Chương 16: Cảm thông cũng chẳng thể nào quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười sáu tuổi, lần đầu tiên trong đời Nam biết thích một người cũng là lúc cậu phát hiện ra bản thân là gay. Có điều, cậu cũng không bất ngờ hay hoảng loạn gì, ngược lại còn chấp nhận một cách rất tự nhiên. Vì từ trước đến giờ, đối với cậu, thích là thích thôi, cậu sẽ không câu nệ chuyện người đó là ai hay như thế nào. Bởi vậy, ngay khi nhận ra bản thân có tình cảm với một cậu bạn học cùng khối, Nam đã mạnh dạn tỏ tình không hề suy nghĩ gì nhiều, và may mắn nhận được lời đồng ý.

Cũng như phần lớn những cô cậu học trò khác, Nam không nói chuyện này với ba mẹ mình. Yêu đương khi còn đang đi học đã là chuyện không ổn rồi, yêu người đồng giới thì lại càng gay. Ông Phước – ba cậu - là người cực kỳ nghiêm khắc, khó tính và cổ hủ, ông tuyệt đối sẽ không chấp nhận cậu làm như vậy.

Tuy nhiên, cái kim trong bọc thì lâu ngày cũng lòi ra, không có chuyện gì là có thể giấu mãi được.

Cuối cùng, không biết do nghe ngóng từ đâu, ba Nam cũng đã biết việc của cậu và cậu bạn kia. Nhưng ông không nói thẳng với Nam mà lại chọn cách đột ngột ép cậu chuyển trường, không lí do, không thuyết phục, đơn thuần là ra lệnh. Khi Nam hỏi tại sao, ông đáp lại cậu bằng một ánh mắt nghiêm nghị cùng câu nói:

- Mày đã làm gì thì bản thân mày tự biết lấy, tốt nhất là nghe lời đi, trước khi tao nổi điên hơn.

Chỉ thế thôi, Nam đã hiểu ra rồi.

Nói thật lòng, Nam không sợ. Dù gì ông cũng là ba của cậu, giận lắm thì cũng chỉ đánh cậu một trận như hồi bé mỗi khi cậu phạm lỗi là cùng. Có điều, cậu lo cho cậu bạn kia. Ba cậu có làm gì cậu thì cũng không sao, nhưng nếu liên lụy đến cậu ấy thì Nam sẽ vô cùng cắn rứt. Cho nên, cậu đã ngoan ngoãn nghe lời ba, chuyển đến một ngôi trường mới vào đầu năm lớp mười một.

Ông Phước cứ tưởng rằng chỉ cần tách con mình và cậu bạn kia ra là sẽ nhanh chóng chặt đứt được tình cảm của hai người. Ông không hiểu rằng cái gì càng bị cấm đoán lại càng có sức hút, nhất là với những cậu trai mới lớn như con ông.

Dù đã chuyển trường, cách nhau rất xa nhưng Nam và cậu bạn kia vẫn thường xuyên qua lại lén lút. Và thảm họa xảy ra khi ba mẹ cậu bắt gặp cảnh hai người hôn nhau...

Lần trước chỉ là nghe phong thanh, ông đã cảnh cáo rồi, nhưng lần này là bắt tận tay, có làm thế nào ông cũng không nguôi được cơn giận trong lòng.

Tối hôm ấy, Nam bị bắt quỳ giữa nhà. Ông Phước tay lăm lăm cây roi tre, đứng trước mặt cậu, nghiêm giọng hỏi:

- Nam! Mày trả lời ba, rốt cuộc mày với thằng kia là thế nào.

Nam cắn môi, im lặng không nói. Ông Phước lập tức quất một roi lên lưng cậu.

- Tao hỏi mày một lần nữa, mày với thằng kia là thế nào? Nói!

Chỗ bị đánh buốt nhói khiến Nam giật nảy mình, nhưng vẫn kiên trì ngậm miệng không hé răng nửa lời.

Bà Liễu – mẹ cậu – xót con lại không dám ngăn chồng, chỉ có thể cố gắng khuyên nhủ:

- Nam ơi, có chuyện gì con nói đi con, nói thật với ba mẹ đi.

Mắt bà đỏ hoe, rơm rớm nước.

Nam ngẩng đầu, bắt gặp hình ảnh ấy của mẹ, trái tim lập tức mềm nhũn. Trái ngược với ba cậu, mẹ cậu là một người vô cùng hiền lành và quan tâm đến con cái. Tuy thỉnh thoảng bà có hay cằn nhằn, nhưng thực sự rất yêu thương cậu. Từ bé Nam đã quấn quýt bà, nay nhìn bà rưng rưng sắp khóc như thế, cậu không thể nào lì lợm thêm được nữa.

- Ba, mẹ... Con xin lỗi. Con... Con với cậu ấy... là người yê...

Chữ "yêu" còn chưa nói được trọn vẹn, một roi nữa đã lại quất lên người cậu.

Ông Phước mặt mày đỏ gay, gằn giọng nói:

- Tao cho mày một cơ hội nói lại! Mày với thằng đấy là cái gì?!! Mày mà còn dám nói ra cái từ đấy nữa thì đừng trách ba mày ác!

Nam siết chặt tay, cố gồng cứng cả cơ thể để chịu đựng cơn đau không ngừng nhói lên từ những vết roi. Nhưng, cậu vẫn không hề có ý định thay đổi lời mình đã nói:

- Ba, con với cậu ấy là người yêu, thật sự là người yêu. Con xin lỗi ba mẹ.

Bà Liễu lập tức khóc ngất, quay mặt đi không muốn nhìn đứa con trai của mình nữa. Ông Phước thì giận đến mức toàn thân như sắp phát nổ, lảo đảo lui về sau hai bước. Ông giơ cây roi chỉ thẳng vào mặt Nam mà cánh tay vẫn còn run run:

- Mày... mày... Sao mày lại... Nam! Tao dạy mày như thế nào mà mày lại làm ra cái chuyện bại hoại thế này hả? Hả?!!

Nam lập tức khoanh tay, cúi thấp đầu, nói:

- Ba, con biết con sai rồi. Con không nên yêu đương khi còn đi học, con xin lỗi ba, xin lỗi mẹ. Xin ba mẹ tha lỗi cho con.

Cậu nhận lỗi với thái độ rất thành khẩn, xong có vẻ ông Phước thấy chưa đủ.

- Rồi sao nữa? Mày chỉ sai vì mày yêu đương nhăng nhít thế thôi à?

- Vâng.

Nam đáp lại chỉ một chữ ngắn gọn, với giọng chắc nịch không hề nao núng.

Ông Phước vung tay quất mạnh một roi nữa lên cánh tay cậu, quát hỏi:

- Thế mày không thấy việc mày yêu đương với một thằng con trai là sai trái, là biến thái bệnh hoạn hả? Hả?!! Nếu mày chỉ yêu sớm thôi thì cũng không làm cha mày nổi điên lên, còn mẹ mày thì khóc vật khóc vã ra thế này đâu. Mày nói đi, mày học ở đâu cái thói đó hả? Là thằng kia nó dụ dỗ mày hay đứa nào tiêm nhiễm cho mày? Nói!!!

Nam cố chống chịu, cơ thịt căng chặt đến nỗi cảm thấy gân toàn thân như sắp đứt tung, nhưng thay vì cảm thấy tội lỗi hơn thì trong lòng cậu lại bùng lên một ngọn lửa giận.

Phải, cậu đang tức giận. Cậu công nhận rằng chuyện này bản thân cậu đã sai, yêu đương tuổi này để xao nhãng học hành là không đúng, song chuyện yêu người đồng giới thì cậu hoàn toàn không thấy mình sai! Cậu sẽ chỉ nhận lỗi khi cậu thực sự có lỗi, chứ tuyệt đối không nhận lỗi để nhượng bộ, dù người đó có là ba mẹ cậu.

Từ khi biết mình là gay, cậu đã sớm lường trước được sẽ có ngày này, chỉ không ngờ nó lại đến sớm như vậy. Nhưng dù sớm hay muộn thì cậu cũng sẽ kiên cường đối mặt, cậu không muốn sống sai với bản chất của mình, và cũng muốn ba mẹ hiểu cho điều đó.

- Ba. – Nam ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ba mình – Con sai chỗ nào con đã nhận hết rồi, còn người yêu của con là con trai thì có gì sai ạ? Yêu người đồng giới có phạm pháp không? Có ảnh hưởng đến ai không? Con khẳng định con không bị ai dụ dỗ cả, con không biến thái cũng không bệnh hoạn. Ba, mẹ, con là gay, con thích con trai. Xin ba mẹ...

Cậu còn chưa kịp nói hết câu, thì...

"Vút! Vút! Vút!"

Liên tiếp ba roi đánh thẳng lên người Nam không một chút kiêng dè. Lần này, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy máu đã thấm ra ngoài lớp áo sơ mi trắng của cậu rồi. Nam đau đến nghiến răng nghiến lợi, vậy mà ánh mắt lại không hề lộ vẻ sợ hãi chùn bước, vẫn kiên định nhìn ông Phước.

Ông chỉ vào mặt cậu, lớn tiếng nói:

- Thằng mất dạy! Mày còn dám hỏi ngược lại nữa à? Thế để ba mày trả lời cho mày biết, banh cái tai ra mà nghe! Mày yêu đương cái kiểu biến thái đấy không phạm pháp, nhưng có ảnh hưởng. Ảnh hưởng ai hả? Ảnh hưởng đến cha đến mẹ mày đây này! Mày như thế rồi sau này làm sao lấy vợ sinh con? Rồi người ngoài nhìn vào người ta sẽ nói gì? Hả?!! Nói mày đoạn tử tuyệt tôn! Nói gia đình này vô phúc! Nói lũ chúng mày là lũ ghê tởm! Ghê tởm đấy mày có hiểu không?

Nam không nhịn nổi nữa, đứng bật dậy, nói:

- Con không quan tâm! Ba, mẹ, dù người ngoài có nói gì con cũng không quan tâm, bởi vì con không sai thì con không sợ! Con chỉ cần ba mẹ hiểu cho con thôi! Nhưng ba lại nói con ghê tởm, nói con biến thái, bệnh hoạn. Ba... con là con của ba mẹ mà... Lẽ nào ba mẹ vì vài ba câu đàm tiếu của người ngoài mà không để tâm đến cảm xúc của con sao?

- Mày đừng có hỗn!!!

Ông Phước vung tay tát thẳng vào mặt Nam một cái. Trước mắt hoa lên, cậu lảo đảo ngã xuống đất, khóe miệng ứa máu, hồi lâu vẫn còn choáng váng không thể đứng lên.

Bà Liễu thấy vậy liền không ngồi yên được nữa. Bà chạy vội tới, quỳ rạp xuống, ôm lấy chân chồng, khóc lóc sụt sùi:

- Thôi mà anh ơi! Anh đừng đánh con nữa mà! Em xin anh! Em xin anh! Nó là con mình mà, có gì cũng từ từ dạy con chứ anh ơi.

- Từ từ cái gì? – Rõ ràng ông Phước không nghe lọt tai những lời bà nói – Em nhìn nó đi, xem nó có tí thái độ hối lỗi nào không? Hay là cứ cãi cha như chém chả? Em cứ chiều nó đi, bây giờ nó đổ đốn ra như thế đấy. Đẹp mặt chưa? Sung sướng chưa?

Nam ôm một bên má sưng đỏ lằn cả dấu năm ngón tay, ánh mắt vẫn quật cường nhìn về phía ba cậu, không hề thay đổi:

- Ba, con không sai, con sẽ không nhận lỗi. Dù ba có đánh chết con, con cũng không thừa nhận con sai!

- Mày...

Ông Phước giơ roi lên định đánh thì bà Liễu đã vội vã lao ra chắn trước mặt cậu, dang rộng hai tay, dùng cả thân thể mình che chở cho con trai. Giọng bà nỉ non cầu xin:

- Em xin anh, anh đừng đánh nữa, để em khuyên con, em sẽ khuyên con mà! Anh tha cho nó đi!

Ông Phước lưỡng lự vài giây, cuối cùng quăng thẳng cây roi xuống đất, hầm hầm hừ hừ đi ra ghế ngồi, quay mặt sang chỗ khác.

Bà Liễu bấy giờ mới quay lại nhìn Nam, bàn tay run run lau đi vệt máu nơi khóe miệng cậu, xót xa:

- Con ơi... Con đừng cãi ba con nữa, con nhận lỗi với ông ấy đi. Để ba con cáu lên nữa thì mẹ cũng không đỡ được cho con đâu con ơi...

Bị ba đánh bao nhiêu cũng không sao cả, nhưng thấy mẹ mình khóc, Nam lại nghẹn ngào muốn khóc theo. Anh nắm chặt lấy bàn tay bà, lắc đầu quầy quậy:

- Mẹ, ba đã không hiểu cho con, đến mẹ cũng không hiểu hay sao? Mẹ ơi, con là gay, con không thể và mãi mãi không thể thay đổi được mà. Mẹ, con thực sự không làm điều gì sai trái cả...

- Mẹ biết mẹ biết. – Bà Liễu đưa tay xoa đầu con – Nhưng mà sai đúng thế nào sau này nói được không con? Con cứ nhận lỗi với ba con đi, nhận lỗi cho ba nguôi giận trước đi, được không, Nam?

- Mẹ... Bây giờ ba có nguôi giận, sau này cũng sẽ lại như vậy thôi. Con không thể yêu con gái. Cho dù lần này con cúi đầu, thậm chí chấp nhận chia tay cậu ấy, thì lần sau, lần sau sau nữa, người con yêu vẫn là con trai. Chẳng lẽ mỗi lần con có người yêu mới ba lại đánh con một trận sao? Vấn đề không phải ở con, là ở ba mà.

Bà Liễu định tiếp tục khuyên, nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì ông Phước đã hùng hùng hổ hổ đứng dậy kéo bà ra:

- Đủ rồi! Nó ăn phải bùa mê thuốc lú gì rồi, cha mẹ nói cũng không nghe nữa. Em tránh ra, hôm nay anh đánh cho nó tỉnh, em đừng có can!

Dứt lời, ông lập tức túm cổ áo Nam lôi đi. Lúc lên cầu thang, cậu vấp ngã, đau đến trào nước mắt mà ông vẫn không hề để ý, tiếp tục xốc cậu dậy mà kéo. Lên đến phòng cậu, ông lập tức khóa chốt cửa, ngăn không để bà Liễu vào theo. Mặc cho bà sau đó có đập cửa ầm ầm, gào khóc van xin hết lời, ông Phước vẫn không mủi lòng. Ở trong phòng, ông vừa đánh vừa quát Nam, đánh một cái lại thêm một câu: "Đồng tính là biến thái! Mày biết sai chưa?" Chỉ cần cậu chưa nói ra câu "con biết sai rồi" thì ông vẫn cứ đánh tiếp, thật sự giống như không đánh chết cậu là không tha vậy...

Cho đến khi bà Liễu đi tìm được chìa khóa sơ cua, mở cửa phòng, lao vào ôm ghì lấy Nam bấy giờ đã nằm bệt dưới sàn, ông Phước không thể đánh được nữa thì mới ngừng tay. Trước khi rời khỏi, ông còn nói:

- Từ hôm nay, đi học tao đưa mày đi, tan học tao đón về, không có việc gì thì ở yên trong phòng cho tao! Tao sẽ thuê người canh ở quanh trường mày, đừng có hòng trốn. Bao giờ mày nhận lỗi thì thôi, tao nói cho mày biết đấy!

Và ông đã nói là làm, không phải chỉ đe dọa suông.

Từ hôm ấy trở đi, Nam bị quản chặt như tù nhân. Ngoài thời gian đi học ra, cậu chỉ có thể ở trong phòng, cơm ăn nước uống cũng là mẹ cậu mang lên cho, cậu không được bước chân ra khỏi cửa nửa bước. Bất chấp cả việc sau tối đó, người cậu đầy những vết thương, cổ chân còn bị bong gân do trượt ngã ở cầu thang, ông Phước cũng không cho cậu đến bệnh viện mà mời hẳn bác sĩ về nhà khám chữa thay thuốc.

Ông không nhượng bộ, cậu cũng không nhượng bộ. Hai người cứ ở thế giằng co như vậy, chẳng ai chịu thua ai, gia đình không có lấy một ngày yên ổn, không khí lúc nào cũng căng thẳng ngột ngạt. Bà Liễu khuyên chồng không được, khuyên con chẳng xong, mắc kẹt ở giữa không biết nên làm thế nào.

Tình hình này kéo dài đến một tháng sau, khi thương tích trên người Nam đã khỏi hoàn toàn, hai cha con lại có một cuộc "nói chuyện" nữa.

Dĩ nhiên Nam vẫn giữ vững lập trường, chỉ là lần này thay vì chịu trận thì cậu đã né tránh, thậm chí còn giữ tay ba lại không cho ông đánh. Ông Phước tức giận đến suýt ngất, cuối cùng quát lên với cậu:

- Mày cút! Cút ra khỏi nhà tao! Mày đủ lông đủ cánh rồi, tao không dạy nổi mày nữa! Cút!!!

Nam nhìn ba, ánh mắt thoáng qua chút do dự. Tuy nhiên, cậu không định sẽ nhận sai. Sau khi đắn đo một hồi, cậu quỳ xuống, dập đầu ba cái xin lỗi ba mẹ rồi dọn đồ ra khỏi nhà. Từ đó, cậu bắt đầu cuộc sống lang bạt bên ngoài cho đến tận năm cuối đại học như bây giờ.

Suốt mấy năm sống ở ngoài, cậu không nói chuyện với ba mình, chỉ còn giữ liên lạc với mẹ. Dù chỉ một tháng sau khi cậu rời khỏi nhà, cậu và cậu bạn kia đã chia tay, song tình hình giữa hai cha con vẫn không có chuyển biến tốt. Ngày lễ ngày tết, nếu có về thì cậu chọn về nhà ông bà nội hoặc ông bà ngoại chứ không về nhà mình. Hai cha con cậu cũng tự nhiên mà tránh mặt nhau. Nếu người này xuất hiện thì người kia sẽ đi chỗ khác, khi bắt buộc phải cùng có mặt, cả hai sẽ cố gắng không nhìn mặt nhau.

Dần dà, chuyện cậu là gay, người thân họ hàng ai cũng biết cả, có người ủng hộ, có người không hài lòng nhưng ngoài mặt thì vẫn xem như ôn hòa, chỉ có duy nhất ba cậu vẫn giữ thái độ gay gắt như ban đầu. Ông bà nội ngoại, mẹ cậu, cô dì chú bác, anh chị em họ có khuyên thế nào cũng không khuyên được, cuối cùng cũng phải thở dài mặc kệ.

Nam giống ba cậu, cả hai đều cứng đầu, nên chuyện này cứ như vậy mà trở thành mối khúc mắc nhiều năm không giải giữa hai bên. Ban đầu, Nam có giận ba mình vì không chịu hiểu, không nói lý lẽ, nhưng sau này cậu đã thôi suy nghĩ đó. Cậu hiểu được tư tưởng của ba từ ngày xưa đã là như thế, không thể một sớm một chiều mà thay đổi được, cậu cũng hiểu ba gay gắt là vì nghĩ cho cậu, sợ con mình chịu thiệt. Cậu không oán, không ghét ba, song cũng chưa từng hối hận vì quyết định của mình, và cũng chưa từng cảm thấy mình sai. Cậu kiên trì đấu tranh cho mình, và cậu tin rồi sẽ có một ngày ba thông suốt thôi...

Chỉ là... hiểu thì hiểu, tin thì tin, nhưng không thể không buồn...

Nam cúi đầu, hai tay đan vào nhau, cố gắng bình ổn lại cảm xúc hỗn loạn trong lòng vì nhớ lại quá khứ. Sau cùng, cậu ngước lên nhìn Thẩm Hàn Cố, nở một nụ cười, tóm tắt cả câu chuyện dài ấy bằng mấy câu ngắn gọn: "Tôi nói thật đấy. Vì come out mà tôi ăn một trận đòn, bị nhốt trong nhà suốt một thời gian dài. Cơ mà tôi lì hơn ba tôi, ba dạy không được nữa nên từ mặt tôi rồi đuổi đi. Chậc! Nghĩ lại cũng phục mình ghê!"

Nam không kể toàn bộ chuyện ngày đó cho Thẩm Hàn Cố nghe, Thẩm Hàn Cố cũng không cần nghe hết, chỉ thế thôi là anh đủ hiểu rồi.

Dù rằng Nam đã nói với một giọng điệu nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay, nhưng anh biết đối với cậu, chuyện này giống như một vết thương vẫn luôn âm ỉ vậy. Ba mẹ sinh ra mình lại không chấp nhận được con người thật của mình, nói không buồn chắc chắn là nói dối.

Thẩm Hàn Cố khẽ thở dài một hơi, nhẹ đặt tay lên vai Nam, nói:

- Cậu thật đáng thưn.

Nam có hơi bất ngờ, quay sang nhìn anh rồi chợt mỉm cười tủm tỉm: 

- Ừ, "đáng thưn" lắm. Thế có "thưn" tôi không?

Thẩm Hàn Cố không hề suy nghĩ, lập tức gật đầu:

- Thưn!

Nam chớp chớp mắt:

- "Thưn" thật không?

Thẩm Hàn Cố lại gật đầu:

- Thật!

Nam dịch tới gần, ghé vào sát mặt anh. Thoáng chốc, vẻ buồn man mác trong đáy mắt cậu hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự tinh quái thường ngày:

- "Thưn" thì cho xoa đầu cái đi!

- Cậu...

Thẩm Hàn Cố thực sự nghẹn lời. Đúng là đồ cơ hội!

Nhưng bây giờ, sau cuộc trò chuyện dài với nhau để trải lòng về quá khứ, anh bỗng dưng không nỡ nặng lời với cậu nữa.

Anh nhìn Nam, cậu vẫn giữ vẻ mặt đó, mắt lấp lánh đầy hi vọng, thậm chí hai tay còn chắp trước ngực làm tư thế cầu xin. Cuối cùng, anh đành bất lực buông xuôi:

- Chỉ hôm nay...

- Tới liền!

Nam phấn khích đưa cả hai tay lên vò rối tung mái tóc vốn đã không có trật tự gì lắm của Hàn Cố, còn vừa vò vừa nũng nịu:

- Ôi ai mà tốt bụng thế này! Người gì đâu mà vừa đẹp người vừa đẹp nết, tóc thì cứ mềm như lông ch... khụ... mềm như bông á trời ơi! Đáng yêu quá đi mất thôi!

Cậu càng xoa càng nghiện, không hề có ý định dừng lại. Đến khi Thẩm Hàn Cố nổi điên đấm vào bụng cậu một cái, còn bồi thêm cho một cú đạp thì Nam mới chịu thôi, mặt mày nhăn nhó lăn lên giường quấn chăn đi ngủ.

Thẩm Hàn Cố hừ một tiếng, đứng lườm cậu một hồi nữa rồi mới lướt về xó nhà quen thuộc của mình.

Anh thầm nghĩ trong đầu: Sao hồi đấy ba cậu không đánh vào miệng với tay cậu đi nhỉ? Cho chừa cái nết nhây! Mồm mép đã không để ai yên, tay còn hay làm loạn nữa! Bị đánh cũng không oan lắm đâu!

Nhưng mà... ban nãy lợi dụng nổi cáu đấm vào bụng cậu một cái, thấy mềm ghê... Quả nhiên giống như anh tưởng tượng. Nếu sau này anh dùng điều kiện cho chọt bụng mỡ để đổi lại cho cậu xoa đầu thì nghe có mất giá quá không nhỉ...

Ôi ôi ôi phì phì phì phì! Bỏ bỏ bỏ bỏ! Không được không được! Thiện tai thiện tai! Nam mô A Di Đà Phật sắc tức thị không không tức thị sắc! Không thể biến thái như cậu ta được! Bỏ đi bỏ đi! Tâm lặng như nước lặng như nước lặng như nước! Không được xiêu lòng, dù là bụng mỡ rất mềm rất êm cũng không được xiêu lòng! Mình là người đã có chủ, mình còn phải chờ anh ấy tới tìm, mình không thể sa ngã đồi trụy! Tà tâm đi đi! Nam mô nam mô nam mô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro