Thiếu niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi cây trồng hai bên Cục Công an rụng những chiếc lá vàng đầu tiên, Bành Dục Sướng cuối cùng cũng nhận được vụ án đầu tiên kể từ khi vào làm. Vụ bắt nạt ở trường trung học cơ sở số 1 Sơn Thuỷ.

Anh biết đến hành vi bắt nạt khi còn học trong một lớp học ở Học viện, anh luôn cảm thấy đây là một vấn đề rất nghiêm trọng, nhưng thực tế có rất ít vụ việc có thể giải quyết được và hầu hết đều bị nhà trường trấn áp, cuối cùng rơi vào im lặng.

Bành Dục Sướng xử lý tình huống này, bốn người ức hiếp một người, sau đó cuộc cãi vã của phụ huynh hai bên ngày càng căng thẳng hơn, lãnh đạo nhà trường lo ngại nếu tiếp tục tranh cãi sẽ ảnh hưởng đến uy tín và tỷ lệ tuyển sinh nên họ báo cảnh sát và yêu cầu người đến hòa giải. Bành Dục Sướng thở dài, chỉnh trang mũ Cảnh sát và đi về phía bên trong khuôn viên trường. Theo sự hướng dẫn của nhân viên bảo vệ, vài phút sau anh đã đến phòng hiệu trưởng. Bên trong rất đông người, ồn ào náo nhiệt như chợ rau buổi sáng.

Anh ho nhẹ, gõ gõ lên cánh cửa đang hé mở rồi bước vào.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào anh, trong mắt họ có sự sợ hãi, khinh thường, ngờ vực và dịu dàng. Bành Dục Sướng chào hiệu trưởng trước, giới thiệu thân phận của mình với một số phụ huynh, sau đó nhìn vào ánh mắt dịu dàng vừa rồi.

Cậu ấy là một thiếu niên đẹp trai, với mái tóc đen ngắn mềm mại óng mượt, con ngươi dưới ánh mặt trời trông như thủy tinh trong suốt, đường nét trên khuôn mặt rất thanh tú, lông tơ mịn màng trên mặt được ánh nắng mùa thu chiếu sáng rất rõ ràng. Thân hình gầy gò, dường như đó là lý do bị bắt nạt. Hơn nữa quá đẹp, có lẽ là lý do bị thu hút.
Chàng trai nhận thấy ánh mắt dò xét của Bành Dục Sướng, nâng cằm lên và gật đầu với anh ta. Sau đó cúi đầu, không biết phải làm gì, đành thu mình vào một góc như sợ tiếp xúc với mọi người.

Bành Dục Sướng thu ánh mắt lại, quay lại nói chuyện với cha mẹ của những kẻ bắt nạt rồi đến bố mẹ của cậu bé. Cuối cùng đến lượt bốn kẻ bắt nạt. Vì đều là trẻ vị thành niên nên Bành Dục Sướng không nói gì nghiêm túc, với tài hùng biện được rèn luyện trong học viện Cảnh sát, anh đã khiến một số người thừa nhận rằng chúng đã làm sai, nhưng không biết chúng có thực sự thừa nhận sai lầm của mình hay không...

"Giờ thì các cậu xin lỗi cậu ấy nhé, được không?"

Bốn người liên tục gật đầu, giống như mấy con chim cút.

Cậu bé ngồi trong góc nghe lời xin lỗi ngắt quãng của họ mà vẫn im lặng. Một lúc lâu sau, cậu mới ngẩng đầu nhìn Bành Dục Sướng, đôi mắt đen láy bình tĩnh: "Được, tôi chấp nhận."
Cậu vừa nói vừa nhìn Bành Dục Sướng, không biết vì sao buổi sáng mùa thu mát mẻ này làm anh đột nhiên muốn toát mồ hôi lạnh, giống như bị một con rắn độc nhìn chằm chằm. Bành Dục Sướng tự trấn an, tiếp tục hoàn thiện công việc. Khoảng nửa tiếng sau, tất cả mọi người đều rời đi, chỉ có cậu bé vẫn im lặng ngồi trong góc, bố mẹ cậu cũng không đợi cậu. Để không làm phiền Hiệu trưởng làm việc, Bành Dục Sướng đành phải đi về phía cậu bé, nói :

"Xong rồi, đi ra ngoài với tôi."

Đối phương ngoài ý muốn đồng ý, vừa lúc cậu bé đứng lên, trong lòng anh không khỏi phàn nàn : Vì sao thằng bé cao hơn mình nhiều như vậy ? Trẻ con bây giờ lớn nhanh vậy sao ??

Chỉ là bề ngoài nó có vẻ trưởng thành thôi.

Bành Dục Sướng dẫn cậu ngồi trong khu vườn nhỏ, thuận tiện tìm hiểu một chút tình hình cụ thể.
Cậu bé cho biết tên mình là Hoàng Minh Hạo, 17 tuổi.

Bành Dục Sướng nói rằng cậu kém mình 8 tuổi, đồng thời nhớ lại cái tên này trong đầu, cháu gái anh cũng học ở trường số 1, con bé thường về nhà và kể rằng có một anh trai nổi tiếng lúc nào cũng đứng Top 1 ở trường. Năm thứ hai trung học, cậu ấy họ Hoàng. Bây giờ anh mới nhận ra đó là Hoàng Minh Hạo.

"Đứa cháu gái của tôi ngày nào ở nhà cũng nói, đứng đầu năm hai cấp ba là cậu."

Cậu bé mỉm cười, toàn thân phát ra ánh sáng ấm áp, thay vì đáp lại lời Bành Dục Sướng, cậu lại hỏi:

"Anh lớn hơn em tám tuổi, vậy em có thể gọi là anh trai không ?."

Kỳ thực với tuổi của cậu gọi anh là chú cũng không sao, dù sao cậu cũng cùng thế hệ với cháu gái của mình.

Nhưng Bành Dục Sướng dường như bị mê hoặc, vừa đồng ý mà không kịp nghĩ ngợi gì. Nghe vậy Hoàng Minh Hạo càng cười càng tươi hơn, xem ra cậu bé rất đáng yêu đẹp đẽ, Bành Dục Sướng thích loại trẻ con ngoan ngoãn, tính tình ôn hòa, đẹp trai, thành tích lại tốt nên đã cùng cậu trò chuyện gần một tiếng đồng hồ mà không hề hay biết. Vào thời điểm anh phản ứng, các đồng nghiệp ở đồn Cảnh sát đã gọi cho anh nhiều lần. Anh hốt hoảng nghe máy, rồi quay sang nói với Hoàng Minh Hạo ở bên cạnh mình muốn quay về.

Người bên cạnh gật đầu, lấy điện thoại di động ra cẩn thận hỏi :

"Em có thể thêm WeChat của anh không? Anh ?."

Bành Dục Sướng chỉ lo lắng Hoàng Minh Hạo sau khi bị bắt nạt có thể gặp một số vấn đề về tâm lý nên không chút do dự đồng ý.

Sau khi chuyển tin nhắn xác minh, anh phát hiện ảnh đại diện của Hoàng Minh Hạo là một chú mèo con rất đáng yêu.

"Đó là con mèo của em."

Hoàng Minh Hạo giải thích, giọng điệu có chút đờ đẫn, nhưng Bành Dục Sướng lại đắm chìm trong chú mèo đáng yêu đó mà không hề để ý.

Anh bấm vào ảnh đại diện, bấm lưu lại rồi gật đầu nói:

"Ngày mai anh sẽ đến gặp cậu !"

Hoàng Minh Hạo ngồi tại chỗ, nhìn theo bóng lưng Bành Dục Sướng rời đi, trong mắt tràn đầy hứng thú với thứ mình chưa có được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro