Chương 7: Hơn thua từng chút ai sẽ thắng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồn ma giữ nguyên tư thế ấy, biểu cảm ấy, đến cả mười phút vẫn không hề có ý thay đổi.

Nam im lặng quan sát một hồi lâu, kiên nhẫn chờ cậu ta trả lời mà chẳng thấy gì, cuối cùng đành lên tiếng trước:

- Ê, làm sao đấy?

Hồn ma vẫn im lặng, mắt nhìn đăm đăm vào cái áo giấy Nam đang cầm trên tay.

Nam nhìn cậu ta, rồi nhìn cái áo, lại nhìn cậu ta, qua lại như thế đến năm lượt mới "à" lên một tiếng, nói:

- Thích cái này hả? - Nam bật cười - Tôi nói đẹp lắm thật mà không tin. Sao? Xúc động muốn khóc luôn đúng không? Được rồi tôi biết mà, giờ tôi đi đốt cho cậu luôn nhé? À quên, tên gì để ghi, nghe người ta bảo là phải ghi, không thì thất lạc ship không tới nơi.

Hồn ma không đáp lời Nam, nhưng ánh mắt cậu đã chuyển từ nhìn cái áo sang nhìn Nam:

- Tại sao cậu mua áo này?

Giọng nói lạnh lẽo tựa băng, nhưng có vẻ Nam không hề cảm nhận được.

- Thì thấy đẹp với hợp nên mua! - Nam trả lời đầy vẻ đương nhiên - Tặng cho cậu đấy, cậu thích thì bớt chọc phá tôi lại một chút được không?

- Tại sao cậu mua áo này!!!

Hồn ma bất chợt hét lớn, mắt long lên ngập tràn phẫn nộ. Nam giật bắn mình, chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, trưng vẻ mặt vô tội, nói:

- Không thích à? Không thích thì thôi, sao lại quát vào mặt người ta? Thế cậu thích gì? Nói đi, tôi đi mua.

- Cút đi! Cút! Cút đi!!!

Hồn ma gào lên, thẳng tay chỉ ra cửa, thái độ vô cùng tức giận. Đôi mắt bình thường vốn to tròn đen láy nay lại ngập tràn một màu đỏ tươi đến đáng sợ.

Nam nhìn mà bủn rủn cả tay chân, vội vã xin lỗi rối rít rồi lập tức ôm lấy hai cái áo giấy và đống tiền âm phủ đã mua mà chạy biến.

Thật sự thì cậu vẫn không hiểu, cậu chỉ có ý tốt mua quà tặng thôi mà, không thích cũng không đến mức nổi điên lên như thế chứ. Bộ dạng cậu ta khi nãy giống như hóa quỷ vậy, hoàn toàn không phải dáng vẻ tuy đanh đá nhưng vô hại của bình thường. Nam rất sợ, sợ chỉ cần cậu chậm trễ một giây là cậu ta sẽ nhào lên bóp cổ cậu chết ngay tại chỗ.

Được rồi, không thích thì thôi, từ nay về sau không mua nữa là được. Nam không chần chừ, ném thẳng tất cả vào thùng rác dưới nhà.

Có điều dù đã vứt đống vàng mã đi rồi, Nam vẫn còn chưa hết sợ, cho nên cậu quyết định đi lòng vòng một hồi rồi mới về phòng, vừa để bản thân bình tĩnh lại, vừa để hồn ma kia nguôi giận.

Lượn quanh các con đường trong khu phố, lại ngồi quán trà đá ăn hết hai đĩa hướng dương, uống hai ly trà đào xong Nam mới dám trở về.

Vậy mà lúc bước tới cửa phòng, Nam vẫn có chút đắn đo do dự. Cậu không biết khi mình mở cửa ra, hồn ma trong phòng có nhào ra tấn công mình hay không...

Thế là Nam lại loanh quanh trước cửa thêm chừng mười phút nữa rồi mới thật cẩn thận vặn tay nắm cửa, đẩy hé ra một khe nhỏ, ngó vào trong quan sát. Hồn ma kia vẫn ngồi trong xó nhà, quay lưng ra ngoài, đầu cúi thấp, không nhìn thấy được biểu cảm. Nam dè dặt lên tiếng hỏi:

- Ê... Tôi vào phòng nhé?

Hồn ma không quay đầu ra, chỉ đáp lại hai chữ "cút đi", nhưng giọng điệu có phần yếu ớt, không phải gào thét như khi nãy nữa. Nam biết cậu ta đã không còn giận, liền thở phào một hơi, đẩy cửa bước vào phòng. Tuy nhiên, cậu cũng không dám trêu chọc cậu ta nữa, ngoan ngoãn giữ im lặng mà đi nấu cơm.

Hồn ma không để tâm đến Nam, mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm, chỉ là thỉnh thoảng cậu ta lại lẩm bẩm gì đó bằng thứ tiếng mà Nam nghe không hiểu, xen lẫn trong đó còn có tiếng nức nở mơ hồ như đang khóc. Nam rất muốn hỏi, song nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định coi như không nghe thấy gì. Chuyện riêng của người ta, vẫn là không nên xen vào thì hơn.

...

Sau chừng một tiếng loay hoay trong bếp, Nam đã nấu xong bữa tối đơn giản với hai món, một thịt một rau. Dù không phải là quá xuất sắc, nhưng Nam vẫn rất tự hào với thành quả của mình. Cậu vui vẻ bày đồ ăn ra bàn, đứng ngắm nghía một hồi lâu, còn thầm khen mình giỏi đến mấy chục lần rồi mới chịu lết thân đi tắm. Sau một ngày vất vả, tắm một cái, sau đó ra ăn bữa cơm tự tay mình nấu, quả thực là hạnh phúc không gì sánh được.

Tâm trạng tốt, cộng thêm với việc hồn ma kia đã trở nên im lặng từ lâu, Nam liền quên luôn sự tồn tại của cậu ta trong phòng mình, còn vừa tắm vừa huýt sáo. Cậu vừa chọc giận cậu ta (dù chỉ là vô tình), mà giờ lại vô tư như thế, cậu ta có thể không tức tối được sao?

Dĩ nhiên là không!

Và rồi, sự trả đũa đã đến khi Nam đang gội đầu...

Lúc cậu cúi xuống, vừa định xả nước cho hết bọt thì phát hiện một điều gây khủng hoảng tâm lý cực mạnh: mất nước rồi...

Nam xoay xoay cái van nước một hồi lâu, đến nỗi thiếu điều muốn bẻ cả vòi nước xuống mà vẫn chẳng thấy một giọt nước nào chảy, cậu thật sự muốn phát điên. Cái gì thế này hả?

Bực bội với lấy cái khăn tắm, quấn ngang hông rồi đi ra ngoài, cậu lục tìm điện thoại gọi cho bác chủ nhà, định hỏi xem tại sao bỗng dưng mất nước và khi nào mới có lại. Có điều cậu chỉ mới cầm điện thoại lên, chưa kịp bấm số gọi thì một giọng nói đã vang lên ngay sau lưng:

- Không cần hỏi, là tôi làm.

Nam quay ngoắt ra nhìn, thấy hồn ma đang đứng khoanh tay trong góc nhà, vẻ mặt đầy trêu ngươi.

Nam nổi cáu, gắt lên hỏi:

- Cậu hết trò à? Đùa quá đáng thế?

- Ai đù? - Hồn ma thản nhiên trả lời - Tôi nói rồi, cậu ở đây một ngày tôi sẽ phá cậu một ngày, không cho cậu yên ổn sống. Nếu muấn yên ổn thì dọn ra ngòi đi.

- Đệt!

Nam bật ra một tiếng chửi thề. Hay lắm, ngày trước chỉ là phá lúc ngủ thôi, giờ tiến tới phá cả lúc tắm rồi. Cậu hay lắm!

Nhưng Nam là ai, sẽ dễ dàng bị khuất phục chỉ vì vài trò chọc phá này hay sao?

Không thể nào!

Ngược lại, cái gì càng bị ngăn cản Nam lại càng muốn làm, cậu chính là kiểu người thích chống đối như thế đấy. Hồn ma này càng muốn cậu dọn đi, cậu càng không đi, để xem rồi cuối cùng ai mới là người không chịu được ai.

Mất nước thôi mà, chẳng nước máy thì lấy nước uống, có gì mà không giải quyết được chứ?

Nam nhếch môi cười, đi tới bên bàn, bằng một động tác đầy mạnh mẽ và dứt khoát, cậu vác luôn bình nước uống 19 lít chỉ mới vơi đi một phần ba vào phòng tắm, đồng thời còn đưa ánh mắt đầy thách thức nhìn hồn ma trong góc. Cậu tưởng cậu giỏi lắm sao? Tôi còn giỏi hơn nhé!

Hồn ma không nói gì, chỉ hừ mũi một cái, liếc đi chỗ khác không thèm nhìn, có vẻ là lại đang nghĩ kế mới.

Không sao, cậu ta có phá thế nào Nam cũng sẽ không chuyển đi. Đời này cậu chưa chịu thua ai bao giờ, đến bố mẹ cậu còn phải bó tay thì một hồn ma này làm được gì chứ?

Với một bình nước uống, cuối cùng Nam đã thuận lợi tắm xong. Bước ra ngoài, cậu còn làm động tác giơ ngón tay cái ngược xuống dưới với hồn ma, tỏ ý: "Cậu đấu không lại tôi đâu, có chiêu gì giở ra hết đi, anh đây chấp tất!"

Hồn ma bĩu môi, tặng lại cho cậu một ngón tay giữa.

Nam nhướng mày, nở một nụ cười đáp trả. Bực tức nữa đi, cậu càng tức thì tôi càng vui.

Ngồi vào bàn ăn, cậu còn đưa đĩa đồ ăn ra trước mặt hồn ma, trêu chọc:

- Ăn không tôi cúng cho cậu này.

- Ăn nghẹn chết đi! - Hồn ma cáu kỉnh.

- Ha ha, có chết tôi cũng quanh quẩn ở đây cùng cậu, không đi chỗ khác đâu.

- Mạt dày!

- Là "mặt", không phải "mạt". - Nam còn có tâm trạng bắt bẻ phát âm - Nhưng dù là mặt dày thì cũng không dày bằng cậu, tiền trọ không đóng còn ở đây dọa cho khách trọ chạy hết, hại ông chủ thê thảm luôn. Nói xem, ai hơn ai nào?

- ...

Đấu khẩu, hồn ma ngoại quốc này vẫn không đấu lại Nam được.

Nhìn cậu ta tức giận đến nghẹn họng mà không thể làm gì, Nam lại càng vui, cơm ăn vào cũng thấy ngon hơn nhiều.

Thế nhưng, hồn ma nào có chịu để thua thiệt như vậy.

Nam mới ăn mấy miếng, miệng còn đang nhai thì bất ngờ bị đẩy mạnh một cái từ sau lưng, bao nhiêu cơm canh trong miệng đều phun hết ra ngoài, bản thân cậu còn bị sặc ho khù khụ. Thủ phạm dĩ nhiên không ai khác ngoài "bạn cùng phòng" của cậu rồi.

Nam quay phắt ra đằng sau, hằm hằm nhìn cậu ta:

- Ê! Quá đáng vừa thôi! Trời đánh còn tránh miếng ăn đấy! Cậu đẩy tôi ho muốn phun cả phổi ra, rồi phun hết cả vào đồ ăn thế này tôi còn ăn làm sao được nữa? Cậu còn có lương tâm không?

Có thể Nam nói hơi nhanh, hồn ma kia chưa kịp hiểu. Cậu ta im lặng một lúc như để ngẫm lại cho kỹ rồi mới đáp:

- Chỉ cần cậu ở nhà an cơm, tôi sẽ đẩy cậu, đẩy cậu nôn lụ phủ ngũ tạng ra! Ai tháng ai?

Nam vô cùng bực mình, nhưng cũng không thể làm gì được. Cậu vung tay đập bàn nghe "rầm" một tiếng, chỉ vào hồn ma, nghiến răng gằn ba chữ:

- Cậu giỏi lắm!

Bỏ luôn bữa cơm đã mất công nấu, cậu đi tới cầm cặp sách lên lục lấy ví tiền rồi phăm phăm bước ra khỏi nhà, đóng sầm cửa lại. Không ăn được ở nhà thì ra ngoài ăn, đây không bao giờ thiếu cách hết! Dù có thế nào, cậu cũng sẽ không chịu thua hồn ma kia đâu!

Đêm hôm đó ở phòng trọ, Nam với hồn ma kia hằm hè nhau đến tận hừng đông.

Trời sáng lên, Nam cũng bắt đầu thấy mệt rồi nên mới quyết định ngừng chiến trước để đi ngủ. Tuy nhiên, lần này, hồn ma kia không để yên cho cậu nữa. Khi trước, cậu ta chỉ phá ban đêm, bây giờ thì cả ban ngày cũng chui vào giấc mơ của cậu mà dọa cho cậu phải giật mình bật dậy. Nam cố ngủ đến năm, sáu lần, nhưng lần nào cũng chỉ được vài phút là đã bừng tỉnh. Hồn ma này quyết tâm khiêu chiến với cậu đến cùng rồi.

Liên tục một tuần sau đó, tình trạng này không hề chấm dứt. Hồn ma chọc phá Nam mọi nơi, mọi lúc. Nam ở phòng trọ, ăn không nổi tắm không xong, ngày đêm mất ngủ.

Dẫu đấu võ mồm thì cậu luôn thắng, nhưng những chuyện này thì lại không thể nào đàn áp lại được hồn ma kia. Một người xưa nay ngại nhất chuyện làm phiền người khác như Nam mà giờ phải chấp nhập lang bạt ăn hàng, tắm nhờ, ngủ ké, thật sự là mệt mỏi đến cực điểm. Mà cho dù là có nhờ thì cũng có chừng mực chứ không thể ngày nào cũng nhờ, nên vẫn có những ngày Nam phải chấp nhận về phòng trọ và chịu đựng bi kịch.

Vì việc ăn ở thuận lợi, Nam lên lớp thường xuyên mất tập trung, ngủ gà ngủ gật, tính tình cũng trở nên cục súc, dễ nổi cáu hơn. Hai mươi năm qua cậu chưa từng bị ai chọc cho tức đến vậy, cũng chưa từng có ham muốn đánh một người nào đến vậy. Ngặt nỗi cậu ta là hồn ma, cậu không thể đánh, chỉ có thể tự mình nghĩ cách mà thôi.

Chết tiệt! Nhất định cậu phải chế ngự được cậu ta! Đạo cao một thước, ma cao một trượng, còn Trần Trọng Nam này cao cả vạn trượng! Một hồn ma ngoại quốc còn dám huênh hoang xấc xược trước mặt cậu, Nam nhất định sẽ không cho qua chuyện này đâu. Nhưng tạm thời thì cậu vẫn chưa nghĩ ra mình phải làm gì... cho nên đành tiếp tục chịu đựng.

Sự thay đổi của Nam, dĩ nhiên bạn bè cũng nhận ra được, bởi vì nó quá rõ ràng. Bọn họ cũng đều đã hỏi thăm, nhưng Nam chỉ lắc đầu bảo không sao, phòng trọ gặp vài vấn đề về cơ sở vật chất, qua một thời gian nữa sẽ ổn. Cậu đã không muốn nói, họ cũng không tiện hỏi quá nhiều, cậu trả lời sao thì biết như vậy thôi.

Chỉ có Trường là không chịu từ bỏ, mỗi ngày đều bám riết lấy Nam hỏi han.

Hôm nay cũng vậy, vừa tan lớp học là cậu đã chạy tới kéo Nam ra một góc nói chuyện:

- Nam, mày nói thật tao nghe đi, rốt cuộc mày gặp vấn đề gì?

Nam mệt mỏi ngáp dài một cái:

- Tao nói bao nhiêu lần mày mới thôi hỏi hả Trường? Tao đã bảo không sao là không sao mà.

- Tao không tin. - Trường quả quyết - Nhà trọ mày bị làm sao mà cả tuần rồi chủ nhà không giải quyết được? Mày cũng không thèm dọn đi chỗ khác nữa. Mấy lần trước không phải chỉ hơi có vấn đề là mày đã chuyển trọ rồi à? Nói đi, mày làm sao, tao sẽ giúp mày.

- Không sao! - Nam bất lực đến mức còn chắp tay vái Trường một cái - Xin mày luôn đấy! Tao mệt lắm rồi, mày đừng gây thêm chuyện nữa được không? Mày chê thằng Phương chiêm chiếp, giờ mày còn hơn cả nó luôn rồi. Đau cả đầu!

- Hừ! - Trường cắn môi - Tao cũng chỉ có ý tốt thôi, tao không thích nhìn mày cứ vất vưởng như cô hồn thế này...

Nam thở dài. Phải rồi, ở chung với một cô hồn, bản thân cũng bị ám cho thành cô hồn sống luôn. Không biết phải làm sao mới trị được cậu ta đây...

- Nam! - Trường bất chợt gọi.

- Hả? Gì? - Nam hơi giật mình.

Trường không nói ngay mà nhìn ngó xung quanh một lượt, xác định không có ai rồi mới ghé sát vào tai Nam, thấp giọng thì thầm:

- Có phải mày bị "ai" quấy phá không? Tao nhớ lần trước đến nhà mày tao thấy có bàn thờ, nhìn đúng đáng nghi luôn. Nói tao nghe, phải không?

Nam có phần hơi chột dạ, nhưng cuối cùng vẫn phủ nhận:

- Không có đâu, mày đừng cái gì cũng quy ra ma với quỷ.

Trường quả quyết:

- Mày đừng có coi thường, chuyện tâm linh không đùa được đâu đấy! Có người bị ma quỷ ám cho điên điên dại dại, có người còn mất mạng luôn cơ! Tao nghe ông tao kể rồi, ghê lắm! Mày có bị người ta phá thì cứ nói với tao, tao sẽ nhờ ông tao giúp. Ông tao vừa vào Sài Gòn mấy hôm trước, chắc tuần nữa là về ngay thôi. Nào, nói đi, tao hứa không nói cho ai khác biết đâu.

Nam nghe Trường nói cũng có hơi dao động trong lòng. Cậu biết những chuyện tâm linh thì nhờ thầy pháp như ông nội của Trường là đúng rồi, chắc chắn ông sẽ có cách. Nhưng cậu vẫn có phần do dự...

Nghe người ta nói, nhờ đến thầy pháp ra tay, nếu độ hóa được các vong linh để họ đi đầu thai thì là chuyện tốt, nhưng hai bên mà không thể dàn hòa, thầy pháp đánh cho vong linh hồn xiêu phách tán cũng không phải là không thể. Nghĩ tới hồn ma như con cún poodle trong phòng mình, Nam thật sự không nỡ. Nói hơi xúc phạm một chút thì cảm giác của Nam đối với cậu ta bây giờ giống như cảm giác khi muốn thuần phục một con thú nuôi không nghe lời vậy, có thể làm mọi cách để nó ngoan ngoãn, nhưng tuyệt nhiên không muốn từ bỏ nó.

Suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cậu nói:

- Tao không sao đâu, thật. Bàn thờ trong phòng là bàn thờ thổ địa thôi. Dạo này đường điện với nước ở nhà trọ bị hỏng vài chỗ, chủ nhà đang gọi thợ sửa rồi. Mày không cần lo, cũng đừng làm phiền ông mày.

Nam nhất định không nói, Trường có muốn biết cũng không thể cậy miệng Nam ra được. Nhưng Trường cũng không thể mặc kệ cho Nam tiếp tục vật vờ như bây giờ. Đắn đo suy tính mãi, Trường đã nghĩ ra một cách. Cậu lần lần trong cổ áo, lôi ra một sợi dây đỏ đeo trên cổ, mặt sợi dây là một viên đá có khắc hình thù gì đó nhìn không ra. Trường tháo sợi dây xuống, đưa cho Nam, nói:

- Cầm cái này đi, bùa bình an ông tao cho tao đấy, trừ tà ma rất tốt. Mày không muốn phiền đến ông tao thì thôi, nhưng cái này phải cầm.

Nam đẩy tay Trường ra, không muốn nhận:

- Của mày mà, tao cầm làm sao được? Tao không có gặp tà ma gì đâu, không cần.

- Cầm đi! - Trường nhét sợi dây vào tay Nam, bắt Nam nắm chặt lấy, không được buông ra - Bao giờ ông tao về tao lại xin cái khác, có thiếu gì đâu. Mày cầm cái này tao mới yên tâm được. Bạn bè bao lâu nay mà chẳng lẽ tao cho mày có cái vòng đeo cổ mày cũng không lấy? Hay mày coi thường tao?

- Làm gì có! - Nam lập tức phủ nhận.

Cậu thật sự không muốn lấy sợi dây, nói gì thì nói, bùa bình an của người ta mà mình lấy đi thì cũng không hay cho lắm. Nhưng thái độ của Trường kiên quyết quá, không nhận cũng sợ cậu sẽ giận. Trường mà giận là lại quậy tung trời đất, đến lúc đó sẽ không ai được yên. Suy đi tính lại, Nam cũng chỉ đành nhận lấy sợi dây, đeo nó lên cổ.

- Đây, đeo rồi đây, được chưa? Cảm ơn nhé.

- Ờ, mày nghe lời tao là được rồi. Thôi đi ăn, nãy giờ ba thằng kia đợi cũng lâu rồi đấy, ra nhanh không chúng nó lại lầm bầm.

- Ừ.

Nam gật đầu, để mặc cho Trường kéo mình đi về phía ba cậu bạn còn lại đang đứng chờ dưới bóng cây, trong lòng cậu vô vàn suy nghĩ đan xen chằng chéo. Tâm trạng vô cớ trở nên bức bối khó chịu, Nam cũng chẳng muốn nói chuyện gì nhiều với bạn bè, ăn cơm xong liền lấy xe đi về ngay.

Về tới nhà, mở cửa phòng, vẫn là cảnh tượng như bao lần cậu đã thấy: hồn ma bó gối trong xó nhà với ánh mắt ngóng trông, nhưng rồi ánh mắt ấy lại vụt tan ngay khi chạm phải đường nhìn của Nam. Sau đó, cậu ta lập tức cau có quay mặt đi.

Nhìn thấy dáng vẻ này của cậu ta, Nam bất giác bật cười, lên tiếng trêu chọc:

- Lần nào cũng ngồi hóng tôi về đấy hả? Đừng tưởng tôi không thấy ánh mắt của cậu.

- Hừ! Nàm mơ! - Hồn ma nói với giọng khinh thường.

- Nói chứ tôi biết, cậu cô đơn ở đây cũng buồn, có tôi mới có người cho cậu trêu đùa, quấy phá, có người đấu võ mồm với cậu, chả vui quá còn gì. Tôi mà chuyển đi có khi cậu lại nhớ tôi đấy.

- Không nhớ, chuỷn đi, tôi rất vui! - Hồn ma quay người lại, đưa tay làm động tác mời.

Nam cười ha ha:

- Còn lâu!

Cậu quăng cặp sách xuống sàn, thả người lên giường, dự định nằm nghỉ một lát để chiều tối đi học ca sau. Hồn ma dĩ nhiên không muốn để yên cho cậu, đi tới định giở trò như mọi khi. Nhưng vừa chạm vào người Nam, cậu ta lập tức "á" lên một tiếng, rồi như có một lực cực mạnh nào đó đẩy cho cậu ta bật ngược ra sau, ngã sõng soài trên sàn nhà.

Nam cũng giật bắn cả mình:

- WTF gì đấy???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro