Chương 5: Người ma đâu thể sống chung nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã sống hai mươi năm có lẻ, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Nam nhìn thấy ma, một hồn ma thật sự sờ sờ ngay trước mắt anh, không phải những hình ảnh trên phim kinh dị.

Nam cẩn thận quan sát một lượt từ đầu tới chân hồn ma đối diện, cuối cùng xác nhận ngoài chuyện bay lơ lửng không chạm đất ra thì cậu ta cũng không có chỗ nào khác với người bình thường cả, còn là một người có vẻ ngoài rất ưa nhìn.

Hồn ma là một chàng trai chừng hai mươi tuổi, trên người mặc một chiếc áo hoodies màu trắng và một chiếc quần jean dài cũng màu trắng, chiều cao khoảng một mét bảy (nếu không tính khoảng cách từ chân tới mặt sàn), thân hình hơi gầy, gương mặt nhỏ nhắn với đôi mắt to đen láy và mái tóc nâu xù bông, khiến Nam chỉ có thể liên tưởng đến một thứ duy nhất: chó poodle.

Nam rất thích chó, ngày xưa cậu từng nuôi một con poodle màu nâu vô cùng đáng yêu. Nhưng nó chỉ sống với cậu được ba năm thì mất do tai nạn, bị xe máy cán qua, ngay trước mặt cậu... Vì ám ảnh quá lớn, từ đó trở đi Nam không nuôi thú cưng thêm một lần nào nữa.

Nói hơi quá đáng một chút, nhưng giờ nhìn thấy chàng trai này giống bé cún ngày xưa của mình như vậy, tự nhiên Nam lại thấy có thiện cảm...

- Chào, bạn cùng phòng. - Nam mở lời trước.

Hồn ma nhìn Nam, nhíu mày khó hiểu:

- Thấy đựt à? – Cậu ta hỏi, giọng nói nghe có phần hơi lơ lớ.

- Ừ. – Nam gật đầu – Thấy mới chào chứ.

- Sao có thể thấy đựt?

- Sao không thể thấy được?

- Lúc trứt không thấy.

- Bây giờ thấy!

- ...

Một màn đối đáp vô vị, chẳng đầu chẳng cuối.

Nam biết cậu ta hỏi vậy là vì không nghĩ cậu nhìn thấy được cậu ta, cũng đã nghĩ ra câu trả lời rằng có thể là bởi cú ngã ảnh hưởng đến chỗ nào đó trong não của cậu, khai phá ra khả năng mới là con mắt âm dương chẳng hạn...

Nhưng không hiểu vì sao thấy hồn ma này, Nam lại nổi ý xấu muốn trêu đùa, cho nên mới nói chuyện kiểu ghẹo gan như thế. Nhìn bộ dạng cậu ta nhăn nhó mặt mày, trông cũng rất thú vị...

- Bỏ qua đi.

Sau một hồi im lặng, cuối cùng là hồn ma lên tiếng trước:

- Thấy hay là không thấy cũng không quan trọng. Cậu dọn ra ngòi đi.

- Hả?

Nam có hơi bất ngờ. Còn chưa kịp chuyện trò gì mà đã mở miệng đuổi thẳng người ta đi là sao? Nhà này là cậu thuê, có hợp đồng có tiền cọc đàng hoàng, chủ nhà không đuổi thì thôi, mắc mớ gì cậu ta lại đuổi cậu? Mà cậu ta cũng đâu có quyền đó.

- Cậu dọn ra ngòi đi. – Hồn ma kiên nhẫn lặp lại.

- Tại sao? – Nam hỏi.

- Tôi không thích. Đây là nhà của tôi.

- Nhà của chú Hào mà. Tôi trả tiền thuê rồi, cậu bảo chú ấy trả lại tiền cho tôi thì tôi dọn.

- Nhà của tôi! – Hồn ma hơi có dấu hiệu tức giận rồi. – Mau dọn đi!

- Tôi không dọn!

- Dọn đi!

- Không dọn!

- Dọn!

- Không!

- ...

Vẫn kiểu nói ghẹo gan cùng vẻ mặt cười cười đầy thiếu đánh đó, Nam đã thành công chọc cho hồn ma kia tức đến phùng mang trợn mắt. Cậu ta chống một tay ngang hông, một tay chỉ thẳng vào Nam, gằn từng tiếng:

- Cậu sẽ phải trả giá!

- Giá gì?

- Cậu không sợ tôi sao?

- Sao tôi phải sợ cậu?

- Lúc trứt sợ.

- Bây giờ không sợ.

- Tôi là ma!

- Tôi là người!

- Cậu...

- Tôi?

- Tôi sẽ giết cậu!

- Chắc dám?

- ...

Lần thứ ba, lần thứ ba chỉ trong vòng vài tiếng từ khi chính thức gặp nhau lần đầu, hồn ma này đã phải cạn lời trước Nam.

Thấy cậu ta tức giận mà chẳng làm gì được, hai bên má phồng lên, miệng thì chu lại y như con cá nóc, Nam vừa tội lại vừa buồn cười, nhịn không được liền bật ra thành tiếng ha ha há há, một hồi lâu vẫn không ngưng được.

Ma cỏ thế này mà đòi đi dọa người ta thì ai sợ?

Nam tổng kết ra được rằng, người ta sợ ma chỉ vì ba lí do thôi: một, hồn ma có vẻ ngoài kinh dị; hai, hồn ma thoắt ẩn thoắt hiện, thường xuất hiện bất thình lình khiến người ta giật mình, không nắm bắt được; ba, hồn ma có thể gây nguy hiểm tới thân thể và tính mạng con người. Nếu không có ba yếu tố này, thì dĩ nhiên chẳng ai sợ ma nữa cả. Mà hồn ma cùng phòng của cậu đây thì sao?

Vẻ ngoài cậu ta chẳng khác gì con người, lại còn đáng yêu thế kia, nhìn chỉ muốn cắn cho một cái thôi chứ sợ sệt gì được nữa? Yếu tố ngoại hình, gạch.

Ngày trước thì cậu ta còn thoắt ẩn thoắt hiện được, nhưng bây giờ Nam đã nhìn thấy cậu ta rồi, cậu ta đâu thể dùng chiêu này dọa cậu. Yếu tố đột ngột, gạch.

Tuy rằng cậu ta đã quấy nhiễu Nam từ ngày đầu tiên cậu dọn đến đây, nhưng lại chỉ vào ban đêm, ban ngày vẫn để cho cậu ngủ yên. Có thể thấy, cậu ta không nhẫn tâm, càng không nói đến chuyện lấy mạng. Nếu dám lấy mạng Nam thì cần gì dùng đến mấy trò hù dọa kia? Yếu tố nguy hiểm, gạch.

Ba lí do để Nam sợ thì ở hồn ma này đều không có, cho nên ngày tháng sau này, e là cậu ta phải sợ Nam chứ không phải Nam sợ cậu ta.

- Mà này. – Sau khi cười chán chê, Nam như nhớ ra điều gì, liền lên tiếng hỏi – Cậu không phải người Việt Nam à? Nghe giọng cứ lơ lớ thế.

Đúng vậy, ban đầu còn bị kinh sợ nên không để ý, khi bình tĩnh nói chuyện như thế này rồi, Nam mới nhận ra khẩu âm của hồn ma cùng phòng cậu không giống người Việt bản xứ, mà cậu ta cũng toàn bị cậu chặn họng từ nãy đến giờ, có thể thấy là khả năng giao tiếp không tốt lắm.

- Không liên quan đến cậu!

Hồn ma tức tối quát, sau đó liền hậm hực đi tới góc nhà nơi có bàn thờ mà ngồi thụp xuống, lầm bầm cái gì trong miệng mà Nam nghe không rõ. Bây giờ Nam đã có thể xác định bàn thờ này là của cậu ta chứ chẳng có thổ địa thổ thần gì ở đây cả

- Ê! Đừng có xấu tính thế chứ. – Nam vẫn chưa có ý định buông tha cho cậu ta – Đằng nào thì ở chung phòng cũng xem như có duyên mà, sao phải gay gắt thế? Tôi là người cậu là ma, tôi ở phần tôi cậu ở phần cậu, có đụng chạm gì đến nhau đâu nào. Hơn nữa, tôi còn có thể thắp nhang cúng bái cho cậu, lợi quá còn gì. Ở chung cũng mấy ngày rồi, tôi biết là cậu không dám... à, không nỡ giết tôi đâu. Mà nhìn cậu thế này, tôi cũng chẳng sợ. Cậu có dọa tôi, quấy phá tôi đi nữa thì tôi cũng chẳng dọn đi chỗ khác, mệt lắm. Nên là mình cứ chung sống hòa bình đi, có thiệt đâu nào.

- 闭嘴!

- Hả? Cái gì cơ? Mới nói cái gì đấy?

- ... Hừ!

Hồn ma chịu không nổi Nam cứ lèm bèm bên tai, mới quát lên hai tiếng như thế. Nhưng có vẻ khi nãy đang lầm bầm bằng tiếng mẹ đẻ, nên tiếng quát buột miệng ra kia cũng là tiếng mẹ đẻ của cậu ta, Nam nghe không hiểu mới hỏi lại. Hồn ma lại chẳng chịu giải thích, chỉ hừ lạnh một cái rồi quay lưng về phía Nam.

- Ơ hay! – Nam đổi tư thế ngồi thành một chân chống lên, một tay gác lên đầu gối chân đó, tay còn lại chỉ vào hồn ma mà nói – Đồng ý hay không đồng ý thì cũng cho ý kiến đi chứ. Đừng có lợi dụng mình là ma ngoại quốc mà chém ngoại ngữ với người ta. Cậu vừa chửi tôi đúng không? Ê! Nói đi xem nào!

- Không đồng ý! Im đi!

Hồn ma không thèm quay mặt lại nhìn Nam, chỉ lớn tiếng đáp lại như vậy rồi chẳng để ý đến cậu nữa.

Thấy cậu ta đã giận đến thế, Nam cũng không tiếp tục đùa dai. Cậu chỉ muốn trêu chọc cậu ta một chút, không có ý muốn khiến cậu ta ghét cậu. Dù sao thì hai người sẽ còn phải sống chung một khoảng thời gian khá dài nữa, làm bạn cùng phòng thì không nên bất hòa.

Ngồi nhìn bóng lưng trắng trắng nhỏ nhỏ với cái đầu xù cúi thấp thu lu trong xó nhà kia, Nam bất giác mỉm cười. Đáng yêu thật! Y hệt bé poodle ngày xưa cậu nuôi. Mỗi lần nó hờn giận hay bị người lớn trách mắng thì đều chạy vào xó nhà mà ngồi đó, ngồi đến khi Nam tới xoa đầu dỗ dành và bế nó ra. Đây là lần đầu tiên trong đời, Nam thấy một người con trai đã lớn đến chừng này mà còn có thể dễ thương tới vậy. Hồn ma này... tuy tính tình hơi khó chịu nhưng cũng không phải là một người bạn cùng phòng tệ. Ít ra thì nhìn dáng vẻ đáng yêu đó mỗi ngày, trong lòng cũng sẽ thấy vui.

Ngắm chán chê, cuối cùng thấy hơi buồn ngủ, Nam quyết định nằm lại xuống giường, kéo chăn lên che đầu mà đi vào mộng đẹp.

Xem thái độ hồn ma này thì chắc đêm nay cậu ta cũng sẽ không để cho cậu ngủ yên đâu. Dù Nam không còn sợ cậu nữa, nhưng trong mơ thì cậu không kiểm soát được, khả năng cao là cậu ta vẫn sẽ khiến cậu gặp ác mộng. Cho nên bây giờ còn đang là ban ngày thì cứ ngủ trước đã, tới tối lại dành sức "đấu" với cậu bạn cùng phòng ma ngoại quốc này tiếp.

Thấy người sau lưng im lặng một lúc lâu, hồn ma trong góc nhà mới len lén quay đầu lại nhìn, phát hiện Nam đã ngủ, anh mới đứng hẳn dậy, lướt tới bên cạnh giường, hai tay chống hông mà nhìn cậu chằm chằm. Nhìn một hồi, hồn ma làm vẻ mặt như buông một tiếng thở dài, khẽ nói:

- Xin lỗi. Tôi không thể làm khác.

Hồn ma đúng là không nhẫn tâm, không muốn hại người, nhưng anh cũng không thể chấp nhận cho bất kỳ ai xa lạ vào ở trong căn phòng này, đến khi nào anh rời khỏi đây. Cả ngôi nhà có tám phòng cho thuê, ai thuê phòng nào cũng được, chỉ riêng căn ở đầu cầu thang tầng ba này là không được. Tuy biết làm vậy là vô lý, là sai trái, anh cũng chỉ có thể nói một tiếng "xin lỗi" mà thôi. Dù là những người thuê trọ trước đây, hay là Nam, đều thế cả, không có ngoại lệ.

...

Không ngủ thì thôi, đặt lưng xuống nhắm mắt lại là liền quên mất cả thời gian, Nam ngủ một giấc tới tận chiều tối. Khi mặt trời vừa khuất bóng, Nam lại được đánh thức một cách đầy quen thuộc – gặp ác mộng. Lần này là mơ thấy một cái đầu lâu bay vèo vèo đuổi theo cậu, không ngừng nhe hàm răng ra muốn cạp cậu, khiến cậu phải chạy trối chết. Đến lúc tỉnh dậy, mồ hôi đã ướt đẫm người, tay chân mỏi nhừ, hơi thở đứt quãng như vừa chạy marathon xong. Hay thật đấy, lại còn được tập thể dục trong mơ nữa...

Đưa tay dụi mắt rồi vươn vai cho tỉnh hẳn, Nam đưa mắt liếc sang liền thấy hồn ma cùng phòng vẫn đang giữ tư thế ngồi bên cạnh bàn thờ, quay lưng về phía cậu như trước, không hề xê dịch. Nam tặc lưỡi một cái:

- Chậc! Kiên trì ghê nhỉ. Hôm nay mơ có vẻ nặng đô hơn lúc trước rồi đấy, còn cho tôi chạy suýt rơi luôn cặp giò. Cậu quyết tâm muốn đuổi tôi đi thế à?

- Biết sợ thì nhanh dọn ra ngòi đi. – Hồn ma quay đầu lườm anh rách mắt.

- Hơi mệt tí thôi chứ không sợ. Cũng tốt đấy, bình thường tôi lười vận động, giờ nằm ngủ cũng vận động được thế này lợi quá còn gì. Cảm ơn nhớ! Tôi không dọn ra "ngòi" đâu!

Nam cố tình nhại lại cái giọng lơ lớ ấy.

- Hừ!

Hồn ma không thèm để ý vẻ mặt ghẹo gan của cậu, lại hậm hực quay đầu về như cũ.

Nam khẽ cười một tiếng. Ma cỏ mà cứ như cậu trai này thì một chứ mười con ma cậu cũng chẳng sợ.

Đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường, đã là bảy giờ tối. Nam lôi điện thoại từ trong túi quần ra, nhanh chóng đặt một phần đồ ăn giao tới nhà. Thời gian đợi đồ ăn đến đủ để cậu tắm một lượt.

Hôm nay tâm trạng Nam rất tốt, vào phòng tắm rồi còn vừa tắm vừa ngâm nga một bài hát với giai điệu rất vui vẻ.

Tuy nhiên, mới được vài phút, bỗng nghe một tiếng "oạch" rồi giọng Nam la oai oái: "Ái ui ái ui ái ui! Đau đau đau! Ôi chết mất thôi!"

Hồn ma vốn đang ngồi bó gối gục đầu trong xó nhà, nghe thế liền giật mình ngẩng đầu lên, hỏi vọng vào:

- Chết thật rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro