Chương 14: Ánh mắt vừa lạ lại vừa quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hơn mười hai giờ đêm, trời hây hẩy gió, có một người vừa lái xe vừa gà gật ngủ trên đường, mấy lần suýt đâm đầu vào cột điện...

Đó chính là Nam.

Cậu thành ra thế này, tất cả đều tại Đông! Vốn dĩ chỉ định ngồi ăn với nhau thôi rồi về, ai ngờ Đông còn hứng lên kéo cậu đi hát karaoke. Đến khi Nam vừa mệt vừa buồn ngủ, chịu không nổi nữa, nài nỉ cầu xin năm lần bảy lượt thì Đông mới chịu tha cho cậu. Khốn nạn thân cậu, cậu thấy tâm trạng gã có vẻ không tốt nên mới nhất thời mềm lòng chịu đi theo cho gã đỡ buồn thôi, có đâu ngờ bị hành xác đến mức này. 

Bạn với bè, lần sau thì tao mặc kệ!

Về đến nhà, cất xe xong, đầu óc Nam cũng vẫn mơ màng không tỉnh ra được. Trên vai đeo cặp, trong tay xách túi nilon, cậu bước đi như du hồn hết lắc bên phải lại nghiêng sang trái lên từng bậc cầu thang.

Ấy thế mà vừa mở cửa ra, thấy cảnh tượng trong phòng, cậu lại lập tức tươi tỉnh, nở nụ cười rạng rỡ như hoa nở, cơn buồn ngủ cũng bị đánh tan mất mấy phần: Bên cửa sổ, một bóng người trắng trắng với mái tóc xù đứng đó, ánh mắt sáng lấp lánh đầy chờ mong nhìn cậu. Và rồi giọng nói lơ lớ ngọt ngào vang lên:

- Về rồi? Tôi chờ cậu rất lâu!

Nam đã từng thấy dáng vẻ này của Thẩm Hàn Cố vô số lần, nhưng đây là lần đầu tiên sự chờ mong ấy dành cho cậu chứ không phải vụt tắt ngay sau khi cậu ló mặt vào phòng được vài giây. Cảm giác được trông ngóng này đột nhiên làm cậu thấy thật vui vẻ.

- Về rồi đây, hơi muộn, xin lỗi nhé.

Nam đóng cửa phòng, đi vào. Cậu cởi cặp sách ra quăng xuống sàn, xách túi nilon bên tay phải đi tới chiếc bàn giữa phòng, đặt nó lên bàn rồi buông người ngồi xuống ghế.

Thẩm Hàn Cố nhìn chằm chằm chiếc túi đến không chớp mắt, hỏi:

- Đó là cái gì?

Nam nhìn anh, không khỏi bật cười thành tiếng. Coi kìa, y như đứa trẻ con mong mẹ về chợ, có chút nào ra dáng thanh niên hai mươi mấy tuổi đầu không chứ?

Cậu vẫy vẫy tay gọi anh:

- Đồ ăn của cậu chứ gì nữa? Qua đây.

Thẩm Hàn Cố lập tức lướt tới, ngồi đối diện Nam, háo hức chờ Nam mở chiếc túi ra. 

Bên trong túi là một hộp bắp xào vàng ươm điểm màu đỏ đỏ của tôm khô và màu xanh xanh của hành lá, mùi hương tỏa ra thơm nức mũi. Ánh mắt Thẩm Hàn Cố lập tức sáng như sao:

- Đây là cái gì?

- Bắp xào. – Nam vừa giới thiệu cho anh về món ăn vừa đi tới chỗ bàn thờ lấy nhang châm lên – Là bắp Mỹ hay còn gọi là ngô Mỹ đó, dùng bơ xào chung với tôm khô, hành tím, hành lá. Đơn giản nhưng mà ngon lắm. Tôi về muộn, người ta cũng chẳng bán gì nhiều nữa, chọn đi chọn lại thấy mỗi món này ổn nên mua về cho cậu.

Thẩm Hàn Cố gật đầu lia lịa như gà mổ thóc:

- Ừm ừm ừm, cảm ơn cảm ơn. Nhan lên một chút!

Cảm ơn thì cảm ơn, vẫn không quên giục giã, đúng là ham ăn không ai bằng được.

Nam lắc đầu cười bất lực, cắm cây nhang vừa châm vào hộp xôi, chắp tay vái ba cái rồi nói:

- Được rồi đấy, ăn đi. Nhất cậu!

Thẩm Hàn Cố cười hì hì, đôi mắt híp lại cong như trăng non, lập tức bê hộp bắp xào lên ăn một cách đầy hào hứng.

Nam đưa tay lên chống cằm, hỏi:

- Sao? Ngon không?

Anh chẳng ngẩng đầu nhìn cậu lấy một cái, cả khuôn mặt đều vùi vào hộp bắp, nhưng vẫn lên tiếng trả lời:

- Ừm ừm, non non non!

- Ngon thì tốt rồi.

Nam hài lòng cong khóe môi, vẫn ngồi nguyên tư thế, nghiêng đầu nhìn anh ăn. Bình thường Hàn Cố rất hay cau có, mặt mày đen sì như cái bánh bao cháy khét vậy, chỉ khi được ăn ngon hoặc trêu chọc được Nam thì mới vui vẻ tươi cười thế này thôi. Nhưng Nam phải thừa nhận một điều là dáng vẻ khi ăn của anh khiến người ta cảm thấy rất ngon miệng, có thể không cần ăn mà cũng thấy no. Cậu rất thích nhìn anh những lúc như vậy. Chậc chậc, thế mà ngày xưa không làm mukbang, kiếm bộn tiền ấy chứ!

Bất chợt, không biết vì sao cậu lại nhớ tới một video mà hôm trước vô tình xem được trên Facebook: video một chú heo nhỏ đang vục đầu vào bát ăn được chủ quay lại. Cậu lập tức rút điện thoại ra, dựa theo trí nhớ mà gõ lại mấy chữ trong tiêu đề, sau khi lướt một hồi cuối cùng cũng đã tìm ra nó. Cậu ấn phát video rồi giơ điện thoại lên, để ngay bên cạnh mặt Thẩm Hàn Cố. Hai hình ảnh có điểm tương đồng không hề nhỏ cùng lúc đập vào mắt làm cậu không nhịn được phì cười:

- Há há há! U là trời ơi xem anh em thất lạc của ai này!

Thẩm Hàn Cố ngước lên nhìn cậu, cau mày:

- Cái gì? Điên rồi sao?

Rất trùng hợp là, chú heo trong video cũng vừa ngẩng đầu lên, bên mép còn dính thức ăn, và trùng hợp hơn nữa là trên môi Thẩm Hàn Cố lại dính một cọng hành...

Nam nhìn thấy lại càng không kìm được, lập tức ôm bụng cười ngã trái ngã phải, cười bò lăn bò ngửa, cười đấm bàn rầm rầm, mặc cho Thẩm Hàn Cố nhìn cậu như nhìn kẻ điên thì cậu vẫn không thể nào ngưng lại được.

Ôi Poodle ơi là Poodle! Tôi có nên đổi sang gọi cậu là heo không? Sao mà giống nhau quá đáng thế này? Há há há! Chết rồi chết rồi! Cười không phanh được rồi! Đứt ruột mất thôi! Có ai cứu tôi không? Há há há há!

Thẩm Hàn Cố càng nhìn càng tò mò. Cuối cùng, anh không nhịn nổi, vươn người tới nắm lấy cánh tay đang cầm điện thoại của Nam mà kéo về phía mình, muốn xem xem rốt cuộc là cái gì khiến cậu bỗng dưng phát điên như thế. Kết quả, thấy hình ảnh chú heo trên màn hình, lại liên tưởng đến khi nãy mình đang ăn bắp xào, Thẩm Hàn Cố lập tức hiểu ra. Anh sa sầm nét mặt, giơ tay gõ đầu Nam một cái "cốp":

- Im miệng! Cậu sao dám đem tôi so sán heo!!!

Bị gõ một cái đau điếng, Nam dứt hẳn cơn cười, nhăn nhó đưa tay ôm đầu đầy tủi thân:

- Ái ui! Mạnh tay thế! Chọc một tí thôi mà!

- Chọc cái gì chọc? Tin hay không tin tôi đán chết cậu!

Thẩm Hàn Cố dứ nắm đấm về phía cậu. Vốn còn đang cảm động vì cậu mua đồ ăn ngon cho anh, ấy thế mà chỉ được vài phút lại khiến anh tức điên lên rồi. Cái nết cợt nhả này nói mãi không chịu sửa!

Nam bĩu môi, ngúng nguẩy uốn éo như con lươn biển:

- Ứ ừ ư. Cậu "đán" chết tôi là tôi cũng sẽ thành ma đó. Muốn xóa bỏ cách biệt âm dương giữa hai ta à? Muốn ở bên tôi đến vậy à? Muốn nắm tay tôi cùng xuống suối vàng à? Muốn...

Thẩm Hàn Cố lại càng đen mặt, quát:

- Im đi!

Cái dáng vẻ nhõng nhẽo của Nam làm cho anh nổi cả da gà, mặc lòng hồn ma thì không thể nổi da gà. Anh đưa hai tay ôm đầu, trong lòng nỗi bất lực trào dâng. Trời ơi là trời! Đàn ông con trai hai mươi mấy tuổi đầu rồi, thân cao bằng cái sào mà bày đặt nũng nịu với cái giọng chảy ra nước như mấy em gái mười hai, mười ba, không tự thấy kinh dị sao?

Nam thành công trêu được anh, liền cười không khép nổi miệng. Ây dà, mà hơi mỏi miệng rồi đấy. Mỗi lần ở nhà với anh là cậu lại cười nhiều đến mất kiểm soát, không biết liệu có một ngày nào đó sẽ sái quai hàm hay không...

Nghĩ tới đây, Nam liền mím môi lại, cố gắng nhịn cười, còn đưa tay lên nắn nắn khớp hàm...

- Khụ... ừm... Thôi được rồi, không trêu cậu nữa. – Nam phất tay – Ăn tiếp đi, tôi đi tắm.

Thẩm Hàn Cố hừ mũi một cái, vì nể tình đồ ăn ngon nên không so đo với Nam nữa, lại ngồi xuống ăn. Nhưng mới nuốt được mấy miếng, anh như chợt nhớ ra điều gì, ngẩng đầu lên gọi Nam đang định đi:

- Hey! Cậu nói tám?

Nam quay người lại:

- Không, tôi không "tám", tôi đi tắm. Sao thế? Có vấn đề gì à?

Thế đấy, mới bị đánh xong vẫn còn chọc ghẹo bắt bẻ phát âm người ta được. Nhưng vì đã quen, Thẩm Hàn Cố cũng không quá để bụng. Anh đưa tay chỉ chỉ cái đồng hồ treo trên tường:

- Sắp một giờ rồi. Cậu còn tám?

- Ừ! – Nam gật đầu đầy đương nhiên – Tắm nhanh còn đi ngủ nữa chứ.

Thẩm Hàn Cố trợn tròn mắt:

- Đêm khuya tám sẽ chết! Cậu không biết sao?

Nam nhún vai:

- Biết, nhưng là có khả năng thôi chứ không phải chắc chắn sẽ chết. Với lại không tắm tôi không ngủ được.

Thẩm Hàn Cố kiên quyết lắc đầu:

- Không đựt! Nguy hiểm! Đừng tám.

Anh không muốn thấy có người chết trước mặt mình đâu. Vả lại, nếu để cậu chết ở đây, rất có khả năng cậu cũng sẽ thành hồn ma ám căn phòng này giống như anh... Không được đâu, như thế biết đến ngày tháng năm nào anh mới thoát được cậu?

Nam chẳng biết trong lòng Thẩm Hàn Cố đang nghĩ gì, chỉ thấy anh đang lo lắng cho mình, gương mặt cậu bỗng hiện lên vẻ tinh quái:

- Sao thế? Quan tâm tôi à? Không sao đâu, tôi có chết thì cùng lắm làm ma chung với cậu, cũng rất vui, không bỏ cậu cô đơn đâu.

Thẩm Hàn Cố làm bộ dạng như muốn nôn:

- Đồ điên! Ai lo cho cậu? Tôi sợ cậu chết không có ai mua đồ an cho tôi.

Nam lập tức xụ mặt, mếu máo làm ra vẻ tổn thương, đưa tay ôm tim:

- Eo ơi! Làm người ta đau lòng nha!

Nói thôi chưa đủ, cậu còn hát:

- Người ta đâu có yêu mình có thương gì mình. Người ta đâu có yêu mình thương gì mình đâu!!! Hóa ra người ta chỉ lợi dụng mình để nhận đồ cúng thôi, ôi trái tim vỡ vụn!

Giọng hát ngang như cua bò, cao độ trường độ đều không ra sao, nghe mà không thể xác nhận nổi rốt cuộc giai điệu là như thế nào. Thẩm Hàn Cố lại lần nữa muốn nổi da gà, lập tức xua tay đuổi cậu:

- Cút cút cút cút! Muốn tám muốn chết tự nhiên! Tôi không ngan cản, không ngan cản cậu! Mau cút đi!

Nam vẫn còn đùa dai, vừa lượn lờ lướt vào phòng tắm vừa hát đi hát lại hai câu hát vừa rồi, khiến Thẩm Hàn Cố thiếu điều muốn cầm cả hộp bắp xào ăn dở lên mà phi vào đầu cậu. Nhưng thôi, đồ ăn là của quý trời ban, không được phí phạm vì những kẻ điên, không được phí phạm không được phí phạm. Anh thầm niệm chú trong lòng, làm như bản thân không nghe thấy giọng hát ông ổng đang vọng ra từ sau cánh cửa nhà tắm kia, chuyên tâm ăn bắp. Hát đi, hát nữa đi, hát rồi hàng xóm sang đập chết cậu! Tắm đi, tắm kỹ vào, tắm xong đột quỵ chết luôn, mặc xác cậu! Đúng là thần kinh! Thẩm Hàn Cố nguyền rủa Nam cả vài trăm câu trong đầu.

Ấy thế nhưng sau khi ăn xong, thấy Nam đã ngừng hát nhưng vẫn mãi không ra ngoài, anh lại đâm lo lắng. Không phải chết thật rồi đấy chứ?

Đắn đo một hồi, anh lò dò tiến sát tới phòng tắm, định cất tiếng hỏi. Tuy nhiên, anh còn chưa kịp nói gì thì cánh cửa lại bất chợt bật mở ra, khiến anh giật bắn cả mình.

Nam quấn độc một chiếc khăn bông ngang hông, thân trên để trần còn vương những giọt nước mà bước ra, suýt chút nữa đã đâm sầm vào Thẩm Hàn Cố: "Úi cha ơi là mẹ ơi! Cậu làm cái gì đấy? Tính rình mò xem trộm tôi hay gì?"

Thẩm Hàn Cố vừa định lên tiếng cãi, không hiểu sao lại bỗng dưng cứng họng, mắt cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể Nam không dời đi được. Không phải là cảm thấy đẹp, mà thấy... cứ bị thu hút theo một kiểu gì ấy...

Nam không phải người chăm tập thể dục thể thao nên trên người không có cơ bắp hay đường cong hoàn mỹ, nhưng cũng vì cái thói lười chỉ thích cắm cọc trong nhà nên da cậu rất trắng, thêm một lớp nước lấp lánh dưới ánh đèn nhìn lại càng đẹpmắt. Cậu không gầy cũng không béo, dáng người vừa phải, có điều xương quai xanh và yết hầu lộ rất rõ, có đôi phần quyến rũ khó nói nên lời. Lướt xuống dưới, phần bụng trơn nhẵn hơi nhô ra, giống như mỡ trên người không dồn vào đâu mà chỉ dồn vào cái bụng nước lèo này vậy. Thẩm Hàn Cố khi còn sống có chút sở thích hơi đi ngược với đám đông, là anh không thích cơ bắp mà thay vào đó lại thích mấy người bụng mỡ. Hồi anh học đại học, người yêu đầu tiên của anh cũng là một người có bụng mỡ, anh thích nhất là nằm gối đầu lên đó, buồn buồn thì chọt chọt mấy cái, vui tay vô cùng. Bây giờ, nhìn thấy Nam thế này, tự nhiên lại có cảm xúc muốn đưa tay ra chọt...

Và suýt chút nữa anh đã làm thế thật, cũng may lý trí còn tỉnh táo đủ để giữ cái tay lại trước khi nó kịp vươn ra. Anh ngượng ngùng quay mặt đi, nếu một hồn ma có thể đỏ mặt thì chắc bây giờ mặt anh đã như quả cà chua chín rồi.

Anh mất tự nhiên sờ sờ mũi, hỏi:

- Sao không mặc quần áo?

- Mang quần áo vào nhưng lỡ tay làm rơi, ướt mất rồi. - Nam nói đầy vẻ vô tội – Sao thế? Thấy body tôi nên ngượng hả? Sao? Thích hông?

Cậu ghé sát lại bên tai anh mà giở giọng trêu đùa. Thẩm Hàn Cố bị cậu nói trúng tim đen, khó chịu đẩy cậu ra xa:

- Thích cái gì thích! Đều là đàn ông, lại toàn là mỡ, có gì thích? Lau khô ngừi mạc quần áo đi, đêm tám còn khe body!

Nam bật cười, đi tới bên tủ lục tìm quần áo, vừa mặc vừa nói:

- Thôi đi ông tướng! Tôi theo dõi fanpage của cậu, lại còn xem bao nhiêu video rồi, tôi thừa biết cậu là gay, còn từng có bạn trai. Nói gì mà đều là đàn ông không thích, là đàn ông cậu mới thích, có đúng không?

Nghe cậu nhắc đến chuyện này, Thẩm Hàn Cố lập tức nổi cáu, quay ngoắt lại, hai tay chống nạnh, hất hàm hỏi:

- Sao? Gay sao? Tôi là gay, thế nào?

Đáp lại anh, Nam chỉ nhún vai, thản nhiên nói:

- Có sao đâu, chuyện bình thường mà. Tôi cũng là gay.

- Ờ, tốt!

Thẩm Hàn Cố hài lòng gật đầu khi thấy cậu không tỏ thái độ kỳ thị, nhưng ngay sau đó anh lại thay đổi sắc mặt. Khoan đã! Cậu vừa nói cái gì cơ? Cậu... cũng là gay? Anh không nghe nhầm đấy chứ?

- Hả? Cậu... cũng???

- Ừ.

Nam mặc xong quần áo, đi tới bên giường ngồi xuống, vừa sấy tóc vừa nói với giọng chậm rãi đều đều:

- Tôi cũng là gay. Cũng vì thế mà tôi bị bố tôi tống ra khỏi nhà đấy. Mấy năm qua tôi đều thuê nhà ở, cơ mà lần nào thuê cũng không được lâu đã phải dọn đi. Cuối cùng bần cùng bất đắc dĩ tôi phải ở đây, dù hồi đầu bị cậu dọa cho mất ăn mất ngủ.

Thẩm Hàn Cố ngạc nhiên đến sững người. Hai người quen nhau cũng được một khoảng thời gian, nhưng bình thường chẳng ai hỏi đến vấn đề tính hướng này làm gì cả, cho nên anh không biết chuyện này. Anh không biết... cậu đi ở trọ lại gặp khó khăn nhiều như thế, đến mức gặp trúng phòng ma ám mà cũng phải cắn răng ở lại thì cũng quá đáng thương rồi. Trong lòng tự nhiên thấy có lỗi, anh liền lướt tới ngồi xuống bên cạnh cậu, cẩn thận lên tiếng hỏi:

- Cậu... nói thật à?

- Không thật thì tôi bịa hay gì? – Nam nhíu mày – Từ hồi lớp mười đến giờ tôi đã phải chuyển trọ không biết bao nhiêu lần rồi, khổ không kể đâu cho hết. Mãi tôi mới tìm được chỗ này điều kiện tốt, giá thuê rẻ, vậy mà cậu còn nỡ đuổi tôi. Cũng may ông trời thương cho tôi tìm được quý nhân giúp đỡ, chứ không thì bây giờ tôi cũng không biết phải làm sao.

Nam ấm ức kể lể. Thực ra thì hoàn cảnh cậu không đến nỗi bi đát như thế, nếu thật sự không ở lại đây được thì cậu cũng có thể đi ở nhờ nhà Đông với Phương mấy hôm rồi từ từ tìm chỗ trọ khác cũng không vấn đề gì, chỉ là cậu nhìn ra sự áy náy trong biểu cảm của Thẩm Hàn Cố nên mới cố tình nói vậy thôi...

Quả nhiên, Thẩm Hàn Cố mủi lòng:

- Xin... xin lỗi. Tôi không biết...

Nam lắc đầu, phất tay tỏ vẻ rộng lượng:

- Không sao, giờ cũng sống chung được cả tháng trời rồi còn gì, chuyện cũ quên đi. Sau này cậu đừng chống đối tôi nữa, chúng ta sống hòa thuận vui vẻ là được. Tôi cũng chỉ còn học năm cuối, sau này đi làm chưa chắc tôi đã thuê trọ ở đây nữa, đến lúc đó sẽ trả phòng lại cho cậu mà.

Thẩm Hàn Cố khịt mũi:

- Tôi không chống đối, đều là cậu gây chuỵn.

Nam khẽ cười, rất tự nhiên mà đưa tay khoác vai anh:

- Đâu có gây "chuỵn" đâu, chọc cậu tí thôi mà. Bạn bè thân lắm mới chọc đấy, không phải ai tôi cũng chọc đâu nhá.

Rồi như chợt nhớ ra chuyện gì, cậu bỗng nhiên hỏi:

- Mà này, nói mới nhớ, sao cậu lại không chịu cho người ta ở căn phòng này thế? Kể tôi nghe được không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro