Chương 11: Kẻ thắng cũng có khi quỳ gối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam phóng xe về nhà giữa cơn mưa tầm tã, và dù đã mặc áo mưa cẩn thận thì cậu vẫn bị ướt.

Lên tới phòng, vừa mở cửa ra, Nam đã hắt xì hơi một cái rõ vang.

Thẩm Hàn Cố nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, bày ra vẻ mặt đầy khinh bỉ:

- Chàng trai hai mưi tủi khỏe mạn cường tráng, chậc chậc chậc.

Nam khụt khịt mũi, chống chế:

- Không phải tại lạnh đâu, tại tôi tự nhiên bị ngứa mũi thôi.

- Ờ, tôi tin cậu. – Thẩm Hàn Cố nhếch môi cười khẩy, biểu cảm rõ ràng là không hề tin.

Nam định nói tiếp, nhưng chưa kịp mở miệng ra thì lại hắt xì cái nữa, lần này còn kèm theo rùng mình, nổi hết cả da gà.

Thẩm Hàn Cố đưa tay lên chống một bên má, đầu nghiêng nghiêng:

- Không cần... ờm... cái gì... à không cần cố gáng. Tám nớt ấm, nấu can gừng ún đi. Tôi chỉ cừi cậu khi cậu bị bệnh trở nên ngu ngốc thôi, cẩn thận thân thể khỏe mạn tôi sẽ không cừi cậu.

Nam quẹt mũi một cái, quay mặt đi, từ chối cho ý kiến về câu nói tiếng Việt nghe còn ngu ngốc hơn của Thẩm Hàn Cố.

Tuy vậy, cậu cũng vẫn nghe lời khuyên mà đi nấu một bát canh gừng, tắm xong ra liền uống, quả nhiên cảm thấy khá hơn nhiều.

Nuốt xong ngụm canh cuối cùng, Nam quay ra nhìn Thẩm Hàn Cố, cười nói:

- Không ngờ cậu cũng biết chăm sóc người khác cơ đấy. Tôi tưởng cậu chỉ giỏi cau có thái độ thôi chứ.

Thẩm Hàn Cố vênh mặt, đầy vẻ tự hào:

- Mừi sáu tủi tôi sống một mình rồi, tôi tự cham sóc mình. Tôi giỏi hơn cậu.

- Ừm ừm ừm. – Nam gật gật đầu – Cậu giỏi hơn tôi, chỉ dốt tiếng Việt hơn tôi thôi.

Thẩm Hàn Cố lập tức chưng hửng, biết ngay cái tên này chẳng thể nói cái gì dễ nghe quá ba câu mà. Suốt ngày cậu chỉ biết lôi chuyện tiếng Việt ra để chọc ghẹo anh, anh cũng đã rất cố gắng rồi đấy thôi! Hai năm học tiếng Việt, sang Việt Nam chưa được bao lâu thì mất mạng, trở thành một vong linh quanh quẩn xó nhà chẳng nói chuyện được với ai, đến giờ này anh còn giao tiếp được bằng tiếng Việt là đã tốt lắm rồi đó có biết không? Bản thân Nam là người Việt, dĩ nhiên phải giỏi tiếng Việt hơn anh, sao cứ nhất định phải đâm vào điểm yếu này của anh? Có bản lĩnh thì nói tiếng Trung đi!

Thẩm Hàn Cố hậm hực lầm bầm bằng tiếng mẹ đẻ, Nam cố lắng tai nghe một hồi mà vẫn không hiểu, liền hỏi:

- Cậu chửi tôi đúng không?

- Không có!

Thẩm Hàn Cố lập tức chối cãi, nhưng ngay sau đó đã lại nói một từ "đồ ngốc" bằng tiếng Trung.

Tuy Nam không biết tiếng Trung, nhưng dựa vào cái bản mặt đầy tinh quái và đắc ý lúc này của Thẩm Hàn Cố thì cậu biết chắc là anh đang nói xấu gì cậu rồi. Muốn lợi dụng ngoại ngữ để chống đối với cậu chứ gì? Được!

Nam đi tới giá sách, lôi tờ bản quy tắc sống chung ra, xoẹt xoẹt cây bút viết thêm một dòng, vừa viết vừa đọc thật dõng dạc: "Quy tắc sống chung điều thứ mười ba, Thẩm Hàn Cố không được lầm bầm bằng tiếng Trung với Trần Trọng Nam, nói gì thì nói tiếng Việt, nói to rõ ràng."

Quá đáng!

Dĩ nhiên Thẩm Hàn Cố không chấp nhận chuyện này. Đây là quyền tự do ngôn luận, quyền cơ bản của con người cơ mà, cớ gì bắt anh không được nói? Hơn nữa, đó là tiếng mẹ đẻ của anh, sao lại cấm được?

- Hê! – Thẩm Hàn Cố chống nạnh, rất có phong thái của bà bán cá ngoài chợ - Cậu đừng không có đạo lý! Tôi là ngừi Trung Quấc, sao cậu cấm tôi nói tiếng Trung? Ngoài ra, cậu viết thêm rất nhiều quy tác rồi, quy tác dễ dàng sửa như vậy sao? Tôi không đồng ý!

Nam thản nhiên cất giấy bút đi, hoàn toàn không quan tâm đến kháng cự của Thẩm Hàn Cố:

- Tôi đang nắm đằng chuôi, tôi nói cái gì thì cậu phải nghe cái đó, thích ý kiến thì xem lại bản thân có đấu lại được tôi không đi.

Thẩm Hàn Cố tức tối, vừa định lao tới thì Nam đã lôi chiếc vòng trừ tà từ cặp sách ra. Mặt đá của chiếc vòng lấp lánh phản chiếu ánh sáng, khiến anh có muốn tiến cũng không dám tiến thêm lấy một bước. Chênh lệch sức mạnh quá lớn, cuối cùng Thẩm Hàn Cố chỉ có thể nuốt hận vào trong, quay về xó nhà ngồi sỉ vả Nam trong tư tưởng. Nói ra không được thì nghĩ thôi vậy, dù sao cậu cũng không thể chui vào trong suy nghĩ của anh để biết anh nghĩ gì mà cấm.

Nam nhìn bóng lưng trắng trắng quen thuộc, không khỏi bật cười. Dễ trêu chọc thật đấy! Rõ ràng là lớn tuổi hơn cậu, vậy mà khi giận dỗi lại như trẻ con, cứ thế này thì trách sao cậu muốn trêu anh mãi.

Nhưng mà, có chọc ghẹo thế nào thì rồi Nam vẫn sẽ làm hòa với Hàn Cố trước. Tại sao ấy à? Vì mỗi lần tức giận anh đều sẽ bơ Nam, để mặc cậu độc thoại với không khí, anh hoặc là quay lưng không thèm để ý, hai là có quay mặt ra thì cũng nhìn đi chỗ khác, không trả lời trả vốn gì cho cậu cả. Nam thì lại thích nói nhiều, cứ nói mà không được đáp lại như thế sẽ chán lắm. Vả lại, chọc giận rồi dỗ, chọc giận rồi dỗ cũng là một thú vui... Nam rất hưởng thụ chuyện này.

Vì thế, sau khi bị Thẩm Hàn Cố chiến tranh lạnh hết nửa ngày, Nam đã xuống nước, đi mua phở bò về cúng cho anh. Dù rằng cúng phở nghe khá là kỳ cục, nhưng đây là món anh thích nhất ở Việt Nam – anh từng nói như thế - cho nên dụ dỗ bằng thứ này là hiệu quả nhất rồi.

Đặt tô phở lên bàn thờ, thắp ba cây nhang, Nam đưa tay vỗ nhẹ lên vai Thẩm Hàn Cố, dịu giọng:

- Thôi mà, đừng giận nữa mà, tôi mua đồ ăn cậu thích này, ăn đi rồi chúng ta làm hòa nha.

Thẩm Hàn Cố hừ mũi một cái, dứt khoát ngó lơ.

Nam lại lay lay anh:

- Nào, ơ hay, giận tôi thì cũng không thể giận đồ ăn được chứ đúng không? Không ăn nhanh nó nở ra hết bây giờ. Phở bò quán này ngon lắm đó, đảm bảo luôn.

Ai kia đã có hơi lung lay rồi, nhưng vẫn cắn răng mặc kệ.

Nam cố nhịn cười, đáy mắt lóe lên một tia tinh quái, cậu đặt cả hai tay lên vai anh mà lay, dài giọng như mấy cô gái dặt dẹo làm nũng trên phim truyền hình:

- Anhhhhhh... Anh Pood... khụ... Anh Hàn Cố... Giận thật đấy à? Nào ăn đi, để nó nở ra phí lắm. Thụ lộc đi cho em còn ăn nữa nàooooo.

Thẩm Hàn Cố bị cái giọng này làm cho nổi hết gai ốc, mặc lòng bây giờ anh chỉ là một linh hồn chứ không có thân thể... nhưng vẫn muốn nổi gai ốc!

Anh quay ngoắt ra, bắt gặp bản mặt đang cố tỏ ra vô tội như cún con của Nam, lập tức rùng mình. Nếu anh không phải là ma thì chắc chắn đã nôn thẳng lên người cậu rồi. Khiếp! Cái mặt thì cũng đẹp trai mà làm cái biểu cảm thấy ớn quá đi thôi!

Tuy nhiên, cuối cùng thì Thẩm Hàn Cố vẫn chấp nhận làm hòa, một là vì không thể chịu nổi cái sự nũng nịu gớm ghiếc này của Nam thêm phút giây nào nữa, hai là vì phở thực sự rất ngon... Nước dùng trong, sợi phở trắng, thịt bò tái còn giữ màu đo đỏ mướt mắt, hành xanh giá trắng, quyến rũ vô ngần, nó đang mời gọi anh kìa...

Thẩm Hàn Cố đẩy Nam ra, bưng tô phở lên ăn ngon lành, còn không quên lườm cậu một cái:

- Vì tô phở, tôi không tính toán. Nhưng, đừng gọi tôi là an, bùn nôn chết!

Nam đã dụ dỗ người thành công, liền nở nụ cười hài lòng:

- Được! Thú thật là tôi cũng không muốn gọi cậu là anh, ngượng mồm bỏ mẹ luôn. Gọi là Poodle vẫn thích hợp hơn, nhỉ?

- Hừ... A không phải... không đựt hừ hừ... Tôi không cố ý!

- Ờ ờ ờ. – Nam cười đến mỏi cả cơ hàm, xua xua tay – Không cố ý không cố ý, tôi không phạt đâu. Ăn đi ăn đi, ăn nhanh tàn hương tôi còn ăn nữa.

Thẩm Hàn Cố gắp một đũa cả phở cả thịt bò, nhét đầy vào miệng, không nói được nữa, chỉ "ừm ừm" gật đầu, sau đó liền ăn với tốc độ gió cuốn mây bay.

Nói trẻ con đúng không sai mà.

Sau bữa tối, Thẩm Hàn Cố thỏa mãn nằm trong góc nhà xoa bụng, Nam thì không được rảnh rang như vậy, cậu phải đi rửa bát, xong còn phải ôn thi nữa. Tuần sau cậu bắt đầu thi cuối kỳ rồi, môn gì có thể không quan tâm nhưng tiếng Anh và Triết học thì không thể làm ngơ được. Kỳ này mà còn trượt nữa, Nam thực sự không biết đến mùa quýt năm nào mình mới có thể ra trường.

Leo lên giường, lôi một đống giấy tờ ghi chi chít công thức cùng từ vựng tiếng Anh ra, còn chưa học được chữ nào mà Nam đã thấy đau đầu như Tôn Ngộ Không bị Đường Tăng niệm chú Kim Cô.

Tại sao lại phải chia thì? Có hiện tại đơn hiện tại tiếp diễn hiện tại hoàn thành hiện tại hoàn thành tiếp diễn có quá khứ đơn quá khứ tiếp diễn quá khứ hoàn thành quá khứ hoàn thành tiếp diễn thế tại sao có tương lai đơn tương lai tiếp diễn tương lai hoàn thành tương lai hoàn thành tiếp diễn rồi lại nhảy ra con tương lai gần nữa? Tương lai gần rồi sao không có tương lai xa?

Tại sao cùng là số nhiều mà cái này thêm s cái kia thêm es cái kia nữa lại không thêm?

Tại sao cùng là thêm ed mà cái thì đọc thế này cái lại đọc thế khác?

Stop cộng V-ing hay to V? Mà hai cái đó thì khác nhau chỗ nào...

Một đống câu hỏi xoay vòng trong não khiến Nam bắt đầu thấy chóng mặt. Mới ngồi đọc tài liệu được mười phút, cậu đã chịu hết nổi mà ngã lăn ra giường, úp tờ giấy lên mặt muốn ngủ. Cậu sinh ra không dành cho ngoại ngữ, thật sự không thể cưỡng ép mà...

Thẩm Hàn Cố ngồi trong góc nhà thấy hiếu kỳ, liền lướt tới gần xem. Sau khi nhìn rõ đống tài liệu của Nam, anh liền hỏi:

- Tiếng An sao? Cậu học tiếng An?

- Ừ. – Nam uể oải trả lời – Mà khó muốn xỉu lên xỉu xuống luôn. Hồi phổ thông lười nên mất gốc, giờ mới thấy khổ đây. Lên đại học thầy cô giảng thì lướt nhanh như máy, hỏi lại thì sợ thầy cô cọc nên không dám hỏi. Bạn bè thì chúng nó cứ kêu áp công thức áp công thức, công thức nó áp tao dẹp lép rồi chứ ở đó áp công thức! Khổ quá đi mất thôi!

Nam than thở một tràng dài xong, chờ Thẩm Hàn Cố nói tiếp nhưng hồi lâu vẫn chẳng thấy anh phản ứng gì. Nam quay ra nhìn, mới biết Thẩm Hàn Cố đang nhịn cười đến mức cả người đều run lên bần bật.

Thẩm Hàn Cố vốn đang cố nén mà lại thấy bản mặt ngơ ngác nhăn nhó của Nam, anh không chịu đựng nổi nữa, bật ra cười ha hả, cười đến không dừng được. Ôi trời ơi là trời! Kẻ chê người khác dốt ngoại ngữ thì cũng chẳng giỏi ngoại ngữ hơn ai! Ôi tự vả chưa kìa!

- Há há há há ha ha ha ha. – Thẩm Hàn Cố cười nghiêng cười ngả - Dốt tiếng An! Há há há! Đồ dốt tiếng An! Cậu nói... hơ... nói tôi dốt tiếng Việt... mà cậu... hớ hớ hơ hơ... Tiếng An... đơn giản như vậy... Há há ha ha cừi chết tôi rồi!

Nam đen mặt, gương mặt vốn đẹp trai sáng láng nay hóa thành một cái đít nồi nấu bếp củi. Sao cậu lại quên mất mà đi than thở với Thẩm Hàn Cố chứ? Cậu cười nhạo anh bao lâu nay, anh chưa từng có cơ hội phản pháo. Bây giờ thì hay rồi, cậu tự tay dâng cơ hội cho người ta luôn rồi. Đã không học được chữ nào còn bị chế giễu thêm bực, đúng là quá ngu mà!

Nam siết chặt nắm tay, nghiến răng gằn từng chữ:

- Còn cười nữa thì đừng có trách tôi độc ác!

Thẩm Hàn Cố nghe lời đe dọa, lập tức nghiêm chỉnh lại, mím chặt môi để ngăn bản thân mình cười tiếp. Thế nhưng, một khi đã trúng cơn cười thì rất khó để ngừng lại. Vì vậy, cuối cùng anh chỉ đành lướt về xó nhà, quay lưng về phía Nam, âm thầm nén cười trong đau khổ.

Nam nhìn bả vai vẫn còn đang rung liên hồi của Thẩm Hàn Cố, tức giận lắm đấy nhưng cũng không làm gì được. Là do cậu học dốt thật mà...

Thôi bỏ qua đi, học quan trọng hơn.

Nam không nhìn anh nữa, cố gắng làm ngơ nỗi nhục này để cố gắng cho sự nghiệp học hành của mình. Có điều hình như tiếng Anh thật sự có thù với cậu. Cậu học mãi... học mãi... cứ được chữ sau thì quên chữ trước, chật vật vô cùng mà kết quả thì mịt mù chẳng biết tới đâu.

Chừng nửa tiếng sau, Nam chợt cảm giác có cái gì lành lạnh trên vai, ngước lên nhìn thì thấy Thẩm Hàn Cố đã tới bên cạnh mình từ lúc nào, và tay anh đang đặt lên vai cậu:

- Ngừi anh em. – Thẩm Hàn Cố cười, nhưng lần này là mỉm cười đầy thiện chí chứ không phải cười chế nhạo như vừa nãy nữa – Cần tôi giúp không? Tiếng An củ tôi rất tốt.

Nam nghi ngờ, thật sự anh có ý tốt như vậy sao?

- Không đùa? - Cậu hỏi.

Thẩm Hàn Cố lắc đầu, vẻ mặt uy tín một trăm phần trăm:

- Tôi nói thật. Xem như cảm ơn phở củ cậu.

Dù rằng anh đã khẳng định chắc chắn, nhưng Nam vẫn chưa tin hẳn. Suy nghĩ một hồi lâu, anh nói:

- Được, cậu giúp tôi. Nếu tôi thi qua môn, nhất định sẽ hậu tạ cậu, mua nhiều đồ ăn ngon cho cậu. Nhưng nếu cậu dám lợi dụng chuyện này trêu chọc tôi thì cẩn thận tôi cho cậu hồn bay phách tán!

Thẩm Hàn Cố nghiêm túc giơ hai ngón tay lên trời, thể hiện cho lời thề.

Và thế là hai người bắt đầu công cuộc kèm học tiếng Anh một thầy một trò.

...

- Chỗ này là must?

- Không phải, should.

- Tại sao là should?

- Ngừi này đang... ờm... cái gì... đang ơ... à đang khuyn! Đúng rồi! Đang khuyn, cho nên là should.

- À, hiểu rồi. Thế còn cái này? Mice là gì?

- Chụt, nhiều chụt.

- Gì chụt???

- Con chụt... Con chụt ấy! Con chụt... chít chít chít!

- À à chuột, khổ...Ơ mà số nhiều của chuột không phải mouses hả?

- Không! Ngốc thế! Nhiều chụt là mice. Đây là không có quy tác... à... cái gì không có quy tác... không quy tác... ờm... A! Trừn hợp không có quy tác!

- ...

- Tại sao nhìn tôi?

- Đang nghĩ cậu dạy tiếng Anh cho tôi xong tôi có nên dạy tiếng Việt cho cậu không...

- ...

Buổi học của hai người kéo dài tới tận nửa đêm với sự nỗ lực hết mình của Nam và sự kiên nhẫn đến khó tin của Thẩm Hàn Cố. Anh thật sự muốn cảm thán, dạy kèm cho Nam được một buổi mà anh cảm giác như mình đã đầu thai được một kiếp khác rồi. Có điều, suốt thời gian qua Nam đã mua cho anh không ít đồ ăn ngon, anh dạy kèm xem như trả công cho cậu cũng là có qua có lại thôi. Với lại, bị cậu lôi chuyện tiếng Việt ra chế giễu bao nhiêu lần rồi, lần này cuối cùng cũng có cơ hội được làm "thầy", cảm giác không tệ chút nào, vất vả bực bội một chút cũng không sao. Thẩm Hàn Cố rất rất rất rất hưởng thụ! Ha, Trần Trọng Nam, cậu chê tôi nữa đi, cười tôi nữa đi, xem ai đang đần mặt ra nghe tôi giảng bài kìa? Ha ha ha.

___

Chúc mừng năm mới!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro