Thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ cần anh trai thích là được."

Sợi bún dai, nước súp đậm đà, thơm ngon, thịt bò cắt dày, hào phóng. Bành Dục Sướng không kén chọn đồ ăn, nhưng bữa ăn hôm nay đặc biệt phù hợp với khẩu vị của anh. Ăn được một nửa, anh ngẩng đầu lên, phát hiện Hoàng Minh Hào đã ăn xong tự lúc nào.

Anh ngạc nhiên, trong miệng vẫn còn ngậm bún, nói :

"Ăn xong chưa ?"

"Em ăn nhanh hơn bởi vì em không thích nói chuyện." - Đối phương đưa cho Bành Dục Sướng một bát súp chỉ còn lại một nửa, cười nói.

Chẳng lẽ cậu ta cao lớn như vậy là do ăn nhanh sao ? Bành Dục Sướng thầm mắng, cúi đầu tiếp tục ăn.

Khi Bành Dục Sướng ăn xong, trong tiệm mì chỉ còn lại một nửa lượng khách hàng. Hoàng Minh Hạo lấy tay chống cằm, khuôn mặt Bành Dục Sướng hiện lên trong đôi đồng tử đen láy, cách đối phương nhai ngấu nghiến trông giống như con thỏ được nuôi ở nhà khi còn nhỏ, hoặc con mèo con bị ném chết bởi cha cậu.

Dễ thương quá, thật muốn nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi đó của anh ấy.

"Tôi muốn hỏi cậu một chuyện." - Bành Dục Sướng nhấp một ngụm nước để làm dịu cổ họng, đưa tay gõ gõ lên bàn:

"Tôi muốn hỏi tên và thông tin liên lạc của một cô gái trong lớp cậu, cậu có không ?"

Nụ cười trên mặt Hoàng Minh Hạo đột nhiên thu liễm lại một chút, trong mắt cậu bắt đầu hiện lên một loại biểu cảm khác. Biểu tình như sự bình yên trước cơn bão :

"Sao em lại không nhớ em có quen cô gái nào nhỉ ?"

Bành Dục Sướng nhếch môi, nếu không phải không nói cho đối phương biết cậu ta mắc bệnh tâm thần phân liệt, chắc chắn anh sẽ mắng thẳng mặt.

"Tôi gặp khoảng một tuần trước, tóc ngắn, cao khoảng 1m60, mắt nhìn khá đẹp. Cậu có ấn tượng gì không?" - Bành Dục Sướng cố gắng nhớ lại hình dáng của cô gái.

Nói xong, anh nhìn về phía Hoàng Minh Hạo vẫn còn nụ cười đó, nhưng Bành Dục Sướng lại cảm thấy nụ cười như vậy cực kỳ quái dị, có chút giống một khuôn mặt của ma-nơ-canh tiêu chuẩn nhưng vô hồn.

"Chắc là có một chút."

Thiếu niên cúi đầu mở di động, bầu không khí bắt đầu trở nên ảm đạm, rõ ràng là càng ngày càng lạnh, nhưng Bành Dục Sướng lại đổ mồ hôi, sống lưng đã cảm thấy nhớp nháp.

"Để em gửi số liên lạc của cô ấy cho anh, sau này hai người có thể trò chuyện trên WeChat mà."

"Tôi không hiểu lắm, ý cậu là gì ?"

"Bởi vì một tuần trước cô ấy đã chuyển trường, đến ở với mẹ cô ấy rồi. Lời em nói có gì mơ hồ không?" - Hoàng Minh Hạo nói, cầm lấy chiếc điều khiển từ xa ở bàn bên cạnh, bật chiếc TV gắn trên tường lên.

"Bản tin buổi trưa đây rồi."

Bành Dục Sướng cười ngượng nghịu, bấm vào liên hệ do Hoàng Minh Hạo giới thiệu, cô gái tên là Bạch Phi. Vừa bấm vào để thêm bạn bè thì trên TV đưa tin về một vụ tai nạn ô tô, mới đây, một thảm kịch đã xảy ra trên đường cao tốc ở thành phố Sơn Thuỷ. Một chiếc ô tô riêng va chạm với một chiếc xe tải lớn, 3 người trên ô tô riêng tử vong tại chỗ ... Được biết, cả ba người là một gia đình ba người và được tìm thấy giữa đống đổ nát rải rác có thẻ học sinh của trường trung học số 1 thành phố Sơn Thuỷ, chủ nhân của món đồ này tên là Bạch...."

Bành Dục Sướng gần như quên cách thở. Trong quán mì yên tĩnh, anh thậm chí có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình. Tiếng TV vang lên đều đều, adrenaline càng tăng cao.

Trong lúc nhất thời tay anh có chút run lên, điện thoại cầm không chắc lại rơi khỏi bàn tay. Nhưng rất nhanh đã bị đối phương bắt được, Hoàng Minh Hạo đem điện thoại đặt vào trong lòng bàn tay Bành Dục Sướng, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đối phương.

"Sao anh bất cẩn thế ? Anh ơi ?"

Lời nói của Hoàng Minh Hạo khiến Bành Dục Sướng nổi da gà, nhìn thiếu niên : Nhưng anh chỉ nhìn thấy một khuôn mặt không tì vết, đẹp như được tô vẽ.

Anh không biết rằng biểu cảm của anh trong mắt Hoàng Minh Hạo trông vô cùng đáng yêu, nỗi sợ hãi trong mắt rất giống với đôi mắt của con thỏ nhỏ trước khi sắp chết. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra với con thỏ đó ? Hoàng Minh Hạo nhìn vẻ mặt Bành Dục Sướng, suy nghĩ một chút, tựa hồ đây chính là con thỏ kia.

Ồ, hóa ra là do cậu đã mổ nó. Mổ sống mà không cần gây mê, cuối cùng chết vì đau đớn. Nhưng cậu sẽ không làm như vậy đối với Bành Dục Sướng, dù sao anh so với con thỏ còn thú vị hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro