Chương 9: Anh em trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soạt...

- Anh Ân à, anh đừng để tâm lời cậu ấy nói... có lẽ là An hơi tức giận vì em thân mật quá với anh thôi... Anh đừng nghĩ nhiều.

Cậu ta bước đến bên Lục Thanh Ân đang ngồi trên sofa, hình bóng anh trầm ngâm suy nghĩ. Anh không biết điều bản thân đã làm là đúng hay sai, anh chỉ biết rằng người vừa nãy không còn là Lục Cảnh An mà anh biết nữa rồi. Anh gật đầu nhẹ để trả lời Vương Hạn sau đó quay người đi thẳng đến căn phòng của cậu.

Cạch...

- Chết tiệt mà... sao cả anh trai lẫn anh Ân đều bị nó mê hoặc vậy...

____________________________

Trong căn phòng tăm tối chỉ có một chiếc giường, tủ quần áo và một bộ bàn ghế. Ngoài ra còn có một chậu cẩm tú cầu đã héo tàn và một cuốn sách về Ái Kỷ. Anh nhìn về phía cụm hoa đá tàn mà nhoi nhói trong tim. Đôi mắt anh chợt dừng lại ở cuốn sách, bàn tay run rẩy nhẹ nhàng cầm lên. Cuốn sách cảm giác còn rất mới nhưng đã có dấu hiệu bị lật qua lật lại trên từng trang sách. Có lẽ cậu đã rất thích cuốn sách này.

Anh cầm lấy nó, nâng niu như món đồ dễ vỡ, ngồi xuống chiếc giường nhỏ đã cũ. Ngón tay thon dài từ từ lật mở cuốn sách và đọc. Anh đã sớm biết Vương Hạn là một con người giả tạo, nhưng cái cảm giác tội lỗi luôn thôi thúc anh bảo vệ cậu ta. Nhìn một lượt, anh có thể nhận ra rằng, cậu ta có khuynh hướng tự trân trọng bản thân quá mức, nhưng anh không biết gì nhiều về Ái Kỷ nên cũng chẳng mấy nghi ngờ. Vậy mà có lẽ bây giờ, chẳng thể làm ngơ nữa rồi...

5 phút... 10 phút... 30 phút... 1 tiếng...

Thời gian cứ trôi đi, tiếng gõ cửa vang lên kèm theo một giọng nói ngọt như mía.

- Anh Ân à... Anh có ổn không vậy?

Không có lời hồi đáp...

Cậu ta đẩy cửa bước vào, cùng lúc đó, anh đóng sách lại, đứng dậy khỏi giường và ném vào mặt cậu ta hai chữ.

- Về thôi.

- Anh Ân...

- Đừng để tôi nói lại lần thứ hai.

- A, v-vâng...

An à, anh xin lỗi...
___________________________

Ngay khi hai người bước ra khỏi cửa, nhìn sang bên cạnh, bóng hình quen thuộc đang ngồi ở đó. Đôi chân anh chợt dùng lại, đôi mắt tựa làn nước hơi rung động nhìn đăm đăm dáng người ấy. Cậu đã thiếp đi, chờ đợi họ rời khỏi nơi này.

- Cậu về trước đi.

- Anh ở lại làm gì? - Vương Hạn lo lắng, nhìn anh nhẹ nhàng cúi xuống rồi nhấc bổng Lục Cảnh An lên trong vòng tay.

- Chăm em.

Lục Thanh Ân dứt lời rồi quay người bước vào trong nhà. Nhẹ nhàng đặt dáng người mảnh khảnh trong lòng xuống giường. Anh lén lút vén gấu áo của cậu lên, để lộ ra những vét bầm tím, vết sẹo trên người em trai. Đôi mắt màu Emeral chợt đẫm lệ.

- An... anh xin lỗi... đáng lẽ anh không nên cắt đứt quan hệ với em... Anh xin lỗi... em đã tổn thương quá nhiều rồi...

Bàn tay anh vuốt ve mái tóc đen tuyền. Tự bao giờ anh đã quên mất ai là em trai của bản thân, để cậu ở lại một mình cô đơn giữa dòng đời vội vã. Anh nhớ nụ cười trong sáng dịu dàng, anh nhớ cậu bé ấy lắm...

Lệ lăn dài trên gò má, làm hoen ướt hàng mi dài cong vút. Đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào cậu. Nếu trước đây anh đã bỏ quên cậu lâu như vậy, thì bây giờ anh sẽ bù đắp lại tất cả...

- Ư... - Nó thức dậy, mơ màng nhìn xung quanh, đôi mắt hổ phách sắc bén lướt qua anh. Chúng chợt dừng lại trên hàng nước mắt trong như ngọc. - Lục Thanh Ân? Anh khóc đấy à?

- An...

- Anh muốn gì ở tôi?

- Anh xin lỗi... - Đôi mắt anh rơm rớm lệ.

- ... - Nó nhìn chằm chằm anh, dù cho ghét thế nào thì tận sâu con tim nó lại đang tan chảy. Nó không thể chịu đựng được ánh mắt long lanh mà Lục Thanh Ân đang dùng để nhìn nó. Lục Cảnh An đành "xuống nước", dịu giọng. - Anh muốn gì đây?

- An An... tha lỗi cho anh nhé? Anh thề là anh không có giả vờ... Anh đã nhìn thấy bộ mặt thật của Vương Hạn rồi... An An bỏ qua cho anh nhé?

Mặt của tên hồ ly nam này thật là dày quá, anh nhìn chẳng khác gì chú cún con đang lấy lòng chủ. Nó cũng bất lực, nhìn "anh trai hối lỗi" trước mắt.

- Tạm tin.

- Thật ư?! Em tha lỗi cho anh thật á?? - Đôi mắt anh sáng bừng lên đầy sức sống.

- Ừ. - Không đợi nó dứt câu, anh ôm chầm lấy nó, dụi dụi vào cổ nó như chú mèo.

- Thật tuyệt quá, cảm ơn em!!

Nó nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy anh, vậy ra... đây là cảm giác của hơi ấm gia đình sao? Tại sao nó lại cảm thấy... muốn được tham lam khoảnh khắc này hơn một chút nhỉ?

- An à, anh có thể...

- Được.

Anh tươi tỉnh, trèo lên chiếc giường rồi ôm nó vào lòng, dịu dàng dỗ nó chìm vào giấc ngủ. Khi Lục Cảnh An thiếp đi trong vòng tay của anh trai, an đặt một nụ hôn dịu nhẹ lên vầng trán được che đi bởi mái tóc. Rồi anh lấy ra cuốn sách trộm được và tiếp tục đọc trong khi ôm chặt lấy nó như đang bảo vệ.

- Ngủ ngoan nhé, cho dù em có là nhân cách nào đi chăng nữa, em vẫn là An An của anh...

============================

Hé lu mọi người, nay ra hơi muộn tại phải chạy deadline cho bà Phw, tui cũng được nghỉ tết rồi nên có khả năng là tuần sau sẽ ra chương mới cho mọi người đọc ha.

Chúc mọi người có một cái tết thật là vui vẻ nha, nhớ vote cho tui để tui còn có thêm động lực nữa đó!!!

LOVE FROM SEIRA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro