Chương 12: Chuyện muôn năm cũ thêm muộn phiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa mùa hạ nắng chói chang, ve sầu kêu râm ran ồn ã cả một khoảng sân trường rực vàng.

Nam bước ra khỏi phòng thi, dù hơi khó chịu vì chênh lệch nhiệt độ khi vừa rời phòng điều hòa đã bị hơi nóng hầm hập đập thẳng vào mặt, nhưng tâm trạng cậu lại đang rất vui vẻ nhẹ nhõm. Bởi vì hôm nay là ngày thi môn cuối cùng của cậu rồi. Một kỳ thi thành công mỹ mãn, hoặc ít nhất là cậu biết mình không trượt môn nào, bao gồm cả hai môn ác mộng là Triết học và tiếng Anh. Còn gì tuyệt vời hơn nữa đây?

Nam đánh mắt một vòng quanh sân trường, tìm đám bạn của mình, thấy bọn họ đang đứng cách đó không xa, vẫy vẫy tay với cậu. Cậu lập tức hô lên một tiếng "Đây!" đầy phấn khởi rồi chạy vụt tới, vỗ cái bộp vào vai Đông, hỏi:

- Sao rồi các bro? Thi tốt hết chứ?

Đông nhún vai:

- Bình thường. Mày thì sao? Mà thôi khỏi cần hỏi, Qua hết rồi chứ gì? Mặt hớn thế kia cơ mà.

- Chính xác! – Nam đắc ý búng tay cái "tách" – Tao thoát Triết với tiếng Anh rồi, hạnh phúc rớt nước mắt luôn.

- Đỉnh! – Trường giơ ngón cái tán thưởng – Thế giờ thi xong hết rồi, có định đi quẩy không?

- Đi chứ! – Nam hào hứng – Tối nay luôn nhớ! Đông, Phương với Tuấn có bận gì không?

Ba người lắc đầu, nhưng Đông lại nói:

- Quẩy gì thì quẩy, đừng có lôi tao vào bar, ồn bỏ xác.

Phương nghe thế liền phản đối:

- Vào bar mới vui chứ! Mày chả biết chơi gì cả, cứ như ông già.

Đông lừ mắt, cười khẩy:

- Ừ tao chả biết chơi gì cả, tao chỉ biết chơi mày thôi Vàng, muốn chơi không? Đi bar mày giãy cho đã rồi về vật vã ra lại tao dọn xác mày chứ ai dọn?

- Làm sao? – Phương chống nạnh – Mày bảo tao là pet của mày cơ mà, có con pet nào biết tự dọn chưa?

- À thế à. – Đông xắn tay áo – Pet thì ra đường phải đeo xích rọ mõm đấy Vàng. Nào lại đây, tao xích mày lại!

- Úi úi anh yêu cứu bé!!!

Phương vội nép ra sau lưng Tuấn. Anh cũng rất hợp tác mà giơ một tay lên chặn đường Đông, tay còn lại vòng ra sau giữ lấy Phương, nghiêm túc nói:

- Đừng đùa kiểu đấy. Mày bảo mày định chơi ai?

...

Chỉ một câu hỏi, bầu không khí lập tức trở nên cứng ngắc. Bởi vì vẻ mặt của Tuấn thực sự không có một chút gì là đùa giỡn cả, cánh tay giơ lên kia cũng căng chặt, những đường gân nổi lên rõ mồn một, chằng chịt như dây điện. Nhìn Tuấn bây giờ, giống như chỉ cần Đông dám nói "tao chơi thằng Vàng" thôi thì Tuấn sẽ đấm thẳng vào mặt Đông không cần báo trước vậy.

Nam nuốt nước bọt, không phải chỉ là đùa thôi à? Sao thằng Tuấn làm nghiêm trọng quá vậy...

Ngược lại, Đông chẳng hề chột dạ hay sợ hãi, còn nhếch môi cười:

- Làm gì mà căng? Tao bảo chơi là chơi khăm thôi, mày nghĩ đi đâu? Tao mà muốn chơi nó kiểu kia thì còn đến lượt mày được chắc?

Tuấn siết chặt nắm đấm, vẻ mặt trở nên tối sầm. Phương đứng sau lưng anh, không nhìn thấy được, nhưng vẫn cảm nhận được hơi thở khủng bố tỏa ra từ anh. Cậu liền kéo kéo áo anh, nhỏ giọng gọi:

- Anh... Đông nó đùa thôi, mồm mép nó từ trước đến giờ vẫn thế mà, anh đừng quan tâm nó.

Tuấn như không nghe thấy, ánh mắt sắc lạnh như dao vẫn găm chặt lên người Đông.

Nam nhìn Tuấn mà như thấy cả một quả bom sắp nổ, chỉ muốn xách quần chạy luôn cho nhanh, vậy mà Đông - đối tượng đúng ra phải sợ hãi - thì lại vẫn cứ vênh mặt đầy thách thức.

Đông ơi mày điên rồi à? Mày có thích thằng Phương đâu! Sao lại cố tình chọc thằng Tuấn như thế? Bình thường nó hiền nhưng khi nó lên cơn thì thánh cũng không cứu được mày.

Nam không biết tại sao hôm nay Tuấn lại dễ nổi nóng như thế, nhưng cậu biết Tuấn khi nổi nóng thật sự sẽ có hậu quả ra sao. Cậu lập tức kéo Đông lùi ra đằng sau, cười giảng hòa:

- Thôi nào, tự nhiên lại căng thế? Hai đứa mày định đóng MV đánh nhau giành thằng Phương đấy à? Đang trong trường nhé.

Đông vẫn còn cười, như sợ lửa cháy chưa đủ to, họa tới chưa đủ lớn:

- Xàm! Bao lâu chả làm sao, hôm nay bày đặt ghen với tao cơ! Gớm, tao lại sợ quá.

- Đông!!! - Nam khẽ quát - Cái thằng này, hôm nay mày với thằng Tuấn rủ nhau uống nhầm thuốc đấy à? Bớt cái mồm lại. Còn Phương nữa, khuyên anh yêu mày đi. Trường! Khuyên thằng Tuấn đi! Định để chúng nó đánh nhau thật đấy à?

Trường từ nãy đến giờ vẫn vẻ mặt cháy nhà hàng xóm, bình chân như vại, nghe Nam nhắc tới mình thì mới có phản ứng. Cậu thở dài một hơi, bước tới kéo tay Tuấn:

- Thôi đừng có điên nữa, đi về, nắng bỏ mẹ mà cứ đứng diễn drama.

Phương vốn đang nắm vạt áo Tuấn, anh bị kéo đi đột ngột khiến cậu hụt tay, lập tức không vui. Người yêu của cậu mà, cậu chưa khuyên anh câu nào sao Trường đã kéo anh đi?

Nhưng không đợi Phương mở miệng chanh chua như thường lệ thì Đông đã lôi cậu đi luôn: "Người ta dắt tay nhau đi về rồi mày còn định đánh ghen cái gì nữa? Về ổ!"

Tuấn ngoái nhìn Phương, Phương cũng ngoái nhìn Tuấn, nhưng hai con người đang kéo tay kia thì vẫn cứ kéo chằng thèm bận tâm. Hai đôi rẽ đi hai hướng, bỏ lại Nam bơ vơ đứng giữa, không hiểu rốt cuộc tại sao mà sự tình lại thành ra thế này. Cậu gọi với theo:

- Ơ này! Thế tối có đi nữa không?

- Tao sẽ nhắn sau! – Trường quay đầu lại cười trả lời, vẫy tay chào Nam.

- Ờ ờ ok.

Nam giơ tay xem như chào lại, đứng đần ra thêm một lúc nữa rồi cũng chẳng biết làm gì hơn là đi lấy xe. Về thôi chứ còn sao được nữa bây giờ?

Bốn thằng bạn của cậu càng ngày càng kỳ cục, diễn drama thì cũng một vừa hai phải thôi, chứ đến mức sắp đục vào mặt nhau như khi nãy thì hơi quá mất rồi. Bạn bè với nhau cũng đã mấy năm, chẳng lẽ vẫn chưa rõ tính nhau hay sao mà còn bày trò ghen tuông?

Hay là yêu vào thì đều lú...

Haiz, mệt cả người, về chơi với Poodle vẫn vui hơn!

Hừm, hôm nay thi xong rồi, cũng nên nghĩ tới chuyện mua đồ ăn về cảm ơn vì anh đã giúp cậu ôn thi tiếng Anh. Mua gì đây nhỉ? Hôm trước Poodle nói ngoài phở ra thì chưa ăn món gì khác của Việt Nam, nên mua phở tiếp hay mua gì khác cho anh thử? Bún chả được không? Hay là bánh cuốn? Bánh mì? À thôi giữa trưa ai lại ăn bánh mì, nuốt sao trôi? Ấy, đang nóng thế này, mua chè ăn cho mát nhỉ? À nhưng khoan đã, hồn ma có biết nóng không...

Suy đi tính lại, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Nam vẫn vòng về mua phở, có điều lần này không phải phở bò mà đã đổi thành phở gà cho mới lạ, kèm thêm một quả dưa hấu giải nhiệt.

Thẩm Hàn Cố tỏ ra rất hài lòng, vừa ăn vừa gật lia lịa khen ngon, còn hào phóng nói lần sau có gì cần hỏi về tiếng Anh thì cứ hỏi, anh nhất định sẽ giúp. Nam chỉ cười thầm trong lòng, tiếng Anh tôi qua rồi, giờ vấn đề là tiếng Việt của cậu đấy.

Những lời này Nam không nói ra, nếu không Thẩm Hàn Cố lại dỗi, ra ngồi xó nhà cho mà xem.

Tạm thời thì anh vẫn đang rất vui vẻ gặm dưa hấu tráng miệng.

Nam nhìn miệng anh phồng lên vì nhai, lắc đầu cười. Không biết là Poodle hay là heo nữa, ham ăn thực sự.

- Bủi tối an cái gì?

Để không hổ với cái tiếng tham ăn mà Nam vừa âm thầm gán cho, còn chưa nuốt xong hết miếng dưa, Thẩm Hàn Cố đã lại hỏi tới chuyện ăn.

Nam nhíu mày:

- Ma cũng cần ăn ngày ba bữa hả? Tôi thấy ở nhà mẹ tôi cúng rằm, mùng một, ngày giỗ với lễ tết thôi mà.

Thẩm Hàn Cố lắc đầu:

- Không cần, nhưng tôi mún ăn. Bủi tối an cái gì?

- ...

Heo Poodle!

- Tối tôi đi ăn với bạn, chắc khuya mới về được. – Nam vừa nói vừa rút điện thoại ra xem – Để tôi coi người ta có bán gì ăn khuya tôi mua cho, mà không thì thôi.

- Ò ò.

Thẩm Hàn Cố gật lia lịa như gà mổ thóc, sau đó lại tiếp tục với công việc ăn dưa của mình.

Nam ngồi nhìn anh một hồi, trong lòng tự nhiên ngứa ngáy, tay không tự chủ được mà đưa tới... xoa đầu anh. Cậu cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy, cảm giác đại khái là... giống như hồi bé chơi với con cún, thấy nó đáng yêu quá liền muốn xoa vậy...

Bỗng dưng bị xoa đầu, dĩ nhiên Thẩm Hàn Cố không thể không nhận ra. Anh ngẩng phắt đầu lên, mắt trợn trừng:

- Làm cái gì?

Xoa đầu? Nghĩ cái gì mà lại xoa đầu anh? Đầu là chỗ có thể tùy tiện xoa hay sao? Ít nhiều gì anh cũng hơn cậu tới bốn tuổi, có chút tôn trọng người lớn nào không?

Nam lại chẳng hề thấy chột dạ, thản nhiên rút tay về, nhún vai đầy vẻ vô tội:

- Đáng yêu quá, không nhịn nổi. Mà... tóc cậu mềm ghê, y như lông con poodle ngày trước của tôi.

- Cậu...

Thẩm Hàn Cố tức đến xì khói, không nói hai lời liền giơ chân đạp thẳng cho Nam một cú, khiến cậu ngã bật ngửa ra sau, còn suýt chút nữa đập đầu xuống sàn.

Nam lập tức ôm bụng kêu la:

- Oa hu hu, sao lại đá tôi?

Thẩm Hàn Cố chống nạnh ra oai:

- Cản cáo! Cậu còn dám xoa đầu tôi, tôi sẽ đá cậu lên ngọn cây! Hừ!

Nam vừa mếu máo định phản kháng thì anh trợn trừng mắt nhìn, còn giơ chân lên dứ dứ, cuối cùng cậu chỉ có thể mím môi nuốt lại những lời muốn nói.

Nhưng cậu thật sự rất uất ức! Chỉ là xoa đầu một cái thôi mà, có cần dữ dằn vậy không? Nếu cảm thấy thiệt thòi thì tôi cho xoa đầu tôi lại này, xoa thoải mái luôn, vừa xoa vừa gãi cằm như nựng cún cũng được nữa, sao phải đối xử phũ phàng với người ta như thế? Nam thật sự đang bắt đầu suy nghĩ một cách nghiêm túc xem mình có nên thêm mục Thẩm Hàn Cố phải cho Trần Trọng Nam xoa đầu vào bản quy tắc sống chung hay không...

Mà thôi bỏ đi, nể tình anh đã giúp cậu vượt qua môn tiếng Anh mà cậu cứ ngỡ là cửa tử cả đời này không qua nổi, cậu sẽ không ức hiếp người ta quá đáng như vậy.

Chỉ là xoa đầu, lần đầu không chấp nhận được thì lần hai, lần ba,... lần thứ n, mãi rồi cũng sẽ quen. Giống như việc cậu gọi anh là Poodle vậy, anh vốn không hề ưa một chút nào, không phải bây giờ cũng đã không ý kiến gì nữa rồi sao? Bị đá vài cái, cậu vẫn chấp nhận được...

Thực ra, cậu sẽ không nói cậu cảm thấy việc này cũng như thuần phục một chú cún dữ dằn thì phải chịu đựng bị cắn, và cậu khá hưởng thụ nó đâu... Khụ... Ừm.

Tạm thời không nhắc tới chuyện sau này, hiện tại, Thẩm Hàn Cố vẫn vì chuyện bị xoa đầu mà giận dỗi với Nam suốt cả một ngày.

Đến tối, khi chuẩn bị ra khỏi nhà để đi tụ tập với đám bạn, cậu có lên tiếng chào anh, nhưng anh không đáp lại nửa lời, chỉ quay ra lườm cậu một cái rồi lại quay đi, gặm một miếng to từ quả dưa hấu cậu mua. Giận dỗi người ta mà vẫn ăn đồ ăn của người ta, cái nết ở đâu ra mà lạ lùng thế chứ?

Nhưng thôi, vì đáng yêu nên bỏ qua vậy.

- Đừng ăn nhiều dưa quá, đến lúc tôi về mua đồ ăn khuya cho lại không ăn nổi.

Nam đã ra khỏi cửa rồi lại ló đầu vào nói. Lần này thì Thẩm Hàn Cố trả lời rồi:

- Tôi biết mức độ! Nhớ mua nhiều một chút! Bye bye!

Quả nhiên là chỉ có đồ ăn mới khiến anh mở miệng được. Cái con poodle lai heo này!

Nam cười đầy bất lực, giơ tay vẫy chào tạm biệt anh rồi đi xuống lầu.

Địa điểm mà đám bạn hẹn cậu là ở một quán lẩu cách nhà trọ của cậu không quá xa, có điều hiện tại đang vào đúng giờ cao điểm nên người ra đường rất nhiều, thành ra tắc đường vô cùng nghiêm trọng. Nam ngồi trên xe máy, cố nhích từng centimet một giữa dòng xe chen chúc kẹt cứng, đến nỗi vã mồ hôi đầy đầu mà cậu còn chưa ra được khỏi con phố Triều Khúc. Nam ngửa mặt than trời, ra đường vào giờ này đúng là cực hình, lần sau có lẽ nên hẹn đi ăn đi nhậu vào tầm mười giờ tối cho thoải mái, vừa đỡ tắc đường vừa mát mẻ...

Nhưng đó là lần sau, còn bây giờ, cậu không còn cách nào khác ngoài tiếp tục chiến đấu...

Sau khi khổ sở vật vã lết xe trên đường chừng hai tiếng, và cứ cách mười lăm phút lại phải nghe một cuộc điện thoại giục giã của đám bạn, cuối cùng Nam cũng đã tới điểm hẹn, người bơ phờ như vừa trải qua một trận chiến vậy.

Ấy thế mà khi xách xác lên được đến phòng, Nam lại chỉ thấy có Tuấn và Trường ở đó, một người cắm mặt vào điện thoại, một người cắm mặt vào cốc bia. Cậu cau mày:

- Sao có hai thằng mày? Thằng Đông thằng Phương đâu?

Tuấn nghe cậu hỏi liền tắt điện thoại đi nhét vào túi, ngẩng lên trả lời:

- Phương bị đau bụng, nói là sẽ đến muộn một chút. Nghe qua điện thoại còn thấy em ấy nôn, không biết có làm sao không, tao gọi nãy giờ không được.

Nam tự nhiên lại bật cười:

- Gì đấy? Nôn nữa á? Không phải mày làm nó có bầu đấy chứ?

- Bậy bạ! – Tuấn nhăn mặt – Đừng có nói linh tinh!

Nam nhún vai, tỏ vẻ mình chỉ nói sự thật, còn lầm bầm trong miệng: "Nó mà là con gái thì có khi đẻ tám lứa rồi không biết chừng."

Tuấn nghe thấy cậu nói gì, nhưng anh không muốn tiếp tục chủ đề này, cho nên xem như không nghe, vả lại bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn đây...

- Mày tới thì may quá, bảo thằng Trường một câu kêu nó đừng uống nữa đi. Bọn tao tới đây hơn nửa tiếng rồi, nó cứ uống bia mãi thôi. Anh em chưa ăn chưa uống gì nó đã sắp say rồi đây này.

Nam bấy giờ mới chú ý tới Trường. Quả thực là cậu đã có vẻ ngà ngà rồi, nhưng vẫn đang vùi đầu tự rót tự uống, không quan tâm đến xung quanh. Cái bộ dạng này nhìn quen quen, không phải là... lại thất tình rồi đấy chứ...

Nam ngồi xuống bên cạnh cậu, giật chai bia trên tay cậu đi:

- Đừng uống nữa, anh em tụ tập đi nhậu chứ không phải đi thi uống, mày vội cái gì?

Đổi lại, Trường vùng vẫy không chịu, còn nhoài người lên đòi giành lại chai bia từ tay Nam:

- Mày kệ mẹ tao luôn đi! Tao thích uống đấy! Trả tao! Đcm hôm nay tao uống chết thì thôi! Trả tao đây!

Nam một tay giữ chai bia xa khỏi tầm với của Trường, một tay không ngừng đẩy cậu ra, nhíu mày hỏi Tuấn:

- Bạn thân mày làm sao đấy hả?

Tuấn tựa người lên ghế, khoanh tay:

- Như mọi khi, thất tình. Nhưng mà lần này là nó chia tay người ta.

- Uầy. – Nam tỏ ra khá ngạc nhiên – Nó chia tay cơ á? Ơ khoan, thế thì nó buồn cái quần gì?

- Không rõ. – Tuấn lắc đầu – Nó bảo ông kia không có ý định quen nó nghiêm túc nên bỏ, lúc nói chia tay ông đấy cũng chỉ cười khẩy không quan tâm lắm, nó tức.

- Vãi cả lí do!

Nam nhìn Trường đang đè cả thân thể lên người cậu để hòng cướp chai bia, không khỏi cảm thán trong lòng: Trường từng quen bao nhiêu người rồi, đều là mới được một thời gian ngắn đã chia tay, ngay sau đó không lâu cậu lại có tình mới, chẳng biết là ai không nghiêm túc hơn ai... Tự vội vội vàng vàng đâm đầu vào yêu, giờ tự chia tay người ta xong tự tức tự buồn tự say xỉn, đúng là dở hơi không ai bằng!

Nam thở dài, rướn người đặt chai bia xuống sàn, dùng cả hai tay mà giữ Trường lại, nghiêm túc nói:

- Yên! Mày mà còn làm loạn nữa tao nhúng lẩu mày luôn đấy. Thất tình thì thất tình thôi, có phải lần đầu đâu. Vài ngày nữa lại có thằng khác tới hiến dâng, không phải buồn!

Trường vẫn còn ngọ nguậy giãy giụa một hồi nữa rồi mới thôi, nhưng sau đó lại đổi sang ôm ghì lấy Nam mà khóc lóc:

- Hu hu hu! Bọn nó toàn là lũ đểu cáng! Tao đ*o yêu đương gì nữa hết! Tao thề là tao đ*o yêu đương gì nữa hết! Hu hu Nam ơi, tao đau lòng quá Nam ơi! Hu hu hu.

Nam bị ôm chặt đến suýt ngạt thở, muốn gỡ Trường ra mà gỡ không nổi, chỉ đành đưa ánh mắt bất lực cầu cứu Tuấn. Ngồi đấy làm cái gì? Kéo thằng bạn nối khố của mày ra đi chứ! Con người hay con bạch tuộc mà quấn chặt thế? Mày để nó ôm tao thêm lúc nữa thì một là tao chết, hai là tao nhúng lẩu nó thật đấy!

Tuấn thở dài ngán ngẩm, lấy điện thoại ra xem một lần nữa, chắc là để kiểm tra Phương có gửi tin nhắn hay gọi điện gì không, rồi mới nhích người tới giải thoát cho Nam.

Gỡ được Trường ra rồi, anh còn gõ đầu cậu cái "cốp":

- Tao đã bảo yêu đương thì cẩn thận suy nghĩ kỹ rồi hãy yêu, mày không nghe lời, cứ đâm đầu vào mấy thằng không ra gì rồi lại thất tình, làm khổ mình còn khổ bọn tao nữa.

Trường cau có đánh trả, nói:

- Thì mới đầu thấy cũng quan tâm săn sóc, tao tưởng ông đấy thật lòng với tao! Ai mà biết! Đ*o phải ai cũng may mắn tìm được đúng người, yêu được lâu dài như mày với thằng Phương! Thằng hạnh phúc như mày hiểu đếch gì mà nói tao!

- Ờ. – Tuấn cười khẩy – Ngày xưa tao cũng quan tâm săn sóc mày, mà mày thì sao? Mày xem như không thấy, mày có thèm ngó ngàng đến tình cảm của tao đâu. Giờ vấp ngã lia lịa thấy khổ chưa?

- Im đi! Đ*o phải khịa!

Trường đẩy Tuấn ra, nhìn quanh bàn tìm bia định uống tiếp.

Tuấn đột nhiên lại nói:

- Sao? Hối hận không? Hay là về bên tao, tao sẽ tha thứ cho việc mày đã từng phũ phàng chối bỏ tình cảm của tao ngày trước.

Trường quay ra nhìn anh, hừ mũi một cái:

- Mày có bé yêu của mày rồi còn gì. Từ hồi yêu nó, mày có còn quan tâm tao như ngày xưa nữa đâu. Đồ có bồ bỏ bạn!

- Đâu! Tao vẫn luôn bên cạnh mày mà! Chỉ cần mày chịu, tao luôn dang rộng vòng tay chờ mày quay đầu.

Câu nói nghe có vẻ rất tình cảm nhưng giọng điệu của Tuấn lại đầy ý mỉa mai. Anh rất ít khi trêu chọc bạn bè, bình thường luôn khá là nghiêm túc, chưa kể Trường còn là bạn thân từ nhỏ lớn lên bên anh, đối với cậu, anh luôn có sự bao dung và quan tâm vô hạn như người nhà, không hiểu sao hôm nay lại cạnh khóe Trường đến vậy. Có lẽ vì anh cũng đã quá chán nản với chuyện yêu đương sớm nở tối tàn của cậu rồi, hoặc cũng có thể còn nguyên nhân gì đó khác nữa...

Trường lườm anh rách mắt, giơ chân đạp chân anh, nhưng không trúng...

- Biến đi! Mẹ mày! Không phải xỉa tao! Em yêu gọi một tiếng lại chả cun cút! Ngày xưa cái gì cũng tao là nhất, giờ một tiếng Phương hai tiếng Phương. Thế mà nó còn ghen với tao cơ, đẹo hiểu để làm gì.

Tuấn cười khẽ:

- Có không giữ mất đừng tìm, mày than cái gì? Nhưng mà thôi, tao nói thế thôi, tao không bỏ rơi mày đâu, thật đấy, chỉ cần mày nghe lời hơn một tí, bớt làm khổ tao đi. – Anh ngừng một lúc, chợt nhỏ giọng nói - Với lại... người mà tao quan tâm nhất lắm khi cũng chẳng cần tao...

Nam ngồi nghe từ nãy đến giờ, cảm thấy câu chuyện càng về cuối lại càng khó hiểu. Trường thì đã đành rồi, nhưng Tuấn dạo này cũng làm sao ấy, cứ hay nói mấy câu kỳ quặc. Chẳng lẽ yêu Phương vào rồi bị hâm hâm dở dở theo hay sao...

Aiz! Không nghĩ nữa! Mấy đứa yêu nhau có bao giờ bình thường được đâu, cố đến mấy cũng không thể hiểu nổi!

Nam quyết định mặc kệ hai thằng bạn, rút điện thoại ra tra tìm danh sách mấy quán ăn vặt ăn khuya xung quanh khu vực này, bắt đầu suy nghĩ xem lúc về nên mua gì cho Thẩm Hàn Cố ăn.

Đang nghĩ nửa chừng thì có tiếng gõ cửa, Nam ngẩng đầu lên, thấy cửa mở ra, người đi vào là Đông, và chỉ có một mình Đông.

- Hửm? – Nam ngó nghiêng trái phải tìm kiếm – Sao có mình mày? Thằng Phương đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro