Chương 4: Gặp nhau duyên nghiệp nào ai hay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tám giờ sáng, tại bệnh viện.

Nam, với cái đầu quấn băng trắng, đang ngồi trên giường bệnh, chiếc điện thoại cầm trên tay giơ ra trước mặt, video call cùng ai đó. Bên cạnh là Đông và Phương đang giúp cậu xếp quần áo đồ đạc bỏ vào túi, chuẩn bị xuất viện.

Tuy là video call, nhưng Nam gần như chẳng nói gì, thỉnh thoảng có vâng vâng dạ dạ, chủ yếu chỉ nghe tiếng của người ở đầu dây bên kia: "Đấy, lúc trước bảo gọi điện về mỗi tuần một lần thôi mà cũng quên được. Mẹ mà không gọi có khi anh quên anh có người mẹ này luôn rồi. Giờ thì đi đứng để ngã nhập viện cũng không báo mẹ lên chăm. Nếu lúc mẹ gọi mà bạn anh không nhỡ mồm nói thì anh định giấu nhẹm luôn đúng không? Anh thì giỏi quá rồi, anh chỉ biết để mẹ anh lo lắng thôi chứ anh có thèm quan tâm gì đâu."

Nam lí nhí trong miệng:

- Vâng, con xin lỗi mẹ.

Đầu dây bên kia, bà Liễu - mẹ cậu - vẫn tiếp tục bài ca của mình:

- Biết là lỗi thì từ đầu đừng có bướng không? Anh chỉ biết xin lỗi, xin lỗi miết thôi, mà lời mẹ nói thì chả cho vào đầu câu nào hết. Tí nữa gọi xong gửi ngay cho mẹ cái địa chỉ nhà, cuối tuần mẹ lên xem anh thế nào. Lần này không có cãi nữa nghe chưa?

- Vâng ạ. Thế con tắt máy nhé?

- Khoan đã. Mẹ hỏi anh đã trả lời câu nào đâu mà tắt? Thế ngã thế nào? Có đau lắm không? Khổ, đi đứng thì mắt cứ đặt tận trên đỉnh đầu ấy. Bị thế có đi học được không hay là nghỉ?

- Con không sao mà, xuất viện rồi đây này. Mai đi học luôn. Thế nhé mẹ, con còn phải dọn đồ về. Con tắt máy nhé.

- Ơ này! Nam!

Không để mẹ kịp nói thêm, Nam đã nhanh chóng ấn kết thúc cuộc gọi.

Phương đứng bên cạnh giường nhịn cười từ nãy đến giờ, mặt cũng đỏ cả lên, đến khi thấy Nam buông điện thoại xuống rồi mới bật cười ha hả:

- Ôi ôi coi kìa con trai của mẹ. Khiếp sợ quá đi mất. Tao nhớ mẹ mày là giáo viên dạy Văn chứ có phải dạy rap đâu mà nói kinh thế. Tao nghe mà lùng bùng lỗ tai luôn.

Nam thở dài đầy bất lực, nhét điện thoại vào túi quần, lắc đầu nói:

- Đấy, nên tao mới không muốn nói cho mẹ tao biết tao nhập viện. Ngã chả làm sao, nghe mẹ nói mới đau đầu muốn chết đây này. Mà tại mày chứ tại ai? Tao đang nói chuyện thì bô bô cái mồm bảo bác sĩ tới, làm mẹ tao nghe được. Tao chưa đánh mày là may, ở đó mà trêu tao.

Phương lè lưỡi cười hì hì tỏ vẻ xin lỗi, nhét bộ quần áo cuối cùng vừa gấp xong vào túi cho Nam, kéo khóa lại.

Bên kia giường, Đông đang kiểm lại mấy thứ đồ lặt vặt khác. Một lúc sau, gã mới lên tiếng:

- Xong rồi đấy, chắc không thiếu gì nữa đâu. Để tao đặt taxi, lát Phương nó ngồi taxi chung với mày, tao đi xe máy. Có cần dìu xuống không hay tự đi được?

- Không cần đâu, tao ổn.

Nam xua tay. Cậu chỉ ngã đập đầu, mất chút máu thôi, không có gì nghiêm trọng. Nam không quá để tâm tới thương tích của mình, chỉ cảm thấy có hơi chán ngán vì bản thân thực sự quá xui xẻo, đến đi tắm mà cũng trượt chân ngã tới nỗi phải nhập viện được.

Có điều, nói đi cũng phải nói lại, nhờ phải nằm viện mà mấy ngày nay Nam được ngủ ngon. Khi còn ở phòng trọ, mỗi đêm đều là thức trắng vì "người bạn cùng phòng" khó tính của cậu. Ở bệnh viện thì khác, ngày nào cũng thoải mái ngủ từ mười giờ tối hôm trước thẳng tới tám giờ sáng hôm sau mà không bị ai quấy phá. Giờ phải xuất viện, quả thực Nam cũng có chút luyến tiếc...

- Nam ơi, xe tới, đi xuống.

Đang suy nghĩ vẩn vơ, bất chợt Đông lên tiếng khiến Nam hơi giật mình. Cậu vội vàng gật đầu ừ ừ mấy tiếng, nhanh chóng cùng hai cậu bạn rời khỏi phòng bệnh. Có tiếc đến đâu đi chăng nữa thì cũng đành chịu, vẫn phải trở lại với căn phòng trọ "thân yêu", với nhịp sinh hoạt ngủ ngày cày đêm của mình thôi.

Sau khi về tới đầu ngõ nơi Nam ở, vì ngõ nhỏ taxi không vào được, nên Nam và Phương chỉ có thể xuống đi bộ. Phương xách đồ đi sau, Nam đi trước tiện tới trước để mở cửa.

Hôm nay nhà trọ rất yên ắng, xe cũng không thấy chiếc nào, có vẻ mọi người đều không ở nhà. Nam đi thẳng một đường từ cầu thang lên phòng mình trên tầng ba, tra chìa khóa vào ổ, thuần thục vặn tay nắm cửa. Thế nhưng chỉ vừa mở cửa ra, cậu đã đơ cả người. Sau mấy giây, cậu vội đóng sầm cửa lại, kèm theo đó là một câu: "Xin lỗi xin lỗi, tôi nhầm phòng."

Cậu nhanh chóng quay bước định đi, nhưng rồi bỗng chợt nhận ra, ơ không đúng! Sao lại nhầm phòng được? Rõ ràng khi nãy cánh cửa đó có khóa, cậu phải dùng chìa khoá mà. Nếu không phải phòng cậu thì làm sao cậu mở được cửa?

Nhưng... nhưng nếu đây là phòng cậu... thì cái người kia ở đâu ra?

Đúng vậy, là người. Lúc cánh cửa vừa mở, cậu đã nhìn thấy một người đang ngồi trong phòng. Nam không kịp nhìn kỹ, song cậu vẫn xác định được rõ ràng trong phòng có người thật, là một người con trai, đang ngồi bệt dưới sàn, bên cạnh cái bàn thờ ở góc...

Mà khoan! Bàn thờ? Đúng rồi! Bàn thờ! Cả căn nhà này có năm tầng, mỗi tầng hai phòng cho thuê, chỉ riêng phòng của Nam có bàn thờ mà thôi! Cậu không thể nhầm được! Đây chắc chắn là phòng cậu!

Vậy còn người con trai kia? Ăn trộm ư?

Nghĩ tới đây, Nam lập tức đẩy mạnh cánh cửa ra lần nữa, quả quyết bước vào, quát:

- Này! Ai thế hả? Sao lại vào phòng tôi?

Chàng trai trong góc phòng quay ra nhìn Nam một cái, rồi lại quay đi, vẻ mặt không hề quan tâm, cũng không đáp trả lại một lời nào.

Nam cau mày, giọng điệu đã có phần tức giận:

- Ê! Điếc hả? Sao hỏi không trả lời? Ai? Vào phòng tôi làm gì? Có tin tôi báo cảnh sát không?

Chàng trai lại nhìn cậu, rồi tự nhìn chính mình, ngơ ngác một hồi lâu mới nghi hoặc chỉ tay vào bản thân, hỏi:

- Cậu... nói tôi?

- Không thì ai? - Nam nổi cáu, là ngớ ngẩn thật hay giả vờ ngớ ngẩn vậy? - Trả lời! Là ai? Tại sao vào phòng tôi? Tôi không muốn nói nhiều đâu!

Chàng trai kia trợn tròn mắt, như không tin vào những gì cậu nói:

- Cậu... Sao nhìn thấy tôi?

- Mày bị điên à? - Nam thực sự muốn phát khùng - Tao có mù đâu mà không thấy mày?

- Không mù đúng rồi. - Chàng trai vẫn giữ vẻ mặt ngơ ngơ ấy - Nhung cũng không thể nhìn thấy tôi.

Dứt lời, cậu ta liền đứng dậy, lướt tới gần Nam. Đúng thế! Là lướt chứ không phải đi, lướt nhẹ nhàng như dưới chân có gắn bánh xe vậy.

Lần này đến lượt Nam trợn tròn mắt ngạc nhiên, theo bản năng liền nhìn xuống dưới chân chàng trai lạ mặt. Và rồi cậu đã phát hiện ra một điều kinh khủng: chân cậu ta... không chạm đất!

Chàng trai cứ thế lướt tới trước mặt Nam, nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đầy sự kinh hãi của cậu, chầm chậm nói một câu:

- Tôi là ma.

Thoáng chốc, Nam cảm thấy lạnh buốt cả sống lưng. Cậu đứng đó, ngây người ra nhìn chàng trai kỳ dị này. Ma ư? Cậu ta có chỗ nào giống ma? Hoàn toàn trông như người bình thường mà, không có làn da tái nhợt, không máu me kinh dị, không nhe răng gầm gào như trong phim trong truyện mô tả. Nhưng mà... người bình thường thì làm gì có ai lướt đi như vậy chứ? Bất chợt, Nam nhớ đến một câu mà cậu từng đọc ở đâu đó rằng: "Hồn ma đi, chân không chạm đất..."

Bỗng nhiên, dưới lầu có tiếng Phương gọi cậu văng vẳng:

- Nam ơi! Nhanh đỡ hộ tao cái đi, nặng quá!

Nhưng Nam bây giờ đâu còn để ý được nữa. Cậu hoàn toàn chết trân tại chỗ, mắt cứ nhìn chằm chằm vào chàng trai trước mặt, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, giọt nào giọt nấy to như hạt đậu. Một lúc sau, tay chân cậu bắt đầu run, môi lắp bắp muốn nói lại không nói nên lời. Sau cùng thì, Nam chịu không nổi nữa, lăn ra ngất xỉu.

Lúc này, Phương đã chật vật vác hai túi đồ leo được hết cái cầu thang mà lên tới tầng ba, vừa đi vừa lầm bầm trách móc:

- Đi bệnh viện hay đi nghỉ dưỡng mà nhiều đồ thế? Gọi xuống đỡ cũng không xuống nữa. Anh yêu tao mà ở đây thì tao cũng không đến nỗi phải khổ sở đến mức này. Nam ơi, tao...

Phương ngẩng đầu lên, không ngờ lại thấy Nam nằm bất động trước cửa phòng, lời còn chưa nói xong cũng nghẹn lại trong cổ họng. Cậu quăng vội hai túi đồ trên tay xuống đất, hoảng hồn chạy lại đỡ Nam dậy, không ngừng lay lay:

- Nam ơi Nam! Mày sao thế? Sao vừa xuất viện đã ngất thế này? Nam! Đừng dọa tao chứ, tao sợ đấy! Nam!

Nhưng mặc cho Phương lay gọi ra sao, Nam vẫn bất tỉnh nhân sự. Phương thấy vậy lại càng luống cuống, không biết xử trí thế nào, lo lắng đến muốn bật khóc.

Rất may sau đó, Đông đã tới kịp, nhanh chóng kêu Phương đỡ Nam dậy và đưa vào nhà. So với Phương, gã bình tĩnh hơn nhiều, tự suy đoán là Nam bị chấn thương phần đầu chưa khỏi hẳn, đi xe về đây cũng một quãng đường khá xa, chắc Nam mệt nên mới ngất đi thôi.

Đặt Nam nằm lên giường, Đông thở ra một hơi nhẹ nhõm, nếu để Phương cứ như vậy mà lay thêm lúc nữa, Nam không bị lắc tới trật khớp vai thì cũng bị giọng gào thét của Phương làm cho thủng màng nhĩ.

Song có lẽ với Nam, dù trật khớp hay điếc tai thì lúc này cũng chẳng quan trọng bằng việc cậu vừa nhìn thấy ma, trong chính căn nhà của mình. Dù cậu biết là nó tồn tại, nhưng việc biết và nhìn thấy là hai chuyện khác nhau...

Khi Nam tỉnh dậy thì đã là một tiếng sau. Đông và Phương ngồi ngay bên giường. Vừa thấy Nam mở mắt động cựa, Phương đã vồn vã lao tới hỏi:

- Sao rồi Nam? Mày thấy thế nào? Mẹ ơi vừa lên tới nơi thấy mày nằm đó, tao sợ chết khiếp! Tim tao vọt lên tận cổ rồi đây này. Giờ mày sao? Có đau đầu không? Có choáng không? Có cần quay lại bệnh viện không? Hay uống thuốc không?

- Vàng ơi... - Đông bất lực lên tiếng - Nó vừa tỉnh mày lại muốn nó ngất nữa à? Hỏi từ từ thôi cho người ta còn kịp nghe.

- Im đi! Tao quan tâm không được à? Vàng Vàng cái mả mày! Tao là chó của mày đấy à? - Phương hai tay chống nạnh, bực tức hỏi Đông.

- Lại chả thế. - Đông nhún vai.

- Đệt!

Nam nhìn hai đứa bạn đấu khẩu trước mặt, rõ ràng thấy nhưng lại như chẳng hề thấy gì. Hồn cậu vẫn chưa về được thân xác...

Phải một lúc sau, Nam mới mấp máy môi lên tiếng hỏi:

- Chúng mày... lúc vào đây... có thấy ai không?

Phương đang lườm Đông, thấy Nam hỏi liền thu ánh mắt lại, quay sang nhìn cậu, trả lời:

- Thì thấy mày đó. Chứ ai nữa?

- Mỗi tao à?

- Ừ! - Phương đáp đầy vẻ đương nhiên - Thằng hâm này! Ngã hỏng mất cái dây thần kinh nào rồi à? Sao hỏi dở hơi thế?

Không thấy... bọn họ đều không thấy chàng trai kia, chỉ có mình cậu...

Đang định hỏi lại lần nữa, Nam chợt thấy phía sau Đông và Phương nhô lên thêm một cái đầu nữa, một cái đầu với mái tóc xù bông như cây súp lơ, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn thẳng vào cậu. Chính là "con ma" lúc nãy...

Lời chưa ra đến miệng liền kẹt lại cuống họng, Nam cứ thế mà nhìn chăm chăm vào cậu ta. Bốn mắt nhìn nhau, không nói một lời.

Cậu nhìn lâu đến mức khiến Đông và Phương cảm thấy khó hiểu, cả hai cùng nghi hoặc quay đầu ra sau theo hướng ánh mắt cậu, rồi lại nghi hoặc quay đầu về:

- Đang nhìn gì đấy? - Phương hỏi - Đằng sau tao có gì à? Hay mày nhìn tao? Mặt tao dính gì hả?

Nam nuốt nước bọt, cố gắng giữ cho bản thân không ngất đi lần nữa. Con ma kia vẫn đang im lặng đối mắt với cậu, không hề có hành động gì khác thường. Rồi nhìn mãi thành quen, vả lại bề ngoài cậu ta cũng không khác với người thường là bao, Nam dần lấy lại được bình tĩnh. Cậu hít sâu một hơi, nói:

- Tao ổn, tao không sao. Cảm ơn nhé, hai đứa mày về đi, mai lên trường gặp nói chuyện sau.

Phương nhíu mày, quan sát Nam hết một lượt từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, nghi ngờ:

- Không sao thật chứ? Tao thấy mày cứ hâm hâm thế nào ấy.

- Không sao thật. Về đi, tao ổn mà.

Phương vẫn còn chưa tin, đang muốn hỏi thêm thì Đông đã nhanh chóng kéo tay cậu đứng dậy, nói:

- Được rồi, nó vừa xuất viện chắc còn mệt, tao với mày đi về cho nó nghỉ.

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì nữa, nhanh đi về, chiều tối tao còn đi học.

- Ờ. Thế giữ sức khỏe nha Nam, có gì phải gọi cho tao đấy, nhớ nha!

Phương bị Đông kéo ra cửa, vẫn còn cố ngoái lại dặn dò, Nam cũng gật gật đầu tỏ vẻ đã nghe, nhưng thực chất lại chẳng lọt vào tai được chữ nào. Bây giờ trong đầu cậu chỉ có duy nhất một chuyện, là cái của nợ đầu xù lơ lửng đang đứng bên giường nhìn cậu chằm chằm đây. Cậu cần giải quyết vấn đề với cậu ta trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro