1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi - một chàng sinh viên năm nhất.

Mối tình đầu tiên của tôi lại là một người con trai."

.

.

.

-------------------

Ngày hôm nay là một buổi trưa hè khá oi bức trên mảnh đất vùng quê này. Tôi đang khá mệt mỏi và cảm thấy nóng nực khi vừa bước xuống con taxi bắt ở bến xe, một tay cầm lôi vali một tay xách balo mà lê bước nặng nề về phía trước.

Quê ngoại tôi là một vùng đất yên ả với những dải lúa xanh bát ngát, những cơn gió thoảng nhẹ và là nơi tràn đầy tình xóm làng đùm bọc. Thay vì nghỉ hè ở nơi thành phố ồn ào náo nhiệt mà chúng bạn lựa chọn thì tôi lại chọn một nơi thôn quê yên bình để trải nghiệm hết kì nghỉ hè của mình.

Vừa mới lê chân đến đầu con xóm, những đứa nhóc nhỏ vừa trông thấy tôi liền hiếu kì đưa ánh mắt theo nhìn, cái chất giọng ngây ngô miền quê đặc trưng ấy vang lên.

- Anh đó nhìn giống người thành phố quá!

Tôi nhìn phớt qua phía những đứa nhỏ, chúng nó vẫn giữ ánh mắt chằm chằm ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, vài đứa còn vui vẻ giơ tay quơ quơ vài cái.

- Chào anh!

Tôi lúc này đành bất giác mà đưa tay lên chào lại chúng. Chúng liền tự nhiên mà chạy ùa lại phía tôi, vây quanh tôi.

- Anh có thật là người thành phố không? Nghe nói ai là người thành phố về cũng đều hóng hách khó gần.

Tôi hơi tròn mắt nhìn chúng, thật sự chẳng biết ai lại dạy cho lũ nhỏ cái cách nhìn nhận người thành phố lệch lạc đến như thế! Tôi đành thở ra, bóc từ trong túi balo ra là một nắm kẹo, xòe bàn tay ra đưa xuống ngang tầm với của chúng.

- A! Kẹo.

- Cho em ăn với!

- Em muốn ăn!

Đám trẻ bắt đầu nháo nhào lên, có vài đứa thì hốt cả một nắm to rồi bước ra chia kẹo lại cho những đứa khác bên ngoài, có vài đứa thì xấu tính chỉ biết lấy cho mỗi mình những một lần đến hai ba viên kẹo.

- Cà! Về nhà ngay!

Khi tôi vẫn đang loay hoay với đám trẻ và nắm kẹo thì một lời nói có chút nghiêm khắc của một người nào đấy vang lên, có một đứa bé nhỏ cỡ 4 tuổi chạy ra khỏi đám đông rồi nhìn về phía tôi trong hối tiếc, tôi lúc này mới ngước mắt lên nhìn. Đó là một chàng trai, người đó đang đưa ánh mắt khó chịu về phía cô bé rồi dắt nó về trong gang tất. Không biết từ lúc nào tôi đã không quan tâm đến đám trẻ nữa mà chỉ dán mắt vào cái bóng dáng đang xa dần kia một cách khó hiểu.

Sau khi cho đám trẻ hết số kẹo trong balo tôi mới tiếp tục lê vali đi, có vài đứa nhỏ cứ quấn lấy tôi đòi phụ giúp tôi cầm hộ hành lý về nhưng tôi đã từ chối để chúng tiếp tục vào việc chơi đùa của chúng.

Đi được thêm một đoạn thì tôi dần thấy được nhà của ngoại - một ngôi nhà được sơn phủ phía bên ngoài là màu vàng nghệ đã phai màu, lớp tường sần sùi không được mài láng như bức tường ở ngôi nhà trên thành phố của tôi, trước nhà còn có một dãi hoa râm bụt đỏ chói làm hàng rào - vừa bước đến trước cửa thì con Mực sủa lên vang trời, con chó mà ngoại nuôi, lúc này bà ngoại mới bước ra ngoài vừa nhìn thấy tôi bà đã rất vui mừng mà bước đến gần, đưa tay lên vịnh cánh tay tôi rồi vỗ nhẹ vài cái.

- Mới đây mà đã lớn thế này! Chắc đi xa mệt lắm con nhỉ?!

Bà tôi là một người phụ nữ vui vẻ, lúc nào bà cũng mỉm cười, chưa bao giờ tôi nhìn thấy bà tức giận với bất kì ai. Bà năm nay đã 72 tuổi nhưng trông bà vẫn rất khỏe mạnh, trên gương mặt bà đầy hằn đồi mồi do sương gió và trên đuôi mắt đã lộ rõ ra vết chân chim, làn da của bà đã nhăn nhúm lại nhưng chẳng có đấu hiệu nào cho thấy bà tôi đã già quắp như những người già khác mà tôi từng thấy. Ông tôi là một công an đã về hưu, tuy đã 75 nhưng ông vẫn còn rất khỏe mạnh, tôi nghe ba mẹ kể ông từng là một người lính thời kháng chiến chống Mĩ, ông từng ghi được chiến công cho mình, tôi còn biết việc trước đây ông là một công an trong thời bình và cả việc ông bà gặp nhau rồi yêu nhau. Mỗi khi nhắc đến ông, tôi cảm thấy rất tự hào và càng tôn kính ông mình hơn bao giờ hết.

- Vâng! Nhưng ông đâu rồi bà?. Vừa mới trả lời xong tôi liền muốn náo nức gặp người ông mà tôi vẫn tôn kính bấy lâu.

- Ông con đang tưới cây sau vườn đấy! Ra đó chào ông đi con.

Tôi ngoan ngoãn gật đầu rồi đem đống hành lý đặt trong phòng khách, bước về phía sau nhà. Bóng dáng ông dần hiện rõ trước mắt tôi. Ông tôi tóc hoa râm, đôi tay ngày nào dũng mãnh cầm súng chống giặc giờ đây đang ung dung mà cầm bình xịt cây phun ra những tia nước nhỏ xuống từng cây, tuy ông đã già nhưng hành động vẫn rất dứt khoát, không run rẩy như những người khác.

Tôi bước đến gần ông, cúi chào ông.

- Chào ông! Con mới xuống.

Ông tôi có hơi ngừng động tác rồi lại nhanh chóng xoay lưng lại nhìn, gương mặt ông tôi có chút ngạc nhiên. Chắc tôi nghĩ là ông đã rất ngạc nhiên trước độ lớn của tôi. Lúc còn học lớp 7 tôi có xuống thăm ông bà một lần nhưng những năm sau đó thì không còn xuống đây nữa, có vẻ lúc đó tôi lo học quá nên đã quên nghĩ đến việc thăm ông bà. Mới đó đã 6 năm trôi qua - một quãng thời gian không dài với tôi nhưng có lẽ dài so với ông bà, những người đã có tuổi - tôi lúc đó có lẽ rất khác xa so với bây giờ, đã cao và lớn hơn, một điều quan trọng là tôi đã trưởng thành không còn hay chạy lại ôm ông bà khi gặp thấy nữa. Lúc này tôi chỉ biết đứng im mà nhìn ông rồi mỉm cười. Ông bước đến ôm lấy tôi, tay mạnh mẽ vỗ lên lưng tôi đều đều.

- Vẫn mạnh giỏi chứ! Cháu của ta? Trông con mau lớn thật! Mới ngày nào còn bé tí mà bây giờ đã cao lớn như thế rồi!

- Vâng!. Tôi thật sự lúc này chỉ biết cười cười chứ không biết nên nói gì thêm nữa. Ông tôi đẩy tôi đi vào trong nhà.

- Vào nhà rồi nói chuyện tiếp, đứng ngoài này nóng lắm.

Tôi và ông bước vào trong phòng khách, căn phòng khách của ông bà tôi rất đơn giản, chỉ có mỗi bộ bàn ghế chạm khắc bằng gỗ đã cũ sờn với chiếc tivi màu đen 12 inch cũ kĩ nằm trên cái tủ nhỏ, sàn nhà được lát bằng gạch men mát lạnh đã được quét sạch, theo tôi nhớ thì lúc nhỏ tôi rất thích nằm lăn quay ra giữa sàn nhà. Vừa ngồi xuống ghế, bà tôi đã bật quạt lên, cơn mát thoang thoảng từ chiếc quạt cũ phát ra nhanh chóng làm tôi cảm thấy dễ chịu. Lau đi mồ hôi trên trán, tôi lục lội từ balo ra một vài thứ đưa ông bà.

- Đây là quà con biếu ông bà, còn đây là quà của ba mẹ nhờ con biếu. Mong ông bà nhận ạ!

Ông tôi rót trà ra khỏi ly, một chân chống lên ghế một chân chống dưới đất, cầm ly trà lên rồi uống vào.

- Cái thằng này! Cứ mỗi lần đến là biếu, quà cáp gì chứ!

Bà tôi thì ngồi cạnh ông, đưa ly nước lọc cho tôi uống.

- Đúng vậy! Con cháu trong nhà thôi mà sao phải quà cáp làm gì chứ! Tốn kém quá!

Tôi gãi gãi đầu rồi cười. Tôi vẫn còn nhớ lúc những năm về trước, ba mẹ cũng biếu như vậy, ông bà thì vẫn nói tốn kém giống như vậy nhưng rốt cuộc vẫn nhận lấy. Lúc nhỏ không hiểu nên tôi thấy lạ nhưng bây giờ thì tôi thấy điều này đã được lý giải. Bạn nghĩ xem! Nếu như ông bà đã bỏ nửa cuộc đời để nuôi ba mẹ tôi nên người rồi có gia đình có con cái thì lúc đó ai chẳng mong con mình sẽ nhớ thăm đến, huống hồ gì ông bà ngoại chỉ có mỗi một mình mẹ tôi thì ông bà đã mong mẹ tôi đến thăm tới nhường nào. Tôi lại nghĩ về chính mình, nếu như sau này tôi cũng lớn lên rồi trưởng thành thì chắc hẳn mỗi lúc đến thăm ba mẹ và đem theo quà biếu thì thể nào ba mẹ cũng khăng khăng từ chối rồi sau đó lại nhận lấy như ông bà lúc này.

Tôi thoáng cười qua, tôi nghĩ rằng đời người đúng là một vòng luẩn quẩn, cũng như bây giờ giữa ba mẹ tôi và ông bà, rồi sau này đến tôi và ba mẹ, tiếp là con cái tôi và tôi, sẽ tiếp tục một vòng quẩn luẩn như quan hệ bây giờ, người dưới sẽ biếu người trên và người trên vẫn cư xử hệt như ông bà tôi.

- Đi đường xa chắc bụi bặm nhiều, bây giờ tắm rồi nghỉ tí đi con. Chiều bà gọi dậy.

Tôi vâng lời rồi lê vali và balo vào trong căn phòng - từng là của mẹ tôi - bên trong có một cái tủ, một cái giường và một cây quạt màu xanh hoen ố đã cũ, tôi còn nhớ lúc nhỏ tôi hay ngồi trước quạt rồi la "a" thật to vào cái quạt trong khi mẹ tôi ngồi phía sau lau tóc cho tôi. Tôi vẫn nhớ rất nhiều kỉ niệm ở đây, nơi đây tuy ngày một cũ hơn nhưng chẳng có gì là thay đổi khác, mọi thứ vẫn còn nguyên nên trông rất quen thuộc với tôi. Tôi bỏ vali và balo vào trong tủ rồi lấy đồ đi tắm, sau đó đánh một giấc thật sâu đến chiều.

Sau khi ăn no thì tôi ra trước nhà ngồi ngắm nhìn bầu trời, một dải màu cam quen thuộc đang bao trùm khắp con xóm nhỏ, ngôi nhà có vẻ im ắng một cách dễ chịu. Ông tôi sau khi ăn xong thì đi đánh cờ tướng với những người bạn, bà tôi thì vẫn đang tất bật với đống chén đĩa ở phía sau nhà. Tiếng ve kêu lên vang khắp cả trời, tôi ngước nhìn lên tán cây bàng trước nhà, nó đã to lên dang rộng những tán lá ra thêm. Không gian dần tối lại, lúc đó tiếng điện thoại vang lên làm tôi có chút giật mình. Hóa ra là ba mẹ gọi xem tôi đã đến nơi chưa, ông bà sức khỏe thế nào rồi dặn dò tôi đủ thứ chuyện. Sau khi cúp máy thì chợt có một tin nhắn đến. Từ cô bạn thân của tôi, đại loại cũng hỏi tôi về nơi đây, còn cô ta thì kể tôi nghe về chuyến đi phượt cùng bạn bè ở Đà Lạt. Tôi nghe thấy thoáng chút mà ghen tị với cô ta nhưng cũng thôi.

Lúc này bầu trời đã chuyển sang màu tím huyền từ lúc nào mà tôi không hề hay biết, ánh đèn huỳnh quang ngoài sân được bật lên, bà tôi lúc này đang ngồi trong phòng khách nghe cải lương từ chiếc radio đã cũ kĩ. Ông tôi lúc này cũng về đến, nhìn ông có vẻ đang vui.

- Hôm nay chơi thắng đến 5 ván!

Hóa ra ông tôi vui là do đánh thắng cờ tướng. Tôi lúc này đứng lên bước gần ông, dáng vẻ vẫn quấn quít bên ông như ngày nào.

- Ông kể cháu nghe về mấy cái chiến công hồi chống Mĩ đi!

Ông tôi cười hiền hòa, tiếp đó là ngồi bệch dưới hiên nhà mà kể tôi nghe. Tôi vốn rất thích nghe ông kể chuyện, giọng ông khi kể về chiến đấu rất hùng hồn như muốn kéo tôi vào trong câu chuyện. Lúc đó tôi mới biết được ông tôi và  những người đồng đội đã chiến đấu kiên cường đến nhường nào. Lúc còn học cấp 3 vốn được học nhiều về lịch sử Việt Nam nhưng tôi cảm thấy rất là chán, thường thì những giờ đó tôi hay ngủ gục. Nhưng khi nghe ông kể về những trận đấu sinh tử trên chiến trường thế này lại làm tôi phải hối tiếc vì không học hành môn sử cho đàng hoàng, cứ mỗi lần ông kể đến một trận đấu nào đấy thì phải kể sơ cho tôi nghe về tình hình lúc đó.

Tôi cứ chăm chú nghe ông kể, mới đó mà đã 9h tối. Ở đây là thôn quê nên mọi người đi ngủ rất sớm, xung quanh đã tối đen như mực, xa xa chỉ lập lòe vài đóm sáng nhỏ xíu. Ông tôi lúc này cũng cảm thấy buồn ngủ nên đã đi ngủ trước, tôi ngồi ở ngoài đây một mình.

Không gian bỗng chốc lặng im đến dễ chịu, tiếng ve cứ râm rang khắp cả thời tiết oi bức này khiến tôi cảm thấy được thanh thản đến kì lạ. Tôi lại ngã lưng xuống sàn gạch lạnh ngắt về đêm, nằm đấy thở đều đều nhìn lên bầu trời, đêm nay thật nhiều sao, có vài ngôi sao rất to và rất sáng. Bà tôi lúc này đứng ở chỗ cánh cửa, thuề thào giọng.

- Trời không còn sớm nữa, con mau đi ngủ đi, chút nữa vào nhà nhớ khóa cửa nẻo lại cẩn thận. Bà cũng đi ngủ trước đây!

- Vâng. Bà tắt đèn ngoài đây hộ con. Tôi lười biếng lên tiếng rồi tiếp tục ngắm nhìn bầu trời đầy mê hoặc kia. Ánh đèn tắt, ánh trăng sáng rõ khắp sân nhà, bóng cây bàng nhanh chóng in dưới nền đất đến rõ rệt. Tôi ngồi dậy ngước nhìn lên, tán cây cụp lá lại đến thưa thớt, chừa cả một khoảng không gian để tôi nhìn rõ lên bầu trời. Một ý nghĩ trẻ con lại trở về, tôi bắt đầu đưa tay lên bầu trời để mong ước bắt được một ngôi sao nào đó để ngắm nhìn. Trong không gian tràn đầy tiếng ve tôi nghe loáng thoáng tiếng ai đó khóc trong đêm, da gà tôi lúc này nổi cả lên. Tôi bắt đầu đứng dậy rồi bước vào trong nhà mà không cần ngoảnh mặt lại thêm bất cứ lần nào.

Tối đó tôi lại mơ mình nghe thấy tiếng khóc đó, cứ vang vọng mãi trong tâm trí tôi...

.

.

.

Sáng nay tôi dậy sớm, một thói quen thường ngày, tôi chạy bộ tập thể dục sáng sớm, không khí ở đây thật trong lành mát mẻ. Tôi chạy dọc theo lối đường mòn mà men khắp xóm, tôi nhìn thấy được nhiều ngôi nhà và nhiều cánh đồng hơn. Người dân ở đây có lẽ dậy rất sớm vì khi tôi chạy quanh thì đã thấy được nhiều người, họ đang làm đồ ăn sáng, vài nhà thì đã chuẩn bị đồ để đem ra chợ bán, có vài nhà thì vẫn chưa thức dậy mặc dù những con gà ở sân vườn đã gáy vang lên âm thanh chào bình minh quen thuộc.

Thoáng chạy một hồi lâu tôi bắt đầu thấy mệt đành chạy chậm lại, tôi từ xa nhìn thấy một gốc cây khá lớn mới bước lại gần, dưới gốc cây là một dải cỏ xanh ẩm hương sương có vẻ là được cắt tỉa gọn gàng. Tôi thấy chỗ cỏ cũng khá sạch nên ngồi xuống, uống chút nước rồi lấy khăn lau lên mặt, ngồi nghỉ một tí.

Tôi đảo mắt nhìn quanh, ngồi ở đây tôi có thể nhìn được ra toàn cảnh một cánh đồng ruộng mênh mông, gió ở ngoài thổi vào nơi đây khá mát, tôi thấy nơi này thật sự rất thích hợp để ngồi nghỉ, ngày mai chắc chắn tôi sẽ ngồi ở đây thêm một lần nữa.

Ngồi nghỉ một chút tôi cũng cảm thấy đã khỏe lại nên tiếp tục chạy bộ, chạy thêm một đoạn thì cũng về đến nhà ngoại. Tôi không ngờ chỗ lúc nãy so với nhà ngoại tôi lại gần đến vậy.

Chắn chắc hôm tối nào rãnh tôi sẽ đi ra ngoài đó ngồi hóng gió.

. Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro