Chương 15: Mở lòng một chút thêm một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Hàn Cố nhìn Nam, hồi lâu vẫn không nói một lời.

Nam chưa bao giờ hỏi anh những chuyện liên quan đến quá khứ, mà bản thân anh từ đầu cũng chưa bao giờ có ý định kể. Anh từng nghĩ, nếu cậu có hỏi, anh nhất định sẽ từ chối quyết liệt. Đó cũng là lí do anh đã thêm điều khoản rằng nếu vấn đề gì anh không muốn trả lời thì Nam không được ép hỏi vào bản quy tắc sống chung của hai người. 

Nhưng lúc này, khi cậu thực sự hỏi ra miệng, thì trong lòng anh lại không hề nảy ra ý định từ chối nào. Anh không biết vì sao, chỉ là nhìn ánh mắt cậu lúc này – ánh mắt không hề có vẻ tinh quái chọc ghẹo như bình thường, thay vào đó là sự quan tâm đầy chân thành không chút giả dối - anh bỗng cảm thấy mình muốn và có thể trút bầu tâm sự với cậu.

Tuy nhiên, Thẩm Hàn Cố không lên tiếng ngay. Anh cúi đầu, tay vân vê vạt áo, không biết là đang lưỡng lự hay đang suy nghĩ điều gì.

Nam thấy anh không trả lời, nhưng cũng không từ chối, biết rằng anh đã có ý mở lòng rồi, liền vui vẻ mỉm cười. Cậu vỗ vỗ phần giường bên cạnh, ra hiệu cho anh ngồi xuống.

Thẩm Hàn Cố ngẩng đầu nhìn cậu, hai tay hết nắm lại buông, ngập ngừng không quyết.

Cuối cùng, anh làm động tác như thở mạnh ra một hơi, chầm chậm lướt tới ngồi cạnh cậu ở một khoảng khá gần.

Giọng anh đều đều vang lên, mở đầu bằng câu:

- Tôi chết ba nam rồi...

Thẩm Hàn Cố đã chết ba năm rồi, chết khi anh bất chấp tất cả từ Trung Quốc sang Việt Nam đi tìm người yêu. 

Phải, là người yêu, người yêu cuối cùng của anh là người Việt Nam.

Anh gặp người ấy vào năm hai mươi ba tuổi, trong chuyến du lịch xa nhà đầu tiên của cuộc đời mình, người ấy làm hướng dẫn viên cho đoàn du lịch của anh. 

Chỉ một ánh nhìn, anh đã động lòng với chàng trai ấy, chàng trai có nụ cười dịu dàng như ánh nắng mùa thu của mảnh đất xa lạ mà xinh đẹp năm ấy đã chào đón anh. Vốn tính cách quyết đoán đến mức có phần bộp chộp, muốn gì là sẽ làm ngay, anh đã lập tức hỏi xin phương thức liên lạc với người ấy và nhận được câu trả lời là một tài khoản Facebook. Ngay tối đó, sau khi về khách sạn, anh mày mò lên mạng tìm cách sử dụng mạng xã hội này, chủ động kết bạn, nhắn tin cho người ấy. Và chuyện này cứ tiếp tục như thế cho đến tận khi Hàn Cố quay về Trung Quốc.

Anh đã bày tỏ tình cảm của mình với người ấy chỉ sau hơn hai tuần trò chuyện, không một chút ngại ngùng dè dặt. Thật may mắn, dù người ta không nhận lời ngay, nhưng cũng không từ chối anh, không xua đuổi anh.

Đây thực sự là một chuyện rất vui đối với Thẩm Hàn Cố, vui đến mức anh không thể nhịn nổi mà muốn nói cho tất cả mọi người. Vốn là một streamer khá có tiếng, anh đã chia sẻ nó trong một buổi livestream, nhưng không nói thẳng tên người ấy mà chỉ gọi là "ca ca", còn lập lời thề sẽ quyết tâm cưa đổ được người ấy.

Sau đó không lâu, chuyện đến tai người ấy. 

Ban đầu khi người ấy nhắn tin hỏi chuyện, Thẩm Hàn Cố đã hơi hoảng, anh sợ người ấy giận anh. Nhưng bất ngờ là, người ấy không giận, ngược lại còn vui vẻ hỏi anh về chuyện làm streamer, thậm chí nhờ anh lập tài khoản và hướng dẫn sử dụng app stream mà anh đang dùng. 

Người ấy cũng tập làm streamer, chỉ là không lộ mặt cũng không dùng tên thật, thỉnh thoảng lại rủ anh livestream cùng. Những cuộc trò chuyện qua lại giữa hai người cũng dần trở nên tình cảm, thân thiết và mập mờ hơn. Không biết từ lúc nào, cả hai đã trở thành cặp đôi streamer nổi tiếng trên mạng, được các fan hâm mộ ở cả Việt Nam và Trung Quốc nhiệt tình ủng hộ. Điều này khiến Thẩm Hàn Cố vui tới mức nhiều đêm đang ngủ mà cũng nằm mơ thấy, bật cười đến tỉnh lại.

Rồi, vào một ngày tháng bảy, gần một năm trôi qua kể từ khi quen nhau, người ấy đã tỏ tình với anh, ngay trên sóng livestream. Các fan hâm mộ gần như phát điên, phần bình luận livestream bùng nổ, quà tặng nhảy liên tục che lấp hết màn hình, cả phòng live như nổi bão. Thẩm Hàn Cố còn nhớ như in khi ấy mình xúc động đến thế nào. Anh không nói nổi một câu hoàn chỉnh, thậm chí không kìm được mà bật khóc, chỉ biết gật đầu lia lịa trong tiếng nức nở. Người ấy trở thành người yêu của anh rồi, người anh mong chờ bao lâu nay cuối cùng đã chấp nhận tình cảm của anh rồi!

Cứ thế, anh và người ấy yêu nhau, qua sóng livestream, qua những cuộc gọi, tin nhắn hằng đêm, và qua những món quà gửi qua lại giữa hai bên. Những thứ người ấy tặng anh rất đơn giản, như chiếc áo, cái mũ, con gấu bông, bó hoa sáp,... nhưng mỗi thứ anh đều vô cùng trân trọng nâng niu. Đến bây giờ anh vẫn chưa quên món quà đầu tiên là một chiếc áo hoodie màu đỏ, giống y như chiếc áo hàng mã mà Nam mua về muốn tặng cho anh hồi đầu. Đó cũng là lí do anh vừa nhìn thấy nó đã kích động quá mức, khiến Nam sợ hãi toát mồ hôi và từ đó về sau tuyệt nhiên chỉ mua đồ ăn cho anh chứ không bao giờ mua quần áo giấy nữa.

Nam nghe Thẩm Hàn Cố kể đến đây, gật gù nói:

- Ra là thế à, giờ tôi mới biết đấy. Tôi cứ tưởng cậu ghét quần áo hàng mã.

Thẩm Hàn Cố gãi đầu:

- Xin lỗi, làm cậu sợ.

- Không sao không sao. – Nam xua tay – Thế là không ghét đúng không? Vậy lần sau tôi mua đồ mới cho cậu được không? Chứ cậu mặc mãi bộ này chắc cũng hơi chán.

- À không. – Thẩm Hàn Cố lắc đầu – Không cần. Nếu cậu lại mua áo giống an ấy, tôi sẽ giận.

- À... À ừ... Thế thôi...

Nam có phần hơi chưng hửng, nhưng cậu cũng hiểu được: Thẩm Hàn Cố không muốn có ai làm những việc giống như người ấy từng làm với anh, anh muốn người ấy luôn là duy nhất.

Cậu đưa tay quẹt ngang mũi một cái, chuyển hướng về lại câu chuyện của anh:

- Sau đó sao nữa? Kể tiếp đi. Sao cậu lại sang Việt Nam?

Nghe cậu hỏi, sắc mặt Thẩm Hàn Cố chợt thay đổi trở nên ảm đạm. Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nói:

- Vì an ấy nói chia tay tôi...

Đúng vậy, người ấy đã nói chia tay với anh, cũng sau gần một năm xác nhận quan hệ yêu đương. Anh hỏi lí do, người ấy chỉ thờ ơ nói mình sắp lấy vợ. Rồi sau đó, người ấy tự khóa luôn Facebook của chính mình, khóa cả tài khoản trên app livestream, dù anh tìm đủ mọi cách cũng không liên lạc lại được với người ấy nữa. 

Nhưng Thẩm Hàn Cố không cam tâm, có nói thế nào anh cũng không chịu để câu chuyện kết thúc một cách chóng vánh như vậy. Dù ai nói anh lụy tình hay ngu ngốc thì anh cũng chịu, anh chỉ không muốn buông bỏ người ấy quá dễ dàng thôi. 

Anh còn yêu, và còn nuối tiếc quá nhiều...

Trải qua hơn một tuần chìm trong khủng hoảng, anh dần vực dậy được tinh thần, quyết định sang Việt Nam một lần nữa để tìm người ấy về. 

Trong khoảng thời gian hai người còn là cặp đôi nổi tiếng trên mạng, anh có quen được một người bạn khác ở Việt Nam, là quản trị viên fanpage của anh và người ấy. Cô gái đó rất tốt bụng, khi được anh nhờ cậy thì đã nhanh chóng đồng ý giúp đỡ anh tìm người ấy, đồng thời cũng hứa giữ bí mật cho anh, không để cộng đồng fan biết được chuyện này, tránh họ làm rùm beng lên khi chuyện còn chưa đâu vào đâu, sẽ ảnh hưởng không tốt cho người ấy.

Anh sang Việt Nam, xác định ở đây một thời gian khá dài để thuyết phục người ấy, nên cô gái kia đã thuê cho anh căn phòng mà Nam đang ở bây giờ. Sau đó, bằng cách gì không biết mà cô ấy tìm được số điện thoại của người ấy cho anh. Thẩm Hàn Cố gọi điện, nhưng người ấy chỉ vừa nghe thấy giọng anh là đã dập máy. Anh nhắn tin cho người ấy nói mình đã đến Việt Nam, và đang ở địa chỉ này, cho dù người ấy có muốn chấm dứt tình cảm thì cũng phải đến gặp mặt và giải thích rõ ràng.

- Cậu thấy đúng hay không đúng? – Thẩm Hàn Cố ngừng kể, quay sang hỏi Nam – Chia tay không thể chỉ nhán tin, đúng không?

Nam gật đầu thật mạnh:

- Ừ, đúng! Yêu đương nghiêm túc chứ giỡn chơi đâu mà nhắn tin cái rồi lặn mất tăm.

- Ừm ừm ừm. – Thẩm Hàn Cố cũng gật đầu lia lịa – Anh ấy nói anh ấy phải lấy vợ, có lẽ do gia đình... Tôi muốn gạp mạt, nói rõ ràng, tôi sãn sàng cùng an ấy đối mạt.

- Ừ! Nhưng mà... - Nam có phần hơi ngập ngừng – Thế... Tại sao cậu lại... chết?

Câu hỏi này hỏi ra có hơi ngượng miệng, nhưng Nam thật sự muốn biết. Thẩm Hàn Cố sang Việt Nam để tìm người yêu, tại sao kết cục lại trở thành một hồn ma nơi đất khách quê người thế này? Chuyện tình cảm của hai người rốt cuộc đã đi về đâu? Người kia có biết chuyện này không? 

Nam nhìn Thẩm Hàn Cố, chờ đợi câu trả lời.

Không ngờ anh lại đáp:

- Tôi không nhớ.

Nam không khỏi nhăn mặt:

- Cái gì cơ? Không nhớ á?

Sao lại không nhớ được?

Thẩm Hàn Cố nhún vai:

- Không nhớ, là thật. Tôi chỉ nhớ tôi phải đợi an ấy đến tìm tôi, phí sau tôi không nhớ chuỵn gì.

Nam bất chợt thấy nghẹn lời, không biết mình nên nói gì, cũng không biết diễn tả cảm xúc trong lòng mình lúc này như thế nào. Cậu chỉ biết mình đang vô cùng khó chịu.

Thẩm Hàn Cố không nhìn cậu nên không hề hay biết vẻ mặt cậu hiện tại đang khó coi như thế nào. Anh vẫn mải nhìn ra bên ngoài khung cửa tối đen, điểm xuyết vài vùng sáng từ những ô cửa sổ của mấy căn nhà đối diện. Đôi mắt đen đượm buồn, nhưng vẫn lấp lánh những tia hi vọng, và không hề có một giọt nước mắt.

- Tôi đợi an ấy, ở đây. Tôi sợ an ấy thấy có người khác sẽ rời đi ngay lập tức, tôi không có cơ hội nói chuỵn. Là đàn ông càng không đựt, anh ấy sẽ ghen. Ngày xưa anh ấy thừn xuyn ghen...

Nam nhìn sườn mặt quay nghiêng của anh, nhìn trong ánh mắt anh, cậu thấy rất nhiều điều, chỉ là không thấy được chút bóng hình nào của mình trong đó.

Cậu từng tò mò, vô cùng tò mò tại sao anh nhất định phải đuổi cậu cũng như những người khách trọ trước đây ra khỏi căn phòng này, nhưng đến khi biết được lí do thật sự rồi, cậu lại thấy không vui một cách khó hiểu.

Bất chợt, cậu nhớ lại những video đã xem trên fanpage của anh, những video anh nhắc đến người mà anh gọi là "ca ca" đó, bằng một giọng nói dịu dàng và vẻ mặt cười ngượng mà cậu chưa bao giờ được thấy ngoài đời thực.

Trong đầu cậu bỗng xuất hiện một ý nghĩ: Thì ra anh có một người mà anh yêu nhiều đến thế... 

Yêu đến nỗi mỗi lần nói tới là hạnh phúc không kìm được mà lan tràn trên gương mặt; yêu đến nỗi không màng khoảng cách xa xôi hay chẳng thể gặp được nhau; yêu đến nỗi trân trọng từng món quà của người ấy và thậm chí không muốn ai tặng mình những món quà giống như vậy; yêu đến nỗi vượt cả ngàn cây số để đến đây dù rằng người ta đã muốn chấm dứt mối quan hệ đó rồi; yêu đến nỗi... chết đi rồi vẫn không cam tâm rời khỏi, vẫn mong mỏi một lần gặp sau cuối, đến nỗi không nhớ nổi vì sao mình chết nhưng lại chẳng thể quên lời hẹn sẽ chờ người ấy tới tìm...

Nam thấy có đôi chút đố kỵ, đố kỵ người ấy được anh yêu sâu đậm đến vậy. Nam thấy mấy phần xót xa, xót xa cho anh có một tình yêu không trọn vẹn và một sự cố chấp vô vọng đến đáng thương. Nam thấy một chút tức giận, tức giận anh quá lụy tình, để rồi thành ra kết cục như thế này. Ngay bây giờ đây, cậu thật muốn ôm anh vào lòng...

Đắn đo hồi lâu, cậu dè dặt thử đặt tay lên vai anh, thấy anh không gạt ra, cậu mới mạnh dạn ôm chặt hơn một chút, bàn tay còn vỗ nhè nhẹ. Cậu thấp giọng hỏi:

- Ba năm qua người đó không đến, cậu định chờ tới bao giờ?

Thẩm Hàn Cố cười buồn, lắc đầu:

- Không biết, chỉ biết phải chờ, muốn chờ, bàng lòng chờ. Tôi có thời gian! Tôi sẽ chờ.

Nam ngập ngừng:

- Nhưng cậu... là hồn ma mà, người bình thường đâu thể nhìn thấy cậu. Ngày đầu tôi cũng vậy, cậu nhớ không? Sau chắc vì ngã đập đầu chạm mạch đâu đó mới có thể giao tiếp với cậu. Nhưng người đâu có giống tôi? Hay muốn người ta cũng ngã đập đầu?

Thẩm Hàn Cố quay sang nhìn Nam, đôi mắt mở to đầy vẻ ngạc nhiên, rồi lại cụp xuống chỉ sau vài giây. Có vẻ như anh chưa từng nghĩ đến chuyện này. Anh chỉ biết chờ, như chấp niệm cuối cùng lưu lại của một kiếp này mà thôi. Anh quên mất, mình là hồn ma, chỉ có thể đi vào giấc mơ của con người chứ không thể gặp mặt trực tiếp, trừ với những người có năng lực đặc biệt. Vậy thì... anh phải làm thế nào...

Anh cắn chặt môi, cả người run lên như muốn khóc.

Nam không đành lòng, đưa tay xoa mái tóc xù bông của anh an ủi, anh cũng chẳng gạt ra...

Cả hai chìm vào một khoảng im lặng. 

Một lúc lâu sau, anh bất chợt ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nhìn Nam:

- Nam, cậu giúp tôi đựt không?

Nam nhíu mày khó hiểu:

- Giúp? Tôi giúp được cậu cái gì đâu?

- Giúp tôi... Giúp tôi với anh ấy nói chuỵn! An ấy không nhìn thấy tôi, cậu nhìn thấy tôi, tôi không nói... a không phải! Cậu nói chuỵn... nói anh ấy... Anh ấy biết tôi ở đây... Ý tôi là... 

 Thẩm Hàn Cố sốt sắng đến mức câu từ cũng trở nên lộn xộn. Tuy nhiên, Nam vẫn có thể hiểu được anh muốn nói gì:

- Được rồi, tôi biết rồi. Cậu muốn tôi giao tiếp với anh ta thay cậu đúng không? 

Thẩm Hàn Cố vui mừng gật đầu lia lịa:

- Đúng đúng đúng! Cậu giúp tôi đựt không? 

Nam có phần hơi do dự, quay đầu sang một bên, không nhìn anh:

- Nhưng tôi không biết mặt anh ta, tôi làm sao giúp được?

Thẩm Hàn Cố vẫn không từ bỏ:

- Nếu an ấy đến đây, tôi sẽ nói cho cậu biết! Cậu giúp tôi, tôi cầu xin cậu, đựt không? Nam...

Nam nhìn anh một cái rồi lại dời ánh mắt đi, vẻ né tránh rõ ràng. Nói thật lòng là cậu không muốn giúp, cậu cảm thấy anh chờ đợi như vậy thật không đáng. Một người có thể chấm dứt chuyện tình hai năm chỉ qua một tin nhắn, không thèm quan tâm đến việc Thẩm Hàn Cố ngàn dặm xa xôi một thân một mình đến đây để tìm anh ta, thậm chí suốt ba năm qua cũng chưa từng tới gặp anh dù anh đã gửi địa chỉ. Chờ đợi người như thế... hi vọng còn được mấy phần đây? Chung tình là tốt, nhưng chung tình với người đang tâm vứt bỏ mình thì là lụy, là ngu ngốc! 

Nam rất muốn từ chối, lời nói cũng ra đến miệng rồi, nhưng nhìn ánh mắt Thẩm Hàn Cố chờ mong đầy tội nghiệp đang hướng về mình, cậu lại không nhẫn tâm. Poodle ơi là Poodle, tôi thật khổ với cậu mà! 

Thấy Nam hồi lâu không trả lời, Thẩm Hàn Cố bắt đầu sốt ruột, hai tay nắm lấy tay cậu mà lắc lắc. Thực ra, anh rất muốn nói thêm vài câu năn nỉ, nhưng tiếng Việt trong đầu anh lúc này lại chạy đâu hết cả, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ được vài chữ "cậu giúp tôi được không". Anh không còn cách nào khác, chỉ biết nắm chặt tay Nam, hi vọng cậu sẽ hiểu được lòng anh, thương tình giúp cho anh. Cậu là hi vọng cuối cùng của anh rồi... 

Thẩm Hàn Cố nài nỉ như thế, Nam có trăm ngàn không muốn đi nữa thì cũng không thể nào từ chối cho đặng. Cậu nhắm chặt mắt, thở ra một hơi... Thôi vậy, anh vui là được. 

Đưa tay vỗ nhẹ lên bàn tay anh đang níu lấy mình, Nam nói:

- Rồi, tôi sẽ giúp cậu nói chuyện với người đó. Đừng lắc nữa, rụng tay ra bây giờ.

Bất thình lình nghe được câu đồng ý, Thẩm Hàn Cố có chút giật mình, chưa dám tin ngay. Anh dè dặt hỏi lại:

- Cậu... nói thật đúng không? Không lùa tôi?

Nam thở dài, gật đầu thật mạnh, đáp:

- Thật! Không "lùa"! Hứa đấy! Tôi có thể hay trêu đùa cậu, nhưng chuyện này thì tôi nghiêm túc.

Thẩm Hàn Cố nhìn cậu, đáy mắt ánh lên niềm vui khôn tả, anh nở một nụ cười biết ơn:

- Cảm... cảm ơn cậu...

Nam xua tay, ý bảo anh không cần khách sáo.

Cậu không thích người yêu cũ của anh, không thích cái cách anh ta xử sự trong mối quan hệ yêu đương giữa hai người là thật, nhưng vì là Hàn Cố cần, Nam sẽ giúp đỡ hết sức mình.

Tuy nhiên, bất chợt nhớ ra chuyện gì, cậu lại hỏi:

- Khoan đã! Cậu đi sang đây như thế, vậy người nhà cậu...

Thẩm Hàn Cố "à" lên một tiếng, sau đó đáp với giọng nhàn nhạt:

- Tôi không có ngừi nhà. Tôi học trung học, ba mẹ tôi đã chết, tôi không có an em trai chị em gái. An ấy... là ngừi thân duy nhất...

- À... - Nam khẽ gật xem như đã hiểu – Tôi tưởng cậu còn ba mẹ mà họ lại không ngăn cấm để cậu đi như thế. Nếu là ba mẹ tôi, chắc nhốt tôi lại đập gãy chân tôi rồi.

- Hửm? – Thẩm Hàn Cố đầy vẻ ngạc nhiên – Tại sao? Vì tình yêu đi, không đựt sao?

- Đương nhiên là không! – Nam khẽ cười, nhưng giọng cười lại chẳng có chút vui vẻ nào – Đi theo một người đàn ông khác thì lại càng không. Có nhớ khi nãy tôi nói với cậu là tôi bị đuổi ra khỏi nhà vì bị phát hiện là gay không? Trước khi bị đuổi, tôi từng bị đánh thừa sống thiếu chết nữa đấy.

- Hả?!!

Lúc nãy, Nam có đôi phần là cố tình kể lể làm màu để Thẩm Hàn Cố áy náy, nhưng không hẳn là cậu nói dối. Cho đến bây giờ, câu chuyện come out bất đắc dĩ năm đó vẫn là một vết sẹo lớn trong lòng cậu... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro