2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi đi theo ông ra ngoài ruộng bắt ốc, thật sự việc này đối với tôi rất hào hứng, tôi hệt như một đứa trẻ vui vẻ mà đi theo ông. Ông dẫn tôi đi đến chỗ ruộng, không ngờ nơi đây lại là nơi mà tôi từng nhìn thấy vào lúc sáng. Vẫn là cái cây lớn đó, tôi vẫn nhớ như in. Tôi đi theo ông xuống lối mòn hẹp nhỏ trên thửa ruộng, không ngờ nơi đây rộng lớn đến vậy, tôi bỗng chốc cảm thấy mình rất nhỏ bé.

- Mùa này ốc nhiều, nếu thấy thì con nhớ cầm phía vỏ của nó rồi bóc lên.

- Vâng!

Tôi lần theo ông, giữa cái nắng mùa hè mà còn bắt ốc thì có lẽ là lần đầu tôi từng trải, tôi đeo bên mình là một cái giỏ nhỏ, ông tôi thì bắt đầu cầm một nhánh cây thọc xuống mấy cái hang nhỏ ở dưới kẽ ruộng, không ngờ từ trong cái hang ông bắt ra một con cua vẫn còn đang ngọ nguậy rất khỏe khoắn, hai cái càng trước của nó không ngừng kẹp kẹp trong không trung mà tự phòng vệ, ông bỏ nó vào bên trong cái giỏ, xem như đó là chiến công đầu tiên của cuộc mò cua bắt ốc.

- Chiều này ông cháu mình có ốc với cua luộc ăn rồi!. Ông tôi cười tỏ vẻ khoái chí.

Tôi thì cứ đi theo ông, chỉ bắt mỗi ốc chứ cua thì tôi chịu. Nhìn thấy mỗi hai cái càng trước của nó là tôi lại phát hoảng lên sợ bị nó kẹp cho nhớ đời.

Cuối cùng ông và tôi cũng bắt được khá nhiều, tôi có thể cảm nhận được cái giỏ tôi đeo ngày một nặng, tiếng rào rạo trong cái giỏ của ông cũng ngày một vang lên nhiều, chắc hẳn ông bắt được rất nhiều cua. Cả hai ông cháu tôi bắt đầu đi lên phía bờ, tôi thấy quần áo tôi có vẻ cũng lấm tấm bùn đất, chút nữa về nhà việc đầu tiên tôi làm chắc chắn sẽ là tắm.

- Hôm nay bắt nhiều quá ha con!

- Vâng!. Tôi lúc này hả hê mà cười với ông, tôi thấy khá hài lòng với buổi bắt ốc của tôi.

Tôi và ông dần đến gần phía cái cây hơn, lúc này tôi mới để ý đến có người ngồi ở đó. Chàng trai đó đưa đôi mắt u buồn nhìn về phía tôi, tôi có thể cảm thấy được một chút nỗi buồn từ đôi mắt ấy, một đôi mắt trong suốt mang vẻ u buồn. Người đó cứ nhìn tôi không rời, tôi cũng nhìn lại ánh mắt ấy, nhưng lúc đến gần hơn thì cậu ta lại cúi mặt xuống không nhìn nữa. Dáng vẻ này bỗng chốc làm tôi nhớ đến cô bạn của tôi, cô ta mỗi lúc buồn cũng có bộ dạng như vậy.

Cái giọng lí nhí kia chợt cất lên khi ông tôi bước về phía đó gần hơn.

- Con chào ông hai!

Ông tôi có vẻ quen biết người này, ông mỉm cười lại, còn hào phóng với cậu ta.

- Ờ! Chào con. Qua nhà ông ăn ốc không?

- Dạ thôi!. Giọng nói đó cất lên, tôi lúc này mới chú ý trên gương mặt cậu ta có đôi mắt hơi đỏ, hệt như vừa mới khóc.

Ông và tôi lại đi tiếp, tôi thoáng nhìn lại, cái bóng dáng mỏng manh đó vẫn ngồi ở dưới gốc cây, hướng nhìn về một nơi xa ngoài cánh đồng.

.

Chiều hôm nay tôi giúp bà cắt lá sả để làm món ốc luộc, những con ốc tôi bắt bây giờ đang nằm chổng chơ trong thao nhựa mà nhả cát ra, những con cua thì vẫn cứ bò lổn nhổn tạo nên âm thanh rạo rạo trong cái nồi nhôm cũ. Tôi giúp bà cắt sả, rửa rồi cắt thành từng khúc nhỏ bỏ vào nồi vào cũng đám ốc. Tiếp đó thì bà nhốm bếp lửa lên bằng những cây củi khô, tôi ngồi bên cạnh lò lửa thích thú nhìn đám lửa cháy bập bùng rồi canh bỏ tiếp những miếng củi khô vào bên trong. Bà tôi thì bắt đầu tất bật với lũ cua trong nồi, tiếp đó cũng đem luộc chúng lên. Mùi thơm của sả từ nồi ốc bắt đầu dậy lên báo hiệu cho biết ốc sắp chín, tôi lúc này tăng cường bỏ củi vào, không ngừng thổi vào đám lửa giúp chúng cháy mạnh hơn. Sau cùng bà nhấc nồi xuống mở nắp ra, một luồng khói bốc lên nghi ngút, hương thơm ngày một dậy lên mạnh mẽ, bà tôi bắt đầu đổ chúng ra rổ rồi làm đồ chấm với một ít muối tiêu và chanh. Nồi cua cũng đã bắt đầu sôi ùng ục, bà lấy ra toàn là những con cua khoác trên mình một màu áo đỏ rực trong thật bắt mắt.

- Ông nó, có ốc cua luộc rồi này!

Tôi bưng phụ bà rổ ốc, đem lên phòng khách, ông đang ngồi xem tivi trên ghế, nghe thấy liền ngồi xuống nền nhà. Tôi đặt rổ ốc xuống tờ giấy lót rồi ngồi xuống. Bà đem cây quạt hướng quay về phía tôi ngồi rồi cũng ngồi xuống. Suốt buổi ăn hôm đó tôi được ăn một trận thỏa thích, không ngờ hương vị của cua đồng khác hoàn toàn với những con cua mà tôi vẫn hay ăn những khi đi chơi biển, còn khác hẳn với những con cua mà mẹ vẫn hay mua ở chợ. Tuy không nhiều thịt như cua biển nhưng nó lại có vị ngọt ngọt rất riêng, một vị rất riêng biệt mà không loại cua nào có. Còn ốc thì cũng ngon không kém, ốc thì phải ngâm trong nước cơm để nó nhả cát ra, phải luộc cùng với sả mới thơm, tôi ăn mà cứ muốn ăn mãi. Cảm thấy được một ngày bắt ốc cực lực đã được đền đáp bằng chính món ăn này.

Sau khi ăn xong thì ông và tôi nói chuyện phiếm với nhau. Cuối cùng ông cũng đi uống trà và đánh cờ với những người bạn. Trời cũng bắt đầu tối dần, tôi ra phía sau ngắm nhìn những cái cây ông trồng, có lẽ tôi thích nhất đám lan ông trồng, chúng leo dây thòng xuống phía dưới, mọc lên những đóa hoa nho nhỏ màu tím, còn có dàn bầu với những quả có hình dáng bầu bĩnh khá to. Ông rất thích làm vườn, tôi có thể cảm thấy qua việc ông tỉa cẩn thận từng cây một, từng bông hoa được ông chăm chút từng chút một đến hoàn mĩ. Trời cũng dần tối đen nên tôi bắt đầu tản bộ ra ngoài, đi đến lối đường quen thuộc, đi đến phía cái cây kia ngồi. Ngoài đây không ngờ lại ồn ào đến náo nhiệt, tiếng ve kêu trên tán cây, tiếng đám dế kê re ré, cả tiếng những con nhái cũng hòa vào bản giao hưởng về đêm của đồng ruộng, tôi ngồi ngoài đây nhìn ra bên ngoài, một vài đám cây còn có đom đóm bay qua lại. Tôi thoáng nhớ đến lời nói của những đứa bạn trên thành phố lúc nhỏ, "cứ hễ bụi lùm nào có đom đóm thì có càng nhiều con ma núp ở đấy, đôi mắt chúng là những con đom đóm, cứ sáng lên mãi không ngừng dõi mắt về phía mình". Tôi tựa lưng vào gốc cây, hát vẩn vơ một bài hát yêu thích.

Thoáng từ đằng xa có một ánh đèn mập mờ đang di chuyển, chắc là có ai cầm đèn đi trong đêm, tôi cứ thế ngồi nhìn về phía đó thấy được ánh đèn đang dần đến gần. Bỗng nhiên trong lòng tôi mong chờ đến kỳ lạ, mong chờ bóng người đó đến gần cùng mình trò chuyện. Tôi vẫn ngồi thừ ra đó nhìn theo ánh đèn mãi cho đến khi thân ảnh ấy đến gần tôi hơn và tôi cũng bắt đầu nhận ra gương mặt của người kia. Người này có lẽ là người tôi nhìn thấy lúc chiều. Đôi mắt u buồn trong veo kia nhìn tôi, ánh mắt người đó đang lấp lánh dưới ngọn đèn dầu. Bộ dáng mỏng manh đó bước đến gần tôi, dùng cái giọng tuy nhỏ nhẹ nhưng lạnh lùng cất lên.

- Nơi này là của tôi. Anh là ai mà đến đây?

Bây giờ nhìn kĩ tôi mới nhận ra được chàng trai này có vóc dáng nhỏ bé mỏng manh, mặc trên người mảnh áo thun đã bị bào mỏng và chiếc quần bò bạc màu, bộ đồ đó càng làm cho cậu ta càng mỏng manh hơn rất nhiều. Mái tóc phủ che đi trán và cả cặp lông mày. Gương mặt thon ốm, mũi nhếch cao, môi nhỏ, và cả đôi mắt trong veo. Nếu chàng trai này mập thêm một chút thì có vẻ sẽ được nhiều cô gái theo đuổi nếu như ở trên thành phố, không chừng cậu ta có thể nổi tiếng nhờ vào vẻ đẹp của mình. Nhưng nếu dùng từ đẹp để khen con trai thì có vẻ không đúng nhưng tôi phải công nhận cậu ta rất đẹp. Đôi mắt trong đó lại lạnh lùng không chút biểu cảm nhìn tôi.

- Anh đi chỗ khác đi. Chỗ này là của tôi!

Tôi thoát khỏi vẻ đẹp của người đó, cất giọng trả lời lại.

- Cậu có thể cho tôi ngồi ké ở đây được không?

Gương mặt cậu ta có vẻ như có gì đó uẫn khuất, nhưng lại nhanh chóng trả lời lại tôi.

- Tùy anh! Nhưng anh không được làm phiền đến tôi!

Cậu ta nói rồi ngồi xuống cạnh tôi, thổi tắt cái đèn dầu. Lúc này đây ánh sáng của trăng rọi xuống mơ hồ, cậu ta ngồi im lặng nhìn ra phía xa xăm, tôi thoáng nhìn qua, lúc này đây đôi mắt cậu ta càng trong veo hơn nhưng lại càng toát ra vẻ lạnh lẽo hơn. Tôi không biết tại sao cảm giác trong lồng ngực của tôi lại kỳ lạ đến như vậy, cứ đập chậm rãi nhưng mỗi khắc đều đập mạnh như muốn khắc sâu vào tâm trí tôi. Tôi không biết tại sao lại muốn giang tay ra ôm lấy người này vào lòng, rõ ràng người này là nam, nhưng tôi cứ thấy cậu ta có vẻ yếu ớt cần được che chở. Tôi không biết tại sao mình lại thấy kỳ lạ như vậy.

- Nhìn tôi làm gì?

- Không... không có!. Tôi loáng thoáng bối rối trả lời, thật sự lúc này tim tôi như muốn nhảy ra bên ngoài.

Tôi đành đảo mắt ra phía khác mà nhìn, không hiểu đôi mắt tôi tại sao lại muốn ngắm nhìn người này. Thoáng chút tôi lại lén nhìn lấy cậu ta. Nhưng lúc này đôi mắt trong veo kia bắt đầu long lanh đến kỳ lạ. Qua ánh trăng tôi có thể thấy được dòng nước long lanh đang chảy ra từ đôi mắt ấy, cậu ta quả nhiên đang khóc, nhưng tại sao lại khóc, chẳng lẽ tôi làm cậu ta khóc, hay là tôi đã làm gì ảnh hưởng đến cậu ta.

- Cậu... cậu sao lại khóc?

Cậu ta cúi đầu xuống đầu gối, một lời cũng không đáp lại tôi, cứ như vậy mà thút thít. Tôi không ngờ một chàng trai như vậy mà lại khóc nhè đến khó tin. Sau một hồi im lặng tôi cũng rời đi, lúc đi tôi còn xin lỗi cậu ta mặc dù không biết mình đã làm gì sai.

Cứ thế vài ngày trôi qua, tôi cố tình đi ngang qua để nhìn thấy được bóng dáng ngồi dưới gốc cây đó, tuy ban ngày là vẻ lạnh lùng ít nói nhưng ban đêm cậu ta là một con người mềm yếu hay khóc, nhưng cái vẻ lạnh lùng ít nói thì vẫn giữ nguyên như vậy. Hôm nay đã là một tuần, chỉ còn 2 tuần nữa thì tôi phải trở lại trường để gia nhập vào đội xung phong thanh niên làm tình nguyện. Tôi thật sự muốn biết rõ người này để có thể khuây khỏa được nỗi tò mò ngày một lớn của bản thân.

Tối hôm nay cũng như bình thường, tôi lúc nào cũng đến sớm hơn cậu ta. Tiếp đó thì vẫn là ánh đèn lập lòe và sau đó là sự hiện diện của cậu ta. Nhưng hôm nay thì có hơi khác, cậu ta bước đi trông vội vàng hơn, bên cạnh đó còn dắt theo đứa em gái, tôi nghĩ vậy, trên gương mặt cậu ta không còn vẻ bình thản như thường mà là một gương mặt có vẻ sợ hãi, hấp tấp thấy rõ. Vừa ngồi xuống cậu ta liền thổi tắt ánh đèn, đứa em bên cạnh không ngừng thút thít khóc, cậu ta thì ra sức dỗ nín nó, giọng nói ấy vẫn như mọi ngày, nhẹ nhàng nhưng có chút bình thản.

- Nào! Nín nào!

- Híc... ư... ư... . Đứa em cũng giống hệt cậu ta, khóc nhè mít ướt trông thật buồn cười nhưng cũng có chút tội nghiệp.

Tôi lúc này không thể bỏ mặc, đành móc từ trong túi ra một thỏi bánh xốp nhỏ mà chiều này bà cho rồi đưa cho cô bé. Thật hay là nó nín khóc hẳn.

- Híc... cám... cám ơn anh!

- Không có gì đâu! Em phải nín khóc nha! Như vậy mới là cô bé ngoan!

- Ưm!

- Qua đây anh ôm nào. Cho tôi ôm con bé một chút nhé!

Người kia vẫn không trả lời, đành đưa con bé qua tôi, không ngờ con bé lại ôm lấy tôi rồi nằm vào lòng tôi mà thủ thỉ.

- Anh là người thành phố đây mà!

- Em biết anh sao?

- Ưm! Lúc đó anh có cho tụi em kẹo, nhưng anh hai lại kêu em về nên vẫn chưa kịp có kẹo.

Con bé nói mà phụng phịu đôi má. Tôi lúc này mới nhìn qua người kia, cậu ta vẫn ngồi đó, đưa ánh mắt trong veo nhìn xa xăm.

- Dù sao thì em cũng có bánh để ăn rồi này! Ngoan, sau này không được khóc, em như vậy sẽ làm anh hai buồn đó.

Cô bé đưa đôi mắt to trong veo nhìn tôi, đôi mắt như hệt đôi mắt của chàng trai. Được một lúc thì cô bé ngủ vùi trong lòng tôi. Lúc này tôi mới nhìn về phía cậu ta. Dưới ánh trăng tuy có mờ mịt nhưng tôi có thể thấy được từng mảng da đang sưng tấy lên đến chảy máu ở cánh tay, cậu ta chắc là bị ai đó đánh.

- Cậu... sao bị thương vậy?

Cậu ta lại nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, nhưng lúc này có vẻ như cậu ta không cầm lòng được mà khóc òa lên làm tôi một phen giật mình.

- Tôi... thằng dượng... kh... khốn nạn... tôi... muốn giết quách nó...

Lúc này không biết tại sao tôi lại muốn giang tay ra ôm lấy người kia vào lòng nhưng lại không dám, vậy mà hành động nhanh hơn cả lí trí, tôi chồm người qua ôm lấy người đó vào lòng.

- Được rồi!! Không cần phải tức giận! Cậu có thể nói cho tôi nghe.

- Hôm nay... nó... nó lại say sỉn... vừa về... đã... đã...

Người kia không nói được nữa mà chỉ khóc, tôi ôm cậu ta ngày một chặt, vốn không biết trong đầu tôi thật sự đang nghĩ gì.

Tôi thôi ôm cậu ta, đối diện mặt nhìn, đưa tay lên gạt đi dòng lệ long lanh kia, gương mặt đẹp đẽ đó đang nhìn thẳng vào tôi mà không cần trốn tránh. Liệu tôi nên làm gì tiếp đây? Liệu tôi có thể được gần gũi người này hơn không? Khi nhìn thấy dòng nước mắt đó, tôi thật sự bị chạnh lòng, muốn được che chở cho người này. Cảm xúc trong tôi dần mờ mịt hết rồi! Thật sự tôi đang đối diện với một gương mặt đẹp, càng lúc gần hơn nữa. Tôi nghe thấy tiếng dế kêu ngày một lớn, cả tiếng ve trên tán cây cũng bắt đầu râm ran lên như mở hội, không gian xung quanh dần mãnh liệt đến khó tả, nó như thôi thúc tôi một việc gì đấy vẫn còn đang âm ĩ trong tôi mà đến tận bây giờ mới bùng cháy lên. Tôi đang rất gần người kia, gương mặt đó đang gần hơn tầm nhìn tôi, đôi mắt trong veo kia dần nhắm lịm để lại một đường kẽ nhỏ với hàng lông mi dày. Tim tôi đập mạnh quá! Tôi phải làm sao đây!? Thật sự tôi đang rất khó xử. Người kia lại gần tôi hơn chút nữa và...

Tôi chợt vịnh vai người đó lại, không biết phải làm gì ngoài cái ôm đầy vô thức này. Cách xưng hô của tôi đột nhiên cũng thay đổi.

- Được rồi! Em muốn về nhà ông anh không? Có gì ngày mai rồi tính tiếp.

Chàng trai đó lại đưa đôi mắt trong veo nhìn tôi, lúc này đây trong đôi mắt đó tôi cảm nhận được một chút dịu dàng và bớt đi một chút lạnh lùng nhưng vẫn luôn mang vẻ u buồn.

- Có thể sao?

- Anh là cháu của ông hai, em biết ông hai mà! Có gì anh sẽ xin cho em đêm nay ngủ nhờ vậy.

Vẫn gật đầu thay cho lời nói, cậu ta nhìn tôi, tuy không cười nhưng tôi có thể nhìn thấy được chút niềm vui và cả sự yên tâm trong đôi mắt đó.

Thế là tôi và người đó đi về đến phía nhà ngoại, trên tay tôi cô bé vẫn ngủ say giấc. Tôi xin phép ngoại, có vẻ như ông biết rõ hoàn cảnh nhà cậu ta nên vừa nghe tôi xin thì đã đồng ý ngay, không khỏi thở dài một cái.

- Cái thằng đó ăn uống say xỉn vào là đánh đập con cái. Tội nghiệp thằng nhỏ!

Hóa ra vụ này đã xảy ra rất nhiều lần, vài lúc cậu ta cùng đứa em chạy ra gốc cây ngủ qua đêm, nếu hôm nay không có tôi thì họ có lẽ đã ngủ ở nơi bên ngoài lạnh lẽo một lần nữa. Ông bà bắt đầu đi ngủ, tôi dắt cậu ta vào phòng mình rồi thoa sơ thuốc vào giúp cậu ta, tiện lấy luôn cho cậu ta một bộ đồ để mặc vào, nhìn thấy tấm áo mỏng manh kia bị bẩn tôi thật lòng không nỡ để cậu ta ngủ trong bộ dạng đó. Khi cậu ta thay đồ ra mặc trên người là đồ tôi, tôi đã không kìm được lòng mà sờ đầu cậu ấy, nhìn cậu ấy trông hệt như một người em trai. Cuối cùng cả hai chúng tôi đã yên phận trên giường, đứa em gái được đem vào phòng ông bà ngủ, trong phòng chỉ có mỗi tôi và người kia. Cả căn phòng bỗng chốc im lặng, chỉ nghe mỗi hơi thở đều đặn của tôi và của người kia, không biết bây giờ cậu ta đã ngủ chưa.

- Anh ngủ chưa?

Khi nghe người kia hỏi, tôi đã chần chừ một lúc thì mới đáp lại, tấm lưng đối diện với tôi bây giờ đã quay lại, đôi mắt trong veo kia lại một lần nữa nhìn vào tôi.

- Tôi là một thằng không bình thường, anh đừng đối tốt với tôi quá! Bởi vì tôi thích con trai nên tôi là quái vật đó! Nên... đừng đối tốt với tôi..

Cái giọng tuy nhỏ, bình thản nhưng có chút đau đớn len lỏi bên trong, trong lòng tôi không biết tại sao lại quặn thắt đến khó chịu như vậy. Tôi bắt đầu suy nghĩ, phải chăng ý cậu ta nói cậu ta là gay? Nhưng nếu là gay thì sao, vẫn là con người thôi! Cớ gì cậu ta lại tự đánh thấp bản thân đến vậy!

- Anh không sợ! Dù em có là ai đi nữa!

Đôi mắt kia long lanh nhìn lại tôi, chẳng lẽ người kia lại khóc nữa sao? Tôi đưa tay qua đặt lên mặt người nhưng chỉ cảm thấy được làn da mát lạnh kia nên tôi thu tay lại, rõ ràng không có giọt nước mắt nào mà sao lòng tôi lại thấy đau đớn hộ người. Được một lúc thì tôi lại nghe thấy tiếng thút thít quen thuộc, trong lòng chợt bật cười.

- Em mít ướt quá! Mới đó lại khóc nữa rồi! Nín, không được khóc nữa!

Tôi thấy tôi hệt như một thằng anh đang dỗ em nín, thoáng chút lại thấy trong lòng có chút vui. Không hiểu sao tôi muốn được che chở người này dù là cảm giác không hề muốn người này làm em mình một chút nào nhưng lại muốn người này trở thành một mối quan hệ thân hơn cả làm em.

Cậu ta lại ngưng khóc quay lưng về phía tôi, tôi có thể nhìn thấy đôi vai đang run lên kia và nghe thấy tiếng cười nhưng nó khá nhỏ. Có điều tôi không thể nhìn thấy gương mặt kia, trong lòng thật sự có chút hơi tiếc.

. Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro