7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gà gáy sáng sớm nhanh chóng đánh thức tôi dậy, em vẫn còn nằm vùi trong lồng ngực tôi mà ngủ, thật sự tôi muốn chạy bộ buổi sáng nhưng lại không nỡ nhúc nhích để tránh làm em thức giấc.

Hàng mi buông hờ trên đôi mắt em, gương mặt em vẫn cứ thế mà thảnh thơi ngủ. Tim tôi lại thoáng rung lên. Cũng là gương mặt này, đôi mắt này, tất cả biểu cảm trên gương mặt này đã trải qua bao nhiêu chuyện đau thương, bao nhiêu nỗi tủi nhục, và cả những nỗi đau vẫn đang in hằng trên da em ngày một nhiều. Tôi đang tự hỏi, có bao giờ em cảm thấy mệt mỏi muốn buông xuôi tất cả chưa?

Tôi đưa tay vén mái tóc em, vết sẹo nhỏ ở đuôi cánh mài vẫn nằm im lìm ở đó, tay tôi khẽ vuốt nơi vết sẹo ấy, trong lòng tôi chợt đau nhói lên. Tôi biết nỗi đau em phải chịu đựng không hề nhỏ, nhưng thật sự tôi chẳng biết phải bù đắp thế nào mới có thể làm em vơi đi bớt những buồn phiền trong lòng bấy lâu nay. Tôi vẫn còn nhớ cái nhếch khóe môi đầy lém lĩnh của em, tôi mong muốn được ngắm nhìn gương mặt lúc em cười tươi chứ không đơn thuần muốn ngắm cái nhếch nhẹ ấy. Tôi muốn em được sống vui vẻ và hạnh phúc, tôi muốn sau này em sẽ sống cùng tôi đến suốt quãng đời còn lại. Nhưng đó cũng chỉ là ý nghĩ của tôi thôi, còn liệu sau này có thành hiện thực hay không còn phải dựa vào thực lực và sự cố gắng của tôi. Tôi chỉ hy vọng vào tương lai, tôi sẽ làm được...

- Anh sao thế?!

Tầm nhìn tôi chạm phải đôi mắt trong veo của em, trong đôi mắt ấy vẫn là hình bóng tôi đang nhìn chằm chằm vào. Em có lẽ đã quen với cái nhìn chằm chằm của tôi nên không còn né tránh nữa, em nhìn qua tôi, vẫn là ánh mắt ngây ngơ quen thuộc.

- Em làm anh không nhúc nhích được hả? Em xin lỗi!

Em lùi người ra xa tôi một chút, tôi nhanh tay chộp lấy cổ tay em.

- Không phải! Chỉ qua là... anh muốn ngắm nhìn em ngủ...

Em ấy nhìn tôi, khóe môi em thoáng nhếch lên, em nhích lại gần về phía tôi, giấu đi gương mặt trong lồng ngực tôi, tôi thoáng thấy tiếc vì chỉ có thể nghe được tiếng khúc khích và cả cơ thể đang run nhẹ lên vì cười kia.

- Anh sến quá đi!

Tôi đỡ em ngồi dậy.

- Em thấy đỡ hơn chưa? Bớt đau chứ?!

Em gật đầu, gương mặt của em tươi tỉnh hẳn, nhìn thấy em như vậy tôi cũng vui lắm.

- Cởi áo ra để anh thay băng nào!

- Ưm... em... Em ấy lại chần chừ như hệt hôm qua, gương mặt thì biến sắc ân ẩn đỏ.

Tay tôi nhẹ nhàng gỡ xuống từng nút áo, tôi chả hiểu tại sao tay tôi lại run run thế này, cớ gì tôi phải run, cớ gì trong lòng tôi lại khẩn trương kỳ lạ như vậy? Tôi cũng không biết nữa.

Em không dám nhìn đối mặt với tôi, ngay cả tôi cũng thế, tôi chỉ biết nhìn vào đám nút được đính trên áo em một cách lọng cọng. Cuối cùng thì tôi cũng gỡ áo xuống khỏi người em, tôi lần này lại bị thân thể trắng mỏng của em làm cho phân tâm. Hôm nay tôi bị làm sao ấy?! Tôi không thể dễ dàng tập trung được, phải chăng tôi đang ở giai đoạn có nhiều dục vọng...? Mắt tôi lại lướt khắp trên cơ người của em, bây giờ tôi phải làm sao đây?

- Anh thay băng cho em đi! Lời nói của em nhanh chóng làm tôi hoàn hồn lại kịp lúc. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì đã hoàn hồn lại đúng lúc, tôi nhẹ nhàng gỡ băng gạc ra rồi làm sát trùng và băng vết thương lại cho em.

- Em thấy đau không?

Em chỉ lắc đầu đáp lại tôi mà không phát ra bất cứ tiếng động nào.

Tôi kiếm một cái áo khác thay cho em rồi dìu em vào phòng tắm.

- Anh không cần phải như vậy đâu! Em tự đi được mà, phiền anh quá! Em lí nhí giọng nhắc nhở tôi.

- Không sao đâu! Dù gì em cũng đang bị thương mà! Anh không thấy phiền đâu!

Tôi dìu em vào trong phòng tắm rồi tranh thủ đi ra ngoài phòng lấy đồ ăn sáng vào, vừa mới bước chân ra khỏi phòng thì tôi đã bị bà phát hiện ra.

- Mau mau kiếm gì đó ăn đi con! Chắc đói lắm hả con?

Tôi đưa tay lên gãy đầu, cười khì khì.

- Con biết rồi ngoại à!

- À, lấy luôn một phần cho thằng Cà anh ăn nữa nha con!

Tôi bất ngờ ngoái lại nhìn bà tôi, bà vẫn đang xem cải lương trên cái tivi cũ kĩ, tôi chỉ là hơi bất ngờ khi bà biết được mọi chuyện thôi.

- Sao ngoại biết được vậy? Tôi thắc mắc mà buông lời hỏi bà.

- Thì ông kể cho bà nghe mà! Thôi, con lo lấy đồ ăn sáng ăn đi, không là đói đấy!

- Dạ.

Tôi bỗng nhiên trong lòng hớn hở lên hẳn, tôi nghe lời bà đi lấy thêm cả phần ăn cho em. Tôi nhanh chóng bước vào trong phòng, em đang ngồi ngoan ngoãn trên giường, trên tay em là một tấm hình.

- Em nhìn hình ai vậy?

- Em không biết, đang định hỏi anh, em thấy nó nằm ở đầu giường.

Tôi đặt dĩa thức ăn trên bàn rồi ngồi xuống cạnh em.

- Đây là hình mẹ anh khi trẻ.

Em giơ tấm hình lên so với tôi rồi nhìn kĩ bức ảnh hơn, đôi mắt trong của em thoáng lướt qua tôi.

- Anh có đôi mắt và cái mũi giống mẹ.

Em thoáng cười nhẹ, có vẻ em vui khi phát hiện ra những chi tiết nho nhỏ này. Tôi khẽ cầm lấy bàn tay em, nâng em từ từ nằm xuống giường, tôi lại xấu tính để em dưới người mình, tôi khẽ thì thầm với em.

- Vậy cái gương mặt xinh đẹp của em chắc hẳn là giống thiên thần rồi!

Em lại cười rất nhẹ, phút chốc tôi lại bị em thâu tóm trong tầm mắt trong veo này.

Tôi lại định trong đầu làm điều không đứng đắn với em, nhưng kịp lúc bụng tôi lại reo lên cồn cào, tôi mới có thể định thần lại. Tôi đỡ em ngồi dậy.

- Em ăn đi, để chút nữa còn uống thuốc, như vậy mới mau lành khỏi chứ!

Em ngoan ngoãn ăn sáng cùng tôi rồi uống thuốc, hai chúng tôi ra khu vườn sau nhà. Có vẻ em rất thích đám lan ông trồng, lúc trước theo tôi nhớ thì cũng như vậy, tôi đã từng ôm em từ phía sau ngay tại những đám lan xinh đẹp này. Tôi và em tưới nước cho đám lan rồi nhổ cỏ ở mấy luống rau ông mới trồng, chúng tôi còn loại bỏ lá vàng, bắt sâu cho mấy cây non. Em có vẻ rất thích thú với việc làm vườn, tôi tự nhủ sau này sẽ trồng hẳn một khu vườn nho nhỏ trước nhà để em tiện chăm sóc. Tôi lại thấy bản thân thật lạ, đường đường chưa bao giờ dám mơ nghĩ đến tương lai mình sẽ làm gì, sống như thế nào vậy mà bây giờ tôi lại tích cực xây dựng cho tương lai của bản thân đến như vậy. Chẳng lẽ tình yêu giúp con người trưởng thành hơn, dám mơ ước về một tương lai tốt đẹp cho cả hai?

- Anh sao vậy? Chóng mặt hả?

Em lại một lần nữa kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ riêng tư trong lòng.

- À, anh không sao! Chỉ là... anh đang suy nghĩ thôi!

- Về điều gì?

Tôi chỉ cười, không nói cho em biết.

- Bí mật của riêng anh!

Em ngơ ngốc nhìn tôi nhưng rất nhanh sau đó lại đưa ánh mắt có chút tia nắng nhìn thâu tóm tôi trong tầm mắt ấy.

- Vậy em cũng có bí mật, không nói cho anh biết!

Tôi cười, đưa tay xoa lấy mái tóc em. Em ấy lại như vậy nữa rồi, cái tính tình trẻ con này sao lại có thể đáng yêu như vậy.

.

Sau khi ăn cơm trưa xong, tôi cho em uống thuốc và lấy mảnh chiếu cũ trong tủ đồ của mẹ ra trải xuống sàn nhà cho em ngủ. Trưa nay quả thật nóng, tôi không thể ngủ được nên đành ra sân trước ngồi. Đúng như tôi dự đoán, ông cũng không ngủ được, ông ngồi ngắm nhìn mấy con đuôn đang nhảy nhót trên những tán cây lớn trước sân. Tôi ôm bộ cờ tướng đã cũ của ông ra rồi bày ra ngay chỗ ông ngồi.

- Ông đánh cờ với con không?

Ông tôi quay sang nhìn tôi và bộ cờ, trên mặt ông hiện lên nét cười.

- Con cũng biết đánh à?

- Con có biết đánh qua loa, không giỏi lắm... Nói vậy chứ thật ra vài ngày trước tôi có gọi hỏi ba về cách đánh cờ tướng, tôi biết ông rất thích cờ tướng nên mong muốn được đánh một ván cờ cùng ông.

- Ha ha, xem ra hôm nay ông có thêm người để đánh lúc rảnh.

Tôi cười cười rồi xếp quân ngay ngắn trên bàn cờ. Ông cháu tôi bắt đầu một trận đấu trí, tôi và ông vừa đánh vừa tán gẫu với nhau.

- Ông ơi! Ông có biết về đồng tính luyến ái không ông?

Ông tôi vẫn cứ thong thả mà đánh cờ.

- Là hai người cùng giới yêu nhau, thời của ông bà thường gọi là "chơi ô - môi".

Hóa ra ông cũng biết về đồng tính, cơ não tôi bỗng căng thẳng đến lạ. Tôi có nên nói thêm nhiều thứ về vấn đề này hay không?

- Sao lại hỏi vậy con?

- Chả qua con tò mò muốn biết thời của ông có gặp nhiều trường hợp như vậy hay không thôi!

Ông tôi vẫn cứ thế đánh cờ.

- Có chứ con! Ông thì chẳng quan tâm nhiều về vấn đề đó, đơn giản là cuộc sống của họ thì họ sống, không liên quan gì đến mình nên mình không cần phải ghét hay lên án họ làm gì.

Tôi đang bị dồn vào thế căng thẳng, chỉ một chút nữa thôi là bị chiếu tướng mất rồi.

- Vậy nếu có ai đó là đồng tính mà sống gần ông thì ông có đối xử bình thường với họ không?

- Ông không biết nữa con à! Cái đó cũng tùy vào người đó là ai mà thôi!

- Vậy con giả sử, nếu là hàng xóm gần nhà thì ông cư xử thế nào?

- Ông sẽ cảm thấy bình thường mà thôi, như ông đã nói lúc nãy, họ đơn giản không làm gì ảnh hưởng đến mình.

- Vậy... nếu là người trong dòng họ thì sao hả ông?

Ông tôi ngưng lại, bàn cờ trở nên tĩnh lặng, ông trông có vẻ trầm ngâm lắm. Tôi thì đưa đôi mắt trông chờ về phía ông, có vẻ ông cảm nhận được điều gì đó rất nhạy bén.

- Con đang nói con đúng không?

Tôi giật mình, lỡ tay làm rơi con xe xuống bàn cờ, vài quân trên bàn cờ cứ thế mà lệch ra khỏi vị trí ban đầu của nó. Tôi không dám nhìn lên ông nữa, mắt cứ dán chặt vào những quân cờ. Ông tôi giọng vẫn bình thản, có lẽ ở tuổi đời của ông cũng không có chuyện gì là bất ngờ nữa, ông không nổi giận, cũng không hấp tấp hối thúc tôi phải đưa ra câu trả lời ngay lập tức.

- Con... thích Cà anh. Con... em ấy...

Ông tôi vẫn điềm đạm nhìn lấy tôi như mọi lần, gương mặt ông vẫn là những biểu cảm thường thấy mọi ngày, ông khẽ cười, những vết nhăn trên mặt ông co rúm lại.

- Ha ha, hóa ra thằng Cà anh là đồng tính như ông nghĩ.

Tôi mở to mắt ngạc nhiên nhìn ông.

- Sao... ông nói vậy?

- Trải qua bao nhiêu tuổi đời rồi, ông còn lạ lùng gì cái dáng vẻ, hành động của thằng nhóc đó, nhìn là biết ngay! Ông ngưng cười, đưa mắt nhìn qua tôi với vài tia nghiêm khắc trong đấy. Còn con! Thằng con trai 19 tuổi đời lại bị một thằng nhóc nhỏ hơn 2 tuổi làm cho mê hoặc rồi đem lòng thích nó. Thời đại này đúng là không thể ngờ nổi mà! Ông cứ ngỡ 2, 3 năm nữa con sẽ cưới vợ rồi sinh cháu cho ông bà bồng.

Ông tôi vẫn cứ thế mà ung dung nói, cứ ngỡ như chuyện của tôi là một chuyện rất đơn giản.

- Thôi thì đây cũng là cái duyên cái số, ông làm sao có thể cản được con. Chẳng qua là... ông không muốn nhìn thằng cháu độc nhất của ông phải khổ sở với sự dày vò của xã hội này, rồi còn cả bên phía bà và ba mẹ con, ông không chắc họ dễ dàng chấp nhận như ông đâu!

Tôi thoáng thở phào nhẹ nhõm, đúng là người ông mà tôi ngưỡng mộ bấy lâu nay, đến tận bây giờ sự tôn quý của tôi dành cho ông cũng không hề giảm đi, bất kể lúc nào ông cũng ung dung như vậy, bỗng dưng trong mắt tôi hình dáng ông khi xưa ở chiến trường cầm súng trên tay tiêu diệt kẻ địch oai phong mà ung dung hiện ra một cách sinh động.

- Ông vào trong uống trà đây.

Tôi vẫn ngồi suy nghĩ, ông nói rất đúng, khi công khai mình như vậy, tôi sẽ đối mặt với kỳ thị của xã hội, bà sẽ nghĩ như thế nào, ba mẹ tôi chắc chắn gì đã đồng ý cho đứa con duy nhất như tôi đi yêu đồng tính, bạn bè của tôi sẽ nghĩ gì, xã hội bên ngoài sẽ nhìn tôi với ánh mắt như thế nào? Có quá nhiều câu hỏi để giải đáp, đúng là yêu thì dễ nhưng đối mặt với xã hội thì không hề dễ. Tôi đang tự hỏi, liệu có bao nhiêu người đồng tính vì sự kỳ thị của xã hội bên ngoài mà đổ vỡ đi tình yêu của họ, cũng chính sự kỳ thị vô tâm đó mà khiến bao nhiêu người phải kết liễu cuộc đời họ oan uổng như vậy? Tôi thật sự không thể nghĩ đến những điều đó nếu như một mai tôi cũng có cùng số phận giống như những người đồng tính khác. Tôi lại nghĩ cho em, liệu em sẽ thế nào, có đủ dũng cảm cùng tôi vượt qua mọi chuyện hay không?

Những tia nắng gắt dần ngã vàng về chiều, không còn gắt gao như ban trưa, nó chỉ đơn giản thoang thoảng chút nắng nhẹ nhàng âm ấm. Em bước ra sân trước ngồi xuống cạnh tôi.

- Anh không ngủ trưa hả?

- Ừ, nóng quá nên anh không ngủ được.

Em đưa tay qua nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi vào trong phòng.

- Em làm gì vậy?

- Anh ngồi yên ở đây. Em để tôi ngồi xuống tấm chiếu, nơi đây vẫn còn hơi nóng em nằm, em để tôi ngồi trước quạt, em ngồi sau lưng tôi đưa tay lên xoa bóp vai tôi.

- Chắc hôm qua anh thức cả đêm vì em, anh mệt mỏi rồi! Em xoa bóp cho anh hết mệt.

Cảm giác ngồi trước quạt mát rượi mà còn được xoa bóp thật tuyệt vời. Tôi đưa tay ra nắm lấy bàn tay em, hương thơm từ tay em thoảng qua mũi tôi rất nhẹ.

- Em liệu sẽ cứ luôn bên anh như vậy?

Em có vẻ không hiểu tôi đang nói gì, em cứ im lặng mà cúi mặt xuống, khẽ đưa bàn tay nắm lấy tay tôi rất chặt.

Hai chúng tôi không ai nói thêm lời nào, trong không gian lúc này chỉ duy tiếng máy quạt cũ vẫn kêu đều đều bên tai chúng tôi đến rõ ràng. Cơn gió bên ngoài ghé vào căn phòng thoáng thổi bay tấm rèm mỏng nơi cửa sổ, ánh chiều cam cam dần xông vào góc phòng tôi nằm đấy im lìm.

Tôi mơ hồ cười, tay tôi vuốt ve lấy bàn tay đã chai sần của em.

- Anh yêu em!

Em vẫn ngồi yên đấy, có vẻ em nghe rõ được những gì tôi nói, khoảng không gian quanh tôi bỗng nhẹ tênh, mọi thứ giống như được tua chậm lại trong một đoạn băng đã cũ kĩ nhuốm nhiều gam màu của hoài cổ. Ánh sáng vẫn cứ rọi vào một góc trong phòng nơi chúng tôi ngồi, những mảnh bụi cứ thế bay trong không trung đến đẹp lạ kỳ.

- Em cũng vậy! Em yêu anh!

Trong đoạn suy nghĩ mơ hồ, tôi nghe thấy giọng em cất lên nhưng rất nhỏ, cái giọng nhẹ tênh ấy như đã rót thẳng vào trong trái tim tôi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro