Chương 13: Này tình này bạn lắm rối ren

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông còn chưa kịp bước vào tới bàn, nghe Nam hỏi thế, gã đứng khựng lại, sa sầm nét mặt:

- Rồi mày chỉ quan tâm tới thằng Phương thôi á hả? Tao đến không hoan nghênh được một câu đã hỏi nó thế à?

Nam thấy thằng bạn giận dỗi, liền cười tít mắt làm hòa, đi ra kéo tay Đông vào bàn ngồi, nói:

- Làm gì có đâu! Tao nghe thằng Tuấn bảo nó đau bụng ốm nghén gì đó nên mới hỏi thôi mà...

Tuấn vừa nghe đã vội vã lên tiếng cắt ngang:

- Đau bụng thôi! Không có ốm nghén!!!

- Ừ rồi rồi rồi, thì không ốm nghén. – Nam phất phất tay, muốn trêu một tí thôi cũng không được nữa – Thế nó làm sao? Không lết nổi tới đây à?

Đông nhún vai:

- Có tới. Nãy tao bảo nó lên trước, tao đi gửi xe. Thế quái nào tao còn chưa kịp lên thì đã thấy nó chạy ngược xuống, kêu là lại đau bụng nên bắt taxi về rồi.

Nam gật gật đầu, xem như đã hiểu.

Cậu đang định bảo rằng đủ người rồi bắt đầu gọi món lên ăn thì Tuấn bỗng dưng lại nói:

- Sao mày không đưa em ấy về?

- Nó bảo không cần. – Đông tỏ vẻ dửng dưng, vừa lật xem menu vừa trả lời – Với lại nó cũng chỉ bị đau bụng do ăn nhầm đồ ăn không sạch sẽ ở ngoài thôi, cũng uống thuốc rồi, có làm sao đâu.

- Nói không cần là không đưa về luôn hả? – Giọng điệu của Tuấn đã có phần hơi bực tức – Nhỡ em ấy bị nặng hơn thì sao?

- Tao đã nói rồi, nó không sao hết! Đ*o tin thì tự đi mà hỏi.

Đông vẫn thản nhiên như không có gì, nhưng Nam ngồi kế bên gã, rõ ràng cảm nhận được thái độ của gã đã bắt đầu trở nên khó chịu hơn rồi. Cậu định cắt ngang hai người để Tuấn đừng nói thêm nữa, nhưng còn chưa kịp làm gì thì Tuấn đã sẵng giọng nói trước:

- Mới mấy tiếng trước Phương gọi điện cho tao nghe chẳng ổn tí nào cả, giờ mày nói không sao là không sao à? Mày ở chung nhà với em ấy cơ mà, sao mày lại bỏ mặc em ấy như thế được?

Đến lúc này, Đông dường như không nhịn nổi nữa. Gã đứng phắt dậy, to tiếng:

- Cái đm thế giờ mày muốn tao làm sao hả thằng kia???

Gã vốn đã rất bực bội vì phải chen chúc lê lết giữa dòng người xe đông nghịt suốt cả tiếng đồng hồ để đi tới đây, vừa nóng vừa mệt rồi, giờ lại còn phải nghe thằng bạn gắt gỏng, gã thật sự rất muốn đánh người.

Thế nào gọi là bỏ mặc? Gã có bỏ mặc Phương sao?

Đông đã chơi chung với Phương từ thuở hai đứa mới lọt lòng, lên cấp ba bố mẹ hai nhà đều đi làm ăn xa, cả hai vì không muốn tách nhau cũng không muốn chuyển trường nên đã xin bố mẹ thuê chung cư ở cùng nhau tới tận bây giờ. Gã chăm lo cho Phương đã mười mấy năm, chẳng lẽ chút chuyện nhỏ nhặt này còn cần Tuấn phải dạy nữa hay sao?

Suốt buổi chiều Phương kêu đau bụng, là gã chủ động hỏi han rồi chạy đi mua thuốc cho cậu uống, cũng là gã đã loay hoay trong bếp nấu nguyên một nồi cháo, phòng trường hợp Phương không ăn được gì thì có thể ăn tạm cháo lót dạ. Đến tối, sau khi đã chắc chắn Phương ổn rồi, gã mới để cậu đi cùng tới đây ăn liên hoan với bạn bè. Tới nơi rồi cậu lại muốn đi về, cũng là gã đứng bắt taxi, nhìn cậu ngồi vào xe đàng hoàng yên ổn rồi mới đi lên đây hội họp với mọi người.

Như thế là bỏ mặc à? Như thế là chưa đủ quan tâm à?

- Cái lúc tao chăm nó mày có thấy không? – Đông cáu gắt, ném phăng cả quyển menu trên tay xuống đất – Mày làm được cái gì chưa mà hoạnh họe với tao? Hả? Mày mới là người yêu nó cơ mà! Thích thì phi sang nhà bọn tao mà chăm nó đi! Không thì bứng nó về nhà mày mà chăm, bố mày càng đỡ mệt! Cái đ*o gì cũng tới lượt tao lo xong bây giờ còn nói này nói nọ tao. Đm!

Nam cũng bị dọa cho giật cả mình, cậu không ngờ Đông lại đột nhiên nổi nóng như thế. Từ khi quen Đông đến giờ, cậu chỉ thấy Đông có phần độc miệng, thích châm chọc bạn bè chứ không phải người cục tính, rất hiếm khi tức giận, sao hôm nay mới nói vài câu đã cáu rồi? Lúc sáng, Tuấn với Đông suýt nữa đánh nhau, may mà ngăn kịp, bây giờ lại thêm vụ này, có khi nào sẽ đánh nhau thật không đây? Chỗ này là quán lẩu nhà người ta, gây gổ không khéo người ta gọi công an là bị xách cổ lên phường cả lũ. Nam không muốn như vậy đâu...

Cậu kéo tay Đông:

- Thôi thôi, nó xót người yêu nên mới thế thôi, mày thông cảm đi. Ngồi xuống ngồi xuống, tao gọi đồ ăn ha! Mày ăn gì? Này menu này!

Nam cố gắng muốn khiến bầu không khí dịu xuống, nhưng có vẻ Đông vẫn chưa nguôi:

- Xót thì sao đ*o tự đi mà chăm mà lo? Nói tao cái quần gì? Nó lúc nào cũng chỉ biết kè kè đi với thằng Trường, có để ý thằng Vàng đâu. Không nói ra người ngoài nhìn vào lại tưởng hai chúng nó mới là một cặp, còn tao với thằng Phương là một cặp đây này! Tao...

Đông còn chưa kịp nói hết câu thì một quyển menu khác đã bay vù qua, đập một cái "bốp" thẳng vào mặt gã.

Không cần nói cũng biết người ném là ai rồi...

Tuấn ngồi đối diện, mặt hằm hằm đen sầm đen sì như trời sắp vào cơn dông, khớp hàm cắn chặt, hai tay siết lại làm gân nổi cuồn cuộn, giống như chỉ cần Đông nói thêm một câu thì thứ đáp vào mặt gã sẽ là nắm đấm của anh chứ không phải đơn giản là quyển menu nữa vậy.

- Cái đ*t mẹ mày! Sao mày ném tao?!! - Đông lập tức nổi bão.

Nam ngồi ngay kế bên, sợ đến bay mất nửa phần hồn, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để ôm chặt Đông đang muốn nhào lên đấm nhau lại, vừa ôm vừa lên tiếng can ngăn:

- Thôi tao xin tao xin mà! Thôi mày ơi đang ở chỗ công cộng đừng có đánh nhau!

- Đm mày buông tao ra! Mày có thấy nó ném đồ vào mặt tao không? Tao không đánh nó tao không phải là thằng Đông nữa! Buông ra!!! – Đông cố hết sức vùng vẫy.

- Thôi! Tao xin mày đấy! Nó lỡ tay, lỡ tay mà!!!

- Lỡ cái cc! Nó gây sự với tao! Đm nó thấy tao hiền quá à? Mày buông tao ra để tao xử nó!

- Thôi mà! Đm thằng Tuấn mày dắt thằng Trường đi về luôn đi. Đi nhanh lên! Tao sắp không giữ được nữa rồi! Nhanh lên!

Nam bắt đầu cầu cứu một cách đầy tuyệt vọng.

Tuấn thì vẫn ngồi im lặng nhìn Đông. Hai người bốn mắt chạm nhau, tia lửa bắn ra đùng đùng, đủ sức thiêu cháy rụi cả bầu không khí xung quanh. Nếu ánh mắt là khẩu súng thì từ nãy đến giờ cả hai đều đã bị đối phương bắn thành cái rổ rồi.

Ai cũng biết Phương với Trường luôn kèn cựa trước nay vì cái cụm từ mang đậm mùi thuốc nổ có thể châm ngòi mâu thuẫn cho mọi cuộc tình – "bạn thân của người yêu", nhưng ít ai biết quan hệ giữa Tuấn với Đông cũng căng thẳng không kém là bao. Và Nam vô cùng hối hận vì mình không nhận ra điều này sớm hơn, để ngăn chặn cuộc cãi vã trước khi nó bùng nổ thành tình thế như bây giờ.

Phương với Trường tuy hay khắc khẩu, song cùng lắm cũng chỉ đến thế mà thôi, được vài phút là lại vui vẻ như thường. Đông với Tuấn thì khác, ngay cả nói chuyện còn hiếm chứ chưa bàn đến cãi cọ nhau, có điều càng là như vậy thì khi xảy ra xung đột lại càng nghiêm trọng, càng khó giải quyết hơn.

Và bây giờ, Nam đang mắc kẹt giữa cuộc chiến này đây...

- Buông ra! Đm tao đánh cả mày bây giờ! Buông tao ra! – Đông vẫn đang giãy giụa muốn thoát khỏi sự kìm giữ của Nam.

Cậu chật vật dồn hết sức để ôm Đông, ánh mắt đau khổ hết nhìn Tuấn lại nhìn Trường, nếu hai tay không bận thì cậu đã chắp tay quỳ xuống đất vái lạy xin hai người mau rời đi rồi. Làm ơn hiểu cho người khác với đi! Muốn đánh nhau giết nhau gì thì hẹn ra chỗ nào có riêng hai thằng mà đánh, đang ở giữa quán nhà người ta đó, có ý thức được không??

Trời ơi ai đó cứu Nam đi! Tay cậu sắp rã ra mất thôi! Poodle ơi! Nếu hôm nay tôi bỏ mạng oan vì hai thằng dở hơi này, không thể đúng hẹn mua đồ ăn về cho cậu, thì linh hồn tôi cũng nhất định sẽ về với cậu! Chúng ta cùng đi ám nhà khác kiếm ăn!

Trời ơi là trời ơi! Đông ơi mày ăn cái gì mà mày khỏe như trâu vậy! Đừng có giãy lên nữa! Tuấn ơi tao cầu xin mày, mày đi về cho tao nhờ đi mà! Xách luôn thằng bạn nối khố đang say quắc cần câu của mày về nữa. Nhanh lên đi! Tao sắp chết rồi!!!
...

Tạ ơn Thượng Đế! Có vẻ cuối cùng Tuấn đã chịu thấu hiểu cho hoàn cảnh của Nam. Anh đứng dậy, không nói một lời, kéo tay Trường muốn đi về. Khổ một nỗi Trường đã say, người mềm oặt như cọng bún, có kéo thế nào cũng không đứng đàng hoàng lên được. Tuấn cũng không muốn dây dưa thêm nữa, dứt khoát cúi người xuống vác Trường lên vai, đi ra khỏi cửa, đầu không ngoảnh lại.

Đông vẫn còn nhoài người lên muốn đuổi theo làm cho ra lẽ, khiến Nam chật vật giữ lại không kịp, hai người ngã nhào xuống sàn. Nam hoảng hốt, vội vội vàng vàng chồm người lên, liều mạng dùng cả thân thể ghìm Đông lại. Cho đến khi chắc chắn hai người kia đã đi xa rồi, cậu mới buông gã ra, nằm vật sang bên cạnh, thở hồng hộc như trâu.

Đông bực tức lật người lại, đấm vào vai Nam một cái, quát:

- Mày giữ tao làm cái gì? Để tao đánh nó cho bõ tức chứ! Nó quá đáng với tao trước mà! Sao mày bênh nó?

- Bênh bênh cái quần què! – Nam vừa há mồm hớp từng hớp không khí vừa lườm Đông – Mày đánh lại nó à? Nó đấm một phát thì mày vào bệnh viện khoa chấn thương chỉnh hình ngay bây giờ đấy chứ ở đó! Mà mày nữa, tự dưng đâm chọt nói mày với thằng Phương một cặp làm gì? Nó ném quyển menu vào mặt mày là còn nương tay chán, nó mà dùng hết sức thì lỗ mũi mày ăn trầu rồi. Bố hai thằng dở hơi.

- Tao nói sai câu nào à? – Đông hậm hực không thừa nhận mình làm gì sai – Người yêu đ*o chăm, suốt ngày quanh quẩn bên cạnh thằng Trường, để tao chăm xong lại còn đi ghen tao với thằng Phương. Ghen ghen cc! Nó là pet của tao thôi, yêu đương éo gì mà ghen?

- Đấy đấy! Lại bắt đầu! – Nam chống tay đứng dậy, phủi phủi quần áo – Mày cứ nói thế mãi đi, người khác nghe thấy không sao, chứ thằng Tuấn nghe nó lại chả khó chịu. Người yêu mình làm pet thằng khác, nghe có tức không?

- Không! – Đông trả lời dứt khoát, không có lấy nửa phần do dự - Tao chả thấy có vấn đề gì cả! Tao với thằng Phương sạch trong không vết bẩn!

Nam còn định nói tiếp, nhưng nghĩ lại, từ xưa đến nay Đông chưa bao giờ biết yêu là gì, và gã cũng có vẻ là sẽ chẳng bao giờ yêu ai, những thứ này có nói chưa chắc đã hiểu được. Thôi bỏ qua vậy, nói chỉ tốn nước bọt!

Cậu quyết đoán chấm dứt câu chuyện, nhặt hai quyển menu rơi dưới đất lên rồi ngồi lại vào ghế, vừa lật xem vừa hỏi:

- Không cãi nữa, ăn gì không? Hay đi về?

Đông cũng đứng dậy, ngồi xuống đối diện Nam, hậm hực giật một quyển menu từ tay cậu, nói:

- Ăn! Phải ăn! Ăn cho vơi cơn tức! Mấy thằng dở hơi bị tình yêu ám kia không ăn thì thôi, tao với mày ăn. Mịa!

Đông và Nam gọi cả một bàn đồ ăn đầy ắp, cứ như muốn gọi hết cả thực đơn của quán người ta ra vậy. Cả hai ăn ăn uống uống tới tận mấy tiếng đồng hồ, rất nhanh đã quăng chuyện vừa nãy ra sau đầu.

Đông thì quên rồi, nhưng Tuấn vẫn chưa.

Anh giữ nguyên vẻ mặt tối tăm u ám từ lúc còn ở quán cho đến suốt chặng đường đi về. Trường ngồi phía sau thì chưa tỉnh hẳn cơn say, cứ há mồm ra hát nghêu ngao, còn vươn tay lên đằng trước ấn còi vặn ga, gào thét đòi đua xe với những người đi đường khác.

Tuấn nghe mãi đến phát bực, quát lên:

- Ngồi yên không tao quăng mày xuống đường bây giờ!

Không biết là do câu quát của Tuấn có tác dụng hay do Trường gào thét đã mệt, cậu gục đầu xuống vai anh, hai tay vòng ôm eo anh, ngủ ngon lành.

Tuấn dùng khóe mắt liếc nhìn cậu một cái, xác nhận cậu đã chịu yên, thở dài một hơi rồi lại tiếp tục lái xe. Nhưng đầu óc anh thì vẫn bay tận đâu đâu, suy nghĩ về những lời Đông đã nói khi nãy.

Cứ như vậy, hai người về tới khu phố nhà mình lúc nào không hay.

Nhà Tuấn ở đối diện nhà Trường. Anh dựng xe ngay trước cổng nhà cậu, cẩn thận đỡ cậu xuống, định dìu cậu tới ấn chuông gọi cửa.

Nhưng anh chưa kịp bước được bước nào thì bỗng một bóng người ở đâu lao ra, đứng chắn trước mặt Tuấn. Anh giật mình, lùi ra sau một khoảng, cảnh giác hỏi:

- Ai đấy?

Người tới là một người đàn ông, thấp hơn Tuấn một chút, song cách ăn mặc có vẻ già dặn hơn nhiều. Khi nãy anh ta xuất hiện quá bất ngờ, làm Tuấn không kịp nhìn. Bây giờ, khi đã quan sát được rõ mặt anh ta rồi, Tuấn mới nhận ra. Chẳng phải ai xa lạ, người này anh từng nhìn thấy mấy lần, là người yêu của Trường. À không đúng, là người yêu cũ, hai người chia tay rồi.

- Hóa ra là anh à. – Tuấn buông lỏng một phần đề phòng – Anh tới đây làm gì?

Người đàn ông kia không trả lời câu hỏi của Tuấn, chỉ nhìn chằm chằm vào Trường đang được Tuấn dìu, hỏi ngược lại:

- Cậu là người mới của cậu ấy à?

Tuấn cau mày, đáp:

- Không. Em với Trường là bạn thân.

Vì tôn trọng anh ta là người lớn tuổi hơn, và cũng vì anh ta từng là người yêu của Trường nên Tuấn xưng hô nói chuyện khá lễ phép, dù thực ra trong lòng anh không hề ưa người đàn ông này một chút nào.

Tuy Trường mới là người lên tiếng chia tay trước, nhưng không phải anh ta mới là người khiến mối quan hệ giữa hai bên đi đến kết thúc hay sao? Hơn nữa, trời tối còn rình mò trước cổng nhà người ta rồi lao ra như ăn cướp thế này không phải là một hành vi tốt đẹp gì, nếu không muốn nói là đáng ăn đấm.

Người đàn ông lại có vẻ không quá để tâm đến ánh mắt khó chịu của Tuấn, nghe anh nói xong thì liền thở phào một hơi, lịch sự nói:

- Có lẽ cậu cũng đã biết tôi, nhưng tôi vẫn xin giới thiệu lại, tôi là Hải, người yêu của Trường. Tôi có thể xin vài phút nói chuyện với Trường không?

Cái gì? Nói chuyện ư?

Tuấn nhìn anh ta với vẻ đầy khó hiểu. Thái độ như thế này là sao?

Tuy sự xuất hiện của anh ta hơi bất thường, nhưng từ lời nói và ánh mắt anh ta, Tuấn không cảm nhận được anh ta có ý xấu gì. Có điều, anh ta muốn nói chuyện gì với Trường? Không phải hai người chấm hết rồi sao? Vả lại, Trường cũng nói anh ta không hề có thái độ tiếc nuối níu kéo gì khi cậu đề nghị chia tay, thế thì tại sao bây giờ lại tới tận nhà tìm?

Đắn đo một hồi, cuối cùng Tuấn nghĩ dù sao mình cũng là người ngoài cuộc, chuyện này nên để chính chủ giải quyết thì hơn, nên anh liền quay sang Trường, khẽ vỗ vỗ vào mặt gọi cậu:

- Trường! Trường! Dậy đi! Anh Hải tới tìm mày này.

Trường cau có khó chịu, mắt còn không muốn mở ra, chỉ có hai tay vung lên đập tay Tuấn, nói:

- Hải nào? Hải gì? Tìm gì? Không biết! Tao buồn ngủ! Cho tao về phòng ngủ đi!

Tuấn cố gắng gọi thêm mấy lần, nhưng mặc kệ anh có gọi thế nào thì Trường cũng vẫn không chịu tỉnh, một mực ôm cổ anh đòi đi ngủ.

Tuấn thở dài bất lực, quay ra nói với Hải:

- Hôm nay nó uống hơi nhiều, say rồi. Anh đợi ngày mai tới tìm nó đi vậy. Em xin phép.

Tuấn khẽ cúi đầu một cái rồi dìu Trường đi tới bấm chuông cửa. Chỉ mấy giây sau, người giúp việc trong nhà cậu đã chạy ra, sốt sắng giúp Tuấn đỡ cậu vào nhà, bỏ lại Hải đứng đó nhìn theo, ánh mắt chứa đầy cảm xúc phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro