Chương 8: Định mệnh là chính phải thắng tà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam bật dậy, định chạy tới xem hồn ma kia ra sao thì cậu ta đã vội vã đưa tay lên xua lia lịa:

- Không! Đừng qua đây! Ở đó... ở đó đứng! Đừng qua đây!

Hồn ma không ngừng co rụt lại, lùi vào trong góc, cố gắng tránh xa Nam hết mức có thể.

Thấy cậu ta như vậy, Nam cũng đành đứng yên, nhưng vẫn lên tiếng hỏi:

- Làm sao đấy? Tự nhiên bay vù cái ra làm tôi hết hồn.

Hồn ma không đáp ngay, đưa ánh mắt cảnh giác xen lẫn hoài nghi mà quan sát khắp từ đầu đến chân Nam một lượt, sau đó mới nói:

- Cậu... cậu ngừi... trên có cái gì?

Nam nhíu mày khó hiểu, có cái gì? Người cậu có cái gì được? Quần áo? Chắc không phải thế chứ...

Nam theo bản năng sờ soạng khắp người, đến khi bàn tay chạm phải vật gì cứng cứng dưới ngực áo, cậu mới chợt nhớ ra, thứ duy nhất có thể coi là khác thường vừa xuất hiện trên người cậu ngày hôm nay chỉ có chiếc vòng cổ bình an mà Trường đã cho cậu thôi.

Nam lôi nó ra ngoài, phát hiện mặt đá của chiếc vòng lóe sáng rồi vụt tắt, còn hơi rung lên nhè nhẹ.

Hồn ma vừa thấy chiếc vòng, lập tức la lên, hai tay ôm đầu, ngồi thụp xuống, không dám nhìn thẳng vào nó:

- Cái đó... cái đó... A a a!!!

Nam nhìn biểu hiện của cậu ta, lại nhìn chiếc vòng, chỉ chốc lát đã hiểu ra. Hồn ma sợ chiếc vòng này. Vậy là nó thực sự có tác dụng trừ tà.

Ha, có vẻ cậu đã tìm ra cách để chế ngự hồn ma cùng phòng ương bướng của mình rồi.

Nam nhếch môi cười đầy tinh quái, đưa chiếc vòng ra lắc lắc:

- Cậu sợ cái này à?

Hồn ma không đáp, vẫn cứ co cụm lại trong góc, chỉ hơi để lộ ra đôi mắt mà lườm Nam với vẻ đầy oán hận.

Nam bật ra một tràng cười dài, trong lòng vui sướng không sao kiềm chế được:

- Há há há há ha ha ha ha hớ hớ! Cuối cùng cũng trị được cậu rồi! Hay lắm hay lắm! Để xem cậu còn tác oai tác quái được nữa hay không!

...

Sự thật chứng minh, chiếc vòng Trường cho cậu rất có hiệu quả, chỉ cần cậu đưa nó ra là hồn ma đã co rúm lại, không dám ngang ngược nửa phần. Bản thân Nam cũng không ngờ được có ngày cậu lại có thể khiến hồn ma này nghe lời mình răm rắp như vậy.

Hiện tại, cậu ta đang ngồi trong góc nhà, đối diện với cậu, đầu cúi thấp, tiếp nhận "tra khảo" từ cậu.

- Tên gì? – Nam hất hàm hỏi.

- 沈韩顾. – Hồn ma lí nhí trả lời.

- Cái gì cơ? – Nam nghe không hiểu.

- Shěnnnn Hánnnnn Gùuuuu. – Hồn ma kéo dài giọng.

Nam cau mày suy ngẫm một hồi, vẫn không xác định được rốt cuộc cậu ta nói cái gì, chỉ đành hỏi lại:

- Cái gì hám cu cơ???

Nói thật lòng, cậu cũng không muốn nghĩ tên người ta ra như thế đâu... nhưng đó là hai từ duy nhất xuất hiện trong đầu cậu sau khi nghe hồn ma này báo danh...

Hồn ma ngẩng phắt đầu lên, trợn tròn mắt nhìn cậu. Hám là gì thì nghe không hiểu, nhưng chữ đằng sau thì cậu ta biết...

- Không phải hám cu!!! Là Hán Gù!!! Hán Gù!!! Nghe hiểu không?

- ...

Ừ thì không phải hám, là hán, nhưng cái âm đằng sau đằng sau... Thôi bỏ đi!

Nam quyết định chuyển sang vấn đề khác:

- Cậu không phải người Việt Nam đúng không?

- Đúng.

- Người nước nào?

- Trung Quấc.

- Gì? Trung Quốc á hả? Người Trung Quốc có thể dịch tên ra Hán Việt cho dễ gọi mà, tên Hán Việt của cậu là gì?

- Không biết.

- Ngày xưa học tiếng Việt không dịch tên thử à?

- Tự học. Tên dùng phiên âm quấc tế viết, là Shen Han Gu.

- Thế hồi còn sống ở Việt Nam người ta cũng gọi cậu là hám... khụ! Hán... cái đó đó à?

- Đến Việt Nam ngày thứ tư, chết.

- ...

Bình thường hai người nói chuyện với nhau, hồn ma luôn là người phải á khẩu trước Nam, bây giờ ngược lại rồi. Cậu thật không biết nói gì trước tình huống éo le này, nhưng dù sao thì cũng không thể gọi cậu ta bằng cái tên như cậu ta đã nói được, ngượng miệng lắm...

Suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng Nam cũng đã nghĩ ra một cách. Cậu tải bàn phím tiếng Trung về điện thoại, sau đó thì hồn ma đọc một chữ cậu gõ một chữ, gõ tên cậu ta ra chữ Hán rồi nhắn sang cho Đông nhờ dịch giúp. Đông là sinh viên Hán Nôm, mấy cái này chắc chắn gã biết. Quả nhiên, tin nhắn gửi đi chỉ vài phút, Nam đã nhận được câu trả lời: Thẩm Hàn Cố. Cậu gật gù, lẩm nhẩm cái tên này mấy lần, thì ra là Thẩm Hàn Cố chứ không phải là hám... khụ... ừm...

Nam giơ màn hình điện thoại ra cho hồn ma xem:

- Đây, Thẩm Hàn Cố, nghe đỡ ngượng mồm hơn bao nhiêu không?

- Hừ! – Hàn Cố từ chối cho ý kiến.

- Nhưng mà gọi tên này cũng thấy không hay. – Nam bất chợt nói – Tôi không quen gọi tên hai chữ, mà gọi Cố không thì cứ như cậu là ông cố của tôi vậy. Không ổn, tôi sẽ nghĩ tên khác.

Hồn ma liếc Nam một cái rồi quay đi. Cồng kềnh! Nếu ngay từ đầu không thích gọi tên thì hỏi tên làm cái gì? Còn đọc tên người ta thành... cái kia nữa. Đúng là đồ dở hơi!

Dĩ nhiên những lời này hồn ma không nói ra miệng.

Nam cũng không bận tâm, đưa tay lên xoa cằm, nheo mắt quan sát Thẩm Hàn Cố một hồi. Cuối cùng, cậu búng ngón tay nghe "tách" một cái, ra quyết định:

- Poodle, gọi là Poodle đi!

Hồn ma nhíu mày tỏ vẻ không hiểu, hỏi lại:

- Poodle? Là cái gì?

Nam cúi xuống bấm bấm mấy cái trên điện thoại rồi lại giơ ra cho Thẩm Hàn Cố xem. Trên màn hình là hình ảnh của mấy chú chó poodle...

- Đây này, chó Poodle, rất đáng yêu, giống cậu.

Thẩm Hàn Cố lập tức nổi giận:

- Chó! Cậu đem tôi với chó... không phải... Cái gì nhỉ... A! Cậu đem tôi so sán với chó! Cậu...

- Đáng yêu mà. – Nam cười cười – Hồi xưa tôi nuôi một bé Poodle, lông màu nâu, mắt đen tròn xoe, yêu cực. Cậu tóc xù màu nâu, mắt cũng tròn thế kia, giống y nó luôn!

- Cậu...

- Làm sao? Thích cãi không?

Nam lại giơ chiếc vòng cổ ra, Thẩm Hàn Cố dù có tức tối đến đâu đi chăng nữa thì cũng không làm gì được, chỉ có thể nuốt oán hận vào trong, ngậm ngùi chấp nhận cái tên Poodle này.

Nam nhìn Thẩm Hàn Cố cúi đầu bặm môi, không còn phản kháng, trong lòng rất vui vẻ. Nhìn xem, bộ dạng đáng yêu này không giống Poodle thì là gì chứ?

Cậu lại cất chiếc vòng đi, tiếp tục nói:

- Thế nhé, quyết định gọi như thế rồi đấy. Còn tôi tên là Nam, gọi tôi bằng tên là được. Cậu bao nhiêu tuổi rồi?

- Hai mưi lam, lúc chết.

- Hai lăm hả? Uầy! Thế là hơn tuổi tôi cơ à.

- Hừ!

- Cái gì mà cứ hừ hừ mãi thế? Viêm mũi dị ứng à? – Nam cau mày – Từ bây giờ trở đi không được hừ nữa.

- Cậu... – Đến hừ mà cũng cấm được sao?

- Ý kiến?

Đá trừ tà đung đưa trước mắt.

- ... Không...

Phản kháng liền dập tắt tức thời.

Chịu thôi, người ta có pháp bảo...

- Tốt!

Nam gật gù hài lòng, cất điện thoại đi, xách cặp đứng dậy, nói:

- Tôi phải đi học đây. Khi nào về tôi sẽ nói chuyện tiếp với cậu. Chuẩn bị tinh thần trước đi bạn cùng phòng, từ nay về sau chúng ta còn phải sống chung dài dài đấy. Đi nhớ!

Nam phất tay chào, quay lưng đi ra cửa. Thẩm Hàn Cố rất tức tối, thật sự muốn đánh cho Nam một trận, nhưng dĩ nhiên muốn chỉ là muốn thôi... Chiếc vòng kia còn ở trên người cậu, anh sẽ không thể chạm vào cậu.

Đuổi đi không được rồi, Thẩm Hàn Cố phải chấp nhận chung sống dưới cùng một mái nhà. Anh không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện trong lòng, cầu khi người đó tới đây, Nam đừng gây khó khăn gì cho anh.

...

Tiết học chiều hôm nay của Nam là tiết tiếng Anh, một trong số những môn học được Nam coi là thảm họa. Dù rằng với sinh viên của ngành du lịch như Nam, tiếng Anh là thứ bắt buộc phải có, nhưng có vẻ Nam và nó không có duyên với nhau. Cậu đã rất cố gắng để học, mà kết quả chỉ ở mức trung bình, đến giao tiếp bình thường vẫn còn lúng túng. Nam cũng đã học lại môn này một lần rồi, nếu lần này còn không qua nữa, cậu thật sự sẽ phải lo lắng về tương lai tốt nghiệp của mình...

Nhưng dù là như vậy, Nam hiện tại vẫn khá vui vẻ vì vừa thu phục được hồn ma ương bướng trong phòng, cho nên cũng không cảm thấy quá mệt mỏi chán nản khi phải học môn này. Trước giờ học, cậu còn có tâm trạng mở vở ghi chép ra ôn lại bài cũ.

Đang chăm chú lẩm nhẩm đọc từ vựng thì bỗng một cánh tay vỗ "bộp" vào vai Nam khiến cậu giật mình. Nam ngẩng đầu lên nhìn, không ngờ lại là Phương.

Phương ngồi xuống bên cạnh Nam, nở một nụ cười rạng rỡ tít cả mắt, nói:

- Hi bro! Lớp này lớp tiếng Anh cô Nga đúng không?

Nam nhíu mày tỏ vẻ không hiểu:

- Ờ đúng, cô Nga. Nhưng mà sao mày ở đây? Tao nhớ là mày có học lớp này đâu.

- Ừ. – Phương đáp lại vẻ rất thản nhiên – Tao đi học hộ á mà. Em họ tao học lớp này, nó bảo nó ốm mà lại lỡ nghỉ hết số buổi quy định rồi nên nhờ tao đi thay. Xời, nói thế chứ ốm gì cái thứ trâu nước nhà nó, tao thừa biết nó lại đi chơi với người yêu rồi.

- Uầy ghê!

Nam ngạc nhiên, một tay đưa lên chống cằm, nghiêng đầu nhìn Phương, nói:

- Mày dám đi học hộ cơ á? Lộ ra thì xong đời nha con! Mà anh yêu mày sinh viên nghiêm túc lắm mà, mày không sợ nó biết nó quạt cho mày một trận à?

Phương bĩu môi coi thường:

- Sợ gì. Em họ tao nói rồi, cô Nga này mù mặt, lớp thì đông, cô chả nhớ được ai, không lộ đâu. Mà đã không lộ, mày không nói, làm sao anh yêu tao biết được!

Nam nhếch môi cười:

- Mày hay lắm! Sao mày dám chắc tao không nói?

Phương nghe vậy liền cười hì hì, níu lấy cánh tay Nam lắc lắc, giọng nài nỉ:

- Thôi mà. Tao biết mày tốt bụng mà, mày sẽ không nỡ phá hoại hạnh phúc gia đình tao đâu mà, đúng hong nà?

Nam nhếch môi cười khẩy:

- Hờ hờ hờ. Mày với thằng Tuấn cứ xà nẹo xà nẹo trước mặt tao nữa đi, rồi đừng trách sao tao ác. Thôi bớt chiêm chiếp lại hộ cái, chuông reo rồi đấy. Đi học hộ thì ngồi yên đừng có ngọ nguậy, để cô phát hiện thì mày xác định.

Phương chun mũi:

- Ò, biết rồi.

Hai người vừa kết thúc câu chuyện, giảng viên cũng đã bước vào. Giờ học bắt đầu, cả hai đều im bặt, chăm chú nghe giảng, tuyệt nhiên không ai nói gì nữa.

Vì ca học vào chiều tối, mọi người đều đã đói và mệt rồi, cho nên giảng viên quyết định dạy liền không nghỉ giải lao và tan học sớm mười lăm phút.

Bước ra khỏi lớp, từ vẻ phấn chấn vui tươi ban đầu, Nam giờ như một cái cây héo lâu ngày không được tưới nước, thất tha thất thểu, không còn sức sống.

Phương thì ngược lại, phải chịu ngồi yên suốt gần bốn tiếng đồng hồ, thân thể cậu không mệt nhưng cái miệng thì lại ngứa ngáy vô cùng. Vừa ra tới cửa là cậu đã bám lấy Nam nói liên hồi không thôi. Nam có cố cản cậu lại thì cũng là phí công vô ích, cuối cùng mệt đến nỗi không còn hơi sức mà lên tiếng cản nữa, đành chấp nhận chịu trận. Nếu như Đông không tới đón Phương thì có khi Nam choáng đầu hoa mắt ngất xỉu giữa sân trường mất thôi.

Ấy thế mà thấy Đông đứng ngoài cổng trường vẫy tay rồi, Phương vẫn còn lưu luyến cố ngoái đầu lại nói thêm dăm ba câu, đến mức Đông cũng phát bực, xuống xe đi vào sân kéo Phương ra ngoài, vừa kéo vừa cảnh cáo:

- Mày mà còn không chịu im là ra đường tao rọ mõm mày thật đấy nhé Vàng.

Phương vùng vẫy không ngừng:

- Đã bảo tao không phải chó của mày cơ mà! Mày gọi tao như thế nữa, tao cho mày ăn bả chó thật nha lão Hạc!

- Lão Hạc này mới là người nấu cơm cho mày đấy Vàng, có ăn bả chó cũng là mày ăn! Đừng có giãy nữa, đi về nhanh lên! Ngúng nga ngúng nguẩy, lần sau tao đếch thèm đi đón nữa bây giờ.

- Ứ ừ!

Hai người cứ thế kéo co đưa đẩy cãi cọ ra tới tận cổng trường. Nhìn theo, Nam chỉ biết lắc đầu cảm thán, không hiểu nổi sao hai người này sống với nhau được ngần ấy năm trời. Nghe nói Đông đã chăm Phương như chăm con từ hồi cả hai học mẫu giáo, sức chịu đựng quả thực quá phi thường!

Chờ đến khi hai bọn họ đi khuất rồi, Nam mới quay đầu định đi lấy xe. Nhưng vừa quay sang thì đã nhìn thấy Tuấn đứng lù lù bên cạnh mình từ lúc nào, Nam giật bắn cả mình.

- Ôi vãi linh hồn! Mày ở đâu mọc ra thế Tuấn?

Nam đưa tay lên ngực, thở phào một hơi, may quá, tim vẫn còn đây.

Tuấn không nhìn Nam, chỉ đăm đăm hướng mắt ra phía cổng trường, nói:

- Đứng một lúc rồi. Mày không để ý thôi.

- Ờ ờ ờ. – Nam gật gật đầu – Thế đứng đây làm gì? Đi học à hay sao?

- Không, tao lên có việc với câu lạc bộ.

- À, thế mày đi đi, tao học xong rồi, tao đi về đây.

Nam vỗ vai Tuấn một cái xem như tạm biệt.

Nhưng cậu còn chưa đi được hai bước đã bị Tuấn gọi giật lại.

- Ê, Nam.

- Hả? Gì? – Nam quay đầu hỏi.

- Mày có thấy thằng Đông thân với Phương không? – Tuấn hỏi, mắt vẫn không nhìn Nam.

Nam nhún vai, nói vẻ đương nhiên:

- Thì hai đứa nó thân thật còn gì. Hỏi dở hơi thế?

- Ý tao không phải thế.

- Chứ cái gì? – Nam cau mày – Mày đừng nói mày ghen với thằng Đông. Cỡ nó có làm bố vợ mày thì được chứ không làm tình địch được đâu. Tỉnh lại đi! Nó chả bảo nó không hứng thú với tình yêu nhân loại còn gì nữa.

- Nhưng nó coi Phương là cún mà... - Tuấn hơi cúi đầu, nhỏ giọng nói.

Nam lập tức cứng họng, trợn tròn mắt nhìn bạn mình. Này người anh em, mày đang nghiêm túc thật đấy hả? Thế mà cũng nghĩ ra được à?

Trong đầu Nam bất chợt hiện lên một hình ảnh quái dị: Một con chó cỏ lông vàng quanh quẩn bên chân một chàng trai. Cún vàng vẫy đuôi, sủa gâu gâu mấy tiếng, đôi mắt long lanh chờ được âu yếm. Chàng trai mỉm cười bế cún vàng lên, thơm má nó một cái. Rồi cún vàng lắc mình, bỗng chốc đã biến thành một thiếu niên xinh trai, toàn thân trắng mịn không tì vết, với hai cái tai và chiếc đuôi vẫy vẫy. Thiếu niên khẽ nũng nịu gọi: "Đông ơi!"

...

Thực ra Tuấn không có ý đó, anh chỉ muốn nói Đông với Phương gọi nhau thân thiết quá, một câu Vàng hai câu pet của tao... Là tự Nam suy nghĩ lệch lạc...

Tuy nhiên, vì Tuấn không giải thích nên Nam vẫn đang tự mình doạ mình sợ mất vía...

Ôi trời đất ơi thánh thần ơi cha mẹ ơi! Nam rùng mình. Cậu cảm thấy những thằng bạn của cậu đôi khi lại khiến mạch não cậu chạy theo hướng mà cậu không thể nào nắm bắt nổi, dẫn tới những suy nghĩ dị thường và kinh khủng...

Cuối cùng, cậu quyết định mặc kệ để Tuấn đứng tự kỷ với mớ suy nghĩ lạ đời kia, bản thân thì chạy nhanh ra nhà xe lấy xe.

Đáng sợ, nhân loại đáng sợ quá! Đi về chơi với hồn ma vậy...

Chạy xe về ngang qua chợ, Nam ghé vào mua đồ ăn cho bữa tối, sẵn tiện còn mua thêm nhang và một ít trái cây. Hừm, bày tỏ thiện chí một chút, ngày tháng sau này còn có thể vui vẻ hòa thuận sống chung.

Buổi tối, sau khi ăn cơm và dọn dẹp xong, Nam ngồi bên bàn, lấy giấy bút ra soạn một bản những quy tắc khi ở chung giữa hai bên.

Thẩm Hàn Cố ngồi khoanh chân ở xó nhà chờ, miệng gặm quả táo Nam vừa cúng cho anh, vẻ mặt thản nhiên đến hờ hững. Anh đã sẵn sàng tâm lý cho việc Nam sẽ làm khó anh rồi, mà cho dù không thì cũng đâu còn biết làm sao được nữa. Bây giờ anh mới là người ở thế dưới, người ta ở trên, người ta nói gì anh cũng phải nghe theo thôi. Tạm thời nhẫn nhịn, nếu sau này có cơ hội thì lại phục thù...

Nam cũng không để ý đến anh, lúi húi cắm cúi viết viết một hồi lâu, thỉnh thoảng ngừng lại suy nghĩ, gạch xóa một chút rồi lại viết, cứ như thế đến gần hai tiếng sau mới xong.

Nam giơ tờ giấy lên trước mặt, nhìn lướt qua một lượt, gật gù tỏ vẻ hài lòng rồi đặt nó xuống sàn nhà trước mặt Thẩm Hàn Cố, ý bảo anh đọc:

- Có ý kiến gì thì cứ nói, tôi sẽ xem xét.

Thẩm Hàn Cố khẽ hừ mũi một cái, nhét miếng táo cuối cùng vào miệng, cúi đầu chăm chú đọc tờ giấy Nam viết. Chừng mười lăm phút sau anh mới ngẩng lên, đôi mày nhíu chặt lại, vẻ mặt tràn đầy bối rối, nhìn Nam hỏi:

- Thật? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro