Chương 9: Là vô tình thấy cũng là duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam vênh mặt đầy đắc ý:

- Sao hả? Chưa thấy ai rộng lượng như tôi đúng không? Không cần phải tỏ ra ngạc nhiên thế đâu. Điều kiện chỉ có bấy nhiêu thôi, sau này nghĩ ra cái gì thì tôi sẽ thêm vào. Cậu ok thì từ nay chúng ta sẽ là bạn cùng phòng vui vẻ hòa thuận, không ok thì... ha ha, cái vòng này tôi còn kiếm ra được, thì người đuổi được cậu đi cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì đâu.

Thẩm Hàn Cố nhìn cậu, mắt và miệng hóa thành ba đường thẳng (-_-), chỉ vào tờ giấy, nói: "Không phải. Cậu viết chữ quá khó đọc, tôi xèm... à xem không hiểu..."

Nam: "..."

Thế sao không nói sớm!

Cậu bực bội giật lại tờ giấy, cầm lên nhìn, lật lật mấy lần rồi lại quăng xuống:

- Chữ tôi thế này mà bảo khó đọc??? Đẹp chán rồi đấy nhé! Cậu cố tình kiếm cớ gây chuyện đúng không?

Thẩm Hàn Cố nhún vai đầy vô tội:

- Tôi nhìn không quen chữ tay viết.

Nam vốn còn định cãi lại, nhưng suy nghĩ một chút, thấy anh nói cũng không phải là không có lý. Anh  là người nước ngoài, học tiếng Việt chắc chỉ nhìn quen chữ in, chữ viết tay loằng ngoằng thì đọc không hiểu cũng là chuyện bình thường thôi.

Nam nhìn Hàn Cố, lắc lắc đầu tỏ vẻ coi thường:

- Chữ viết tay mà cũng không đọc được, trình còn thấp lắm! À đấy, là chữ viết tay chứ không phải chữ tay viết, nói cũng ngược nữa. Thôi, tôi đây rộng lượng không ức hiếp người kém cỏi, không đọc nổi thì tôi đọc cho cậu nghe. Nghe cho kỹ đấy!

Thẩm Hàn Cố gật đầu:

- Đọc chậm một chút.

- Rồi rồi biết rồi, đúng là ngố Tàu.

Nam cầm tờ giấy lên, bắt đầu đọc từng điều từng điều một, với chất giọng to và rõ không kém gì MC thời sự:

"Nội quy chung sống: Về bên Thẩm Hàn Cố, có năm điều như sau: Thứ nhất, Thẩm Hàn Cố không được đuổi Trần Trọng Nam ra khỏi phòng; thứ hai, Thẩm Hàn Cố không được phá Trần Trọng Nam trong bất cứ sinh hoạt thường ngày nào, bao gồm ăn uống tắm rửa ngủ nghỉ; thứ ba, Thẩm Hàn Cố không được tỏ thái độ tức giận vô cớ với Trần Trọng Nam, nếu có gì không vừa ý thì phải nói rõ; thứ tư, Thẩm Hàn Cố không được suốt ngày quay lưng vào mặt Trần Trọng Nam, như vậy là thiếu tôn trọng, gọi nói chuyện thì phải quay cái mặt ra; thứ năm, Thẩm Hàn Cố không được hừ hừ với Trần Trọng Nam. Về bên Trần Trọng Nam, có một điều duy nhất: tôn trọng Thẩm Hàn Cố. Hết!"

Thẩm Hàn Cố nghe xong liền hỏi lại:

- Trần Trọng Nam là cậu sao?

Nam bật cười:

- Chứ phòng này còn ai khác à? Hỏi thừa!

- À... – Hồn ma gật gù tỏ ý đã hiểu, nhưng chỉ vài giây sau cậu liền đổi thái độ - Khoan! Sao tôi có nam điều, cậu chỉ có một điều? Cậu còn không cho tôi quay lưng, không cho tôi hừ hừ, quá không có đạo lý!

- Hửm? – Nam nhướng mày – Thế để tôi gọi thầy pháp tới nói đạo lý với cậu nhé?

- ...

Làm sao bây giờ? Còn biết làm sao được nữa? Người ta nắm được điểm yếu của anh, anh còn biết làm sao?

Thẩm Hàn Cố uất ức cắn môi, nói:

- Đựt rồi, tôi không phản đối. Nhưng cậu chỉ có một điều, như vậy không đựt. Tôi muấn bổ sung!

Lần này thì Nam rất thoải mái mà đáp:

- "Muấn" bổ sung cái gì? Nói đi, hợp lý thì tôi cho.

Thẩm Hàn Cố giơ ngón tay lên:

- Một, chuyện tôi không muấn nói, cậu không thể hỏi! Hai, có ngừi đến tìm tôi, cậu phải đi chỗ khát.

Nam tỏ vẻ khá ngạc nhiên:

- Còn có người tìm cậu cơ á? Ai tìm? À mà thôi, chắc cậu cũng không muốn nói. Ok, tôi đã nói tôn trọng cậu thì dĩ nhiên tôn trọng cả quyền riêng tư của cậu, cái gì cậu không nói tôi sẽ không hỏi, nhưng không thể cái gì cậu cũng không nói, nghe rõ chưa?

- Đựt! – Thẩm Hàn Cố gật đầu thật mạnh.

- Tốt, thế là thỏa thuận xong nhé! Còn gì tôi sẽ thêm vào sau. Nếu cậu vi phạm bất cứ điều gì trong bản cam kết này, tôi sẽ trừng phạt cậu. Bản cam kết có hiệu lực từ hôm nay. Thế nhé! Tôi mệt rồi, tôi đi ngủ đây.

Nam ngã người xuống giường, kéo chăn lên trùm kín đầu, còn không quên chúc Thẩm Hàn Cố một câu "buổi tối vui vẻ, nhớ đừng có quậy" trước khi nhắm mắt.

Thẩm Hàn Cố theo thói quen định hừ một cái, nhưng lại nhớ ra trong bản quy tắc ghi anh không được hừ, nên chỉ đành mím môi nuốt ngược vào trong, quay người đưa lưng về phía Nam, không thèm nhìn cậu nữa.

Đêm hôm ấy, sau những ngày đấu tranh đầy mệt mỏi với hồn ma Thẩm Hàn Cố, cuối cùng Nam cũng đã được ngủ một giấc yên bình trong chính căn phòng thân thương của mình. Và từ đó trở đi, cuộc sống của cậu không chỉ được trở về quỹ đạo bình thường mà còn có thêm rất nhiều niềm vui mới.

Ví dụ như đổ lỗi oan cho Thẩm Hàn Cố, để nhìn vẻ mặt uất ức vô tội của anh này...

- Poodle!!! Sao tôi đang tắm lại mất nước rồi? Cậu làm đúng không?

- Không! Không phải! Không phải tôi! Tôi không có!!!

- Đừng có chối, không phải cậu thì ai?

- Thật sự không có!!!

- Cái bùa của tôi đâu rồi nhỉ?

- Hu hu xin lỗi xin lỗi! Tôi không làm nhưng tôi xin lỗi! Đừng!!!

...

- Khụ khụ khụ! Poodle!!! Cậu làm tôi sặc cơm đúng không?

- Không có! Tôi không chạm vào cậu!

- Đừng có chối, rõ ràng tôi thấy tay cậu đẩy tôi.

- Không! Tôi không đẩy! Tôi thề!!!

- Cái...

- Đừng!!! Đừng nói cái đó!!! Tôi xin cậu!!!

...

- Poodle! Cậu lại khiến tôi mơ thấy ác mộng đúng không???

- Không! Tôi không làm gì. Tôi... Cái gì... Cái gì... A! Tôi oan!

- Đừng có chối! Rõ là...

- Thật là không! Tôi dùng mạng sống... a không phải... tôi chết rồi... Dùng cái gì... A! Dùng dan dự của tôi bảo đảm!

- Được, thế tạm tin. Nhưng cậu tham gia vào giấc mơ của tôi được đúng không?

- Đúng... Như thế sao?

- Mỗi đêm cậu cứ vào trong giấc mơ của tôi đi, thấy tôi gặp ác mộng thì giúp tôi. Vừa mơ bị chó đuổi chạy muốn tuột quần, giả dụ lần sau có gặp thì đuổi chúng nó đi, kiểu vậy đấy.

...

Mỗi lần như thế, nhìn Thẩm Hàn Cố mở to mắt, hai tay xua xua lia lịa, cố gắng chối cãi bằng cái giọng lơ lớ chẳng rõ ràng của mình, thậm chí có khi còn cuống đến mếu máo sắp khóc, Nam lại cảm thấy vô cùng thú vị.

Hoặc ví dụ như những lúc buồn chán, Nam sẽ kiếm chuyện tám nhảm với Thẩm Hàn Cố rồi cố tình khiến anh cứng họng vì không rành tiếng Việt này...

- Ê Poodle, tôi đố cậu. Nếu một người bình thường sống trong một thế giới không bình thường thì người đó có bình thường không?

- Há? Cái gì? Một ngừi bình thừn? Sống trong thế giới không bình thừn? Hừm... Vẫn là bình thừn!

- Sai rồi! Là không bình thường.

- Ngừi đó bị những người khác ản hửn?

- Không, không có "ản hửn", người đó vẫn bình thường. Nhưng người bình thường trong thế giới bình thường chỉ được coi là bình thường vì người đó không khác gì so với bình thường. Ở thế giới không bình thường thì người không bình thường mới là bình thường, còn người bình thường sẽ khác với sự không bình thường bình thường ở đây nên người đó là không bình thường. Tóm lại, người bình thường ở thế giới bình thường là bình thường còn ở thế giới không bình thường là không bình thường và người không bình thường ở thế giới không bình thường là bình thường còn ở thế giới bình thường là không bình thường.

- ... Nghe không hiểu.

- Đồ dốt tiếng Việt!

- ...

...

- Ê Poodle! Cậu thích ăn trai ko?

- Hả? Cái gì? Trai? An? An trai?... Iiiiiiiii!!! Biến thái!

- Gì biến thái? Con trai dưới nước ấy chứ cậu nghĩ cái gì đấy?

- Hả? Con trai dứi nớt?

- Con trai dưới nước không phải dứi nớt! Đây chờ tí tìm hình cho coi... Này, đó nhìn đi, con trai này này chứ không phải con trai kia. Eo ơi đen tối thế nhờ!

- Tôi... tôi không biết! Tôi không biết con trai!

- Dốt tiếng Việt lại còn đen tối nữa.

- Không phải!!!

- Eo ơi...

- ... Ê!!!

...

- Ê Poodle, cậu biết hết xưng hô tiếng Việt không?

- Không biết hết, nhưng biết nhiều.

- Ồ, tốt đấy. Thế cháu gái của em gái của chị gái của chú họ của bác ruột của bố của bạn của vợ của bác hàng xóm của mình thì gọi mình bằng gì?

- ... Nói thêm một lần, nghe không rõ.

- Có gì mà không rõ? Cháu gái của em gái của chị gái của chú họ của bác ruột của bố của bạn của vợ của bác hàng xóm của mình gọi mình bằng gì? Trả lời nhanh. Không trả lời được tôi phạt cậu đấm lưng cho tôi đấy.

- ... Nghe không rõ... Đợi một chút. Cái gì mà... Đầu tiên là cháu gái, củ em gái, củ chị gái, sau đó là chú... bác... bố củ bạn... Aaaaa! Tôi không hiểu!!!

- Xời ơi, gọi bằng mồm. Tôi hỏi gọi bằng gì chứ có hỏi gọi là gì đâu, suy nghĩ chi mất công. Tối đấm lưng cho tôi.

- Ơ...

- Ơ ơ cái gì mà ơ. Không cãi!

- Cậu...

...

Mỗi lần bị Nam chơi khăm, Thẩm Hàn Cố đều phải vò đầu bứt tóc đến phát điên mà cuối cùng vẫn chỉ đành chịu thua. Đấu gì cũng được, đấu tiếng Việt thì anh bó tay rồi.

Có lẽ trên cả thế giới này, không có hồn ma nào mà bất hạnh như Thẩm Hàn Cố. Là ma không dọa được người thì chớ, cuối cùng còn để người ta quay mòng mòng như con dế mỗi ngày, trở thành trò tiêu khiển cho người ta, thật thất bại...

Thẩm Hàn Cố thì thê thảm tuyệt vọng nhưng Nam thì không. Lần nào trêu chọc anh thành công, Nam đều lăn ra cười đến thắt ruột, không bò dậy nổi. Nếu nói một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ thì trong gần một tháng qua sống cùng với Thẩm Hàn Cố, Nam đã uống đủ thuốc cho cả kiếp sau rồi.

Thỉnh thoảng ở trường, nhớ lại mấy chuyện này, Nam cũng không kìm được mà bật cười thành tiếng, khiến bạn bè cậu bắt đầu thấy lo lắng cho sức khỏe tâm thần của cậu...

Trưa nay cũng vậy. Cả nhóm đang ngồi ăn bánh mì thì tự nhiên Nam lại khúc khích cười, bốn người còn lại đều ngừng ăn, quay sang nhìn cậu với ánh mắt như nhìn thằng điên trốn trại.

Trường đưa tay sờ lên trán Nam, nói:

- Không nóng. Não mày có bị chập cọng mạch nào không thế Nam? Hay lần trước ngã đập đầu vẫn còn di chứng?

Nam cố ngừng cười, nhưng khóe miệng vẫn cong lên không hạ xuống được:

- Không phải, ăn bánh mì chả tự nhiên tao lại nhớ cái này. Hôm trước tao chọc một đứa hỏi bánh mì chả ngon thì là bánh mì chả ngon hay bánh mì chả ngon. Nó không trả lời được, tao giải thích mà nó đơ ra đến mười lăm phút không hiểu gì chứ. Cái mặt nó ngơ ngơ ngáo ngáo nhìn hài vãi chưởng luôn thề!

Nói xong lại không nhịn được mà cười tiếp.

Phương nhăn nhó mặt mày:

- Tới khúc buồn cười chưa?

- Không. – Nam vẫn chưa nín cười – Mày phải nhìn mặt nó mày mới thấy buồn cười cơ. Tao kể mày không hình dung được đâu.

- Thế nó là đứa nào? – Trường đột nhiên hỏi.

- Bạn tao thôi, bọn mày không biết đâu. – Nam xua xua tay - Thôi ăn đi ăn đi, nhanh nhanh còn về. Tao mới có đề tiểu luận cuối kỳ một môn phải về viết, cô cho hạn có một tuần thôi đó. Nhanh nhanh.

Dù rằng thật sự lo ngại cho tình trạng hâm hâm dở dở của thằng bạn mình, nhưng Nam đã nói vậy rồi thì cả đám cũng không tiện hỏi nhiều nữa, liền quay lại tiếp tục với bữa trưa.

Mọi người đều ăn rất nhanh, chỉ có Phương là cứ vừa ăn vừa nhìn điện thoại, xem đến mức vô cùng say sưa. Bốn người kia đã ăn xong, uống hết cả một ly trà quất nửa lít rồi mà Phương vẫn còn cầm nửa cái bánh mì trên tay. Tuấn nhìn Phương, nhíu mày nhắc nhở:

- Em không ăn đi còn xem cái gì thế? Ăn nhanh lên.

Phương vẫn chăm chú vào màn hình, không ngẩng lên nhìn Tuấn, đáp:

- Xem một tí nữa là hết video rồi. Em mới tìm được video của streamer này dễ thương lắm. Mà tiếc là mất rồi, giờ chỉ còn video cũ thôi. Ui thương dã man.

Tuấn nghe cậu nói vậy, bất lực lắc đầu, rút tấm khăn giấy lau đi vệt tương ớt dính bên môi cậu, nói: "Xem bằng mắt chứ không xem bằng mồm, còn nửa cái bánh đấy, ăn hết đi."

Phương đưa chiếc bánh lên miệng cạp một miếng thật lớn, gật đầu "ừm ừm" tỏ vẻ đã biết, mắt vẫn không rời điện thoại.

Nam nghe nói cũng có phần tò mò, liền hỏi:

- Streamer gì mà mày xem chăm chú thế? Lại còn là người đã khuất, không sợ xem xong đêm người ta hiện hồn về đứng đầu giường mày à?

- Bậy nào! – Phương lườm Nam, chìa điện thoại ra cho cậu xem – Đây này, dễ thương mà, đẹp đúng gu tao luôn. Tao mà biết sớm hơn chắc sạt nghiệp vì donate cho anh này. Mà người ta ở tận Trung Quốc, không về Việt Nam đứng đầu giường tao được đâu khỏi dọa.

Nam cười khẽ một tiếng, cũng không để ý gì nhiều, chỉ theo bản năng mà liếc nhìn một cái. Nhưng khi vừa thấy rõ mặt người trong video đang phát, Nam lập tức đứng hình. Cậu giật lấy điện thoại của Phương, đưa tới gần mình để nhìn cho thật kỹ.

Người này... người này không phải là... Poodle nhà cậu sao?

Phương bị cướp mất máy cũng giật mình, cau mày:

- Gì đấy? Trúng tiếng sét ái tình hay gì? Công nhận là anh này đẹp thật, cơ mà mày cũng đừng có giật máy tao thế chứ! Định liếm màn hình à? Dơ nha!

Đông ngồi bên cạnh nãy giờ không lên tiếng, thấy Phương cứ cầm nửa cái bánh mì quơ qua quơ lại trước mặt mình, miệng thì nói tía lia không chịu ăn, làm gã bực bội, gã liền giơ tay cốc cái "cốp" lên đầu cậu, nói:

- Nó giật thì kệ cho nó mượn xem tí, còn mày lo ăn đi. Không ăn nhanh tao đi về trước cho mày cuốc bộ thì đừng có khóc.

Phương lập tức nổi cáu, định giơ tay đánh trả, nhưng nhìn vẻ mặt cau có cùng ánh mắt như dao găm của Đông thì lại chỉ có thể rụt tay về, hậm hực gặm nửa cái bánh mì còn lại. Thôi nhịn vậy... Đông là người lo cơm nước của cả hai mỗi ngày, vớ vẩn gã cho cậu ăn bả chó thật chứ chẳng chơi...

Tuấn nhìn Đông một cái, cũng không nói gì, chỉ đưa tay lên giúp Phương xoa vùng trán hơi đỏ lên vì bị cốc của cậu, vẻ mặt đăm chiêu như có điều suy nghĩ.

Tuy nhiên, Nam cũng chẳng để ý được đến mấy đứa bạn của mình, vì sự chú ý của cậu đã dồn hết vào hình ảnh một Thẩm Hàn Cố đang say sưa hát trong video đang phát này rồi.

Poodle trước kia còn là streamer cơ à? Nhìn lượt xem ở video thì cũng khá là nổi tiếng đấy. Vậy mà không cho cậu biết, không được không được rồi.

Nam lẩm bẩm tên trang Facebook đã đăng video này, ghi nhớ trong đầu, còn cẩn thận chụp màn hình lại rồi vào phần tin nhắn ở messenger của Phương để gửi ảnh sang cho chính mình. Cậu cong khóe môi nở nụ cười đầy ý tứ, Poodle à, cậu đúng là có nhiều điều khiến tôi bất ngờ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro