Chương 1: Vừa chuyển đến phòng trọ mới đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi trưa mùa hè giữa lòng Hà Nội, trời nóng như đổ lửa.

Sau năm tiết học buổi sáng, Nam mệt mỏi khoác cặp lên vai đi ra khỏi phòng học, lê bước xuống từng bậc cầu thang, vừa đi vừa ngáp liên hồi. Đói lại thêm buồn ngủ, hai mí mắt chỉ còn cách nhau một khe hẹp nhỏ chẳng đủ nhìn đường, Nam hoàn toàn dựa vào cảm tính mà đi, cả thân người cứ lắc lư qua lại như du hồn.

Vậy mà vừa bước hết bậc thang cuối cùng của dãy nhà năm tầng, xuống tới sân trường, một bóng người ở đâu đã lao tới ôm chầm lấy vai Nam, làm cậu lảo đảo suýt ngã, kèm theo đó là giọng nói vang dội ngay sát bên tai đập tan cơn buồn ngủ trong cậu:

- Hú Nam! Đi ăn trưa không!

Mất một lúc mới đứng vững lại được, Nam ngoảnh mặt sang nhìn, liền thấy ngay nụ cười tươi rói sáng lóa như quảng cáo kem đánh răng của thằng bạn thân – Trường. Cậu khó chịu cau mày, lườm Trường một cái, nói:

- Một là mày bỏ tay ra, hai là tao đá mày văng lên ngọn cây.

Trường bĩu môi, nhưng vẫn rất biết điều mà bỏ cánh tay xuống khỏi vai Nam, quay đầu lại gọi mấy người bạn đang đi phía sau:

- Ba thằng kia nhanh lên! Có định đi ăn không?

Tuấn, Phương và Đông nghe Trường gọi, nhưng vẫn thủng thẳng đi, không hề có ý định tăng tốc độ. Đi ăn cơm chứ có phải đi ăn cướp đâu mà vội. Vả lại, vừa học mấy tiết buổi sáng xong, năng lượng ở đâu ra để đi nhanh được nữa?

Trường nhìn mà phát bực, nhưng cũng không còn cách nào khác là đứng chờ. Cậu đưa tay sang bên, rút cái ô từ ngăn nhỏ của chiếc cặp đang đeo ra, mở lên che nắng cho cả mình và Nam. Trường một tay cầm ô, một tay chống hông, nhìn ba thằng bạn của mình đang lững thững tiến lại gần với vẻ mặt không thể nào chán nản hơn.

Nam không nói cũng không tỏ thái độ gì, chỉ chuyên tâm tiếp tục ngáp.

Đông đi đến nơi trước nhất, thấy Nam ngáp như người nghiện lên cơn đói thuốc, cùng với đó là cặp mắt thâm quầng gấu trúc nổi bần bật trên gương mặt mệt mỏi, gã liền cười châm chọc:

- Tối qua vận động gì quá sức hay sao mà nay nhìn mày trông chán đời thế Nam?

Nam uể oải đáp:

- Ờ, không chỉ tối đâu, vận cả ngày luôn. Ba ngày nay rồi tao có ngủ được giấc nào ra hồn đâu.

Đông há hốc mồm tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên:

- Uầy! Thanh niên gương mẫu như mày mà cũng có ngày đổ đốn thế cơ á? Nghỉ lễ về không làm gì chỉ... ứm thôi à.

- Ứm cái đầu mày.

Nam giơ chân đạp thằng bạn một cách không thương tiếc, nhưng Đông đã nhanh nhẹn nghiêng người sang bên tránh được. Cậu cau có tiếp tục:

-  Nghỉ lễ bốn ngày, chuyển trọ hết một ngày, ba ngày còn lại thì lạ nhà không ngủ được.

Đông chưa kịp nói gì thì Trường lại chen vào:

- Chuyển nhà á? Sao không nói gì với bọn tao để bọn tao đến giúp.

Nam liếc nhìn Trường một cái từ đầu đến chân, nhún vai rồi quay mặt đi, từ chối bày tỏ ý kiến.

Cùng lúc đó, Tuấn và Phương cũng đã đi tới. Phương đón bắt được câu chuyện, lập tức lên tiếng trêu đùa:

- Ai còn được chứ mày á Trường? Đại thiếu gia như mày giúp gì được nó? Có khi nó bê đồ xong còn phải xuống nhà bê mày lên.

- Hơ, được thế lại tốt quá! – Trường cười khẩy đáp lại – Nam có muốn bê em lên nhà hơm?

- Người yêu mày đâu mà lại đi mơ mộng trai khác bê lên nhà? – Phương tỏ vẻ khinh bỉ.

Vốn đang bình thường, vừa nghe nhắc tới người yêu, Trường lập tức sa sầm nét mặt, trầm giọng nói: "Đừng có nhắc thằng khốn nạn đó!"

Tuấn nhìn mặt liền biết Trường không vui rồi, lập tức vỗ vỗ lưng Phương, ghé tai cậu nói nhỏ: "Mới chia tay, đừng nhắc nữa."

Trái với mong muốn của Tuấn, Phương không những không thôi mà còn nở nụ cười đầy ý châm chọc:

- Ỏ ~ Thì ra là LẠI bị cắm sừng à? Bảo sao đi quay sang gạ Nam!

Cậu còn cố tình nhấn mạnh chữ "lại".

- Phương!

Không phải Trường nói, mà là Tuấn nghiêm mặt lại, sẵng giọng khẽ quát một tiếng. Phương hậm hực ngậm miệng, khoanh hai tay trước ngực ra chiều khó chịu, nhưng cũng không nói thêm gì nữa.

Nam nhìn đám bạn của mình, lắc đầu cười cười, cảm thấy mệt mỏi cũng tiêu tan đi phần nào. Xem chúng bạn cà khịa nhau mỗi ngày là niềm vui của cậu.

Thế nhưng, giờ đã là gần mười hai giờ trưa, và trời thì đang nắng đến muốn vỡ đầu, nếu còn tiếp tục đứng đây cà khịa thì e rằng cả năm người sẽ bị hong thành khô người một nắng mất thôi. Vì thế, Nam liền lên tiếng giảng hòa, đồng thời đưa tay ra kéo cả bốn thằng bạn của mình đi:

- Được rồi, muộn lắm rồi đấy. Đi ăn nhanh lên con còn về ngủ nữa các bố trẻ. Buồn ngủ gần chết!

Cả đám đồng ý, người trước người sau bắt đầu di chuyển về hướng canteen của trường. Phương và Trường vẫn còn liếc xéo nhau, không lên tiếng mà chỉ dùng khẩu hình để khiêu khích đối phương. Tuấn ban đầu đi ngoài cùng, sau đó liền không nhịn nổi mà kéo Phương sang bên, tự mình đi chen vào giữa, dùng tấm thân cao một mét tám mươi lăm của mình chắn ngang cuộc đấu trong im lặng của hai con người kia. Đông đi sau cùng, chỉ nhìn rồi cười khẩy một cái, không ý kiến.

Đến tận khi ngồi ăn cơm, Tuấn vẫn phải ngồi giữa, nếu không e là sẽ chẳng ai được yên ổn mà ăn cho xong bữa.

Khi nãy Nam đi đằng trước nên không nhìn thấy, giờ ngồi đối diện mới để ý tới ba thằng bạn, cũng không nói gì, chỉ cố nhịn để không bật cười thành tiếng, lắc lắc đầu.

Nhóm bạn này của cậu chơi với nhau bao lâu nay rồi, những chuyện như thế này không hiếm khi xảy ra, nhưng lần nào nhìn thấy cũng khiến cậu buồn cười.

Nam vốn quen biết với Trường và Tuấn từ năm lớp mười một, khi cậu vì vấn đề gia đình mà chuyển trường. Cậu học cùng lớp với Trường, còn Tuấn thì học trên hai người một lớp. Ban đầu, Nam khá ngạc nhiên vì khác lớp mà Trường Tuấn lại rất thân với nhau. Sau này cậu mới biết hai cậu chàng này là bạn nối khố, quen nhau từ thuở lên ba, còn là hàng xóm của nhau. Và cậu cũng biết, Tuấn đơn phương Trường.

Sau khi học xong lớp mười hai, Tuấn không thi đại học luôn mà chờ Trường hết một năm rồi mới thi. Cả ba sau đó đã cùng thi vào Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội, nhưng Tuấn và Trường cùng ngành, còn Nam thì khác. Vừa vào năm nhất chưa bao lâu, ba người làm quen thêm được với Đông và Phương. Bên kia bạn thân từ nhỏ thì bên này cũng trúc mã nhiều năm, hai cậu còn cùng sống trong một căn hộ chung cư. Sở dĩ quen biết là do Phương học chung lớp với Tuấn, rồi cậu chàng say nắng Tuấn và cứ thế bám đuôi theo, kéo thêm người bạn tội nghiệp của mình – Đông.

Hè năm nhất, vì gặp tai nạn nhập viện, Nam không đi học quân sự cùng nhóm bạn của mình, nên không biết rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì mà sau một tháng đó thì cả Trường và Tuấn đều có người yêu. Tuấn yêu Phương, còn Trường yêu một cậu bạn bên trường hàng xóm – Khoa học Tự nhiên. Đến tận bây giờ, khi cả nhóm bọn họ đã học đến gần hết năm ba đại học, Tuấn và Phương vẫn giữ quan hệ còn Trường thì đã thay qua vài chục anh người yêu khác nhau.

Mỗi lần nghĩ đến chuyện yêu đương của Trường, Nam lại thấy đau đầu. Trường yêu ai cũng rất chóng vánh, lâu thì được một tháng, còn nhanh thì chỉ một tuần là lại đường ai nấy đi. Lần nào chia tay cậu cũng rủ bạn bè uống rượu uống bia say khướt, đau khổ vật vã khóc lên khóc xuống, oán hận đàn ông trên đời toàn lũ tồi (mặc lòng cậu cũng là đàn ông), thề thốt không yêu đương nữa. Nhưng rồi cậu lại có mối tình mới ngay vài ngày sau đó... Vòng tuần hoàn cứ như vậy mà quanh đi quẩn lại như không có hồi kết. Phương vốn đã mang tâm lý dè chừng Trường, dù sao cũng là đối tượng người yêu mình từng thầm mến, nên Trường chưa yên ấm thì Phương chưa yên tâm. Mỗi lần Trường thất tình, Phương thường hay châm chọc Trường, và Tuấn sẽ phải đứng ra làm người dẹp cuộc đấu khẩu giữa hai người này, giống như hôm nay vậy.

Đông thường hay nói, Trường và Phương là vợ lớn vợ bé của Tuấn. Lần nào Phương nghe thấy cũng đều giãy nảy lên không chịu, Trường bĩu môi không quan tâm, Tuấn thở dài vừa giải thích vừa dỗ dành người yêu, còn Đông chỉ nhếch miệng cười đầy ý tứ sâu xa.

Chuyện giữa bọn họ, Nam nghĩ mình chỉ đứng ngoài xem cho vui là được rồi, không nên đi tìm hiểu quá sâu. Cậu luôn cảm thấy có khúc mắc gì đó ở giữa, mà cậu thì không muốn rước phiền phức vào mình.

Vả lại, cậu cũng có những phiền não riêng còn chưa giải quyết được, đâu có hơi sức mà quan tâm chuyện người khác nữa.

Ví dụ như chuyện cậu phải chuyển trọ liên miên suốt ba năm học vừa qua vì đủ thứ lí do trời ơi đất hỡi, hoặc ví dụ như chuyện nhà trọ cậu mới thuê đây xảy ra vấn đề, khiến cậu mất ngủ suốt cả mấy ngày qua chẳng hạn.

Nhớ tới căn phòng trọ mới của mình, Nam liền thấy ngao ngán. Cậu thở ra một hơi dài thượt rồi vùi đầu xuống đĩa cơm, cắm cúi ăn với tốc độ nhanh chưa từng có.

Tuấn ngồi ngay trước mặt, nhìn thằng bạn mình bình thường ăn uống từ tốn chậm rãi mà nay lại như bị bỏ đói vài năm, không khỏi ngạc nhiên:

- Ma đói nhập mày hả Nam? Làm gì ăn nhanh thế?

Nam nuốt miếng cơm trong miệng xuống, không thèm ngẩng đầu lên, đáp:

- Mày lo ăn của mày đi, ngồi mà đút cho BÉ ~~~ của mày mãi. Bọn tao ăn xong là đi về luôn đấy không chờ đâu.

Phương lập tức cự lại dù vẫn đang ngậm đầy một miệng đồ ăn:

- Ai mướn mày chờ? Tao có anh yêu chăm, mày không có mày ghen tị hay như nào?

Tuấn gắp thêm một miếng thịt từ đĩa mình sang đĩa Phương, nhíu mày nghiêm giọng: "Nuốt rồi hãy nói, phun cơm ra bây giờ." Phương chun mũi với Nam một cái rồi quay sang Tuấn, cười hì hì. Đôi má phồng lên vì đồ ăn, đôi mắt híp lại, khiến Tuấn nhìn mà chỉ biết bất lực lắc đầu.

Nam ngước mắt lên liếc hai người một cái, tỏ vẻ khinh bỉ những con người bất bình thường vì đang chìm đắm trong tình yêu kia, sau đó cúi đầu tiếp tục ăn. Cơm hôm nay hình như còn có cả vị bánh gato...

Ăn xong, Nam không có tiết học buổi chiều như bốn người còn lại nên vội vã xách cặp đi lấy xe. Trước khi đi, cậu còn không quên dặn đám bạn chiều học xong qua nhà cậu ăn liên hoan một bữa, xem như mừng tân gia.

Trên đường, dưới cái nắng gay gắt lên đến gần bốn mươi độ, Nam phải cố căng cái thần kinh đang uể oải chỉ muốn ngủ gục của mình lên để tập trung lái xe, ấy vậy mà vẫn mấy lần gà gật suýt tông vào đuôi xe đằng trước. Một đoạn đường này, cậu đi như đánh trận.

Vừa về tới phòng trọ, Nam đã vội vã chạy vào nhà vệ sinh, tắm thật nhanh một cái rồi chạy ào ra, ngã người lên chiếc giường thân thương. Với tay lấy điều khiển điều hòa chỉnh xuống mức 26 độ, kéo chăn lên kín cổ, Nam thở ra một hơi đầy thỏa mãn, nhanh chóng nhắm mắt lại bắt đầu ngủ trưa.

Bình thường Nam vốn đã rất thích ngủ, mấy ngày nay lại liên tục mất ngủ về đêm, vì thế Nam dồn toàn bộ thời gian rảnh ban ngày để ngủ bù.

Nam nói với Đông là vì lạ nhà nên mới không ngủ được, trên thực tế lại không phải. Cậu vốn không có khái niệm lạ nhà, mỗi lần chuyển trọ đều có thể ngủ ngon lành ngay đêm đầu tiên mà không gặp vấn đề gì, chỉ riêng có lần này là khác.

Nói một cách chính xác thì, có vẻ như... phòng trọ này của cậu có ma...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro