nói ấy làm nó hơi chột dạ.

- Anh dựa vào đâu chứ?

- Dựa vào đâu? - Hắn cười khẩy - Tôi cần dựa vào đâu chứ, tôi đã sống cùng cậu ta mấy tuần rồi, tôi hiểu rõ tính cách của Lục Cảnh An. Nói đi - Hắn trừng mắt với nó - Cậu là ai?

- Tôi có nhiệm vụ phải báo cáo với anh sao? Thêm nữa, nhích ra xa chút đi, tôi sẽ cưỡng hôn anh đấy.

- Tch, Lục Cảnh An đang ở đâu?!!! Trả lời ta mau!!!!! - Hắn siết chặt bờ vai trắng nõn của nó, để lại một vệt đỏ ửng.

- Cậu ấy không có ở đây, anh chỉ cần biết vậy thôi. - Mặt Lục Cảnh An hơi nhăn lại vì đau, khó chịu vì gương mặt của hai người vẫn chỉ cách nhau vài inch.

Vương An Hữu nhìn nó với vẻ chán ghét rồi thả ra, quay người rời đi. Nó đứng đó, thở phào nhẹ nhõm, nhưng mặt khác nó cũng cảm thấy bối rối, lo lắng, tức giận, sợ hãi và hình như cũng có chút thích thú trước người nam nhân này. Khóe môi Lục Cảnh An hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười tà ma.

- Thú vị đây...

/Bên phía Vương An Hữu/

Sau khi rời đi, hắn đến khu kí túc xá, lao vào phòng rồi gục xuống trên chiếc giường. Trong đầu hắn có hằng vạn câu hỏi vì sao: Cậu đang ở đâu? Kẻ đó là thù hay bạn? Hắn không thể hiểu nổi. Vùi mặt trong chiếc gối trắng muốt, hắn lại nghĩ đến cậu ngày trước. Đôi mắt màu hổ phách, nụ cười tỏa nắng, những giọt lệ tựa viên ngọc trong vắt. Hình ảnh cậu bé đầy dịu dàng nay đã được thay thế bằng một kẻ khác, ranh ma, xảo quyệt, tàn bạo, hận thù, lạnh lẽo. Khi hắn chạm vào, cơ thể cậu rất lạnh so với người bình thường, khoảng từ 34-35 độ, có thể là do ảnh hưởng từ kẻ kia.

Cậu luôn tỏa ra một mùi nước hoa dịu nhẹ, không quá gắt mà lại đầy đê mê quyến rũ, khiến ai ai cũng muốn chạm vào. Còn bây giờ, cơ thể nó toát ra mì hương của sự mạnh mẽ và nguy hiểm nhưng lại đầy thách thức, làm cho kẻ khác muốn chinh phục và chiếm đoạt. Hắn cũng không phải ngoại lệ, cả hai mùi hương đó đều kích thích adrenaline trong người hắn tiết ra. Trong đầu hắn đều là hình bóng của hai người kia, cả hai nhân cách. Hắn ước có một ngày Lục Cảnh An sẽ nở nụ cười với hắn, không bất kể đó là nhân cách nào đi chăng nữa...

- Lục Cảnh An...

====================================

Hé lu các con dân, lại là S đây, mấy nay ra chap hơi muộn do phải chạy deadline cho bà @tuinetr09. Chuyện là tụi tui đang cùng hợp tác viết 1 bộ truyện ngược tên là "Cái giá của tình yêu" mà bả không biết viết truyện ngược nên bắt tui viết hộ. Con rắn ranh ma xảo quyệt.

Nếu được thì mong mọi người đọc ủng hộ bộ đó. Đừng quên vote, tim và comment bộ của tui nha.

LOVE FROM SEIRA<333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro