5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi hì hục đạp xe thì tôi cũng chở em đến thị xã. Dòng người nơi đây đông đúc, ồn ào khác hẳn với không gian yên bình - nơi có những cánh đồng, em cũng không còn ôm lấy tôi mà lúc này chỉ ngoan ngoãn ngồi sau lưng tôi. Cái khô nóng của mùa hè lại ập xuống người tôi đến muốn bốc cháy, áo tôi dần ướt đẫm dính sát vào lưng đến khó chịu.

- Anh nóng lắm hả?. Giọng nói em đột ngột vang lên sau lưng tôi rất khẽ.

- Không sao đâu!

Tôi miễn cưỡng trả lời em, chân vẫn hì hục trên bàn đạp. Cái nóng hầu như gần khiến tôi muốn hoa mắt chóng mặt. Tôi cuối cùng cũng chịu thua mà tìm một quán gần đấy rồi gọi ra hai ly kem.

Tôi đẩy một ly kem về phía em.

- Em ăn đi! Trưa nóng ăn cái này vào rất mát.

Em ấy có vẻ ngồi soi mói ly kem một lát thì mới bắt đầu cầm chiếc muỗng lên múc một miếng vào miệng.

- Em thấy thế nào?. Tôi hồi hộp chờ đợi em trả lời, bởi vì đối với tôi khi hẹn hò, lại là lần đầu tiên, mà đặc biệt lại đang quen một người con trai thì tôi thật sự chẳng biết nên đưa đối phương đi đâu, ăn những gì.

- Ưm. Em ấy gật đầu rồi múc thêm vài muỗng nữa.

Tôi mải mê nhìn em mà không màn đến việc ăn, đợi em ấy ăn xong ly của mình thì tôi đẩy ly của tôi qua phía em.

- Em ăn đi!

- Anh không ăn hả?

Đôi mắt trong veo nhìn tôi.

Tôi lúc này chỉ biết cười mà lắc đầu. Thật sự tôi không thích ăn kem cho lắm, nhưng, thứ tôi thích là ngồi nhìn em ăn, nhìn từng biểu cảm, từng chuyển biến trên cơ mặt của em. Tôi thoáng lại ngồi cười tủm tỉm một mình như thằng ngốc.

Tôi thoáng cảm thấy lưng mình đang bị nhìn vào đến khó chịu, tôi xoay mặt lại nhìn, đúng như tôi đoán, một vài nhóm người ngồi trong quán kem đang ngồi tụm lại nói to nhỏ gì đó với nhau, ánh mắt họ dõi về phía chúng tôi ngồi, họ thấy tôi nhìn lại thì mới ngưng ngay ánh mắt kia nhưng có vẻ họ không ngừng to nhỏ với nhau...

Đồng tính.

Tôi từng thấy một vài tình huống, có hôm là ngay trên xe buýt lúc tôi đi về từ trường đại học đến nhà. Hôm ấy có một người đồng tính mặc đồ nữ ngồi trên xe, tôi đứng gần hai cô nữ sinh, họ không ngừng đưa ánh mắt kỳ thị, cười nhạo mà còn thì thầm nói xấu người khác.

- Ê! Mày thấy ông bê đê đằng kia không? Mặc đồ của phụ nữ! Trông tởm chết!

- Eo ôi! Thấy ghê thật! Không ngờ ông trời lại cho phép mấy loại này còn tồn tại!

- Đồng tính thật tởm...

. . .

Sau khi em ăn xong ly kem, tôi thanh toán tiền rồi liền đi ra bên ngoài, leo lên xe chở em đi. Tôi, lúc này thật sự đang mất đi bình tĩnh, đôi bàn chân đang không ngừng thúc giục nhau mà đạp thật nhanh về hướng nơi khác.

"Đồng tính thật tởm"

Trong đầu tôi, lời nói từ một góc ký ức nào đấy lại vang lên đến rõ rệt, tôi vẫn nhớ như in từng lời báng nhạo về người đồng tính mà tôi từng nghe. Bây giờ tôi mới hiểu được cảm giác của người đồng tính khi phải đối diện với cái xã hội này rồi, tôi cứ đơn thuần nghĩ rằng ai cũng dễ dàng chấp nhận về việc giới tính của người khác có lệch lạc hay không. Nhưng... Tôi đã lầm! Bây giờ tôi mới biết được trong môi trường đại học chỉ toàn giới trẻ của tôi vẫn còn khá thoáng trong việc xem xét giới tính của họ là gì, có vài người dám công khai cho những người bạn rằng mình lưỡng tính, hoặc có vài cô gái còn dám cắt tóc ngắn và ăn mặc cư xử như hệt con trai. Tôi lúc này cũng hoàn toàn không biết là họ không sợ dư luận hay thật sự họ dũng cảm dám sống thật với bản thân mình. Nhưng nếu giả sử họ dám sống thật thì sao? Chẳng phải sống thật với bản thân là quá tốt hay sao? Cớ gì họ lại còn phải đối diện với mớ dư luận, bàn tán xung quanh.

Tôi mải suy nghĩ mà chạy về đến những đồng lúa xanh lúc nào không hay, từ nãy đến giờ em vẫn ngoan ngoãn ngồi sau lưng tôi. Tôi dần giảm tốc độ lại, tạt vào một đám cây tràm ven bờ ruộng rồi để xe ở đấy. Tôi nắm lấy tay em, ngồi xuống chỗ ven bờ, em cũng ngồi xuống cạnh tôi, vẫn giương đôi mắt trong veo như thường lệ nhìn lấy tôi.

- Anh thấy không vui h... a...

Tôi bất ngờ choàng qua ôm lấy em. Lửa trong người tôi vẫn còn hùn hụt không nguôi.

- Đồng tính có gì sai hả em?

- ...

- Đồng tính có gì đáng ghê tởm hả em?

- ...

- Đều là con người như nhau mà họ nỡ xem thường nhau đến vậy sau? Chỉ vì giới tính không cùng loại với họ?...

- ...

Tay em đặt lên lưng tôi vuốt nhè nhẹ. Em vẫn không nói lời nào nhưng đôi tay em như hệt một dòng nước lạnh giảm nhiệt đi đám lửa phẫn nộ cháy trong tôi.

- Ở quán kem anh thấy bực lắm! Cớ gì họ lại nhìn anh với em bằng cặp mắt xem thường như thế? Họ có quyền được yêu, chúng ta không có quyền sao?

- Bởi vì em là tên đồng tính đáng bị khinh. Anh... thật sự vì em mà vạ lây... em... xin lỗi anh!

Giọng của em nhẹ bâng đáp lại tôi, lúc này tôi lại thấy buồn hơn, em... chỉ vì sự nổi nóng của tôi mà lại tự hạ thấp nhân cách của bản thân mình. Tuy chỉ là cách mặt nhau bởi cái ôm nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy em đang khóc, nước mắt đang chảy ngược vào trong cõi lòng lạnh lẽo kia.

Tôi đối diện mặt em.

- Không! Lỗi không do em, mà là do họ, do họ quá cổ hủ mà thôi!

- Không đâu anh! Không phải do họ cổ hủ mà là do... họ chưa từng chấp nhận đến sự tồn tại của đồng tính! Nếu đã yêu... ta phải chịu đựng thôi! Không còn cách nào khác...

Không hiểu sao lúc này tôi lại thấy thương em, không phải thương hại mà là lòng thương từ tận con tim tôi.

- Anh... . Tôi thoáng thở dài một cái, không hiểu sao tôi lại thấy lòng nhẹ nhõm hẳn. Được rồi! Anh sẽ không quan tâm đến vụ đó nữa, họ như thế nào mặc kệ họ vậy!

Em thoáng nhếch lên khóe miệng, dòng nước mắt bỗng nhiên chảy xuống hai má em. Tôi đưa tay quệt đi dòng nước mắt ấy, không hiểu sao tôi không thấy buồn hay đau khổ vì thấy em khóc mà thay vào đó là một cảm giác nhẹ nhõm đến lạ thường. Dòng nước mắt của em như hệt đã hoàn toàn dập tắt đi ngọn lửa trong lòng tôi.

- Mình mua kem ăn đi!

Em nói như thế với tôi, đôi mắt em bỗng long lanh đến đẹp, tôi lại thoáng thấy được vài tia nắng đang nhảy nhót trong mắt em.

Tôi chở em đi đến một quán tạp hóa nhỏ gần đó, em nói em hay đến đây mua đồ, người chủ cũng khá vui tính, em mua liền đến 5 cây kem đá, em ấy đòi trả tiền vì muốn bù lại phần tiền ăn kem lúc nãy. Không ngờ ở nơi đây vẫn còn bán những loại đồ ăn vặt từ thời tôi còn nhỏ xíu, nào là xí muội, siro đá, và cả những cây thạch nhiều màu sắc. Tôi lấy một cây kem ăn, không ngờ mùi hương có hơi giản dị hơn so với kem tươi nhưng ăn vào đúng là không mang lại cảm giác ngọt ngắt đến mức phải cần một ly nước uống bên cạnh.

- Ăn kem này ngon hơn kem tươi luôn đó! Sao em không nói trước cho anh biết nhỉ?

Em ấy cầm cây kem lên cắn vài cái, trả lời lại tôi, giọng em có pha chút niềm vui trong đó.

- Anh không hỏi trước còn gì!

Tôi cười nhìn em, phải công nhận là tuy em ấy nói ít nhưng hễ nói ra câu nào là phải làm cho người khác không thể nói lại được. Mái tóc em ánh lên dưới nắng mượt mà, tôi nhẹ đưa tay lên xoa lấy tóc em.

- Bây giờ em muốn đi đâu?

- Ra suối.

Sau khi ăn kem xong, tôi chở em theo lối đường mòn mà em chỉ, tôi thoáng nghe thấy tiếng mút sồn sột sau lưng, có lẽ em vẫn còn đang ăn kem.

- Em thích ăn kem lắm hả?

- Ưm. Em ấy vừa ăn vừa trả lời tôi.

Giờ tôi mới biết thêm về em, nhìn bên ngoài có vẻ cô đơn ít tiếp xúc nhưng bên trong bản chất em ấy cũng chỉ là một cậu nhóc vô tư có nhiều sở thích ngây ngô của trẻ con.

Chúng tôi đi dọc con suối nhỏ, nước ở đây trong veo, âm thanh róc rách vang lên nghe vui tai nhưng nó cũng như vơi đi một tí nóng bức của mùa hè. Tôi và em ngồi bệt xuống bên bờ suối, lắng nghe dòng chảy trong suốt hát róc rách.

- Trời hôm nay rộng quá em nhỉ?

Em ấy tựa đầu qua vai tôi nhướn đôi mắt trong veo lên nhìn bầu trời, tôi thoáng thấy được vài đám mây lơ lửng trôi trong mắt em.

- Nếu như được là mây thì sướng biết mấy!

- Em không sợ tan biến sao?

- Nếu như có thể bồng bềnh trôi mãi như đám mây thì dù có bị tan thành đám nước rơi xuống cũng không có gì là phí, nó có khi còn hóa được thành cầu vồng.

Tôi hôn mắt em, nhẹ nhàng, rồi hôn xuống má em. Tôi không biết từ khi nào đã xem em như một bảo vật của riêng mình, chỉ muốn nâng niu mãi..

Tôi nhanh chóng ôm em gọn trong lòng, người đang ngồi trong lòng tôi mặt có chút hồng hồng.

- Anh thích em đến chết mất!

Tôi lại gấp gáp hôn lấy môi em, có vị hơi ngòn ngọt của kem còn lưu lại, tôi lại tham lam muốn tận hưởng đôi môi đó.

- Ưm...

- Ha...

- Ưm...

Ngoài đôi môi ngọt kia, tôi không ngờ giọng em cũng ngọt không kém, em nhẹ lấy tay bấu vào ngực áo tôi, hành động của em làm tôi thấy em càng trông đáng yêu hơn phần nào.

- Em có thích anh không?

Tôi hỏi em nhưng em chỉ im lặng, em lấy một ngụm nước từ con suối mà nghịch tạt qua tôi.

- Ôi!. Tôi bất ngờ bị tạt nước nên có hơi giật mình.

Tôi lại thoáng thấy được môi em đang nhếch lên một cách yếu ớt. Tôi lại bị em hút hồn mất rồi! Cả người tôi bất động chỉ biết ngơ ngốc ngắm nhìn lấy em. Da em trắng, phải nói là em thật sự trắng, có vẻ như em chưa hề bị bắt nắng mặc dù em vẫn hay phơi nắng trên đồng ruộng... . Tôi chợt nhớ lại lời ông nói rằng em có làm ruộng. Tôi lại thoáng thấy được nỗi nhọc nhằn của em mỗi khi em ở ngoài đồng ruộng, bàn tay chai sần của em đã tự nuôi sống lấy gia đình không hoàn thiện của mình. Không biết tại sao lúc này tôi lại tò mò về cuộc sống của em.

- Anh hỏi em vài thứ, em có sẵn lòng trả lời anh không?

- Uhm. Em ấy vẫn vô tư nghịch nước qua phía tôi.

- Em liệu có muốn sống cuộc sống hiện tại không?

Em ấy ngừng lại động tác, ngồi im lặng, đôi mắt dán chặt xuống dòng nước chảy kia. Tôi thoáng cảm nhận được có vẻ mình đã hỏi quá sâu vào riêng tư của em, trong lòng tôi thấy mình có chút sai lầm.

- Anh... anh xin lỗi em. Anh hỏi em hơi quá rồi!

Em ấy lắc đầu, trong veo nhìn tôi.

- Không đâu! Nếu anh muốn hỏi... em sẽ trả lời hết tất cả.

Im lặng một chút thì em ấy lại lên tiếng, em thoáng thở dài một cái.

- Thật sự muốn hay không thì cũng vẫn không thể thay đổi được thực tại.

Em ấy nói rất đúng, dù cho trong lòng có muốn hay không thì thật sự vẫn không thể xoay chuyển được những gì đang diễn ra ở hiện tại. Nhưng tôi lại muốn hỏi, muốn xem em đã chịu đựng như thế nào. Tôi đang tự hỏi, liệu em ấy có thể chịu đựng thêm được thời gian bao lâu. Trong lòng tôi thực sự không biết phải nói như thế nào nhưng tôi lại thấy thương em, thật sự muốn che chở em vào những khoảng đời sau này.

- Nếu như... à, anh chỉ là nói 'nếu như' thôi nha em! Nếu như sau này anh học rồi lấy tấm bằng, có công việc thuận lợi, lúc đó em có đồng ý ở cùng anh không?

Em ngạc nhiên nhìn tôi, ngay cả tôi cũng ngạc nhiên với chính cái đề cập về tương lai của bản thân. Tôi cảm thấy mình đang dần trưởng thành và bắt đầu biết suy nghĩ chín chắn về tương lai. Đối với một chàng trai 17 tuổi như em thì chắc chắn câu hỏi của tôi chỉ tổ làm em thêm cảm thấy bối rối và mông lung về tương lai hơn.

Tôi khẽ đưa tay lên chạm vào từng mảnh tóc mềm của em rồi cười với em.

- Anh chỉ hỏi thôi. Em đừng hóa vấn đề câu nói lên, hãy cứ xem nó không quan trọng cũng được.

Em chỉ ngồi im lặng, giương mắt qua nhìn tôi rồi nhẹ gật đầu. Em vẫn ngồi đó mà trầm tư, tôi thoáng cảm thấy em đang bận suy nghĩ nghiêm túc về một thứ nào đó. Tôi đưa tay qua ôm lấy em, lắng nghe từng đợt ve kêu từ đằng xa.

- Em thật sự là mối tình đầu của anh, anh... nếu như có thể được bên em mãi như vậy thì thích thật.

Em dịu dàng đưa tay vuốt lấy tóc tôi, tôi thoáng chút cảm thấy mình thật sến súa.

Tôi thấy hơi lười biếng nên đành gác đầu lên đùi em mà nằm, đùi của em phải nói là không mềm cũng không quá cứng nhưng vẫn có chút vững chắc khiến tôi cảm thấy dễ chịu.

- Anh có thấy khó chịu không? Đùi em chắc là cứng ngắt!

- Không đâu! Anh thích nằm như vậy nhưng đùi em không phải là cứng ngắt lắm đâu!

Tôi nằm như thế này thì mới có thể thoải mái mà nhìn lấy gương mặt em nhưng bây giờ em đang quay mặt mình đi chỗ khác vì cảm giác được tôi đang nhìn chằm chằm vào em. Tôi vội vàng đưa tay lên chạm lấy gương mặt em, để em đối diện với ánh mắt tôi.

Gương mặt em đỏ bừng cả lên, chắc là do ánh nắng mặt trời gay gắt chiếu vào làn da mặt em nóng rực. Ánh mắt của em như rưng rưng đến long lanh như hệt con suối đang chảy róc rách cạnh chúng tôi.

- Em thật đẹp!

Đôi tay tôi đang dần kéo khoảng cách giữa tôi và em lại gần hơn, ánh mắt của em dần dần hữu hiện gương mặt tôi ở bên trong. Tôi vẫn sát lại hơn gần em, em có vẻ cũng dần cúi đầu xuống theo từng nhịp kéo ở đôi tay tôi...

Tôi và em tiếp tục nói chuyện phiếm với nhau chút ít rồi tôi chở em về, trời lúc này cũng tầm khoảng hoàng hôn, trời cũng giảm dần nhiệt độ lại. Trên nền trời lúc này là một dải màu cam vô tận, mọi vật xung quanh như hoàn toàn bị nhuốm màu vào. Em ngồi phía sau ôm lấy tôi, em nói muốn ôm tôi thêm một chút, tôi cũng thong thả mà đạp xe chậm rãi bởi vì chính tôi cũng muốn mãi được trong vòng tay của em, được chở em đi như thế này.

- Dừng ở đây được rồi anh!

Tôi dừng xe lại, em rất nhanh chóng mà bước xuống xe và đứng bên cạnh tôi.

- Anh đi về đi! Cảm ơn anh về ngày hôm nay.

Tôi lúc này đây không hiểu sao lại thấy bồi hồi đến kỳ lạ, tay tôi vụng về giữ lấy bàn tay em.

- Anh... hôm nay cũng cảm ơn em.

Em tròn mắt nhìn tôi.

- À... ừm về mọi thứ. Tôi nói

Em khẽ nhếch khóe môi lên rồi gật đầu.

- Em về trước đi. Anh muốn nhìn em thêm một chút nữa.

Em lại nhẹ nhàng mà gật đầu rồi quay lưng đi. Mãi đến khi bóng dáng nhỏ bé ấy xa dần, tôi lúc này mới quay xe lại chạy cọc cạch về nhà.

"Cảm ơn... vì em đã yêu anh!"

. Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro