3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại đến. Tôi thật sự thấy thời gian trôi nhanh quá! Thoắt cái đã sáng, mà tôi lại cảm thấy đêm qua vẫn chưa ngủ được đâu vào đâu. Hôm nay tôi đành nằm vùi trong chăn mà ngủ, bỏ lỡ một buổi chạy bộ buổi sáng, nhưng có lẽ cơ thể không cho phép tôi ngủ tiếp, tôi đành nằm lười biếng lăn vài cái trên giường cho khuây khỏa nhưng khi lăn thì tôi đụng phải lưng một người. Giường tôi hôm nay thật ấm, không ngờ có thêm một người ngủ cùng lại ấm áp đến lạ thường, hơi thở người đó vẫn thở đều đều chắc hẳn là còn đang ngủ say. Tôi tới lúc này vẫn cứ nghĩ tối qua chỉ là một giấc mơ, thoáng ngủ một giấc thì sẽ biến mất nhưng khi nhìn thấy được tấm lưng mỏng manh này thì tôi mới chắc chắn đây là sự thật.

Tôi nhấc cái ghế từ trong phòng rồi nhẹ đặt đối diện với chàng trai đang nằm, lẳng lặng ngồi xuống ngắm nhìn. Đôi mắt thường hay khóc kia bây giờ vẫn nhắm lại, hàng lông mi dày đẹp đến lạ thường, tôi thoáng đưa tay vén mái tóc kia lên một chút, trước mắt tôi hiện ra một vết sẹo nhỏ nằm ngay ngắn ở đuôi cánh mài bên phải. Trong lòng tôi lại đánh thịch một cái rõ nhói, tôi đang tự nhủ, liệu người này đã chịu đựng bao nhiêu dày vò rồi, có phải hay không vẻ ngoài lạnh lùng chỉ là để che đậy một góc nỗi đau yếu đuối tận sâu bên trong. Liệu người này đến bao giờ mới được giải thoát khỏi những đòn roi của người dượng. Tôi cứ ngồi vậy mà ngắm nhìn gương mặt kia.

Cứ thế thời gian trôi qua cũng rất nhanh mà tôi không hề hay biết, mãi cho đến khi người trước mặt mở đôi mắt ra nhìn, tôi mới hoàn hồn lại.

- Em đã dậy rồi. À ừm... em đi rửa mặt đi!

- Ngay cả anh còn chưa rửa mặt, lại còn nhắc tôi!

Tôi thật không biết phải mở miệng nói tiếp thế nào, đơn giản là tôi chỉ mãi ngắm nhìn người kia ngủ mà hoàn toàn quên béng mọi việc cần làm. Tôi lúc này thật sự như người không có óc, sao mà lại dễ dàng quên trước quên sau đến vậy, trước giờ có lúc nào tôi như vậy đâu!

Tôi đi vào phòng tắm rồi vệ sinh cá nhân, lúc ra thì không thấy cậu ta đâu nữa, chẳng lẽ mới sáng sớm mà đã đi vội như vậy rồi sao? Tôi đi ra phía sau lấy phần ăn sáng thì mới phát hiện cậu ta đang ngồi ở sàn rửa chén phía sau nhà rửa mặt, thế mà lại làm tôi một phen nghĩ ngợi. Tôi đi lên phía nhà trước, đi đến ngồi vào cái ghế ở phòng khách, bà đang cùng đứa em gái của cậu ta xem truyền hình, vừa thấy tôi bà đã nhắc nhở tôi ăn sáng.

- Cháu mới ăn xong rồi bà!

Tôi lúc này mới nhớ tới người kia, cậu ta vẫn chưa bỏ cái gì vào bụng. Tôi liền đi đến chỗ bếp nhìn xem có đồ ăn cho cậu ấy hay không, vẫn may là bà chu đáo có chuẩn bị sẵn một phần cho cậu ta. Cậu ta lại chẳng thấy đâu, lúc này không biết tại sao hình ảnh những đám đom đóm nhấp nháy ẩn hiện không ngừng sáng rỡ trong đầu tôi, thoáng chốc lại nghĩ cậu ta so với đám đom đóm không xa kém mấy. Sáng sớm cũng không thấy ông, chắc là ông lại chăm sóc cho đám cây phía sau nhà. Lúc này tôi mới rảo bước ra sau nhà, có người, nhưng không phải ông. Cậu ta đang đứng cạnh chỗ lan ngắm nhìn, đôi tay gầy kia giơ lên chạm vào cánh hoa lan, đôi mắt u buồn đó thoáng lên một tí tia ánh sáng mỏng manh của mặt trời. Tim tôi lại nhảy loạn trong lòng ngực, có một tí khẩn trương đang thôi thúc trong tôi. Tôi bước đến cậu ta và ôm lấy từ phía sau.

"Tôi đang làm gì thế này?"

Mùi hương tinh khiết có thoáng chút mùi hương của tôi xông vào mũi tôi đến dễ chịu khiến tôi không nỡ xa người này. Tôi như bị một mị lực vô hình nào đấy hút vào không thể thoát ra được. Tôi thật sự trước giờ chưa từng có cảm giác này. Tôi chưa từng bị bất cứ người nào làm cho say mê, cớ gì lúc này đây lại ôm lấy một thằng con trai?! Chẳng phải hành động này vẫn hay diễn ra trong mấy bộ phim tình cảm Hàn Quốc đây sao? Chẳng phải chỉ những người yêu nhau mới được ôm ấp thôi sao? Cớ gì tôi và cả người này chỉ là hai con người xa lạ, chưa một lần thân thiết mà tôi lại có cái loại hành động kỳ lạ này? Tôi phải chăng thật sự đã mất trí?!!

- Anh... làm sao vậy?. Trong câu nói lạnh lùng kia, tôi có thể cảm nhận được vài tia bối rối trong đó. Tôi cuối cùng cũng hoàn hồn mà buông tay ra, ngơ ngơ ngác ngác xin lỗi cậu ta.

- Em vào ăn sáng đi! Còn một phần.

Nói rồi tôi cũng không có dũng khí mà đứng ở đó nhìn, tôi đành chạy nhanh vào trong phòng rồi khóa cửa lại, ngồi thụp xuống nền nhà mát lạnh. Lắng nghe từng nhịp tim đập mạnh liên hồi.

" Phải chăng tôi đã..." 

Tôi từ trước đến giờ thật sự chưa từng chú ý đến hai chữ "tình ái". Đơn giản vì tôi nghĩ nó vẫn chưa là cần thiết với một thằng chỉ lo học hành như tôi, trong khi lúc học cấp 2 cấp 3 thì bạn bè tôi đã có đầy kinh nghiệm tình trường trong khi tôi lại chẳng có một mối tình vắt vai nào. Đôi lúc cũng tủi thân, thật sự mà nói đôi lúc tôi cảm thấy thiếu thốn, cũng đôi lúc lại thấy ghen tị, cũng đôi lúc tôi thật sự thấy buồn. Cứ mỗi lần bạn bè vui vẻ nói vừa được người này người kia tán tỉnh, vừa chính thức hẹn hò ai đó thì tôi lại thấy có một thứ gì đó cứ nghẹn mãi trong thâm tâm mà không thể lí giải được nhưng tôi cuối cùng cũng mặc kệ cho qua. Vốn lẽ cuộc sống của tôi vô vị bẩm sinh!

Nhưng một điều phải nói là tôi chẳng lẽ thật sự có vấn đề? Đường đường là một thằng con trai 19 tuổi đầu chứ chẳng còn nhỏ nhoi gì, chẳng lẽ đến tận bây giờ tôi mới định rõ được giới tính của mình đang hoàn toàn sai lệch? Tôi lúc này chẳng thể lí giải được gì, cũng không thể nghĩ ngợi được nhiều bởi vì trong đầu tôi chỉ có mỗi hình bóng người đó. Tôi lúc này ngồi buồn hiu trong phòng lặng lẽ nhớ đến đôi mắt trong veo, lời nói tuy lạnh lùng nhưng có chút nhẹ nhàng và cả mùi hương thanh khiết có pha chút hương thơm của tôi. Liệu khi tôi mở cánh cửa ra và đối mặt với người kia, tôi sẽ cư xử như thế nào.

- Ra ăn cơm trưa đi con!. Tiếng bà tôi gọi vọng vào, tôi thật không dám tin rằng thời gian ngày hôm nay lại trôi nhanh đến vậy. Tôi đành bước ra bên ngoài phòng, không gian có vẻ như đã yên tĩnh như vẻ vốn có của nó, tôi bước đến phòng khách, ông và bà đang ngồi ở bàn ghế xem truyền hình. Tôi cũng ngồi xuống, chột dạ hỏi.

- Hai anh em kia đâu rồi bà?

- À! Hai đứa đó về rồi! Thằng nhóc đó ăn sáng xong thì đã đem đứa em về theo. Nói còn gửi lời cám ơn đến con đấy!

- Vâng!. Tôi đón lấy chén cơm từ tay bà. Không hiểu sao tôi lại thấy hơi tiếc thay vì đáng lẽ tôi phải cảm thấy nhẹ nhõm.

.

Tối hôm nay đáng nhẽ ra tôi đã không đi ra bên ngoài, nhưng trong lòng không hiểu sao lại bức rức đến lạ. Tôi cuối cùng cũng đành chịu thua mà nghe theo trái tim mách bảo.

Hôm nay gió có vẻ nhiều hơn những ngày khác, những cơn gió từ ruộng thổi lên bờ mát lạnh, những tiếng dế kêu vẫn cứ đều đều như mọi hôm. Trăng hôm nay tròn vành vạnh, có lẽ hôm nay là rằm nên trăng mới rọi sáng đến vậy. Nghe tiếng động lịch kịch tôi mới quay lại nhìn, hóa ra cậu ta đã ngồi xuống gần chỗ tôi, đang đặt cái đèn dầu xuống và thổi tắt. Tim tôi lúc này có chút khẩn trương.

- Trăng hôm nay sáng thật!

- Ừm. Cậu ta đáp lại, giọng điệu nhẹ bâng. Chưa bao giờ tôi cảm thấy bầu không khí nhẹ nhõm đến vậy. Thường thì lúc nào cậu ta cũng chỉ để tôi độc thoại một mình, cho dù tôi có nói có hỏi bất cứ thứ gì thì cũng chỉ có sự im lặng đáp trả.

Tôi nhìn vào gương mặt kia, ánh trăng rọi xuống làm cho gương mặt trông nhợt nhạt hơn nhưng đôi mắt thì có phần long lanh đến đẹp. Cậu ta hé môi nói với tôi.

- Trả cho anh. Cám ơn!. Cậu ta dúi vào tay tôi bộ đồ tôi cho cậu ta mượn hôm qua. Tôi nhận lấy, đặt quần áo vào lòng mình, tôi lại thoáng nghe hương thơm tinh khiết dễ chịu kia.

- Không có gì. Em đừng khách sáo!

Tiếp đó là không gian tĩnh lặng quen thuộc bao trùm, chỉ có tiếng dế vẫn cứ vang lên đều đặn. Chúng tôi nhìn ngắm vầng trăng, không nói lời nào. So với lúc trước thì bây giờ tôi thấy không còn sợ khoảnh im lặng nữa, bởi lẽ tôi đã quen sự yên tĩnh khi ở cạnh người này. Tuy không cần nói điều gì, chỉ cần ngồi bên nhau như vậy là đủ.

- Mùa hè thả diều chắc là vui lắm! Ở ngoài ruộng có nhiều gió, chiều ngày mai em ra đây chơi với anh được không?. Cái ý nghĩ này chỉ là mới thoáng qua thôi, không hiểu sao tôi lại có thể thốt ra được, đã vậy tôi còn mở lời rủ rê người ta.

Đêm về tôi vẫn còn suy nghĩ, vẫn còn khẩn trương nhưng không khỏi lo lắng. Tôi đang lo nghĩ về ngày mai, về buổi thả diều trên nền trời đầy gió.

.

Suốt cả ngày hôm nay tôi chẳng thể mong ước điều gì ngoài việc thời gian mau trôi nhanh đến chiều để tôi có thể thả diều và quan trọng hơn là tôi có thể gặp mặt người ta. Nhưng thật sự có gặp được hay không thì tôi cũng không chắc chắn bởi vì lúc đó người ta vẫn im lặng mà không hó hé lên bất cứ tiếng nào, nhưng tôi cũng rất hy vọng, bởi vì trái tim tôi cảm nhận được một thứ gì đó rất rõ rệt.

Buổi chiều tôi đem con diều cũ đã cất lâu trong phòng mẹ tôi ra ruộng, thật may là hôm nay trời nhiều gió, những tia nắng vàng vẫn còn gắt gao trên bầu trời, tôi khẽ nhíu mắt lên nhìn bầu trời rộng nhiều mây, hy vọng một điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Tôi bắt đầu đem diều ra thả, giật dây lên vài cái thì nó đã bay tít lên trên, tôi thả dây ra nhiều hơn, cứ thế mà cánh diều đã bay tít trên nền trời, phía dưới này trông lên chỉ thấy một mảnh nhỏ xíu bay lơ lửng dưới những đám mây trắng xóa. Tôi ngồi bệt trên bờ ruộng, thích thú tận hưởng những luồn gió không ngừng thổi vào tai tôi vù vù. Lúc này tôi mới đảo mắt một lượt xung quanh, nhìn về phía cái cây quen thuộc, vẫn chưa thấy ai, tôi lúc này thấy có hơi trống trãi. Con diều lảo đảo vài cái khiến tôi định thần lại mà giật giật dây, gió trên phía con diều có vẻ rất mạnh, cọng dây vì sức gió mà lúc giật có vẻ rất nặng và khó khăn làm tôi cứ nghĩ cọng dây sẽ không thể chịu nổi và có thể bị đứt bất cứ lúc nào.

- Người thành phố như anh mà cũng biết thả diều!. Giọng nói nhẹ nhàng đó thoáng qua thính giác tôi, tuy là đang phải chật vật với cọng dây cướt nhưng tôi vẫn nhìn thật nhanh qua phía bên cạnh để có thể an tâm rằng giọng nói đó không phải do tôi tự tưởng tượng ra. Dáng người mỏng manh đó đang ngồi cạnh tôi, rất gần, thả đôi chân thỏng xuống bờ ruộng mà nhìn lên con dìu của tôi, đôi mắt trong veo kia có in một chút hình ảnh của một đám mây trắng.

- Thật vui khi em đến chơi với anh!. Tuy chật vật với cọng dây có hơi nặng nề nhưng tôi vẫn đang thấy rất vui. Tôi thật không ngờ em ấy sẽ đến thật, tôi vẫn cứ nghĩ là mình đang nằm mơ.

Cuối cùng con diều cũng chịu bay đàng hoàng lại trên nền trời, tôi lúc này mới yên tâm mà cột ống dây cước vào tảng đá gần đấy mà ngồi ngắm nhìn lên bầu trời trong xanh, nhìn lên cánh diều sặc sỡ bay lơ lững nổi bậc dưới đám mây trắng, một vài tia nắng vàng len lỏi sáng lốm đốm dưới tán cây trông bắt mắt. Chẳng lâu sau, tầm nhìn của tôi lại chuyển tầm đến em. Em mặc trên người tấm áo mỏng manh quen thuộc, mái tóc mảnh đen bóng mượt dưới những đốm sáng, đôi mắt trong veo của em đang hướng lên cánh diều nhỏ. Tôi muốn nhìn em gần hơn nữa nhưng có hơi chần chừ, cuối cùng thì không có dũng khí mà đành ngồi như cũ. Cả tôi và em ấy đến giờ cũng chẳng ai nói lời nào. Có lẽ em cảm nhận được cảm giác bị ai đó nhìn, em quay qua nhìn tôi. Lúc này tôi rất muốn rời tầm nhìn nhưng lại không thể, không biết đôi mắt tôi tại sao lại ngoan cố nhìn người kia không buông.

Đôi mắt em có hơi ngại ngùng, gương mặt em từ đó cũng hơi ửng một tầng hồng nhạt, hơi thở của em, tôi có thể thấy được nó mông lung đến nhường nào. Tim tôi lại đập thật nhanh, máu đang từ từ dồn lên mặt tôi nóng ran, cơ thể tôi bỗng chốc nhướn nhoài về phía trước. Tôi như muốn nín thở lại khi càng gần hơn với gương mặt kia, mắt em bắt đầu nhắm lịm lại, tôi và em lại gần hơn nữa. Gần hơn..

Đôi mắt tôi cũng nhắm lại, liều mạng tiến gần hơn. Lúc này trước mắt tôi tối đen lại, môi của tôi đang chạm vào làn môi của em, tim tôi đập dồn dập như hồi trống, tay tôi căng thẳng bấu víu lấy cái vạt áo phía dưới mà nhào nát, tôi không thể thở ra nổi nữa, môi tôi vẫn đang ín lên đôi môi kia, thời gian lúc này với tôi như dừng lại. Cuối cùng đôi môi kia cũng rời môi tôi, tôi hoàn hồn mở mắt lại nhìn, gương mặt đối diện kia có chút thở hổn hển, có vẻ như em ấy đã nín thở khá lâu nên lúc này cứ tham lam mà hớp lấy từng ngụm không khí bên ngoài. Tôi đến lúc này vẫn còn lâng lâng, chẳng biết lúc nãy có phải là mơ hay không. Gương mặt em có hơi ngại ngùng cứ nhìn đăm đăm lên cánh diều kia mà không còn nhìn qua tôi nữa. Tôi cũng lấy lại tinh thần, gỡ ống dây cướt ra khỏi tảng đá mà cầm rồi giật dây vài cái.

Tôi lúc này thật sự là rối bời, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy lo hơn là ngại, bởi lẽ tôi sợ rằng nếu mình không nói thêm điều gì nữa thì không chừng em ấy sẽ lại như cơn gió thoảng kia mà chóng biến mất. Nhưng.. trong thật tâm tôi lại không biết nên nói gì với em ấy cho đúng.

- A... em...

Đôi mắt trong veo đó bắt đầu hướng về tôi mà nhìn.

- Anh... ừm... em cho anh xin lỗi... lúc nãy... anh...

"Tôi lại nói cái quái ngu ngốc gì thế?". Bản thân muốn nói ra sự thật nhưng tại sao lại phải xin lỗi người ta. Thế là tôi đành phải nói tiếp cho em ấy hiểu.

- Tối nay... anh gặp em được không?. Nói xong, không ngờ tôi lại mở miệng hẹn người ta thêm một lần nữa. Bản thân tôi là một thằng con trai vậy mà lại không dám nói thẳng, sao tôi lại thấy bản thân thật sự đáng trách.

Em ấy lại im lặng mà dời đôi mắt lên cánh diều. Kể từ đó đến lúc về, cả hai chúng tôi không nói thêm với nhau một lời nào nữa nhưng trong lòng tôi không hiểu sao như có một dòng chảy nóng đang cuộn trào trong người tôi không nguôi. Tôi từ đó cũng cảm thấy tin tưởng rằng tối nay em ấy sẽ đến và tôi sẽ nói cho em ấy biết đáp án của bài toán trong tim tôi.

. Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro