Vụ án thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc thu thập chứng cứ tiếp tục sang ngày thứ hai, cơn mưa đầu mùa thu đã bắt đầu. Mưa không lớn lắm, trên bầu trời chỉ có một tầng mây đen mỏng manh, giống như một đoạn gạc đen quấn trong lụa trắng sa tanh. Những chỗ lõm trên mặt đất nhanh chóng tạo thành những vũng nước, tiếng mưa rơi trên ô nghe như một dàn nhạc giao hưởng ngoài trời, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng chim già kêu, nhưng khi nhìn lên chỉ còn lại những cành cây lẻ loi.

Bành Dục Sướng ở lại nhà kho cùng với một số Cảnh sát hình sự và tiếp tục tìm kiếm những thứ có thể làm bằng chứng, thi thể đã được bác sĩ Pháp y đưa về khám nghiệm tử thi, nhưng tử khí vẫn còn tồn tại. Cộng thêm dạo này ngày nhiều mây và mưa gió, nấm mốc trong nhà kho tạo ra mùi hôi, trộn lẫn với mùi máu tanh dai dẳng, hỗn tạp khí gas cùng nhau trộn đều khiến sắc mặt Bành Dục Sướng càng thêm thảm hại.

Nhưng anh biết rằng đây là nghĩa vụ, anh đã cố gắng hết sức để kiên trì ngay cả khi cảm thấy không khỏe. Việc tìm kiếm chứng cứ kéo dài hơn 20 giờ đồng hồ và cho đến hiện tại vẫn chưa tìm thấy dấu vân tay của bất kì nghi phạm nào, không tìm thấy hung khí giết người và cũng không thể biết ai là ai.

Người cuối cùng nhìn thấy Lục Thần.

Khu vực này của nhà kho không có camera giám sát và thậm chí không có lắp đặt đèn đường.

Bành Dục Sướng nhớ lại những gì người cung cấp thông tin đã nói ngày hôm qua, người phát hiện là một nhân viên vệ sinh trường học, khoảng năm mươi tuổi, vẻ ngoài giản dị và lương thiện. Khi anh hỏi cô ấy tại sao lại đến nhà kho, đối phương chỉ nói rằng cô ấy muốn đến dọn dẹp, không có ý gì khác.

Đoạn văn này ngẫm lại rất kỳ quái, Bành Dục Sướng nghĩ rằng mình nhất định phải cùng đối phương nói chuyện một lúc. Vừa nghĩ tới đây, một đồng nghiệp đã gọi điện cho anh.

"Mau đi tới giảng đường bên kia hồ trung tâm, đã xảy ra chuyện."

Bành Dục Sướng không có thời gian do dự, cùng mấy người khác nói chuyện sau, sự tình đang cấp bách.

Vừa chạy đến hồ.

Bộ đồng phục cảnh sát của anh bị mưa tạt trên vai ướt đẫm trong lúc chạy đến, trông anh giống như một con chuột lang.

Khá xấu hổ nhưng bây giờ anh không còn tâm trạng để giữ hình tượng nữa. Bên hồ đã dựng lên mấy sợi dây chắn, một nhóm lớn học sinh tụ tập xung quanh để xem náo nhiệt, Bành Dục Sướng chen qua đám đông vào trong rào chắn, chạy đến chỗ các đồng nghiệp.

"Tìm được cái khác à ?"

Hứa Khải che miệng gật đầu, không dám nhìn thi thể. Bành Dục Sướng thở dài, đành phải lấy hết can đảm nhìn xác chết nằm trên bờ. Anh và Hứa Khải là bạn cùng lớp ở Học viện cảnh sát, điểm chung duy nhất là đều sợ ma và luôn giữ "khoảng cách tôn trọng" với xác chết. Lúc đó hai người bọn họ luôn bị thầy cười nhạo, bảo phải xử lý các vụ án hình sự sau khi quá rụt rè. Không ngờ bây giờ gặp rắc rối lại là Bành Dục Sướng đứng ra gánh vác.

Hứa Khải đêm qua vẫn khóc lóc cùng hậu bối, rằng tân cảnh sát sau một năm là có thể nộp đơn xin chuyển sang đội cảnh sát hình sự.

"Có lẽ cả đời tôi cũng không được vào đội cảnh sát hình sự !"

Bành Dục Sướng nhìn thi thể trong khi trả lời từ tận đáy lòng, không thể không nói :

"Cậu thực sự sẽ không thể nào vào được Đội cảnh sát hình sự đâu."

Diện mạo hoàn chỉnh, quần áo trên người cũng đã phai màu. Trên cơ thể không có vết thương chí mạng rõ ràng nên Bành Dục Sướng đeo găng tay vào, mạnh dạn lục túi của người quá cố giữa tiếng cảm thán của Hứa Khải. Sau khi trải qua chuyện ngày hôm qua, Bành Dục Sướng không sợ gặp lại chuyện như thế này nữa, mặc dù anh vẫn thấy buồn nôn.

May mắn thay, anh tìm thấy một thẻ sinh viên, có thể xác định danh tính của người đã khuất. Anh giao thẻ sinh viên mình tìm được cho cảnh sát bên cạnh rồi tiếp tục khám nghiệm thi thể. Trên cổ của người quá cố, Bành Dục Sướng tìm thấy một vết thắt cổ rõ ràng, có màu tím sẫm.

Anh nói với bác sĩ Pháp y có mặt về phát hiện này, rồi bước sang một bên để bác sĩ Pháp y tiếp tục khám nghiệm thi thể. Anh bước đến chỗ Hứa Khải, hỏi cậu ta đã kiểm tra danh tính của nạn nhân chưa.

"Tên là Trần Tử Kha, học lớp 3 năm 4 trung học, 18 tuổi."

Cậu bé này là một trong bốn kẻ bắt nạt đó.

Bành Dục Sướng đột nhiên giật mình, vội vàng nói với Hứa Khải:

"Mau gọi điện thoại cho Hiệu trưởng, yêu cầu ông ta bảo vệ hai kẻ bắt nạt còn lại."

Hứa Khải sửng sốt một lát, sau đó mới tỉnh táo lại.

Trong khi Hứa Khải đang nghe điện thoại và các cảnh sát khác đang tìm kiếm bằng chứng bên hồ thì Bành Dục Sướng rời khỏi đám đông. Anh sẽ đi tìm nhân viên vệ sinh ngày hôm qua.

Anh đã phải tốn rất nhiều công sức để tìm được nhân viên vệ sinh nhưng cuối cùng lại bị chặn lại ở một góc trống.

"Chị, đừng sợ, tôi chỉ tới đây hỏi thăm tình hình ngày hôm qua"

Bành Dục Sướng nắm lấy cánh tay của nhân viên vệ sinh, như muốn ngăn cản cô ấy trốn thoát. Người phụ nữ trung niên vẫn kiên trì nói ra lý do của ngày hôm qua, nói bằng giọng khàn khàn của phương ngữ miền bắc Thiểm Tây mạnh mẽ :

"Ôi, đồng chí cảnh sát, tôi đã nói với cậu rằng tôi đến đó để dọn dẹp thôi mà !"

Bành Dục Sướng nhấn mạnh :

"Nhưng chị, chị chỉ phụ trách phòng giảng dạy thôi. Tại sao đột nhiên chị lại đi đến nhà kho cũ bỏ hoang ? Chị thật sự muốn đi hay là có người buộc chị phải đi ?"

Cô ấy dường như đang bị tra hỏi, vẻ mặt bối rối giống như Bành Dục Sướng.

Đang lúc anh tưởng đối phương đang chuẩn bị nói ra đáp án thì một giọng nói quen thuộc đột nhiên truyền đến từ phía sau.

"Anh trai, anh đang làm gì ở đây vậy ?"

Lợi dụng lúc Bành Dục Sướng quay lại, chị ta nhanh chóng thoát khỏi cánh tay của anh, vội vàng rời đi mà không thèm mang theo cây chổi. Anh không để ý tới vẻ mặt của chị ta, sợ hãi và xanh xao như nhìn thấy ma vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro