4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang ở trong một trạng thái căng thẳng, từ trước đến giờ có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy khó hiểu đến vậy. Có lẽ tôi chưa bao giờ yêu nên bây giờ mới ngây ngốc đến như vậy? Tim tôi thấy rất lạ, cứ mỗi lần nghĩ đến em là lại đập khẩn trương đến lạ thường. Tâm trí tôi chỉ xoay quanh mòng mòng như một gã say, hình bóng đó thật sự đến giờ vẫn còn in rõ như hệt một bức tranh. Tôi thật sự không biết một chút nữa khi em đến, tôi sẽ nói ra điều gì để có thể nói hết cho em hiểu. Và, tôi sợ nhất là mình không đủ dũng khí để nói..

Hôm nay cơn gió thật sự hơi mạnh hơn thường ngày nhưng không hiểu tại sao tôi vẫn cứ cảm thấy nóng bức trong người. Một bàn tay lành lạnh nhẹ chạm vào cánh tay tôi.

Tuy chỉ là một cái hắng giọng nhẹ thì tôi cũng biết đó chẳng ai khác ngoài em, tôi không vội nhìn em mà để ý đến đôi tay em. Nó lạnh ngắt, không biết có phải hôm nay gió mạnh nên làm em lạnh hay không nhưng chưa kịp phải làm gì tiếp thì tôi đã đưa đôi tay mình ra nhanh chóng thu gọn đôi tay kia vào lòng bàn tay mình. Đến giờ tôi mới để ý kĩ đến đôi tay kia, tuy có gầy nhỏ hơn tay tôi một chút nhưng đôi tay này hóa ra đã hằng đầy vết chay sần. Lí trí tôi lúc này như hệt bay hết. Không được rồi, tôi phải cố gắng bình tĩnh thôi. Tôi muốn buông đôi tay kia ra để có thể ngồi nói chuyện với em nhưng không hiểu sao tay tôi cứ nắm mãi không buông.

Đôi mắt kia có hơi ngạc nhiên mà nhìn lấy tôi, tôi biết chứ, nhưng chẳng biết sao trong phút chốc tôi lại đuổi kịp theo ánh mắt kia mà đối diện. Gương mặt kia mờ ảo dưới ánh trăng làm tôi khó mà kiềm lòng.

- Anh thích em!

"Tôi... tôi... nói ra rồi!"

Chẳng cần suy nghĩ gì thêm mà tôi đã lỡ thốt ra rồi! Tôi thật sự hồ đồ đến vậy sao?

Đôi mắt kia khó hiểu nhìn tôi, nhanh chóng, đôi mắt ấy dời ánh nhìn về phía khác, gương mặt ấy có vẻ đã nghiêm túc suy nghĩ trước khi cất thêm bất cứ lời nào với tôi.

- Anh... giỡn tôi sao?

- Kh... không... a... anh...

Tôi lấp bấp nói, dũng khí của tôi không biết tại sao lúc này bị cạn sạch. Tôi nhào qua ôm chằm lấy em, giọng nói lúc này nhỏ dần lại.

- Anh không giỡn! Anh nói thật!

Tôi nói rồi lại im lặng, tay tôi vẫn ôm lấy đôi vai kia, tôi có thể thấy được đôi vai ấy đang dần run lên, không biết người kia đang cười hay đang khóc. Lúc này đám dế kêu ngày một ồn ào đến kinh ngạc, cả đám ve cũng bắt đầu cất lên giọng hát của chúng. Những cơn gió thì dần nhẹ thoảng lại, tôi thoáng nghe thấy mùi thơm từ tóc của em, tuy chỉ là loại mùi bồ kết nhưng không hiểu sao tôi thấy cực kì trân trọng từng sợi tóc mềm này, tôi thử đưa tay sờ lên mái tóc kia, tham lam mà hít vài hương thơm từ em. Trong tôi dần lấy lại được dũng khí.

- Anh biết đối với em như thế là không nên, nhưng, anh thực sự đã bị rung động bởi em! Anh... à ừm... cho dù em có là gì đi nữa anh vẫn sẽ thích em. Anh thật sự là thật lòng, không có ý đùa giỡn gì đâu!

Em ấy vẫn im lặng mà lắng nghe tôi nói nhưng không hề trả lời câu nào, tôi đành nói thêm.

- Anh biết em dằn vặt khi biết mình thích con trai, nhưng... anh xin em... lần này hãy mở rộng lòng với anh một chút, có được không?

Em ấy vẫn im lặng mà đáp trả tôi như thường lệ, tôi định thôi ôm để ngắm nhìn gương mặt kia nhưng khi vừa thả lỏng tay một chút thì đã bị đôi tay gầy kia ôm lấy cả người vào.

"Tôi... vỡ tim mất!!". Là em ấy đang ôm lại tôi, tình yêu của tôi chẳng lẽ đã được đáp trả?

- A... em... . Tôi bối rối đến mức nói không thành lời. Em ấy thật sự là đang ôm lấy tôi, cả trọng lượng cơ thể đó đặt lên người tôi, em ấy cố nhoài hết người để ôm lấy tôi, tôi có thể thấy được chiếc cằm kia đang gác hờ lên vai tôi, tôi có thể cảm thấy được cơ thể đang run rẩy kia, và, tôi có thể cảm nhận được trái tim của cả hai chúng tôi đập rất mạnh.

Thời gian như hệt đang ngừng lại, bên tai tôi không còn bất cứ âm thanh nào, chỉ duy nhất tiếng tim đập từ lồng ngực là vang rõ lên trong thính giác và cả trong từng tĩnh mạch, động mạch nơi cơ thể tôi. Cảm giác yêu là vậy sao? Cảm giác thật kỳ diệu. Tôi hối hận vì tại sao đến giờ này mới trải qua, nhưng lúc này đây tôi cũng thấy mình thật may mắn khi yêu được em, có lẽ em sẽ là người duy nhất trong lòng tôi.

Hy vọng là vậy! Bởi lẽ lúc này tôi chỉ thấy thích một mình em, bên tai tôi thoáng bỗng cất lên một bài hát tình yêu mà tôi thích..

" Lalalalala
You are MY EVERYTHING
Lalalalala
You're enough 'n the best to me... ♪~"

Trước mắt tôi rõ ràng chỉ có một bầu trời tối đen nhưng không biết tại sao tôi thoáng nhìn thấy được một vệt sáng soi chiếu xuống nơi tôi ngồi, trái tim tôi không biết tại sao lại cảm thấy nhiều màu sắc đến lạ lùng. Thế giới quanh tôi cũng dần ngọt ngào, vui tươi hơn hẳn. Tôi cảm thấy được lồng ngực em thật ấm áp. Em rời khỏi tôi, đôi tay gầy kia buông tôi ra, em lại quay về khoảng cách quen thuộc của mình trong khi tôi vẫn ngồi ngơ ngớ ra. Em vẫn không nói thêm lời nào với tôi, không nói đồng ý hay từ chối cho tôi biết mà chỉ im lặng ngồi quay mặt qua chỗ khác.

" Lalalalala
You are MY EVERYTHING
Lalalalala
You're enough 'n the best to me... ♪~"

Nhịp điệu bài hát lại một lần nữa vang lên trong tâm trí tôi, nó như hệt đang thôi thúc tôi. Trong thoáng chốc, tôi đưa tay qua nắm lấy đôi tay em.

- Anh nắm tay em được không?

Bóng lưng kia khẽ cúi đầu xuống một cái rồi lại ngồi im như lúc cũ không nhúc nhích.

Sự tham lam nhanh chóng chiếm lấy lí trí tôi, tôi cảm thấy như vậy thật sự không đủ. Tôi đành chồm qua em ấy và ôm lấy em.

- Anh ôm em được không?

Lúc này tôi nhìn thấy được gương mặt em, em đang nhắm nghiền mắt lại mà liều mạng gật đầu thêm một cái. Lòng tham lam lại trổi dậy, nó thôi thúc tôi ngày một mạnh mẽ lên. Tôi nhắm nhìn gương mặt đẹp kia, nhìn đôi mi đang rũ xuống kia.

- Anh hôn em được không?

Lúc này cả người em ấy như đông cứng lại, ngay cả gật đầu cũng không có, ít lâu sau tôi nghe thấy âm thanh nhẹ nhõm của em.

- Uhm.

Tay tôi lần đến đôi vai gầy của em, em bắt đầu mở đôi mắt ra nhìn tôi, đôi mắt trong veo long lanh tí ánh sao đang lấp lánh đối diện với tôi, khoảng cách giữa tôi và em càng gần hơn.

- Đôi mắt em thật đẹp!

Em mở to đôi mắt nhìn qua tôi, chưa hoàn hồn lại kịp thì em ấy đã bị một bất ngờ khác làm cho đôi mắt càng mở to hơn. Môi tôi chạm vào môi em, cánh môi mềm mại đó hơi hé ra một khe nhỏ, cánh môi tôi len vào giữa kẽ môi ấy mà mong muốn làm môi em mở ra hơn. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của em đang phả vào môi tôi, cuối cùng tôi cũng hơi nghiêng đầu qua một bên mà tiến lại gần em hơn, môi tôi bắt đầu thấy ẩm ướt, đầu lưỡi vô thức vói vào bên trong khoang miệng em chạm vào chiếc lưỡi đang rụt rè kia, cảm giác mềm ẩm ấy làm tôi thoáng muốn tan ra, chiếc lưỡi mềm kia nhút nhát đáp trả lại tôi, cánh môi tôi bên ngoài không ngừng tham lam vuốt ve lấy đôi môi nhỏ kia. Đôi vai em run lên rất nhẹ. Tôi thì thấy thật hồi hộp, nhưng thật tuyệt. Thì ra đây mới thật sự gọi là hôn. Tôi dần quen hơn, bắt đầu mạnh dạn mà hút lấy chiếc lưỡi kia ra rồi liếm mút, đôi tay em đặt trên ngực tôi muốn chóng cự nhưng yếu ớt. Tôi có thể nghe thấy được tiếng 'chóc' vang lên mỗi khi tôi mút lấy chiếc lưỡi kia, trong lồng ngực tôi dần sinh ra một cảm giác lạ khác, có thể tôi biết nó, là dục vọng. Tôi thôi hôn em, rời khỏi chiếc lưỡi kia mà bây giờ mặt đối diện với em.

Em vẫn không ngừng ngạc nhiên nhìn tôi, đôi tay gầy kia vô thức giơ lên che đi đôi môi, hơi thở em hổn hển, đôi vai em càng run lên thêm.

- Anh... . Tôi định nói ra cái gì đó nhưng lại thôi, tôi lại một lần nữa tham lam ôm lấy em.

- Em đồng ý làm người yêu anh không?

Đôi tay em chợt đặt trên lưng tôi vuốt nhẹ, chưa bao giờ tôi cảm thấy em dịu dàng đến thế.

Em gật đầu.

Lúc này tôi thấy rất hạnh phúc, dục vọng nhanh chóng đã không còn chỗ tồn tại trong đầu tôi. Thật may!. Tôi nghĩ thế. Tôi lúc này mới nhẹ nhõm mà mỉm cười, đôi tay em từ vuốt ve bây giờ đã chuyển sang ôm chằm lấy tôi thêm một lần nữa. Giọng nói đó cất lên rất nhẹ.

- Em... cũng thích anh lắm!

Tiếp đó lại là một khung cảnh quen thuộc diễn ra.

Em khóc.

Tôi thoáng cười, tính trẻ con ấy lại trổi dậy trong em nữa rồi. Tôi đưa tay vỗ vỗ chiếc lưng đang không ngừng run rẩy kia.

- Nín nào! Không được khóc nhè đâu nha!

Từ đêm hôm đó, tôi và em trở thành người yêu của nhau.

.

Hôm nay là một buổi trưa nắng oi bức, ông ngồi ở sân trước cầm quạt bờm phất phơ liên tục cho bớt nóng.

- Hôm nay nóng ghê!

Tôi cầm ly trà đưa cho ông rồi ngồi xuống cạnh ông.

- Ông không ngủ trưa được hả?

- Ờ, trời nóng nực thế này khó mà vào được giấc.

Trời hôm nay thì oi bức, đám ve thì vẫn kêu ồn ào như thường, có khi hôm nay nó kêu còn ồn hơn ngày hôm qua. Bỗng nhiên hình dáng em chợt hiện lên trong tâm trí tôi, lúc này tôi mới nhìn qua ông.

- Ông ơi... ông biết rõ về cậu nhóc lúc hỗm không ông? Cái cậu nhóc mà ngủ nhờ nhà mình hôm bữa đó ông.

- À... thằng Cà anh. Nói đến đây ông chợt thở dài một cái. Thằng nhỏ thật tội nghiệp! Lúc nhỏ có cha có mẹ đầy đủ, lúc ba nó chết ông nghe người ta nói là nó còn nhỏ lắm, sau này mẹ nó đi bước nữa thì dượng nó mới về đây sống, ở với nhau được một năm thì mẹ nó mới đẻ ra con em. Hình như là con em này mới được 2 tuổi thì mẹ nó cũng chết còn lại dượng. Lúc này thằng nhóc chỉ mới học lớp 9, đang học giữa chừng thì bị dượng nó bắt nghỉ học phụ làm ruộng. Lúc đầu thì ông thấy dượng của thằng này cũng chịu làm ăn, chăm chỉ làm ruộng nhưng từ khi mẹ tụi nhỏ chết thì thằng dượng này sinh tật nhậu nhẹt. Thằng nhóc thì vẫn phụ ông bà nó làm ruộng còn thằng dượng thì vẫn nhậu nhẹt say sưa, đôi lúc không có tiền thì nó đòi tiền ông bà thằng Cà anh, thằng này hay can ngăn dượng nó nên cứ bị đánh thường xuyên. Kể từ lúc đánh được thằng này thì dượng nó cứ đánh nó suốt, cứ hôm nào không đưa tiền cho mua rượu thì nó lại đánh thằng nhỏ. Lúc nhỏ thằng bé là một đứa vô tư hay cười, nhưng... . Ông tôi dừng lại một chút. ... có vẻ như bây giờ nó đã không còn cười vô tư nữa, buổi sáng thì ra ruộng, buổi tối thì phải đối diện với đòn roi của dượng nó.

Tôi thoáng nghe giật mình, không ngờ em ấy phải sống kiên cường đến vậy. Nhưng thật tội nghiệp!

- Không ai báo chính quyền can thiệp hả ông?

- Có chứ! Có mời lên công an mấy lần, nhưng lúc về thì vẫn như cũ, vẫn đánh đập thằng nhỏ. Dượng nó dữ lắm! Có hôm còn gây gỗ xây xát với hàng xóm vì nghe đồn hàng xóm báo công an.

- Có loại người kinh khủng đến như vậy sao ông?

- Ừ, con chưa hoàn toàn ra xã hội nên không hiểu rõ đâu! Có nhiều loại người khác nhau lắm, cho nên sau này con phải cẩn thận khi giao du với người ngoài.

- Dạ.

Tôi ngồi với ông một lúc thì lại chui vào trong phòng, bật cây quạt cũ lên rồi ngồi trước cây quạt. Đến giờ, câu chuyện ông kể vẫn cứ lảng vảng trong đầu tôi. Đánh đập... đến tận bây giờ mà bạo lực gia đình vẫn còn ở ngay nơi đây, tôi thấy thoáng thất vọng với xã hội bây giờ, chẳng lẽ chỉ vì một chút lợi ích riêng của mình mà người lớn có thể vô tư đánh đập con mình sao? Thật quá ích kỉ. Trong đầu tôi chợt nhớ đến buổi tối vài ngày trước, tôi nhớ em ấy nói hận, muốn giết người dượng. Có lẽ, em ấy rất hận người đó. Nhưng hận cũng phải thôi! Nếu là tôi thì tôi cũng căm ghét như hệt em ấy thôi!

- Anh ơi!. Giọng nói nhẹ nhàng chợt vang lên bên thính giác tôi.

Em đang đứng trước cửa phòng tôi, nhìn tôi bằng cặp mắt trong veo kia. Tôi lúc này còn ngỡ mình đang nằm mơ. Có khi nào là vì nhớ em nên tôi mới mơ thấy? Nhưng khi em bước lại gần hơn, mùi hương tinh khiết xông vào mũi tôi mới làm tôi chợt tỉnh, hóa ra đây không phải là mơ mà là sự thật, em vẫn đang đứng trước mặt tôi. Nhưng lúc này đây tôi vẫn thấy thật bất ngờ. Em vừa mới kêu tôi! Em đang nhìn tôi với đôi mắt có ánh lên tí vệt sáng. Em nhanh chóng bước lại gần và ngồi xuống bên cạnh tôi, mái tóc của em nhanh chóng bị chiếc quạt máy thổi tung lên, từng lọn tóc ngắn của em bay lên trông thật đẹp mắt. Tôi thật sự đang mất kiểm soát, mặt tôi lại gần về phía em...

- Thằng nhóc đến kiếm con đấy!. Giọng ông tôi từ bên ngoài vọng vào, tiếp đó là tiếng nhạc cải lương vang lên, chắc là ông đang bật radio. Tôi lúc này hoàn hồn lại, quay lại khoảng cách cũ. Tôi tắt quạt rồi đứng bật dậy, nắm hờ tay em. Tôi hỏi vọng ra phía ông.

- Chiếc xe đạp cũ nhà mình vẫn chạy được chứ ông?

- Ờ, vẫn còn xài ngon chán! Ông để ống bơm cạnh chiếc xe luôn đấy!

- Vậy ông cho con lấy đi nha!

- Ừ.

Tôi mỉm cười nhìn em, đôi mắt em vẫn ánh lên vài tia sáng, tôi ra sau nhà lấy chiếc xe lên sân trước rồi bơm đầy hai bánh xe. Tôi leo lên xe ngồi thử, kiểu xe tuy đã lỗi thời nhưng tôi thấy nó khá dễ chịu để ngồi.

- Em lên yên sau ngồi đi!

Em ấy ngoan ngoãn leo lên yên ngồi sau lưng tôi. Tôi lúc này xin ông đi chơi rồi bắt đầu đạp vào bàn đạp chạy. Lúc đầu hơi không quen vì tôi đã không chạy xe đạp khá lâu, lúc sau bắt đầu quen dần thì tôi mới chạy nhanh hơn. Tôi bóp thắng thử để xem thắng xe vẫn còn dùng được không thì cả người em ấy nhoài đập vào lưng tôi.

- Xin lỗi! Em có sao không? Anh thắng gấp mà không báo cho em biết trước.

- Không sao.

Em ấy có vẻ chần chừ trong việc rời khỏi lưng tôi, tôi đưa một tay quơ ra phía sau.

- Đưa tay em đây!

Em ấy giơ tay ra chạm vào tay tôi, lúc này tôi mới nắm lấy đôi tay kia an phận trên bụng tôi.

- Ôm anh vào này!

Em ấy đưa thêm một tay nữa đặt lên bụng tôi rồi ôm chặt vào. Cuối cùng thì em ấy vẫn nhoài người về phía tấm lưng tôi. Không biết tại sao tôi lại không thấy nóng nực nữa. Phải chăng đang chạy giữa cánh đồng ruộng có nhiều gió nên tôi không còn thấy nóng nực nữa?

Tôi chạy xe về phía thị xã, đã lâu rồi không đến xã nên đường trước mắt tôi có hơi mông lung.

- Có gì em chỉ anh đường đi lên thị xã nha!

Em ấy vẫn ít nói như thường, khẽ gật đầu trên tấm lưng tôi. Chiếc xe đạp vẫn cọc cạch chạy về phía trước, tôi và em vẫn cứ tận hưởng cảm giác hạnh phúc từng chút một.

. Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro