Chương 6: Chạm vào giới hạn quyết chẳng tha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau đó đã thấy Nam mở hé cánh cửa, để lộ gương mặt nhăn nhó cùng một phần bả vai, đáp:

- Hơi đau mông tí thôi, chết làm sao được. Cậu quan tâm tôi à?

- Không. Nghĩ chết rồi tôi không cần đủi nữa.

- Làm gì có chuyện dễ dàng thế, tôi còn ám cậu dài dài đấy, không "đủi" được tôi đâu.

- Xì!

Hồn ma bĩu môi rồi quay ngoắt đi không để ý tới Nam nữa.

Nam bật cười, lắc lắc đầu, đóng cánh cửa lại tiếp tục tắm.

Hừm, có vẻ phong thủy cái phòng tắm này không được tốt lắm thì phải, cậu mới dọn tới đây vài ngày mà đã ngã đến hai lần. Có khi nào không chết vì bị ma ám mà chết vì ngã khi đi tắm không?

...

Dù rằng sau cuộc nói chuyện đầu tiên với "người bạn cùng phòng", lợi thế đã thuộc về Nam, nhưng dẫu sao thì ma vẫn là ma, có pháp lực! Cho nên đêm hôm ấy Nam vẫn phải chịu thua, không thể ngủ nổi vì bị hồn ma kia quấy phá.

Nhìn Nam bật dậy khỏi giường, mồ hôi nhễ nhại như tắm, hơi thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, mắt trợn trừng đầy vẻ hoảng hốt, hồn ma ngồi trong góc bật cười khanh khách:

- Không phải nói không sợ tôi sao? Hớ hớ hớ hớ!

Nam vuốt vuốt ngực điều chỉnh lại hô hấp, quay sang lườm cậu ta một cái sắc lẹm, nghiến răng gằn từng chữ:

- Cậu hay lắm!

- Hớ hớ. - Hồn ma vênh mặt đầy thách thức - Nếu chịu không nổi thì dọn ra ngòi đi!

- Ha. - Nam cười khẩy một tiếng - Dễ gì. Vẫn là mấy chiêu cũ tầm phào này thôi, không đuổi nổi tôi đâu. Cậu không cho tôi ngủ, tôi thức là được chứ gì.

Nói xong, Nam liền với tay tìm cái điện thoại, vừa lướt lướt vừa huýt sáo khe khẽ tỏ vẻ rất ung dung thoải mái, thỉnh thoảng lại liếc sang góc nhà có cái bàn thờ kia, đưa cho hồn ma một ánh nhìn đầy thách thức. Cậu ta cũng lườm cậu rách mắt, giơ một ngón tay giữa đầy thân thiện với cậu rồi lại tiếp tục quay mặt vào xó nhà, đưa lưng về phía cậu. Bóng lưng trắng trắng thu lu một góc cùng với cái đầu bông xù làm Nam không khỏi bật cười, cứ như một con búp bê cỡ lớn trưng trong nhà vậy, làm sao mà sợ cho nổi?

Thấy hình ảnh thú vị như thế, Nam bất giác lại muốn chụp để lưu giữ. Cậu giơ điện thoại lên, hướng camera về phía hồn ma, nhưng dù cậu có xoay góc nào thì trong camera vẫn chẳng hề có bóng dáng của cậu ta. Sau khi loay hoay mất gần mười phút đồng hồ, cuối cùng Nam đành bỏ cuộc. Chậc, thế mà trong phim cứ nói người có thể không nhìn thấy ma nhưng camera thì chụp được. Hóa ra toàn là xạo sự cả.

Trông đáng yêu thế kia mà không chụp được hình, tiếc thật...

...

Sáng ngày hôm sau, Nam đến trường, vẫn với bộ dạng uể oải ngáp ngắn ngáp dài như mọi khi. Mà trớ trêu thay, sáng nay cậu lại có tới bốn tiết Triết học Mác - Lê-nin.

Cái môn học chết tiệt này, Nam thề có trời, bao nhiêu năm sống trên đời cậu vẫn không thể hiểu nổi tại sao người ta lại có thể nghĩ ra những thứ rối rắm phức tạp đến mức này, và tại sao cậu lại phải học chúng? Cậu là sinh viên của ngành du lịch, du lịch cơ mà! Học triết để làm cái gì chứ? Không lẽ sau này ra ngành, đi bàn hợp đồng với khách hàng lại nói kiểu "thưa ông, vật chất quyết định ý thức chứ ý thức không thể quyết định vật chất, cho nên nếu ông muốn làm một tour trọn gói chất lượng tuyệt vời thì xin hãy thêm chi phí cho chúng tôi chứ chúng tôi không thể đem cái "ý muốn" của ông ra để chi tiêu được" à? Nghe đã thấy vớ vẩn rồi, chẳng có tính ứng dụng chút nào.

Nói thế nhưng cũng không phải là Nam ghét triết học, cậu chỉ ghét phải học nó thôi...

Ngồi trong lớp, Nam cố chống đỡ hai mí mắt trên dưới đang giãy giụa đòi về bên nhau để nghe thầy giảng. Cậu đã trượt môn này ba lần rồi, không thể lại trượt thêm nữa, cho nên nhất định phải chăm chú nghe. Đúng! Triết không khó, không khó chút nào hết, chỉ cần cậu lắng nghe thật kỹ, chắc chắn sẽ hiểu được. Mấy lần học trước cậu không hiểu gì là do ngủ gục và không tập trung trong lớp thôi, lần này nhất định sẽ không như thế nữa!

Tiếng giảng viên trên bục giảng đều đều vang, Nam gồng mình lên, cố gắng tiếp thu từng câu từng chữ một, tay ghi chép lia lịa vào cuốn vở bên dưới.

Xuất phát từ chỗ phủ nhận sự tồn tại khách quan của thế giới vật chất, chủ nghĩa duy tâm khách quan coi nhận thức là sự "hồi tưởng lại" của linh hồn bất tử về "thế giới các ý niệm"... Ủa linh hồn bất tử gì cơ? Như hồn ma trong phòng mình ấy hả? Cậu ta có bất tử không nhỉ? Ơ mà chết rồi còn bất tử gì nữa... Ấy chết! Lan man! Quay lại quay lại nào!

Nhận thức là trạng thái hoài nghi về sự vật và biến sự nghi ngờ về tính xác thực của tri thức thành một nguyên tắc của nhận thức... Sao mà lắm thức thế nhỉ? Hoài nghi và biến hoài nghi thành xác thực... Ủa không... thành nguyên tắc của xác thực tri thức nhận thức hoài nghi... Cái quần què gì thế nhỉ? Đói quá... Sáng nay chưa kịp ăn xong cái bánh thầy đã vào rồi, sức đâu mà học với hành nữa chứ...

Ơ mà thầy nói đến đâu rồi? À à đang duy vật! Chủ nghĩa duy vật thừa nhận khả năng nhận thức của con người và coi nhận thức là sự phản ánh hiện thực khách quan vào trong đầu óc của con người... Của con người... Con người nhận thức khách quan... Con người khách quan...

Bánh cắn dở để trong ngăn bàn có kiến bò vào không nhỉ? Ngó xuống coi! May quá vẫn nguyên này... Í giả dụ bây giờ cái bánh này là hiện thực, mình nhận thức được nó, tức là nó phản ánh vào mình... Ồ ra thế! Ồ hay ghê! Ủa sao thầy ghi cái gì trên slide mà một đống thế kia? Ủa một là hai là ba là bốn là cái gì nhiều vậy? Chép không kịp rồi! Chụp chụp chụp! Điện thoại đâu rồi? Ấy có tin nhắn! Trưa đi ăn không á? Có chứ! Đói quéo ruột rồi đây này. Ăn gì cơ? Ăn mỳ à? Bún bò? Thằng Phương đòi ăn cơm rang? Không không không cơm rang khô lắm! Thằng Trường bảo ăn phở bò, cũng ngon nhỉ, lâu rồi không ăn...

Ủa chết! Mình lấy điện thoại chụp bài cơ mà! Ơ sao sang cái gì thực tiễn với sản xuất vật chất gì thế này? Sao nhanh quá vậy? Năm giây mất gốc trong truyền thuyết à?

Cứ như vậy, dù đã tự hứa với lòng sẽ phải nghe giảng thật chăm chú và ghi chép thật đầy đủ, nhưng Nam vẫn không thể theo kịp thầy chỉ vì VÀI phút giây lơ đãng.

Sau đó, cậu vẫn cố gắng để nghe tiếp, nhưng quả thực chống không nổi với cơn buồn ngủ. Giọng thầy lại trầm bổng dịu dàng như hát ru thế kia... Điều hòa lại mát mẻ thế này... Hay là ngủ một tí nhỉ... Một tí thôi! Chợp mắt cái rồi mở ra ngay! Mình đang ngồi tận góc lớp mà, lớp cả trăm người, thầy không thấy đâu! Nhỉ?

Đấu tranh chừng vài giây, cuối cùng Nam cũng gục mặt xuống bàn, buông xuôi cho hai mí mắt đoàn tụ với nhau, đưa mình vào mộng đẹp.

Lớp học yên tĩnh, chỉ có tiếng giảng bài đều đều của thầy giáo, Nam ngủ rất ngon lành và hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh dậy như đã dự định. Rất may thầy cũng không phát hiện ra cậu, chỉ là đến tận lúc hết giờ, tự nhiên hôm nay chuông lại không kêu, và Nam cũng không hề biết được để mà thức dậy...

Giảng viên thu dọn sách vở đồ đạc trên bục giảng xong xuôi, định bước ra khỏi lớp thì lại thấy một cậu sinh viên vẫn đang ngồi gục mặt ở cuối lớp. Thầy đẩy gọng kính, nheo mắt quan sát một hồi rồi liền bật cười, đã ngủ gục mà còn ngủ say đến thế cơ à? Thầy đi dạy môn này cả hai chục năm nay, chuyện sinh viên ngủ trong lớp không hiếm, thầy biết nhưng cũng thông cảm bỏ qua, không trách mắng. Có điều, ngủ say tới mức tan học vẫn ngủ thế này thì là lần đầu thầy thấy. Nếu thầy không đánh thức bây giờ, chắc cậu nhóc này sẽ không biết đường dậy mất thôi.

Và thế là, thầy đã đi xuống gọi Nam bằng cái vỗ vai nhẹ nhàng cùng một câu nói với chất giọng dịu dàng như người cha hiền từ:

- Dậy đi con, cô lao công vào quét con ra bây giờ.

Nam mở bừng mắt trong sự giật mình, sau đó là ngạc nhiên, và cuối cùng là xấu hổ. Cậu vội vội vàng vàng thu dọn sách vở, lí nhí nói cảm ơn thầy trong khi hai bên má đã đỏ bừng, rồi nhanh chóng chạy như bay ra khỏi lớp. Trời ạ! Nhục quá! Hai mươi năm cuộc đời có lẻ, chưa bao giờ nhục như hôm nay. Tự nhủ chăm chỉ nghiêm túc học hành mà cuối cùng ngủ đến nỗi tan học vẫn còn đang say giấc mộng. Thật là tệ hại!

Nam cứ thế vừa chạy vừa nghĩ linh tinh, chạy một mạch ra tới đầu cầu thang thì bất ngờ đụng phải Phương đang đi tới từ hướng ngược lại. Cả hai suýt chút nữa đã ngã lăn ra.

Phương loạng choạng còn chưa kịp đứng vững, nhận ra là Nam thì đã vội vã đưa tay đỡ, càu nhàu:

- Má mày! Đi đâu mà như ma đuổi thế? Muốn ngã vỡ đầu phát nữa à? Đầu mày còn đang băng đấy nhé! Từ từ thôi thì chết ai.

Nam nghe cậu trách cứ, chỉ cười hề hề, tay gãi gãi sau gáy:

- Xin lỗi xin lỗi! Tan học xong đói quá nên đang vội. Bọn mày cũng tan rồi à?

- Tan rồi, anh yêu tao ở lại nói chuyện gì với cô á, thằng Trường thì còn chưa dọn xong đồ, tao ra tìm mày trước.

- Ừ ừ ừ, tao với mày ra kia đứng đợi hai thằng nó.

Nam kéo tay Phương đi ra một góc khuất, sợ thầy dạy Triết đi tới nhìn thấy lại trêu đùa gì thì nhục mặt với bạn bè lắm. Ai chứ đám bạn cậu, chỉ cần nắm được một điểm yếu gì thôi là chúng nó có thể trêu chọc cậu đến tận khi cậu xuống huyệt.

Nói là ra đứng chờ nhưng cũng không cần chờ lâu, chừng ba phút sau đã thấy Tuấn và Trường sóng vai nhau đi đến. Phương nhìn ngứa mắt, liền chạy tới khoác tay anh người yêu của mình, còn vênh mặt lên với Trường như khẳng định chủ quyền. Trường thì lại chẳng mảy may để ý, vừa nhác thấy bóng Nam, cậu đã lon ton tới bên cạnh hỏi han dồn dập:

- Sao rồi sao rồi? Đầu còn đau không? Hôm qua tao có tiết nên không đi đón mày được, xin lỗi. Mày còn quấn băng hả? Chưa được tháo à? Sinh hoạt có bất tiện gì không? Có cần tao giúp gì không?

Nam chưa kịp lên tiếng trả lời thì Phương đã xen vào châm chọc:

- Nó cần nhất là mày ngậm cái mỏ mày lại đấy. Tao đang bình thường mà mày nói tao cũng muốn ung óc rồi huống chi là nó.

- Tao hỏi mày đâu mà mày chọc với ngoáy hả thằng lùn? - Trường lườm Phương - Mày thì lại nói ít quá cơ. Chiêm chiếp chiêm chiếp suốt ngày, làm như trầm tính lắm!

- Mày bảo ai chiêm chiếp?

- Mày đấy! Trịnh Duy Phương K63 Văn học chất lượng chuẩn!

- Đệt! Anh!!! Nó nói em chiêm chiếp kìa!

Phương nói không lại Trường, quay sang Tuấn cầu cứu. Tuấn đỡ trán, thở dài một hơi:

- Thì em chiêm chiếp thật mà.

Phương trợn tròn mắt, nhìn anh người yêu với vẻ không thể tin nổi:

- Vãi anh! Người yêu như cái l...

Không để cậu nói hết câu, Tuấn lập tức nghiêm mặt ngắt lời:

- Nào! Không được nói bậy.

- Hừ... - Phương hừ lạnh một tiếng, khoanh tay quay mặt đi, lầm bầm - Không biết bênh người ta gì hết, chỉ giỏi bắt bẻ thôi.

Nam đứng xem ba thằng bạn diễn drama như bao ngày bằng ánh mắt khinh bỉ, cuối cùng vì cái bụng đang kêu réo ầm ĩ của mình mà phải lên tiếng cắt ngang:

- Thôi ba bố trẻ, vợ chồng có gì về nhà trùm chăn bảo nhau. Giờ đi ăn, chiều tao còn có tiết nữa.

Không để ai lên tiếng đồng ý hay phản đối, Nam đã khoác vai cả ba thằng bạn mà kéo đi.

Cũng may hôm nay không có Đông ở đây, để gã chen vào chọc thêm mấy câu, có khi Phương với Trường lại cãi nhau tới tối. Đứng nghe cũng được thôi, nhưng nghe nhiều quá Nam sợ mình vừa xuất viện được một ngày thì lại phải nhập viện vì tổn thương vùng đầu tái phát mất...

Sau bữa trưa cũng vừa vặn tới giờ học. Hôm nay chỉ có mình Nam có tiết buổi chiều, ba người kia đều được nghỉ. Trường ngỏ ý muốn ở lại chờ Nam tan học rồi cùng đi ăn tối, nhưng cậu từ chối. Đùa chứ, khi nãy Phương nói cũng không sai đâu, Trường nhiều lời quá, cậu không muốn nghe, càng không muốn trả lời. Cậu bị ám ảnh với những người nói nhiều, giống y như mẹ cậu vậy...

Tuấn thấy thái độ của Nam, cũng biết ý mà kéo tay Trường đi về. Phương nhìn tay hai người nắm lấy, ánh mắt không khỏi bực dọc khó chịu, buông lại một câu cảnh cáo cho Tuấn: "Coi chừng, đừng có cắm sừng em đấy!", rồi cũng bắt taxi mà về. Có một quãng đường chừng chục mét từ cổng trường ra chỗ taxi đỗ mà Phương cứ đi một bước lại quay ngoắt đầu lườm một cái, trước khi ngồi vào xe còn đưa hai ngón tay lên chỉ vào mắt mình rồi chỉ vào Tuấn và Trường, tỏ ý cậu sẽ luôn để mắt tới hai bọn họ, đừng hòng giở trò sau lưng.

Nam đứng một bên mà chẳng biết nên nói gì, chỉ tặc lưỡi một cái. Đanh đá thật, không khác hồn ma poodle cùng phòng cậu là mấy.

Mà nhắc tới lại nhớ, không biết cậu ta sao rồi nhỉ? Mình không có ở nhà, chắc hẳn đang vui vẻ quẩy tưng bừng rồi. Lát nữa về nhất định phải trêu chọc vài câu mới được.

Tự nhiên nghĩ tới Poodle làm Nam thấy phấn chấn hẳn ra. Cậu vui vẻ học hết ba tiết buổi chiều, hoàn toàn không mệt mỏi, không chán nản, và đặc biệt là không ngủ gục... Phải công nhận một điều rằng, cà khịa đúng là nguồn năng lượng đầy tích cực cho cuộc sống.

Đến khi tan học, nhìn đồng hồ mới ba giờ rưỡi, còn khá sớm nên Nam quyết định hôm nay không đặt đồ ăn ngoài nữa mà sẽ tự nấu cơm. Vì thế, cậu đã tạt ngang qua chợ mua đồ trước khi về nhà. Lúc đi ngang qua hàng bán vàng mã, nhìn thấy mấy thứ quần áo giấy sặc sỡ mà thời trang không kém gì đồ người thật, chẳng hiểu nghĩ gì mà cậu lại ghé vào, mua hai cái áo và một xấp tiền âm phủ đem về. Nói sao nhỉ, xem như quà gặp mặt cho bạn cùng phòng?

Tay xách nách mang về tới nhà trọ, Nam còn hứng khởi hô to một câu trước khi đẩy cánh cửa căn phòng của mình ra:

- Tôi về rồi đây!

Vừa bước vào, hình ảnh đầu tiên cậu thấy chính là hồn ma poodle đang ngồi ở vị trí quen thuộc, đôi mắt đen láy nhìn thẳng ra cửa, không biết có phải ảo giác hay không, nhưng dường như Nam thấy vẻ gì chờ mong lướt qua rất nhanh trong ánh mắt ấy, rồi lại biến mất như chưa từng xuất hiện. Hồn ma thấy cậu, "xì" một tiếng khinh khỉnh rồi lại xoay lưng úp mặt vào góc. Nam nhíu mày, cái nết ở đâu ra cứ quay lưng vào mặt người ta thế nhỉ?

- Ê! - Nam xách đồ vào phòng, đóng cửa lại, vừa bỏ đống đồ trong tay lên chiếc bàn duy nhất trong phòng vừa nói - Quay lại đây nói chuyện tí đi, sao cậu cứ không thèm nhìn tôi thế?

- Nếu cậu muốn nói chuỵn dọn ra khỏi đây thì tôi sẽ nói, nếu không thì không có gì nói. - Hồn ma đáp lời, dĩ nhiên vẫn không quay đầu lại.

- Hay nhờ! Dù gì cũng có duyên làm bạn cùng phòng mà, sao cậu phải khó khăn với tôi thế? Cậu ở đây không ảnh hưởng đến tôi mà tôi ở đây cũng có hít bớt miếng khói nhang nào của cậu đâu, vui vẻ sống chung không được à? Với cả...

- Nhiều lời! Dọn đi! - Hồn ma ngắt lời.

- Đừng có cục súc thế. Quay lại xem đi, tôi mua quà cho cậu này. Ngày đầu ra mắt tay không, hơi thất lễ, hôm nay mua bù đây.

- Không cần! - Hồn ma chẳng chút quan tâm, lạnh lùng đáp trả.

- Còn chưa nhìn mà! - Nam nói đầy vẻ vô tội.

- Không cần! - Hồn ma nhắc lại lần nữa, giọng điệu đã có phần gắt gỏng.

- Đẹp lắm! Thật! - Nam vẫn kiên trì đến cùng.

- Đã nói không cần! Không cần không cần!!!

Hồn ma hét liền ba câu "không cần", đồng thời quay ngoắt cả người lại, tức giận nhìn Nam. Nhưng chỉ ba giây sau, vẻ mặt cậu ta lập tức thay đổi. Lửa giận mới vừa rồi còn bừng bừng trong mắt đã tắt phụt, thay vào đó là vẻ ngạc nhiên đến sững sờ, hàng mi run run, đôi môi mấp máy, giống như chớp mắt một cái là sẽ bật khóc lên vậy...

Nam cau mày, chuyện gì đây, biểu cảm thế này là thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro