6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một đêm hôm khác, tôi gặp em dưới gốc cây, em ngồi đó khóc, tôi hỏi nhưng em không trả lời một câu nào, em chỉ im lặng lắc đầu. Nhìn thấy những vết lần trên da, lúc đó tôi mới biết là...

...Em lại bị người dượng say sỉn kia bạo hành.

.

.

.

Tôi đưa em về nhà ông tôi, thật tình tôi không nỡ đưa em về ngôi nhà nơi em ấy sống một chút nào. Tôi muốn em được sống tự do và vui vẻ, tôi ao ước mình lớn thêm một chút nữa thì tốt biết mấy, lúc đó tôi ở riêng và có thể rước em về sống cùng. Lần này em bị đánh có vẻ là nặng hơn lần trước, tay của em bị toét thành một đường dài cỡ một ngón tay áp út miệng vết thương đang hở ra lỉ rỉ máu. Tôi đỡ em đi, em bước đi trong đau đớn, gương mặt em nhăn nhó đến tội.

Tôi và em vừa đến nhà thì con Mực ẳng ẳng chạy lại liếm chân tôi, có lẽ sau một thời gian dài thì nó đã quen mặt tôi nên không buồn sủa nữa. Ông nghe tiếng ẳng của con Mực nên cũng hiếu kì bước ra bên ngoài hiên đứng nhìn bọn tôi. Vừa thấy ông tôi thì em ấy lễ phép chào.

- Con chào ông hai.

- Ờ, sao vậy con? Cái thằng dượng... lại nữa hả con?

Em không trả lời mà chỉ xám mặt gật đầu đáp lại ông tôi.

- Cái thằng! Chậc! Thật tình, ông mà còn là công an thì ông đã nhốt đầu thằng đó vào tù từ lâu. Ông tôi tức giận lầm bầm rồi cầm quạt đi vào phía bên trong nhà.

- Thôi! Hai đứa vào trong đi. Để ông lấy hộp thuốc ra cho rồi lau vết thương.

Tôi dìu em vào bên trong phòng, ánh đèn sáng trong nhà thoáng làm đôi mắt sưng của em bị lóa lên, em bấu vào gấu áo tôi lần theo tôi mà đi vào phòng. Tôi lấy hộp thuốc và qua loa rửa vết thương cho em rồi xứt thuốc, quấn băng vào để cầm máu cho em, tôi lúc này mới thấy lưng áo em có một vệt rách, vài vệt máu lóm đóm hiện lên trên lớp áo mỏng. Tôi kêu em cởi áo cho tôi xem vết thương, lúc đầu em ngại không dám cởi nhưng sau một lúc thì em cũng đã cởi áo ra cho tôi xem vết thương.

- Chết tiệc! Lão đồ tể! Ác độc!

Tôi thật sự không thể kiềm được phẫn nộ trong lòng mà phải thốt ra vài câu chửi nặng lời. Nhìn mà xem! Sau lưng em ấy vẫn còn in hằn bàn tay năm ngón to tướng, rồi cả cái vết tím dài ngoằn nằm trên lưng em đang từ từ rướm ra dòng máu nhỏ. Tôi thương em, thật sự nhìn thấy như vậy mà tôi còn xót lòng, chẳng lẽ thằng cha đó không nghĩ đến nỗi đau nếu vết thương đó nằm trên cơ thể mình mà nỡ nào ra tay nặng như vậy. Dù gì em ấy cũng vẫn chỉ là một chàng trai độ tuổi đang lớn có một tâm hồn mong manh dễ ảnh hưởng, thế mà ổng lại nỡ đánh em ấy suốt những năm gần đây. Tôi thật sự là lo lắng cho em.

Tôi chồm người qua ôm lấy em, nhưng tay tôi không dám chạm lên lưng em, tôi chỉ đưa tay xoa lên tóc em mà an ủi.

- Anh xin lỗi vì không biết phải làm thế nào cho đúng với em.

Em lại lắc đầu, lời nói của em nghẹn ngào đầy ngập nước mắt.

- Hông... sao... đ... âu...

Tôi ôm em thêm chút ít rồi lấy quần áo cho em mặc vào, bây giờ bỗng nhiên tôi thấy mấy bộ quần áo của tôi lúc này thật hợp lí để mặc trên người em, một là thoải mái, hai là nó khá rộng nên cũng không ép chạm đến vết thương trên người em là bao.

.

Tối nay em không ngủ sâu giấc được, có lẽ những vết thương đó làm em khá đau nên em ấy cứ nằm lăn qua phải rồi lại nằm lăn qua trái. Đến khoảng 2h sáng em ấy vẫn chưa ngủ được, tôi lúc này mới quyết định đưa em đến bệnh viện để kiểm tra xem vết thương thế nào. Tôi đem hờ theo một phần tiền để dành của tôi để dùng khi cần.Tôi bước thật nhẹ nhàng ra ngoài để dắt chiếc xe ra bên ngoài sân rồi vào trong đỡ em đi ra ngoài. Chúng tôi cố đi thật khẽ để không đánh thức giấc của ông bà bởi vì người già vốn khó ngủ và ngủ còn ít giấc hơn thanh niên bọn tôi.

Tôi chở em qua những dải lúa mênh mông, ban đêm lũ dế kêu thật sự là ầm ĩ, tiếng gió thổi vào ruộng làm những lá lúa va chạm vào nhau kêu xào xạc như lá dừa.

Ánh trăng khuyết sáng đến rực rỡ, cả nền trời hiện lên một màu xanh đậm vào đêm rất đẹp. Nhìn lên bầu trời đầy sao lúc này, tôi thoáng thấy mình thật nhỏ bé giữa vũ trụ này. Em ngồi phía sau tôi, đôi tay run lên vì đau của em từ nãy đến giờ vẫn siết chặc lấy tôi, em mệt mỏi dựa cả người vào tấm lưng tôi, có lẽ em ấy cần ngủ nên tôi cũng không buồn trò chuyện với em mà để em ngủ thêm một chút.

.

Chiếc xe lộc cộc chạy đến bệnh viện ở thị xã, tôi thầm mừng vì đã chạy tới nơi an toàn mà không bị lạc đường. Em vẫn ngủ ngoan sau lưng tôi, vẫn cứ thế mà dựa hết trọng lực vào tấm lưng, tôi ngoái nhìn ra sau, mái tóc em rũ rượi mệt mỏi. Cuối cùng tôi quyết định không đánh thức em mà chỉ nhẹ nhàng cõng em lên rồi đi vào trong bệnh viện.

Bên trong đây là một không gian khác hẳn với cánh đồng mà tôi đã chạy qua lúc nãy, dòng người cứ tấp nập ra ra vào vào, họ cứ bận rộn như vậy mà bước đi.

Tôi đưa em vào phòng bệnh để bác sĩ sát trùng, băng bó vết thương và kê thuốc, tôi chỉ biết đứng cạnh mà lặng nhìn em. Bác sĩ nói em không cần ở lại viện, có thể về ngay nhưng không được vận động mạnh vì vết thương đang hở miệng, phải luôn cẩn thận để tránh làm nhiễm trùng vết thương. Tôi ra quầy thanh toán và lấy thuốc rồi chở em về.

Hai chúng tôi về cũng là lúc cả bầu trời chuyển từ màu tối của trời đêm sang màu sáng của ban ngày. Tôi bồng em vào phòng rồi cả hai chìm vào giấc ngủ, em như chú mèo con cứ nép vào lồng ngực tôi mà nằm, tôi khẽ mỉm cười, đưa tay ôm lấy eo em rồi xoa mái tóc mềm.

"Ngủ ngon em nhé!"

. Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro