Vụ án đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lo lắng 4 người đó lại bắt nạt cậu bé, ngày hôm sau Bành Dục Sướng lại đến trường Trung học số 1.
Sau khi giải thích tình hình với nhân viên bảo vệ, anh tìm thấy lớp học của Hoàng Minh Hạo. Anh liếc nhìn vị trí của Hoàng Minh Hạo ở cuối phòng học, sau đó chặn lại một vài học sinh để hỏi tình hình.

"Không, hôm nay bọn họ rất yên tĩnh, không có ai quấy rầy Hoàng Minh Hạo."

"Nói thật thì, ai dám quấy rầy cậu ra chứ ?"

Bành Dục Sướng nghe được mấy đứa con gái thì thầm với nhau trước khi rời đi. Anh khẽ cau mày, trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ tự cho là rất buồn cười, nhưng nhanh chóng đè nén nó. Anh thở hắt ra, bước đến chỗ Hoàng Minh Hạo mà chào hỏi :

"Hôm nay có ai bắt nạt cậu nữa không ?"

"Anh !!"

Khác hẳn với thái độ ôn hoà ngày hôm qua, hôm nay Hoàng Minh Hạo quá sôi nổi, nhìn thấy Bành Dục Sướng đến, cậu ta hưng phấn nhảy dựng lên, sau đó ôm lấy anh kéo ngồi xuống. Giọng nói cũng có vẻ nũng nịu :

"Em nhớ anh chết mất !"

"Hôm qua chúng ta mới gặp nhau..." - Bành Dục Sướng ngập ngừng nói, như thể nghi ngờ trí nhớ của mình có vấn đề.

"Anh tới đây tìm cậu, nếu không có ai bắt nạt cậu, vậy thì anh yên tâm trở về rồi. Trên Sở còn rất nhiều việc."

Bành Dục Sướng vỗ vỗ vai Hoàng Minh Hạo, không ngờ lại làm cậu hưng phấn hơn :

"Không cần, em muốn đi với anh, em muốn ra ngoài chơi. Đã lâu không được ra ngoài rồi !"

Bao lâu chứ ? Bành Dục Sướng nghĩ, đây chỉ mới là lần thứ hai họ gặp nhau.
Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thật sự không tốt, nhìn thấy bên ngoài lớp học có ngày càng nhiều người theo dõi, Bành Dục Sướng cảm thấy bị áp lực nên phải đi giải thích với Hiệu trưởng một chút, thành công xin được ra ngoài. Sau đó lại gọi điện đến văn phòng viện một cái cớ khác.
Sau khi cúp máy, gương mặt tươi cười của Hoàng Minh Hạo đột ngột xuất hiện trước mặt làm anh hơi kinh hãi.

"Anh ơi, em mua kẹo bông đây, anh ăn đi."

Bành Dục Sướng miễn cưỡng nhận lấy và kiên nhẫn đi cùng cậu.
Mãi đến buổi tối Hoàng Minh Hạo được đưa về nhà, anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Bành Dục Sướng đành phải dỗ dành Hoàng Minh Hạo đang nũng nịu mãi không chịu buông tha cho anh, nói ngày mai sẽ lại đến thăm cậu.

Đi ra khỏi khu biệt thự, Bành Dục Sướng quay đầu lại nhìn về phía nhà Hoàng Minh Hạo, không hiểu sao cảm thấy có chút quỷ dị. Vừa rồi mình không nhìn thấy bố mẹ ở nhà cậu ấy, nhưng vẫn thấy người đàn ông lạ lùng hôm qua, hình như chỉ là một Quản gia, lạnh lùng không nói một lời.
Tóm lại, mọi thứ ở căn nhà này đều làm anh cảm thấy lạnh lẽo.
Nhưng ngày mai anh vẫn phải đi xem thử.

Ngày thứ ba quay lại, anh đã quen đường. Nhân viên bảo vệ cũng biết anh là ai nên cứ để anh vào mà không trình báo.
Xung quanh chỗ ngồi của Hoàng Minh Hạo vẫn không có ai, nên anh nhẹ nhàng bước tới trước và nói :

"Hôm nay cậu thế nào ?"

Tuy nhiên, thứ anh nhận được chỉ là một ánh mắt lạnh lùng và câu hỏi thẳng thừng :

"Anh là ai ?"

Bàng Dục Sướng như đóng đinh tại chỗ, đang định kiếm cớ xin lỗi thì nhìn thấy một cô gái ở cửa sau đang vẫy vẫy tay với mình. Anh liếc nhìn Hoàng Minh Hạo, thấy đối phương chẳng để ý tới mình, anh bước tới :

"Có chuyện gì vậy ?"

Cô gái kéo anh ra ngoài, thấp giọng nói :

"Anh biết cậu ta bây giờ ra sao rồi phải không ? Đừng nói đến bốn người đó, em cũng không muốn dây dưa với cậu ta nữa."

Bành Dục Sướng cẩn thận nhớ lại biểu hiện của Hoàng Minh Hạo mấy ngày nay, phán đoán :

"Chẳng lẽ rối loạn tâm thần phân liệt ?"

"Đó không phải là lý do cậu ta bị bắt nạt sao ?"

Nghe thấy chữ "bắt nạt", cô bé tỏ vẻ kì lạ, vừa định kể thì chuông vào lớp vang lên.

"Lần sau em sẽ kể cho anh nghe !"

Nói nửa vời thật là khổ quá đi, còn tệ hơn là không nói nữa.
Nhưng không thể tiếp tục chuyện của Hoàng Minh Hạo ở đây, cô bé kia đành đợi để lần sau, bây giờ ở văn phòng thật sự có rất nhiều việc, cho dù Bành Dục Sướng đang có đủ loại nghi hoặc nhưng cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng.

Chỉ là không ngờ, cái anh chờ đợi là sự thật về vụ bắt nạt, nhưng lại mở ra vụ án giết người đầu tiên.

Vụ việc xảy ra một tuần sau khi Bành Dục Sướng xử lý xong án bắt nạt, người ta phát hiện có xác chết trong nhà kho cũ của trường Trung học số 1. Nạn nhân là nam giới, cao 1 mét 80, bị hung thủ chặt đầu và treo trên một ống nước. Phần thân còn lại bị ngâm trong bể nước bỏ hoang, thi thể đã trương phình đến mức không nhìn ra được hình dáng ban đầu.
Giám đốc Sở ngay lập tức cử hơn mười Cảnh sát viên đến hiện trường cùng đội hình sự để điều tra vụ việc.

Đây là lần đầu tiên Bành Dục Sướng xử lý một vụ án giết người, anh cố chịu đựng cảm giác buồn nôn, cùng đồng nghiệp vào xem hiện trường. Người phát hiện đầu tiên đã được Cảnh sát giữ lại ở gần đó để đề phòng xảy ra sự cố.

Bành Dục Sướng trí nhớ rất tốt, nhìn quần áo của thi thể hình như đã từng thấy qua ở đâu đó, trong đầu nhớ lại một lúc cũng đã đoán được là ai.

"Không phải là một trong số 4 đứa trẻ trong nhóm bắt nạt đây sao ?"

Những Cảnh sát khác phản ứng rất nhanh, vội vàng gọi ba người khác đến nhận dạng.
Cuối cùng, người ta kết luận người chết là một trong những kẻ bắt nạt, tên là Lục Thần. Thi thể dường như đã được đặt ở đây khoảng hai ngày, có dấu hiệu phân hủy nhẹ. Bành Dục Sướng cảm thấy bụng cồn cào vì bị mùi máu và xác chết thối rữa trong nhà kho kích động, anh muốn xem công tác giám định Pháp y nhưng không dám nhìn, muốn ngẩng đầu lên để tránh mắt. Nhưng ai biết được, vừa nhìn lên đã thấy một cái đầu đầy máu.

Anh chỉ cảm thấy dạ dày ngày càng tệ, sau khi nói chuyện với đồng nghiệp, anh chạy ra ngoài liền nôn vào thùng rác. Nôn một lúc cũng chỉ còn nước chua, cổ họng đau như lửa đốt, khó chịu vô cùng. Đột nhiên một chai nước khoáng lạnh lẽo dán vào mặt, anh giật mình, quay đầu lại thì phát hiện đó chính là Hoàng Minh Hạo.

"Đây, súc miệng đi."

"Cám ơn."

Bành Dục Sướng sắc mặt tái nhợt, súc miệng xong liền khỏe lại chút ít.

"Cảnh sát mà lại sợ những thứ này, đúng là xấu hổ thật nhỉ ?."

"Không, mọi người ai cũng sẽ sợ cả thôi."

Hoàng Minh Hạo vẻ mặt rất bình tĩnh, nếu không muốn nói là lãnh đạm.

"Cậu không sợ sao ? Dám một mình tới đây hả ?" - Bành Dục Sướng hít một hơi vừa hỏi.

Hoàng Minh Hạo cúi đầu nhìn anh,

"Em tới đây là vì anh mà, anh trai."

Bành Dục Sướng không có thời gian để ý đến cuộc trò chuyện sau đó, anh nhìn khuôn mặt thanh tú của Hoàng Minh Hạo, đường nét khuôn mặt đẹp đẽ trong thời tiết u ám trông có vẻ hơi nham hiểm, khiến anh băn khoăn liệu hung thủ có phải là Hoàng Minh Hạo hay không. Đối phương tựa hồ cũng chú ý tới ánh mắt của anh, quay đầu mỉm cười với anh :

"Anh trai đang nghi ngờ em sao ?"

Cũng đâu phải là tâm thần phân liệt.

Chỉ là một cơn gió lạnh thổi qua, những cuộn sắt trên nóc nhà kho bị gió thổi phát ra âm thanh "cạch, cạch", khiến câu nói này càng thêm quái dị. Bành Dục Sướng chỉ cảm thấy tim mình đang đập mạnh trong khí quản, sắc mặt tái nhợt, giọng điệu càng tái nhợt :

"Sao có thể như vậy ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro