Chương 3: Tai nạn vô tình hay số định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng Phương vốn đã khá lớn, cậu la lên như vậy lại càng thêm chấn động màng nhĩ người nghe. Tuấn giật mình vội rụt tay lại, Trường cũng theo phản xạ mà ngồi lui về sau, kéo giãn khoảng cách với Tuấn.

Phương hậm hực đi tới, kéo Tuấn ra một góc khác cách xa Trường, nghiêm túc giữ chặt tay anh, cứ như thể chỉ cần cậu buông lỏng là anh sẽ chạy đi ngay vậy. Tuấn biết cậu giận thật rồi, cho nên cũng không cự lại, chỉ nhỏ giọng vừa xin lỗi vừa dỗ dành cậu.

Đông nhếch môi nở một nụ cười không rõ ý tứ, hai tay xách túi trái cây, hai chai nước ngọt và mấy chai bia vừa mua đi tới chỗ Nam, đặt chúng lên bàn, lắc đầu nói: "Nhân loại..."

Đây là câu cửa miệng của gã. Đông luôn nói nhân loại quá phiền phức, gã không muốn hiểu. Bình thường Nam hay cười gã, nhưng lần này thì cậu đồng tình. Nhân loại yêu đương rắc rối quá.

Tuy nhiên, chuyện cũng không quá nghiêm trọng. Vả lại, cãi cọ gì thì cũng không được ảnh hưởng đến việc ăn uống. Khi bắt đầu vào bữa ăn, drama tình cảm của ba con người kia đã kết thúc. Cả bọn vui vẻ nâng cốc cụng ly ăn uống hát hò, quậy tưng bừng căn phòng nhỏ. Cũng may những người hàng xóm thuê nhà ở tầng trên tầng dưới giờ này đều chưa ai về, nếu không thì hẳn đã bị đập cửa mắng vốn rồi.

Sau hơn hai tiếng đồng hồ, phòng Nam biến thành một bãi chiến trường. Trên chiếc bàn dùng để ăn cơm lẫn dưới mặt sàn la liệt đủ thứ từ bát đũa cốc đĩa đến giấy rác và đồ ăn thừa. Trường mặc kệ anh em đã tan tiệc, vẫn một mình tự rót tự uống, hết bia rồi sang nước ngọt, đôi lúc lại lớn tiếng gào lên những câu từ không ai hiểu nổi bởi chất giọng lè nhè hơi men. Đông đã bất tỉnh nhân sự, nằm úp sấp dưới sàn nhà, ôm chân bàn ngủ ngon lành. Tuấn và Phương đỡ hơn, đã ngoan ngoãn tự trèo lên giường ôm nhau vào mộng từ lâu. Thỉnh thoảng, Phương giật mình vì tiếng hét của Trường, Tuấn lại ôm cậu chặt hơn một chút, tay đặt trên lưng cậu vỗ vỗ, hành động vô thức như đã thành bản năng. Nam vì không uống được bia, chỉ uống nước ngọt, cho nên hiện tại người duy nhất còn tỉnh táo và nghiễm nhiên đảm nhận vai trò xử lý tàn cuộc do đồng đội gây ra chính là cậu.

Vật vã vừa đỡ vừa lôi hai con người say đến không biết trời trăng từ bàn ăn ra tới giường, đặt Trường lên nằm cạnh Phương, đặt Đông dưới đất (bởi giường hết chỗ), Nam bắt đầu quay ra dọn dẹp bàn ăn. Khi cậu đang định bê đống bát đũa đi rửa thì đột nhiên Trường vốn đã ngủ yên lại ngồi bật dậy, lớn tiếng chửi mắng:

- Đm thằng khốn nạn!

Nam buông vội chồng bát xuống, chạy tới giữ hai tay Trường đang quơ quào trong không khí, suýt thì đập trúng người Phương lại, cau mày khẽ nói:

- Yên nào! Không ngủ đi gào cái gì nữa?

- Khốn nạn! Nó cắm sừng tao, mày còn không cho tao chửi à? – Trường vẫn tiếp tục – Tao không chỉ chửi, tao còn muốn đập chết cả hai đứa chúng nó nữa cơ! Yêu tao muốn gì tao cho nấy mà còn dám phản bội tao? Tao tốt quá nên nó leo lên đầu tao ngồi cả đúng không?

- Ờ mày tốt, chúng nó xấu, chúng nó khốn nạn. – Nam bất lực cố đè tay cậu lại – Giờ ngủ đi, tỉnh dậy tao đi đánh chúng nó với mày được chưa? Ngủ đi đừng có quậy tưng lên nữa.

- Mày đ*o hiểu cái quần gì hết! Mày đ*o bao giờ hiểu cả! Đồ khốn nạn!

- Ơ hay cái thằng điên này, sao mày chửi tao? Tao tát một cái bố mẹ mày nhận không ra bây giờ.

- Hu hu hu!

Trường đổi từ gào la mắng chửi sang khóc tu tu, Nam cũng biết mình không thể nói lý với người say, lại dịu giọng dỗ dành như dỗ con nít, đồng thời dồn sức ấn cậu nằm xuống giường. Vật vã thêm chừng mười, mười lăm phút thì cuối cùng Trường đã chịu yên, cuộn người lại như con tôm, quay lưng về phía Phương, chép miệng ngủ. Nam mệt bở hơi tai, thầm than trời một câu "số khổ", rồi lại phải ngậm ngùi quay ra tiếp tục với công việc dọn dẹp của mình.

Khi căn phòng được trả lại nguyên trạng sạch sẽ gọn gàng, Nam cũng đã tắm một lần nữa để xua đi mùi thức ăn bám trên quần áo thì cơn buồn ngủ lại bắt đầu tìm đến. Nhìn chiếc giường thân yêu bị ba thằng bạn chiếm đóng, Nam bất lực thở dài, đi tới tủ quần áo lấy ra bộ chăn ga sơ cua ra, trải xuống sàn nhà ngay bên cạnh giường rồi kéo cả Đông lên nằm cùng, nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Có lẽ do quá mệt, Nam đã quên rằng cậu vốn chỉ có thể ngủ trong căn phòng này vào ban ngày.

Thường thì vào mùa hè như bây giờ, chừng bảy giờ mới bắt đầu nhá nhem. Nhưng hôm nay trời nổi cơn dông, bóng tối đổ ập xuống bất ngờ và nhanh chóng hơn hẳn. Mây đen nặng trịch vần vũ, gió thổi ào ào mang theo mùi ngai ngái của đất và hơi nước – cái mùi đặc trưng mỗi khi trời mưa. Từ đằng xa vang lên tiếng sấm ì ùng cùng ánh chớp loang loáng, và những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi, đập vào khung cửa kính nghe lộp bộp.

Vốn dĩ Nam chỉ vừa mới thiu thiu, tiếng mưa mỗi lúc một to, rào rào như trút liền khiến cậu tỉnh giấc. Nam mở hé mi mắt trĩu nặng, nhìn ra hướng cửa sổ, không thấy được gì ngoài một màn mưa mịt mùng. Mơ hồ giữa tiếng ào ào của cơn mưa đầu hạ, Nam nghe như có giọng ai lào khào vang lên, không rõ là đang nói gì. Nam nhíu mày, cố mở to mắt hơn một chút, quay mặt nhìn sang Đông đang nằm bên cạnh, gã vẫn đang ngủ rất yên bình; lại nhìn lên phía giường, ba thanh niên còn lại cũng không hề động đậy gì, mạnh ai nấy ngủ. Thế thì giọng nói kia là của ai? Chẳng lẽ Nam nghe nhầm?

Đúng lúc cậu đang định bỏ qua vì cho rằng có thể là do ngái ngủ nên xuất hiện ảo giác âm thanh, giọng nói kia chợt trở nên rõ ràng hơn, như ngay sát bên tai cậu, trầm khàn mờ đục:

- Ngủ à? Ai cho phép ngủ?

Nam giật mình, cơn buồn ngủ như bay sạch không còn dấu vết, bật người ngồi dậy ngay lập tức. Mắt cậu mở trợn trừng, quay đi quay lại nhìn khắp căn phòng, nhưng chẳng thấy ai. Rồi, không biết là do cái gì thôi thúc, Nam lại nhìn ra cửa sổ, chăm chăm không chớp.

Đoàng!

Một tiếng sét bất ngờ vang lên như rạch tan cả bầu trời, tia sáng chói lòa chợt lóe bên ngoài lớp kính thủy tinh, khiến trái tim Nam "thịch" một cái vọt lên tận cổ họng. Song, điều kinh khủng nhất chưa dừng ở đó. Trong khoảnh khắc căn phòng được chiếu sáng bởi ánh chớp, Nam rõ ràng nhìn thấy trước khung cửa một người mặc đồ trắng muốt từ đầu tới chân, tóc xù lên rối tung, gương mặt nhợt nhạt nở nụ cười rộng ngoác tận mang tai và máu thì tuôn ồ ồ từ khuôn miệng đầy răng sắc nhọn. Giọng nói trầm khàn lại vang lên:

- Ai cho phép ngủ! Đây là nhà của tôi!

Nam kinh hãi cứng đơ người, quên cả việc hô hấp. Một hồi lâu mới phản ứng lại được, cậu liền la lên thất thanh:

- Aaaaaaaaaaaaaa!

...

Sau đó, Nam mở choàng mắt.

Đúng vậy, là mở choàng mắt, và trần nhà trắng muốt là thứ đầu tiên xuất hiện trong tầm nhìn của cậu.

Đến lúc này cậu mới nhận ra, từ nãy đến giờ mình vẫn đang nằm trên giường nhắm mắt ngủ, và những gì cậu thấy khi nãy chỉ là một giấc mơ...

Chỉ có việc trời mưa và tiếng hét của cậu là thật.

Bốn người bạn đang say giấc nồng bị tiếng hét ấy làm cho bừng tỉnh, gần như bật dậy cùng một lúc, ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.

- Duma cái gì đấy?

- Gì? Ai? Làm sao? Thằng nào hét đấy?

- Trộm à cướp à giết người à cháy nhà à?

Nam thở ra một hơi nặng nề, vuốt mồ hôi trên trán, phất phất tay:

- Không gì, tao mơ, tao hét, xin lỗi.

Ba người kia dù đã nghe thấy lời Nam nói, nhưng có vẻ người vừa dậy, tư duy chưa kịp dậy theo nên phải mất một lúc lâu mới kịp xử lý thông tin thu được. Đông đưa tay lên vuốt ngực, thở hắt ra một hơi, cau mày đánh Nam một cái:

- Mẹ mày! Tí nữa vỡ tim rồi!

Phương mặt nhăn lại như trái khổ qua, cất giọng khàn khàn nửa tức giận nửa mếu máo:

- Đang mơ được ôm anh yêu, mày làm tao tỉnh mất rồi thằng quỷ! Còn đang định hôn cái mà!

Trường ở bên cạnh quay sang nhìn cậu đầy khinh bỉ:

- Gớm! Anh yêu mày ngay bên cạnh kìa, cũng đang ôm mày đấy thôi. Làm như là...

Dĩ nhiên, như thường lệ, Phương lại quay sang lườm Trường rách mắt, đồng thời vòng tay ôm chặt lấy Tuấn, hất hàm thách thức. Có điều, lần này Trường không so đo với Phương, cậu bước xuống khỏi giường, nửa bò nửa lết tới chỗ Nam, quan tâm hỏi:

- Gặp ác mộng à? Mơ thấy gì? Nói tao nghe.

Nam lúc này đã hoàn toàn bình ổn được tâm trạng. Cậu nhìn Trường, đã mở miệng định nói, nhưng rồi lại thôi.

Khi nãy Trường đã nhắc tới ông nội rồi, nếu giờ kể cậu ta nghe về giấc mơ kia, đến tám chín phần là Trường lại xoắn xuýt lên đòi nhờ ông nội giúp đỡ, kéo thêm phiền phức, vẫn là thôi đi thì hơn. Vả lại cũng chỉ là một giấc mơ, từ đây đến sáng không ngủ nữa là ổn...

- Không có gì. Hôm trước xem phim kinh dị nên mơ thôi.

- Không có gì thật không? – Trường vẫn không từ bỏ.

- Thật! Chứ gì nữa? Lâu lâu mơ tí làm gì căng. Rồi chúng mày tỉnh cả chưa? Có về nhà được không hay ngủ lại chỗ tao luôn? Đang mưa đấy.

Nam bẻ lái câu chuyện sang hướng khác, thành công chuyển trọng tâm chú ý của bốn thằng bạn mình đi.

Đông nhìn ra cửa sổ quan sát một lúc rồi nói:

- Mưa to thật, bọn tao đều đi xe máy, đi về hơi kinh. Nhưng chả đứa nào đem quần áo thay, cũng không ở nhà mày được. Thôi lát có ngớt thì về, mà không thì gọi taxi, mày cho bọn tao gửi nhờ xe, mai qua lấy.

Nam gật gật đầu, đánh mắt sang ba người còn lại hỏi ý, cả ba cũng gật đầu, không ai có ý kiến gì khác.

Trong lúc chờ mưa tạnh, cả đám lôi điện thoại ra rủ nhau chơi game giết thời gian. Nam không chơi game, vì thế liền bị gạt ra rìa. Nhìn chiếc áo vừa thay khi nãy đã đẫm mồ hôi, cậu tặc lưỡi, lại đứng lên đi vào phòng tắm lần nữa. Tắm nhiều đúng là có hơi phiền phức, nhưng cậu thật sự không thích cảm giác mồ hôi dính dấp trên người, nhất là vào mùa hè như thế này.

Đông, Phương, Tuấn và Trường thấy cậu đi tắm, cũng không để ý gì nhiều, chuyên tâm chơi game tiếp.

Cho đến khi trong phòng tắm bất chợt vang lên một tiếng "bịch" kèm theo tiếng hét thảm thiết của Nam, bốn người mới giật mình buông điện thoại.

- Cái gì thế Nam?

Trường cao giọng gọi với vào, nhưng không thấy Nam trả lời.

Cả bốn cau mày nhìn nhau một cái, không ai bảo ai, đồng loạt đứng dậy chạy tới chỗ cánh cửa phòng tắm. Trường gõ gõ mấy cái, đưa tay vặn thử chốt cửa, thấy không được vì đã khóa trái bên trong, lại gọi:

- Nam! Mày làm sao đấy? Nghe thấy tao gọi không? Mở cửa ra xem nào Nam! Nam ơi!

Tuy nhiên, cậu có gọi thế nào cũng không nhận được bất cứ sự hồi đáp nào từ Nam.

Cả bọn bắt đầu lo lắng.

Cuối cùng, Tuấn đi lên, gạt ba người ra phía sau, nói:

- Lùi lại tí đi, tao phá cửa.

Anh đặt tay phải lên tay nắm cửa, cả người dựa hẳn vào cửa, bặm môi dồn sức vừa vặn khóa vừa đẩy cánh cửa vào trong. Do hồi phổ thông từng là thành viên đội bóng đá ở trường, đến hiện tại vẫn duy trì thói quen tập thể dục thường xuyên và đi đá bóng đều đặn cuối tuần, cho nên thể lực của Tuấn rất tốt, lực cũng mạnh. Ấy vậy mà cánh cửa phòng tắm vẫn phải đẩy đến lần thứ năm mới chịu chuyển biến một chút. Tuấn ngừng lại, hít thở sâu, hơi lùi về sau lấy đà rồi xô thật mạnh một cú. Cánh cửa "rắc" một tiếng bật mở, làm cả người Tuấn cũng hơi mất đà, lao vào trong phòng tắm. Ba người phía sau thấy vậy, lập tức ào vào theo.

Cảnh tượng trước mặt khiến cả đám sững sờ.

Nam nằm trên sàn nhà tắm, bên cạnh bồn cầu. Ngay dưới đầu cậu, máu đỏ loang ra hoà với nước, trên thành bồn cầu cũng có vết máu. Đoán chừng là Nam bị trượt chân ngã đập đầu. Phương vốn sợ máu, vừa nhìn thấy máu đã hốt hoảng tái mét cả mặt, thét lên chói tai, theo bản năng quay về đằng sau ôm lấy người gần mình nhất – Đông. Tuấn liếc nhìn cậu một cái, đôi mày hơi nhíu lại, nhưng cũng không nói gì, nhanh chóng lao tới chỗ Nam, giật chiếc khăn tắm treo trên mắc áo gần đó xuống bịt vào vết thương ở đầu cậu, lớn tiếng nói:

- Trường gọi cấp cứu đi! Nhanh lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro