Chương 10: Mỗi người đều có những nỗi niềm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, sau khi xong xuôi tất cả các công việc, Nam nằm vắt chân trên giường xem điện thoại. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu cậu không cười khúc khích mãi chẳng ngưng, thỉnh thoảng lại còn liếc nhìn Thẩm Hàn Cố với ánh mắt không rõ ý tứ.

Cậu xem gì cười gì, Thẩm Hàn Cố cũng có thể mặc kệ, nhưng cậu cứ nhìn ann rồi cười như thế thật sự làm anh ngứa ngáy bực bội.

Cuối cùng, chịu không nổi, Thẩm Hàn Cố đành phải lên tiếng:

- Hey! Cậu đang xem cái gì? Sao nhìn tôi cừi?

Nam vẫn nhìn màn hình, đáp:

- Xem Cún Con livestream, đáng yêu cực!

Thẩm Hàn Cố nhíu mày? Cún con? Là chó ư? Chó livestream? Sao chó mà livestream được?

Anh còn chưa kịp hỏi ra miệng, Nam đã nói tiếp:

- U tà tà Cún Con hát nữa này. Hát hay ghê ha! Trước giờ không biết luôn!

Thẩm Hàn Cố lại càng tò mò. Biết livestream mà còn biết hát nữa, chó gì kỳ khôi vậy?

Lúc này, Nam quay sang nhìn anh, thấy vẻ mặt treo đầy dấu chấm hỏi của anh thì lại bật cười, vẫy vẫy tay nói:

- Có muốn xem không? Qua đây!

Thẩm Hàn Cố cũng rất muốn, nhưng lại e ngại vì chiếc vòng trừ tà Nam đeo trên người. Anh đánh mắt kèm theo động tác chỉ tay lên cổ ra hiệu, Nam biết ý liền nói:

- Không sao đâu, tôi cất cái đấy vào cặp rồi, qua đây nhanh lên, đang hát sang bài thứ hai rồi này.

Nghe thế, Thẩm Hàn Cố nào còn dè dặt gì nữa, lập tức lướt tới bên giường Nam, nghiêng đầu ngó vào màn hình điện thoại của cậu. Nam vốn đang đeo tai nghe, thấy anh tới liền rút tai nghe ra, mở loa ngoài đến hết cỡ. Một giọng hát dịu ngọt lập tức vang lên: "Muốn nhắn tin cho anh rằng em nhớ anh nhớ anh rất nhiều. Muốn gọi điện cho anh ngay lập tức, em nhớ anh nhớ anh nhiều lắm đó. Việc đầu tiên em làm khi thức dậy mỗi ngày chính là nhớ anh nhớ anh thật nhiều..."

Là ai hát? Còn ai được nữa đây? Chính là Thẩm Hàn Cố chứ ai!

Dĩ nhiên Thẩm Hàn Cố không thể không nhận ra mình, anh lập tức há hốc miệng kinh ngạc:

- Sao... Sao... Sao tìm đựt cái này? Cái này... nam, sáu nam trước rồi. Cậu sao tìm đựt?

Nam nằm quay nghiêng hẳn người sang để nhìn thẳng vào Thẩm Hàn Cố, nói:

- Cái này người ta gọi là có duyên. Chúng ta đã là bạn cùng phòng, video từ năm, sáu năm trước của cậu mà lại để tôi tìm được, cậu nói xem duyên phận của hai chúng ta có phải tốt lắm không?

Thẩm Hàn Cố nhếch môi vẻ xem thường, còn cố tình giả vờ "ọe" một tiếng:

- Duyn! Rất có duyn! Có nghiệt duyn mới đúng!

Nam cười:

- Nghiệt duyên thì cũng là duyên. Có biết người Việt Nam có một câu là oan gia ngõ hẹp không? Ý là đã hay xung đột cãi cọ thì lại cứ đụng mặt nhau suốt đấy. Mà ấy à, mấy cái phim truyền hình thì oan gia ngõ hẹp là dễ thành người yêu lắm.

Thẩm Hàn Cố đảo mắt tỏ ý không quan tâm đến những lời nhảm nhí mà Nam nói, lướt về lại xó nhà quen thuộc của mình, với tay lấy quả lê hôm nay Nam vừa cúng cho anh, đưa lên miệng gặm.

Nam nhìn anh, lại nhìn màn hình điện thoại vẫn đang phát video cũ của anh, chép miệng:

- Chậc chậc, sao lên mạng thì nhỏ nhẹ thế này mà ngoài đời đụng tí là nhăn nhăn nhó nhó, đòi đánh đòi đuổi người ta thế nhờ? Cậu không thể giống như trong video này được à?

Thẩm Hàn Cố nhún vai:

- Fans thích tôi như thế, tôi liền như thế, mới có thể kím đựt tiền. Cậu không cho tôi cái gì, còn chím nhà củ tôi, tôi sao phải như thế?

- Ê này này này! – Nam không đồng ý – Nói thì cũng tọng hết quả lê đi rồi hãy nói nhé! Một tháng tôi dọn tới đây, cứ hai ba ngày lại cúng cho cậu một lần, trúng ngày rằm tôi còn đốt cả chục triệu tiền âm phủ cho cậu đấy. Có fan nào donate cho cậu được như tôi chưa mà bảo tôi không cho cậu cái gì? Nói không ngượng mồm à?

- Xì – Thẩm Hàn Cố dài giọng – Mấy quả táo quả lê củ cậu cũng đem so sán đựt sao? Tiền fans donate là lúc tôi còn sống donate, tôi có thể dùng. Bây giờ tôi chết rồi, cũng không ra đựt căn phòng này, tôi dùng đựt tiền sao? Nói nhảm!

- Cậu dùng được không là việc của cậu, tôi đốt thì cũng đốt rồi, cậu cũng nhận rồi còn gì. Tôi có cho là có cho, cậu không dùng được thì phải nói là không dùng được chứ sao lại nói tôi không cho gì? Quá sai rồi!

Nam vẫn cố cãi cho kỳ được, nhưng Thẩm Hàn Cố thì quyết định mặc kệ không quan tâm nữa. Chuyện gì thì không nói, chứ chuyện đấu khẩu, anh không đáp thì thôi, anh mà đáp là Nam sẽ nói hoài, nói mãi, và có khi cuộc cãi cọ tranh luận sẽ kéo dài đến tận sáng mai. Dĩ nhiên, cuối cùng người thua, phải chịu ấm ức vẫn là anh thôi. Anh không muốn phí hơi sức rước bực bội vào người.

Tuy nhiên, anh có im lặng thì Nam cũng không dễ dàng bỏ qua cho anh.

Mới chỉ ngậm miệng xem video được vài phút, Nam đã lại quay ra, nói:

- Ê, admin page này bảo fan gọi cậu là cái gì Tiểu Nãi Cẩu gì đó, dịch ra là cún con ấy, thế tính ra tôi gọi cậu là Poodle đúng quá còn gì! Với cả, họ chỉ nói cậu là cún thôi, tôi còn xác định rõ giống cún cho cậu luôn, có tâm thế còn gì. Đúng không?

Không nhắc thì thôi, nhắc đến biệt danh này, Thẩm Hàn Cố lại thấy bực mình. Fan gọi anh như thế nào thì cũng là do họ yêu mến anh, còn cái tên cùng phòng trời đánh thánh đâm này chỉ muốn chọc tức anh thôi. Còn nói anh giống con poodle mà cậu ta nuôi hồi nhỏ, vậy chẳng phải nói anh là thú cưng của cậu ta sao? Đáng ghét! Quá đáng ghét!

Thẩm Hàn Cố lườm cậu một cái rách mắt: "Câm miệng! Cậu mới là poodle! Tất cả nhà củ cậu đều là poodle!"

- Poodle dễ thương mà. – Nam nói – Tôi thấy cậu cũng dễ thương mới gọi cậu như thế, sao cậu cứ phải cấm ca cấm cảu như chó cắn ma ấy nhờ? Nết gì đâu lạ đời. Fan cậu ngày xưa có biết cậu khó tính khó chiều thế này không?

Thẩm Hàn Cố vốn cũng muốn cự lại, nhưng ngẫm nghĩ mãi vẫn không hiểu được cái câu cái gì chó cắn ma đó mà Nam nói là gì, cho nên quyết định làm ngơ.

Người ta nói, im lặng chính là sự khinh bỉ lớn nhất, mà trong trường hợp mình đang không hiểu gì thì im lặng vừa thể hiện sự khinh bỉ đối phương, vừa không để tự làm mình quê...

Nhưng Nam vẫn chưa chịu thôi. Cậu lại chuyển chủ đề:

- À này! Tôi thấy trên mấy clip của cậu thỉnh thoảng có nhắc tới một người là ca ca gì đó, mà cậu gọi là cưa cưa ấy. Ai thế?

Thẩm Hàn Cố vốn đang bình thường, nghe Nam nhắc tới chuyện này, anh lập tức đổi thái độ, sa sầm nét mặt, nói:

- Không liên quan đến cậu!

Còn chưa đợi Nam nói gì thêm, anh đã quay mặt vào góc nhà, đưa lưng về phía cậu, hai tay ôm đầu gối, cúi mặt xuống.

Nam thật sự không hiểu chuyện gì, mới đó còn vui vẻ sao đã nổi cáu liền rồi?

Cậu rất muốn hỏi, nhưng chợt nhớ trong bản quy tắc sống chung, chính cậu đã viết cậu sẽ tôn trọng anh, và cũng đã hứa chuyện gì anh không muốn nói thì cậu sẽ không hỏi, cho nên cuối cùng cậu quyết định im lặng.

Nam tắt điện thoại đi, không xem nữa, cũng tắt luôn đèn lớn, thay vào đó là mở bóng đèn ngủ ở đầu giường lên. Cậu nằm nghiêng một bên, chăm chăm nhìn bóng lưng nhỏ bé trắng trắng ở góc nhà, trong lòng bất chợt khó chịu, như có cái gì đè nặng lên tim. Không hiếm khi Thẩm Hàn Cố đưa lưng về phía cậu, nhưng chưa bao giờ cậu thấy anh có vẻ đáng thương tội nghiệp như thế này. Dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, Nam dường như nhìn ra vai anh đang run lên nhè nhẹ.

Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy?

Một tháng qua, Nam đã quá quen với việc anh hiện diện bên cạnh, quen đến mức quên rằng anh chỉ là một hồn ma, một hồn ma mắc kẹt trên trần gian, với những câu chuyện giấu kín cậu không thể biết.

Cứ nhìn anh mãi, trong đầu Nam lại hiện lên ánh mắt chờ mong mỗi khi về nhà cậu đều bắt gặp nơi anh. Nó chỉ thoáng qua rất nhanh và sẽ vụt tắt ngay khi anh vừa nhận ra người vào nhà là cậu.

Thỉnh thoảng giữa đêm thức giấc, cậu còn thấy anh ngồi bó gối nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, đôi khi còn lẩm bẩm mấy câu gì đó mà cậu nghe không hiểu.

Dù không nói ra, nhưng Nam vẫn luôn quan tâm đến anh. Cậu rất muốn biết rốt cuộc quá khứ anh đã trải qua những chuyện gì, tại sao anh lại chết khi còn quá trẻ như thế, và quan trọng nhất là... anh đang chờ đợi điều gì, để đến tận bây giờ vẫn chưa thể đi đầu thai? Cậu muốn hỏi, chỉ là cậu biết chắc chắn anh sẽ không nói, cho nên vẫn giữ những câu hỏi đó trong lòng. Có lẽ rồi một ngày nào đó, khi hai người thân thiết hơn, anh sẽ nói cho cậu, hoặc cũng có thể là... khi điều anh chờ đợi, người anh chờ đợi tìm tới, cậu sẽ biết được thôi...

Suy nghĩ miên man mãi, Nam đã thiếp đi lúc nào không hay.

Ngày hôm sau là ngày học cuối cùng trong học kỳ này của Nam. Vì ngay buổi sáng đã có tiết nên dù trong lòng có một ngàn một vạn chữ không muốn thì Nam vẫn phải bò dậy thay quần áo đi học.

Ông trời hôm nay lại càng làm khó cậu hơn nữa khi mới sáng mà đã sầm sì mây đen, gió ào ào báo hiệu một trận mưa sắp tới. Nam vừa vơ sách vở vào cặp vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, than thở:

- Cáu thật! Mưa đúng ra phải ở nhà ngủ mới đúng bài chứ. Thầy mà không điểm danh thì nghỉ mẹ nó cho rồi! Chán vãi...

Trong phòng, ngoài Nam ra, còn có một người nữa cũng đang ngồi nhìn trời, chỉ có điều người đó giữ im lặng, không nói một câu nào.

Nam lén lút liếc nhìn Hàn Cố, chỉ thấy được sườn mặt nghiêng nghiêng với hàng mi cong vút và ánh nhìn mơ hồ buồn. Cậu vốn định lên tiếng chào anh một câu trước khi đi học, nhưng có vẻ tâm trạng anh vẫn đang không vui, lên tiếng lúc này không thích hợp lắm. Cho nên, cậu chỉ xách cặp lẳng lặng đi ra cửa.

Thế nhưng, Nam còn chưa bước chân ra khỏi phòng thì đã nghe tiếng Thẩm Hàn Cố vang lên sau lưng:

- Áo mưa. Trong phòng tám.

Nghe anh nhắc, Nam mới chợt nhớ ra. Bình thường áo mưa của cậu luôn để trong cốp xe, hôm trước đi mưa về, thấy nó quá bẩn nên cậu đã đem lên phòng để cọ sạch và treo luôn lên cái mắc trong phòng tắm cho khô, vẫn còn chưa đem ra để lại chỗ cũ.

Nam quay ngược trở vào lấy áo mưa, gấp gọn nhét vào cặp sách. Cậu cười cười nói:

- Cảm ơn. Quan tâm tôi hả? Tôi tưởng cậu còn giận tôi.

- Tôi không vô vị như vậy. – Thẩm Hàn Cố trả lời với giọng nhàn nhạt không cảm xúc – Nhìn trời có lẽ sẽ mưa, không đem theo áo mưa cậu sẽ bị bện. Tôi khó chịu!

Chẳng là lần trước khi Nam bị ngấm mưa về thì đã sổ mũi ba ngày liền, sụt sịt sụt sịt từ sáng tới đêm khiến Thẩm Hàn Cố phát bực, còn khinh bỉ cậu là thanh niên đang tuổi xuân thì mạnh khỏe mà đi mưa có chút xíu về cũng bệnh, quá yếu đuối.

Nam đã hất cằm lên cãi lại, rằng khi trước cậu vốn rất khỏe, tắm mưa là chuyện thường, đợt này bị bệnh chỉ là hi hữu mà thôi.

Kết quả, vừa nói dứt câu, cậu ngứa mũi hắt xì một cái, một dòng nước mũi xanh xanh chảy từ mũi xuống gần tới môi... Cảnh tượng khi ấy quả thực là... nước mũi bay xuống ba nghìn thước, tưởng thể diện mình tuột khỏi mây...

Chuyện này đã trở thành trò vui để Thẩm Hàn Cố lôi ra mà cười nhạo Nam suốt mấy ngày, cho đến tận khi cậu thêm điều luật "Thẩm Hàn Cố không được cười nhạo Trần Trọng Nam" vào bản quy tắc sống chung của hai người thì anh mới chịu thôi. Tuy vậy, nó vẫn là một ký ức vô cùng mất mặt đối với Nam.

Cho nên, anh tuyệt đối không muốn ốm thêm lần nữa đâu. Sắc trời như thế này mà không mang theo áo mưa thì xác định đến chín mươi chín phần trăm là đội mưa đi về. Nếu lại một lần nước mũi lưng mồm thì có mười cái điều luật cũng không ngăn được Thẩm Hàn Cố cười nhạo cậu đến tận kiếp sau.

Và quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, chỉ chừng năm phút sau khi Nam ra khỏi nhà thì trời đã đổ mưa, mà còn là mưa rất lớn. Trận mưa này kéo dài đến tận khi cậu tan ca học vẫn chưa tạnh.

Nam bước ra ngoài hành lanh, nhìn màn mưa trắng xóa mà tặc lưỡi, mưa lớn thật đấy, còn chưa vào mùa mưa mà đã thế này rồi. Cậu rút chiếc ô từ ngăn bên hông cặp sách ra, bật ô lên định đi lấy xe thì Trường từ đâu chạy tới ôm chầm lấy cậu khiến Nam suýt chút nữa đã ngã đập mặt xuống đất. Trường còn cười hì hì:

- Nam ơi Nam cho đi nhờ với nha.

Khó khăn lắm mới đứng vững lại được, Nam có hơi bực mình, gỡ hai cánh tay đang quấn như vòi bạch tuộc trên người mình của Trường ra, nói:

- Đừng có chơi cái kiểu vồ vập như thế, ngã một phát dập mặt cả hai đấy thằng điên. Thế ô mày đâu?

Trường chớp mắt đầy vô tội:

- Quên mang rồi.

- Thế thằng Tuấn đâu? – Nam hỏi – Bình thường hai đứa mày đi chung nó vẫn mang ô mà.

- Nó đi với bé của nó rồi. – Trường bĩu môi khinh bỉ - Hôm nay thằng Đông không có lịch học nên không đưa thằng Phương đi được, dĩ nhiên cũng chẳng ai đem áo mưa ô dù gì cho thằng Phương nữa. Hờ, cái thằng quên trước quên sau, mười ngày thì hết mười một ngày phải để thằng Đông làm tài xế kiêm bảo mẫu của nó lo cho.

Nam im lặng, cậu sẽ không nói là Trường cũng chẳng khác gì Phương. Nếu Đông là tài xế kiêm bảo mẫu của Phương thì vai trò của Tuấn đối với Trường cũng từa tựa như thế. Đông với Tuấn cứ như hai ông bố trẻ chưa vợ đã phải chăm con, thật đáng thương, và cũng đáng nể phục nữa...

Trường không quan tâm đến ánh mắt kỳ cục của Nam, vẫn cười tươi nói:

- Đi mà... cho đi nhờ đi! Mưa to thế này tao mà chạy ra là ướt hết đấy. Người yêu tao đỗ xe chờ ngoài cổng trường rồi, cho tao đi nhờ ra tới đó thôi.

Nam ngạc nhiên:

- Người yêu? Mày lại có người yêu mới rồi á?

Mới hồi đầu tháng còn kêu bị cắm sừng vật vã lên xuống mà giờ đã có người yêu mới. Quả không hổ danh là Trường, không bao giờ thất tình được quá một tháng!

- Chứ sao! – Trường hất hàm đầy kiêu ngạo – Vạn người mê như tao có người yêu là chuyện quá thường. Muốn cưa tao đều phải tranh thủ, chứ không là tao lại có mối mới ngay.

Cậu cho Nam một ánh mắt đầy ẩn ý. Nhưng đáng tiếc, Nam không hiểu,chỉ cầm ô sải bước đi trước, để Trường lon ton chạy vội theo sau.

Ra đến cổng trường, đứng bên xe hơi, được anh người yêu cao ráo đẹp trai lịch lãm của mình che ô cho, Trường còn vui vẻ ôm cổ anh mà hôn chụt một cái lên má, sau đó liếc mắt nhìn Nam đầy khiêu khích trêu chọc. Nhưng Nam cũng chẳng phản ứng gì. Ngày nào Tuấn với Phương chẳng diễn phim tình cảm trước mặt cả đám, cậu quen rồi. Nam lắc đầu cười, quay lưng đi lấy xe của mình, còn giơ tay vẫy chào mà chẳng thèm ngoái đầu lại.

Nam đi khuất, nụ cười trên mặt Trường cũng tắt. Cậu hậm hực đẩy anh người yêu ra, mở cửa xe ngồi vào trong mà không nói một lời, không quan tâm anh ngơ ngác chẳng hiểu mình đã làm sai chuyện gì mà để cậu phải giận. Anh có thử dò hỏi thì chỉ nhận lại được cái lườm cháy mặt của Trường cùng câu nói: "Lái xe đi! Đồ vô dụng!" Vẻ mặt ấy cứ như cả thế giới đều thiếu nợ cậu vậy.

Cậu bực bội vì điều gì? Vì không chọc tức được Nam ư? Nhưng mà một chuyện nhỏ nhặt như thế, có gì để phải giận?

Rốt cuộc chuyện là thế nào, chỉ có Trường biết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro