Chương 2: Biết bao nhiêu chuyện lạ thế này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước nay Nam luôn không tin vào chuyện ma quỷ. Thế nhưng từ khi cậu dọn đến phòng trọ mới này, có quá nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra, mà cậu không cách nào dùng những kiến thức khoa học tiếp thu được trong suốt hơn hai mươi năm cuộc đời để giải thích. Dù đã suy luận theo đủ mọi hướng, kết luận cuối cùng Nam có thể đưa ra vẫn là: ma ám.

Phòng trọ Nam thuê là một phòng nằm trên tầng ba của căn nhà năm tầng được xây riêng chỉ để cho thuê, không chung chủ. Tầng trên tầng dưới đều có người thuê cả, phòng của cậu là phòng trống cuối cùng trong nhà.

Cậu ở đây tính đến hôm nay là được gần bốn ngày ba đêm, đêm nào cũng thức trắng. Ban ngày, căn phòng rất bình thường, xong đến ban đêm thì lại khác hẳn. Mỗi khi Nam tắt đèn chuẩn bị đi ngủ, cậu luôn cảm giác có cặp mắt nào đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Cùng lúc, hơi lạnh từ bốn góc phòng dần dần bò ra cuốn lấy cậu. Nam đã thử tắt điều hòa nhưng cả người cậu vẫn phát run lên cầm cập, dù ngoài trời có khi đang trên ba mươi độ. Nam quấn chăn lên kín đầu, co người lại, cố quên cái lạnh và dỗ bản thân đi vào giấc ngủ. Vậy mà chỉ cần cậu vừa thiu thiu thì lại thấy như bị cái gì đè nặng, hô hấp khó khăn, đầu óc lâng lâng như người đi trên mây, vô cùng khó chịu. Sau đó, nếu Nam vẫn ngoan cố ngủ tiếp thì sẽ gặp ác mộng. Khi thì là một gương mặt người to tướng dí sát vào mặt cậu, khi thì là hai cánh tay lơ lửng giữa không trung bóp chặt lấy cổ khiến cậu ngạt thở, khi thì là một cái xác người treo cổ lòng thòng bất chợt từ đâu đập thẳng vào mắt. Sau mỗi giấc mơ, Nam luôn tỉnh dậy với lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Chưa kể, trong phòng thỉnh thoảng lại có những tiếng động kỳ lạ, đồ đạc bị xô lệch, nhưng Nam chẳng bao giờ nhìn thấy ai. Nói tóm lại, Nam chỉ được bình yên mà ngủ vào ban ngày, còn ban đêm thì, đừng hòng!

Nam đã trao đổi chuyện này với chủ nhà – ông Hào. Nghe cậu nói, ông tỏ vẻ lúng túng, không giải thích rõ ràng mà chỉ đáp lại cậu là ông sẽ thường xuyên đưa đồ sang cho cậu cúng thổ địa, cậu cứ thành tâm cầu thổ địa bảo vệ là được.

À, nói tới đây, không thể không nhắc đến một điểm bất thường nổi bật nhất trong căn phòng của Nam – bàn thờ thổ địa ở góc phòng. Bình thường Nam chưa bao giờ thấy có nhà trọ nào lại để bàn thờ thổ địa trong phòng cho khách thuê cả, đây là lần đầu tiên. Ngày đến xem phòng, vừa nhìn thấy nó là cậu đã hỏi ngay, và ông chủ nhà giải thích rằng thầy phong thủy bảo đặt ở đây là hợp lý nhất. Khi ấy Nam cũng không để ý nhiều, vì cậu không rành mấy chuyện tâm linh thờ cúng phong thủy này. Vả lại, thấy phòng rộng rãi đủ tiện nghi mà giá phòng thì quá rẻ, chỉ một triệu tiền phòng không bao gồm điện nước, thái độ chủ nhà lại tốt, Nam cũng lười tìm chỗ tiếp nên đã nhanh chóng ký hợp đồng ngay hôm ấy.

Giờ nghĩ lại, cậu có hơi hối hận rồi.

Đúng ra từ ban đầu thấy phòng chất lượng tốt mà giá lại rẻ bất thường, cậu phải nghi ngờ ngay. Chỉ tại ông chủ nhà... Phải, tại ông chủ nhà. Ông có một vẻ ngoài vô cùng phúc hậu, với thân hình mập mạp gần bảy mươi kí lô, một cái bụng phệ và gương mặt đầy đặn luôn nở nụ cười hiền từ như Phật Di Lặc, dễ gây thiện cảm cho người đối diện. Lúc nói chuyện, giọng điệu của ông cũng rất nhẹ nhàng tình cảm: "Chú cho thuê vì thương mấy đứa sinh viên ở xa lên đây học thôi mà, chứ chú có thiếu gì mấy đồng tiền đâu. Phòng bao đẹp bao xịn mà giá còn rẻ như thế này, cháu đi khắp Hà Nội cũng không tìm được căn thứ hai đâu." Nam vẫn nhớ như in ông Hào chủ nhà đã nói với cậu như thế, bằng khuôn mặt và giọng nói như trên đã mô tả, khiến cậu lập tức gật đầu đồng ý ký hợp đồng thuê nhà và cọc tiền ba tháng không do dự.

Hiện tại thì sống không được yên, giờ giấc đảo lộn, nhưng nếu bỏ đi thuê chỗ khác thì sẽ mất ba tháng tiền cọc kia, Nam không cam tâm. Vả lại, Nam cũng không phải hạng nhát gan, luôn vững niềm tin rằng ta không đụng người, người sẽ không chạm ta. Cậu không gây tội lỗi gì thì hẳn những "người" khác cũng sẽ không làm hại cậu, cùng lắm là trêu đùa chút thôi, mà cũng chưa từng nghe những người hàng xóm cùng thuê than vãn gì. Thêm một lí do là cậu thật sự không muốn chuyển trọ thêm lần nữa, cậu quá mệt mỏi rồi.

Vì thế, cuối cùng Nam đã đi tới quyết định vẫn sẽ tiếp tục ở lại căn phòng này. Ma thì ma, cậu đấu với ma xem ai lì hơn ai. Tính ra thì con ma này cũng vẫn còn lương tâm, chỉ quậy cậu ban đêm, ban ngày vẫn để yên cho cậu ngủ. Một thời gian nữa quen nhịp sống này rồi, Nam nghĩ mình sẽ ổn thôi, xem như mình sống với một người bạn cùng phòng tính tình khó ở đi. Chắc vậy...

Ít ra thì bây giờ cậu vẫn đang được hạnh phúc bật điều hòa, cuộn tròn trong chăn và ngủ ngon lành.

Tiết học buổi chiều của Đông, Phương, Tuấn và Trường cũng phải đến chừng bốn, năm giờ mới kết thúc, theo như tính toán thì Nam có thể ngủ một giấc dài đủ bù cho buổi tối. Nhưng hình như thời gian luôn trôi qua nhanh hơn khi ta ngủ và khi lướt điện thoại, bởi vì lúc bị tiếng chuông cửa giục giã như đòi mạng gọi dậy vào ba tiếng sau, Nam cảm giác mình mới chỉ vừa chợp mắt được vài phút.

Đoán chắc người bên ngoài là đám bạn của mình nên Nam cũng không vội, thong thả rời giường, đi rửa mặt, dọn dẹp đơn giản một hồi rồi mới thủng thẳng ra mở cửa. Cậu cứ muốn để bốn thằng giặc đó ở ngoài chịu nóng đấy, ai bảo đến lúc cậu đang ngủ say.

Tuy nhiên, khác với dự đoán của Nam, người tới tìm cậu không phải Đông, Phương, Tuấn và Trường mà là ông Hào, chủ nhà của cậu. Nhìn thấy ông đứng ngoài cửa, trên tay xách một túi nilon lớn nặng trĩu, Nam không khỏi ngạc nhiên:

- Ơ chú Hào! Chú tìm cháu có việc ạ?

Việc gì mà lại tìm cậu vào giờ này? Nam không nghĩ ra.

Ông Hào nở nụ cười hiền như thường lệ, nói:

- Chú mang đồ cúng cho cháu đó. Sao chú ấn chuông mãi không ra thế? Đang bận gì à?

Vừa nói, ông vừa đưa túi đồ đang cầm trên tay cho Nam. Cậu nhận lấy, mở ra nhìn qua một cái, là trái cây và một bó nhang, ngoài ra còn có một đĩa xôi nhỏ loại bán sẵn ngoài chợ.

- Dạ cháu cảm ơn. Mà hôm cháu về đây chú đã bảo cúng rồi, sao hôm nay lại cúng nữa vậy chú? Ngày rằm mùng một gì hay sao ạ?

- Không cháu. – Ông Hào gãi đầu, có vẻ hơi lúng túng - Thì cháu nói cháu bị "người ta" phá ngủ không được ấy. Với lại thổ địa nhà này năm nào cũng cúng ngày này cả, ngày này cúng là thiêng nhất, cúng rồi khấn thì kiểu gì cũng được phù hộ. Thế Nam nhé, chú đi về trước đây.

Nói xong, còn chưa đợi Nam phản ứng lại, ông Hào đã nhanh chóng quay lưng đi mất. Nhìn theo bóng lưng to béo của ông chạy như bay xuống cầu thang, Nam không khỏi nhíu mày khó hiểu, nhưng cậu cũng không suy nghĩ nhiều, đơn giản là xách túi vào phòng, khóa cửa lại.

Nam giở túi đồ ra, lấy rổ nhặt mấy quả táo đem đi rửa, sau đó bày vào đĩa, đặt lên bàn thờ cùng đĩa xôi vừa được bóc lớp màng bọc thực phẩm bên trên, thắp thêm ba nén nhang, khấn vái vài cái, xem như đã xong thủ tục cúng bái. Cậu không rành rẽ chuyện này, chỉ làm theo những gì cậu thấy người ta làm trước nay mà thôi.

Khấn xong, chợt nghĩ đến "bạn cùng phòng" quấy phá cậu mấy ngày qua, Nam ngẩng đầu nhìn xung quanh một vòng, cất giọng nói với hư không:

- Đây nhé, hôm nay cúng thổ địa, tiện cúng luôn cho bạn đấy. Có thiêng thì về thụ này, tối nay tha cho tôi được yên. Dù gì cũng có duyên cùng phòng, đừng quấy rối nhau mãi thế chứ.

Cậu vừa dứt lời, bất chợt ba cây nhang bùng cháy thành ngọn lửa, khiến Nam giật mình sợ bay mất cả hồn phách, vội vã chạy ra thổi tắt. Chậm trễ một chút nữa thôi là cháy nhà rồi. Nam nuốt nước bọt, nhìn bàn thờ, lầm bầm trong miệng:

- Đồng ý thì đồng ý mà không thì thôi, làm gì nóng thế? Lỡ cháy nhà, tôi chết, xuống gặp bạn lại khó nhìn mặt nhau.

Lần này, tàn lửa hồng trên đầu ba cây nhang chỉ lóe sáng lên một cái rồi thôi. Nam hơi rùng mình, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu lắc lắc đầu, cố xua đi sự sợ hãi bất an mơ hồ trong lòng. Chậc, xem ra sống chung với người cõi khác cũng không phải là dễ dàng. Bị quấy phá thì không quá đáng ngại, nhưng mất mạng thì là chuyện khác rồi...

Đang suy nghĩ vẩn vơ, tiếng chuông cửa lại vang lên. Vì cửa không cách âm, Nam có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng người cãi cọ bên ngoài, giờ thì chắc chắn là đám bạn trời đánh của cậu chứ không còn ai khác được nữa rồi.

Suy đoán là vậy, nhưng khi Nam ra mở cửa thì lại chỉ thấy Tuấn và Trường, không thấy Đông hay Phương đâu.

Nam nhíu mày hỏi:

- Sao có hai đứa chúng mày? Mà nãy cãi nhau gì thế? Tao tưởng thằng Trường với thằng Phương?

- Phương với Đông nói là đi mua nước ngọt với trái cây, tao với Trường mua rau rồi thịt cá các thứ nên tới trước xử lý trước. – Tuấn trả lời.

Nam nhìn xuống thấy Tuấn xách hai túi đồ lớn, liền tránh sang một bên để anh đi vào.

Trường vừa nghe điện thoại xong, bỏ máy xuống nhét vào túi quần, đi theo Tuấn, vẻ mặt hậm hực:

- Đúng là vừa cãi nhau với thằng lùn đấy đấy, nhưng qua điện thoại. Tao bảo nó tao uống 7up mà nó cứ đòi mua Sprite. Nó cố tình ghẹo gan tao!

Tuấn vừa bỏ được đống đồ trên tay xuống, quay đầu nhìn cậu bạn nối khố của mình, thở dài nói:

- Mày đó, bớt chí chóe với Phương lại đi. Sprite với 7up thì khác gì nhau? Mày biết Phương là người yêu tao, mày thì là bạn thân với tao, cãi nhau tao kẹt giữa cũng khó xử chứ. Phương tính trẻ con, mày nhường Phương mấy câu có chết đâu.

- Vâng vâng vâng! – Trường bĩu môi ra chiều khinh bỉ - Ngày xưa cái gì cũng tao là nhất, giờ thì còn kêu tao nhường bé yêu của mày nữa cơ đấy! Đồ có sắc quên bạn! Mày không thấy toàn nó chọc tao trước à?

- Ai bảo mày là crush cũ của người yêu nó làm gì. – Nam nhỏ giọng nói, đánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt đầy châm chọc.

Tuấn liếc Nam một cái, vòng tay lên kẹp cổ kéo cậu xuống: "Lo nhặt rau chuẩn bị đồ ăn kìa! Ở đấy mà chọc ngoáy tao! Nghiệp quật ế là phải!"

Nam la oai oái, nhưng cuối cùng thì vẫn ngồi xuống cùng Tuấn sơ chế rau củ thịt cá. Nhìn nguyên liệu thì có vẻ mấy cậu bạn của cậu quyết định ăn lẩu.

Trường vốn bản tính đại thiếu gia, không biết làm việc nhà, lại rất hậu đậu, vì vậy được hưởng đặc quyền không phải đụng tay vào, nhàn nhã ngồi trên giường nhìn ngó xung quanh, quan sát căn phòng mới của Nam. Bất chợt, ánh mắt cậu chạm phải bàn thờ trong góc nhà. Trường nhíu mày, lên tiếng hỏi:

- Ê Nam, sao phòng mày lại có bàn thờ?

Nam chỉ đưa mắt nhìn một cái rồi quay đi luôn, trả lời với giọng dửng dưng ra vẻ không để tâm:

- Chủ nhà bảo là bàn thờ thổ địa của cả nhà, đặt đây đúng phong thủy.

- Nghe hơi lạ đấy. Không biết thổ địa hay thổ tả gì đâu, mày cẩn thận đi. Có cần giúp không? Tao hỏi ông nội.

Nghe Trường nói, Nam chợt nghĩ đến "bạn cùng phòng" của mình, khẽ rùng mình một chút, nhưng rồi cũng nhún vai tỏ vẻ không quan trọng lắm:

- Không có gì đâu, khỏi cần nói với ông mày. Tao không thích phiền người khác.

Ông nội Trường, đương nhiên Nam biết. Ông là thầy pháp kiêm xem phong thủy rất nổi tiếng, nghe nói những chuyện tâm linh dù nhỏ dù lớn chỉ cần qua tay ông là giải quyết được hết. Có điều, giá tiền gia chủ bỏ ra cũng không nhỏ. Tuy Nam không rõ cụ thể là bao nhiêu, nhưng cậu có nghe loáng thoáng và tự bản thân cũng đoán biết được, những việc cúng bái lễ lạt này thường tốn rất rất nhiều tiền. Cậu không hiểu chuyện tâm linh, không biết tin được mấy phần. Thêm vào đó, cậu không có dư tiền đến vậy, mà nếu nhờ quan hệ rồi được giúp không công thì cậu lại áy náy. Cho nên dứt khoát từ chối là hơn.

Vả lại, đến hiện tại, cậu vẫn an toàn. Nam xưa nay thuộc kiểu người khá ngoan cố, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, mà có thấy thì cũng chưa chắc đã đổ lệ ngay. Mới mất ngủ mấy đêm thôi, vừa nãy thì có suýt cháy nhà, nhưng không phải vẫn chưa ảnh hưởng gì lớn hay sao? Thế nên cậu cho qua được.

Nam không quan tâm, Trường cũng không tiện nói thêm nữa, nhưng trong lòng cậu vẫn rất để ý chuyện này. Có dịp cậu sẽ hỏi thử ông nội, cậu không muốn để Nam gặp nguy hiểm.

- Có chuyện gì nhớ nói với tao ngay nhé!

Trường dặn dò. Nam cũng "ừm" một tiếng xem như đáp lời rồi lại tiếp tục công việc của mình.

Một lúc lâu sau, khi Nam đang cầm dao định thái củ khoai lang thì bất chợt nghe "bộp" một tiếng khiến cậu giật mình suýt cắt cả vào tay. Tuấn bên cạnh cũng không khác là mấy, làm rơi cả con dao đang cầm trên tay xuống bàn. Cả hai không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn, liền thấy Trường đang ngồi trên giường với vẻ mặt ấm ức như sắp khóc, chiếc điện thoại của cậu thì nằm dưới sàn nhà, chia làm hai nửa, màn hình hiện lên vết nứt vỡ như mạng nhện. Có vẻ nó vừa bị chủ nhân liệng vào tường.

Nam không khỏi ngạc nhiên, hỏi:

- Làm sao đấy? Nhà thừa tiền đập mua mới cho vui à?

Trường quay ngoắt ra nhìn cậu, viền mắt đỏ lên:

- Mày điên à? Tại thằng người yêu cũ tao! Mẹ nó! Mới chia tay mấy ngày? Nó đã đi với người khác, chụp hình đăng facebook rồi. Rõ ràng là đếch thèm quan tâm đến tao mà! Thằng khốn nạn!

Nam nghe xong liền mím môi, quay đầu lại như chưa hề hay biết gì, tiếp tục thái khoai. Chuyện Trường giận dỗi vì người yêu cũ có còn mới lạ gì đâu, cậu thừa biết càng an ủi thì Trường sẽ càng bù lu bù loa lên, vì thế dứt khoát để mặc. Dỗi chán rồi thôi, đằng nào cũng chia tay rồi, có còn gì để cứu vớt nữa đâu?

Trường thấy Nam không nói cũng chẳng tỏ thái độ gì, trong lòng khó chịu. Cậu cắn chặt môi, nhìn Nam với ánh mắt đầy tủi thân, nước mắt long lanh dâng lên chực tràn mi.

Cuối cùng, vẫn như bao lần, chỉ có Tuấn chịu ra dỗ dành thằng bạn chí cốt của mình. Anh không thích thấy người khác khóc, mà nhất là Trường. Hơn nữa, cả bọn tập trung ở đây ăn uống, để Trường như vậy, lát nữa không khí lại không được tự nhiên, mọi người đều mất vui. Anh bỏ mớ rau đang cầm xuống, rửa tay rồi lau vào tạp dề cho khô, đi tới cầm khăn giấy đưa cho Trường, nhẹ giọng nói:

- Được rồi! Chia tay rồi thì kệ nó đi. Mày vừa giàu vừa đẹp trai, nó bỏ mày thì nó thiệt, làm gì phải khóc?

- Ai khóc!

Trường hất mặt lên nói cứng, mà quả thực nước mắt cũng chỉ vòng quanh trong hốc mắt cậu, không rơi một giọt ra ngoài, nhìn lại càng đáng thương. Tuấn thở dài một hơi, đưa tay lên vai cậu vỗ nhè nhẹ:

- Ừ thì không khóc. Đừng xị mặt ra nữa, lát còn ăn uống vui vẻ với nhau cơ mà. Mày cứ thế này ai ăn nổi? Bỏ đi, không yêu thằng này tìm thằng khác. Đâu phải mày mới chia tay lần đầu.

Trường liếc xéo Tuấn một cái, lầu bầu:

- An ủi như quần vậy!

Tuy nhiên, Trường cũng thôi không nhăn nhó nữa, viền mắt vẫn đỏ song nước mắt đã không còn. Cậu cũng chỉ là nhất thời bực tức mà thôi.

Trường đang định nói Tuấn đi ra nhặt rau tiếp thì đột nhiên cánh cửa phòng bật mở, khi nãy Nam không khóa cửa, Đông và Phương bước vào: "Hú anh em, tới rồi đây!"

Câu chào chưa dứt dư âm, Phương đã nhanh mắt liếc thấy tay anh người yêu của mình đang đặt trên vai Trường, cậu lập tức nổi giận:

- Anh!!! Anh ngoại tình trước mặt em đấy hả!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro